Cố Văn mở một trong hai chiếc hộp ra, lấy cái túi bên trong xem qua một chút rồi cất trở lại:
"Chiếc này là Tưởng Ly mua. Cái gì là của tôi, tôi tự nhiên sẽ nhận, cái gì không phải của tôi, tôi tuyệt đối không tham lam."
Lương Diệp hỏi cô:
"Sao cô biết?"
"Tâm linh tương thông."
Cố Văn đã đoán đúng. Bốn chữ "tâm linh tương thông" rốt cuộc cũng có chút sức chiến đấu. Chờ sau khi cô đi rồi, lồng ngực anh như bị chặn lại bởi thứ gì đó, cứ nghẹn lại đầy khó chịu. Anh gửi tin nhắn cho Tưởng Ly báo rằng đã đưa đồ cho cô.
Tưởng Ly gọi điện hỏi:
"Cô ấy biểu cảm thế nào?"
Lương Diệp nhớ lại vẻ mặt của Cố Văn lúc nãy, dữ dằn như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy:
"Vui vẻ, bất ngờ, phấn khích."
"Có đúng là anh đích thân đưa cho cô ấy không?" Tưởng Ly có vẻ không tin lắm.
"Không tin thì tự đi mà hỏi cô ấy."
"Em tin, được chưa ạ?”
Lương Diệp hỏi han vài câu về tình hình phục hồi của cậu ta. Tưởng Ly bị gãy xương chân, sinh hoạt không thuận tiện, đừng nói đến hoạt động ngoài trời. Lương Diệp đã tìm một người chăm sóc cậu ta, cũng sẵn tiện để mắt đến cậu ta luôn.
Tưởng Ly muốn mau chóng khỏe lại để về nước, nhưng lại không muốn đối mặt với sự cuồng loạn của Lương Tĩnh Hiền, nên vẫn đang trong vòng luẩn quẩn.
"Tưởng Ly." Lương Diệp ôn tồn gọi:
"Em lớn rồi, lẽ ra anh không cần phải giáo huấn em như hồi nhỏ nữa. Tuổi nào làm việc nấy, chăm sóc tốt cho cơ thể mình, rồi về đây xử lý ổn thỏa mọi chuyện đi."
"Đối mặt với Lương Tĩnh Hiền, ngoài việc phát điên ra em chẳng còn lựa chọn nào khác."
"Trốn tránh không phải là cách. Có anh ở đây, không có vấn đề gì là không giải quyết được."
"Em biết rồi." Tâm trạng Tưởng Ly có chút tiêu cực, nghe những lời này của Lương Diệp thì thấy được an ủi phần nào:
"Điều duy nhất em không yên tâm là Cố Văn, anh giúp em chăm sóc cô ấy nhé."
"Cô ấy có cần không?" Lương Diệp nhắc lại chuyện cũ:
"Anh đã nói với em rồi, tính cách, định hướng cuộc đời, mọi phương diện của hai đứa đều không hợp nhau, hay là em cân nhắc lại đi."
"Em không muốn nghe mấy lời này đâu."
"Được rồi, anh sẽ chăm sóc cô ấy." Anh bổ sung: "Giúp em."
Sau khi cúp máy, tảng đá trong lòng Tưởng Ly mới hơi hạ xuống. Anh trai vẫn là anh trai, trưởng thành chững chạc, toàn tâm toàn ý lo lắng cho cậu ta.
Có lẽ cậu ta không nên nghi ngờ Lương Diệp.
Lương Diệp ném điện thoại lên bàn, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Anh có bị lương tâm cắn rứt không? Một bên là em trai, một bên là ham muốn thấp hèn không thể dập tắt, anh đang bị xâu xé. Nhưng anh biết rõ mình sẽ không bị cắn rứt, vì anh chẳng có thứ gọi là lương tâm.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cố Văn sau khi xuống lầu thì thu mình lại trên ghế, bất động. Trông cô lúc này yếu ớt mà nhạy cảm, xảo quyệt mà ngu ngốc, đáng yêu hơn hẳn cái lúc giương nanh múa vuốt.
