Bữa cơm này nhìn qua thì có vẻ hòa khí, nhưng đối với Cố Văn mà nói, vẫn chẳng có tiến triển gì.
Tống Thế Minh này trơn như chạch, mỗi khi Cố Văn nhắc đến công việc là anh ta lại gạt đi, bảo tối nay không bàn việc công, chỉ coi như bạn cũ uống rượu ôn lại chuyện xưa.
Cố Văn thầm đảo mắt khinh bỉ: Tôi với anh thì có cái "chuyện xưa" gì mà ôn với chả lại.
Cô đã uống khá nhiều rượu, lúc đứng dậy hơi lảo đảo, hai má ửng hồng như quả đào mật chín mọng.
Tống Thế Minh hỏi cô có phải say rồi không, Cố Văn đáp:
"Đâu có, làm nghề sale mà uống chừng này đã say thì mất mặt lắm."
Tống Thế Minh lấy lý do trời đã quá muộn để đòi đưa Cố Văn về nhà. Cố Văn khéo léo từ chối, bảo đã gọi tài xế lái hộ, nhưng Tống Thế Minh vẫn kiên quyết:
"Muộn thế này rồi, làm sao tôi yên tâm để một cô gái như cô cho người lạ được?"
"Vậy thì làm phiền sếp Tống rồi."
Cố Văn không từ chối nữa, bước lên xe. Vừa vào trong cô đã nhắm mắt giả vờ ngủ. Tài xế hỏi địa chỉ, cô nói:
"Làm phiền anh đưa tôi về công ty đi, tôi chợt nhớ ra còn chút việc chưa xử lý xong."
"Việc gì mà quan trọng thế?"
"Họp dự án ạ."
"Tận tụy quá, hèn gì phó tổng giám đốc Việt lại coi trọng cô thế."
"Đâu có ạ, các cổ đông chưa nghỉ thì nhân viên làm sao dám nghỉ." Cố Văn than vãn một câu, giả vờ như không hiểu ẩn ý trong lời anh ta:
"Khách hàng là thượng đế mà."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Tài xế đưa Cố Văn đến dưới lầu Dịch Tinh. Cô đứng nhìn xe của Tống Thế Minh rời đi, vào nhà vệ sinh tầng một rửa mặt, đợi khoảng mười phút sau mới trực tiếp bắt xe về nhà.
Cô hoàn toàn không muốn để Tống Thế Minh biết cô sống ở đâu, đó là bản năng tự bảo vệ mình.
Công ty Hiệp Tín nằm ở Hàng Châu, trong một tuần sau đó Cố Văn lại bay qua một lần nữa, dốc sức giành lấy cơ hội thuyết trình phương án. Tống Thế Minh thỉnh thoảng cũng nhắn tin WeChat cho cô, cả chuyện công việc lẫn đời tư.
Có khi anh ta kể với cô mình vừa đánh golf đạt thành tích gì. Cố Văn trước đây làm mảng giáo dục, từng tiếp xúc với mấy trung tâm đào tạo tiếng Nhật, quản lý các doanh nghiệp Nhật rất đam mê môn thể thao này, gần như đã trở thành một hiện tượng văn hóa.
Nhưng trong mắt Cố Văn, môn thể thao cao nhã và tốn kém này chẳng khác gì vác cuốc ra đồng đào đất.
Tống Thế Minh rất thích tán dóc chuyện này với cô, còn gửi cả ảnh người khác chụp anh ta. Cố Văn bắt đầu giảm tần suất trả lời, hoặc để vài tiếng sau mới hồi âm, lấy cớ:
"Thật ngại quá, tôi vừa bị kéo đi họp nhóm mất rồi."
Cố Văn không thích tán gẫu nhảm nhí, nếu bị ai làm phiền quá mức cô sẽ không nhịn được mà "phun châu nhả ngọc". Nhưng muốn "gặm" được khách hàng thì phải chấp nhận giằng co, kiên trì như vậy.
