Chương 7: Ly hôn ngoài việc tranh được một chút sĩ diện, thì chẳng tranh được cái gì cả.

Chương trước Chương trước Chương sau

Sau khi cúp máy, Quách Lệ Dung ghé sát lại bên Khương Kiến Nghiệp, vội vàng hỏi:

“Sao thế? Con rể muốn ly hôn à?”

“Không phải.” Khương Kiến Nghiệp nói.

“Không cần nói chuyện khác, riêng về nhân phẩm thì Tưởng Dịch Hành tuyệt đối đáng tin. Làm sao có thể vào lúc này lại nhắc đến chuyện ly hôn? Chỉ là con gái bà bây giờ tinh thần không ổn, dọn ra ngoài ở, cậu ta nhờ chúng ta khuyên nhủ thôi……”

“Sao lại ầm ĩ đến mức này?” Quách Lệ Dung vừa gọi điện vừa suy đoán,

“Chẳng lẽ Tưởng Dịch Hành ở ngoài có người phụ nữ không đứng đắn nào, bị nó phát hiện rồi?”

Quách Lệ Dung quá hiểu tính cách cô con gái lớn của mình thật thà, đứng đắn, lương thiện hiền lành, đối với Tưởng Dịch Hành thì một lòng một dạ, chẳng có chút tư tâm nào.

Dù sự nghiệp của Tưởng Dịch Hành ngày càng tốt, danh tiếng ngày càng lớn, bà cũng từng lo lắng đôi lần. Nhưng nghĩ lại thì, càng là người đàn ông có địa vị, gia sản lớn, lại càng cần một người vợ vững vàng, hiền thục, biết lo cho gia đình như vậy.

Điện thoại vừa được kết nối, Quách Lệ Dung đã dồn dập hỏi:

“Con đang ở đâu thế? Cãi nhau với Dịch Hành à? Sao không về nhà?”

Khương Nam đáp:

“Con đang ở chỗ Uyển Đình.”

“Con đến chỗ Uyển Đình làm gì? Nó sao chăm sóc được cho con!” Quách Lệ Dung nói,

“Nếu con muốn ra ngoài ở vài ngày cho khuây khỏa thì về nhà. Hôm qua mẹ còn bảo bố con lái xe về quê lấy gà ta, định hôm nay làm thịt mang sang cho con.”

“Không cần mang sang nữa, bọn con đang trên đường rồi, về nhà ăn luôn.” Khương Nam nói.

“Được.” Quách Lệ Dung đáp, trong lòng chua xót,

“Con gái à, đời người không có ải nào không vượt qua được, đừng tự làm khổ mình.”

Trong xe, Khương Uyển Đình ngồi ở ghế lái, Khương Nam nửa dựa ở ghế phụ.

Khương Nam bật loa ngoài, nên toàn bộ nội dung cuộc gọi Khương Uyển Đình nghe rõ mồn một.

Cúp máy xong, Khương Uyển Đình hỏi:

“Chị không sợ về nhà bị bố mẹ cằn nhằn à?”

“Trốn được hòa thượng thì trốn không được miếu, kiểu gì cũng phải giải thích một lần.” Khương Nam nói.

“Thế thì tai trái nghe tai phải bỏ, đừng để lời họ trong lòng.” Khương Uyển Đình vỗ ngực,

“Yên tâm, lúc then chốt em nhất định đứng ra đỡ cho chị.”

Khương Uyển Đình nhìn thấy Khương Nam hôn Tưởng Dịch Hành, còn tưởng rằng cơn sóng ly hôn lần này đã khép lại.

Không ngờ cô ấy vừa đánh xong một ván game, đã thấy chị gái đi ra, không chút lưu luyến, cùng cô ấy rời đi.

Hai chị em về đến nhà, Khương Uyển Đình mới phát hiện mình đã đánh giá thấp mức độ “nguy hiểm” của bữa cơm này.

Từ lúc con gà được bưng lên bàn, bố mẹ mỗi người một câu, miệng gần như không ngừng nghỉ.

Khương Nam cúi đầu im lặng ăn cơm. Quách Lệ Dung gắp một chiếc đùi gà bỏ vào bát Khương Nam:

“Gà mái già thả vườn nuôi bằng thóc đấy, nghe nói con sức khỏe không tốt nên bà nội con mới chịu để bố con mang về. À đúng rồi, chuyện sảy thai lần này mẹ với bố con không nói với ai cả, con cũng đừng nói ra ngoài, coi như chưa từng mang thai. Đợi cơ thể dưỡng cho tốt rồi, mình làm lại từ đầu.”

