Bầu trời đêm xanh sẫm, mây chì nặng nề trĩu xuống, vài vì sao thưa thớt lúc ẩn lúc hiện.
Thành phố bị màn đêm bao phủ không hề mang vẻ tĩnh mịch của đêm tối, trái lại càng phồn hoa lộng lẫy hơn.
Ánh đèn neon chảy tràn giữa những khối bê tông cốt thép vươn cao chạm mây. Trên đại lộ tám làn xe, dòng xe cộ nối đuôi không dứt, ánh đèn pha xếp chồng lên nhau như một con rồng lửa dài bất tận.
Khương Nam ngồi ở hàng ghế sau xe, nghe Khương Uyển Đình ở hàng ghế trước nhắc đến đồn công an khi đang nói chuyện điện thoại, đầu óc choáng váng, cô mơ hồ hỏi một câu:
“Là bố mẹ à?”
“Đâu dám để họ biết, bớt được chuyện nào hay chuyện nấy…” Khương Uyển Đình do dự trong lòng vài giây, không nói ra đó là cuộc gọi của Tưởng Dịch Hành.
Lúc này, Từ Tư Duệ lái xe, đưa hai chị em đến đồn công an.
Vừa rời khỏi quán lẩu, họ đã nhận được điện thoại từ phía cảnh sát, nói rằng em trai họ, Khương Trạch Húc, đã đánh nhau ẩu đả với người khác.
Khương Trạch Húc năm nay học năm nhất đại học, là cậu con trai mà nhà họ Khương sinh bằng mọi giá ở lần sinh thứ ba; bố mẹ coi cậu quý như con ngươi trong mắt. Thế nhưng phía trên có hai chị gái, cậu không những không bị nuông chiều đến hư hỏng ngang ngược, trái lại còn đặc biệt hiền lành, quy củ.
Khi Khương Nam nhận được điện thoại nói em trai mình đánh nhau gây chuyện, cô còn tưởng là một chiêu lừa đảo mới. Sau khi xác nhận đi xác nhận lại đúng là cảnh sát thật, cô lập tức cùng Khương Uyển Đình vội vã đến đồn công an.
Chiếc xe dừng lại trước cửa đồn công an. Khi Khương Nam xuống xe, dạ dày cô cuộn lên một cơn buồn nôn, cô cố nhịn lại.
Để tỉnh rượu, cô đã uống liền một chai nước điện giải, lúc này đầu óc mới bớt choáng váng.
Mấy người bước vào phòng hòa giải.
Khương Trạch Húc ngồi bên chiếc bàn dài, vết thương đã được xử lý sơ bộ. Khuôn mặt vốn khá tuấn tú lúc này bầm tím chỗ xanh chỗ tím. Đối diện cậu là ba thanh niên trẻ tuổi, không hề xây xát gì, thậm chí còn đang cười nói rôm rả.
Viên cảnh sát phụ trách hòa giải bước tới hỏi:
“Xin hỏi, ai là người nhà của Khương Trạch Húc?”
Khương Nam gật đầu:
“Tôi là chị của nó.”
Ngay khoảnh khắc cô vừa lên tiếng, một nam thanh niên bên cạnh buông một tiếng huýt sáo đầy khinh bạc, cười xấu xa với Khương Trạch Húc:
“Chị cậu xinh đấy, đúng gu của tôi.”
Khương Trạch Húc quát khẽ:
“Cậu nói cho đàng hoàng chút!”
Cảnh sát quay đầu cảnh cáo:
“Đừng gây chuyện.”
Nam thanh niên cười giả lả, làm bộ vô tội:
“Ây da, tôi có làm gì đâu? Thái độ tôi tốt thế này, đâu có hung hăng, cũng chẳng động tay động chân. Tôi chỉ thật lòng thấy chị này xinh thôi mà.”
Khương Nam nhìn hắn, mỉm cười nhạt:
“Tôi hiểu. Ở cái tuổi tâm lý còn chưa cai sữa như cậu, rất dễ nảy sinh mặc cảm luyến mẫu.”
Sắc mặt nam thanh niên trầm xuống, vẻ khinh bạc trước đó bị dồn nén thành một khuôn mặt tái xanh.
