Lương Diệp thích cô? Không, Lương Diệp muốn ngủ với cô.
Cô đã chứng kiến bao nhiêu cuộc đấu đá nơi công sở, loại hạ cấp có, loại hèn hạ thuần túy có, nhưng chưa từng thấy loại nào độc địa như thế này. Lương Diệp ghét cô, muốn đuổi cô khỏi Dịch Tinh, nhưng cũng chẳng cần phải bày ra trò ghê tởm đại công phu như vậy để làm nhục người khác.
Sau khi nghe anh nói xong câu đó, Cố Văn ngay lập tức hiểu ra ý đồ, rồi trốn chạy khỏi công ty.
Cố Văn nằm trên giường trằn trọc, mãi đến gần sáng mới thiếp đi. Lúc đang đánh răng thì điện thoại reo, Tưởng Ly đã đăng nhập lại WeChat và gọi video cho cô:
"Miêu Miêu, dậy chưa em?"
"Hai phút trước mới mở mắt đây." Cố Văn nhổ bọt kem đánh răng, đưa điện thoại lại gần hơn một chút.
Tưởng Ly nhìn thấy quầng thâm đậm dưới mắt cô:
"Em ngủ không ngon à?"
"Hơi mất ngủ một chút."
Tưởng Ly nhìn cô đầy xót xa:
"Đã bảo với em tối qua rồi, không có chuyện gì lớn đâu, em cứ yên tâm đi."
Cố Văn không thể nói cho Tưởng Ly biết nguyên nhân cô mất ngủ không phải vì lo cho cậu ta, mà là vì bị Lương Diệp dọa cho khiếp vía. Hai người lúc này cách nhau hàng vạn cây số, nhìn được mà không chạm vào được, Cố Văn bất lực hỏi Tưởng Ly:
"Ra ngoài chơi có vui không?"
"Tự do hơn ở nhà một chút." Không có Lương Tĩnh Hiền bên cạnh, cậu ta mới có thể thở phào một hơi.
"Vậy khi nào anh về?"
"Vài tuần nữa được không?" Tưởng Ly thương lượng với cô.
"Anh tự chăm sóc mình cho tốt." Cố Văn còn có thể nói gì khác đây?
Tắt video, lòng Tưởng Ly vẫn cứ thấp thỏm. Đêm qua lúc cậu ta gọi cho Cố Văn thì ở trong nước đã gần mười hai giờ đêm, vậy mà Cố Văn vẫn còn ở công ty, và còn ở cùng với Lương Diệp.
Tưởng Ly không nói rõ được tại sao, nhưng cậu ta có thể cảm nhận được, cái gọi là "ghét bỏ" của Lương Diệp đối với Cố Văn vốn dĩ không hề trong sạch. Yêu và hận, chưa bao giờ là những sản phẩm được nhào nặn từ hư vô.
Cố Văn vệ sinh cá nhân xong rồi lái xe đến công ty. Lúc chờ đèn đỏ, cô nhận được điện thoại của Cố Bân, hỏi xem có thể cho ông vay tạm một số tiền để nhập hàng không.
"Bố nhập hàng gì mà cần năm mươi ngàn tệ?”
Cố Bân:
"Nhà hàng nhập nguyên liệu đều kết toán với nhà cung cấp theo tháng, con không biết sao?"
"Ý con là, cái thứ gì mà chỉ cần có năm mươi ngàn, lại còn là của cả một tháng." Cố Văn tuy không quản chuyện cửa hàng của Cố Bân, nhưng kinh doanh ăn uống cơ bản cô vẫn nắm rõ, Cố Bân nói dối là cô nhận ra ngay:
"Tiệm của bố ngày nào cũng thu tiền, tiền mặt quay vòng kiểu gì cũng tốt hơn một đứa đi làm thuê như con chứ?"
Bị chất vấn một hồi, Cố Bân rõ ràng đã mất kiên nhẫn:
"Mở miệng mượn con chút tiền sao mà khó thế? Có thì bảo có, không thì bảo không, hỏi nhiều thế làm gì?"
"Con đã cho bố mượn tiền thì hỏi mục đích sử dụng thật sự có vấn đề gì sao?"