Khương Nam gắp chiếc đùi gà, cắn một miếng, nhưng rất lâu vẫn không nuốt xuống được, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.

Quách Lệ Dung nói:

“Bây giờ việc quan trọng nhất của con là dưỡng cho tốt sức khỏe. Cuối tháng sau là đến Tết rồi, đến lúc đó con với Dịch Hành ra ngoài du lịch, giải khuây một chút.”

Khương Uyển Đình tặc lưỡi:

“Du lịch à, từ này nghe lạ ghê. Anh ta trước giờ có bao giờ đi du lịch cùng chị đâu.”

Khương Kiến Nghiệp liếc cô ấy một cái:

“Sao lại nói là chưa đi! Năm nay hai đứa chẳng phải đã đi Bắc Kinh rồi lại đi Thượng Hải đó sao!”

Khương Uyển Đình nhún vai:

“Ồ, nếu đi công tác kèm theo mà cũng tính là du lịch, thì miễn cưỡng coi như có vậy.”

Khương Nam không gặm nổi chiếc đùi gà, dứt khoát từng miếng từng miếng nhai cơm trắng. Chẳng có mùi vị gì, nhưng dễ nuốt.

“Sao cứ ăn cơm mãi thế, ăn thêm rau, ăn thêm thịt mới có dinh dưỡng.” Quách Lệ Dung gắp một miếng thịt bò cho vào bát Khương Nam. Thịt bò nạm hầm sốt cà chua, mềm nhừ, thấm đẫm hương vị.

“Con ăn không vô.” Khương Nam nói khẽ, “Có lẽ do ảnh hưởng của ca phẫu thuật, không có khẩu vị.”

“Vậy tối nay mẹ nấu thanh đạm chút.” Quách Lệ Dung lại quay sang nói với Khương Uyển Đình, “Con cũng ăn nhiều vào, ngày nào cũng thức khuya gõ chữ, nhìn sắc mặt kém hẳn. Tiền thì không bao giờ kiếm cho hết được, phải chú ý sức khỏe.”

Ăn xong, Quách Lệ Dung dẫn Khương Nam vào phòng nói chuyện. Khương Kiến Nghiệp thu dọn bàn ăn.

Khương Uyển Đình dựa vào ghế sofa phòng khách, vừa chơi game trên điện thoại, vừa để ý động tĩnh trong phòng.

Trong phòng, Quách Lệ Dung nhìn chằm chằm gương mặt Khương Nam, hạ giọng hỏi:

“Con nói thật cho mẹ biết, vì sao lại dọn ra ngoài ở? Có phải Tưởng Dịch Hành ở bên ngoài có người khác rồi không?”

Khương Nam im lặng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cho dù giữa Tưởng Dịch Hành và Chu Ngôn Hy có tin đồn, cô vẫn tin vào nhân phẩm của anh, chưa đến mức đi tới chuyện ngoại tình.

Thế nhưng khi cô nằm trên giường bệnh, nhìn Tưởng Dịch Hành trong vòng bạn bè, cô bỗng nhiên mất sạch sức lực để tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này.

Thấy Khương Nam ngẩn ngơ thất thần, lại không nói nên lời, Quách Lệ Dung hỏi:

“Con nghi ngờ nó có vấn đề, nhưng không có chứng cứ, đúng không?”

Trong lòng Quách Lệ Dung phẫn nộ, nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc, nắm chặt tay Khương Nam, hạ giọng nói:

“Nghe mẹ khuyên một câu, sau khi kết hôn sống với nhau thì phải nhắm một mắt mở một mắt. Việc quan trọng nhất của con bây giờ là sinh con, có con rồi thì cái nhà này mới vững. Nó kiếm tiền nhiều đến đâu, cũng là làm lụng vì con và vì đứa trẻ.”

Khương Nam hoàn hồn, lắc đầu:

“Con cái không phải là công cụ để con mưu cầu lợi ích. Con không muốn mang một đứa trẻ đến một gia đình không có tình yêu. Con cũng không muốn tiếp tục ở lại trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu.”

Quách Lệ Dung vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô:

“Ai nói là không có tình yêu! Người đàn ông nào mà chẳng yêu con mình! Chỉ cần con đừng bận tâm đến mấy chuyện yêu hay không yêu đó, thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều! Sống với ai mà chẳng là sống, ít nhất nó sự nghiệp thành đạt, về mặt vật chất sẽ không bạc đãi con và đứa trẻ!”

