Gió bên ngoài càng lạnh hơn, thổi vù vù. Thành phố Y thuộc kiểu thành phố phương Nam, cái lạnh cứ thế buốt thấu tận xương tủy. Trần Diệu đứng ở cửa nhà hàng, vành mắt đỏ hoe, nước mắt thi nhau lăn dài nơi khóe mắt.
Giữa đất trời bao la phảng phất như chỉ còn lại một mình cô, kể từ sau khi ông bà nội qua đời, cô thường xuyên có cảm giác này.
Đó là nỗi cô đơn khi phía trước không có ai dắt tay đưa lối, phía sau cũng chẳng có ai để cậy nhờ dựa dẫm.
Cô đưa tay quệt đi những giọt nước mắt lăn dài, không dám quay đầu nhìn lại nhà hàng, cũng chẳng dám tiếp tục nán lại nơi đây. Bước xuống những bậc thềm, Trần Diệu vẫy một chiếc taxi rồi ngồi vào trong.
Không gian khép kín của xe càng khiến cảm xúc của cô sụp đổ hoàn toàn. Cô tùy tiện báo đại một địa chỉ, rồi tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt nhạt nhòa nước mắt nhìn khung cảnh phồn hoa đô hội, đèn xe loang loáng bên ngoài.
Thật ra, thích một người là một chuyện vô cùng hạnh phúc, nhất là khi có thể ở bên cạnh người đó, dẫu cho không phải là người yêu thì vẫn thấy vui lòng, chỉ cần được nhìn thấy anh, được tiếp xúc với anh là đủ rồi.
Thế nhưng, con người ta vốn dĩ tham lam, một khi lòng tham đã dấy lên thì chuỗi ngày sau đó sẽ là những đòi hỏi triền miên vô tận, khiến bản thân chẳng còn giữ nổi chính mình nữa.
Ngày trước ở bên cạnh ông bà nội, cô chưa bao giờ phải tranh giành thứ gì, bởi vì trong lòng ông bà luôn có cô, cô có thể vô tư đón nhận sự chiều chuộng, yêu thương từ họ.
Nhưng khi ở bên cạnh bố mẹ, cô có muốn tranh cũng chẳng thể tranh nổi. Sự hờ hững và thiên vị của họ buộc cô phải tự bao bọc lấy chính mình, xù lông lên như một con nhím, lạnh lùng chứng kiến cảnh họ thiên vị Trần Hân, luôn đặt Trần Hân lên vị trí ưu tiên hàng đầu.
Cô đã chai sạn rồi, không thèm tranh giành nữa.
Thế nhưng trớ trêu thay, cô lại ngã nhào ở chỗ Cố Diệc Cư. Giá như người anh thích không phải là Trần Hân, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn một chút, và cô cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.
Chẳng ai muốn bản thân cứ suốt ngày giận dữ, ghen tuông, nhưng cô lại không cách nào kiểm soát được cảm xúc của chính mình, để rồi tự biến bản thân thành một kẻ có diện mạo đáng ghét như vậy.
Chiếc taxi lao vun vút trên đường, cảnh đêm không ngừng thay đổi qua khung cửa sổ, tài xế quay đầu lại nhắc nhở: "Đến nơi rồi cháu."
Trần Diệu "vâng" một tiếng, mở cửa xe bước xuống.
Ngẩng đầu lên nhìn, cô bỗng ngẩn người ra, sao cô lại đi đến trước cổng trường Trung học số 12 thế này.
Đây chính là nơi đầu tiên cô nhìn thấy Cố Diệc Cư. Trường Trung học số 12 và trường Nhất Trung cách nhau bởi một con hẻm nhỏ, khi đó Cố Diệc Cư đang đút hai tay vào túi quần, đứng hút thuốc ở ngay con hẻm này.
Trần Diệu bước vào trong con hẻm, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, âm thanh vang vọng trong không gian vắng lặng nghe vô cùng chói tai. Nương theo chút ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường, cô rút điện thoại ra nhìn, cuộc gọi đến là của Cố Diệc Cư.
Trần Diệu suýt chút nữa lại rơi nước mắt, cô tựa đầu vào bức tường, nhấn nút nghe, cố gắng giữ cho giọng điệu thật bình tĩnh: "Cố gia."
