Khi đầu óc vẫn còn tỉnh táo, cô nghe thấy tiếng cửa phòng khép lại.
Cô len lén hé mở một mắt, đảo quanh quét nhìn một lượt khắp phòng nghỉ.
Không còn ai cả.
Anh đi ra ngoài rồi.
Trần Diệu thở phào một tiếng nhẹ nhõm, giơ tay che lên trán.
Sau đó cô duỗi tay, cầm lấy chiếc điện thoại đặt ở một bên, bấm gọi cho Liễu Anh.
*
Cố Diệc Cư bước ra khỏi phòng nghỉ, quay lại chỗ ngồi của mình, bật một lon coca uống.
Cô nàng phục vụ ở quầy lễ tân rướn đầu ngó vào phòng nghỉ một cái, trên cửa có treo tấm biển “Xin vui lòng không làm phiền”.
Cô nàng phục vụ: “......”
Vì Trần Diệu đang bận nghỉ ngơi nên chiếc ghế bên cạnh cô liền bỏ trống. Cậu chàng ngây thơ ban nãy tắt máy tính của mình, ngồi lại vị trí cũ, dáo dác ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi cất tiếng hỏi Cố Diệc Cư: “Bạn gái anh đang ngủ à?”
Những ngón tay thon dài của Cố Diệc Cư gõ nhẹ lên bàn phím, động tác rất khẽ, đáp lại: “Còn nói linh tinh nữa là đi ra ngoài.”
Cậu nam sinh lập tức im bặt, giơ tay làm động tác kéo khóa miệng.
Cậu ta cũng mở một trò game lên chơi, lẩm bẩm: “Sao bạn ấy không về nhà nhỉ?”
Cố Diệc Cư không đáp.
Anh chợt nhớ tới lần trước, vẻ mặt của chị gái cô lộ rõ vẻ vội vã muốn về nhà như thế nào.
Còn cô bé này thì lại chẳng vội chút nào.
Hầu như lần nào cũng thong thả, cứ đến chỗ anh là lại ở lại rất lâu.
Cố Diệc Cư đẩy bàn phím ra, ngả người ra sau ghế, cầm lấy điện thoại gọi cho Triệu Nghĩa: “Bữa trưa ăn cháo nhé?”
Triệu Nghĩa: “Vãi? Ăn cháo á? Có no bụng được không đấy?”
Cố Diệc Cư: “Chắc là được, có quán cháo nào ngon không? Mua mang đến quán Phong Bạo.”
Quán nét có tên là Phong Bạo.
Triệu Nghĩa bất lực: “Được rồi, tôi đi mua.”
*
Xách theo lỉnh kỉnh những túi lớn túi nhỏ đồ ăn ngoài bước vào quán nét, Triệu Nghĩa vẫn không ngớt lời cằn nhằn.
Cho đến khi Cố Diệc Cư đẩy cánh cửa phòng nghỉ ra, nhìn thấy Trần Diệu đang ngồi trên sofa uống nước, nụ cười của Triệu Nghĩa lập tức trở nên mập mờ hẳn.
Anh ta quay đầu nhìn Cố Diệc Cư: “Ồ, tôi cứ thắc mắc mãi, Cố gia ngày thường hiếm khi ăn cháo sao tự dưng hôm nay lại nổi hứng...”
Cố Diệc Cư đá cho anh ta một phát, bước chân vào phòng.
Trần Diệu nhìn thấy bọn họ đi vào, đặc biệt là Cố Diệc Cư, gương mặt lại một lần nữa nóng bừng lên.
Cô đặt chiếc cốc xuống bàn trà, ngồi thẳng lưng dậy, thuận tay tém lại chiếc áo khoác đang buộc ngang hông.
Cố Diệc Cư xách túi đồ ăn đến bên bàn trà, cùng Triệu Nghĩa mỗi người ngồi một bên. Anh khẽ rướn mi mắt hỏi Trần Diệu: “Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Trần Diệu mím môi gật đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi ạ.”
“Thế thì ăn cơm thôi.” Cố Diệc Cư mở túi nilon, múc cháo đưa cho Trần Diệu ăn.