Khương Nam hơi nâng cằm, nhìn hắn từ trên cao xuống:
“Tôi cũng không ngại có thêm một đứa con trai ngu ngốc. Gọi một tiếng mẹ cho tôi nghe thử xem?”
Khương Uyển Đình bật cười thành tiếng, ngay cả Khương Trạch Húc đang tức giận cũng giật khóe miệng.
Nam thanh niên tức đến mức sắp bật dậy, người bên cạnh hắn lạnh giọng:
“Đủ rồi, đừng có làm mất mặt thêm nữa.”
Hắn nghiến răng trừng Khương Nam một cái, rồi phịch mông ngồi trở lại.
Khương Uyển Đình hỏi viên cảnh sát:
“Rốt cuộc là chuyện thế nào? Chẳng phải nói là đánh nhau ẩu đả sao? Vì sao chỉ có em trai tôi bị thương?”
Cảnh sát đáp:
“Là họ đánh nhau ẩu đả, em trai cô là người bị đánh. Nhưng vừa rồi em trai cô đã đồng ý hòa giải.”
“Vũ Thần…!” Một giọng nữ bỗng vang lên, bóng người lao thẳng vào phòng, chạy tới chỗ ba người kia, lo lắng nhìn trái nhìn phải nam thanh niên ngồi giữa, sốt ruột nói:
“Họ nói anh đánh nhau rồi bị bắt lại, rốt cuộc là sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Anh có bị thương không?”
Nam sinh lạnh giọng:
“Em đến đây làm gì? Chẳng phải đã nói là không muốn gặp tôi nữa sao?”
“Được! Tôi đi, được chưa? Tôi đi ngay đây!” Vành mắt cô ta đỏ lên, quay người định bỏ đi.
Cô ta còn chưa kịp bước ra thì đã bị nam sinh kia đột ngột nắm chặt cổ tay.
Khương Nam chẳng hứng thú gì với màn giằng co của đám trẻ, thậm chí còn thấy đau đầu. Nhưng cô nhận ra, từ khi cô gái này xuất hiện, ánh mắt em trai mình cứ dán chặt vào cô ta. Gương mặt bầm dập kia trông chẳng khác nào một chú chó con bị tổn thương.
Vương Vũ Thần nắm chặt cổ tay cô gái, nở nụ cười tàn nhẫn:
“Đừng vội đi, em còn chưa quan tâm đến người đối diện kia kìa.”
Cô gái nhìn theo ánh mắt của cậu ta, thấy những vết thương trên mặt Khương Trạch Húc, liền hít vào một hơi lạnh. Khương Trạch Húc lập tức quay mặt đi, trong mắt đầy vẻ né tránh.
“Là anh đánh cậu ấy à?” Cô gái lập tức chất vấn Vương Vũ Thần.
Vương Vũ Thần cười không quan tâm:
“Ai bảo cậu ta không biết lượng sức, dám động vào người phụ nữ của tôi.”
“Tôi với cậu ấy không phải như anh nghĩ…”
“Đừng tưởng tôi không biết. Hai người cùng nhau đi leo núi, cùng ra ngoài cắm trại qua đêm. Cô bắt cá hai tay, lả lơi ong bướm như vậy, tưởng tôi là người chết chắc?”
“Tôi chịu đủ rồi!” Cô gái tức giận, giật mạnh tay khỏi anh ta.
Cô gái đi đến bên Khương Trạch Húc, nước mắt lăn xuống:
“Xin lỗi…”
Khương Trạch Húc cúi đầu nhìn đôi giày thể thao của mình, giọng khàn khàn:
“Không liên quan đến cô.”
Cô gái ngồi xổm xuống, ngước nhìn Khương Trạch Húc:
“Tất cả đều là do tôi mới thành ra thế này…”
Cô ta vừa khóc vừa van xin:
“Tôi biết anh ta đánh cậu là sai, tôi xin lỗi cậu, cậu đừng khởi kiện…”
“Trịnh An Thấm! Tôi không cần cô cầu xin nó!” Vương Vũ Thần đứng bật dậy quát lớn, “Tôi đã lo xong hết rồi! Một triệu hòa giải! Thằng nghèo đó đã đồng ý rồi!”
