Chương 2: Áo khoác

Chương trước Chương trước Chương sau

Sau bữa tối.

Thời tiết vẫn nóng hầm hập. Trần Diệu xuống lầu mua mấy cây kem que về nhét vào tủ lạnh, rồi bóc một cây ngậm trong miệng ăn.

Trần Hân nhìn Trần Diệu chằm chằm đầy thèm thuồng, rõ ràng cũng bị sự mát lạnh, sảng khoái của cây kem thu hút.

Chu Lệ từ trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy liền nhíu mày, nắm lấy bàn tay vừa mới ấm lên của Trần Hân, nói với Trần Diệu: “Vào phòng mà ăn, đừng ở đây để chị con cũng thèm, nó đang đến tháng, bụng đang đau thắt lên kia kìa.”

Một tiếng “rắc” vang lên, Trần Diệu cắn vỡ vụn cây kem vốn dĩ rất cứng, ngập mồm những vụn đá buốt lạnh.

Cô chẳng thèm để ý đến Chu Lệ, cười tươi nói với Trần Hân: “Chị, trong tủ lạnh vẫn còn nhiều lắm.”

Giọng Chu Lệ lập tức trầm xuống: “Trần Diệu!”

Trần Diệu ngậm cây kem, thong dong nhẹ bước đi vào phòng. Trên bức tường có treo một cuốn lịch, trên đó dùng bút mực đỏ khoanh một vòng tròn vào ngày kia, đó chính là ngày cô sẽ đến kỳ kinh nguyệt.

Chu Lệ từ một tuần trước đã quy định Trần Hân không được ăn cái này, không được đụng cái kia, đến tận ngày hôm qua vẫn còn nhớ để nhắc nhở Trần Hân.

Còn về phần Trần Diệu, có lẽ Chu Lệ đã quên mất cô cũng là một đứa con gái, cũng sẽ đến tháng, cũng sẽ đau bụng đến mức lăn lộn trên giường...

Ăn xong cây kem trong phòng, cô lật giở vài trang bài tập, bài tập kỳ nghỉ hè này thực ra rất nhiều. Trần Diệu vốn không phải kiểu con gái quá chú tâm vào chuyện học hành, mà ngay cả khi cô có chăm chỉ học đi chăng nữa thì cũng chẳng ăn thua, thành tích xa xôi không sao đuổi kịp Trần Hân, thế nên cô cũng bỏ cuộc luôn.

Ăn nhiều đồ lạnh quá nên bụng bắt đầu có chút khó chịu, Trần Diệu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Bố mẹ đều ở trong phòng, cửa nhà vệ sinh bên ngoài đang khép hờ, Trần Hân đang đứng trước bồn rửa mặt, cúi đầu có chút bực dọc vò chiếc áo khoác trong tay.

Chiếc áo khoác của Cố Diệc Cư bị cô ta vò cho nhăn nhúm hết cả lại, thành một cục, trông có phần nhem nhuốc.

Đồng phục thể dục thời nay đều là hai màu xanh trắng đan xen, một khi đã dính phải vệt đỏ của con gái thì quả thực có chút khó giặt sạch.

Trần Hân giơ tay lau mồ hôi trên trán, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Trần Diệu trong gương, cô ta thoáng hoảng hốt, vội vàng nói: “Em, đóng cửa lại đi.”

Đây là sợ bố mẹ biết cô ta đang giặt quần áo của con trai.

Trần Diệu rời khỏi cửa, thuận tay đóng cửa lại, đi vào bên trong để giải quyết nỗi buồn. Vừa ra đã thấy Trần Hân mất kiên nhẫn ném mạnh chiếc áo khoác vào bồn rửa mặt.

Trần Diệu: “...... Dùng chút thuốc tẩy thử xem sao?”

Cô cũng không muốn Trần Hân lưu lại bất cứ dấu vết gì trên áo khoác của Cố Diệc Cư.

Trần Hân cúi người đi tìm thuốc tẩy, lòng kiên nhẫn của cô ta đã cạn kiệt. Ngày thường mọi việc đều có bố mẹ làm thay, bằng không thì còn có em gái Trần Diệu, cô ta căn bản chẳng phải đụng tay việc gì.

Giờ này lại phải giặt áo khoác cho con trai, mà lại còn là kiểu con trai mà cô ta không thích, điều đó càng khiến cô thêm phần bực bội.

Trần Diệu nhìn một cái là thấu ngay suy nghĩ của Trần Hân, cô vặn vòi nước rửa tay, liếc nhìn chiếc áo khoác kia, cũng chẳng có ý định giúp đỡ, xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Trần Hân tìm thấy một hộp thuốc tẩy, setelah mở nắp ra thì suýt chút nữa bị sặc. Cô ta nhìn thấy Trần Diệu định đi ra ngoài, liền lập tức gọi giật lại: “Em.”

