Chương 3: Nước đường đỏ

Chương trước Chương trước Chương sau

Có chuyện gì thế?

Trần Diệu vô cùng ngượng ngùng, chẳng biết phải mở lời làm sao.

Cô đẩy bàn tay của Cố Diệc Cư ra, gục mặt xuống bàn, giơ một cánh tay gầy guộc lên, giọng điệu yếu ớt vô cùng: "Giúp em... mua chút đồ."

Nhìn bờ vai gầy nhỏ cùng bím tóc đuôi ngựa rủ xuống của cô, lại thuận theo cánh tay còn lại đang ôm khư khư lấy bụng, tiếng nói thì nhỏ nhẹ như mèo kêu, giống như đang cắn răng chịu đựng, có chút đứt quãng.

Cố Diệc Cư im lặng hai giây, anh ngả người ra sau, nói với cậu nam sinh đối diện: "Đi mua chút đồ đi."

Cậu nam sinh rướn đầu hỏi: "Đồ gì cơ?"

Cố Diệc Cư: "Thứ mà con gái tháng nào cũng phải dùng ấy."

Cậu nam sinh đờ người ra một lát rồi trợn tròn mắt kinh ngạc... Mẹ kiếp, mình không nghe nhầm đấy chứ?

Cố Diệc Cư duỗi đôi chân dài qua, đá một cái vào đầu gối cậu ta. "Mau đi đi."

"Vãi chưởng???"

Chuyện chỉ có thể tự hiểu chứ không thể nói thành lời, vành tai cậu nam sinh đỏ lựng lên, vừa lẩm bẩm chửi thề vừa đứng dậy, sải bước thật dài chạy phăng ra khỏi quán nét. Chạy được một lúc cậu ta mới sực tỉnh tao: Mình có phải bạn trai nó đâu!! Mắc mớ gì mình phải đi mua?

*

Trần Diệu không chỉ đau đến mức mặt mũi cắt không còn giọt máu, mà khắp người còn vã mồ hôi lạnh.

Chu Lệ chẳng thèm bận tâm đến việc cô có đến ngày hay không, mà bản thân cô cũng tự bỏ bê chính mình, thế nên trước giờ chưa từng nghiêm túc bồi bổ, điều dưỡng cơ thể. Mấy cây kem que với chai coca uống mấy hôm trước bắt đầu kéo nhau làm loạn, coi như là quả báo nhãn tiền rồi.

Gục trên bàn, cô lúc này chỉ muốn đánh một giấc thật ngon.

Cố Diệc Cư cúi đầu nhìn chiếc áo khoác đồng phục vẫn còn thoang thoảng mùi nước giặt, nửa ngày sau, anh khẽ nhếch môi cười.

Đầu ngón tay thon dài cầm lấy một thanh sô-cô-la que ngậm vào miệng, anh mới cầm chiếc áo khoác lên, giũ ra, đắp lên bả vai Trần Diệu, giọng trầm xuống: "Đứng dậy, vào phòng nghỉ."

Trần Diệu có chút mơ màng, đầu ngón tay lạnh ngắt, cô nương theo động tác của anh mà đứng lên.

Cố Diệc Cư đá nhẹ chiếc ghế một cái, chiếc ghế dịch sang một bên nhường lối, đám người đứng xem phía sau cũng vội vã dạt ra. Cố Diệc Cư dìu Trần Diệu rời khỏi chỗ ngồi.

Trần Diệu ôm lấy bụng, khom người xuống, không tự chủ được mà tựa cả người vào bả vai anh.

Lúc này mới thấy rõ khoảng cách chiều cao giữa nam và nữ. Anh cao gần một mét tám mươi tám, còn cô chỉ có một mét sáu mươi tám. Trong mặt bằng chiều cao của con gái, cô thực sự rất cao ráo thanh mảnh, nhưng khi lọt vào lồng ngực anh thì lại trở nên nhỏ bé, như chim non nép bóng người...

