Người chú ý đến Trần Diệu dĩ nhiên không chỉ có Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa.
Cô gái nhỏ trên sàn nhảy hoàn toàn thả lỏng bản thân, tuy chưa từng học qua trường lớp múa bài bản nào nhưng cảm giác nhịp điệu âm nhạc rất tốt, mỗi một cử động đều hòa theo giai điệu, cộng thêm vóc dáng thiếu nữ yêu kiều khiến các nam sinh trên sàn nhảy không thể rời mắt.
Tất nhiên, lúc này đa phần là học sinh, đều là những người ngoan ngoãn, nhìn thì nhìn, ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, chứ không ai tiến lên quấy rầy.
Còn hai cô gái ôm lấy nhau nhảy múa lại có phần thỏa mãn một vài ảo tưởng của đám con trai, dần dần, học sinh trên sàn nhảy vô tình vây quanh Trần Diệu và Liễu Anh, như thể đang hộ tống bảo vệ cho hai người họ.
Trần Diệu nhảy không quá cuồng nhiệt, chỉ khẽ đung đưa bước chân, tà váy đen lay động theo từng nhịp bước, trong ánh mắt nụ cười thảy đều là vẻ kiều diễm của một cô gái.
"Trần Diệu, nhảy đẹp lắm." Một nam sinh lướt qua bên cạnh cười khen cô một câu rồi hướng về phía cô chìa tay ra. Trần Diệu nghiêng đầu cười, cũng giơ tay theo, nhưng ngay vào khoảnh khắc ngón tay hai người suýt chạm vào nhau thì cô lại cười ha ha rồi rụt tay về, cậu nam sinh kia nhướng mày. Liễu Anh vì động tác này của Trần Diệu mà vô tình giẫm phải chân cô.
Trần Diệu ôm chặt lấy vai cô bạn, sau khi Liễu Anh đứng vững liền khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Trần Diệu nhìn cô bạn với vẻ thắc mắc.
Liễu Anh: "Phía sau cậu... Cố Diệc Cư."
Tim Trần Diệu lệch đi một nhịp, cô ôm lấy Liễu Anh xoay người lại, liền chạm ngay ánh mắt của Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa. Cố Diệc Cư đang tựa vào bàn, tay bưng một ly rượu, cười như không cười nhìn cô.
Triệu Nghĩa huýt sáo một tiếng hướng về phía Trần Diệu: "Hê, cô nhóc."
Trần Diệu: "..."
Hơn một năm không gặp, Cố Diệc Cư mặc áo sơ mi đen, quần dài đen, vóc dáng cao ráo mảnh khảnh, ngoại trừ nụ cười đầy trêu đùa kia ra thì khí chất đã thay đổi khá nhiều, trông có khí thế hơn trước, đặc biệt là chiếc sơ mi đen khiến anh trông đặc biệt bí ẩn, sắc bén, như một thanh kiếm chuẩn bị tuốt vỏ.
Anh nhấp một ngụm rượu, liếm khóe môi, giơ ly rượu lên hướng về phía Trần Diệu.
Trần Diệu vội vã mỉm cười với anh một cái.
Sau đó cô nói nhỏ với Liễu Anh: "Mau, quay người lại."
Liễu Anh hiểu ý cô, liền cùng Trần Diệu quay người vào trong, lưng hướng về phía Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa. Trần Diệu gục đầu lên vai Liễu Anh để bình ổn lại tâm trạng.
Tâm trạng thì bình ổn rồi, nhưng tâm trí nhảy múa lại trở nên căng thẳng.
Liễu Anh cảm nhận được tâm tư của Trần Diệu, một lúc sau mới cố ý trêu: "Tim cậu đập nhanh quá nha."
"Im đi." Trần Diệu giơ chân đá Liễu Anh một cái.
Liễu Anh ha ha cười lớn.
Nhảy thêm một vòng nữa, Trần Diệu mới hoàn toàn thả lỏng được, thời gian quả thực là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Ngoại trừ tiếng tim đập rộn ràng, cô không còn lúng túng luống cuống nữa. Khi cô cùng Liễu Anh bước xuống từ sàn nhảy, Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa đã quay trở lại phía quầy bar, hai người họ đang cúi đầu trò chuyện, nhìn từ góc độ của Trần Diệu...