Cô liên tục thúc giục tiến độ bên phía đại lý, cuối cùng cũng chờ được cơ hội thuyết trình, liền mua vé máy bay ngày thứ 6 để bay qua đó một lần nữa.
Lúc làm thủ tục check-in, cô tình cờ gặp Tạ Hiểu Đông tại sảnh chờ. Tạ Hiểu Đông giờ là thư ký của Lương Diệp, vì anh ta quá trắng trẻo, dịu dàng, nói năng lại nhẹ nhàng nên Cố Văn luôn cảm thấy anh ta giống "tổng quản đại nội" hơn cả Việt Ninh. Thế là cô thường hay trêu chọc gọi anh ta là "Tạ tổng quản".
"Cô đi đâu thế này?" Tạ Hiểu Đông hỏi.
Cố Văn nói điểm đến của mình, Tạ Hiểu Đông cười đáp:
"Trùng hợp quá, chúng tôi cũng vậy. Lương tổng đi tham gia một diễn đàn ngành Internet. Chắc chúng ta cùng chuyến bay rồi."
Vừa nghe thấy tên Lương Diệp, nụ cười trên mặt Cố Văn tắt ngóm ngay lập tức.
"Cô ở lại đó mấy ngày?"
"Tùy tiến độ thôi, tôi hẹn gặp hai khách hàng."
"Nếu cô không có hẹn riêng, chúng ta có thể rủ nhau đi ăn rồi đi chơi một chút, sếp họp còn tôi thì 'nhảy việc' đi chơi." Tạ Hiểu Đông và Cố Văn trạc tuổi nhau nên rất dễ nói chuyện.
"Anh kết bạn WeChat với tôi đi." Cố Văn rút điện thoại ra.
Tạ Hiểu Đông chỉ muốn trợn mắt với cô:
"Tôi có WeChat của cô rồi, cái ngày cô chuyển lên tầng trên là đã kết bạn rồi mà."
Cố Văn tìm thử, quả nhiên thấy tên Tạ Hiểu Đông bị đè xuống dưới bởi hàng tá tin nhắn nhóm. Cô cười ngượng nghịu:
"Kết bạn rồi mà chưa nói chuyện bao giờ nên tôi quên mất."
"Không sao." Tạ Hiểu Đông nhe hàm răng trắng bóng, "Lương tổng đang đợi tôi, tôi qua đó trước đây."
"Bye bye."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Để dành ra chút thời gian buổi tối, ngay tại phòng chờ Cố Văn đã lôi máy tính ra tranh thủ từng giây để làm việc. Cô là người cuối cùng lên máy bay, lúc đi ngang qua khoang hạng thương gia thì nhìn thấy Lương Diệp.
Anh đang đeo tai nghe, cúi đầu nên không thấy cô. Tạ Hiểu Đông ngồi bên cạnh vẫy vẫy tay với Cố Văn, rồi chỉ chỉ vào điện thoại, Cố Văn ra dấu tay OK.
Xuống máy bay chờ lấy hành lý, Tạ Hiểu Đông hỏi Cố Văn ở khách sạn nào, nếu tiện đường thì cho cô đi nhờ một đoạn.
Dù có tiện đường hay không, Cố Văn cũng chẳng muốn ngồi chung xe với Lương Diệp, nên vội vàng bảo cô đã đặt xe rồi, hẹn tối liên lạc sau.
Dịch Tinh có hợp tác với rất nhiều khách sạn, nhân viên đi công tác đến mỗi thành phố sẽ ở khách sạn theo thỏa thuận, tùy vào cấp bậc chức vụ mà có tiêu chuẩn khác nhau.
Tiêu chuẩn khách sạn của Cố Văn là 750 tệ, ngoài ra còn có 200 tệ công tác phí mỗi ngày. Chế độ của Dịch Tinh trong ngành được coi là khá tốt. Cô đoán Lương Diệp và Tạ tổng quản cũng ở khách sạn theo thỏa thuận, quả nhiên vừa vào phòng đã nhận được định vị của Tạ Hiểu Đông gửi tới, rủ cô đi chơi.