Khương Trạch Húc cố tỏ ra thờ ơ, nhún vai:
“Phải đó, cô không cần khó xử đâu, tôi đã đồng ý hòa giải rồi.”
“Tôi không đồng ý!” Khương Uyển Đình cao giọng, chỉ thẳng vào ba người kia, “Mấy thằng nhóc ranh các người đánh người ta ra nông nỗi này, tưởng bồi thường tiền là xong sao? Tôi khinh!”
Trịnh An Thấm bối rối nhìn về phía Khương Trạch Húc.
Vương Vũ Thần nhìn chằm chằm Khương Trạch Húc:
“Cậu nghĩ cho kỹ chưa? Không hòa giải thì một xu cũng không có. Dám đối đầu với tôi, sau này ở trường, đi đường, ăn cơm hay ngủ đều phải cẩn thận đấy.”
“Vương Vũ Thần, tôi đã ghi âm rồi.” Khương Nam tiếp lời, giơ điện thoại lên nói,
“Cậu đã có hành vi uy hiếp thực tế đối với em trai tôi. Sau này nếu em trai tôi xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu đều không thoát được trách nhiệm.”
Khương Nam quay sang viên cảnh sát:
“Mọi người đều nghe thấy rồi đấy, cậu ta đang đe dọa, khủng bố tinh thần em trai tôi. Phòng hòa giải có camera đúng không? Tôi yêu cầu lưu lại đoạn này.”
Viên cảnh sát cảnh cáo Vương Vũ Thần:
“Cậu trai trẻ, đừng ăn nói bừa bãi.”
Vương Vũ Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm u dán chặt vào Khương Trạch Húc.
Trịnh An Thấm vẫn ở bên cạnh Khương Trạch Húc, thấy vậy lại kéo tay áo cậu, nghẹn ngào nói:
“Coi như tôi cầu xin cậu, hòa giải đi được không? Chuyện làm lớn lên thì chẳng tốt cho ai cả.”
Khương Trạch Húc hít sâu một hơi, quay sang Khương Nam nói:
“Chị đừng can thiệp nữa, em đã quyết định hòa giải rồi.”
Khương Uyển Đình bước nhanh lên, túm lấy cổ áo Khương Trạch Húc:
“Tại sao phải hòa giải? Cả nhà sẽ chống lưng cho em, em sợ cái gì chứ!”
Từ Tư Duệ vội vàng tiến lên, gỡ tay Khương Uyển Đình ra, khuyên nhủ:
“Em trai đã là người trưởng thành rồi, có suy nghĩ riêng cũng là chuyện bình thường.”
Khương Nam bình tĩnh hơn Khương Uyển Đình, nói với Khương Trạch Húc:
“Em ra ngoài với chị trước đã.”
Khương Nam dẫn Khương Trạch Húc ra khỏi phòng hòa giải, đi thẳng ra ngoài đồn công an, bảo đảm xung quanh không có người khác.
Dưới ánh đèn đường, gương mặt Khương Trạch Húc lúc sáng lúc tối, càng làm những vết thương trên mặt trông đáng sợ hơn.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Khương Nam khẽ hít vào một hơi, hỏi:
“Có đau không?”
Khương Trạch Húc theo phản xạ gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói:
“Cho dù có đi giám định thương tích thì cũng chỉ là thương tích nhẹ, không làm gì được bọn họ đâu… Bọn họ có tiền có thế lực, có thể mời luật sư giỏi nhất, còn có thể quen biết với bên pháp y…”
Cậu cúi mắt, giọng trầm thấp:
“Chị à, khởi kiện chỉ là xả giận nhất thời thôi, chẳng có ích gì cả.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP. Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cám ơn.
Khương Nam biết em trai mình là người hiền lành, chất phác. Nửa đầu năm nay, cậu từng bị xe máy đâm ở ngoài trường, tay chân trầy xước nghiêm trọng; đối phương là shipper giao đồ ăn, cậu thấy người ta vất vả nên xua tay cho qua. Tiền thuốc men vẫn là cậu tự bỏ ra.
