Thốt ra câu nói này là điều Trần Diệu thực lòng suy nghĩ, cũng là mong muốn của cô. Thế nhưng trái tim cô vẫn như bị một nhát đâm thắt lại, cô ngửa đầu, có chút kiêu hãnh đối diện với ánh mắt của Cố Diệc Cư.
Sắc mặt Cố Diệc Cư trầm xuống như mực, chiếc áo choàng tắm màu đen càng làm tôn lên vẻ nguy hiểm của anh khi hai người nhìn thẳng vào nhau. Ánh mắt kiên quyết và vô tình của cô gái nhỏ in hằn một cách chân thực vào sâu trong đôi mắt Cố Diệc Cư.
Trần Diệu lại bồi thêm một câu: "Thật đấy, đừng liên lạc nữa, nếu không em sẽ chết cho anh xem."
Lời nói ấy hoàn toàn không giống như một lời nói dối, cô nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn.
Cố Diệc Cư hồi lâu không hé răng nửa lời.
Trần Diệu cầm lấy chiếc áo khoác, kéo toang cánh cửa vốn đang mở hờ ra rồi xoay người bước đi. Thế nhưng, bước chân cô đột ngột khựng lại.
Trần Hân đang khoác tay cô bạn thân, gương mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt, sắc mặt tái mét nhìn hai người bọn họ. Trần Hân của trước đây luôn mang lại cho người ta cảm giác như một nàng công chúa kiêu kỳ, cao cao tại thượng khiến ai nấy đều phải ngước nhìn. Còn Trần Hân của lúc này lại giống như một đóa hoa tơ hồng bị dập vùi trong giông bão, có thể đổ gục xuống bất cứ lúc nào.
Đôi mắt cô ta ngấn lệ, dáng vẻ trông vô cùng đáng thương, khiến người ta không khỏi mủi lòng.
Trần Diệu khẽ nở nụ cười. Phải rồi, sao cô lại có thể quên mất người chị gái này của mình cơ chứ. Hai người này... đã bách niên hảo hợp chưa nhỉ?
Tâm trí Trần Diệu không ngừng suy tính, nếu họ đã bách niên hảo hợp thì Cố Diệc Cư làm sao có thể vẫn là lần đầu tiên được. Nghĩ đến đây, Trần Diệu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cô chỉnh sửa lại chiếc áo khoác, khắp người toát lên một vẻ phóng khoáng, tự do như chú bướm vừa phá kén sổ lồng, khí chất này vô cùng cuốn hút và chói mắt. Cô rảo bước đi ra ngoài, vươn tay ra dứt khoát túm chặt lấy cánh tay Trần Hân.
Cô bạn thân của Trần Hân hét lên một tiếng kinh hãi, định lên tiếng nói gì đó. Trần Diệu chẳng thèm đếm xỉa, cô xoay người ra sức đẩy mạnh Trần Hân vào trong phòng. Trần Hân lảo đảo vài bước, suýt chút nữa đã đâm sầm vào Cố Diệc Cư đang khoác chiếc áo choàng tắm.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cố Diệc Cư khẽ hất cằm, đăm đăm nhìn cô gái nhỏ ở ngoài cửa, lặng lẽ quan sát không một tiếng động.
Trần Hân mặt đẫm nước mắt, mở to đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ luống cuống, bất lực.
Trần Diệu mỉm cười vén tóc buộc lên, kéo lại sợi dây áo khoác, nhưng trên cánh tay, xương quai xanh và cả vùng cổ đều hằn rõ những vết hôn tím đỏ. Cô khẽ mỉm cười, nói với Trần Hân: "Người chị gái tốt của em ơi, em trả anh ấy lại cho chị đấy, cố lên nhé."
Dứt lời, cô chẳng thèm liếc nhìn Cố Diệc Cư lấy một cái, dứt khoát quay lưng bước đi.
Vào khoảnh khắc quay người đi ấy, vành mắt Trần Diệu khẽ đỏ lên nhưng cô không hề rơi nước mắt, cô tự nhủ thầm trong lòng, thứ tình cảm yêu thích của thời thanh xuân nông nổi kia, coi như đem đi cho chó gặm rồi.
Từ nay về sau sẽ không còn điều gì phải hối tiếc nữa. Tương lai dẫu có gặp gỡ người đàn ông thế nào đi chăng nữa, dù không phải là người mình yêu nhất, thì chắc chắn cũng sẽ là người phù hợp nhất.
Cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại, che khuất đi gương mặt thanh tú của cô gái nhỏ.
Trong căn phòng xa hoa sau một đêm cuồng nhiệt điên cuồng vẫn còn vương lại chút hơi ấm tàn, trong không khí phảng phất như vẫn còn lưu lại hương vị ngọt ngào, tươi mát mà Trần Diệu để lại. Đó chính là hương thơm của một người thiếu nữ.