Trên người anh phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt, không hề hôi, ngược lại còn mang theo chút hormone đầy tính xâm lược. Mặt Trần Diệu hơi đỏ lên, trán tựa vào vai anh, bước đi như giẫm trên mây mà bước theo anh.

Cô đâu biết rằng mồ hôi trên trán mình đã rịn ra thành giọt, bờ môi nhỏ ngày thường luôn hồng hào nay đã trắng bệch một màu.

Cố Diệc Cư nhíu chặt mày: "Đau đến thế cơ à?"

Trần Diệu yếu ớt đáp: "Một lát là đỡ thôi ạ."

Cố Diệc Cư: "Chị gái em lần trước trông còn bình thường hơn em đấy."

Đó là vì chị ấy được chăm sóc điều dưỡng chu đáo. Trần Diệu mím môi không đáp, đôi mắt Cố Diệc Cư thâm trầm nhìn cô vài bận, rồi ôm lấy bả vai cô, đưa vào phòng nghỉ của quán nét.

Trong phòng nghỉ có người, là một nhân viên phục vụ của quán, đang ngồi hút thuốc.

Giọng Cố Diệc Cư lạnh đi vài phần: "Ra ngoài."

Cậu nhân viên giật bắn mình, vội vàng dập tắt điếu thuốc. Cậu ta thừa biết Cố Diệc Cư là cổ đông của quán nét này, thế nên vội vàng thu dọn gạt tàn thuốc rồi chạy trốn khỏi phòng nghỉ nhanh như một cơn gió, không quên thuận tay khép cửa lại.

Cố Diệc Cư dìu Trần Diệu đến chiếc sofa duy nhất ở đó, để cô nằm xuống.

Khi Trần Diệu nằm xuống, đầu ngón tay cô theo bản năng níu chặt lấy vạt áo anh. Anh lấy một chiếc gối ôm qua, nương theo động tác của cô nhìn xuống dưới, nhướng mày: "Làm gì thế?"

Trần Diệu sực tỉnh, lập tức buông tay ra, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, mím môi nói: "Em muốn uống nước nóng."

Anh nhét chiếc gối ôm xuống dưới gáy cô: "Đợi đấy."

Nói xong, Cố Diệc Cư đứng dậy.

Trần Diệu nằm trên sofa, dõi mắt theo bóng lưng anh. Anh bước ra ngoài, một loáng sau đã quay lại, trên tay cầm một chiếc cốc giấy dùng một lần.

"Uống đi." Anh đưa chiếc cốc cho cô.

Trần Diệu chìa tay đón lấy, nhìn kỹ thì ra là nước đường đỏ.

Nghĩ lại cốc nước lọc của Trần Hân lần trước, còn cô bây giờ lại là nước đường đỏ, tự dưng cô cảm thấy bụng mình dường như cũng bớt đau đi phần nào.

Cô cúi đầu, chóp mũi chạm sát vào vành cốc, uống từng ngụm từng ngụm một. Dòng nước ấm áp xuôi theo cuống họng chảy xuống bụng, khoảnh khắc ấy thực sự vô cùng dễ chịu.

Cô khẽ rướn mi mắt liếc nhìn anh một cái.

Cố Diệc Cư đang tựa người vào thành sofa, ngay sát bên chân cô, đang bấm điện thoại.

Trần Diệu nhỏ giọng hỏi: "Sao anh biết con gái phải uống nước đường đỏ thế?"

Cố Diệc Cư nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên, cười bảo: "Hai chị em nhà các em người trước người sau đến tháng ở chỗ tôi, tôi lại không chịu nghiên cứu kỹ một chút sao?"

Anh nói bằng giọng điệu có chút xấu xa, như thể đang trêu cô là cố tình vậy.

Trần Diệu thẹn quá hóa giận, đá nhẹ vào cánh tay anh một cái, rồi cúi đầu tiếp tục uống nước.

Thế nhưng đầu óc cô lại quay cuồng suy nghĩ: Lần trước Trần Hân uống nước lọc là vì anh không biết, cho nên vì Trần Hân uống nước lọc nên anh mới đi nghiên cứu sao? Thành ra lần này mình lại là người nhặt được chút hời? Thực chất, sự chu đáo này vốn dĩ là chuẩn bị vì Trần Hân đúng không?