Nhưng người hiền thì đáng bị bắt nạt sao? Mấy người kia đánh cậu bị thương mà không hề có lấy một chút hối lỗi, chỉ muốn giẫm đạp cậu xuống để sỉ nhục.
Bên kia đường, một chiếc G đen dừng lại bên lề.
Tưởng Dịch Hành vừa xuống xe, liền nhìn thấy hai chị em đang đứng bên ngoài đồn công an.
Trên đường phố xe cộ qua lại không ngớt, thỉnh thoảng ánh đèn xe quét ngang qua.
Khương Nam quay lưng về phía con đường, nhìn chằm chằm Khương Trạch Húc hỏi:
“Em là thấy khởi kiện vô ích, hay là không muốn làm khó cô gái đó?”
Ánh mắt Khương Trạch Húc lảng tránh, nhìn đông nhìn tây, không đáp lời.
“Em thích cô gái đó đúng không? Nhưng em nghĩ sự thích của em có ích gì không?”
“Em bị thương rồi, cô ấy có quan tâm em có đau hay không không? Cô ấy có để ý cảm nhận của em không?”
“Cô ấy căn bản chẳng quan tâm đến em! Cô ấy chỉ quan tâm người đánh em có bị lưu án tích hay không thôi!”
Khương Trạch Húc ngơ ngác nhìn cô, hàng phòng tuyến trong lòng bị loạt câu hỏi dồn dập ấy đánh tan hoàn toàn.
Cổ họng của cậu khẽ chuyển động, rất lâu sau mới khàn giọng nói:
“Em chưa bao giờ dám mong cầu gì ở cô ấy… Nhà Vương Vũ Thần có tiền có thế, có thể cho cô ấy mọi thứ cô ấy muốn… Còn em có thể cho cô ấy cái gì… Vốn dĩ em đã không xứng với cô ấy… Người đứng bên cạnh cô ấy chỉ có thể là Vương Vũ Thần thôi…”
Khương Nam lùi lại một bước, như bị đánh trúng, hai chân bỗng mềm nhũn.
Cô thậm chí còn không tỉnh táo bằng một sinh viên đại học.
Trong cuộc hôn nhân này, cô dốc hết ruột gan, chẳng phải cũng chỉ vì mong Tưởng Dịch Hành có thể yêu mình sao.
“Chị…” Khương Trạch Húc nhìn sắc mặt tái nhợt của Khương Nam, thấy cô lảo đảo sắp ngã, theo phản xạ nắm lấy cánh tay cô. Cậu tưởng lời mình đã làm tổn thương cô, vội giải thích:
“Em không có ý coi thường xuất thân của mình… nhưng con người phải chấp nhận thực tế thôi…”
Khương Nam lắc lắc cái đầu đang choáng váng, lặp lại:
“Đúng, con người phải chấp nhận thực tế.”
Khương Trạch Húc nói tiếp:
“Vậy tại sao em phải làm chuyện hại người mà không lợi mình? Nhà hắn giàu như vậy, cả đời này cơm áo không lo, chỉ một cái án tích nhỏ thì ảnh hưởng gì đến cuộc đời hắn chứ?”
“Ba người họ đánh em, là tụ tập đánh nhau, không giống mâu thuẫn bình thường. Hơn nữa em không hề đánh trả, đúng không?” Em trai cô cao mét tám, nếu cậu có đánh trả thì ba người kia không thể nào như vậy. “Em kiềm chế bản thân như thế, chẳng phải là để khi báo cảnh sát, em đứng ở thế bất bại sao? Vậy sao bây giờ lại chùn bước? Chỉ cần em kiện đến cùng…”
“Chị!” Khương Trạch Húc cắt ngang lời cô, “So với việc khiến bọn họ phải trả giá, em càng muốn một triệu!”
Khương Nam sững sờ nhìn cậu, “Nhưng sau khi đánh em, bọn họ chẳng hề hối hận, còn ngang nhiên sỉ nhục em như vậy, em chịu đựng được sao?”
“Được!” Khương Trạch Húc buông xuôi đáp lại, “Em biết rõ mình đang làm gì!”
Khương Nam nhìn em trai, nhất thời không nói nên lời.
