Chương 12: Không ai muốn chạm vào cô cả.

Chương trước Chương trước Chương sau

Thông báo này, tất cả mọi người trong tổ đều nhận được.

Trong khi đó, nhóm chat "Cục tình báo số 3 Dịch Tinh" lúc này im phăng phắc. Tin nhắn gần nhất là từ chiều, khi Tiểu Đồng hỏi trong nhóm có ai muốn ghép đơn mua cà phê không, người thì uống Luckin, kẻ lại chọn Costa, cuối cùng chia làm hai phe ai mua phần nấy.

Nhóm mười người ban đầu giờ chỉ còn lại chín, một đồng nghiệp đã nghỉ việc tuần trước. Cả đội ngũ toát ra một cảm giác bất lực vì không kiếm được tiền.

Cố Văn bảo các đồng nghiệp trong tổ tổng hợp lại danh sách khách hàng hiện có, mở một cuộc họp ngắn để rà soát. Ngoại trừ những người đang đi gặp khách bên ngoài, những người ở văn phòng cũng khó mà tập hợp đông đủ, họ lững thững bước vào phòng họp nhỏ.

"Mọi người có muốn uống cà phê nữa không?" Cô hỏi.

"Muộn thế này rồi, uống nữa là 'hóa thân' tại đây luôn đấy, xin sếp để lại cho tôi một con đường sống."

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi." Vẻ mặt Cố Văn cũng không quá nghiêm nghị, cô bắt đầu phân tích KPI của tổ trong tháng này. Bây giờ đã là giữa tháng, nhưng mục tiêu chung vẫn còn cách một đoạn rất xa.

"Phải làm sao đây ạ?"

"Tôi thầu hết." Cố Văn tuyên bố một cách đầy khí thế: 

"Ngoài ra, các khách hàng mà mọi người đang nắm trong tay, nếu không chắc chắn đàm phán được thì cứ tìm tôi. Tất cả vì liên minh! Cố lên nhé."

Nói xong, cô thu dọn đồ đạc rồi chuồn thẳng. Cố Văn mới đến chưa lâu, đồng nghiệp tuy biết năng lực nghiệp vụ trước đây của cô có vẻ rất tốt, nhưng chuyển tổ khó tránh khỏi "lạ nước lạ cái", họ lo cô chỉ đang "nổ" cho oai, bèn hỏi Tiểu Đồng: 

"Thế nào đây?"

Tiểu Đồng đi theo Cố Văn cũng đã từng được hưởng sái không ít "thịt", thậm chí còn được "húp nước béo" đến mức trơn lông đỏ da: 

"Đừng lo, chị tôi tự có logic riêng để xoay xở."

Đồng nghiệp nghe không hiểu, bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng lo âu vì công việc: 

"Chẳng lẽ cô ấy vẫn còn giấu khách hàng lớn nào sao?"

"Sống trên đời, việc lật xe là chuyện thường tình, quan trọng nhất là phải biết co biết duỗi." Tiểu Đồng nói vẻ huyền bí: 

"Chị ấy sẽ đi tìm sếp để ngụy biện."

"..."

Khoảng thời gian này Cố Văn không làm gì đao to búa lớn, ngoài việc chạy gặp khách hàng thì chủ yếu vẫn là đọc tài liệu, hệ thống lại quy trình cơ bản của mảng nghiệp vụ này.

Lúc đầu Hải Na mỉa mai cô, nhưng đạo lý thì không nói sai, đường đua tiêu dùng nhanh quá chật chội, thực sự rất khốc liệt. Các khách hàng nhỏ liên tục cắt giảm ngân sách quảng cáo, chẳng thấm vào đâu, Cố Văn chủ yếu vẫn dồn sức vào các khách hàng lớn và vừa, phục vụ tốt nhóm này mới đạt được hiệu quả cao.

