Cố Văn theo Tưởng Ly về nhà. Cô tắm rửa, uống thuốc, rồi vào phòng thay đồ tìm một chiếc áo phông của cậu ta mặc để đi ngủ. Trên sàn nhà đang đặt một chiếc vali cỡ lớn, cậu ta đã ném vào đó hai chiếc áo khoác gió, vẫn chưa kịp thu dọn xong.
Trên bàn trưng bày có để hộ chiếu của cậu ta. Cố Văn lật ra xem, ảnh chụp từ hồi cậu ta mười mấy tuổi, thiếu niên trong ảnh mang vẻ bướng bỉnh mà rạng rỡ, ánh mắt kiên nghị pha chút kiêu ngạo.
Cố Văn không phải chưa từng xem hộ chiếu của Tưởng Ly, nhưng hôm nay đột nhiên cô cảm thấy, Tưởng Ly lúc đó không giống Lương Diệp cho lắm, ít nhất là về khí chất và thần thái, hai người khác nhau hoàn toàn.
Cố Văn vừa khép hộ chiếu lại, đã có người từ phía sau ôm chầm lấy cô. Đôi môi cậu ta dán lên cổ cô gặm nhấm, hơi thở nóng ẩm vây lấy cô.
"Anh sắp đi xa à?"
"Đi New Zealand," Tưởng Ly nhìn chiếc vali dưới sàn giải thích: "Thời tiết bên đó thất thường như mặt quỷ vậy."
"Ồ, vậy anh chú ý đừng để bị ốm nhé."
"Em dặn dò chỉ có mỗi câu này thôi à?"
"Nếu không thì còn nói gì nữa?" Cố Văn bị cậu ta hôn đến mức hơi ngứa, không nhịn được cười:
"Chẳng lẽ lại giống mẹ anh, cứ lải nhải bên tai anh mãi không dứt sao?"
"Lương Tĩnh Hiền sẽ không lải nhải với anh, bà ấy chỉ muốn nhốt anh ở nhà thôi." Tưởng Ly vừa hôn cô, bàn tay vừa luồn ra phía trước xoa nắn vài cái. Cố Văn rên rỉ khước từ:
"Đừng nghịch nữa."
"Lần trước anh nói với em rồi, bảo em xin nghỉ phép đi cùng anh."
"Em đã đồng ý đâu." Cố Văn nhấn mạnh: "Gần đây em mới chuyển sang nhóm mới, bận lắm."
"Hai tuần thôi."
"Một tuần cũng không được."
Tưởng Ly buông cô ra, ánh mắt nhìn cô như tro tàn đã nguội lạnh. Không đếm xuể đây là lần thứ bao nhiêu Cố Văn từ chối kế hoạch du lịch của cậu ta.
Cố Văn nhận ra vẻ bực bội trong mắt cậu ta, nhưng cô mệt đến mức không muốn nói thêm lời nào:
"Em sang phòng khách ngủ đây, anh cũng nghỉ sớm đi." Cố Văn lách qua người cậu ta đi ra ngoài.
Cãi nhau luôn khiến người ta mệt mỏi, để qua đêm lại càng tổn thương tinh thần. Cố Văn không đi ngủ ngay mà đứng ở phòng khách do dự một lát, xem có nên nói rõ ràng mọi chuyện lúc này không.
Cô chậm chạp uống chút nước, vừa đặt cốc xuống thì tiếng bước chân tiến lại gần, Tưởng Ly một lần nữa ôm chặt lấy cô.
Cơ thể cả hai đều đang run rẩy.
"Em không thấy chúng ta giống như đang yêu xa sao? Cứ mãi không gặp được mặt," Cô thì cứ đi công tác suốt, cậu ta bảo cô dọn qua đây ở cô cũng không chịu:
"Anh muốn em ở bên anh nhiều hơn một chút."
"Đi du lịch thì công việc của em tính sao?"
"Những thứ em muốn có được thông qua công việc, anh đều có thể cho em."
Cố Văn nhịn cục tức trong lòng, giờ mới bộc bạch hết ra:
"Chúng ta thế này, mẹ anh liền định nghĩa em là kẻ đào mỏ. Nhưng Tưởng Ly à, anh hiểu rõ mà, em không hề muốn có được thứ gì từ anh."
"Em đừng quan tâm người khác, chỉ cần nhìn anh thôi."
"Em không thể đặt cược tất cả vào sự yêu thích của anh được. Nhỡ đâu ngày nào đó anh không còn thích em nữa, em sẽ chẳng còn lại gì cả."
Câu chuyện đến đây lại rơi vào ngõ cụt.
"Thôi bỏ đi, em muốn sao cũng được." Tưởng Ly tập trung hôn cô, môi răng quấn quýt, hơi thở nồng nàn kéo dài. Tấm kính trong suốt phản chiếu bóng dáng hai người chồng lên nhau, khăng khít không rời, như những dây leo quấn quýt lấy nhau mà lớn lên.
