Chương 15: Mẹ tôi không có bỏ nhà đi.

Chương trước Chương trước Chương sau

Lúc Cố Văn đến nhà hàng, trong đầu vẫn còn đang nghĩ về Tần Phàm, nhưng cảm xúc đã nhạt đi nhiều. Đợi đến khi cô đẩy cửa bước vào, một ống pháo hoa giấy từ trên trời rơi xuống.

"Bùm~" một tiếng, kèm theo tiếng người giả làm tiếng máy kéo vang lên bên tai, cái quái gì vậy?

"Chúc mừng sinh nhật!" Đàm Duy và Lý Đông Ca từ sau cánh cửa chui ra, cả hai cùng khoác lấy tay cô, vội vàng giục giã: 

"Nhanh nhanh nhanh, thổi nến đi."

"Hôm nay không phải sinh nhật tớ!!” Cố Văn nổi cáu, sinh nhật của tiểu yêu tinh nào vậy, hai người họ nhớ nhầm rồi à?

"Còn hai ngày nữa, tớ biết mà." Đàm Duy nói, "Không phải vì Đông Ca thứ hai phải đi công tác sao, để muộn quá không tốt, nên bọn tớ tổ chức sớm thôi."

"Tớ thật sự chịu thua hai người luôn." Cố Văn thổi tắt nến.

"Sao thế, không vui à?"

"Ai chọc giận vậy?”

"Có phải lão sếp của cậu không? Lão còn sống không?" Lý Đông Ca nói: 

"Có cần tớ đi ám sát lão ngay bây giờ không?"

Tâm trạng Cố Văn vốn dĩ chẳng làm sao, nhưng càng được an ủi cô lại càng thấy phiền, bởi vì họ đều đoán sai hết rồi.

Dù sao đi nữa, đón sinh nhật cũng là một chuyện đáng để chúc mừng. Họ đã ăn uống, say khướt và quậy phá đến tận nửa đêm. Hai người kia có thể nhận ra cô đang không vui, nhưng gặng hỏi mãi cũng không ra kết quả, đành cho rằng cô đang bị rối loạn nội tiết tố.

Chiều ngày hôm sau, đến giờ cô lại vô thức đứng dậy đi đến phòng gym. Đi tới cửa cô mới chợt nhớ ra hợp đồng với Gia Lệ Bách đã ký xong, không cần thiết phải đến đây để "tình cờ gặp" Tần Phàm nữa.

Nhưng Cố Văn vẫn lái xe đi.

Cô thấy Tần Phàm có ở đó, nhưng không tiến lại làm phiền mà lẳng lặng tự tập một lúc. Đến giờ, cô đi tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị ra về. Lần này, đổi lại là Tần Phàm đứng ở cửa đợi cô.

"Tôi cứ tưởng chị về rồi." Cố Văn cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Sao thế, làm xong việc rồi thì không cần xã giao với tôi nữa à?"

Cố Văn ngửi thấy thoang thoảng đâu đây một mùi vị khác, mùi chua (ghen).

Cảm giác này Cố Văn rất quen.

Hồi nhỏ, lớp bên cạnh có một cậu bạn thích cô, ngày nào cũng tặng trà sữa cho cô. Thật ra cô không thích, còn thấy phiền phức, nhưng có một ngày cậu bạn đó đột nhiên không tặng nữa, cô lại thấy không quen, còn đi dò hỏi xem người ta có phải bị ốm nên xin nghỉ học không. Kết quả là cậu ta đã đổi mục tiêu, đi theo đuổi một bạn nữ khác xinh đẹp hơn. Chuyện đó khiến Cố Văn tức xì khói. Bạn nữ đó tuy xinh đẹp hơn cô thật, nhưng không có cá tính bằng cô mà, cậu ta mù à?

Cái thuộc tính "liếm cẩu" này, khi liếm đến một mức độ sâu sắc thì sẽ trở thành một kiểu thả thính tự nhiên.