Một tuần sau đó, cô lại gặp Tần Phàm thêm hai lần. Cô rất biết cách lấy lòng, quan hệ với Tần Phàm tiến triển rất tốt, khó tránh khỏi việc trò chuyện về các chủ đề liên quan đến công việc. Hôm đó cô cố ý nhắc tới Tống Thế Minh, nói rằng phương án cho Gia Lệ Bách đã trình lên rồi, không ngờ lại gặp phải chuyện lớn như vậy.

Nghe thấy tên kẻ bại trận dưới tay mình, mặt Tần Phàm hiện lên nụ cười không chút để tâm: 

"Cũng may là cô không bị kéo vào, nếu không, tôi chơi với cô cũng phải giữ kẽ rồi."

Cố Văn cười nói: 

"Muốn làm việc xấu cũng cần tâm lý thép lắm, tôi đâu có bản lĩnh đó."

"Trước đây cô từng tham gia vào dự án này chưa?"

Cố Văn đang uống nước nên nghe không rõ: 

"Chị nói gì cơ ạ?"

"Không có gì." Tần Phàm đang vội, nói với Cố Văn: 

"Công ty sắp tới có kế hoạch chạy quảng cáo, cô tranh thủ chuẩn bị một phương án, mang qua tôi xem trước."

Xã hội trọng tình nghĩa, Tần Phàm không máu lạnh đến thế. Chưa chắc đã giao dự án cho cô vì cô ấy hoàn toàn chưa hiểu năng lực của Cố Văn, nhưng dù sao đã quen thân, cũng nên cho một cơ hội.

Cố Văn chỉ chờ Tần Phàm chủ động trao cơ hội này, liền gật đầu lia lịa: 

"Vâng ạ."

"Hẹn gặp lại."

Cố Văn tiếp cận Tần Phàm quả thực là dùng chút khôn vặt, cũng là hạ sách. Cô không có các mối quan hệ sẵn có, chỉ có thể tự mình tìm cách thâm nhập vào phía khách hàng.

Mà phương pháp bất kể tốt xấu, khi bị dồn vào đường cùng, làm được việc là được.

Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, ngay lúc cô tưởng đã chắc ăn thì tình thế đột ngột đảo ngược, "lật xe" ngay phút chót. Cô không lường được rằng Tần Phàm lại suy xét quá toàn diện, cô ấy đã hỏi cấp dưới xem gần đây có người nào của Dịch Tinh qua không.

Trợ lý nhớ mang máng trước đó có một nhân viên kinh doanh quảng cáo của Dịch Tinh đến, nhưng vì thực sự không có thời gian gặp nên đã gác lại.

Không thể để người cùng một công ty tranh giành đến mức đầu rơi máu chảy, cô ấy liền hỏi thêm nhân viên đó là ai để tiện điều phối. Chuyện đã lâu nên trợ lý suýt quên, nghĩ mãi mới nói cho Tần Phàm biết, đó là một cô gái họ Cố.

Khoảnh khắc nghe thấy cái họ đó, Tần Phàm suýt nữa thì cười ra tiếng vì giận.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hôm đó Cố Văn ở lại công ty tăng ca để chuẩn bị hồ sơ thầu. Gia Lệ Bách là khách hàng cấp SKA (khách hàng trọng điểm) đầu tiên cô tiếp xúc sau khi chuyển tổ, đi một vòng lớn cuối cùng lại quay về tay cô. Nếu có thể ký kết thuận lợi, cô coi như đã đứng vững ở mảng tiêu dùng nhanh.

Bên ngoài trời đang mưa, nước mưa xối xả xuống mặt đường. Cô làm xong liền tắt tài liệu, lưng mỏi nhừ, cơ thể mệt rã rời, vào nhà vệ sinh mới phát hiện kỳ kinh nguyệt đã đến.

Từ nhà vệ sinh quay lại, cô đang hưng phấn định nhắn tin cho Tần Phàm thì cầm điện thoại lên mới thấy vài phút trước, Tần Phàm đã nhắn cho cô trên WeChat:

[Trước khi gặp ở phòng gym, cô đã đến công ty tôi rồi đúng không?]

[Cô nghĩ mình thông minh lắm sao?]

