Học bá cũng có dăm bảy loại, có người giữ kẽ, có người cao ngạo, nhưng đương nhiên cũng có người đặc biệt bình dân, gần gũi. Trong số mấy người bạn học bá của Trần Hân thì có hai nam sinh thuộc kiểu vô cùng bình dân như thế, họ nghĩ bụng đằng nào người ta cũng đã giải giúp một bài rồi, hay là cứ mặt dày nhờ giải thêm vài bài nữa, sẵn tiện xem xem có thể nhờ Cố Diệc Cư giảng giải hộ chút không.
Dẫu sao thì đây cũng là chuyện hiếm có khó tìm, nói ra chắc chẳng ai thèm tin.
Tất nhiên, trong lòng họ cũng nhen nhóm ý định thử tài, muốn xem xem bài toán vừa rồi Cố Diệc Cư giải được là thực tài hay chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết...
Thế là hai cậu chàng đánh bạo cầm hai tờ đề khác đi về phía Cố Diệc Cư, nặn ra nụ cười có chút nịnh nọt xen lẫn vài phần gượng gạo: "Cố gia, giúp bọn em một tay với ạ, vẫn còn vài bài bọn em chưa thông, sẵn tiện giảng giải cho bọn em một chút được không anh?"
Cố Diệc Cư vừa mới buông bút, người ngả ra sau ghế, ngẩng đầu nhìn hai kẻ chán sống đang đứng trước mặt.
Những người còn lại đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía anh, chờ xem liệu anh có đồng ý lần nữa hay không.
Hai nam sinh bị anh nhìn chằm chằm thì có chút sờ sợ, đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt cầu cứu Triệu Nghĩa, ánh mắt lộ rõ vẻ: Người anh em, cứu mạng.
Triệu Nghĩa ngồi bên cạnh bật cười thầm, nằm bò ra bàn xua tay bảo: "Cố gia giải đề là phải tùy tâm trạng đấy nhé."
Ngay đúng lúc này.
Trần Hân bỗng phá lệ cất lời: "Anh ta chắc cũng chỉ biết mỗi một bài đấy thôi."
Cô ta nói rất khẽ, chất giọng vốn dĩ đã có phần dịu dàng. Lúc này lời nói ra lại càng nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng trong tích tắc liền thu hút toàn bộ ánh mắt của những người có mặt tại quán.
Con người Trần Hân này, bất kể là ở đâu thì đều luôn là tâm điểm, từ ngoại hình cho đến thành tích học tập, chỉ cần cô mở miệng là lập tức trở thành trung tâm của vũ trụ.
Lời này cô ta nói ra mang đầy mùi vị khiêu khích, cứ như thể là cố tình vậy, nhưng cũng không che giấu nổi sự khinh miệt và coi thường trong đó.
Chỉ cần không phải người điếc thì ai cũng đều nghe hiểu được.
Bầu không khí trong quán bỗng chốc như nghẹt lại, ai nấy đều nín thở.
Trần Diệu suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mũi Trần Hân mà mắng: Chỉ mỗi chị là biết, chỉ mỗi chị là giỏi thôi chắc.
Cố Diệc Cư liếc nhìn Trần Hân một cái, nhướng nhướng mày.
Ngay vào khoảnh khắc ai nấy đều đang nín thở chờ đợi, Cố Diệc Cư thu hồi tầm mắt, đầu ngón tay lười nhác lướt trên con chuột máy tính, anh buông một câu nhẹ bẫng: "Ầy, tôi thực sự không biết làm nữa rồi, đều đừng đến làm phiền tôi nữa."
Câu nói này nước đôi mập mờ, khiến người ta chẳng rõ ý anh là thế nào, nhưng nhìn bộ dạng thì anh không có ý định tiếp tục nữa, giống như cảm thấy chuyện này thật vô vị vậy.
Trần Hân mím mím môi, gương mặt vốn dĩ đang tái mét vì tức ban nãy giờ đã lấy lại sắc hồng nhuận.
Trần Diệu nheo mắt nhìn Trần Hân, thừa hiểu trong lòng cô ta đang nghĩ cái gì. Trần Hân lúc này chắc chắn đang đinh ninh rằng những gì mình đoán đều đúng, Cố Diệc Cư chỉ là ăn may mới biết đúng một bài đó thôi.
Triệu Nghĩa quay sang nhìn Cố Diệc Cư: "Cậu đúng là biết co biết duỗi thật đấy."
Cố Diệc Cư khẽ cười, không đáp.
Trần Diệu nhìn theo cái đuôi tóc ngựa vểnh lên của Trần Hân khi cô ta quay người đi về, cô bĩu môi. Một giây sau, cô giật phăng tờ đề của mình cùng Liễu Anh, "bạch" một phát đập mạnh lên bàn của Cố Diệc Cư.