Trong thoáng chốc, Trần Diệu cảm thấy bụng mình càng đau dữ dội hơn.

*

Một lát sau, cửa phòng nghỉ được đẩy ra, cậu chàng ngây thơ ban nãy đỏ bừng mặt bước vào, ném một chiếc túi nilon màu đen vào ngực Trần Diệu, rồi quay đầu chạy biến ra ngoài.

Trần Diệu vừa mới vào nhà vệ sinh dùng giấy lau tạm một chút, lúc này nhìn thấy băng vệ sinh thì cảm thấy thân thương vô cùng. Cô nhìn Cố Diệc Cư một cái, ôm lấy chiếc túi đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.

Tay cô vẫn túm chặt lấy chiếc áo khoác của anh để che đi phần mông, gương mặt không ngừng nóng bừng lên.

Vào nhà vệ sinh thu dọn một lát, vì đang là mùa hè nên váy và quần lót đã bị dính bẩn một chút từ lúc nào. Sau khi thay băng vệ sinh xong, cô lại lấy áo khoác của anh buộc ngang hông, rửa tay sạch sẽ rồi mới bước ra.

Vốn dĩ cô định đi về nhà. Nhưng cứ nghĩ đến việc hôm nay cả bố mẹ và Trần Hân đều ở nhà, cô lại chẳng muốn về chút nào nữa.

Thế là sau khi ra ngoài, cô lại nằm vật xuống ghế sofa, nhìn điệu bộ này là tính ngủ luôn ở đây rồi.

Cố Diệc Cư nghịch điện thoại một lúc, rồi liếc nhìn cô một cái.

Trần Diệu mở to mắt nhìn thẳng vào anh. Ánh nhìn ấy khiến tim cô đập loạn nhịp, nhưng cô chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn.

Cố Diệc Cư nhướng nhướng mày, vốn định hỏi xem có cần đưa cô về nhà không. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh không ho he gì, cầm lấy chiếc cốc của cô đi rót thêm một cốc nước đường đỏ mang lại, đặt lên chiếc bàn trà ngay cạnh tầm tay cô.

Sau đó anh ngồi xuống bên cạnh chân cô, tiếp tục cầm điện thoại lên chơi.

Một lát sau, anh hơi khựng lại, một tay chống lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô.

Trần Diệu chớp chớp mắt.

Cố Diệc Cư mỉm cười: "Còn cần tôi làm gì nữa không?"

Những ngón tay đặt trên bụng của Trần Diệu khẽ siết lại, trong một khoảnh khắc như bị ma xui quỷ khiến, cô thốt lên: "Xoa xoa giúp em với?"

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Trần Diệu hận không thể bật dậy ngay lập tức.

Không khí trong phòng nghỉ như ngưng đọng lại.

Cố Diệc Cư ngẩn ra một giây, anh cứ giữ nguyên tư thế một tay chống trên đầu gối như thế, cười như không cười nhìn cô. Nhìn đến mức cả người cô cứng đờ, trái tim đập thình thịch thình thịch liên hồi. Đầu ngón tay cũng vì câu nói này mà nóng ran lên.

Mãi lâu sau, Cố Diệc Cư cầm lấy chiếc gối ôm bên cạnh, tháo ra thành một tấm chăn mỏng đắp vào lòng cô, đứng dậy vươn vai một cái rồi nói: "Túi sưởi cũng có thể thay thế bàn tay của tôi đấy."

Nói xong, anh bước chân ra ngoài cửa.

Một loáng sau quay lại, trên tay cầm một chiếc túi sưởi hình gấu trúc, nhét vào trong lòng cô.

Trần Diệu lúc này chỉ muốn chui tọt đầu vào thùng rác cho khuất mắt, vĩnh viễn không thèm chui ra nữa.

Mất mặt chết đi được!!!


 

Chương trướcChương sau