Cô bạn thân của Trần Hân đã sớm biết ý tránh sang một bên từ lâu.
Trần Hân ngang bướng đứng trơ trọi trước mặt Cố Diệc Cư. Những đầu ngón tay thon dài của Cố Diệc Cư khẽ kéo khép lại vạt áo choàng tắm, thu hồi tầm mắt đang nhìn ra phía ngoài cửa, đôi mắt hẹp dài không một gợn hơi ấm, lạnh lùng buông một câu: "Ra ngoài."
Hai chữ "Ra ngoài" giáng xuống đầu khiến Trần Hân lập tức cắn chặt bờ môi.
Cố Diệc Cư quay người đi sâu vào trong phòng, sắc mặt anh vẫn sa sầm đầy u ám. Anh bước đến bên cạnh sô pha, cúi người rút một điếu thuốc rồi rũ mi mắt châm lửa, đúng lúc này chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn đổ chuông vang dội. Anh ngồi tựa lên cạnh bàn trà, cầm máy lên nhấn nút nghe.
Giọng Triệu Nghĩa ở đầu dây bên kia mang theo vài phần sốt sắng truyền đến: "Địa bàn bên phía Myanmar xảy ra chuyện rồi, tiếp theo tụi mình phải làm sao đây?"
Cố Diệc Cư gỡ điếu thuốc trên môi xuống, xoay xoay trên ngón tay, trong đôi mắt chất chứa một luồng lệ khí: "Chuyện này từ trước tôi đã có dự cảm rồi, cũng đã nộp đơn xin phép nghỉ học với nhà trường."
"Xin nghỉ học? Cậu thực sự nghĩ nếu cậu không tự mình qua đó giải quyết thì cái đơn xin nghỉ này có tác dụng chắc?"
Cố Diệc Cư cười lạnh một tiếng: "Thế thì bảo lưu học tập, chẳng có gì to tát cả."
"Mẹ kiếp! Cố Diệc Cư, lão tử biết ngay là cậu đã sớm có tính toán này rồi mà! Tớ đã đặt mua vé máy bay rồi, chiều nay xuất phát luôn chứ?"
"Ừm."
Triệu Nghĩa ở đầu bên kia ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Còn cái đó... cô nhóc thì sao?"
Nhắc đến Trần Diệu, sắc mặt Cố Diệc Cư càng thêm u ám, anh khẽ cắn cắn đầu điếu thuốc: "Đi rồi."
"Đi rồi sao? Cậu... chẳng phải cậu đang có ý định muốn hẹn hò yêu đương với con bé à?" Triệu Nghĩa biết rõ, Cố Diệc Cư con người này dẫu có tồi tệ đến mấy thì nếu không phải là trường hợp bất đắc dĩ, anh sẽ tuyệt đối không bao giờ chạm vào cô nhóc. Bao nhiêu năm qua chỉ có duy nhất một cô gái này là có thể tiếp cận được bên người anh, có lẽ không phải anh yêu cô đến mức không thể sống thiếu cô, nhưng chắc chắn là vô cùng trân trọng cô. Cho nên hai người họ mới lăn giường với nhau, nhất định là trong lòng Cố Diệc Cư đã có những tính toán lâu dài cho tương lai rồi.
Câu nói "chết cho anh xem" của cô gái nhỏ cứ liên tục lởn vởn vang vọng trong tâm trí anh. Thần thái khi ấy của cô hoàn toàn không giống như đang nói đùa, Cố Diệc Cư cười lạnh một tiếng, phả ra một ngụm khói thuốc rồi bảo: "Cô ấy bảo tớ từ nay về sau đừng tìm cô ấy nữa."
Triệu Nghĩa ở đầu dây bên kia kinh ngạc đến mức suýt chút nữa ngã nhào khỏi ghế sô pha. Một lúc lâu sau, Triệu Nghĩa mới thốt lên: "Cậu... bị người ta ngủ chùa rồi à."
"Khỉ thật... Sao tớ lại thấy có chút phấn khích thế này nhỉ, ha ha ha ha ha ha ha."
Cố Diệc Cư sa sầm mặt mày thẳng tay cúp điện thoại, anh ngậm điếu thuốc ngẩng đầu lên, lại thấy Trần Hân vẫn chưa rời đi. Cô ta đang đứng ở ngay lối ra vào, những đầu ngón tay thon thả bợt lạt đang bấu chặt lấy bức tường. Nàng công chúa kiêu kỳ từng cứ nhìn thấy anh là quay đầu bỏ đi của ngày trước, giờ đây trong ánh mắt thảy đều là tình cảm không cách nào che giấu nổi, chỉ cần anh ngoắc ngoắc đầu ngón tay, e là cô ta sẵn sàng chủ động sà vào lòng để anh tùy ý định đoạt.