Triệu Nghĩa ngậm chiếc thìa, cười nói: “Em gái nhỏ à, ăn cháo cho ấm bụng.”
Trần Diệu cảm thấy ánh mắt của Triệu Nghĩa có chút kỳ quái, cô hơi mất tự nhiên nép người sát vào thành vịnh của sofa. Triệu Nghĩa ha ha cười lớn, cúi đầu cũng bắt đầu ăn.
Con trai ăn cháo vốn không thấy đã thèm, Cố Diệc Cư loáng một cái đã húp sạch nhẵn. Đầu ngón tay anh gõ gõ lên mặt bàn trà, ngẩng đầu hỏi Trần Diệu: “Đã bảo người mang quần áo đến cho em chưa?”
Trần Diệu dùng khăn giấy quẹt nhẹ khóe môi, gật đầu: “Bảo rồi ạ, cậu ấy ăn cơm trưa xong là qua liền.”
Cố Diệc Cư gật đầu, “ừm” một tiếng.
Anh đá nhẹ Triệu Nghĩa một cái, ra hiệu cho anh ta dọn dẹp.
Triệu Nghĩa nãy giờ vẫn thắc mắc sao áo khoác của Cố Diệc Cư lại nằm trên hông của cô bé, lúc này nghe xong, chợt nhớ lại chuyện ở phòng bida mấy ngày trước, lịch sử quả thực luôn lặp lại một cách kinh ngạc.
Anh ta cười thầm hai tiếng, liếc nhìn Cố Diệc Cư một cái rồi đứng dậy thu dọn túi rác và đũa muỗng.
Trước khi ra khỏi cửa, Triệu Nghĩa cười cợt nhả nói với Cố Diệc Cư: “Cố gia, cậu đúng là có duyên với mấy bà cô thân thích này thật đấy.”
Cố Diệc Cư nheo mắt quét qua anh ta một cái sắc lẹm.
Trần Diệu nghe liền hiểu ẩn ý, càng thêm phần ngượng ngùng, theo bản năng đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác.
Cửa phòng nghỉ một lần nữa khép lại.
Bên trong lại chỉ còn cô và Cố Diệc Cư. Trần Diệu lại nhớ đến chuyện vừa rồi cô đòi anh xoa bụng giúp, lúc này chỉ ước thời gian có thể quay ngược trở lại để cô nuốt chửng những lời đó vào trong.
Cố Diệc Cư lười nhác dựa vào ghế, đôi chân dài duỗi thẳng, cúi đầu nghịch điện thoại, dường như chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi những lời nói vừa rồi của Trần Diệu.
Trần Diệu nhìn dáng vẻ thản nhiên như không của anh, khẽ bĩu môi.
Chẳng mấy chốc, cửa phòng nghỉ lại được mở ra, lần này Triệu Nghĩa dẫn Liễu Anh đi vào. Liễu Anh nhìn thấy Cố Diệc Cư thì vô cùng kinh ngạc, đỏ mặt đi vòng qua bàn trà, còn nhìn trộm Cố Diệc Cư thêm mấy cái rồi mới nhét chiếc túi vào tay Trần Diệu: “Tớ ăn cơm xong là vội vàng chạy đến đây luôn đấy, cậu... không sao chứ?”
Lúc nói chuyện, mắt vẫn cứ liếc trộm Cố Diệc Cư không thôi.
Trần Diệu nhéo mạnh vào hông Liễu Anh một cái, ra hiệu cho cô bạn đừng có nhìn chằm chằm người ta như thế.
Cố Diệc Cư ngẩng đầu lên, nhìn thấy Liễu Anh liền nhướng mày, hỏi Trần Diệu: “Sao không phải là chị gái em mang đến?”
Động tác định đứng dậy của Trần Diệu khựng lại.
Gương mặt thanh tú của cô vốn dĩ còn vương chút thẹn thùng của người con gái, đột nhiên nghe câu hỏi này liền tan biến sạch sành sanh.
Cô nhếch môi, ánh mắt không một chút ý cười hỏi ngược lại: “Anh Cố muốn gặp chị gái em đến thế cơ à?”
Câu hỏi ngược lại này khiến cả Liễu Anh và Triệu Nghĩa đứng bên cạnh đều ngửi thấy một mùi thuốc súng nồng nặc.
