Chương 5: Giải đề thi

Chương trước Chương trước Chương sau

Kỳ nghỉ hè này, số lần Trần Diệu và Liễu Anh hẹn nhau ra ngoài chơi tính ra khá ít. Chủ yếu là vì gia đình Liễu Anh dẫn cô ấy đi du lịch, mà đi một chuyến là mất mười ngày nửa tháng liền.

Liễu Anh là con một, bố mẹ bao nhiêu yêu thương đều dồn hết lên một mình cô bạn, đúng nghĩa là một đứa trẻ lớn lên trong hũ mật. Đứa trẻ bị phân biệt đối xử như Trần Diệu căn bản chẳng có cửa nào để so bì với Liễu Anh cả.

Cũng chẳng biết có phải do sự trớ trêu của số phận hay không, bố của Liễu Anh và bố của Trần Diệu vốn làm chung một nhà máy, lại cùng ở một bộ phận, dắt díu nhau từng bước leo lên. 

Sau này khi bộ phận quản lý chất lượng khuyết người, bố Liễu Anh và bố Trần Diệu cùng tham gia cạnh tranh cho chức vị đó, cuối cùng vị trí ấy lại lọt vào tay bố Liễu Anh.

Chẳng bao lâu sau, lại gặp đúng đợt điều động nhân sự, bố Liễu Anh được chuyển thẳng đến bộ phận trực thuộc tổng công ty, tiền lương tăng vọt lên gấp năm lần.

Hiện tại.

Gia đình Liễu Anh đã kịp mua nhà và dọn ra khỏi khu vạn chài từ trước khi cơn sốt đầu cơ bất động sản ở thành phố Y bùng nổ, Liễu Anh cũng chính thức bước vào cuộc sống của một gia đình khá giả.

Còn nhà Trần Diệu thì đến nay vẫn chỉ có thể luẩn quẩn trong thôn Thành Trung chen chúc này.

Vì Trần Diệu đang đến tháng, cơ thể khó chịu nên cô chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi, không thể đi chơi cùng Liễu Anh được. Liễu Anh có chút thất vọng, nhưng cô bạn vẫn tiễn Trần Diệu về nhà, vừa đến lối cầu thang thì chạm mặt Trần Hân đang từ trên lầu đi xuống. Liễu Anh bĩu môi, kéo tay Trần Diệu, chẳng buồn cất tiếng chào Trần Hân.

Trần Hân nhìn thấy Trần Diệu, bèn hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Trần Diệu sa sầm mặt gật đầu cho có lệ. Trần Hân "ồ" một tiếng, xách một xấp đề thi rời đi.

Hôm nay cô ta xõa tóc, chiếc váy đang mặc là do Chu Lệ dẫn chị đi mua vào đợt nghỉ hè. Chiếc váy trắng muốt càng làm tôn lên vẻ thanh thoát, tràn đầy tiên khí của Trần Hân, cộng thêm dáng điệu của cô ta khiến người ta có cảm giác như đang lướt đi trong gió vậy.

Trần Diệu kéo tầm mắt vẫn đang nhìn chằm chằm của Liễu Anh lại, nói: "Chị ấy đẹp đến thế cơ à?"

Liễu Anh lập tức quay đầu lại, ôm chầm lấy Trần Diệu rồi bảo: "Đâu có, tớ chỉ đang nhìn xem chị cậu làm màu đến mức nào thôi."

Trần Diệu nhíu mày: "Đừng có nói xấu sau lưng chị ấy."

Liễu Anh ha ha cười lớn gật đầu: "Biết rồi mà, nhưng...Cố gia cũng quen chị cậu à? Quen từ bao giờ thế?"

Lúc này Liễu Anh mới sực nhớ tới những lời nghe được trong phòng nghỉ lúc trưa.

Điều này lại một lần nữa chọc trúng chỗ đau của Trần Diệu, cô mím chặt môi không muốn trả lời, quay sang hỏi Liễu Anh: "Có muốn lên lầu với tớ không?"

"Thôi không lên đâu, tớ không muốn chạm mặt bố mẹ cậu."

Trần Diệu: "......"

Liễu Anh bấu má Trần Diệu: "Lần sau lại hẹn nhé, về nhà nghỉ ngơi cho tốt vào."

"Biết rồi." Trần Diệu gạt tay Liễu Anh ra.

Hai người tạm biệt nhau ở lối cầu thang, Trần Diệu đi lên lầu về nhà.

Hôm nay Chu Lệ không phải đi làm, bà đã đổi ca. Sau khi Trần Diệu bước vào cửa, Chu Lệ đang ngồi trên sofa lật xem sổ sách chi tiêu dạo gần đây, vừa nhìn thấy cô liền nhíu mày cằn nhằn: "Con không về ăn cơm sao không biết mở miệng nói một tiếng?"

Trần Diệu chẳng thèm đoái hoài đến Chu Lệ, cái bụng cô lúc này lại đau quặn lên dữ dội, cô dùng tay xoa bụng bước thẳng về phòng.

