Quán giải khát vào buổi chiều kinh doanh có phần khấm khá hơn buổi sáng, đặc biệt là vào mùa hè. Ngay vào lúc Cố Diệc Cư giảng bài, trong quán đã lác đác có không ít khách khứa ra vào, chiếm cứ mất mấy chiếc bàn.
Sau khi nhóm người của Trần Hân rời đi.
Khu vực dãy bàn bên này chỉ còn lại hai người Trần Diệu và hai người Cố Diệc Cư. Có lẽ vì vừa mới vỗ mặt Trần Hân một vố nên tâm trạng Trần Diệu tốt hơn rất nhiều, cô lại gọi thêm một phần đá bào trái cây, cầm thìa múc ăn ngon lành, ăn đến mức bờ môi nhỏ đỏ hồng lên, hiện rõ mèm vẻ kiều diễm của người con gái.
Cố Diệc Cư mở máy tính xách tay, lướt con chuột, tiếp tục bận rộn với công việc của riêng mình, thi thoảng lại đưa tay nhón lấy một miếng trái cây trên đĩa đá bào của Trần Diệu.
Triệu Nghĩa thì cầm điện thoại, nhắm hướng Trần Diệu chụp một bức ảnh. Tiếng "tách" vang lên khá rõ ràng nên lập tức bị Trần Diệu phát hiện. Cô đá nhẹ vào đầu gối Triệu Nghĩa một cái: "Xóa đi."
Triệu Nghĩa cười ha ha, nghiêng người tránh né Trần Diệu. Trần Diệu bèn đứng bật dậy định giật lấy chiếc điện thoại trên tay Triệu Nghĩa, cả người rướn từ đầu bàn bên này sang đầu bàn bên kia, nửa thân người đều nhoài ra.
Vừa vặn đè ngay lên chiếc máy tính của Cố Diệc Cư.
Cố Diệc Cư có chút bất lực, anh dịch máy tính sang một bên, ngẩng đầu hỏi Trần Diệu: "Buổi tối muốn ăn gì?"
Trần Diệu lườm Triệu Nghĩa một cái rồi cúi đầu nhìn Cố Diệc Cư. Anh đang chống cằm nhìn cô, còn mái tóc của cô vì mải ăn uống và vận động nên có chút rối bời, vài lọn tóc lơ thơ rủ xuống, chạm vào cánh tay đang đặt trên mặt bàn của anh.
Hai người vô tình kéo gần khoảng cách đến mức, chỉ cần Trần Diệu hơi cúi đầu một chút thôi là đã có thể chạm môi lên sống mũi, lên bờ môi của anh rồi.
Trần Diệu bỗng chốc đờ người ra, trái tim đập thình thịch thình thịch liên hồi.
Cô theo bản năng cắn nhẹ bờ môi. Đôi môi vốn dĩ vừa được ngậm đá lạnh nên đỏ mọng như quả anh đào chín, vẻ nũng nịu e thẹn của cô gái nhỏ lúc này như được phóng đại lên gấp mười lần.
Triệu Nghĩa ngồi bên cạnh nhìn mà có chút ngẩn ngơ, đến khi định thần lại liền tặc lưỡi cười một tiếng gian tà.
Ánh mắt Cố Diệc Cư lướt qua bờ môi đỏ mọng tràn đầy sức sống của cô, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, lên tiếng hỏi lại lần nữa: "Hay là buổi tối em phải về nhà ăn?"
Câu hỏi dồn dập này vang lên, bầu không khí vốn dĩ có chút mập mờ do cái cắn môi của Trần Diệu lập tức tan biến sạch sành sanh.
Trần Diệu "bộp" một tiếng ngồi phịch trở lại ghế, cõi lòng rối bời: "Không về nhà ăn."
Cố Diệc Cư nhướng mày: "Thế thì đi ăn cùng bọn tôi?"
Trần Diệu lại liếc nhìn anh một cái. Trong đầu cô lúc này thậm chí đã tưởng tượng ra mùi vị khi hôn lên bờ môi mỏng của người đàn ông này rồi, vậy mà anh lại có thể bình tĩnh đến thế, cứ như thể hoàn toàn không bị lực hút từ khoảng cách quá gần vừa rồi làm cho lay động vậy.
Cô bĩu môi: "Thôi khỏi, em có hẹn với người khác rồi."
Cố Diệc Cư bật cười một tiếng: "Thế thì được."
Nói rồi, anh thu dọn chiếc máy tính xách tay trên bàn, dáng vẻ này xem chừng là chuẩn bị rời đi. Triệu Nghĩa "ầy" một tiếng, cũng vươn vai đứng dậy theo.