Cô đoán, Tần Phàm đại khái cũng có tâm lý này.

"Hôm qua tôi gọi cô muốn cùng đi ăn một bữa, nhưng cô đi nhanh quá."

"Tôi không nghe thấy ạ." Cố Văn giơ tay giúp Tần Phàm đẩy cửa kính, giải thích: 

"Tôi vội đi gặp bạn, bọn họ tổ chức sinh nhật cho tôi.”

"Hôm qua là sinh nhật cô à?"

"Cũng gần như vậy ạ."

Ánh mắt Tần Phàm sáng lên: 

"Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Cố Văn sợ Tần Phàm lại nghĩ cô đang lừa cô ấy: 

"26 ạ. Nhưng vì bạn tôi có việc bận nên coi như là ăn sớm."

"Đi thôi, tôi mời cô ăn cơm." Sau một ngày một đêm, Tần Phàm đã hoàn toàn nguôi giận. Cố Văn là một cô gái tâm cơ không thuần khiết, cứ thế mà tha thứ cho cô thì có vẻ quá hời cho cô rồi? Nhưng cứ nghĩ đến việc cô bằng lòng bỏ tâm tư vì cô ấy, cô ấy lại có thể chấp nhận được.

"Cô muốn ăn gì?"

"Gà rán khoai tây chiên?"

"Không lẽ ngay cả việc tập gym cô cũng là giả vờ cho tôi xem đấy chứ?" Tần Phàm kinh ngạc, còn cái gì là thật nữa không?

Cố Văn cười tinh quái, đẩy nhẹ vào lưng Tần Phàm: 

"Đi thôi đi thôi."

Ngay tầng hầm B1 có một tiệm gà rán. Tần Phàm không biết Cố Văn thực sự thích ăn hay là vì ngại để cô ấy tốn kém, nhưng nhìn cô ăn rất ngon lành, cô ấy cũng bị kích thích vị giác. Tần Phàm ăn một miếng gà rán vị tiêu xanh và cảm thấy khá kinh ngạc: thịt tươi mềm, mọng nước, lớp da giòn rụm, hèn gì nhiều người xếp hàng đến vậy.

"Hóa ra gà rán lại ngon thế này."

Cố Văn liếc cô ấy: 

"Không lẽ chị chưa từng ăn gà rán bao giờ à?"

"Trong ấn tượng của tôi thì hình như là chưa."

"Hồi nhỏ chị cũng chưa từng ăn sao?" Cố Văn thầm nghĩ, nhìn điều kiện của cô ấy thì chắc chắn là kiểu gia đình giàu có từ nhỏ, lẽ nào lại chưa từng ăn chứ.

"Gia đình quản giáo nghiêm khắc, không cho phép ăn đồ bên ngoài. Sau khi trưởng thành có thể tự mình quyết định rồi, nhưng tôi không còn khao khát những thứ mà mình từng mong đợi thời thơ ấu nữa."

"Tôi cảm thấy không khí gia đình chị rất tốt, mẹ chị cũng rất cởi mở." Cố Văn đặt đồ ăn xuống, lau tay, giúp cô ấy cắm ống hút vào cốc Coca, dùng khăn giấy lau sạch những giọt nước đọng trên thành cốc rồi mới đẩy về phía cô ấy: 

"Tôi cứ tưởng chị không bị quản những chuyện này chứ."

"Mẹ tôi? Sao cô biết?" Tần Phàm rất thích những chi tiết nhỏ này, cảm giác quen thuộc cuối cùng cũng quay trở lại.

"Chẳng phải chị đăng trên vòng bạn bè sao? Hôm kết bạn với chị tôi có nhấn vào xem, còn nhấn 'Like' cho chị nữa mà haha."

"Ồ." Tần Phàm hiểu ra, nói: 

"Điểm này thì rất nhiều bạn bè ngưỡng mộ tôi, bố mẹ tôi vẫn khá là dân chủ."

Dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta, Cố Văn không hỏi thêm mà chỉ nói: 

"Tôi cũng thấy ngưỡng mộ lắm."

Tần Phàm chợt nhớ đến lời đánh giá của Diệp Lệ Bình về Cố Văn, sắc bén đến mức gây tổn thương, cũng may là Cố Văn không nghe thấy. 

"Còn cô thì sao?"

"Tôi có một đứa em trai, năm nay mười bảy tuổi." Cố Văn chỉ giới thiệu "thành viên trọng yếu" nhất.

"Nam sinh cấp ba à, có đẹp trai không?"

"Cũng tạm ạ, nhưng nó là một đứa dở hơi."

"……"

Sau khi chia tay Cố Văn, Tần Phàm quay lại công ty làm việc đến tận hơn mười một giờ đêm mới về nhà. Diệp Lệ Bình vẫn chưa ngủ, bà ngồi ở phòng khách đợi con gái: 

"Có muốn ăn đêm không con?"

Tần Phàm đặt chìa khóa xe xuống rồi đi thẳng vào phòng tắm: 

"Thôi ạ, tối nay con ăn gà rán rồi, giờ vẫn chưa thấy đói tí nào."

"Sao tự nhiên lại ăn đồ ăn rác rưởi thế?" Tần Phàm vốn có yêu cầu rất khắt khe về ăn uống, để giữ dáng, những thứ nhiều dầu mỡ và đường cao cô ấy tuyệt đối không đụng vào.

Tần Phàm đã đóng cửa phòng tắm nên không nghe thấy mẹ nói gì. Diệp Lệ Bình vào bếp nấu một bát chè trôi nước rượu nếp, tưới thêm chút mật hoa quế, thơm lừng ngọt ngào.

Tần Phàm tắm xong đi ra, thấy bát chè ngọt trên bàn liền nũng nịu ôm lấy Diệp Lệ Bình: 

"Haha, có mẹ ở bên cạnh đúng là hạnh phúc nhất trên đời!"

Diệp Lệ Bình vốn sống cùng chồng ở nước ngoài, dạo trước dự án nghiên cứu của chồng có hạng mục mới, bà thấy ở một mình buồn chán nên dứt khoát về nước bầu bạn với con gái.

Tần Phàm không phải con ruột của bà, nhưng Diệp Lệ Bình đã chăm sóc cô ấy từ khi còn nhỏ. Công sinh không bằng công dưỡng, bao nhiêu năm chung sống, tình cảm mẹ con họ đã khăng khít chẳng khác gì ruột thịt.

Tần Phàm ăn xong bát chè, mang bát vào bếp rửa sạch. Diệp Lệ Bình lại hỏi sáng mai muốn ăn gì, Tần Phàm suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại: 

"Nhà mình có gì hả mẹ?"

"Hôm nay mẹ đi siêu thị mua nhiều đồ lắm, muốn ăn gì cũng có."

"Cứ sữa với bánh mì đi ạ. Mẹ cũng ngủ sớm đi nhé." Tần Phàm nói xong liền về phòng.

"Được rồi."

Tay nghề nấu nướng của Diệp Lệ Bình thực ra không tốt lắm, nhưng được cái cả chồng và con gái đều cực kỳ ủng hộ, ăn gì cũng lộ vẻ mặt ngạc nhiên thích thú. Lâu dần, Diệp Lệ Bình thực sự nảy sinh ảo giác rằng mình là một siêu đầu bếp.

Bà tràn đầy tự tin, nghiên cứu thực đơn cho ngày mai một lát cho đến khi ngáp dài một cái mới thôi.

Nằm trên giường, Diệp Lệ Bình lướt thấy vòng bạn bè của Tần Phàm. Chiều nay cô ấy có đăng mấy tấm ảnh, trong ảnh còn có một cô gái khác...

