Chương 14: Tâm tư

Chương trước Chương trước Chương sau

Trần Hân hôm nay đi tham gia cuộc thi đấu, tối qua Chu Lệ đã luôn lo lắng bồn chồn, Trần Diệu dù không muốn nhớ cũng buộc phải nhớ. 

Thế nhưng sau khi thi xong chị ta lại không về nhà, trái lại còn đến quán net của Cố Diệc Cư! 

Điều này hoàn toàn không giống phong cách của Trần Hân, Trần Hân từ bao giờ lại đi quán net chứ?

Trần Diệu cắn vỡ viên kẹo hồ lô, định bước tới.

Nhưng lại thấy Trần Hân đẩy một cuốn sổ về phía Cố Diệc Cư.

Cố Diệc Cư nghiêng đầu liếc nhìn một cái, uể oải chống cằm, cầm lấy cây bút bên cạnh rồi viết viết gì đó vào cuốn sổ của Trần Hân.

Trần Hân chăm chú nhìn Cố Diệc Cư không chớp mắt.

Trong miệng Trần Diệu toàn là vị chua chát của kẹo hồ lô, lan ra khắp toàn thân lại càng thêm chua xót. Cô dường như nhìn thấy một vòng hào quang bao trọn lấy hai người họ, người bên ngoài đều không thể chen chân vào, trong vòng tròn ấy chỉ có riêng hai người họ mà thôi.

Nghĩ đến việc Cố Diệc Cư lúc ở cổng trường từng cười nói: "Cô nhóc, chị gái em trông xinh đẹp thật đấy..."

Anh chưa từng khen cô xinh đẹp.

Quen biết nhau lâu như vậy, anh chưa từng khen cô lấy một lời, cũng chưa từng dùng ánh mắt nhìn một cô gái để nhìn cô.

Trần Diệu ngẩn ngơ, cơ thể bị ai đó va trúng, xiên kẹo hồ lô trong tay rơi bộp xuống đất. Cố Diệc Cư vừa vặn quay đầu nhìn sang, đôi mắt ngập ánh nước của Trần Diệu chạm thẳng vào mắt anh, cô cắn chặt bờ môi đỏ hồng vì nước đường, đối mắt với anh hồi lâu.

Cố Diệc Cư gác tay lên thành ghế, nhướng mày gọi: "Cô nhóc?"

Trần Hân cũng ngoảnh đầu theo, cả hai người họ cùng nhìn về phía Trần Diệu.

Lồng ngực Trần Diệu dâng lên một nỗi chua xót, xoay người bỏ đi.

Đi chưa được mấy bước, Trần Diệu lại đứng khựng bước chân. Cô đi đến quầy thu ngân mua một chiếc thẻ giờ, sau đó nhìn thẳng phía trước, bước về phía dãy bàn đối diện Cố Diệc Cư, chọn ngay vị trí đối diện thẳng với anh.

Cố Diệc Cư lười nhác tựa lưng vào ghế nhìn cô.

Trần Diệu coi như không nhìn thấy, cô mở máy tính lên, liền nghe thấy Trần Hân nói: "Cố Diệc Cư, bài này cảm ơn anh đã giải giúp tôi nhé."

Cố Diệc Cư "ừm" một tiếng.

Trần Hân: "Cuộc thi hôm nay tôi chẳng có chút nắm chắc nào cả."

Giọng điệu có chút ý muốn giãi bày, tâm sự.

Giọng nói của cô ta rất đỗi dịu dàng, nếu cô ta không phải chị gái cô, không phải người Trần Diệu chán ghét, thì có lẽ cô cũng sẽ thấy Trần Hân có giọng nói hay, mang phong thái của một nữ thần.

Nhưng lúc này, Trần Diệu chỉ cảm thấy đầu óc mình vang lên những tiếng ong ong.

Cô mở máy tính nhưng chẳng biết làm gì, luôn muốn tĩnh tâm lại, ngặt nỗi, tâm trí cô cứ bị hai người đối diện kéo đi mất.

Ví dụ như Trần Hân lại hỏi Cố Diệc Cư vài câu hỏi.

Hay như Cố Diệc Cư dường như tắt máy rồi lại khởi động lại.

Trần Diệu thấy bản thân đúng là đang tự rước khổ vào thân, lòng cô bực bội, hung hăng đá một phát, vừa vặn trúng ngay đầu gối của Cố Diệc Cư.

Cố Diệc Cư ló đầu ra nhìn Trần Diệu, nhếch môi nở một nụ cười uể oải: "Làm gì thế?"

Trần Diệu qua khe hở giữa hai màn hình máy tính chạm vào đôi mắt hẹp dài của anh, cô mím môi hỏi: "Anh có lên QQ không?"

Cố Diệc Cư: "Máy tính bị hỏng, đang sửa."

Trần Diệu mím chặt môi, cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn gửi cho Cố Diệc Cư. Tiếng chuông tin nhắn vang lên từ phía đối diện, Trần Diệu cúi gằm mặt, vô cùng căng thẳng nhìn màn hình điện thoại, không dám ngẩng đầu lên.