Bàn tay của Liễu Anh ở dưới gầm bàn khẽ giật giật vạt áo của Trần Diệu, Trần Diệu mặc kệ cho cô bạn níu kéo, không thèm ho he nửa lời, cúi đầu tiếp tục nhai đá bào.
Đồ đạc Cố Diệc Cư mang theo không nhiều, chỉ có chiếc máy tính và hai cuốn sổ ghi chép. Triệu Nghĩa thuần túy chỉ là đến để bầu bạn với anh, đút chiếc điện thoại vào túi quần một cái là cả người nhẹ nhõm ngay.
Thu dọn xong xuôi, Cố Diệc Cư đi ra quầy thanh toán.
Lúc quay lại, đầu ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ vào trán Trần Diệu một cái, bảo: "Tôi trả tiền rồi, lát nữa nếu em còn muốn ăn gì cứ việc ghi nợ vào tài khoản của tôi. Lo mà về nhà sớm một chút, đừng có la cà ở bên ngoài quá muộn."
Trần Diệu ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ oán hờn.
Cố Diệc Cư lại làm như không nhìn thấy, xách túi đựng máy tính cùng Triệu Nghĩa rảo bước về phía cửa ra vào.
Chiếc chuông nhỏ trên cánh cửa kính leng keng reo lên một tiếng.
Bóng dáng họ đã đi xa.
Trần Diệu nằm vật xuống mặt bàn, khẽ thở dài một tiếng não nề.
Liễu Anh thấp giọng ghé tai hỏi Trần Diệu: "Buổi tối tụi mình hẹn với ai vậy?"
Trần Diệu bực bội nói: "Tớ gạt anh ấy đấy!"
Liễu Anh: "...... Ồ."
Quay trở lại phòng bida, Cố Diệc Cư ngồi trên sofa, lật giở tờ thực đơn gọi đồ ăn ngoài. Triệu Nghĩa lấy hai chai coca từ trong tủ lạnh ra, ném một chai vào trong lòng Cố Diệc Cư, rồi ngồi xuống bên cạnh anh, cười nói: "Thực ra đôi lúc nhìn kỹ cô bé kia, thấy cũng xinh xắn thật đấy, chẳng thua kém gì cô chị gái đâu."
Cố Diệc Cư gác đôi chân dài lên chiếc ghế bên cạnh, hờ hững lướt mắt nhìn tờ thực đơn, "ừm" một tiếng.
Lời đáp vô cùng lấy lệ.
Triệu Nghĩa khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Dù sao thì anh ta cũng chẳng bao giờ nhìn thấu nổi tâm tư của cái người tên Cố Diệc Cư này.
Ngoại hình của Cố Diệc Cư quá đỗi xuất chúng, xuất sắc đến mức có thể che đậy đi những khoảnh khắc ra tay tàn nhẫn, độc địa của anh. Bất cứ ai từng chứng kiến anh đánh nhau hay đứng ra giải quyết một vài vụ rắc rối thì đều biết rõ cái sự tàn nhẫn, tuyệt tình thấu tận xương tủy của con người này.
Tuy rằng ngày thường mọi người hay đem Cố Diệc Cư ra làm trò đùa, nhưng một khi anh không tỏ thái độ gì, thì những trò đùa đó cũng chỉ mãi là trò đùa mà thôi.
Ai mà biết được rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ cái gì? Anh thích kiểu con gái như thế nào? Hoàn toàn không một ai thấu nổi.
Gọi món xong xuôi.
Cố Diệc Cư nghiêng đầu, liền nhìn thấy Triệu Nghĩa đang lật xem bộ sưu tập ảnh trong điện thoại.
Vừa vặn lúc này, bức ảnh hiện lên chính là tấm hình Trần Diệu mà Triệu Nghĩa chụp được ở quán giải khát lúc trưa. Bức ảnh này quả thực đã bắt trọn vẹn mọi ưu điểm trên gương mặt của Trần Diệu.
Vẻ nũng nịu của người con gái cùng bờ môi đỏ mọng nhuận sắc, đôi mắt khẽ híp lại khi nhai đá bào, mái tóc có chút rối bời trông lại càng thêm vài phần thanh mảnh, mềm mại như rặng liễu gặp gió.
Cố Diệc Cư nhếch môi, buông lời khen ngợi: "Chụp đẹp đấy."
Triệu Nghĩa cười rộ lên: "Chứ lại chẳng? Đôi khi con người ta vẫn cần phải tự mình khám phá ra cái đẹp chứ."