"Thì cứ chuyển cho bố là được rồi, hỏi lắm thế."
Cố Văn im lặng một lát:
"Có phải bố lại cá độ bóng đá rồi không?"
Cố Bân cúp máy cái rụp. Cố Văn bực dọc tháo tai nghe ném sang ghế phụ, không ngờ nó lại nảy xuống dưới gầm.
Đến công ty, cô đỗ xe xong, vòng sang phía bên kia để mò tìm tai nghe, đến nỗi có người đứng sau lưng cũng không hay biết.
Lương Diệp từ xa đã thấy Cố Văn chúi đầu vào trong xe, chổng mông ra ngoài.
Anh bước tới, đứng bên cạnh quan sát cô một lúc. Dạo này hành động tiếp cận Cố Văn của anh ngày càng tự nhiên hơn. Đợi đến khi Cố Văn tìm được tai nghe đứng thẳng người dậy, cô bị "bức tường" cao lớn trước mặt dọa cho đứng tim.
"Cô đang loay hoay cái gì đấy?"
"Giết người phi tang xác." Cả đêm cô ngủ không ngon, sáng ra lại bị Cố Bân làm cho phát tiết, giờ lại thấy cái người này, tâm trạng thô bạo nên dĩ nhiên chẳng có lời nào tử tế:
"Lương tổng muốn giúp một tay không?"
"Cô nói năng cho văn minh chút đi." Lương Diệp nói.
"Đã đi làm thuê rồi, bản thân nó đã không phải hành vi văn minh gì." Cố Văn muốn trợn trắng mắt.
Lương Diệp nhíu mày. Cô có thể bớt đáng ghét đi một chút không? Hay là vì đêm qua anh thể hiện sự hứng thú với cô nên khiến cô "cậy sủng mà kiêu", hôm nay dám bật lại anh.
"Có phải cô chỉ có thái độ này với mỗi mình tôi không?"
Cố Văn càng phiền hơn. Anh sở hữu một khuôn mặt và vóc dáng hoàn hảo tuyệt đỉnh, nhưng lại đi kèm với một tính cách tồi tệ như vậy:
"Không phải. Là tôi chỉ có thái độ này đối với anh."
Lương Diệp còn đang phân biệt rạch ròi hai câu nói đó thì Cố Văn đã bỏ đi mất.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ban ngày Cố Văn đi gặp khách hàng, buổi chiều về công ty họp với các đồng nghiệp liên bộ phận. Sắp tới phải làm đủ loại hoạt động cho mùa mua sắm nên cuộc họp kéo dài đến tận hơn tám giờ tối. Lúc cô bước ra khỏi phòng họp lại đụng mặt Lương Diệp.
Cô bị dọa cho rùng mình, xách túi chạy biến.
Cô thật sự sợ rồi. Việc Lương Diệp thể hiện ý muốn ngủ với cô quả thực vô cùng độc ác. Nó khiến cô không thể nghênh ngang đi lại trong công ty được nữa, chỉ có thể khép nép, trốn trốn chui chui.
Ngày hôm sau, thứ bảy.
Cố Văn ngủ dậy xong liền qua tiệm của Cố Bân. Tầm hai ba giờ chiều không có khách, nhân viên đều đang bận rộn dọn dẹp và chuẩn bị nguyên liệu. Cố Văn dẫm đôi giày cao gót "cộp cộp cộp" bước vào.
Cố Bân đang gác chân chữ ngũ xem bóng đá, trên bàn còn đặt một đĩa hạt dưa. Ánh mắt ông sắc lẹm bắt được một tia sát khí, lập tức đứng dậy mỉa mai:
"Ồ, nữ vương tới rồi đấy à."
Cố Văn ném túi xách lên ghế:
"Nói đi, chuyện là thế nào?"
"Con quăng quật với ai đấy, đây vẫn là địa bàn của bố."
Cô cười lạnh:
"Chẳng phải bố cần tiền sao? Năm mươi ngàn, nói cho rõ ràng thì con đưa ngay."
Hai người đang nói chuyện thì mẹ kế từ cửa sau đi vào:
"Năm mươi ngàn gì thế, rùm beng lên làm cái gì?"
"Chồng dì đang cần gấp năm mươi ngàn đấy, dì có biết không?"