Cố Diệc Cư ở đầu dây bên kia khẽ nheo mắt: "Em đâu rồi?"
Trần Diệu đè nén mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, cố gắng đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: "Nhà em đột nhiên có chút việc nên em về trước ạ, bận quá chưa kịp nói với anh, em cũng đang định nhắn tin cho anh đây."
Cố Diệc Cư nhướng mày, tựa người ra sau, hai chân dài vắt chéo: "Ừm, được rồi."
Trần Diệu thấy đã qua mặt được anh, khẽ cười bảo: "Tạm biệt anh."
Cố Diệc Cư uể oải đáp: "Tạm biệt."
Dứt lời, Trần Diệu nhanh chóng cúp điện thoại. Sau khi ngắt máy, cô lại một lần nữa bật khóc nức nở không thành tiếng, khóc đến mức khuỵu cả người xuống, nhưng cuối cùng cô vẫn cố gượng đứng vững.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, khi cô ngẩng đầu lên thì nước mắt trên mặt đã khô thành vệt. Cô dùng mu bàn tay quệt qua khóe mắt, thở hắt ra một hơi rồi bước ra khỏi con hẻm nhỏ để đi về nhà.
Chu Lệ và Trần Kính Khang vẫn đang tăng ca chưa về. Cô mở cửa bước vào nhà, liền thấy Trần Hân đang ngồi trên ghế sô pha, trước mặt đặt một hộp mì ăn liền đã ăn xong.
Bước chân Trần Diệu khựng lại, khi ánh mắt chạm vào gương mặt xinh đẹp của Trần Hân, lồng ngực cô khẽ nhói đau, nhưng rất nhanh đã bị cô đè nén xuống. Cô lên tiếng: "Sao chị không gọi đồ ăn ngoài mà ăn?"
Trần Hân ngước nhìn cô, ánh mắt dừng lại nơi vành mắt đỏ hoe của cô nhưng không hỏi han gì thêm, chỉ nhàn nhạt bảo: "Không muốn ăn đồ bên ngoài."
Trần Diệu: "Thế thì chị vứt cái hộp mì này đi, lát nữa mẹ về lại mắng em không nấu cơm cho chị ăn."
Trần Hân "ồ" một tiếng, vươn tay đem hộp mì đi vứt. Trần Diệu không nói gì thêm, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chuẩn bị đi về phòng, nhưng còn chưa kịp bước vào cửa.
Trần Hân lại gọi giật giọng: "Em gái."
Trần Diệu mặt không cảm xúc hỏi ngược lại: "Có chuyện gì?"
Trần Hân tỏ vẻ lưỡng lự một chút rồi hỏi: "Số điện thoại của Cố Diệc Cư là bao nhiêu vậy?"
Không đợi Trần Diệu trả lời, Trần Hân đã vội vàng giải thích thêm một câu: "Chị vốn dĩ có số rồi, nhưng hôm nay điện thoại bị rơi hỏng mất, mẹ bảo sẽ mua cho chị cái mới, chị vẫn còn mấy bài toán muốn hỏi anh ấy."
Trần Diệu quay đầu nhìn chằm chằm Trần Hân.
Trần Hân mím môi, vẻ mặt trông có vẻ vô tội. Trần Diệu tựa người vào cửa, khẽ cười một tiếng hỏi vặn lại: "Chẳng phải chị ghét anh ta lắm sao?"
Trần Hân ngoảnh mặt đi nơi khác, giọng điệu mang theo vài phần không cam lòng: "... Nhưng anh ấy thực sự rất giỏi, mấy đề thi trong cuộc thi đấu hôm nay cậu ấy...anh ấy đều biết làm."
Hơ. Rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Trần Diệu thực sự không hiểu nổi. Có lẽ ngay từ ngày ở quán kem năm đó, số phận đã vô tình kéo Cố Diệc Cư và Trần Hân lại gần nhau rồi.
Cô đè nén sự bất mãn, nén lại nỗi chua xót nghẹn ngào, lục tìm số điện thoại của Cố Diệc Cư rồi viết ra một mảnh giấy, ném thẳng vào lòng Trần Hân.
Sau đó cô bước vào phòng, đóng cửa lại rồi lao mình xuống giường. Trần Diệu siết chặt chiếc gối, tự nhủ với bản thân không được ghen tuông, không được tức giận, không được có bất kỳ mưu cầu nào nữa, cứ tiếp tục như trước đây, không màng tranh giành là tốt rồi.