Tuy nhiên vì đi đường mệt mỏi, cô thấy hơi đuối, nhắn lại cho Tạ Hiểu Đông bảo đợi mặt trời lặn rồi mới đi ăn uống dạo chơi.
Tạ Hiểu Đông đồng ý.
"Anh không phải hầu hạ sếp à?"
"Tối nay Lương tổng đi ăn với bạn, tiệc riêng tư nên không cần tôi đi cùng."
"Thế thì tốt quá." Cố Văn cảm thán từ tận đáy lòng. Làm thư ký cho Lương Diệp mà được ngồi hạng thương gia, ở phòng suite khách sạn năm sao, đi công tác còn được đi chơi nữa.
"Cô dùng từ 'hầu hạ' làm tôi thấy mình cứ sao sao ấy."
"Haha, đùa thôi."
Cố Văn ngủ chợp mắt khoảng nửa tiếng, hẹn thời gian gặp khách hàng vào ngày mai, sau đó tắm rửa thay quần áo rồi xuống lầu. Cô không ghét đi công tác, nhưng ở một thành phố xa lạ mà có đồng nghiệp thân thiết đi cùng thì sẽ bớt cảm giác lạc lõng.
Tháng 10 ở Hàng Châu còn lâu mới đến mùa đông, ấm áp hơn Bắc Kinh nhiều. Cố Văn đặc biệt thay một chiếc chân váy đuôi cá, phối cùng một đôi bốt cao bồi, trông khác hẳn lúc đi làm, có phần cực ngầu.
Lương Diệp từ thang máy bước ra, dựa vào mái tóc dài kia mà nhận ra bóng lưng của Cố Văn. Anh bước tới:
"Cô đi thăm khách hàng à?"
"Dạ?" Cố Văn vẫn chưa kịp phản ứng, bị cái giọng đột ngột này dọa cho giật mình.
"Gặp khách hàng nào?"
"Tôi hẹn người bên Hiệp Tín, mai gặp ạ." Cố Văn trả lời.
"Tống Thế Minh nhảy sang Hiệp Tín, cô biết rồi chứ?"
"Tôi biết, trưa nay trước khi lên máy bay tôi còn liên lạc với anh ta, không có vấn đề gì lớn."
Lương Diệp nhìn cô, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, không giống thái độ đối đầu thường thấy của họ những ngày trước. Cố Văn thầm nghĩ, câu trả lời vừa rồi của cô nghe cũng đáng tin cậy mà nhỉ.
Tạ Hiểu Đông đi tới, vội vã giơ bàn tay ra ngăn lại:
"Lương tổng, Cố Văn đang đợi tôi ạ!"
Lương Diệp nhìn Tạ Hiểu Đông, hơi bất ngờ:
"Hai người hẹn nhau à?"
"Vâng, định buổi tối đi dạo một chút." Tạ Hiểu Đông nói câu này mà trong lòng toát mồ hôi hột, chỉ sợ sếp phát hiện mình quá rảnh rỗi rồi lại lôi đi tăng ca.
Lương Diệp không nói gì thêm. Tối nay anh có hẹn với mấy người bạn cũ đều học chuyên ngành máy tính, sau khi tốt nghiệp đều bám trụ sâu trong ngành Internet, lúc nào cũng nghe thấy những cái tên quen thuộc ở các sự kiện khác nhau.
Mọi người từng là những thiếu niên cùng trang lứa, giờ đã bước sang tuổi ngoài ba mươi, công thành danh toại. Câu chuyện từ kinh doanh lấn sang đời tư, có người thăng tiến, có người rơi xuống vũng bùn, lại có kẻ bỏ vợ bỏ con, có người đoản mệnh... chung quy vẫn không thoát khỏi những quy luật tầm thường mà người đi trước đã đúc kết.