Lúc Diệp Lệ Bình đẩy cửa phòng Tần Phàm vào đã làm cô ấy giật nảy mình: 

"Tối nay con ăn gà rán thật à?"

"Mẹ vào chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?" Tần Phàm nhìn bà: 

"Sao mẹ lạ thế?"

"Mẹ thấy cô gái này trông hơi quen, là đồng nghiệp của con à?"

"Là cô nhân viên sale mà lần trước con kể với mẹ đấy."

"Cô ấy tên là gì?"

"Cố Văn." Tần Phàm thường chia sẻ cuộc sống với Diệp Lệ Bình, nhưng với bạn bè hay bạn học, cô ấy thường không nói tên vì nói ra phụ huynh cũng chẳng phân biệt được ai với ai. Vì vậy, Diệp Lệ Bình tuy biết những chuyện "lạ lùng" mà Cố Văn đã làm, nhưng vẫn chưa biết tên cô là gì.

"Hôm nay tình cờ gặp nên cùng đi ăn thôi ạ." Sau đó cô ấy định giải thích thêm cho Cố Văn vài câu, nhưng vì quá buồn ngủ nên đã thiếp đi luôn.

Diệp Lệ Bình cũng không tiện giữ Tần Phàm lại hỏi tiếp, chỉ đành mang theo đầy rẫy nghi ngờ trở về phòng mình.

Dù bao nhiêu năm nay chưa từng liên lạc, cô bé ấy cũng đã trưởng thành, nhưng Diệp Lệ Bình vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Bà lưu tấm ảnh đó vào album, nhìn thật lâu, đôi lông mày nhíu chặt.

Tại sao hai đứa lại tụ lại với nhau thế này.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cố Văn vô cùng ngạc nhiên khi biết Tống Thế Minh đã nhảy việc sang Hiệp Tín. Cô đã liên lạc với bên đó một lần, định dùng "bài tình cảm", tối hôm đó bay thẳng qua đó nhưng không gặp được người, chiều hôm sau lại phải bay về.

Bay đi bay lại giữa hai thành phố trong vòng một ngày khiến cô mệt rã rời. Về đến công ty, cô còn phải xử lý quy trình tài chính đặt đơn cho mấy khách hàng, làm xong thì cả người coi như kiệt sức.

Tưởng Ly ngày kia sẽ về đón sinh nhật cùng cô, Cố Văn vẫn chưa rõ mai mấy giờ cậu ta hạ cánh nên nhắn tin hỏi, nhưng đợi mãi không thấy hồi âm.

Tối muộn, lúc Lương Diệp về đến nhà thì Lương Tĩnh Hiền cũng ở đó, bà ngồi trên sofa, lúc không trang điểm trông sắc mặt bà như đang bị bệnh.

Lúc này Lương Tĩnh Hiền đang lau nước mắt, mẹ anh là Dương Thiến ngồi bên cạnh an ủi: 

"Tưởng Ly lớn đầu thế rồi, không sao đâu."

"Thế sao nó cứ không nghe điện thoại của em?"

Không nghe tức là không muốn nghe thôi, Dương Thiến cạn lời nhưng không thể lộ ra mặt: 

"Con mình mà em còn không hiểu sao, nó ham chơi, em càng ép thì nó càng nghịch ngợm thôi."

Lương Tĩnh Hiền nói: 

"Em chỉ bắt nó mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại báo cáo, có gì mà phải khó chịu?"

Dương Thiến chẳng buồn nói với bà nữa, thấy Lương Diệp đi vào liền nháy mắt ra hiệu: 

"Con lại đây nói chuyện với cô đi."

Lương Diệp trên đường về đã biết rõ ngọn ngành câu chuyện. Theo cách nói của Lương Tĩnh Hiền thì là: Tưởng Ly mất liên lạc, và bà có linh cảm chắc chắn cậu ta đã xảy ra chuyện.

"Lương Diệp, cháu phải quản, nó là em trai cháu.” Lương Tĩnh Hiền lại kéo tay Lương Diệp nói.