Trần Diệu dừng bước, quay đầu hỏi: “Gì thế?”

Trần Hân bốc một vốc thuốc tẩy thả vào trong nước, lầm bầm nói: “Lát nữa chị giặt xong, em giúp chị phơi lên có được không?”

Trần Diệu liếc nhìn về phía phòng của bố mẹ, cửa phòng họ không đóng, đang ngồi trong đó trò chuyện. Cô khựng lại một chút, mỉm cười hỏi: “Cho nên lát nữa mẹ có hỏi đến, chiếc áo này là của ai, thì cứ bảo là do em mang về đúng không?”

Sắc mặt Trần Hân chợt trắng bệch.

Cô ta làm sao mà không nghe ra sự châm biếm của Trần Diệu.

Trần Diệu mỉm cười nhìn cô ta, một lát sau mới nói: “Chị giặt xong thì gọi tôi.”

Nói xong liền thẳng bước về phòng.

Hai chị em đều đang học cấp ba, chỉ có điều một người sắp lên lớp 11, một người sắp lên lớp 12, chính là khoảng thời gian học hành căng thẳng nhất.

Trần Hân học giỏi, bố mẹ quản lý vô cùng nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép cô ta có bất kỳ mối quan hệ qua lại nào với con trai. Còn về phần Trần Diệu, sao cũng được, tùy con thôi, cho nên chiếc áo khoác này nếu đổi thành là của Trần Diệu mang về, tuyệt đối sẽ không dấy lên một chút gợn sóng nào.

Về phòng ngồi một lát.

Trần Hân đã gọi Trần Diệu.

Trần Diệu đi ra, bước vào nhà vệ sinh, giúp Trần Hân vắt khô chiếc áo khoác. Thật sự là vì áo khoác của Cố Diệc Cư hơi to, bàn tay nhỏ nhắn mảnh mai của một đứa con gái một mình vắt không kiệt nước nổi.

Sau đó Trần Diệu ôm chiếc áo khoác đi ra khỏi nhà vệ sinh, đụng phải Chu Lệ vừa từ trong phòng bước ra, hai mẹ con nhìn nhau một cái.

Mắt Chu Lệ tinh tường lập tức nhìn trúng chiếc áo khoác đồng phục trên tay cô.

Bà liếc nhìn một cái, rồi nhíu mày. Không nói lời nào.

Trần Hân đứng ở phía sau, hơi thở như ngừng lại.

Trần Diệu nét mặt như thường đi ra ngoài ban công, giũ mạnh chiếc áo khoác ra, liền nhìn thấy trên cổ áo có viết ba chữ “Cố Diệc Cư”. Nét chữ rồng bay phượng múa, nét bút đầy mạnh mẽ, cứng cỏi, giống hệt như dòng chữ tiếng Anh trên bức tường dưới lầu phòng bida, mang đậm nét ngông cuồng tự phụ của Cố Diệc Cư.

Đầu ngón tay cô miết nhẹ lên ba chữ ấy một lát, mới đem chiếc áo khoác treo lên.

Phía sau lưng cô, cách một cánh cửa sổ khá lớn.

Chu Lệ nói với Trần Hân: “Đừng có học theo em gái con, suốt ngày đàn đúm với đám người trường Số 12, toàn là một lũ không lo học hành, không có nghề ngỗng.”

Trường Số 12 và trường Số 1 cách nhau bởi một con ngõ, nhưng lại một trời một vực. Trường Số 12 nổi tiếng là ngôi trường toàn nam sinh, con trai một khi đã đông thì chuyện rắc rối lại nhiều, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu chẳng thiếu thứ gì, hơn nữa một khi đã xảy ra chuyện thì đều là kinh thiên động địa.

Cứ thế năm lần bảy lượt, bất kể tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của trường Số 12 ra sao, nơi đó vẫn là cái nơi khiến các bậc phụ huynh vừa nghe danh đã khiếp sợ.

Đồng phục của họ và trường Số 1 cũng có đôi chút khác biệt. Cho nên Chu Lệ mới có thể liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.

Trần Diệu dùng tay vuốt phẳng vạt áo và ống tay áo khoác, chăm chú cảm nhận.

Bên trong cửa sổ.

Trần Hân thấp giọng đáp lời Chu Lệ, vô cùng nghe lời.

“Con biết rồi ạ, con sẽ không thế đâu.”