Anh nọ anh kia ly hôn vợ, giá cổ phiếu công ty sụt giảm thảm hại, bị chia mất không ít gia sản. Người bên cạnh an ủi:
"Tiền hết rồi lại có, người anh em, ba mươi mấy tuổi đời người mới chỉ bắt đầu thôi."
Chính chủ cười khổ:
"Cái tôi để tâm không phải là tiền, mà là cô ấy tranh quyền nuôi con với tôi."
"Con trai anh muốn theo ai?"
"Dĩ nhiên là theo cô ấy rồi. Gặp mặt còn chẳng thèm gọi lấy một tiếng bố, tôi kiếm tiền là vì ai cơ chứ?"
"Haiz, trẻ con bây giờ đều thân với mẹ, dù sao người ta cũng chăm bẵm hàng ngày." Một người bạn trêu chọc:
"Đối với đàn ông mà nói, vào cái giây phút anh 'bắn' ra ấy, đứa trẻ về mặt tình cảm đã chẳng liên quan gì đến anh nữa rồi, anh chỉ cần nộp tiền là xong."
Mọi người cười rộ lên.
Chẳng biết là ai khơi ra chuyện, nói rằng Tống Thế Minh cũng đang làm thủ tục ly hôn, nhưng không phải để tranh giành quyền nuôi con mà là tranh chấp tài sản. Với tư cách là bên có lỗi trong hôn nhân, tình hình của Tống Thế Minh không mấy khả quan.
"Anh ta bị làm sao?" Lương Diệp hỏi. Tuy anh đại khái biết lý do tại sao anh ta rời khỏi Gia Lệ Bách, nhưng thông tin vẫn chưa chính xác.
Người kể chuyện lộ vẻ khinh bỉ:
"Một lão già thâm hiểm, sớm muộn gì cũng bị lật thuyền thôi."
"Ngoại tình sao? Có bắt được bằng chứng không?"
"Lão Lương à lão Lương, anh lại giả ngơ để gài bẫy lấy lời tôi đấy à. Anh tưởng tại sao anh ta bị đá ra khỏi đó? Phía Gia Lệ Bách là nể tình anh ta đã cống hiến cho công ty mười năm nên mới làm phúc, dìm chuyện đó xuống đấy."
Lương Diệp nói:
"Chuyện này tôi thật sự không biết."
"Chẳng ai xảo quyệt bằng anh đâu."
Sau khi Lương Diệp rời đi, Cố Văn và Tạ Hiểu Đông cũng lên taxi đến một khu phố cổ gần đó. Sau khi ăn tối, họ lại đi dạo bên bờ hồ.
Cố Văn chụp vài bức ảnh gửi cho Tưởng Ly. Ánh mắt Tưởng Ly sắc như radar, ngay lập tức định vị được Tạ Hiểu Đông vô tình lọt vào ống kính:
"Anh chàng đẹp trai kia là ai thế?"
Cố Văn đáp:
"Đồng nghiệp thôi."
"Cũng đẹp trai đấy. Chỉ có hai người thôi à?"
"Đúng vậy, tình cờ gặp thì đi cùng nhau thôi." Cố Văn giải thích giữa chừng thì bật cười:
"Anh đừng có giả vờ ghen tuông nữa, anh đi chơi với bạn nữ em có bao giờ nói gì đâu."
"Được rồi, để em nhìn ra là anh giả vờ."
Cố Văn mắng yêu:
"Anh vừa nhổm mông là em đã biết anh định đánh rắm gì rồi."
"..."
Lúc gửi tin nhắn, cô nhe răng cười rất tươi. Tạ Hiểu Đông tò mò hỏi:
"Đang nhắn tin với bạn trai à?"
"Vâng."
"Bạn trai cô có không yên tâm khi cô đi chơi với bạn khác giới không?"
Cố Văn hất cằm:
"Chúng tôi là vợ chồng già rồi, như tay trái nắm tay phải vậy, không để tâm mấy chuyện này đâu."