Lương Diệp nhếch môi cười, có vẻ như anh đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Tưởng Ly sau khi cúp máy của Lương Diệp lại gọi cho Cố Văn, hỏi cô có thích quà sinh nhật không. Cố Văn hỏi Tưởng Ly:
"Khi nào anh mới về được?"
"Sao thế, có chuyện gì xảy ra à?" Tưởng Ly nhận ra đây là lần thứ hai Cố Văn hỏi cậu ta câu này.
Cố Văn tự nhận mình bản lĩnh vô song, nhưng thực sự sợ cái trò này của Lương Diệp. Có nên nói với Tưởng Ly không? Nếu có thể khiến hai anh em họ rạn nứt, đánh nhau một trận tơi bời, cô dĩ nhiên rất sẵn lòng đứng xem.
Nhưng xác suất cao là sẽ giải thích không rõ ràng. Tưởng Ly một là sẽ nghĩ cô đa nghi, hai là sẽ bị Lương Diệp chối bay chối biến.
"Không có gì đâu." Cô cắn môi: "Chỉ là em hơi nhớ anh thôi."
"Dạo này anh đi rất nhiều nơi, mua quà cho em rồi, về anh sẽ đưa cho em."
"Vâng."
Cô đầy phẫn uất lườm lên tầng trên, Lương Diệp đang đứng bên cửa sổ, nhìn cô... đúng là đen đủi. Cô vốn luôn tự hào mình là người yêu tiền, nhưng đến hôm nay mới biết mình còn có phẩm chất tốt đẹp truyền thống: nghèo khó không đổi lòng, uy vũ không khuất phục.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Tắt điện thoại, Cố Văn mới nhớ ra một việc. Trước đó cô có liên lạc với bên Hiệp Tín, cũng đã bay qua đó một lần nhưng chưa có tiến triển gì lớn.
Theo lý thường thì cô nên định kỳ xây dựng quan hệ với khách hàng, nhưng có một tình huống khó xử là cô đụng phải người quen cũ Tống Thế Minh.
Cái vòng tròn này rất nhỏ, quanh đi quẩn lại trong ngành cũng chỉ có bấy nhiêu người. Làm quen bên phía khách hàng (A) thì khi nhảy việc cũng sang phía khách hàng, làm bên phía cung cấp (B) thì vẫn là bên cung cấp, gặp nhau là chuyện bình thường, còn có thể làm quen mặt.
Nhưng vì thời gian trước Tống Thế Minh xảy ra chuyện ở Gia Lệ Bách, Việt Ninh đã dặn cô đừng liên lạc với Tống Thế Minh nữa, ý tứ có phần "trông người mà bắt hình dong". Giờ đây Tống Thế Minh lại trở thành khách hàng của cô.
Sáng nay Trần Thành đến hỏi tiến độ của khách hàng này, Cố Văn thành thật trả lời. Trần Thành thúc giục cô:
"Cố gắng lên nhé, tôi tin vào năng lực của cô nên mới giao khách hàng quan trọng này cho cô đấy."
Cố Văn chỉ đành gật đầu:
"Vâng, giám đốc Trần.”
Cô thở hắt ra một hơi rồi bắt đầu gõ chữ: [Sếp Tống chào anh, tôi là Cố Văn bên Dịch Tinh. Dạo này anh đang ở Bắc Kinh hay Hàng Châu ạ?]
Tống Thế Minh trả lời cô bằng một bức ảnh đang chơi ở sân golf. Cố Văn biết đây là ở Bắc Kinh: [Tôi đang chơi bóng với bạn, có việc gì không?]
Cố Văn: [Tôi định hẹn một lúc nào đó để gặp anh trao đổi về phương án.]
Tống Thế Minh: [Đợi tôi rảnh sẽ báo cô.]
Giọng điệu này rất bình thường, không thấy có gì bất ổn. Cố Văn lại nhấn vào trang cá nhân của anh ta, trong vòng một tháng gần đây các trạng thái đăng lên toàn là chơi bóng, xem ra ngày tháng khá thong dong.
