Đằng nào Trần Diệu cũng đi rồi, nên cũng chẳng cần phải chào hỏi nữa. Học sinh trường số 1 đều tò mò nhìn Cố Diệc Cư, chàng trai khiến người ta vừa nghe danh đã khiếp sợ này.
Cố Diệc Cư túm lấy cổ áo Triệu Nghĩa: "Đi thôi."
Triệu Nghĩa nhún vai, xoay người cùng Cố Diệc Cư bước về phía cổng trường Trung học số 12. Lúc quay người lại, vừa vặn chạm mặt Trần Hân và cô bạn thân, Trần Hân khẽ hếch cằm nhìn họ.
Triệu Nghĩa sực nhớ đến nội dung cuộc trò chuyện đêm hôm đó, liền cười cười kéo kéo áo khoác của Cố Diệc Cư: "Kìa, nữ học bá lạnh lùng kìa."
Cố Diệc Cư đang cúi đầu xem điện thoại, uể oải ngẩng lên nhìn thấy Trần Hân.
Trần Hân để xõa mái tóc dài thẳng đen tuyền trên vai, mình mặc đồng phục, trước ngực còn ôm mấy cuốn sách, trông rất nhã nhặn lại mang theo vài phần rụt rè, khép nép. Cô ta không giống như Trần Diệu, hở một tí là cười.
Ngũ quan tinh tế, đúng là đẹp như tranh vẽ. Trước đây còn có thể nhìn ra sự dè chừng trong mắt cô ta, cứ như thể bọn họ chỉ nhìn thêm một cái thôi cũng là tội lỗi. Lúc này thì đỡ hơn nhiều rồi, ánh mắt cô ta đã ôn hòa hơn trước.
Triệu Nghĩa cười rộ lên ghé sát vào Cố Diệc Cư: "Xem ra cô ta cũng không ghét cậu lắm đâu, trước đây nếu cậu mà nhìn cô ta, cô ta chắc chắn sẽ quay lưng bỏ đi ngay."
Cố Diệc Cư không đáp lời, thu hồi tầm mắt khỏi người Trần Hân, móc ra một cây kẹo mút, dáng vẻ ngậm kẹo có chút bất cần đời rồi bước vào trường Trung học số 12.
Triệu Nghĩa thấy anh như vậy thì bật cười, có lẽ sự dây dưa giữa nam và nữ chính là một ván cờ như thế này. Xem ai là người không nhịn được trước.
"Cố gia!" Vừa vào cổng trường, đã có mấy bạn học cùng lớp xán lại gần đi cùng. Cả đám rảo bước về phía phòng học.
Đúng lúc này, một cậu nam sinh lên tiếng: "Cố gia, tối thứ Sáu hôm nọ tôi thấy cô bạn tên Trần Diệu chạy vào trong con hẻm nhỏ, lúc đó tôi giật cả mình, tưởng cô ấy định làm gì chứ, ai dè cô ấy cứ đứng thẫn thờ trong hẻm không nhúc nhích. Làm tôi cứ phải đứng canh ở bên ngoài, chỉ sợ có ai bắt nạt cô ấy."
Trần Diệu thường xuyên đến tìm Cố Diệc Cư, lại thêm thỉnh thoảng họ vẫn đứng nói chuyện ở cổng trường, nên những ai thân thiết với Cố Diệc Cư đều biết đến cô.
Mà con hẻm ở trường Trung học số 12 này lại thường xuyên xảy ra đánh lộn, thi thoảng còn có thể bắt gặp mấy đứa con trai chặn đường không cho con gái đi để trêu ghẹo.
Tối thứ Sáu sao? Cố Diệc Cư nghiêng đầu liếc nhìn cậu nam sinh kia một cái.
Triệu Nghĩa nhướng mày: "Tối thứ Sáu chẳng phải là lúc tụi mình đi ăn cơm sao?"
Cô nhóc đi nhà vệ sinh, đi một mạch không trở lại đã đành, đến khi gọi điện hỏi thì lại bảo đã về nhà rồi...
Cố Diệc Cư giọng trầm xuống: "Mấy giờ?"
Cậu nam sinh nhíu mày ngẫm nghĩ một lát: "Tầm khoảng hơn bảy giờ tối gì đó."
Triệu Nghĩa tính toán: "Vừa vặn là lúc sau khi đi nhà vệ sinh không lâu."
Cố Diệc Cư tựa người vào lan can, cúi đầu xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, lại hỏi cậu nam sinh kia lần nữa: "Còn có điểm gì bất thường nữa không?"
Cậu nam sinh nhún vai: "Trời tối mà, đèn đường lại mờ tịt, tôi cũng chẳng dám lại gần, chỉ đứng nhìn từ xa, thấy cô ấy còn nghe một cuộc điện thoại nữa."
Tính theo thời gian thì đó chính là lúc anh gọi điện cho cô. Triệu Nghĩa cũng có chút không hiểu nổi: "Cô nhóc chạy đến con hẻm trường Trung học số 12 làm cái gì chứ? Chẳng phải bảo trong nhà có việc sao?"