Tạ Hiểu Đông vừa định nói gì đó thì Lương Diệp gọi điện tới, bảo anh uống rượu rồi, bảo anh ta qua đón. Định vị hơi xa, Tạ Hiểu Đông hỏi Cố Văn:
"Cô có muốn đi cùng tôi không? Lương tổng mà uống đến mức không biết gì thì tôi sợ khiêng không nổi anh ấy."
Trong lòng Cố Văn tự nhiên là không muốn, cô đang đi dạo rất vui vẻ, nhưng nể mặt Tạ Hiểu Đông nhờ vả nên đành đồng ý.
Đến cửa khách sạn đón Lương Diệp, trông anh hoàn toàn không giống như đã say khướt, chỉ là lưng hơi khom xuống, trời tối quá cũng không nhìn rõ sắc mặt.
Cố Văn không xuống xe, chỉ ngồi ở ghế phụ nhìn một cái.
Tạ Hiểu Đông đỡ Lương Diệp lên xe rồi vòng lên phía trước. Cố Văn cầm hộ anh ta ly trà sữa, nghĩ bụng anh ta lái xe cũng chẳng uống được, liền hỏi:
"Hay là tôi vứt hộ anh nhé?"
"Được."
Lương Diệp nghe thấy tiếng động mới nhìn thấy người ngồi phía trước. Nghe họ nhỏ to trò chuyện, dường như cả tối đều rất vui vẻ.
"Có nước không?"
Cố Văn lấy một chai nước tinh khiết chưa mở trong hộc để đồ đưa cho anh. Lương Diệp uống một ngụm, dặn Tạ Hiểu Đông sáng mai trước tám giờ đến tìm anh, vì địa điểm họp nằm ở một khách sạn khác.
Tạ Hiểu Đông vội vàng gật đầu, lại hỏi:
"Lương tổng, anh có cần tôi sắp xếp gửi bữa sáng vào phòng cho anh không?"
"Không cần, cậu xem lại tài liệu họp ngày mai đi, đừng để xảy ra sai sót gì." Anh nói xong, trầm ngâm một lát rồi bỗng mở lời:
"Còn cô?"
Cố Văn cảm thấy câu này là đang hỏi mình, bèn đáp:
"Tôi hẹn khách hàng mười giờ gặp mặt."
"Cô định ở lại đây mấy ngày?" Anh lại hỏi, quả nhiên là đang nói chuyện với cô.
"Nếu thuận lợi, thứ hai tôi về."
Lương Diệp có vẻ không khỏe, chậm chạp điều chỉnh tư thế ngồi, ngón trỏ ấn vào thái dương:
"Gặp chuyện gì không giải quyết được thì gọi điện cho… bảo với Hiểu Đông, bảo cậu ấy giúp cô, hai người giúp đỡ lẫn nhau."
Anh giống như đang dặn dò hai đứa trẻ nhỏ phải yêu thương nhau vậy.
"Vâng." Cố Văn những năm qua toàn tự mình đi công tác, cũng chẳng biết có chuyện gì là không giải quyết được, nhưng không thể phủ nhận, nghe những lời như vậy vẫn thấy ấm lòng.
Thế là Tạ Hiểu Đông và Cố Văn nhìn nhau mỉm cười, vui vẻ lên đường.
Trước khi ngủ, Cố Văn mượn khách sạn bàn là hơi nước để là phẳng bộ đồ công sở, sáng hôm sau cô đến công ty khách hàng.
Cô đã chuẩn bị bản thuyết trình hơn ba mươi trang PPT, tự thấy chuẩn bị khá đầy đủ, cân nhắc mọi khía cạnh. Không ngờ giữa lúc thuyết trình, một vị lãnh đạo chức vụ cao hơn cả Tống Thế Minh bước vào, mọi người gọi là Quách tổng.
Tuổi tác trông hơi lớn, khoảng hơn sáu mươi.
Việc này nằm ngoài kế hoạch của cô. Lãnh đạo lớn thường không có khái niệm về các công việc thực thi, chỉ cần giao xuống dưới là xong, nhưng ông ta lại hỏi Cố Văn mấy câu về chiến lược. Cố Văn chỉ đành vừa nghĩ vừa trả lời, quá trình có chút kịch tính.