Cố Văn chỉ cảm thấy nhức mắt, chữ nghĩa như mờ đi. Cô đã dự liệu sẽ có ngày "lật xe", nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, và cũng không ngờ lại trong hoàn cảnh này.

Cô nhanh chóng chuẩn bị từ ngữ để giải thích và xin lỗi Tần Phàm, nhưng đối phương không trả lời. Cố Văn không dám gửi tiếp vì sợ nhìn thấy dấu chấm than đỏ báo hiệu đã bị chặn, chỉ biết ngồi bệt xuống ghế như một quả bóng xì hơi.

Cô vốn quen thói kiêu ngạo tự tin, quá chủ quan, cuối cùng đã làm hỏng chuyện lớn nhất.

Nửa đêm, mưa cuối cùng cũng tạnh.

Hôm nay là thứ 6, trong công ty không có mấy người tăng ca. Lương Diệp vừa xuống máy bay, phong trần mệt mỏi quay lại công ty lấy đồ, vừa ra khỏi thang máy đã thấy một góc khu văn phòng thắp một ngọn đèn nhỏ, nhiệt độ điều hòa ở đó lạnh hơn bên ngoài.

Lương Diệp rảo bước đi qua, cố gắng lờ đi "cái khối vật thể sống" đang gục trên bàn kia.

Anh không thích kiểu giả vờ giả vịt, trong giờ làm việc không hoàn thành công việc là vấn đề năng lực, có thể nghỉ sớm, ngồi đây diễn cho ai xem?

Lúc anh lấy đồ đi ra, khối vật thể màu trắng trong góc kia đã đổi tư thế, tiếp tục ngủ. Anh đi về phía cửa, nhưng lại ngoảnh đầu nhìn một cái.

Quá nổi bật. Ngủ như vậy thực sự không sao chứ? Nếu xảy ra chuyện ở công ty, anh sẽ phải chịu trách nhiệm.

Lương Diệp thở dài, tự thuyết phục mình, dù sao cũng là bạn gái của Tưởng Ly, cứ qua xem một cái vậy.

"Cô sao thế?"

Cố Văn vùi đầu vào cánh tay, gương mặt che lấp trong mái tóc dày, không nghe thấy anh nói gì.

Lương Diệp không nhịn được mà nhíu mày, nội tâm vô cùng bài xích việc chạm vào cô, cứ như thể cô là một liều thuốc độc không thể dính vào. Do dự hồi lâu, anh túm lấy mớ tóc đang che mặt cô, vén ra sau tai.

Mặt cô rất đỏ.

"Tỉnh dậy đi." tay Lương Diệp chuyển sang vai cô, lắc mạnh một cái.

Cố Văn bị lắc tỉnh, bàng hoàng mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Một bên cực kỳ chán ghét, một bên kinh hãi đề phòng.

"Cô ngủ ở đây làm gì?" Anh lúng túng nói. Cảm giác dưới tay thật kỳ lạ, vai cô rất mỏng, đang run rẩy, nắm lấy chỉ được một nắm nhỏ: "Cô ốm à?"

"Hả?" Cố Văn chấn động trước cảnh tượng này, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, đừng ở đây lãng phí tài nguyên của công ty." Anh nói.

Đúng là đồ bủn xỉn.

"Đừng chạm vào tôi." Cố Văn nhìn bàn tay vẫn đang đặt trên vai cô, lập tức đáp trả đầy mỉa mai.

"Không ai muốn chạm vào cô cả." Lương Diệp nhanh chóng buông tay: "Cô ngủ ở công ty mà xảy ra vấn đề thì tính là tai nạn lao động đấy."

Cố Văn chống tay vào bàn đứng dậy, bật sáng điện thoại, không ngờ đã mười hai giờ rồi. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc, cầm áo khoác đi ra ngoài.

"Cô về bằng cách nào?" Lương Diệp hỏi.

"Tưởng Ly đến đón tôi."

Đang kỳ sinh lý nên bụng cô đau dữ dội, buổi tối cô có gọi điện bảo Tưởng Ly đến đón, nhưng không ngờ đã quá lâu như vậy mà cậu ta vẫn chưa tới. Trong lúc đợi Tưởng Ly, cô cũng ngủ thiếp đi mất.