"Cháu biết rồi, cô cứ phát điên ở nhà cũng chẳng ích gì, đi ngủ đi." Lương Diệp cầm điện thoại lên lầu, gọi điện nhờ người đi tìm Tưởng Ly. Dù anh biết là Lương Tĩnh Hiền đa nghi, nhưng việc này vẫn phải làm theo.

New Zealand lệch múi giờ với trong nước bốn tiếng, tin tức không về nhanh như vậy, anh ngồi trong thư phòng một lát.

Dương Thiến dỗ dành Lương Tĩnh Hiền ổn thỏa rồi qua gõ cửa.

Lương Diệp hỏi: 

"Cô ấy ngủ chưa?"

"Làm sao mà ngủ được? Chỉ để cô ấy nằm một lúc thôi." Dương Thiến không nhịn được than vãn: 

"Bình thường chuyện gì cũng thông suốt, cứ đụng đến Tưởng Ly là mất sạch lý trí. Cô ấy cực đoan thế này, đứa trẻ ngoan cũng bị ép cho phát điên mất thôi."

"Đừng nói nữa mẹ."

"Con có mệt không? Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, về cái là phải xử lý đống chuyện rắc rối này." Dương Thiến nhìn gương mặt tiều tụy hẳn đi của Lương Diệp.

"Mẹ ra ngoài trước đi, có tin tức con sẽ báo."

"Liên lạc được thì báo ngay cho mọi người nhé, rồi nghỉ ngơi sớm đi." Dương Thiến đi ra, thuận tay đóng cửa lại.

Anh hiếm khi về đây, thư phòng vẫn có người dọn dẹp hàng ngày, phảng phất mùi nước sát trùng. Ngăn kéo dưới bàn bị khóa, chìa khóa chẳng biết vứt đâu, anh bỗng thấy tò mò, trực tiếp lấy cái dập ghim đập vỡ ổ khóa.

Bên trong là vài cuốn nhật ký và album ảnh. Anh lật xem, có rất nhiều ảnh chụp chung của anh và Tưởng Ly. Tưởng Ly hồi nhỏ đã rất xinh xắn, trông như một con búp bê bằng sứ, nhát gan lại còn mắc bệnh sạch sẽ. Lương Diệp dắt cậu đi bơi, đứa nhỏ chê bẩn không xuống nước, chỉ dám thò một cái chân vào.

Thế mà lớn lên lại đâm ra yêu thích lặn biển.

Lương Diệp lướt qua album ảnh như cưỡi ngựa xem hoa, cũng có một vài ký ức mà anh hoàn toàn không nhớ rõ, ví dụ như ngày sinh nhật Việt Ninh năm đó lại có một tấm ảnh chụp chung.

Một đám trẻ con, đứa thì chen chúc trên sofa, đứa đứng phía sau, đứa lại nằm bò trên thảm, duy chỉ có Cố Văn là ngồi trên đùi Việt Ninh.

Anh tiếp tục lật xuống, biểu cảm bỗng đông cứng lại, rồi bị tiếng điện thoại cắt ngang.

Đã có tin tức, Tưởng Ly bị thương nhẹ trong quá trình đi bộ đường dài, hiện đang ở bệnh viện. Lương Diệp cố gắng thuật lại sự việc một cách nhẹ nhàng nhất cho Lương Tĩnh Hiền.

"Em đã bảo mà, nó chắc chắn xảy ra chuyện!" Lương Tĩnh Hiền kích động: "Em bảo nó cứ ở yên trước mắt em thì không nghe, cứ thích tìm đường chết!"

Bà cướp lấy điện thoại mắng cho Tưởng Ly một trận tơi bời. Tưởng Ly không muốn cho bà cơ hội mắng cho sướng miệng nên trực tiếp ngắt cuộc gọi.

Lương Tĩnh Hiền nắm lấy tay Lương Diệp, nói: 

“Cháu đi đưa nó về đây!"