Cố Diệc Cư ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, đập vào mắt anh là gương mặt đang tức giận hằm hằm của cô, anh bật cười: "Gì thế?"
Trong lòng Trần Diệu thực ra có chút ngượng ngùng, dẫu sao trước đó hai người vẫn còn đang chiến tranh lạnh, đến một lời chào cô cũng chẳng thèm hỏi, nhưng cô vẫn cứng họng nói: "Giải đề."
Liễu Anh thấy Trần Diệu to gan lớn mật như vậy, cũng lí nhí hùa theo: "Giải... đề."
Cố Diệc Cư không đáp, cứ cười như không cười nhìn cô một hồi lâu.
Nhìn đến mức lòng can đảm của Trần Diệu sắp sửa bay biến sạch sành sanh, Triệu Nghĩa thì ngồi bên cạnh khoanh tay hớn hở xem kịch hay, lúc này Cố Diệc Cư mới cất tiếng hỏi: "Thế là hết giận rồi à?"
Trần Diệu: "......"
Liễu Anh: "......"
Triệu Nghĩa: "Xem chừng là hết giận thật rồi."
Cố Diệc Cư cũng chẳng đợi Trần Diệu trả lời, anh cầm lấy tờ đề của cô, lật lật xem qua một lượt rồi bảo: "Sang phía đối diện ngồi đi."
Sau khi hiểu được ý của anh, Trần Diệu xấu hổ đến mức đỏ lựng từ mặt lan đến tận gót chân, tim đập loạn nhịp liên hồi, cả cơ thể bị tiếng trống ngực nện cho cứng đờ ra.
Cô thầm nghĩ: Mình thèm vào mà giận anh nhé.
Thế nhưng bao nhiêu sự hờn dỗi, bực dọc tích tụ mấy ngày qua bỗng chốc tan thành mây khói chỉ vì một câu nói của anh.
Liễu Anh kéo kéo Trần Diệu đang đứng đờ người ra sang phía đối diện ngồi xuống, Triệu Nghĩa cũng hóng hớt ghé sát lại: "Cho tôi nghe ké với nào."
Cố Diệc Cư hỏi Trần Diệu: "Chỗ nào không biết làm?"
Trần Diệu: "Tất cả."
Lời vừa dứt, có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích từ bàn bên cạnh truyền lại, Trần Diệu vốn dĩ đã quen với việc này từ lâu nên nét mặt vẫn thản nhiên như thường. Cố Diệc Cư nheo mắt liếc xéo qua bàn bên cạnh một cái sắc lẹm, rồi quay đầu lại đẩy đĩa đá bào trái cây sang trước mặt Trần Diệu, bảo: "Cái này vẫn chưa ai động vào đâu."
Trần Diệu cầm lấy chiếc thìa xúc một miếng, nhai "rôm rốp" trong miệng.
Liễu Anh lẩm bẩm đỡ lời: "Thực ra Diệu Diệu chỉ có môn Toán với Hóa, Lý là hơi đuối thôi, chứ môn Ngữ văn với Tiếng Anh của cậu ấy đỉnh lắm đấy."
Điều này quả thực là sự thật, điểm Ngữ văn của Trần Diệu nếu tách riêng ra thì hoàn toàn có thể xếp thứ hạng cao trong toàn khối, Tiếng Anh cũng thừa sức lọt vào top 20 của trường. Duy chỉ có ba môn Toán, Lý, Hóa là đáng thương vô cùng, đặc biệt là môn Toán, Trần Diệu cứ hễ nhìn thấy đề bài là chỉ muốn xỉu ngang cho mọi người xem. Con người đôi khi chính là như vậy, càng không biết làm thì lại càng sinh ra tâm lý chán ghét, chẳng muốn học.
Triệu Nghĩa cười nói: "Thế thì đúng là bù trừ cho Cố gia rồi còn gì, Cố gia nhà này mạnh nhất là Toán, Lý, Hóa, đương nhiên Tiếng Anh của cậu ấy cũng đỉnh, duy chỉ có môn Ngữ văn là thối như cứt chó thôi."
Liễu Anh trợn tròn mắt kinh ngạc: "Thật ạ?"
Triệu Nghĩa tặc lưỡi cười: "Chứ lại chẳng."
Trần Diệu chống cằm, chớp mắt nhìn Cố Diệc Cư: "Có thật thế không anh?"
Cố Diệc Cư chẳng thèm chấp nhặt cô, anh cầm cây bút lên, bảo: "Bây giờ bắt đầu giảng từ bài này trước, bài này là dễ nhất, em lấy sổ ra mà ghi chép vào."