Cố Diệc Cư khẽ miết khóe môi, đôi mắt hẹp dài nhìn sang tòa nhà dạy học ở bên cạnh. Đó là khu lớp Mười một của trường số 1.
Một lúc sau, anh cởi chiếc áo khoác bóng chày ra, bước vào trong lớp học.
"Đến giờ vào lớp rồi."
Mấy người còn lại cũng nhanh chân rào rào bước theo anh vào trong.
Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, nhà trường vẫn tiếp tục cho học thêm hơn một tuần nữa rồi mới chính thức thông báo nghỉ Tết. Có điều khối Mười hai vẫn phải học thêm một tuần, khối Mười một và khối Mười được nghỉ trước.
Trần Diệu và Liễu Anh ngoài việc làm bài tập ra thì phần lớn thời gian đều rủ nhau đi lượn phố, tết đến xuân về ai cũng muốn sắm sửa vài bộ quần áo đẹp để diện.
Liễu Anh nhìn Trần Diệu đang chọn quần áo, nghiêng đầu hỏi: "Có phải lâu lắm rồi cậu không đến quán bida với tiệm net không?"
Trần Diệu đang lật xem mác giá áo, bàn tay bỗng khựng lại, sau đó cô mới bảo: "Phải đó, tụi mình bận bù đầu bận cổ, làm gì có thời gian mà đi cơ chứ?"
Liễu Anh cuối cùng cũng nhận ra có điểm không ổn, không còn ngốc nghếch vô tư như trước nữa, cô nàng xán lại gần: "Trước đây cậu có bận đến mấy thì vẫn ráng đi mà? Với lại..." Cô nói khẽ: "Chẳng phải cậu thích Cố gia sao?"
Giá tiền ghi trên mác đắt đỏ quá, Trần Diệu nhét nó trở lại, nhắm hờ mắt nói: "Cũng bình thường thôi, tớ cũng chẳng còn thích anh ấy đến mức đó nữa rồi."
Liễu Anh: "..." Đứa nào hôm bữa ở nhà mình cứ dán mắt vào nhóm QQ rồi ngồi khóc thút thít thế nhỉ? Thế mà bảo là không thích nữa rồi sao?
Liễu Anh ngập ngừng một lát rồi bảo: "Mấy hôm trước tớ đi tìm anh họ, có bắt gặp chị gái cậu ở tiệm net đấy."
Trần Diệu chỉ "ồ" lên một tiếng, cảm xúc hoàn toàn không chút gợn sóng.
Liễu Anh: "..."
Trần Diệu không muốn Liễu Anh gặng hỏi thêm, cô liền chọn đại một chiếc váy nhét vào tay bạn, đẩy cô nàng đi: "Chiếc váy này hợp túi tiền của cậu nè, lại còn rất xinh nữa, mau đi thử đi."
Liễu Anh loáng cái đã bị chiếc váy thu hút, cô nhìn ngắm nó: "Nhưng chẳng phải cậu cũng rất thích chiếc này sao?"
Trần Diệu: "Tớ thích đâu có nghĩa là nhất định phải sở hữu nó."
Một câu nói mang hai tầng ý nghĩa. Liễu Anh nheo mắt nhìn cô một lúc rồi mới bước vào phòng thử đồ.
Trần Diệu không mua sắm nhiều, chỉ lấy một chiếc áo len và một chiếc váy. Liễu Anh có nhiều tiền hơn nên mua liền một lúc bốn bộ, lại thêm một chiếc áo khoác ngoài.
Thực ra Liễu Anh cũng muốn mua tặng Trần Diệu một chút đồ, nhưng cô biết tính Trần Diệu sẽ không bao giờ nhận nên đành im lặng.
Nào ngờ hai người vừa bước chân ra khỏi cửa hàng quần áo thì lại chạm mặt ngay Trần Hân và Chu Lệ.
Vừa nhìn thấy Chu Lệ, Liễu Anh đã sụ mặt bĩu môi. Nếu nói trên đời này cô ghét ai nhất, thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính là mẹ của Trần Diệu, Chu Lệ.
Lúc này Chu Lệ đang dẫn theo cô con gái lớn của mình, trên tay xách ít nhất năm sáu túi đồ lớn nhỏ. So sánh với họ, chiếc túi đơn độc trên tay Trần Diệu quả thực trông vô cùng thảm hại.
Chu Lệ hỏi Trần Diệu: "Mua xong rồi à?" Trần Diệu uể oải đáp: "Vâng."
Chu Lệ: "Thế thì cùng nhau về nhà luôn."
Trần Diệu: "Thôi ạ, con tự về."
Nói rồi, cô kéo tay Liễu Anh bước đi theo hướng khác. Liễu Anh ngoái đầu liếc nhìn Chu Lệ và Trần Hân một cái, bất bình càu nhàu: "Mẹ cậu toàn sắm đồ hiệu xa xỉ cho chị cậu kìa, đáng ghét thật sự."