“……” Khương Nam cảm thấy vô cùng chua chát, hoang đường đến mức khóe môi cô giật giật, bật cười mỉa một cái.

“Nghe lời mẹ là không sai đâu, mẹ sẽ không hại con.” Quách Lệ Dung lại khuyên,

“Đêm nay cứ ở lại đây trước, ngày mai mẹ bảo Tưởng Dịch Hành tới đón con về.”

“Con đã quyết định rồi.” Giọng Khương Nam bình thản, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định,

“Con muốn ly hôn.”

Thấy cô cứng đầu cứng cổ như vậy, Quách Lệ Dung ngồi cũng không yên, đứng bật dậy quở trách:

“Hồi trước lúc bàn chuyện cưới xin, con chẳng nói chẳng rằng, lén sau lưng mẹ đi đăng ký kết hôn! Mẹ đã nói với con rồi, sống những ngày phải ngửa tay xin tiền người khác là khổ lắm, công việc không được bỏ! Thế mà con thì sao, vì chăm sóc mẹ nó, nói bỏ việc là bỏ việc! Bây giờ khó khăn lắm mới vượt qua được, nó sự nghiệp thành đạt, con thành phu nhân giàu có rồi, con lại đòi ly hôn! Cả đời này, rốt cuộc con có thể nghe mẹ lấy một lần không hả?”

Khương Nam cụp mắt xuống, không nói một lời, dáng người lặng lẽ, gầy gò.

“Con năm nay ba mươi rồi! Tám năm đẹp nhất đời con đều tiêu hao trên người Tưởng Dịch Hành! Con nhìn lại chính mình đi, thanh xuân không còn, công việc không còn, sức khỏe thì kém, muốn có con cũng không giữ được! Bây giờ nếu ngay cả hôn nhân cũng không giữ nổi, con còn lại cái gì? Ly hôn thì nhất thời thống khoái, nhưng con đường sau ly hôn phải đi thế nào, cuộc đời sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì, con đã nghĩ kỹ chưa? Cốt khí thì có ăn được không?”

“……” Khương Nam ngây người nghe, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Đúng vậy… sao lại thành ra thế này?

Yêu một người, hóa ra lại phải trả một cái giá lớn đến vậy.

“Chỉ cần con nghĩ thoáng ra, trong mắt người ngoài con vẫn là phu nhân giàu có, phong quang vô hạn.” Quách Lệ Dung nói, “Sao con cứ nhất quyết phải tự làm khó mình?”

“Mẹ! Mẹ đủ rồi đó!” Lời của Khương Uyển Đình đột ngột xen vào. Cô ấy dựa vào khung cửa nhìn vào trong phòng, vẻ mặt đầy chán ghét, “Mẹ y như mụ tú bà ép gái lành đi làm kỹ nữ vậy!”

“Câm miệng lại cho mẹ! Con còn chưa nếm đủ đòn xã hội, con biết cái gì!” Quách Lệ Dung liếc cô ấy một cái, “Nếu con thật sự nghĩ cho chị con, thì nên khuyên nhủ nó cho đàng hoàng. Ly hôn ngoài việc tranh được một chút sĩ diện, thì chẳng tranh được cái gì cả.”

“Con còn muốn nói mẹ nữa kìa, đừng có thực dụng như vậy được không? Quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của con cái đi! Cốt khí không ăn được, hư vinh cũng không ăn được đâu! Chị con mới ba mươi tuổi, đâu phải già đến mức không đi nổi nữa, chẳng lẽ nửa đời sau cứ phải bị trói chặt trong một cuộc hôn nhân kiểu góa phụ sao?”

Quách Lệ Dung tức đến mức thở cũng không thông, bà giơ tay chỉ thẳng vào Khương Uyển Đình:

“Một khi chị con ly hôn rồi, không còn cái hào quang ‘em vợ của Tưởng Dịch Hành’ nữa, con nghĩ xem Từ Tư Duệ còn đối xử với con ngoan ngoãn như bây giờ không! Còn con nữa, vừa lười vừa tham ăn, suốt ngày ru rú ở nhà ngày đêm đảo lộn gõ chữ, đến một công việc đàng hoàng cũng không có, bố mẹ nhà người ta có coi trọng con hay không còn chưa chắc!”