Trần Diệu: "Dạ."
Anh bày ra bộ dạng nghiêm túc, Trần Diệu đương nhiên cũng phải nghiêm chỉnh theo. Thế là tại chiếc bàn này, hành trình giảng giải bài tập chính thức bắt đầu. Giọng nói của Cố Diệc Cư quả thực là cực phẩm trong loài người, chất giọng trầm thấp, đầy từ tính và quyến rũ, thuộc kiểu khiến người ta vừa nghe đã phải đỏ mặt, những ai là "đảng cuồng thanh âm" chắc chắn sẽ không tài nào kháng cự nổi.
Tư duy giảng bài của anh rất mạch lạc, rõ ràng, đề thi lớp 11 đối với anh mà nói thì dễ như trở bàn tay.
Hàng mi anh rủ xuống, thi thoảng lại ngẩng lên xem Trần Diệu có ghi chép bài đầy đủ hay không, dáng vẻ lúc ấy trông đặc biệt đẹp trai, phong độ.
Con trai khi tập trung làm việc luôn là lúc quyến rũ nhất.
Đám học bá đang ngồi im lặng giải đề ở bàn bên cạnh bắt đầu có chút đứng ngồi không yên, đặc biệt là mấy cô nàng học bá, cứ liên tục ngậm ngậm đầu bút rồi ngoảnh mặt nhìn sang phía bên này.
Vẻ mặt vốn dĩ luôn giữ kẽ và cao ngạo ngày thường giờ đây đã có chút rạn nứt, học bá thì cũng là con người bằng xương bằng thịt chứ đâu phải thánh thần, ai mà chẳng có thất tình lục dục.
Một cô bạn học bá có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Trần Hân rốt cuộc cũng không kìm lòng nổi, lên tiếng: "Tớ thấy cậu ấy đẹp trai quá đi mất."
Trước đây từng chứng kiến bộ dạng hung dữ, tàn nhẫn của Cố Diệc Cư, lúc đó cô bạn chẳng có cảm giác gì ngoài sợ hãi. Giờ này nhìn kỹ lại mới phát hiện, ngoại hình này so với nam thần của trường Số 1 còn xuất chúng hơn vài phần.
Trần Hân ngẩng đầu lên khỏi tờ đề thi, dõi mắt nhìn sang.
Vừa vặn lúc đó Cố Diệc Cư dùng đầu bút gõ nhẹ vào cái đầu đang cúi gằm của Trần Diệu, Trần Diệu bực bội ngồi thẳng lưng dậy, Cố Diệc Cư thì nhìn cô với ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc, nuông chiều.
Trần Hân: "......"
Giây tiếp theo, Cố Diệc Cư nghiêng đầu sang bên cạnh lấy một tờ đề khác, cô ta nhìn thấy Trần Diệu ngước mắt lên nhìn Cố Diệc Cư một cái, ánh mắt ấy của Trần Diệu khiến tim Trần Hân bỗng nảy thịch một nhịp.
Đó là ánh mắt chỉ dành riêng cho người mình thầm thương trộm nhớ.
Mấy bài toán này một khi đã lao vào giải thì chẳng biết bao giờ mới kết thúc.
Về sau, hai cậu chàng học bá bên kia cũng thừa cơ chạy tót sang, tranh thủ xin được một cơ hội nhờ Cố Diệc Cư giảng giải mấy bài toán lớp 12. Thế là quy mô chiếc bàn của Cố Diệc Cư lập tức tăng lên gấp đôi. Cố Diệc Cư thực chất đã bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, nhưng anh vẫn kiên nhẫn giảng nốt cho họ hai ba bài toán thuộc dạng hóc búa nhất. Đợi đến khi giảng xong xuôi.
Anh vò nát tờ giấy nháp thành một cục, ném thẳng vào người hai cậu ta: "Biến đi, không giảng nữa."
Hai nam sinh học bá phá lên cười, vội vàng nhặt cục giấy lên rồi gật đầu lia lịa: "Cảm ơn Cố gia, cảm ơn Cố gia."
Giờ này thì chẳng còn ai dám rêu rao rằng Cố Diệc Cư chỉ biết mỗi đánh nhau nữa rồi. Anh không chỉ biết giải đề, mà trình độ còn bề trên vượt xa bọn họ. Mấy người học bá từ lâu đã nhìn Cố Diệc Cư bằng con mắt hoàn toàn khác, lúc ra về còn có chút lưu luyến không rời. Trần Hân được cô bạn thân khoác tay, im lặng bước ra khỏi quán với tâm trạng vô cùng nặng nề.