Khoảng một phút sau, Cố Diệc Cư nhắn lại cho cô.

Trần Diệu: "Em muốn ngồi vị trí bên cạnh anh."

Cố Diệc Cư: "Chị gái em mua thẻ giờ rồi, vẫn chưa hết thời gian."

Trần Diệu tức thì cảm thấy tủi thân, gương mặt lại có chút nóng bừng bẽ bàng. 

Cô cảm giác toàn bộ tâm tư của mình đều đặt hết lên người Cố Diệc Cư, có thu thế nào cũng không thu về được. Cô rõ ràng đã thể hiện lộ liễu như vậy, lẽ nào Cố Diệc Cư lại không nhận ra sao?

Trần Diệu lại gửi thêm một tin nhắn nữa cho Cố Diệc Cư.

Trần Diệu: "Chị gái em có phải rất xinh đẹp không?"

Gửi xong, tim Trần Diệu đập thình thịch liên hồi, cô không ngừng chú ý đến động tĩnh ở phía đối diện, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, tâm thần bất định. Một lát sau.

Điện thoại rung lên.

Là Cố Diệc Cư trả lời.

Trần Diệu thấp thỏm mở ra xem.

Cố Diệc Cư: "Buổi tối không về nhà ăn cơm à?"

Anh lại lảng sang chuyện khác, lại đánh trống lảng.

Trần Diệu tức giận đập mạnh điện thoại xuống bàn.

Vừa đập xong, điện thoại lại kêu.

Cố Diệc Cư: "Lát nữa đi ăn cùng bọn anh không?"

Trái tim Trần Diệu lại treo ngược lên, cô dò xét nhắn lại: "Bọn anh là những ai?"

Lần này Cố Diệc Cư không nhắn tin lại nữa, anh xách thùng máy tính đứng dậy, nghiêng đầu cười khẽ một tiếng, nhìn Trần Diệu: "Với Triệu Nghĩa chứ ai."

Trần Diệu ngồi phịch ra lưng ghế, đỏ mặt trừng mắt nhìn anh.

Cố Diệc Cư nhếch môi nói: "Em cứ chơi trước đi, lát nữa anh gọi."

Trần Diệu không đáp, chỉ phồng má nhìn bóng dáng anh đi xa dần.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác bóng chày màu đen và quần jean xanh, đôi chân dài bọc trong ống quần trông vô cùng thon dài, đẹp trai ngời ngời. Khi Trần Diệu thu hồi tầm mắt, vừa vặn nhìn thấy Trần Hân đang ngẩn ngơ nhìn theo hướng Cố Diệc Cư rời đi, đôi mắt cô khẽ nheo lại, dùng điện thoại gõ gõ xuống bàn.

Tiếng lộc cộc vang lên làm Trần Hân giật mình sực tỉnh, cô ta lướt mắt nhìn Trần Diệu, ánh mắt lộ rõ vẻ dao động.

Trần Diệu chằm chằm nhìn cô ta một lát rồi bảo: "Buổi tối em không về nhà nấu cơm đâu, chị tự giải quyết nhé?"

Trần Hân "ừm" một tiếng: "Được."

Đúng là dễ tính thật đấy.

Trần Diệu khẽ cười, cầm chuột mở trò đập chuột lên, lúc này mới bắt đầu có tâm trạng chơi game.

Nửa tiếng sau, Cố Diệc Cư mang thùng máy quay lại, sau khi lắp đặt xong xuôi, anh gõ gõ mặt bàn nhắc nhở Trần Diệu đi ăn cơm. Trần Diệu mỉm cười tắt máy tính, cầm điện thoại đứng dậy đi theo sau Cố Diệc Cư. Bước chân Cố Diệc Cư bỗng khựng lại một chút, anh cúi đầu nhìn Trần Diệu: "Không rủ chị gái em đi cùng à?"

Nụ cười trên gương mặt Trần Diệu lập tức đông cứng lại, cô ngẩng đầu, nghiến răng nói: "Anh tự đi mà gọi."

Cố Diệc Cư nhếch môi cười một tiếng, bảo: "Không thân lắm."

Cho nên, nếu như thân thiết thì anh sẽ rủ Trần Hân đúng không?

Trần Diệu lại đâm đầu vào ngõ cụt suy nghĩ rồi. Tâm trạng vui vẻ của cô lập tức bị dập tắt, cô sải bước vượt qua người Cố Diệc Cư, anh nhướng mày, lững thững đi theo sau cô rời khỏi quán net.

Triệu Nghĩa mặc một chiếc áo khoác mỏng ngồi trong xe taxi, vẫy vẫy tay với hai người họ.

Trần Diệu không ngồi băng ghế sau mà mở cửa bước lên ghế phụ, âm thầm hờn dỗi.

Cố Diệc Cư cúi người ngồi vào ghế sau, Triệu Nghĩa cười nói: "Đi ăn đồ Tây đi? Lâu lắm rồi không ăn bít tết."