Cố Bân đỏ mặt tía tai quát Cố Văn:
"Có cho hay không thì bảo một câu, con đến đây thị uy cái gì?"
Cố Văn quá hiểu đức hạnh của Cố Bân rồi. Người thì rất chăm chỉ, nhưng có một nhược điểm chí mạng là mê cá độ bóng đá. Từ lúc Cố Văn còn nhỏ, gia đình đã nảy sinh không biết bao nhiêu mâu thuẫn vì chuyện này.
Quán lẩu này là do Cố Bân chung vốn với mấy người chú của Cố Văn, nhà cô không chiếm nhiều cổ phần, một năm cũng chẳng chia được bao nhiêu tiền.
Ngay từ lúc phân chia cổ phần, Cố Văn đã cảnh cáo mẹ kế không được để tiền đi qua tay Cố Bân, cùng lắm mỗi tháng phát cho ít tiền tiêu vặt.
Mối quan hệ giữa Cố Văn và mẹ kế khá bình thường, nhưng riêng chuyện này, mẹ kế nghe lời Cố Văn 100%. Cô hai là kế toán của tiệm, kiểm soát rất chặt chẽ, chi phí ăn ở đều là tiền chung, mỗi tháng đưa cho Cố Bân tiền thuốc lá rượu chè cũng là quá dư dả rồi.
Lúc này Cố Văn đang trừng mắt nhìn Cố Bân, mẹ kế nhận thấy tình hình không ổn, lập tức rút lui vào bếp sau. Trị hạng người lươn lẹo như Cố Bân thì phải để con gái ruột ra tay.
Cố Văn hỏi:
"Tổng cộng bố nợ bao nhiêu?"
"Cũng không nhiều, mười mấy ngàn.” Cố Bân nói.
"Mười mấy ngàn mà bảo không nhiều? Một năm bố kiếm được bao nhiêu tiền?" Cố Văn tức đến váng đầu, trợn tròn mắt giận dữ:
"Bố có nhớ mình còn một đứa con trai phải nuôi không? Cố Dương còn chưa trưởng thành, sau này chỗ cần dùng tiền còn nhiều lắm, bố muốn nó phải gánh nợ thay bố sao?"
Cố Bân thản nhiên nói:
"Cố Dương chẳng phải còn có con đó sao? Con làm sale, chẳng phải kiếm được rất nhiều tiền à?"
"Nói ra câu này bố thấy tự hào lắm nhỉ."
"Bố không tin là con có thể bỏ mặc em trai con."
Đúng là không còn chút liêm sỉ nào, Cố Văn không nhịn được mà chửi thề một câu:
"Mẹ kiếp, bố có thể làm một người đàn ông đội trời đạp đất được không? Cái giới tính này sinh ra là để tăng nguy cơ liệt dương cho bố đấy à? Con sẽ không cho bố một xu nào hết, bố cứ đợi bọn đòi nợ đến lôi đi mà bán xác đi."
Cố Bân túm lấy Cố Văn:
"Con nói lời của con người đấy à? Bố ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn để con mắng bố như thế hả?"
"Bố có điểm nào giống một người làm bố không?" Cố Văn hỏi ngược lại.
"Bố không giống làm bố, thì con dựa vào cái gì mà lớn lên được?"
"Bố dám nói thêm câu nữa xem?" Cố Văn chỉ vào mũi Cố Bân:
"Mấy ngày này ngoan ngoãn ở lại tiệm cho con, không được đi đâu hết."
Cố Bân nhìn ánh mắt cô như muốn băm vằn mình ra vậy, bị trấn áp hoàn toàn. Đúng là nuôi ra một bà tổ cô mà.
Nếu không phải vì đánh bố đẻ sẽ bị trời đánh thánh đâm, cô thật sự đã ra tay rồi. Cố Văn hất tay ông ra, đi dặn dò mẹ kế cất kỹ thẻ ngân hàng và trang sức trong nhà, lần này tuyệt đối không được mủi lòng mà dọn bãi chiến trường cho ông ta, để ông ta tự nghĩ cách.
Mẹ kế là người phụ nữ ngoài cứng trong mềm, lo lắng hỏi:
"Nếu người ta đến tìm phiền phức, đập phá tiệm thì sao?"