"Chân em ấy đang bị thương, tốt nhất nên ở đó dưỡng thương một thời gian."

"Cô không yên tâm, nó phải ở ngay trước mắt cô cô mới chịu được." Lương Tĩnh Hiền nói.

Lương Diệp đau cả đầu: 

"Cháu sẽ lo liệu, cô đừng lải nhải nữa."

Dương Thiến nói hết lời mới khuyên được Lương Tĩnh Hiền đi ngủ: 

"Thằng bé không sao là tốt rồi, em đừng khắt khe với nó quá."

Lương Diệp ra khỏi cửa, trên xe nhận được điện thoại của Tưởng Ly gọi lại, mở miệng ra là nói về bạn gái: 

"Anh, điện thoại em bị mất rồi, vẫn chưa gọi được cho Cố Văn. Nếu anh tiện thì giúp em báo bình an cho cô ấy một tiếng nhé?"

"Anh đang trên đường đến công ty, nếu gặp thì sẽ bảo."

"Đừng có 'nếu' mà." Tưởng Ly cuống quýt: 

"Sinh nhật cô ấy mà em không về được lại không báo cáo, cô ấy chắc chắn sẽ giận cho xem."

"..."

"Đúng rồi, em có chuẩn bị quà trước cho cô ấy rồi, để ở căn hộ của em, anh qua lấy rồi đưa cho cô ấy giúp em nhé."

Lương Diệp nghe không vô nữa, có một câu nói rất sáo rỗng nhưng anh vẫn không nhịn được mà thốt ra: 

"Sao không thấy em quan tâm mẹ em như thế bao giờ?"

Có lẽ trên đời thực sự có chuyện linh cảm thật, tâm trạng Cố Văn bồn chồn khó tả, gọi điện cho Tưởng Ly thì máy cũng tắt. Cô ném điện thoại lên bàn, đi pha một tách trà.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trong văn phòng ngoài cô ra không còn ai khác. Khi thấy Lương Diệp với gương mặt nghiêm nghị bước vào, cô đã có dự cảm không lành. Lương Diệp đưa điện thoại cho cô: 

"Tưởng Ly tìm cô."

Cố Văn nói chuyện với Tưởng Ly vài câu, biết cậu ta bị thương, may mà không quá nghiêm trọng nhưng tạm thời không về được. Cố Văn sao có thể để cậu ta bôn ba như vậy, chỉ dặn cậu ta chăm sóc tốt cho bản thân, sau đó cả người rệu rã ngồi thụp xuống ghế, điện thoại cũng suýt rơi khỏi tay.

Lương Diệp nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Cổ tay Cố Văn bỗng cảm nhận được một sự bao bọc ấm áp, đang bị ai đó nắm chặt.

"?"

Cố Văn kinh ngạc nhìn anh, mới nhận ra anh đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Cô nhìn xuống bàn tay đang bị nắm: 

"Buông tôi ra."

Lương Diệp như không nghe thấy, cứ nhìn chằm chằm vào cô. Mắt cô đã đỏ lên, hốc mắt đong đầy hơi nước, trông thật đáng thương. Hóa ra tình cảm của cô dành cho Tưởng Ly là thật.

Không gian rộng lớn, xung quanh họ như chìm vào một ngày mưa tầm tã, u ám, đặc quánh và mờ mịt.

"Lương tổng, hãy giữ khoảng cách với người khác giới một chút." Cố Văn đem nguyên văn câu nói của anh trả lại, giận dữ hất tay anh ra, nhưng vô ích.

"Mẹ tôi không có bỏ nhà đi." Anh đột ngột nói một câu như vậy.

"Cái gì cơ?"

Lương Diệp không trả lời câu hỏi của cô mà tiếp tục: 

"Miễn là người có giá trị lợi dụng với cô, cô đều không bỏ qua một ai. Có đúng không?"

Chương trướcChương sau