Ngay tối hôm đó, Tống Thế Minh hẹn Cố Văn gặp mặt ở một nhà hàng.
Việt Ninh đi ngang qua sau lưng cô, vỗ vai một cái. Cố Văn vội vàng xách túi đi theo:
"Phó tổng giám đốc Việt, thương lượng với anh chút việc."
"Cô lại định giở trò gì nữa đây?"
"Mau sắp xếp thời gian cho tôi và người bên Coty đi ăn một bữa, thời gian không chờ đợi ai đâu." Cố Văn nói.
Hai người cùng bước vào thang máy:
"Cô còn định ra lệnh cho tôi cơ à. Nhưng không được, thứ hai tôi đi rồi, không có thời gian ăn bữa cơm này đâu."
Vốn đã đồng ý hẳn hoi, giờ lại thay đổi, Cố Văn có chút bực mình:
"Sao anh lại thế? Lúc nhờ vả tôi anh đâu có cái bộ mặt này."
Cái uy của Việt Ninh dạo này càng lúc càng lớn, anh ấy liếc cô một cái:
"Không có tôi thì cô không triển khai được công việc nữa hay sao? Tôi không biết là mình lại quan trọng trong lòng cô đến thế đấy."
"Không có anh, tôi thật sự không xong mà." Cố Văn nhăn mặt.
"Cô nói thử xem nào."
"Anh biết sự khác biệt bản chất giữa con người và động vật là gì không? Con người biết sử dụng công cụ; bước ngoặt khiến sức sản xuất tiến bộ vượt bậc nằm ở đâu? Ở cách mạng công nghiệp; còn mấu chốt để làm sale, chính là quan hệ."
Việt Ninh còn đang suy nghĩ xem mình thực sự vĩ đại thế nào trong lòng Cố Văn, hóa ra chỉ là một cái "công cụ" tiện tay thôi sao? Cửa thang máy mở ra, Việt Ninh giơ tay chỉ vào cái cột phía trước:
"Thấy bức tường đó không?"
"Sao ạ?"
"Cô mà nói thêm câu nữa là tôi vả cô dính vào đó luôn, gỡ không ra đâu."
Cố Văn không nhịn được lấy túi đựng máy tính đập Việt Ninh một cái. Việt Ninh không né kịp, ôm cánh tay kêu đau, lần nữa nhấn mạnh:
"Tôi là lãnh đạo của cô, tôn trọng tôi một chút đi."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lương Diệp từ bên ngoài đi vào, mặt trầm xuống như đeo đá. Lông mi anh dày và dài, hốc mắt sâu, ánh mắt luôn khó đoán, nhưng hiện tại anh nhìn hai người họ bằng ánh mắt như nhìn rác rưởi.
Cố Văn cảm thấy anh nên đi bệnh viện kiểm tra đi, hai cái "trứng vịt lộn" dưới lông mày kia nếu không cần nữa thì có thể móc bỏ đi được rồi.
Việt Ninh gật đầu chào, gọi một tiếng "Lương tổng" rồi nhanh chóng đi về phía xe của mình.
Lương Diệp lướt qua vai cô, khựng lại vài giây, nói:
"Cô muốn một bước lên mây, đến tìm tôi, còn đơn giản hơn nhiều."
Cố Văn nghe không hiểu, bèn giả vờ như không nghe thấy gì.
Bữa cơm lần này Tống Thế Minh là người đến trước, anh ta ngồi trong phòng bao chờ Cố Văn.
Cố Văn vẫn diện sơ mi, quần dài, giày cao gót, chiếc áo khoác gió ngắn vắt trên tay, tay kia xách túi máy tính, dáng vẻ đầy phong trần mệt mỏi:
"Xin lỗi sếp Tống, tôi đến muộn ạ."
Tống Thế Minh đánh giá cô một lượt:
"Muộn thì không muộn, có điều tôi cứ ngỡ ít nhất cô cũng sẽ thay một chiếc váy để bày tỏ sự coi trọng đối với bên A chứ."