"Dì xem phim nhiều quá rồi, có phải xã hội đen đâu. Người ta cũng là đòi nợ văn minh, làm hỏng đường sống của các người thì lấy đâu ra tiền mà trả." Cố Văn bảo bà cứ yên tâm:
"Tóm lại, lần này nhất định phải cho ông ấy một bài học."
Mẹ kế vội vàng gật đầu, lau nước mắt, tức tối mắng vài câu.
Nhân viên hậu bếp đang mải hóng hớt, khách cũng sắp vào, chuyện chẳng vẻ vang gì nên Cố Văn dặn dò xong liền rời đi.
Ngay lúc cô vừa xử lý xong đống hỗn độn này, trước cửa quán lẩu xuất hiện một vị khách ăn mặc chỉnh tề, đứng quan sát đã lâu.
Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, Cố Văn sững người lại một chút, Diệp Lệ Bình hỏi cô:
"Cố Văn, con không nhận ra ta nữa sao?"
Cố Văn liếc bà một cái, không hề có phản ứng gì, bước thẳng lên xe của cô.
Diệp Lệ Bình đi vào trong tiệm, cặp vợ chồng cãi nhau khi nãy đã rời đi, nhân viên phục vụ đang bận rộn lau bàn ghế. Thấy có khách vào, người phục vụ liền tiến lên:
"Xin lỗi quý khách, bốn giờ chiều chúng tôi mới bắt đầu phục vụ ạ."
Diệp Lệ Bình nói:
"Tôi không đến để ăn, chỉ xem chút thôi."
Nhân viên phục vụ nhìn bà đầy nghi hoặc, chẳng hiểu có cái gì để xem. Quay vào bếp nói một tiếng, mẹ kế của Cố Văn liền thò đầu ra khỏi ô cửa nhận món để ngó nghiêng.
Người phụ nữ này khí chất tốt thật, thanh lịch, quý phái, nhìn qua là biết người có học thức.
"Có phải định mở tiệm trên phố này nên đến thám thính tình hình kinh doanh không?" Bà hỏi cô hai.
Cô hai đang kiểm kê hàng hóa, chẳng buồn ngẩng đầu:
"Đến học lỏm kinh nghiệm chứ gì, mau bảo người ta ra ngoài đi."
Mẹ kế nghĩ rằng mở cửa làm ăn mà đuổi khách thì không hay, bèn tiến lên chào hỏi:
"Chị muốn xem gì ạ?"
"Cố Bân đâu rồi?" Diệp Lệ Bình hỏi.
Mẹ kế rót một ly nước, nghe giọng điệu của bà có thể cảm nhận được sự không khách khí:
“Ông ấy có việc ra ngoài rồi, chị tìm ông ấy có chuyện gì cứ nói với tôi cũng được, tôi là vợ ông ấy."
Diệp Lệ Bình không nhận ly nước, nhìn lướt qua người mẹ kế một lượt rồi nói:
"Đợi ông ấy về thì bà bảo một tiếng, tôi là Diệp Lệ Bình, ông ấy khắc biết."
Đợi người đi xa rồi, mẹ kế mới sực nhớ ra cái tên này đại diện cho điều gì: Vợ cũ của Cố Bân. Là một người phụ nữ rất lợi hại, vì coi thường Cố Bân nên mới ly hôn.
Gò má mẹ kế bỗng nóng bừng và vã mồ hôi, có lẽ do tâm lý so kè của phụ nữ trỗi dậy, bà cúi đầu nhìn lại cách ăn mặc của mình. Tuy cũng không đến nỗi tệ, nhưng đôi khi khách đông bận không xuể, bà còn phải phụ bưng bê, trên người lúc nào cũng ám mùi dầu mỡ của quán lẩu. So với người ta, bà chẳng khác nào mụ già giúp việc nơi xó bếp.
Cố Văn về đến nhà, cứ thấy như vừa đi một vòng bên ngoài về là người ngợm dính đầy tro bụi, bẩn thỉu.
Cô tắm rửa qua một lượt, ném ga giường và quần áo bẩn vào máy giặt, rồi dọn dẹp nhà cửa một lần. Đến giờ cơm tối, cô vào tủ lạnh tìm đồ ăn, chỉ còn lại hai quả bơ.