Chu Lệ thấy cô ôm bụng, buột miệng hỏi: "Đau dạ dày à?"

Trần Diệu suýt chút nữa đã gầm lên: Đau dạ dày cái con khỉ ấy.

Cô bước vào phòng, đóng sầm cửa lại, dù sao thì Chu Lệ cũng chưa bao giờ nhớ nổi mấy chuyện này của cô.

*

Ba ngày đầu tiên, Trần Diệu phải cắn răng chịu đựng gương mặt trắng bệch và những cơn đau quằn quại ở nhà, nửa bước cũng không rời cửa. Đến ngày thứ tư tình hình mới xem như đỡ hơn chút, nhưng cô vẫn chọn chôn chân ở nhà, con gái đến kỳ kinh nguyệt thì đi đâu cũng bất tiện. Hơn nữa, có lẽ trong đó còn có cả sự hờn dỗi, cô không muốn nghĩ ngợi đến chuyện của Cố Diệc Cư nữa.

Một tuần sau.

Liễu Anh hẹn Trần Diệu ra ngoài làm bài tập.

Mấy cô nữ sinh làm cái gì cũng thích có bạn có bè, ngay cả làm bài tập cũng vậy. Thành tích của hai người tuy không phải xuất sắc, nhưng cùng ngồi làm bài với nhau thì vừa có người bàn bạc, tra cứu lại vừa có động lực hơn.

Thời tiết rất đẹp, ánh nắng chan hòa, chỉ có điều là nóng hừng hực.

Lúc chạy đến quán giải khát, cả Liễu Anh và Trần Diệu đều vã mồ hôi đầm đìa. Trước cửa quán có treo một chiếc chuông nhỏ, khi đẩy cửa bước vào liền phát ra những tiếng leng keng trong trẻo.

Vừa bước vào trong.

Trần Diệu đã nhìn thấy Trần Hân cùng mấy người bạn học của cô ta đang ngồi ở vị trí ngay gần cửa ra vào. Cô khựng lại một chút, đang định cất tiếng chào hỏi thì giây tiếp theo lại nhìn thấy Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa cũng có mặt ở đó, ngồi ở cái bàn cách Trần Hân chưa đầy hai dãy ghế.

Cố Diệc Cư duỗi đôi chân dài gác lên thanh chắn dưới gầm bàn, trên mặt bàn bày biện một chiếc máy tính xách tay mỏng nhẹ. Miệng anh đang ngậm một miếng dâu tây đặt trên đống đá bào, mình mặc chiếc áo phông màu đen cùng quần jean màu xanh, dáng vẻ lười biếng vô cùng.

Triệu Nghĩa ngồi bên cạnh thì đang tựa lưng vào ghế nghịch điện thoại.

Đây là lần đầu tiên Trần Diệu bắt gặp Cố Diệc Cư ở quán giải khát này. Nơi đây vốn là một trong những địa điểm tụ tập yêu thích nhất của Trần Hân, cô ta và đám bạn học bá của mình thường thích tìm mấy quán xá bên ngoài để ngồi cùng nhau giải đề.

Trần Diệu đứng chôn chân tại chỗ.

Liễu Anh đứng phía sau nhìn thấy thế liền "ồ hố" một tiếng rõ to.

Cố Diệc Cư liền ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp dài quét về phía này.

Tim Trần Diệu nảy thịch một cái, trong một khoảnh khắc cô đã muốn quay đầu chạy biến ra ngoài cửa, nhưng sau đó cô lại cắn môi, kéo Liễu Anh tìm một chỗ ngồi xuống, vừa vặn lại nằm ngay ở chiếc bàn nằm giữa Cố Diệc Cư và Trần Hân.

Triệu Nghĩa nhìn thấy Trần Diệu liền hớn hở lên tiếng chào hỏi: "Hi, em gái, đã lâu không gặp, nhớ nhung khôn xiết nha."

Trần Diệu quay đầu lại, nặn ra một nụ cười: "Anh Triệu, đã lâu không gặp."

Cô gọi bằng chất giọng ngọt sớt.

Triệu Nghĩa "ây da" một tiếng, rụt bờ vai lại: "Đừng có gọi kiểu đấy, tôi chịu không nổi, chịu không nổi đâu."

Cố Diệc Cư ngồi bên cạnh cười khẩy một tiếng, nuốt miếng dâu tây trong miệng xuống, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính trước mặt.

Liễu Anh chọc chọc vào người Trần Diệu.

Trần Diệu liếc nhìn cô bạn: "Gì thế?"

Liễu Anh dùng ánh mắt ra hiệu về phía Cố Diệc Cư: "Không chào hỏi một tiếng à?"

Trần Diệu lật mở cuốn vở bài tập ra, chẳng thèm để ý.

Ở bàn bên cạnh, Triệu Nghĩa cũng huých vào người Cố Diệc Cư một cái, nói bằng giọng điệu đầy gian tà: "Hai người vẫn còn giận dỗi nhau đấy à? Cô bé kia thèm thèm đếm xỉa đến cậu luôn kìa."