Đầu Khương Uyển Đình ong lên một cái, gương mặt lập tức đỏ bừng như máu dồn lên.

Miệng Quách Lệ Dung vẫn chưa chịu dừng lại:

“Nhà họ Từ dù gì cũng là gia đình trí thức! Bố mẹ đều làm trong hệ thống nhà nước, bản thân nó lại là sinh viên ưu tú, tướng mạo sáng sủa, người địa phương có nhà có xe! Nếu không phải nhờ anh rể con đứng ra mai mối, người ta có thèm để mắt tới con sao? Bản thân nặng nhẹ bao nhiêu, trong lòng con không tự biết à?”

Khương Uyển Đình vừa định cãi lại, Khương Nam bỗng đứng bật dậy nói:

“Mẹ! Ly hôn hay không là chuyện của con, mẹ trút giận lên Đình Đình làm gì?”

Quách Lệ Dung khựng người một chút, không ngờ cô vừa rồi còn im lặng không nói một lời, lại đột nhiên bùng nổ.

Nhưng bà vẫn cứng miệng nói:

“Mẹ có nói sai đâu, là nó đứng đó châm dầu vào lửa mà…”

“Đình Đình có tài, có lý tưởng, xinh đẹp, tính cách lại tốt, chỗ nào là không xứng với Từ Tư Duệ? Thu nhập của em ấy còn cao hơn phần lớn người đi làm, một đứa con gái ưu tú như vậy, mẹ còn có gì không hài lòng!” Khương Nam nói rành rọt, dứt khoát.

Khương Uyển Đình vốn như con sư tử xù lông, suýt nữa thì ném cả điện thoại xuống đất. Sau khi nghe Khương Nam “xả” một tràng vào Quách Lệ Dung, toàn bộ sức công kích của cô ấy đều hóa thành tủi thân, vành mắt đỏ hoe.

Khương Nam hít sâu một hơi, nói:

“Con chỉ là không muốn sống tiếp như thế này nữa. Con chịu đủ rồi cái cảnh làm một ‘công cụ’ trong hôn nhân. Đến cả đứa trẻ cũng không muốn đến cái nhà này, thì con cũng chẳng cần nữa. Dù bây giờ không có gì trong tay, ít nhất con vẫn còn quyết tâm bắt đầu lại từ đầu.”

Bị hai chị em hợp lực phản công, tâm lý Quách Lệ Dung sụp đổ, bắt đầu lau nước mắt:

“Mẹ vất vả cực khổ nuôi ba đứa con lớn lên, vậy mà chẳng đứa nào chịu nghe lời…”

Khương Uyển Đình không những không cúi đầu, còn đổ thêm dầu vào lửa:

“Sao mẹ lại sinh ba đứa, trong lòng mẹ không tự biết à? Mẹ chẳng phải là vì muốn có con trai sao! Nếu không phải Tiểu Húc là con trai, mẹ còn phải sinh đứa thứ tư nữa!”

Quách Lệ Dung khóc càng to hơn.

Khương Nam đứng dậy bước ra ngoài phòng, nói với Khương Kiến Nghiệp:

“Bố vào an ủi mẹ đi, chiều nay con có hẹn khám đông y, sắp đến giờ rồi, số này khó đăng ký lắm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP. Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cám ơn.

Khương Nam kéo tay Khương Uyển Đình rời đi.

Theo tiếng cửa đóng lại, Khương Uyển Đình cảm thấy cả thế giới bỗng chốc yên tĩnh hẳn.

Khương Nam nói:

“Em đừng để những lời mẹ nói trong lòng, mẹ chỉ vì gây áp lực cho chị nên mới nói năng không suy nghĩ.”

“Em đâu có để tâm.” Cửa thang máy mở ra, Khương Uyển Đình khoác tay Khương Nam bước vào,

“Chị muốn ly hôn thì cứ ly hôn, em với Tư Duệ là tình yêu đích thực, không hời hợt như bà ấy nói đâu.”

Tối hôm đó, khi Khương Nam nghỉ lại chỗ Khương Uyển Đình, cô lại nhận được điện thoại của Quách Lệ Dung.

Cô cố nén cơn đau đầu như muốn nứt ra, nghe Quách Lệ Dung khuyên nhủ rất lâu. Mấy lần cô cố ý lái sang chuyện khác, nhưng đều bị bà kéo trở lại.