Hai người vừa ra khỏi công ty thì điện thoại của Tưởng Ly mới gọi đến cho Cố Văn, nói rằng cậu ta đã xuống tới dưới lầu.

Cố Văn cúp máy, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Tưởng Ly đang đứng ở bên kia đường, cậu ta mặc đồ đen, nếu không phải vì đốm lửa lập lòe từ điếu thuốc trên môi thì gần như đã hòa làm một với màn đêm.

“Ở đây.” Tưởng Ly không đợi Cố Văn di chuyển, cậu ta dập thuốc rồi băng qua đường chạy lại, lúc này mới nhìn thấy người đứng cạnh Cố Văn chính là Lương Diệp.

Đêm sau cơn mưa, gió thổi lên da thịt lành lạnh, Cố Văn bị lạnh đến mức co vai lại. Tưởng Ly cũng không mặc áo khoác, trên người chỉ có một chiếc áo phông, cậu ta vươn cánh tay dài ôm chặt Cố Văn vào lòng.

Cố Văn áp mặt vào lồng ngực cậu ta, cảm giác ấm áp và dễ chịu vô cùng, cô ngửi thấy mùi rượu: 

“Anh uống rượu à?”

“Tối nay anh đi ăn với người ta, quên chưa nói với em.”

“Biết thế em đã tự về nhà rồi, thế này phiền phức quá.” Cố Văn nói. Đau bụng kinh không tính là bệnh, bắt taxi cũng được mà.

Bàn tay lớn của Tưởng Ly nhẹ nhàng xoa đầu cô, dỗ dành như dỗ trẻ con: 

“Chẳng phải em đang đau bụng sao, muộn thế này để em về một mình anh không yên tâm.”

“Anh uống rượu rồi, thế đến đây bằng cách nào?”

Dĩ nhiên là bắt taxi đến rồi. Tưởng Ly nhìn sang Lương Diệp đang đứng một bên, cười nói: 

“Anh, phải làm phiền anh làm tài xế một chuyến rồi.”

Lương Diệp tuyệt đối không thể là tài xế của bất kỳ ai, anh nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt chặt để giải phóng vùng cổ: 

“Đợi tài xế tới đi.” Nói xong, anh cũng chẳng buồn để tâm đến cặp đôi đang yêu đương này nữa.

Chẳng mấy chốc, tài xế đã lái xe từ hầm lên, Tưởng Ly mở cửa xe cho Cố Văn lên trước.

“Để tài xế đưa hai đứa về đi, anh bắt taxi.” Lương Diệp bỗng nhiên đổi ý.

Đi cùng nhau cũng chẳng sao mà, Tưởng Ly nhìn anh: “Sao thế anh?”

“Nửa đêm rồi, để Tiểu Chu đưa từng người một thì bao giờ mới được nghỉ ngơi?” Lương Diệp nói.

Cũng có lý, Tưởng Ly chợt nhớ đến chuyện đêm hôm đó nên đối diện với Lương Diệp không còn được thản nhiên cho lắm, bèn gật đầu: 

“Cảm ơn anh.”

Chiếc xe rời đi, ánh đèn hậu mất hút trong tầm mắt.

Lương Diệp đứng bên lề đường đợi xe, gió cuốn theo những hạt mưa li ti tạt vào người.

Anh đứng đó rất lâu, nhìn vào lòng bàn tay mình. Chỉ tiếp xúc vài giây thôi mà dường như đã vương lại mùi hương trên người cô. Anh nhận ra cảm xúc của anh lúc này không hề ổn định.

Đột nhiên anh không hiểu nổi, tại sao anh lại để thằng em trai quý hóa và con cáo nhỏ gây phiền phức kia lên xe của anh, còn bản thân thì đứng đây hóng gió lạnh thế này.

Hy vọng ở trong xe của anh, bọn họ đừng có làm ra những hành vi đáng ghét nào.

Chương trướcChương sau