Tưởng Ly nhấc bổng chân cô lên, bế cô đặt lên bàn ăn. Ngay khi cậu ta định tách đầu gối cô ra, Cố Văn lại khép chặt chân từ chối:
"Đừng mà, em đang kỳ sinh lý."
"Không sao hết." Tưởng Ly nắm lấy tay cô, dẫn dắt đi xuống phía dưới.
Cậu ta vẫn luôn không vui, mà sắp tới lại phải xa nhau cả tháng trời, cậu ta cần phải trân trọng từng phút từng giây được ở bên cô.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sau khi Tưởng Ly đi, Cố Văn vẫn tập trung làm việc.
Cô lại thử liên lạc với Tần Phàm, nhưng đúng như dự đoán, không có phản hồi. Cố Văn cũng hiểu được, những người đã quen làm bên A vốn dĩ luôn cần được bên B săn đón, tâng bốc, mà cô lại còn "tự sát" khi đắc tội với cô ấy ở phương diện cá nhân.
Sau đó cô cũng không gặp được Tần Phàm ở phòng gym nữa. Lần hiếm hoi cô vừa đến thì thấy Tần Phàm ở đó, nhưng cô ấy đang trò chuyện rất rôm rả với một cô gái khác. Cố Văn chủ động tiến lại chào hỏi một tiếng.
Không biết là Tần Phàm không nghe thấy hay không muốn tiếp chuyện, tóm lại là cô ấy không hề quay đầu lại.
Cố Văn cũng không phải bạn tâm giao thâm tình như Đàm Duy hay Lý Đông Ca để mà có thể thoải mái tranh cãi, loại quan hệ xã giao hời hợt này một khi đã không vừa mắt thì có thể lập tức thu hồi cảm xúc, không thèm để ý đến nữa.
Cố Văn che giấu sự hụt hẫng, ngày hôm sau lại phải đi tỉnh khác gặp khách hàng. Cô dặn Tiểu Đồng tiếp tục hẹn lịch với trợ lý của Tần Phàm, cố gắng giành lấy một buổi gặp mặt.
Tiểu Đồng chắc là nghĩ chuyện này đã hoàn toàn hỏng bét nên có chút kháng cự:
"Đối phương cứ từ chối mãi, em cũng thấy ngại lắm."
"Em chỉ cần phụ trách liên lạc được thôi, còn lại cứ để chị lo đàm phán." Cố Văn an ủi cô ấy.
Cô đi công tác ba ngày mà vẫn không nhận được tin tốt từ Tiểu Đồng, ngọn lửa hy vọng trong lòng khó tránh khỏi bị dập tắt. Ngờ đâu vừa xuống máy bay, cô đã nhận được tin nhắn WeChat từ trợ lý của Tần Phàm.
"Tần tổng không có nhiều thời gian, bây giờ cô có thể qua đây ngay không?"
"Được, được, tôi đến ngay." Cố Văn lái xe, phóng như bay trên đường, cuối cùng cũng đến được công ty của Tần Phàm trước giờ cô ấy tan sở. Lúc được trợ lý dẫn vào cửa, cô vẫn còn đang thở dốc.
Tần Phàm ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, thấy mặt Cố Văn đỏ bừng, tóc tai cũng ướt đẫm mồ hôi. Khác hẳn với hình ảnh mỹ nhân rạng rỡ thường ngày, lúc này trông cô khá nhếch nhác.
Tần Phàm không nhịn được mà nhíu mày:
"Cô làm cái gì vậy?"
"Xin lỗi, xin lỗi chị." Cố Văn vội vàng quay lưng đi năm giây, sơ bộ chỉnh lại mái tóc của mình, rồi quay lại cười híp mắt:
"Giờ thì ổn rồi ạ."
"Nghe trợ lý của tôi nói, cô cứ hẹn lịch của tôi suốt."
Cố Văn hít một hơi thật sâu:
"Vâng, thưa Tần tổng."
"Lát nữa tôi còn có việc khác. Cô nhanh lên đi."
"Tần tổng, trước tiên tôi muốn xin lỗi chị về những hành động trước đây của mình, đã khiến chị có cảm giác không tốt, tôi thành thật xin lỗi. Tất cả những gì tôi làm, cũng chỉ là để có được một phương thức giao tiếp với chị thôi ạ."
Tần Phàm hễ nhớ lại sự lừa dối của Cố Văn là vẫn thấy vô cùng khó chịu, sự khó chịu này mang theo cả cảm giác bị xúc phạm về trí tuệ. Nghĩ kỹ lại bữa tiệc hôm đó, dưới áp lực cao như vậy mà cô vẫn có thể bình thản nói ra những lời kín kẽ không kẽ hở, làm sao có thể là một kẻ ngốc cho được?