Khương Uyển Đình viết xong chương truyện đăng kỳ, quay lại phòng khách thì thấy cô vẫn còn ngồi trên sofa nghe điện thoại, đến tư thế ngồi cũng không hề thay đổi.

Không chịu nổi nữa, cô ấy giật lấy điện thoại, nói vào đầu dây bên kia:

“Muộn thế này rồi, chị con cần nghỉ ngơi, cúp máy.”

Sau khi cúp, Khương Uyển Đình rót cho Khương Nam một cốc nước, cảm thán:

“Chị đúng là chịu đựng giỏi thật, bảo sao có thể sống với Tưởng Dịch Hành lâu đến vậy.”

Khương Nam chậm rãi uống một ngụm nước.

“Hay là chị suy nghĩ lại xem?” Khương Uyển Đình hỏi.

Buổi chiều tuy cô ấy kiên quyết đứng về phía chị gái, nhưng hôn nhân dù sao cũng là chuyện lớn cả đời, cô ấy không thể cứ mãi châm dầu vào lửa.

Cô ấy cũng sợ chị gái sẽ hối hận.

“Không nghĩ nữa đâu.” Khương Nam đặt cốc xuống, liếm liếm đôi môi vẫn còn khô, rồi lặp lại một lần nữa,

“Thật sự không nghĩ nữa.”

Ngày hôm sau, khi Khương Uyển Đình đang làm bữa sáng trong bếp, thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Mở cửa ra, trước cửa đứng hai người phụ nữ trung niên trông rất nhanh nhẹn, gọn gàng.

“Xin chào, chúng tôi là người do ông Tưởng sắp xếp tới để chăm sóc bà Tưởng.”

Hai người lần lượt tự giới thiệu: một người phụ trách nấu các bữa ăn dinh dưỡng, người còn lại phụ trách dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa.

Khi Khương Uyển Đình còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì điện thoại của Khương Kiến Nghiệp gọi tới.

“Dịch Hành tưởng chị con đang ở bên nhà mình, nên đã sắp xếp người tới đây. Bố bảo họ sang chỗ con rồi, vừa hay con cũng không biết nấu ăn, lại càng không biết chăm sóc người khác.” Khương Kiến Nghiệp nói,

“Bố biết mấy đứa ghét mẹ con vì bà nói năng khó nghe, nhưng bà ấy cũng là vì tốt cho các con thôi…”

“Vì tốt cho con thì có thể làm con tức giận như vậy, hạ thấp con như vậy sao?” Nỗi tủi thân của Khương Uyển Đình lại trào lên, “Thôi, không nói nữa.”

Cúp máy xong, Khương Uyển Đình nhìn về phía hai người đứng ở cửa, rồi cho họ vào nhà.

Khương Nam bây giờ quả thực cần người chăm sóc, người giúp việc tự tìm tới cửa thì tội gì không dùng.

Sau khi Khương Nam thức dậy, bữa sáng đã được chuẩn bị xong.

Người nấu ăn đã ra chợ mua nguyên liệu tươi cho bữa trưa, nhân viên dọn dẹp thì vẫn đang tổng vệ sinh kỹ lưỡng, lau rửa ban công.

Khương Nam tưởng là Khương Uyển Đình thuê giúp việc, liền nhận xét:

“Em thuê bên này được đấy, đến cả mấy góc chết ở ban công cũng không bỏ qua.”

Khương Uyển Đình giật khóe môi:

“Không phải em thuê, là Tưởng Dịch Hành.”

Khương Nam: “?”

“Anh ta sắp xếp hai người tới chăm sóc chị, một người nấu ăn, một người dọn dẹp.” Khương Uyển Đình chống cằm nói, “Em đoán là anh ta thật sự không có ý định ly hôn.”

“Chuyện đó đâu phải do anh ta quyết định.” Khương Nam thản nhiên nói.

“Ừ, dù sao thì trước mắt chị cứ nghỉ ngơi cho tốt đã, tịnh dưỡng cho đàng hoàng. Sức khỏe mà thiệt thì là thiệt cho chính mình.” Khương Uyển Đình khuyên nhủ.

Khương Nam gật đầu.

Sau khi dưỡng sức ở nhà em gái hai tuần, Khương Nam đích thân đến công ty Sáng Hành.

Bản thỏa thuận ly hôn đã gửi đi tựa như đá ném xuống biển, mãi vẫn không nhận được hồi âm.

Cô không muốn kéo dài thêm nữa, rút lui càng sớm, giải thoát càng sớm.