Cầm chìa khóa xe ra ngoài, siêu thị rất đông người. Cô đẩy chiếc xe đẩy, thầm nghĩ có khoản đầu tư sắp đến hạn, nợ của Cố Bân sớm muộn cũng phải trả, nhưng cô vẫn chưa quyết định có nên bỏ tiền ra hay không.
Lối đi giữa các kệ hàng tươi sống rất hẹp, phía sau có một đôi tình nhân trẻ đang âu yếm đùa nghịch thái quá, chiếc xe đẩy đâm sầm vào eo Cố Văn. Đối phương không xin lỗi mà vẫn tiếp tục hôn nhau.
Cố Văn ôm eo, quát lớn:
"Nhìn đường chút đi, đây là siêu thị đấy, có cần tôi khiêng cái giường ra đây cho hai người không?"
"Cô là đàn bà con gái mà miệng lưỡi độc địa thế?"
Cố Văn lườm cho họ một cái cháy mắt. Điện thoại của cô bị đâm rơi xuống đất, miếng dán cường lực vỡ tan tành, đối phương sợ rắc rối nên chuồn lẹ. Cô nhặt điện thoại lên, vừa lúc có cuộc gọi đến, người gọi tự xưng là Diệp Lệ Bình.
Diệp Lệ Bình nói muốn gặp cô một lát. Cố Văn chẳng hiểu chiều nay đã gặp rồi thì còn gì để gặp nữa.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Tại một trung tâm thương mại gần nhà Cố Bân, Diệp Lệ Bình đã gặp cô. Bà cũng không nói những lời sáo rỗng kiểu như rất nhớ cô hay gì đó, điều đó không thực tế, chiều nay Cố Văn còn chẳng nhận ra bà.
Đầu tiên bà nhìn Cố Văn thật lâu:
"Mẹ thấy ảnh của con trên vòng bạn bè của Tần Phàm, không ngờ hai đứa lại trở thành bạn, đúng là trùng hợp quá."
"Chị ấy là khách hàng của tôi.”
Diệp Lệ Bình gật đầu:
"Mẹ nghe con bé nói rồi, quá trình hai đứa quen biết cũng khá thú vị. Vậy trước đó con có biết con bé là con riêng của chồng mẹ không?"
Cố Văn không hiểu Diệp Lệ Bình nói câu này có ý gì, vặn hỏi lại:
"Làm sao tôi biết được?"
"Mẹ cứ tưởng con biết."
"Tôi không rõ, hoàn toàn là tình cờ thôi."
Diệp Lệ Bình nói:
"Chiều nay mẹ ở cửa tiệm của bố con đã gọi con, nhưng con không nhận ra mẹ. Chúng ta bao nhiêu năm không gặp, cũng là lẽ thường. Tuy nhiên, mẹ vẫn thường thấy ảnh của con qua chỗ người thân."
Cố Văn đưa ngón tay gãi gãi chân mày, biểu cảm đờ đẫn thốt ra một tiếng "Ồ".
Diệp Lệ Bình bị phản ứng của cô làm cho hơi ngượng ngùng, tiếp lời:
"Lúc mẹ đi con mới sáu tuổi, còn chưa vào tiểu học, mới đứng đến ngang eo mẹ thế này thôi," Diệp Lệ Bình ướm thử tay một chút, "Không ngờ gặp lại, con đã là một thiếu nữ rồi."
Mọi chuyện đến quá nhanh, Cố Văn thực sự không biết phải nói gì, đành giữ im lặng.
"Con và Tần Phàm là bạn bè, thời gian tới mẹ sẽ ở trong nước, sau này có thể thường xuyên gặp mặt."
Điện thoại của Cố Văn vang lên, cô nghe xong liền báo với Diệp Lệ Bình là có việc công ty, phải đi ngay.
"Hôm nay là cuối tuần mà vẫn phải tăng ca sao?" Diệp Lệ Bình nhìn cô, ly đồ uống vừa bưng lên cô còn chưa kịp nhấp ngụm nào.
Cố Văn đứng dậy:
"Xin lỗi ạ."
"Cố Văn."