...Cô chỉ nhìn thấy phần cổ áo sơ mi đen dựng lên của Cố Diệc Cư cùng góc nghiêng gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh.
Nét trưởng thành phảng phất nơi chân mày ấy dường như vô cùng xa xôi.
Liễu Anh nhỏ giọng hỏi Trần Diệu: "Có qua chào hỏi không?"
Trần Diệu thu hồi tầm mắt, gật đầu: "Tất nhiên là phải qua rồi."
Không đi chào hỏi chẳng phải là tự nhận bản thân không buông bỏ được sao? Cô buông bỏ được rồi, bất kể là tình cảm hay tâm trạng, đều đã qua rồi. Trở lại khu bàn sofa mà lớp cô bao trọn, Trần Diệu bưng một ly trà trái cây, kéo Liễu Anh cùng đi về phía quầy bar. Khi lại gần, Cố Diệc Cư đang ngậm ngụm rượu, nghiêng đầu nhìn sang, khóe môi khẽ nhếch: "Em gái."
Trần Diệu tươi cười: "Anh Cố."
Nói xong, nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ.
Triệu Nghĩa cũng xoay người lại, bưng ly rượu hỏi: "Em cũng uống rượu à?"
Trần Diệu lắc đầu: "Đâu có, em uống trà trái cây mà, kính hai anh nhé?"
Cô tự nhiên bưng ly trà trái cây đưa về phía trước, Cố Diệc Cư một tay chống trên quầy bar, một tay lắc lắc ly rượu, cười khẽ một tiếng: "Đúng là chẳng có thành ý gì cả."
Nhưng anh vẫn đưa ly rượu lên giữa không trung, ly của bốn người cụng vào nhau phát ra những tiếng "bình" giòn giã.
Trần Diệu nhấp một ngụm, trà trái cây ngon thật đấy.
Triệu Nghĩa uống xong một ngụm, nheo mắt nhìn Trần Diệu: "Có muốn ngồi lại đây chơi một lát không? Hiếm khi mới gặp mặt một lần."
Trần Diệu liếc nhìn quầy bar, lắc đầu bảo: "Thôi ạ, em phải quay lại bên kia."
Liễu Anh có chút tò mò: "Anh Cố, anh Triệu, hai anh chẳng phải vẫn chưa được nghỉ sao? Sao lại về đây thế ạ?"
Triệu Nghĩa liếc nhìn Cố Diệc Cư một cái rồi quay sang cười với Liễu Anh: "Về giải quyết chút việc riêng thôi."
Liễu Anh "ồ" một tiếng.
Trước đây Trần Diệu luôn tìm đủ mọi cách để được ở lại bên cạnh Cố Diệc Cư, không cần nói chuyện, không cần tán dóc, chỉ cần được ở cùng một chỗ với anh là đủ. Nhưng giờ đây cô đã không còn tâm tư đó nữa, đứng cạnh anh lại có chút cảm giác xa lạ, vì vậy sau khi chào hỏi xong, Trần Diệu và Liễu Anh liền quay trở lại khu bàn của lớp mình, tiếp tục nói chuyện với mọi người.
Chỉ là khu bàn của lớp lại đối diện thẳng với quầy bar, Trần Diệu thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu mỉm cười của Cố Diệc Cư.
Vẫn rất đẹp trai.
Đáng tiếc thay.
Không thuộc về mình.
Không lâu sau, lớp lại có thêm nhiều người đến, một số người cũng nhìn thấy Cố Diệc Cư đang ở quầy bar liền chủ động qua chào hỏi. Bên này, Trần Diệu và Liễu Anh đang cúi đầu vừa cười vừa nói chuyện thì trước mặt bỗng có một bóng đen che khuất, Trần Diệu khẽ ngẩng đầu lên, Cố Diệc Cư đã ngồi xuống ngay bên cạnh cô.