Trụ sở chính của Công ty Công nghệ Sáng Hành tọa lạc trong khu công viên khoa học ở phía bắc thành phố. Trong khu có rất nhiều doanh nghiệp, Sáng Hành là công ty nổi tiếng nhất, nhưng lại kín tiếng và giản dị nhất, nằm ở một góc khuất trong một tòa nhà văn phòng độc lập. Nơi này vốn là trụ sở của một công ty internet đã phá sản, bên trong cũng không có nhiều trang trí, phong cách càng nghiêng về công nghiệp.

Nửa năm nay Khương Nam chưa từng quay lại. Lần nữa bước vào tòa nhà, cô có cảm giác như đã cách một đời.

Giờ đây Sáng Hành đang vô cùng “nóng”. Khương Nam vừa bước vào đại sảnh đã thấy từng nhóm người bị chặn lại bên ngoài. Có người bực bội bỏ đi, có người đứng ở khu nghỉ bên ngoài công ty, đi tới đi lui gọi điện, cố gắng tìm mối quan hệ để được vào trong.

Gió lạnh tháng 11 ở Thân Châu cũng không ngăn nổi sự háo hức muốn tiến vào Sáng Hành của những người này.

Khương Nam vừa vào trong, một bảo vệ trẻ mặc đồng phục theo lệ hỏi:

“Xin hỏi cô tìm ai?”

Khương Nam đáp:

“Tôi tìm Tưởng Dịch Hành.”

Đối phương lộ ra ánh mắt “quả nhiên là vậy”:

“Nếu có hẹn trước, mời cô bảo thư ký của Tưởng tổng xuống đón. Không có hẹn thì xin phép không cho vào.”

Khương Nam: “……”

Mức độ kiểm soát an ninh hiện tại vừa khiến cô kinh ngạc, lại vừa nằm trong dự đoán.

Khương Nam bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, tìm số của thư ký Tưởng Dịch Hành trong danh bạ.

Cô vừa định gọi thì Từ Tư Duệ đeo thẻ công việc bước vào từ cổng. Nhìn thấy Khương Nam, anh ấy sải bước tới, nhiệt tình chào:

“Chị Nam!”

Khương Nam mỉm cười gật đầu.

“Chị Nam, chị đến tìm Tưởng tổng à?”

Từ Tư Duệ thấy bảo vệ đứng chặn bên cạnh, liền giải thích:

“Gần đây khách tới thăm quá nhiều, công ty tăng cường quản lý ra vào. Em đưa chị lên trên.”

Bảo vệ thấy Từ Tư Duệ dẫn Khương Nam về phía cổng soát, liền bước theo nói:

“Người không phải nhân viên công ty vào trong thì cần đăng ký.”

Từ Tư Duệ không vui nói:

“Anh mới vào làm à? Đây là vợ của Tưởng tổng.”

Bảo vệ giật mình, lập tức cúi gập người 90 độ xin lỗi:

“Xin lỗi, xin lỗi… tôi mới vào làm được ba tháng, không biết là Tưởng phu nhân…”

Những người ở khu nghỉ bên cạnh nghe vậy liền ùa tới, tranh nhau hỏi:

“Tưởng phu nhân, cô đúng là vợ của Tưởng Dịch Hành sao?”

“Tưởng phu nhân, có thể nói chuyện với cô vài câu không?”

“Nếu Sáng Hành thuận lợi niêm yết, giá trị của Tưởng Dịch Hành sẽ tăng vọt, với tư cách là Tưởng phu nhân, cô có suy nghĩ gì không?”

“Tưởng phu nhân, đây là danh thiếp của tôi…”

Bảo vệ vội vàng chặn dòng người đang lao tới, Từ Tư Duệ nhanh chóng đưa Khương Nam qua cổng soát.

Hai người đi đến trước thang máy, Từ Tư Duệ thở phào nhẹ nhõm:

“Là em sơ suất.”

Khương Nam trầm ngâm hỏi:

“Sáng Hành sắp lên sàn à?”

Từ Tư Duệ không chắc chắn lắm:

“Có tin đồn như vậy, nhưng vẫn chưa có động thái rõ ràng, cụ thể thì chỉ lãnh đạo cấp cao mới biết. Bên ngoài thì đồn ầm lên cả rồi.”

“Vậy nên mới có nhiều người canh ở đây như thế?”

“Vâng, ai mà chẳng muốn leo lên chuyến tàu cao tốc của tư bản này.”

Chương trướcChương sau