"Kiếp làm thuê vất vả, vừa tan làm là tôi chạy thẳng đến đây luôn." Cố Văn thầm nghĩ trong lòng: đi ăn chứ có phải đi hẹn hò đâu mà thay váy với chả vóc, nhưng mặt vẫn cười hì hì: "Để anh phải chướng mắt rồi."
"Không sao, thế này cũng rất tốt, phong cách của một nữ cường nhân quyết đoán." Tống Thế Minh tán thưởng nói.
Cố Văn không để lại dấu vết mà lảng sang chuyện khác:
"Trên đường đến đây, tôi có xem vòng bạn bè của anh, thấy anh chơi golf siêu thật đấy, cái này gọi là thiên bẩm ạ?"
"Luyện tập nhiều thôi, thiên bẩm gì đâu."
Cố Văn tiếp lời:
"Thấy sếp Tống dạo này sống thong dong quá, không biết bao giờ tôi mới có thể tự do tài chính, sống một cuộc đời ung dung tự tại như anh nhỉ."
"Việc đó đối với cô khó lắm sao?"
"Đối với người bình thường thì đều khó cả ạ." Cố Văn đưa tay lên trán than thở.
"Chỉ là cái mã hào nhoáng bên ngoài thôi." Tống Thế Minh nói, "Cái khổ bên trong chỉ mình mình biết, nói cứ như thể cô không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi không bằng."
Chuyện Tống Thế Minh rời khỏi Gia Lệ Bách rốt cuộc là điều không thể tránh né, Cố Văn nói:
"Cây dời thì chết, người dời thì sống. Với năng lực của sếp Tống, đến bất cứ nền tảng nào cũng đều có thể tỏa sáng rực rỡ thôi. Anh xem tôi này, chẳng phải lại lạch bạch chạy đến để phục vụ các anh đây sao?"
Tống Thế Minh liếc nhìn cô, cố tình nói một câu:
"Trước đây chẳng thấy cô đến hỏi thăm lấy một lời."
Gương mặt Cố Văn thoáng qua một nụ cười ngượng nghịu, rồi bình thản đáp:
"Nhiều khi tôi không thích buông lời khuyên nhủ hay khích lệ người khác, vì trông nó cứ như mình thông minh lắm ấy, bản thân tôi cũng không thích bị người khác khích lệ. Nhà tâm lý học từng nói, kỳ vọng là một loại bạo lực tinh tế, là yêu cầu người khác phải phục tùng ý chí của mình. Tôi thấy áp dụng vào chuyện này cũng rất đúng, chẳng thà cứ để cho chính chủ một không gian tự xử lý tự do hơn, sếp Tống thấy sao?"
Tống Thế Minh tiếp lời:
"Tôi thấy, cô vẫn khéo mồm khéo miệng như xưa, lúc nào cũng có thể dỗ dành người ta đến quay cuồng."
Cô đúng là có cái lưỡi không xương, sự thờ ơ lạnh lùng qua miệng cô lại biến thành một sự thấu đáo, tinh tế.
"Vậy sếp Tống đã nguôi ngoai chưa ạ?" Cố Văn nhướng mày, nở một nụ cười nịnh nọt.
"Được rồi, tôi tha thứ cho cô.” Tống Thế Minh rót cho Cố Văn nửa ly rượu vang đỏ, lời nói mang theo vài phần mập mờ.
Cố Văn nhấp một ngụm nhỏ, hỏi anh ta:
"Công việc của anh ở Hiệp Tín vẫn thuận lợi chứ ạ? Chúng ta liệu có khả năng tiếp tục hợp tác không?"
Tống Thế Minh không đáp lại câu đó, chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu của cô:
"Nói thì hay lắm, sao uống rượu lại hời hợt thế kia?"
"Tôi lái xe đến ạ." Cố Văn nói.
"Đã uống một chút thì cũng không lái được nữa rồi, hay là cứ uống cho thoải mái đi." Tống Thế Minh nói: "Tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về."
"Vâng, vậy được ạ."