Trần Diệu ngẩn người mất vài giây, Triệu Nghĩa cũng cười hớn hở ngồi xuống phía bên kia của Cố Diệc Cư.
Đám bạn học ở khu bàn này đều tò mò nhìn Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa, lớp của họ không phải là lớp chọn học bá, không có cái vẻ khép nép kiêu kỳ cao ngạo, đối với "Cố gia" lừng lẫy của trường Trung học số 12 này thì vừa tò mò lại vừa có chút ngưỡng mộ. Lớp trưởng cười bảo: "Tớ đã mời được Cố gia qua đây rồi, các cậu thấy sao hả?"
"Tất nhiên là tuyệt rồi!" Mọi người cùng cười rộ lên ha ha, hưởng ứng vô cùng vui vẻ.
Trần Diệu nhắm mắt lại, trên người Cố Diệc Cư thoang thoảng mùi thuốc lá nhạt, cộng thêm khoảng cách quá gần khiến khí thế của anh hoàn toàn không thể phớt lờ. Cố Diệc Cư một tay gác lên thành ghế sô pha phía sau lưng Trần Diệu, bưng ly rượu cúi đầu hỏi cô: "Chào đón anh không?"
Giọng nói trầm thấp, đầy quyến rũ.
Trần Diệu mở mắt ra, ngẩng đầu cười với anh: "Tất nhiên là chào đón rồi ạ."
Cô cũng vươn tay lấy ly trà trái cây, cụng khẽ vào ly của anh.
Cố Diệc Cư bật cười một tiếng, nhấp một ngụm rượu.
Hai người thực sự ngồi quá sát nhau, chiếc sô pha này Trần Diệu đã ngồi ở rìa ngoài rồi, nhưng bên cạnh cô còn có Liễu Anh và một bạn học khác, vô cùng chật chội.
Nhìn từ xa, Cố Diệc Cư giống như đang ôm trọn Trần Diệu vào lòng vậy. Triệu Nghĩa cười như không cười liếc nhìn Cố Diệc Cư một cái, ánh mắt đầy ẩn ý.
Cố Diệc Cư đặt ly rượu xuống, bàn tay còn lại đặt lên đầu gối, thoải mái trò chuyện với lớp trưởng và mấy nam sinh lớp Trần Diệu.
Trần Diệu khẽ nhích mông một chút, xoay xoay chiếc ly trà trái cây trong tay, tâm trí bắt đầu thả trôi bay bổng.
Liễu Anh ở bên cạnh kéo tay Trần Diệu thì thầm: "Mà công nhận nha, Cố Diệc Cư càng ngày càng đẹp trai ác chiến."
"Trong cái quán pub này, chuẩn là anh ấy có ngoại hình nổi bật nhất luôn."
Một bạn nữ khác cũng ghé sát tai thì thầm với Trần Diệu: "Anh ấy ngồi sát cậu quá nè..."
Trần Diệu dĩ nhiên biết rõ, lồng ngực ở khoảng cách gần kia thoang thoảng tỏa ra hơi ấm, bao bọc và ôm trọn lấy toàn bộ cơ thể cô. Trong không khí phảng phất một làn sương mập mờ, cách đó không xa có một cặp đôi đang hôn nhau đắm đuối cuồng nhiệt khiến người ta phải đỏ mặt. Trần Diệu nhìn chăm chú một hồi lâu rồi mới rũ mi mắt nhìn ly trà trái cây của mình.
Thi đại học xong rồi.
Sắp sửa mỗi người một ngả rồi.
Tuổi trẻ một đi không trở lại, tương lai sẽ đi đâu về đâu.
Tất cả đều là những dấu hỏi chấm chưa có lời giải.
Còn người mà mình thích, có lẽ sau này sẽ càng lúc càng nhiều lên, nhưng biết đâu cả đời này cũng chỉ có thể yêu duy nhất một người này mà thôi, những người còn lại hết thảy đều là sự tạm bợ, vá víu cho qua ngày.
"Ăn trái cây không?" Giọng nói trầm thấp của Cố Diệc Cư vang lên ngay bên tai Trần Diệu.