Có lẽ, anh đã từng có chút trầm trồ trước nhan sắc của cô ta. Thế nhưng một sự kinh diễm thoáng qua như đóa hoa quỳnh sớm nở tối tàn quả thực chẳng đủ để chứng minh cho điều gì cả.
Trần Hân run rẩy cất tiếng hỏi: "Cậu... cậu sắp sửa bảo lưu học tập sao?"
Cố Diệc Cư nhíu chặt chân mày, không thèm trả lời câu hỏi của cô ta mà lạnh lùng bảo: "Cậu về đi."
Trần Hân sải bước tiến lên phía trước hai bước, đăm đăm nhìn xoáy vào anh, bước chân có phần lảo đảo, cô ta nhỏ giọng chất vấn: "Có phải... có phải là em gái tôi đã quyến rũ anh không?"
Thực ra cô ta sắp sửa sụp đổ hoàn toàn rồi, bởi vì bất kể là những vết hôn trên cơ thể Trần Diệu, hay là những vết cào của móng tay trên vòm ngực đang hơi phanh mở của Cố Diệc Cư lúc này, hết thảy đều minh chứng rõ mồn một cho việc đêm qua hai người họ thực sự đã xảy ra chuyện gì.
Cố Diệc Cư có chút thiếu kiên nhẫn, anh dụi mạnh đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn, lạnh lùng buông lời: "Trần tiểu thư, xin cô hãy tự trọng một chút, đây là chuyện riêng giữa tôi và cô ấy, cô quản hơi rộng tay rồi đấy."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Chỉ một câu nói đã đánh tan tác toàn bộ tình cảm yêu thích đơn phương đầy nhiệt thành bấy lâu nay của Trần Hân.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, có chút hoang mang không hiểu nổi suốt hơn hai năm qua bản thân mình rốt cuộc đang làm cái quái gì nữa.
Dáng vẻ nghiêm túc khi anh giảng giải bài tập, gương mặt tuấn tú đẹp đẽ mỗi khi anh thi thoảng khẽ nở nụ cười, ánh mắt cười như không cười, và cả... thân thủ nhanh nhẹn, dứt khoát đầy liều lĩnh bất chấp tất cả mỗi khi anh đánh nhau vì Trần Diệu.
Những hình ảnh ấy cứ liên tục quay cuồng trong tâm trí cô ta, anh thỏa mãn mọi lòng hư vinh của một cô gái, đáp ứng trọn vẹn giấc mộng anh hùng của những người thiếu nữ. Anh cứ lúc gần lúc xa, thế nhưng lại có một sức hút chết người.
Thành ra câu nói "chị gái em trông xinh đẹp thật đấy" năm đó cứ liên tục được cô ta lật tìm lại để âm thầm gặm nhấm, khắc ghi trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, có biết bao nhiêu người đem lòng yêu mến cô ta, ngay cả cậu bạn cùng bàn của Trần Diệu cũng từng có lần tỏ tình với cô ta, có vô số chàng trai đều đã quen với việc hướng trọn ánh nhìn về phía cô ta làm tâm điểm.
Cô ta chỉ cần hơi để tâm hồi đáp lại một chút thôi, bọn họ đã đủ để vui sướng đến phát cuồng, chủ động tìm cách tiếp cận cô ta.
Cô ta cứ ngỡ rằng, Cố Diệc Cư cũng sẽ giống hệt như những người đàn ông đó. Nào có ngờ đâu, sự lạnh lùng của anh lại có thể duy trì lâu đến như vậy, lâu đến mức đáng sợ.
Anh hoàn toàn không hề có ý định tiếp cận cô ta như những gì cô ta từng dự đoán từ trước. Vậy thì, nét trầm trồ trong ánh mắt anh ngày đầu tiên gặp gỡ kia, hết thảy đều là giả dối hết sao?
Trần Hân tuyệt vọng bật khóc nức nở, đôi bàn tay siết chặt lấy vạt váy. Cố Diệc Cư nghe tiếng khóc của cô ta, chân mày lại càng nhíu chặt hơn, khắp người tỏa ra một luồng khí thế lạnh lùng, đẩy người khác ra xa ngàn dặm.
"Trần Hân!" Cô bạn thân cuống cuồng chạy xộc vào trong phòng, nhìn thấy một Trần Hân vốn luôn giữ vẻ kiêu ngạo hết mực giờ đây lại thảm hại ra nông nỗi này thì không khỏi xót xa tột cùng, vội vàng ra sức kéo Trần Hân rời đi.
Trước khi bước chân ra khỏi cửa, cô bạn thân còn hằn học liếc nhìn Cố Diệc Cư một cái. Anh vẫn ngồi vắt chéo đôi chân dài, vạt áo choàng tắm hơi phanh mở, cúi đầu tiếp tục châm một điếu thuốc khác, hoàn toàn thờ ơ, vô cảm trước sự rời đi của hai người họ.
Cô bạn thân không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ một câu: "Tên đàn ông tồi tệ."