Kết thúc đã là buổi trưa, cô uống chút nước, thấy Tống Thế Minh tiễn Quách tổng ra ngoài mà không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.
Phong cách làm việc của cô cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Việt Ninh, ít nhất hình thức phải làm cho đủ, rất coi trọng đối nhân xử thế. Đột nhiên trong lòng Cố Văn cũng thấy lo lắng, nhận ra công tác chuẩn bị của cô chưa thấu đáo.
Cố Văn quay về khách sạn, cả buổi chiều tự nhốt mình trong phòng. Cô không nản chí tự hù dọa mình, mà mang tâm trạng thấp thỏm đi ngủ một giấc thật dài.
Buổi tối Tạ Hiểu Đông không hẹn cô đi chơi nữa, anh ấy đăng ảnh hội trường diễn đàn lên vòng bạn bè, trông khá nghiêm trang.
Cố Văn tỉnh dậy, giày vò một hồi rồi mới tiếp tục làm việc.
Trưa hôm sau, cô nhận được tin nhắn của Tống Thế Minh bảo cô qua bàn bạc chi tiết.
Tảng đá đè nặng trong lòng Cố Văn cuối cùng cũng rơi xuống. Sau khi ký xong hợp đồng, Tống Thế Minh nói:
"Tối nay chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé."
Cố Văn nói:
"E là không được rồi, sáng mai tôi bay chuyến sớm về rồi, các anh cứ ăn đi, gửi hóa đơn qua tôi mời khách."
"Chỉ là ăn cơm thôi mà." Tống Thế Minh nói: "Không làm lỡ chuyến đi của cô đâu."
Buổi chiều Cố Văn đi gặp một khách hàng địa phương khác, tối đến đúng hẹn. Tống Thế Minh giơ tay ra hiệu:
"Tiểu Văn, ở đây."
Cố Văn ngồi xuống mới phát hiện chỉ có hai người bọn họ, cô cứ ngỡ người trong dự án đều đến đủ. Thế là cô hỏi Tống Thế Minh rằng Quách tổng hôm qua là người như thế nào?
Tống Thế Minh nhìn cô:
"Có lãnh đạo lớn hơn thì ý kiến của tôi không còn quan trọng nữa sao? Cô thật sự phải cảm ơn tôi đấy, tôi đã nói tốt cho cô rất nhiều."
"Cảm ơn sếp Tống." Cố Văn chỉ muốn hiểu sâu hơn về cấu trúc công ty đối phương, nếu không ngay cả hướng đi lạy lục cũng chẳng biết đường nào mà lần:
"Chẳng phải là sợ mạo muội làm mất mặt anh sao?"
"Đừng gọi sếp Tống sếp Tống mãi thế."
Cố Văn chọn cách không tiếp lời, trò chuyện với anh ta về quy trình triển khai và hoạt động sau đó. Cô là người thay đổi sắc mặt rất nhanh, trước khi ký hợp đồng thì rất biết cung cấp giá trị cảm xúc, biết nịnh nọt, sau khi ký xong thì cơ bản là chỉ bàn công việc.
Cố Văn mời Tống Thế Minh một ly rượu, chúc sự hợp tác vui vẻ và cũng cảm ơn sự tin tưởng của anh ta, lời lẽ nói ra rất hào nhoáng.
"Giữa chúng ta thì không cần nói mấy lời đó nữa." Tống Thế Minh đè tay cô xuống:
"Đã đạt được hợp tác rồi thì hy vọng các cô có thể tận tâm tận lực."
Suốt quá trình, Tống Thế Minh luôn thể hiện dáng vẻ quý ông, nho nhã lịch thiệp, cộng thêm ngoại hình thư sinh sạch sẽ, Cố Văn cảm thấy có lẽ cô đã nghĩ sai thật rồi. Tốt nhất là cô đã nghĩ sai.