Trần Diệu sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi anh khẽ nhếch, đôi mắt hẹp dài đang nhìn cô chăm chú, bờ môi mỏng đang ngậm một miếng dưa hấu, đầu ngón tay cũng kẹp một miếng dưa hấu khác.
Hai người cứ thế đối thị nhìn nhau, hơi thở kề sát trong gang tấc, cô chỉ cần rướn người về phía trước là có thể hôn trúng anh.
Cô trân trân nhìn anh, vươn tay đón lấy miếng dưa hấu, ăn vài ba miếng là hết sạch, bờ môi vốn đã đỏ mọng lại càng thêm rực rỡ hơn.
Cố Diệc Cư ăn xong miếng dưa hấu, dùng đầu ngón tay quẹt nhẹ qua khóe môi lau đi vệt nước dưa hấu, như ma xui quỷ khiến, Trần Diệu khẽ ngửa cổ lên, hôn nhẹ vào bờ môi mỏng của Cố Diệc Cư một cái.
Đôi mắt hẹp dài của Cố Diệc Cư lập tức nheo lại, anh nhìn trân trân vào cô.
Liễu Anh đứng bên cạnh còn khẽ thốt lên một tiếng hét nhỏ đầy kinh ngạc.
Trần Diệu chẳng mảy may bận tâm nhiều đến thế, dưới ánh đèn mờ ảo, cô lại một lần nữa đặt nụ hôn lên bờ môi anh, sợi dây áo theo động tác của cô trượt xuống, để lộ làn da trắng ngần.
Cố Diệc Cư vẫn bất động như cũ, Trần Diệu khẽ liếm khóe môi, hai má nóng bừng lên, có chút mông lung không biết bản thân đang làm cái gì nữa. Cô dựa đầu vào thành ghế, mím môi đang định lên tiếng nói chuyện.
Trước mắt bỗng tối sầm lại, bờ môi mỏng của Cố Diệc Cư áp xuống, chặn đứng bờ môi đỏ mọng của Trần Diệu.
Trần Diệu ngẩn người mất vài giây, chiếc cằm đã bị anh giữ chặt, đầu lưỡi mang theo vị ngọt ngào tiến quân thần tốc, luồn lách xông vào bên trong, bỏng cháy và bá đạo khôn cùng. Trần Diệu theo bản năng vươn tay ra túm chặt lấy cổ áo sơ mi của anh, đầu óc choáng váng mông lung, hóa ra cảm giác nụ hôn là như thế này, vừa khiến người ta hốt hoảng lại vừa ngọt ngào như được nếm mật vậy.
Đầu ngón tay Cố Diệc Cư bấu chặt lấy cằm cô, vùi đầu nồng nàn hôn cô, khẽ nghiêng đầu liếm mút, quấn chặt lấy đầu lưỡi cô.
Mọi người ở khu bàn đều nín thở đến thất thần, chỉ thấy thân hình anh gần như bao phủ hoàn toàn lên người Trần Diệu, không lâu sau, bàn tay của anh trượt từ bả vai cô xuống, siết chặt lấy vòng eo thon gọn ôm khít một vòng tay. Làn da ở mu bàn tay tương phản rõ rệt với sắc đen của chiếc váy, khơi gợi biết bao suy tưởng đầy quyến rũ.
Triệu Nghĩa thốt lên một tiếng chửi thề: "Mẹ kiếp, Cố Diệc Cư, cậu đúng là đồ cầm thú."
Bờ môi mỏng rời khỏi làn môi Trần Diệu, di chuyển đến bên vành tai cô, khẽ ngậm lấy cắn nhẹ, Cố Diệc Cư trầm giọng hỏi nhỏ: "Nụ hôn đầu à?"
Trần Diệu đỏ bừng mặt, "vâng" khẽ một tiếng.
Cố Diệc Cư khẽ bật cười một tiếng, ngay sau đó bờ môi Trần Diệu lại một lần nữa bị chặn kín.