"Còn việc gì nữa không?"
"Từ lúc gặp nhau đến giờ, con vẫn chưa gọi mẹ một tiếng nào."
Cố Văn há miệng, kiểu gì cũng thấy ngượng nghịu, đành nói:
"Tôi không quen gọi người khác là mẹ."
Diệp Lệ Bình nhìn cô đẩy cửa đi ra, đứng bên lề đường một lát, trong lòng cảm thấy kỳ quái khó tả. Bà ly hôn với Cố Bân, đứa trẻ không được phán quyết cho bà, sau đó Cố Bân cũng không bao giờ cho bà gặp con nữa.
Mãi đến hai ngày trước bà mới biết tin tức về Cố Văn từ Tần Phàm, cùng với những chuyện của cô. Hôm nay tại quán lẩu, tận mắt chứng kiến dáng vẻ gào thét của Cố Văn, hoàn toàn khác xa với những gì bà tưởng tượng. Cố Bân rốt cuộc đã dạy dỗ con gái thành cái dạng gì thế này?
Đây là điều bà sợ nhất, cũng là lý do bao nhiêu năm qua bà muốn gặp Cố Văn nhưng lại không dám gặp.
Diệp Lệ Bình vừa mới tiếp xúc với Cố Văn đã thấy ngay những mặt không hay, mà đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, Diệp Lệ Bình nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu.
Cố Văn về đến nhà mới sực nhớ ra đi ra ngoài nửa ngày trời mà quên chưa giải quyết bữa tối. Cô nằm trên sofa nhìn danh sách đặt đồ ăn một hồi lâu, món nào cũng ăn chán cả rồi.
Từng xem một ngôi sao nói trên chương trình giải trí rằng vì ăn chán đồ ăn quanh nhà nên đã chuyển nhà luôn. Cố Văn thì chẳng có sức mà bày vẽ thế. Tìm được một căn nhà giá thuê hợp lý, tiện đi làm quả thực quá khó khăn.
Cô ăn uống qua loa cho xong chuyện. Trước khi ngủ nghĩ lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua, năng lượng tiêu cực quá nhiều khiến cô văng tục cũng quá nhiều, cảm thấy cả người không được sạch sẽ nữa.
Thế là cô lại bật dậy, tìm một bản nhạc thuần khiết thanh lọc tâm hồn, vừa nghe vừa chìm vào giấc ngủ. Cô tự an ủi mình: Chửi thề văng ra ngoài rồi thì tâm hồn sẽ sạch lại thôi.
Về phần Diệp Lệ Bình, ngoại hình của bà không thay đổi quá nhiều so với trước đây, không đến mức không nhận ra. Cố Văn chỉ là không chấp nhận được lời đánh giá của bà về cô: Rằng nếu Tần Phàm là đàn ông, cô sẽ hiến thân.
Trong công việc cô quả thực có dùng thủ đoạn, nhưng chưa hèn hạ đến mức đi ngủ với khách hàng.
Sinh nhật của Cố Văn đã qua, nhưng món quà sinh nhật Tưởng Ly chuẩn bị cho cô thì Lương Diệp vẫn chưa đi lấy.
Hôm nay sau khi tan sở, anh lái xe qua nhà Tưởng Ly một chuyến. Món quà để trong phòng thay đồ, một chiếc hộp màu cam. Lương Diệp trực tiếp mở ra xem, đó là một chiếc túi da hiếm có khắc tên viết tắt của Cố Văn.
Trong căn nhà có rất nhiều dấu vết tồn tại của phụ nữ: ly nước, dép lê, trên tường treo những bức ảnh chụp lấy ngay.
Lương Diệp gỡ một tấm ảnh xuống cầm trong tay, bỗng nhiên cười lạnh. Món quà không nhất thiết phải đích thân anh đến lấy, nhưng cảnh tượng này anh phải chứng kiến để hiểu rõ Cố Văn là bạn gái của ai.
Tâm tư của Tưởng Ly quá rõ ràng, cũng quá muốn khẳng định chủ quyền, nhưng có lẽ cậu ta đã đánh giá quá cao anh trai mình rồi.