Ăn được một nửa, cô đi thanh toán trước. Lần này tới đây thu hoạch đầy mình, về tình về lý không có chuyện để khách hàng mời cơm nữa.
Vừa trả tiền xong, điện thoại cô reo lên, là một dãy số lạ. Cố Văn lộ vẻ khó xử đi ra ngoài cửa.
"Là mẹ đây, Cố Văn." Diệp Lệ Bình nói:
"Mẹ gọi điện cho con muốn hỏi xem dạo này con có thời gian không."
"Bà tìm tôi có việc gì?"
"Cùng ăn một bữa cơm đi, con, mẹ, và cả Tần Phàm, ba người chúng ta."
Lại là ăn cơm... Cố Văn sắp ăn đến phát nôn rồi: "Để sau đi, tháng này tôi phải đi công tác suốt."
Diệp Lệ Bình có chút ngập ngừng, im lặng vài giây rồi hỏi cô: "Con có nói chuyện với Tần Phàm về…"
"Tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào với chị ấy đâu." Cố Văn biết bà định nói gì nên cắt ngang lời: "Bà cứ yên tâm đi."
"Mẹ không phải ý đó." Diệp Lệ Bình nói: "Ngoài con ra, mẹ cũng phải cân nhắc cho Tần Phàm. Nếu con bé đột nhiên biết quan hệ của chúng ta e là khó lòng chấp nhận, mẹ muốn từ từ giải thích với con bé."
Cố Văn nói: "Tùy bà thôi, tôi còn có việc phải bận, cúp máy đây."
Cố Văn quay lại nhà hàng, Tống Thế Minh nhìn cô, trên mặt nở nụ cười hiền hậu:
"Sao thế?"
"Sếp Tống, tôi hơi mệt rồi, chúng ta về thôi ạ, sau này thiếu gì thời gian."
"Được." Tống Thế Minh đứng dậy giúp Cố Văn cầm túi và áo khoác, nhìn cô lên xe.
Cố Văn ngồi trong xe nghịch điện thoại một lúc. Dù trong lòng rất bài xích Diệp Lệ Bình, nhưng cô thấy việc kéo bà vào danh sách đen cũng không hay cho lắm. Nói thật lòng, hiện tại chính cô cũng không rõ mình đang nghĩ gì, tạm thời chỉ lưu lại dãy số đó kèm tên gọi.
Nghĩ đến việc ngày mai có thể về nhà, tâm trạng cô cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Khi xe sắp đến khách sạn, cô lại nhận được tin nhắn WeChat từ Tống Thế Minh: [Đây là điện thoại của cô phải không? Tôi cầm nhầm mất rồi.]
Đúng là chiếc điện thoại phụ dùng cho công việc của cô. Tống Thế Minh gửi cho cô một địa chỉ, bảo cô qua đó lấy. Cố Văn đành bảo tài xế đổi điểm đến.
Tống Thế Minh đang đợi cô ở quán bar ngoài trời trên tầng thượng. Cố Văn vừa đến nơi liền hỏi:
"Điện thoại của tôi đâu?"
"Ở chỗ tôi, lát nữa tôi đưa cho cô. Có muốn uống một ly không?"
Cố Văn không vội đòi điện thoại nữa, cô ngồi xuống cạnh Tống Thế Minh, nhấp một ngụm đồ uống có cồn do nhân viên phục vụ đưa tới. Biểu cảm của cô rất bình thản, nhưng trong lòng lại khẽ thở dài.
Chẳng dám nói là đã nhìn thấu vạn người, nhưng cô cực kỳ quen thuộc với cái quy trình này. Được khách hàng "nhắm trúng" đôi khi còn là chuyện gây phiền hà hơn cả việc bị khách hàng ghét bỏ.
Kể từ khi Tống Thế Minh thường xuyên gửi ảnh cho cô, cô đã nhận ra tâm tư đang rục rịch của đối phương rồi.
"Chẳng phải bảo mệt rồi sao, vẫn còn uống được à?" Tống Thế Minh nhìn cô.