Bản thân cô ta cũng chẳng thích học sinh trường Số 12, bọn họ nhìn thấy chị cứ như sói thấy mồi vậy.

*

Cũng may thời tiết tốt, chiếc áo khoác đến ngày thứ hai đã khô ráo. Trần Diệu dưới ánh mắt không mấy đồng tình của Chu Lệ đã gỡ chiếc áo khoác xuống, Trần Hân đứng một bên dùng ánh mắt đầy khẩn khoản nhìn Trần Diệu.

Ánh mắt ấy nhìn một cái là hiểu ngay, chính là chiếc áo khoác này em đem trả cho Cố Diệc Cư hộ cô ta có được không? Cô ta thực sự là không muốn tiếp xúc với Cố Diệc Cư thêm một chút nào nữa.

Người nam sinh ấy khí thế không chỉ mạnh mẽ mà còn rất ngông cuồng, đã làm không ít chuyện chấn động, giữa các trường học với nhau, Cố Diệc Cư vừa khiến người ta kính nể lại vừa khiến người ta khiếp sợ, hầu như không ai là không biết đến anh.

Trần Diệu lặng im cất chiếc áo khoác đi, cũng coi như ngầm thừa nhận sẽ mang trả cho Cố Diệc Cư.

Nhìn bộ dạng thở phào nhẹ nhõm của Trần Hân. Trần Diệu có chút khinh miệt. Thực sự là không muốn giúp cái việc này chút nào.

Nhưng cứ vừa nghĩ tới việc Cố Diệc Cư khen Trần Hân xinh đẹp, Trần Diệu lại nghiến răng nghiến lợi, thôi bỏ đi, giúp vậy.

Hai ngày sau.

Trần Diệu xách chiếc túi đựng áo khoác đi lên phòng bida, Triệu Nghĩa đang tựa vào cửa sổ lau chùi gậy bida, nhìn thấy cô đến, liền huýt một tiếng sáo dài, cười nói: “Tìm Cố gia à?”

Trần Diệu thường đi lên phòng bida vào những lúc nơi này yên tĩnh nhất, thời gian này chính là khoảng trước và sau giờ cơm trưa, cô giơ chiếc túi lên: “Vâng ạ, trả áo khoác.”

Triệu Nghĩa dùng gậy bida gõ gõ lên bàn bida: “Anh ấy không có ở đây, em có thể để lại đây, hoặc là tự mình mang đi đưa cho nó.”

“Anh ấy ở đâu ạ?” Trần Diệu hỏi ngược lại.

Triệu Nghĩa bật cười, nhướng mày: “Cô bé đừng có vờ vịt nữa nha.”

Mặt Trần Diệu đỏ bừng, ôm lấy chiếc túi xoay người đi xuống lầu.

Phía sau phòng bida có một quán nét, phần lớn đều là học sinh đến đó chơi, quản lý khá tốt, môi trường cũng không tệ.

Trần Diệu cũng chẳng lạ lẫm gì nơi này, sau khi bước vào, cô đi thẳng về phía vị trí mà Cố Diệc Cư thường hay ngồi, ngay tại vị trí sát cửa sổ, anh đang lười biếng chống tay tựa vào lưng ghế, miệng ngậm một thanh sô-cô-la que.

Để giữ cho không khí được trong lành, đây là quán nét duy nhất cấm hút thuốc.

Chính vì vậy, Cố Diệc Cư mới ngoan ngoãn ngồi ăn sô-cô-la que, hôm nay anh mặc một chiếc áo phông màu đen, quần jean màu xanh, càng làm tôn lên đôi chân dài miên man.

Những ngón tay thon dài rõ đốt xương đang đè lên chuột máy tính, trên mặt mang theo chút hững hờ và chán chường.

Phía sau lưng đứng vài cô nàng và mấy cậu nam sinh, đang rướn đầu xem anh chơi game. Mấy cô gái má đỏ hây hây, e thẹn ngại ngùng, mấy cậu trai thì có chút kích động: “Cố gia, sao anh lại thua nữa rồi?”

“Đúng thế đấy, em vừa mới đặt cược vào anh một trăm tệ xong đấy.”

Cố Diệc Cư “rắc” một tiếng cắn gãy thanh sô-cô-la que, bất lực nói: “Hôm nay không có tinh thần lắm.”

Mấy cậu trai: “......”

Rõ ràng là anh không chịu dốc sức chơi, có ai chơi game bằng một tay bao giờ không hả?

Cố Diệc Cư “ây da” một tiếng, giọng nói trầm trầm, nghe vô cùng lọt tai: “Lại chết rồi.”