Vài phút sau, trong miệng Trần Diệu được anh mớm cho một ngụm rượu, cô có chút chuếnh choáng say nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, khắp người nóng ran lên. Cô túm lấy cổ áo Cố Diệc Cư, buông một câu hỏi: "Anh Cố, thuê phòng không?"
Dưới ánh đèn mờ ảo, chân mày Cố Diệc Cư nhướng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào cô gái nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình đầy nghiên cứu, suy ngẫm.
Một tiếng sau, cánh cửa phòng khách sạn ở ngay phía trên quán pub đóng sầm lại. Trần Diệu tựa người vào tấm kính sát đất, bị Cố Diệc Cư áp chặt lấy cơ thể. Hai bên dây váy của cô trượt xuống, cánh tay thon thả quấn chặt lấy cổ anh, những ngón tay thon dài đan cài vào nhau. Người thiếu nữ khẽ thở dốc, chiếc váy buông thõng xuống mặt đất, lúc này Trần Diệu mới theo bản năng vươn tay tự ôm lấy thân mình.
Cố Diệc Cư nương theo chút ánh sáng mờ ảo ngắm nghía chiêm ngưỡng một hồi, rồi khẽ cười trầm thấp, một lần nữa áp người lên, xoay người bế cô đặt lên thành sô pha, nồng nàn hôn cô không biết kéo dài bao lâu.
Khi Trần Diệu bị thả xuống giường, khắp người cô hết thảy đều là những vệt dấu vết đỏ hồng, Cố Diệc Cư đè lên cơ thể cô, bóp nhẹ cằm cô khẽ dặn: "Hơi đau một chút, ráng nhịn nhé."
Trần Diệu hờ mi mắt nhìn anh.
Cố Diệc Cư lại mỉm cười, đặt một nụ hôn lên vành tai cô: "Anh cũng là lần đầu tiên."
Trong căn phòng ánh đèn mờ mịt, tĩnh lặng như tờ, đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
Một tiếng động nhỏ xíu cũng bị khuếch đại lên vô hạn, đến cả tiếng máy điều hòa cũng như đang reo lên một cách e dè, cẩn trọng.
Chiếc chăn bông rũ xuống mặt đất, thi thoảng lại truyền ra những tiếng khóc thút thít nhẹ nhàng... khiến cho căn phòng vắng lặng càng thêm vài phần mập mờ, ám muội.
Vì quá mệt mỏi nên Trần Diệu chỉ ngủ được vẻn vẹn hai ba tiếng đồng hồ, khắp người rã rời ê ẩm, chẳng biết là do dư âm nhảy múa lúc trước hay là do một đêm dằn vặt cuồng nhiệt vừa qua.
Cơ thể đã được lau rửa sạch sẽ rồi, nhưng khi trời vừa hửng sáng, Trần Diệu vẫn gượng dậy bước xuống giường. Cố Diệc Cư cảm nhận được cô gái nhỏ trong lòng cử động, liền vươn tay siết lấy eo cô kéo ngược trở lại.
Trần Diệu vỗ nhẹ vào tay anh, theo bản năng hạ thấp giọng nói: "Em đi tắm."
Cố Diệc Cư mở mắt ra nhìn làn da mịn màng như ngọc của cô, giọng nói khàn đặc: "Anh tắm cho em rồi mà."
Trần Diệu đỏ bừng mặt: "Vẫn thấy khó chịu, em phải rửa lại."
Cố Diệc Cư nhướng mày, đăm đăm ngắm nhìn vẻ nũng nịu kiều diễm của cô một hồi lâu, khóe môi khẽ nhếch lên rồi buông tay ra.
Trần Diệu như thể chạy trốn mà lao thẳng vào phòng tắm. Cánh cửa vừa khép lại, cô tựa lưng vào tấm ván cửa đứng lặng người rất lâu mới bước về phía vòi hoa sen.
Trận tắm rửa này kéo dài cho đến khi trời bên ngoài đã sáng rực, Trần Diệu mới lau khô người, mặc lại chiếc váy đen lúc trước đem vào rồi mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.