Liễu Anh bị Trần Diệu lôi kéo đi ăn thạch mì mát. Ăn một đống đá bào xong lại đi ăn thạch mì mát, Liễu Anh cảm thấy mình sắp thăng thiên đến nơi rồi. Cô bạn chọc chọc vào trán Trần Diệu: "Bảo sao cứ đến mùa dâu rụng là cậu lại đau đến chết đi sống lại nhé."
Trần Diệu gạt gạt mấy sợi dưa chuột trong bát thạch mì, đưa vào miệng nhai ngấu nghiến, ăn đến mức quanh miệng dính đầy dầu ớt đỏ loét.
Liễu Anh tự nhận thấy mình nuốt không trôi món này, bèn gọi một phần cơm xá xíu ở bàn bên cạnh, cùng Trần Diệu ngồi ăn đối diện nhau cho xong bữa. Sau khi hai đứa ăn uống xong xuôi, lại cùng nhau đi dạo thêm một lát rồi mới chia tay ai về nhà nấy.
Trần Diệu bước chân về đến nhà, vừa vào cửa đã thấy bố mẹ cùng Trần Hân vẫn còn đang ngồi ăn cơm.
Chu Lệ nhìn thấy cô liền hỏi: "Ăn gì chưa?"
Trần Diệu đáp ăn rồi, nhưng Trần Kính Khang lại bảo: "Ở bên ngoài chắc chắn lại ăn uống linh tinh rồi, trong nồi có cháo bát bảo đấy, vào múc một ít mà ăn."
Trần Diệu vốn định thong dong đi thẳng về phòng của mình, thế nhưng cứ vừa nghĩ tới cái mùi vị mềm mềm, ngọt ngào của món cháo bát bảo, bước chân cô lại có chút không đành lòng rời đi.
Cô đứng khựng lại lưỡng lự mất hai giây, cuối cùng vẫn rẽ hướng bước vào trong bếp, bưng một bát cháo bát bảo đi ra ngoài, ngồi xuống bàn ăn, vừa húp cháo vừa thi thoảng gắp vài miếng thức ăn.
Chu Lệ cúi đầu trò chuyện cùng Trần Hân, hai mẹ con dáng vẻ vô cùng thân thiết, quấn quýt.
Trần Diệu ngồi ở phía đối diện, trông chẳng khác nào một người ngoài cuộc.
Đúng lúc này, Chu Lệ giơ tay vuốt ve mái tóc của Trần Hân, ân cần bảo: "Vẫn còn một năm nữa thôi, cố gắng kiên trì chút nhé, tuyệt đối không được yêu đương sớm vào lúc học cấp ba đâu đấy, biết chưa con?"
Bàn tay đang cầm đũa của Trần Hân bỗng khựng lại, cô ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Diệu.
Trần Diệu đang gắp trứng, vừa vặn chạm phải tầm mắt của Trần Hân, cô nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: Nhìn tôi làm cái quái gì không biết?
Chu Lệ nương theo tầm mắt của Trần Hân, cũng ngoảnh sang nhìn Trần Diệu, bà lấy đũa gõ nhẹ vào vành bát của cô: "Con cũng vậy đấy, không được yêu đương sớm đâu."
Trần Diệu trong lòng thầm trợn trắng mắt một cái, chẳng buồn đáp lời, cúi gầm mặt xuống tiếp tục húp cháo bát bảo.
Ăn xong bữa cơm.
Trần Kính Khang vào bếp rửa bát, Chu Lệ thì đi tắm.
Trần Diệu nằm ườn ra ghế sofa đợi cho tiêu bớt thức ăn, lúc này cô mới đứng dậy quay về phòng, kiễng chân lấy bộ đồ ngủ chuẩn bị đi tắm rửa. Vừa quay người lại đã thấy Trần Hân bước chân đi vào.
Trần Diệu nhịn không được buông lời châm chọc: "Khách quý ghé thăm nha."
Trần Hân rất hiếm khi đặt chân vào phòng của Trần Diệu. Trần Hân khép hờ cánh cửa phòng lại, lưng tựa vào cửa, nhìn Trần Diệu với vẻ ngập ngừng, lưỡng lự mãi một hồi lâu mới lên tiếng: "Em, những lời mẹ nói trên bàn ăn vừa nãy em đều nghe thấy rồi chứ?"
Trần Diệu tựa người vào chiếc bàn học: "Ý chị là chuyện yêu đương sớm á?"
Ánh mắt Trần Hân thoáng có chút né tránh: "Phải."
Trần Diệu nheo nheo mắt, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Chị quản nổi chắc?"
Trần Hân: "......"