Mấy cô gái phụt một tiếng cười rộ lên.

Mấy cậu trai: “......”

Anh đây là cố tình đúng không hả?

Cố Diệc Cư đẩy con chuột ra: “Không chơi nữa.”

Mấy cậu trai: “......”

Trần Diệu đứng xem một lúc, thấy Cố Diệc Cư tắt trang game đi, lúc này mới kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống, chiếc ghế này đáng lẽ là đã có người ngồi rồi, màn hình máy tính vẫn còn đang mở, chỉ là người đó không biết đã đi đâu.

Cố Diệc Cư nghiêng đầu nhướng mày nhìn cô một cái, sau đó khóe môi khẽ nhếch: “Cô nhóc?”

Được anh gọi một tiếng, tim Trần Diệu đập loạn nhịp, cộng thêm chỗ ngồi trong quán nét vốn dĩ rất sát nhau, lập tức đâm sầm vào đôi mắt sâu thẳm như mực sao của anh. Trần Diệu thầm nghiến răng, nhét chiếc túi vào trong ngực anh: “Giặt sạch rồi đây.”

Cố Diệc Cư cúi đầu nhìn chiếc túi trong ngực, “ừm” một tiếng, “Ai giặt thế? Sao không phải là chị gái em mang đến?”

Tay Trần Diệu siết chặt vào thành ghế. Trong lòng nghĩ: Anh cứ mãi nhớ mong muốn gặp Trần Hân đúng không?

Cô không trả lời câu hỏi của Cố Diệc Cư, tựa lưng vào ghế, không nhúc nhích.

Cố Diệc Cư nhấc chiếc túi đặt sang một bên, mỉm cười nói: “Cũng không vội mà, hai ngày nữa mang đến cũng được.”

Nói trắng ra, là muốn Trần Hân mang đến đúng không?

Trần Diệu buồn bực nói: “Chị ấy sẽ không mang đến đâu.”

Cố Diệc Cư “ồ” một tiếng, hờ hững tiếp tục cầm lấy con chuột, bấm mở một vài phần mềm trên màn hình máy tính.

Trần Diệu rướn đầu ghé qua, hỏi: “Anh đang làm gì thế?”

“Chơi bời vớ vẩn thôi, em có muốn chơi không?” Cố Diệc Cư dùng khuỷu tay rem nhẹ vào con chuột bên cạnh Trần Diệu, nói: “Chơi đi, chơi cái trò đập chuột hôm trước ấy, hợp với em đấy.”

Trần Diệu: “......”

Một lát sau, Trần Diệu thực sự đã chơi trò đập chuột, phía sau vẫn còn rất nhiều người đứng xem, mấy cô gái đều có chút ghen tị với Trần Diệu, sao cô lại có thể ngồi gần Cố Diệc Cư đến như thế. Hơn nữa trông có vẻ còn khá thân thiết.

Trần Diệu chơi đến mê mẩn, cậu nam sinh chủ nhân ban đầu của chỗ ngồi này đã quay trở lại, ngơ ngác nhìn cô bé đang chiếm mất chỗ của mình.

Cố Diệc Cư ngậm thanh sô-cô-la que, ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái rồi nói: “Sang phía đối diện tìm chỗ khác ngồi đi.”

Cậu nam sinh nhìn cô bé buộc tóc đuôi ngựa trông thanh tú đáng yêu, nhịn không được cười hỏi: “Bạn gái à?”

Cố Diệc Cư nhếch môi cười: “Đừng nói lung tung.”

Cậu nam sinh cười rộ lên, đảo mắt cũng không chấp nhặt nữa, quay người đi sang phía đối diện mua thẻ lên mạng tiếp.

Trần Diệu dùng chuột bấm chọn những con chuột chũi trên màn hình, nhưng vành tai lại khẽ ửng hồng. Trong đầu toàn là những từ bạn gái à, bạn gái à...

Mấy con chuột chũi trên màn hình bị đập cho có chút hỗn loạn. Trần Diệu đột nhiên cảm thấy vùng bụng dưới có một luồng nhiệt nóng dâng lên, ngay sau đó là cảm giác đau mỏi lan rộng ra, sắc mặt cô lập tức trắng bệch, đầu ngón tay có chút cứng đờ.

Cậu nam sinh đối diện mua ba chai coca mang lại, Cố Diệc Cư lấy một chai đặt sang bên tay của Trần Diệu, tầm mắt rời đi hai giây sau đó lại dời trở về.

Anh nheo mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Trần Diệu, ngón tay bóp lấy cằm cô xoay gương mặt lại: “Có chuyện gì thế?”

 

Chương trướcChương sau