Khương Trạch Húc quay lưng, bước lên phía trước hai bước, tránh ánh mắt cô, giọng khàn đi:
“Anh rể giàu có như vậy, chị coi thường một triệu cũng là bình thường. Nhưng em thì để tâm.”
“Em chưa từng nghĩ sẽ dựa vào chị, em sẽ không trở thành gánh nặng của chị. Nhưng bố mẹ đã lớn tuổi rồi, tiền tiết kiệm trong tay có hạn. Đợi em tốt nghiệp, không có tiền thì đi đâu cũng khó. Không phải ai cũng có thể khởi nghiệp rồi trở thành ông chủ lớn. Em còn chẳng thi đậu trường danh tiếng, học cũng là ngành điều chỉnh. Em chỉ là một người bình thường. Sau này em còn phải kết hôn, sinh con, em cần tiền. Em không trộm cắp, không cướp giật, không lừa đảo, số tiền có thể đường đường chính chính cầm trong tay, tại sao lại không lấy?”
Khương Nam ngẩn người nhìn bóng lưng gầy cao của em trai. Cậu không quay đầu lại, sải bước lên bậc thềm, đi vào đồn công an.
Khương Nam vẫn luôn coi cậu là trẻ con, hóa ra cậu cái gì cũng hiểu.
Hai năm nay, giữa cô và bố mẹ không phải chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Thường là bố mẹ không ngừng căn dặn cô và Tưởng Dịch Hành phải chăm sóc em trai, đợi em trai tốt nghiệp thì lo liệu chu toàn cho cậu.
Khương Nam không đuổi theo Khương Trạch Húc. Cô đứng ngây người tại chỗ. Một cơn gió lạnh thổi qua, không biết là vì lạnh, hay là vì không còn sức đứng vững, cô khom người xuống, ngồi bệt trên bậc thềm.
Khương Nam đờ đẫn nhìn về phía trước, dõi theo dòng xe qua lại.
Từ chiều đến tối, những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay khiến cô nhận ra mình sống chẳng khác nào một gã hề.
Những tình cảm mà cô coi trọng, cái gọi là sự thanh cao, trước hiện thực đều không đáng một xu.
Một đôi giày da màu đen xuất hiện trước mắt. Khương Nam đang mơ màng nên hoàn toàn không để ý, cho đến khi một cánh tay rắn chắc kéo cô đứng dậy.
Ánh mắt Khương Nam dần lấy lại tiêu cự, nhìn thấy Tưởng Dịch Hành đột ngột xuất hiện.
Cô bỗng bật cười, nhìn Tưởng Dịch Hành với vẻ mỉa mai:
“Anh đến rồi à, đến đúng lúc đấy.”
Tưởng Dịch Hành ngửi thấy mùi bia nồng nặc.
Khương Nam một tay túm cổ áo Tưởng Dịch Hành, tay kia chỉ về phía cổng đồn công an, nói:
“Đi! Giải quyết cho em trai tôi mấy thằng ngu đó!”
“……” Tưởng Dịch Hành khá ngạc nhiên nhìn cô.
Anh không định khoanh tay đứng nhìn, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Khương Nam dùng thái độ ra lệnh, hống hách như vậy đối với anh.
Khương Nam đột ngột áp sát, nhìn chằm chằm vào anh:
“Nếu không, tôi sẽ cho anh ‘đẹp mặt’!”
Tưởng Dịch Hành khẽ nâng cằm, nhìn đôi môi đỏ gần trong gang tấc, yết hầu khẽ động, nhưng sắc mặt vẫn bình thản như thường, hỏi:
“Em định làm tôi ‘đẹp mặt’ kiểu gì?”
Khương Nam lạnh lùng nói:
“Dù gì cũng làm vợ chồng mấy năm rồi, tôi có thừa cách.”
Trước kia cô luôn do dự đủ điều, sợ ảnh hưởng đến anh, sợ làm phiền anh.
Rõ ràng họ là vợ chồng, vậy mà cô hạ mình thấp đến tận bụi trần, còn đặt anh lên cao như thờ phụng một vị thần.
Vì sao? Cớ gì chứ?