Cô ấy nhìn chằm chằm vào Cố Văn bằng ánh mắt sắc sảo:
"Trên thế giới này không có nhiều sự trùng hợp đến thế, đúng không?"
"Tôi xin lỗi. Và cũng vô cùng cảm ơn chị đã cho tôi thêm một cơ hội nữa."
Tần Phàm bị những lời xin lỗi liên tục của cô làm cho phiền lòng:
"Thời gian của cô không còn nhiều đâu."
"Vâng." Cố Văn lập tức mở máy tính mang theo bên người.
Dịch Tinh là một nền tảng mạng xã hội định hướng theo sở thích và phong cách sống, bao quát từ ăn, mặc, chơi, đến giải trí, và trọng tâm cuối cùng chính là mua sắm. Các thương hiệu tiêu dùng và hộ kinh doanh thuộc đủ mọi lĩnh vực tràn ngập trên khắp các cổng lưu lượng của Dịch Tinh.
Cô kiên nhẫn phân tích cho Tần Phàm về logic cơ bản tại sao sản phẩm của Gia Lệ Bách lại phù hợp với người dùng Dịch Tinh. Tần Phàm chăm chú lắng nghe, ghi chép lại vài số liệu quan trọng.
Nửa giờ trôi qua, dù ấn tượng của Tần Phàm về Cố Văn không tốt, nhưng cũng phải thừa nhận rằng khi làm việc, Cố Văn chẳng hề lộ ra vẻ non nớt, chuyên môn rất vững vàng.
Về những mặt khác, Tần Phàm quả thực không thích sự khôn vặt và trơn tuột trên người Cố Văn. Cô đúng là một "đóa hoa lạ" nhất mà Tần Phàm từng thấy.
Cố Văn tắt tài liệu, trên mặt lộ vẻ chột dạ và áy náy:
"Tần tổng, dù những trải nghiệm trước đây của chúng ta không mấy vui vẻ, nhưng tôi không hy vọng điều đó ảnh hưởng đến nhận định của chị về nền tảng Dịch Tinh. Nếu chị không hài lòng với sự phục vụ của tôi, tôi có thể lập tức giúp chị xin đổi người phụ trách khác."
Tần Phàm cười như không cười nói:
"Làm bao nhiêu việc như thế, cô cam lòng dâng tận tay cho người khác sao?"
"Khách hàng là trên hết ạ."
"Hừ." Tần Phàm mà thèm tin lời ma quỷ của cô chắc?
Sau gần hai tuần giằng co, Cố Văn cuối cùng cũng ký được hợp đồng.
Trên thương trường, "đạo cao một thước, ma cao một trượng", sự tinh ranh của Tần Phàm ngang ngửa Cố Văn, thậm chí có phần nhỉnh hơn.
Cô ấy đã tận dụng triệt để việc Cố Văn lừa dối cô ấy để nắm thóp cô, kéo dài thời hạn phục vụ, ép giá xuống thêm vài phần trăm, có lúc khiến Cố Văn không đủ thẩm quyền để đưa ra quyết định.
Cố Văn là người mới dạo trước còn khép nép khiêm nhường, giờ lại hóa thân thành "Cố cua đồng" bò ngang khắp lối. Cô mời cả tổ uống trà chiều, còn đặc biệt để dành một ly cà phê cho Việt Ninh.
Việt Ninh hôm nay đến công ty, Cố Văn dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội thể hiện:
"Phó tổng giám đốc Việt, tôi lấy được hợp đồng của Gia Lệ Bách rồi, còn thu phục được cả tổng giám đốc mới nữa, tôi đỉnh không?"
Việt Ninh nhìn cô, trông chẳng khác gì đứa trẻ mẫu giáo đang đòi khen thưởng:
"Có người đuôi vểnh lên tận trời rồi kìa."
"Xì." Dù sao Cố Văn cũng thấy mình rất giỏi, không quên tổng kết:
"Tôi thấy Tần tổng tốt hơn Tống Thế Minh trước đây nhiều, giao tiếp rất trực diện."
Tần Phàm cũng có cá tính, nhưng không giống Tống Thế Minh kiểu phải ăn uống nhậu nhẹt, sàm sỡ chút đỉnh mới chịu chốt đơn. Phong cách này đối với Cố Văn mà nói là quá thân thiện rồi.
"Mới đi bước đầu tiên thôi, cô nhất định phải phục vụ khách hàng này cho tốt."
"Đúng rồi, có phải anh biết tại sao Tống Thế Minh lại đi không?" Cố Văn vẫn khá tò mò, bên ngoài tin đồn thất thiệt đầy rẫy, nhưng chẳng cái nào nghe có vẻ đáng tin.