Trên bàn trà có nửa bao thuốc, anh lấy ra một điếu, không tìm thấy bật lửa nên vào bếp vặn bếp gas để mồi lửa. Anh ngồi trên sofa hút rất chậm, gần như lãng phí mất hai phần ba điếu thuốc.
Hồi nhỏ có một khoảng thời gian Tưởng Ly sống cùng Lương Tĩnh Hiền. Lương Tĩnh Hiền có rất nhiều thói xấu, tính tình lại bạo ngược, không biết là vô tình hay cố ý mà để tàn thuốc rơi vào tay Tưởng Ly.
Làn da non nớt của đứa trẻ bị bỏng phồng rộp lên, cậu bé ấy lại rất kiên cường, đến nửa đêm mới sụt sịt gõ cửa phòng Lương Diệp:
"Anh ơi, tay em đau."
"Có chuyện gì thế?"
"Mẹ không vui, lấy đầu thuốc lá châm vào người em, còn không cho em kể với ông bà ngoại."
Lương Diệp đưa cậu nhóc vào phòng, sức thuốc cho cậu. Tưởng Ly leo lên giường Lương Diệp, khóc nấc từng cơn như có hạt quả mắc kẹt trong cổ họng, khiến người ta nhìn mà nát lòng.
Lương Diệp dạy cậu:
"Chỉ cần thấy mẹ em không cười nữa là phải chạy ngay, chạy thật xa vào."
Tưởng Ly hỏi:
"Anh ơi, em sợ lắm, em có thể ở cùng anh không?"
Đón Tưởng Ly về đồng nghĩa với một trách nhiệm. Nếu bạn chọn nuôi một chú chó nhỏ, bạn phải chịu trách nhiệm cho việc ăn uống vệ sinh, chăm sóc khi nó ốm đau, và rồi chấp nhận cả sự ra đi của nó.
Lương Diệp đề nghị với Lương Tĩnh Hiền về việc đón Tưởng Ly về nhà anh. Thực tế là Lương Tĩnh Hiền bận rộn với công việc ở triển lãm tranh, lại còn phải yêu đương, nên chẳng có thời gian ngó ngàng đến Tưởng Ly.
Lương Diệp đã dắt tay Tưởng Ly cho đến khi cậu nhóc ấy đã trưởng thành, nhưng dường như điều đó đã trở thành trách nhiệm cả đời của anh.
Trước khi rời đi, anh mang theo nửa bao thuốc lá kia, xuống lầu là ném thẳng vào thùng rác. Làm kinh doanh bấy lâu nay anh không hề vướng vào "tửu sắc tài khí", bởi cảm giác trải nghiệm thực sự rất tệ hại.
Sáng thứ hai, Cố Văn bận họp cả buổi.
Sau bữa trưa, cô chuẩn bị ra ngoài, đang xem quanh điểm đến có nhà hàng nào ngon không thì bị Tạ Hiểu Đông vỗ vai:
"Lương tổng gọi cô lên văn phòng kìa."
Sắc mặt Cố Văn như thể vừa gặp phải chuyện gì xui xẻo lắm, cô không muốn đi.
"Sao thế, nhìn cô có vẻ hơi sợ hãi vậy?"
Cố Văn nói:
"Chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành cả."
Tạ Hiểu Đông không biết nói gì, chỉ đành gật đầu tán thành:
"Không sao đâu, thấy hôm nay tâm trạng sếp có vẻ tốt, biết đâu lại là chuyện vui?"
Cô lề mề một hồi lâu mới miễn cưỡng đi lên. Lương Diệp ngồi sau bàn làm việc, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, nhìn cô bằng cái cằm hất lên, chẳng thèm nhìn thẳng lấy một cái.
Cô mặc chiếc sơ mi trắng, quần jeans, cổ thắt một chiếc khăn lụa màu sắc rực rỡ. Cô giống như một nhành hướng dương, sau cơn mưa đột nhiên xông vào khu vườn u ám của anh, khiến người ta phải sáng mắt.
Mái tóc cô rất đẹp, dày và bồng bềnh, xõa tung trên vai như rong biển. Lương Diệp luôn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng giữa làn tóc ấy.
"Lương tổng, có việc gì không ạ?" Trong lời nói cung kính của Cố Văn mang theo sự miễn cưỡng mơ hồ.