Và chẳng ai có thể ngờ được, Trần Diệu một khi đã sa sầm mặt mũi thì lại có chút khí thế ép người đến vậy.
Cố Diệc Cư đối diện thẳng với Trần Diệu, anh ngửa đầu ra sau, lộ ra chiếc cổ thon dài, tư thế này có vài phần sắc bén.
Anh cười như không cười nhìn Trần Diệu.
Vài giây sau, Cố Diệc Cư nhướng mày: “Phải, rất muốn gặp.”
Khoảnh khắc ấy, Trần Diệu hận không thể ném thẳng chiếc túi vào đầu anh cho bõ tức.
Thế nhưng động tác của cô đờ ra, chỉ cảm thấy những điều mình suy đoán trước đó đều là thật. Cố Diệc Cư thích vẻ xinh đẹp của Trần Hân, thích sự ưu tú của Trần Hân.
“Mau đi thay đi, em gái.” Không khí ngưng đọng vài giây, Cố Diệc Cư cười khẩy một tiếng, lên tiếng nhắc nhở Trần Diệu.
Trần Diệu mặt nóng bừng, tim đập loạn mà lòng đầy bực bội, ôm lấy chiếc túi kéo phăng Liễu Anh chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Giọng điệu trêu đùa ấy của anh giống như một kẻ bề trên đang đứng nhìn cô làm loạn một cách vô lý vậy.
Sau khi cửa nhà vệ sinh đóng lại.
Liễu Anh chọc chọc vào người Trần Diệu đang đứng trước bồn rửa mặt.
Lúc này Trần Diệu mới ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt đầy lo lắng của Liễu Anh.
Liễu Anh ghé sát vào tai cô: “Trước đây tớ nghe người ta đồn cậu với Cố gia có quan hệ rất tốt, không ngờ là thật. Mà bây giờ tớ thấy, hình như mối quan hệ của hai người không chỉ dừng lại ở mức tốt đâu? Có chút mập mờ đúng không?”
Trần Diệu cười lạnh: “Mập mờ? Mập mờ đáng sợ biết bao nhiêu.”
Liễu Anh cười hì hì: "Được mập mờ với Cố gia thì sướng chết đi được còn gì."
Trần Diệu lườm cô bạn một cái, tự mình cởi chiếc váy và quần lót ra, trước mặt Liễu Anh thay chiếc quần dài đồng phục cùng chiếc quần lót mới mang tới.
Cô và Liễu Anh học cùng lớp lại ngồi cùng bàn, chơi với nhau ba bốn năm nay, chính là đôi bạn thân thiết không có gì giấu giếm, tình cảm vô cùng khăng khít.
Liễu Anh đứng phía sau ngắm nghía một vòng, che miệng cười khúc khích: “Eo của cậu thon thật đấy, mông cũng đẹp nữa.”
Trần Diệu hờ hững đáp: “Thế à.”
Eo của Trần Hân cũng rất thon, mông cũng rất đẹp.
Dù sao thì lời nói vừa rồi của Cố Diệc Cư khiến Trần Diệu lúc này không tài nào nuốt trôi được.
Bụng vẫn âm ỉ đau, toàn thân mỏi mệt, Trần Diệu thay quần áo xong bước ra ngoài, nhét chiếc áo khoác của Cố Diệc Cư cùng chiếc váy và quần lót bẩn của mình vào trong túi, móc vào đầu ngón tay xách đi.
Bên ngoài, Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa đang cúi đầu xem điện thoại, hai người đang trò chuyện với nhau.
Trần Diệu bước đến trước mặt Cố Diệc Cư, nói: “Áo khoác giặt sạch xong em sẽ mang trả cho anh.”
Cố Diệc Cư đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, giọng điệu lười nhác đáp: “Ừ.”
Trần Diệu: “......”
Một giây sau, cửa phòng nghỉ khép lại, hai cô nữ sinh rời đi.
Triệu Nghĩa sờ sờ mũi nhìn theo một cái, cười lớn ha ha rồi huých vào người Cố Diệc Cư một phát: “Cố gia, cô bé nhà anh ghen nổ mắt rồi kìa.”