Cố Diệc Cư "ừm" một tiếng, chất giọng trầm thấp dễ nghe truyền đến từ phía sau: "Sao cũng được."

"Cô nhóc, em thấy thế nào?" Triệu Nghĩa hỏi Trần Diệu.

Trần Diệu cắn chặt môi dưới, cố gắng giữ giọng điệu bình thường: "Dạ, được ạ."

Đến nhà hàng Tây, cơn giận của Trần Diệu thực ra đã vơi đi phần nào. Cô tháo dây an toàn, vừa quay đầu lại thì cửa xe đã được Cố Diệc Cư kéo ra. Anh ngậm điếu thuốc, cười như không cười nhìn cô, bước chân Trần Diệu khựng lại, mặt đỏ lên, tim đập thình thịch bước xuống xe, cục tức trong lòng cứ thế biến mất một cách thần kỳ.

Triệu Nghĩa liếc nhìn Trần Diệu một cái rồi bật cười, đi trước dẫn đường.

Cố Diệc Cư kẹp điếu thuốc, cúi đầu rít một hơi, một tay đút vào túi quần, uể oải rảo bước bên cạnh Trần Diệu.

Trần Diệu lén lút ngước nhìn anh một cái.

Dưới ánh đèn đường, góc nghiêng của anh vừa góc cạnh vừa mang vài phần quyến rũ, dáng vẻ ngậm thuốc lá càng tỏa ra sức hút nam tính ngời ngời. Trần Diệu rũ mắt nhìn những ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc của anh, vô cùng muốn vươn tay ra nắm lấy.

Nhưng cô cũng chỉ dám nghĩ thầm trong đầu mà thôi.

Sau khi vào trong nhà hàng.

Triệu Nghĩa chọn một vị trí có bầu không khí khá tốt rồi ngồi xuống, Cố Diệc Cư dập tắt điếu thuốc, tựa vào lưng ghế. Trần Diệu nhìn không gian xung quanh rồi bảo: "Em đi rửa tay chút nhé."

Sau đó cô xoay người đi về phía nhà vệ sinh.

Nhìn bóng lưng Trần Diệu đi vào nhà vệ sinh, Triệu Nghĩa cười rộ lên, dùng chân đá đá chân Cố Diệc Cư một cái: "Cô nhóc lại làm sao thế?"

Cố Diệc Cư uể oải lướt điện thoại, ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Ừm, chắc lại dỗi rồi."

Triệu Nghĩa: "Ồ? Vừa nãy tôi lên ngó thử một cái, chị gái cô nhóc cũng ở đấy à? Cái cô nàng học bá lạnh lùng ấy hả?"

Cố Diệc Cư vẫn tỏ vẻ hờ hững như cũ: "Ừm."

Triệu Nghĩa cười khẽ một tiếng: "Nói nghe xem, đối với hai chị em nhà này cậu có cảm giác thế nào?"

Trần Diệu ở trong nhà vệ sinh chỉnh sửa lại mái tóc, rửa tay xong xuôi mới bước ra. 

Không gian nhà hàng thực sự rất đẹp, trông có vẻ có rất nhiều cặp đôi, giá mà không có Triệu Nghĩa ở đây thì tốt biết mấy, giá mà đây là buổi hẹn hò chỉ có riêng cô và Cố Diệc Cư thì tuyệt vời biết bao. 

Cô vô thức chạm tay vào những ô lưới gỗ trang trí đẹp mắt, chợt nghe thấy chất giọng trầm thấp, quyến rũ của Cố Diệc Cư vang lên.

"Đàn ông đều thích những cô gái có tính thử thách một chút."

Bước chân Trần Diệu khựng lại.

Giọng nói của Triệu Nghĩa cũng truyền tới, cậu ta cười bảo: "Cố gia, xem ra cậu thích cô chị hơn một chút rồi, dù sao người ta nhìn một cái là biết ngay kiểu học bá lạnh lùng khó chinh phục, còn cô nhóc kia thì tâm tư liếc mắt đã thấu hết, có phải thấy chẳng có gì thú vị không?"

Cố Diệc Cư vẫn chưa đưa ra câu trả lời.

Thế nhưng Trần Diệu đã không thể nghe tiếp được nữa rồi.

Bàn tay đang siết chặt thanh gỗ bỗng trở nên lạnh toát.

Cô nhớ lại rất nhiều chi tiết trước đây.

Lời khen Trần Hân xinh đẹp thốt ra từ miệng anh, sự dung túng của anh đối với điệu bộ làm màu của Trần Hân, cả những lần anh né tránh, đánh trống lảng rồi dăm lần bảy lượt nhắc đến Trần Hân.

Hóa ra.

Anh thích Trần Hân hơn một chút.

Giống hệt như bố mẹ cô vậy, đều thiên vị Trần Hân hơn một chút.

Trần Diệu cắn chặt môi dưới, xoay người chạy bán sống bán chết, lao thẳng vào trong làn gió lạnh căm căm.

 

Chương trướcChương sau