Logo in trên mấy chiếc túi kia liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Trần Diệu không nói lời nào, cô đã sớm quen với việc này rồi.
Liễu Anh hỏi cô: "Quần áo của cậu đủ mặc không? Hay là tụi mình đi chọn thêm nhé?"
Trần Diệu vươn vai một cái: "Đủ rồi, tụi mình đi ăn lẩu đi?"
"Được thôi." Hai cô nàng liền rẽ vào một quán lẩu.
Kỳ nghỉ đông năm nay rất sát Tết, chẳng mấy chốc năm mới đã cận kề. Nhiệt độ ở thành phố Y có phần ấm lên, không còn rét buốt như trước nữa.
Vào ban ngày ngày ba mươi Tết, Trần Diệu vẫn như thường lệ vào bếp phụ giúp Chu Lệ. Chu Lệ cứ liên miệng sai cô làm hết việc này đến việc khác, Trần Diệu bực mình dằn mạnh con dao xuống thớt, quay sang nhìn Chu Lệ, giọng điệu đầy vẻ mất kiên nhẫn: "Mẹ mà còn cằn nhằn nữa là con không làm nữa đâu đấy, mẹ tự đi mà làm nhé?"
Chu Lệ nhìn thấy thái độ này của Trần Diệu thì vô cùng tức giận, nhưng ngẫm nghĩ một lát bà lại cố nhịn xuống: "Để mẹ bảo bố mày vào thay."
Nói rồi bà đùng đùng bước ra ngoài, gọi Trần Kính Khang vào bếp, lúc này không gian nhà bếp mới xem như được yên tĩnh trở lại.
Nấu xong mâm cơm tất niên thì thời gian vẫn còn khá sớm, cả gia đình bốn người cùng quây quần ăn bữa cơm cuối năm. Năm cũ qua đi, năm nay là Trần Kính Khang tự tay phát bao lì xì, không hề có chuyện thiên vị bên trọng bên khinh, Trần Diệu và Trần Hân đều nhận được số tiền như nhau.
Sau bữa cơm tất niên, Chu Lệ và Trần Kính Khang đi vào trong phòng không biết là đang bận rộn chuyện gì, Trần Diệu lười nhác tựa người trên sô pha, lật xem cuốn tiểu thuyết mượn từ thư viện. Trần Hân thì cầm chiếc điều khiển liên tục chuyển kênh tivi.
Không lâu sau, điện thoại của Trần Diệu đổ chuông, cô cầm máy lên xem. Nhìn màn hình hiển thị, cuộc gọi đến là của Cố Diệc Cư. Trần Diệu khựng lại một nhịp, cố gắng đè nén mọi cảm xúc hỗn độn trong lòng, nhấn nút nghe rồi nặn ra một nụ cười: "Cố gia."
Giọng Cố Diệc Cư uể oải, mang theo vài phần ý cười: "Cô nhóc có muốn ra ngoài đón giao thừa đếm ngược không?"
Trần Diệu khẽ kéo kéo vạt váy, nép người sát vào thành ghế sô pha hơn. Cô nhớ lại đêm ba mươi Tết năm ngoái, khi cô được đi đếm ngược đón năm mới cùng Cố Diệc Cư, vào khoảnh khắc đó, tình cảm cô dành cho anh đong đầy lồng ngực, hận không thể dõng dạc tuyên bố với cả thế giới rằng cô thích Cố Diệc Cư biết bao.
Còn lúc này, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng từ chối: "Em không đi đâu ạ."
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, chất giọng trầm ấm của Cố Diệc Cư lại truyền đến: "Ừ, vậy thôi, năm mới vui vẻ nhé."
Trần Diệu: "Năm mới vui vẻ ạ."
Cúp điện thoại rồi mà Trần Diệu vẫn cảm thấy trái tim mình đang đập rộn ràng mất kiểm soát. Cô khẽ thở hắt ra một hơi, thẳng tay ném chiếc điện thoại lên bàn, rướn người định lấy cốc nước uống thì vô tinh bắt gặp ánh mắt của Trần Hân.
Trần Diệu nhấp một ngụm nước, nhướng mày nhìn chị gái: "Có chuyện gì thế?"
Trần Hân chẳng biết đã nhìn cô từ bao giờ, lúc này có phần chột dạ dời tầm mắt đi nơi khác, sau khi ngoảnh đi lại theo bản năng liếc nhìn chiếc điện thoại của chính mình.
Điện thoại của Trần Hân là chiếc máy mới mua, dòng đời mới nhất, nhỏ gọn và rất đẹp đẽ, đang nằm im lìm ngay sát tầm tay cô ta.
Trần Diệu dõi mắt nhìn theo hướng nhìn của chị gái. Rồi đột nhiên trong lòng như hiểu ra điều gì đó. Cô khẽ bật ra một tiếng cười lạnh. Rất muốn thẳng thắn hỏi Trần Hân một câu: Chị ta đang chờ điện thoại của Cố Diệc Cư có phải không?