Lương Diệp sực tỉnh, ánh sáng dần tụ lại trên gương mặt cô. Cô tưởng cô là ai cơ chứ? Lại dám tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn với anh.
Trong khoảnh khắc này, tâm trí Lương Diệp bỗng trở nên minh mẫn lạ thường. Loại người như cô, sao có thể xứng với sự yêu thích của anh?
Anh chỉ là nảy sinh một chút tò mò về mặt sinh lý đối với con người này thôi. Anh dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc như Tưởng Ly hay Việt Ninh, chạy vẩy đuôi sau lưng cô, thần hồn nát thần tính vì cô.
Khi logic của anh đã tự hòa hợp, mọi sự mất cân bằng tâm lý trước đó không còn tồn tại, cũng chẳng cần phải vặn vẹo nữa. Muốn cái gì thì cứ lấy là được.
"Lương tổng, anh có việc gì không ạ?" Cố Văn hỏi lại lần nữa.
Cằm Lương Diệp hất về một hướng:
"Quà sinh nhật Tưởng Ly tặng cô đấy."
Cố Văn thấy trong lòng kỳ lạ, nhưng không biểu hiện ra ngoài, cầm lấy đồ định đi. Lương Diệp bước về phía cô, lấy ra một chiếc hộp khác từ sau bàn:
"Cái này là tôi chuẩn bị cho cô, sinh nhật vui vẻ."
Cố Văn bị làm cho tê cả da đầu.
"Không lấy à?" Lương Diệp đứng trước mặt cô, nhướng mày:
"Của tôi đắt hơn của Tưởng Ly."
"Cảm ơn Lương tổng, ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng quà cáp thì thôi ạ." Cô vội vàng muốn đi, không muốn dính dáng gì đến anh.
Lương Diệp có chút ngượng ngùng:
"Được rồi, tôi lừa cô đấy. Thực ra cái cô đang cầm trên tay là tôi mua cho cô, cái này của tôi mới là của Tưởng Ly."
Cố Văn vừa định đổi lại thì chợt nhận ra, cô căn bản không phân biệt được câu nào là thật, sớm đã rơi vào cái bẫy của anh.
Lương Diệp nhìn biểu cảm mâu thuẫn của cô, cuối cùng cũng nở một nụ cười sảng khoái từ tận đáy lòng, thong thả nói:
"Khi cô không có khả năng phân biệt logic của sự thật, lại còn đắc ý đưa ra lựa chọn, cô sẽ trở thành nô lệ tư tưởng của kẻ khác."
Anh không hổ là tay chơi lão luyện trong giới văn hóa đại chúng. Cố Văn dùng vẻ mặt như vừa nuốt phải giẻ lau, trừng mắt nhìn anh dữ dội:
"Anh đang nói cái quái gì thế?"
"Cô có thể khách sáo với tôi một chút." Anh thiếu kiên nhẫn nói:
"Tôi là sếp của cô, bỏ tiền thuê cô đến không phải để cô cả ngày trưng bộ mặt đó ra với tôi."
Cố Văn nén giận, ném chiếc hộp xuống sofa. Chỉ là quan hệ thuê mướn thôi, cô kiếm cơm bằng năng lực, chẳng lẽ lại bị cái danh xưng "sếp" chết tiệt đó dọa sợ:
"Anh đã bao giờ có sắc mặt tốt với tôi chưa?"
"Cô muốn tôi đối xử với cô thế nào?"
"Lương tổng nếu thật sự không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước." Cô thực sự cạn lời.
Lương Diệp coi như không nghe thấy, đưa ra một hạ sách cho cô:
"Có lẽ cô có thể gọi điện hỏi Tưởng Ly xem em ấy tặng cô cái gì, là sẽ rõ ngay thôi."
Mí mắt Cố Văn giật nảy, đây đúng là một cách.
"Nhưng cô nên nghĩ cho kỹ xem phải giải thích với em ấy thế nào về việc tại sao tôi lại tặng quà cho cô."
Lại còn vừa ăn cướp vừa la làng... Cố Văn cảm thấy Lương Diệp có lẽ điên thật rồi, điên đến mức khiến người ta sợ hãi.