Bởi vì cô không tranh giành, nên đối với sự thiên vị của Chu Lệ, từ trước đến nay Trần Diệu đều chẳng mảy may bận tâm, càng không thấy đau lòng. Giờ đây, chỉ cần cô cũng không tranh giành Cố Diệc Cư nữa là được. Thích một người thì quá đỗi dễ dàng, nhưng từ bỏ một người lại gian nan biết mấy.
Thế nhưng khi đã thực sự buông bỏ rồi, mọi chuyện lại trở nên đơn giản hơn nhiều.
Thời gian trôi qua, thời tiết càng lúc càng rét buốt, việc đi học cũng trở thành một thử thách gian nan. Trần Diệu quấn quần áo kín mít như một chiếc bánh chưng, đến cả khẩu trang cũng đeo lên đàng hoàng.
Vừa tới cổng trường thì đụng mặt Liễu Anh, Liễu Anh lạnh đến mức rúc hai tay vào túi áo khoác của cô, ôm chặt lấy cô cứng ngắc: "Lạnh quá, lạnh chết đi được mất..."
Trần Diệu vốn dĩ đã mặc đồ rất dày, bị cô bạn chen lấn ép sát vào người như thế, trông chẳng khác nào đang kéo theo một con gấu lớn, bước đi vô cùng khó khăn.
"Bà cô của tôi ơi, xin cậu làm ơn làm phước đi, tôi sắp đi không nổi nữa rồi đây này."
Cô nhọc nhằn nhích từng bước về phía cổng trường, nhưng Liễu Anh nhất quyết không chịu buông ra, còn giả vờ như điếc không nghe thấy gì. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng hai đứa thì đều bật cười thích thú.
Đúng lúc này, phía sau bỗng dấy lên một trận xôn xao nho nhỏ, Trần Diệu và Liễu Anh cùng nhau ngoảnh đầu lại nhìn, liền thấy Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa vừa bước xuống từ trên một chiếc xe ô tô. Cố Diệc Cư mặc một chiếc áo khoác bóng chày màu đen phối với chiếc quần dài đồng màu, bên trong là một chiếc áo thun trắng tinh.
Anh dập tắt điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác, ánh mắt vô tình chạm thẳng vào tầm nhìn của Trần Diệu. Anh khẽ nhướng mày một cái.
Triệu Nghĩa là người lên tiếng chào hỏi trước: "Hê, cô nhóc."
Biểu cảm trên gương mặt Trần Diệu thoáng cứng đờ trong tích tắc, sau đó cô mới cố nặn ra một nụ cười: "Em chào anh Triệu, chào Cố gia ạ." Liễu Anh đứng bên cạnh cũng giơ tay vẫy vẫy theo.
Triệu Nghĩa có vẻ như đang định rảo bước đi tới để trò chuyện vài câu, dù sao thì thời gian lúc này vẫn còn sớm. Trần Diệu liếc mắt đã nhận ra ngay ý đồ của cậu ta, cô vội vã túm lấy tay Liễu Anh nói lớn: "Thôi chết rồi, lão ma đầu chắc chắn lại đang đi lùng sục kiểm tra giờ truy bài buổi sáng của tụi mình rồi!" Liễu Anh ngốc nghếch nghĩ ngợi: "Phải rồi, phải rồi!"
Thế là Trần Diệu liền nở một nụ cười tươi rói, mái tóc đuôi ngựa theo động tác của cô khẽ đung đưa, quẹt qua khóe môi rồi rũ xuống. Thêm chút ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu rọi lên gương mặt cô, càng làm tôn lên nét yêu kiều, rạng rỡ của một cô thiếu nữ.
Cô giơ tay vẫy chào: "Anh Triệu, Cố gia, tụi em xin phép vào trường trước đây ạ!" Nói dứt lời, hai cô nàng nhanh như cắt ba chân bốn cẳng chạy biến vào trong khuôn viên trường Nhất Trung.
Bước chân Triệu Nghĩa khựng lại, có chút ngơ ngác hỏi vặn: "Sao trông hai cô ấy cứ như là đang chạy trốn thế nhỉ?" Cố Diệc Cư khẽ nheo nheo đôi mắt, không đáp lời.