Việt Ninh rõ ràng không muốn nói:
"Tôi không biết, đừng hỏi tôi.”
Đầu óc Cố Văn xoay chuyển cực nhanh:
"Giờ anh không trực tiếp phụ trách mảng này nữa, hay là anh chuyển mấy khách hàng trong tay sang cho tôi đi?"
"Quanh đi quẩn lại, tôi biết ngay là cô nhắm vào chuyện này mà." Việt Ninh không buồn tiếp chuyện cô nữa:
"Tôi lên lầu đây, sếp đang đợi họp."
Cố Văn bưng cà phê về chỗ ngồi, tình cờ gặp Trần Thành, anh ta dặn dò cô vài câu công việc:
"Cô sắp xếp thời gian liên hệ với người bên Hiệp Tín nhé."
Cố Văn biết Hiệp Tín, đó là một công ty lâu đời kinh doanh các sản phẩm chăm sóc tóc và cơ thể, thực lực không tầm thường.
"Vâng thưa giám đốc Trần, tôi liên hệ ngay đây ạ."
Trần Thành hỏi cô:
"Gặm được miếng bánh Gia Lệ Bách này, phó tổng giám đốc Việt có biểu hiện gì không?"
Cố Văn cười nói:
"Anh ấy thì có biểu hiện gì được, keo kiệt như vắt cổ chày ra nước ấy, còn nẫng tay trên của tôi một ly cà phê đây này."
"Haha, tốt." Trần Thành không tán dóc nhiều với cô mà quay về văn phòng.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cố Văn lười biếng vùi mình vào chiếc ghế. Ghế của cô có bánh xe, mỗi khi ngồi đến đau cả mông, cô thường hay trượt đi trượt lại trên thảm.
Đang trò chuyện với Tiểu Đồng bên cạnh xem tối nay đi đâu ăn mừng, cô vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy cánh cửa kính trong cùng trên tầng hai, đó là văn phòng của Lương Diệp.
Cô thấy anh ngồi trên bộ sofa da, mặc một chiếc áo thun dài tay màu nhạt kiểu casual và quần dài đen. Anh khoanh tay, tư thế ngồi uy nghiêm, cơ bắp cuồn cuộn, toát ra một vẻ gợi cảm đầy cấm dục.
Vị tổng giám đốc tài chính ngồi bên cạnh là một ông lão ngoài năm mươi, Lương Diệp so với ông ấy thì to lớn hơn hẳn, mang lại cảm giác rất an toàn.
Cố Văn chợt nhớ đến đêm hôm đó khi đùa giỡn với một Tưởng Ly đang ghen lồng lộn rằng cô muốn đi ngủ với Lương Diệp. Dĩ nhiên, cô không hề có ý định thử người đàn ông khác, chỉ cảm thấy vị sếp đáng ghét này vẫn có điểm đáng khen, thân hình quá bốc lửa.
Cô đơn thuần chiêm ngưỡng thân hình trên lầu, lâu đến mức quá đáng, rồi đưa tay chạm nhẹ lên mũi cô.
Gần đây Lương Diệp thường xuyên đi công tác, Dịch Tinh đang muốn mở rộng nền tảng ra hải ngoại. Hôm nay anh về công ty để triệu tập người họp. Việt Ninh vì nói chuyện với Cố Văn nên vào muộn một chút, tâm trạng đang tốt, dù sao thì người do chính tay mình đào tạo cũng đã làm vẻ vang mặt mình.
Lúc vào cửa, anh ta nhe răng cười như một gã ngốc, gây ra tiếng động hơi lớn. Lương Diệp quay đầu liếc anh ta một cái, Việt Ninh vội thu lại biểu cảm, tìm chỗ ngồi xuống.
Tầm mắt Lương Diệp rơi vào chiếc ly giấy cà phê trên tay Việt Ninh, biết là do cô đưa. Lương Diệp càng lúc càng thấy cô không thuận mắt, nhưng hễ cô xuất hiện trong tầm nhìn, mắt anh lại cứ không kìm được mà dính chặt lấy cô. Lương Diệp cũng chẳng hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa.
Anh lại liếc nhìn người ở dưới lầu. Cô đang nằm bò ra ghế với một tư thế kỳ quặc như hành hạ cơ thể mình, đôi chân trắng ngần thon dài vắt chéo, mũi giày cao gót đung đưa, trông như một chú mèo lười biếng.
Cả hai cùng lúc nhìn đối phương, có sự hiếu kỳ, cũng có những thiện cảm tinh tế. Giữa họ thực chất đã có một sự giao thoa ánh mắt, nhưng vì khoảng cách quá xa, họ cũng không cho rằng đối phương đang nhìn mình, nên cũng chẳng sao cả.
Cứ thế mà phóng túng, mà mạo phạm, mà vô liêm sỉ.