Vòi hoa sen xả nước quá lâu khiến không gian phòng tắm ngập tràn hơi nước nóng, theo động tác mở cửa của cô, làn sương khói mờ ảo ùa ra bên ngoài, bao bọc lấy vóc dáng của Trần Diệu.
Làn da Trần Diệu bị hơi ấm xông đến đỏ ửng như một quả đào mật chín mọng. Cố Diệc Cư đang khoác chiếc áo choàng tắm ngồi bên mép giường, ngậm điếu thuốc ánh mắt đăm đăm nhìn cô.
Trần Diệu gỡ chiếc áo khoác đồng phục trên giá treo xuống, mặt đỏ bừng lên, vẻ kiều diễm của người thiếu nữ tràn ngập phòng, hương vị ngọt ngào sau khi được khai phá phả thẳng vào mặt.
Đôi mắt Cố Diệc Cư tối sầm lại vài phần, anh vươn tay nắm lấy cánh tay cô kéo tuột vào lòng mình. Dáng vẻ đó rõ ràng là có chút ý tứ thưởng thức chưa đủ, nhưng Trần Diệu lại cuống cuồng chống cự lên vòm ngực rắn chắc của anh, lắc đầu từ chối: "Mệt lắm rồi ạ."
Cố Diệc Cư nhướng mày, động tác quả thực có phần buông lỏng ra, anh dập tắt điếu thuốc đang định lên tiếng nói chuyện. Thế nhưng Trần Diệu lại ghé sát tai anh, Cố Diệc Cư giữ nguyên tư thế không né tránh, Trần Diệu tiến sát bên tai anh, hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ một lần nữa phả vào làn da anh.
Cố Diệc Cư: "Ừm?"
Trần Diệu khẽ bật ra một tiếng cười, nói: "Cố Diệc Cư, em không còn thích anh nữa rồi."
Tiếng cười ấy vẫn đong đầy vẻ ngọt ngào như cũ, nhưng lời thốt ra lại khiến ánh mắt Cố Diệc Cư lập tức lạnh sầm xuống.
Trần Diệu lại bồi thêm một câu: "Cảm ơn anh nhé, em vốn dĩ luôn nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ tự tay dâng hiến lần đầu tiên của mình." Lời nói nửa thật nửa giả.
Sắc mặt Cố Diệc Cư sa sầm xuống, bàn tay đang đặt trên eo cô bị cô gỡ ra, một thứ đồ vật mỏng như mảnh giấy bị cô nhét thẳng vào trong lòng bàn tay anh. Anh cúi đầu, xòe tay ra nhìn, năm tờ tiền mệnh giá một trăm tệ đang nằm im lìm trong lòng bàn tay.
Trần Diệu nhanh như cắt lách người thoát khỏi lồng ngực anh, tươi cười bảo: "Tiền mua vui đấy Cố gia, núi xanh không đổi, dòng nước chảy dài, có duyên gặp lại."
"Tạm biệt nhé!" Trong giọng điệu của cô đong đầy vẻ vui sướng sau khi được giải tỏa, một sự nhẹ nhõm như rũ bỏ được hết thảy mọi gánh nặng trên đời, giữa hàng lông mày ánh mắt thảy đều là nụ cười rạng rỡ, rực rỡ vô ngần.
Cố Diệc Cư siết chặt nắm tiền trong tay, quăng mạnh xuống đất rồi bật dậy bước phắt về phía Trần Diệu.
Trần Diệu cuống cuồng chạy đến trước cửa phòng, một tay kéo toạc cánh cửa ra lớn tiếng đe dọa: "Anh mà còn bước tới một bước nữa là em chết cho anh xem!"
Cố Diệc Cư nheo mắt nhìn cô chằm chằm đầy giận dữ. Anh siết chặt nắm đấm, đăm đăm nhìn vào nụ cười tựa như một con tinh linh tinh nghịch kia của cô, nghiến răng nghiến lợi rít ra từng chữ từ kẽ răng: "Trần — Diệu!"
Trần Diệu kiên quyết buông một câu tuyệt tình: "Từ nay về sau đừng liên lạc với nhau nữa, Cố gia."