Đầu ngón tay thon dài của Cố Diệc Cư gắp một miếng xoài xanh trên đống đá bào lên, thong thả cắn một miếng, nét mặt hoàn toàn không chút cảm xúc.

Trong thoáng chốc.

Cả ba chiếc bàn duy nhất trong quán giải khát đều chìm vào im lặng, ai nấy tự bận rộn việc của người nấy. Trần Diệu ngậm ngậm đầu bút, cùng Liễu Anh vừa làm bài tập vừa so đáp án với nhau, thi thoảng cô lại liếc nhìn về phía bàn của Trần Hân. Trần Hân suốt nãy giờ vẫn cúi gầm mặt xuống, vô cùng nghiêm túc giải đề, ngược lại mấy người bạn học bá đi cùng cô ta thì tâm trí có phần không tập trung, cứ dăm lần bảy lượt ngoảnh đầu nhìn về phía Cố Diệc Cư.

Dù sao thì một đại nhân vật như Cố Diệc Cư đang tọa trấn ở đây cơ mà. Ngay cả học bá thì cũng có lòng hiếu kỳ vậy thôi.

Một lát sau.

Mấy người bên phía Trần Hân bắt đầu thảo luận xôn xao, dường như gặp phải một bài toán khó không tìm ra lời giải.

Điều này khiến cho không gian vốn dĩ đang yên tĩnh của quán giải khát có chút xao động.

Bạn cùng bàn của Trần Hân lên tiếng: "Hay là gọi điện thoại hỏi thầy giáo xem sao?"

Triệu Nghĩa vừa mới bước từ bên ngoài vào, trên tay cầm một cây kem que và xách theo một túi kem đầy, nghe thấy thế liền mặt dày ghé sát tai vào: "Bài toán gì thế? Tôi có giúp được gì không?"

Cả bàn của Trần Hân giật nảy mình kinh hãi.

Triệu Nghĩa lại tự tiện nhìn lướt qua tờ đề toán trên tay Trần Hân, cậu ta tặc lưỡi một tiếng: "Chỉ là bài này thôi á?"

Trần Hân mím chặt môi, rõ ràng có chút khó chịu trước thái độ này của Triệu Nghĩa, cô ta lặng lẽ dịch tờ đề ra xa một chút.

Động tác mang đầy vẻ chê bai xen lẫn chút tự cao tự đại này của cô ta khiến Triệu Nghĩa cũng thấy ngứa mắt. Anh ta nở một nụ cười trông có vẻ ôn hòa, nhưng lại ngang ngược như một tên cướp giật phăng tờ đề thi đi: "Để tôi bảo Cố gia giải cho các người xem, chuyện dễ như trở bàn tay ấy mà, đâu phải chỉ có đám học bá trường Số 1 các người mới biết làm."

Nói xong, mặc kệ gương mặt đang tái mét đi vì tức của Trần Hân, anh ta thẳng bước đi đến trước mặt Cố Diệc Cư, chìa tờ đề ra: "Cố gia, ngó qua bài này hộ cái."

Ngay lập tức, tất cả mọi người trong quán giải khát đều đổ dồn ánh mắt về phía Cố Diệc Cư.

Những ánh nhìn đó ít nhiều đều mang theo sự tò mò, Cố Diệc Cư đánh nhau giỏi như thế, danh tiếng lẫy lừng như thế, nhưng liệu có giải nổi đề thi này không?

Cố Diệc Cư nhìn tờ đề thi, ngả người ra sau ghế, nhếch khóe môi nhìn Triệu Nghĩa với ánh mắt có vài phần sắc bén.

Triệu Nghĩa gõ gõ lên mặt bàn: "Cố gia, giúp cô em gái nhỏ một chút đi mà."

Trần Hân lúc này đã đứng bật dậy, cô ta ngập ngừng lên tiếng: "Trả lại đề thi cho tôi."

Nhìn bộ dạng này của cô ta, rõ ràng là nghĩ Cố Diệc Cư không biết làm.

Trần Diệu vốn dĩ đã ngứa mắt với cái điệu bộ này của Trần Hân từ lâu, cô quay sang nhìn Cố Diệc Cư, nở một nụ cười ngọt ngào: "Cố gia, cố lên nha!"

Chất giọng cố tình nũng nịu này nghe ra thì quả thực có chút thú vị. Cố Diệc Cư nghiêng đầu liếc nhìn Trần Diệu một cái, Trần Diệu vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi, Cố Diệc Cư bật cười khẽ một tiếng, rồi cầm lấy cây bút.

Anh bắt đầu đặt bút viết loẹt xoẹt những bước giải đề lên tờ giấy thi.

Vài phút sau.

Trần Hân đứng trơ mắt với gương mặt trắng bệch, nhìn trân trân vào những công thức rõ ràng, rành mạch trên tờ đề.

Mấy người bạn học bá đi cùng cô ta thì không kìm được mà trầm trồ thán phục: "Hóa ra cách giải lại là như thế này!"

 

Chương trướcChương sau