Cố Văn lắc lắc ly rượu trong tay, mỉm cười:
"Rượu sếp Tống mời, lại còn chiếu cố tôi trong công việc như vậy, cái thể diện này tôi chắc chắn phải nể rồi."
"Cô là người phụ nữ hào sảng nhất mà tôi từng gặp."
"Hào sảng thì không hẳn, tôi chỉ là người khá trực tiếp thôi."
Tống Thế Minh gọi thêm một ly nữa cho Cố Văn, cô nhận lấy và uống sạch không sót một giọt, rồi đặt mạnh ly xuống bàn:
"Đưa điện thoại cho tôi đi, trong đó có rất nhiều thông tin khách hàng quan trọng, nếu mất thật là tôi phải báo cảnh sát đấy."
"Đi thôi." Tống Thế Minh dẫn Cố Văn về nhà anh ta.
Trong thang máy chỉ có hai người họ, không gian không lớn, nồng nặc mùi rượu. Tống Thế Minh liếc nhìn Cố Văn qua khóe mắt, cô từ đầu đến cuối không nói lời nào. Ánh đèn từ trên đỉnh đầu hắt xuống làm nổi bật ngũ quan sắc sảo, đẹp vẻ thanh tao mà không tì vết của cô.
Tống Thế Minh tháo kính, nới lỏng cà vạt, cổ họng khô khốc đến lạ thường. Khi sắp đến tầng có phòng của mình, Tống Thế Minh nghiêng người che khuất ánh sáng trước mặt Cố Văn, bàn tay to lớn ôm lấy eo cô:
"Cô nhìn ra được mà, tôi rất thích cô đúng không?"
Cố Văn dường như đã dự liệu trước, ngay lập tức vươn tay đẩy anh ta ra xa, chân mày nhíu chặt nói:
"Nếu anh say rồi thì đi ngủ đi, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
"Tôi không say." Tống Thế Minh nhìn biểu cảm không chút gợn sóng của cô, thầm nghĩ cô không đơn giản, rất có vị, anh ta thích.
Cố Văn dù cao đến mấy thì trước mặt anh ta cũng chỉ là phụ nữ, vóc dáng nam nữ vốn dĩ đã có sự chênh lệch tự nhiên, tay Tống Thế Minh vẫn đặt trên eo cô. Anh ta cúi đầu, muốn hôn vào tai cô.
Cố Văn nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm của anh ta, chán ghét nói:
"Tôi biết lúc tôi ra ngoài nghe điện thoại là anh đã lén lấy nó đi, tôi không muốn vạch trần thôi. Nhưng mà, dừng lại ở đây được rồi."
Tống Thế Minh không nhịn được mà bật cười:
"Xem đi, cô biết tôi muốn làm gì với cô mà vẫn tới đây."
"Sếp Tống, tôi tới là vì không muốn đắc tội với anh." Cố Văn hoàn toàn mất kiên nhẫn:
"Hiệp Tín là khách hàng của Dịch Tinh, đây không phải chuyện của riêng tôi. Tôi không muốn vì ân oán cá nhân mà dễ dàng hủy hoại nỗ lực chung của mọi người, hy vọng anh cũng hiểu được đạo lý này."
"Cô là một cô gái thông minh, chắc hẳn biết chọn cái gì là đường tắt." Ánh mắt Tống Thế Minh lộ rõ khát vọng không có chỗ giải tỏa:
"Cố Văn, ở bên tôi, cô có thể có được nhiều tài nguyên hơn. Tôi biết cô là người phụ nữ rất có tham vọng sự nghiệp."
"Tôi biết, muốn có kết quả gì thì phải trả cái giá tương đương. Nhưng tôi không muốn có được phần lợi ích này từ anh, nên dĩ nhiên tôi sẽ không trả giá."
Tống Thế Minh tiến lại gần hơn, khẽ hít hà mùi hương trên da thịt cô, cảm giác đó khiến anh ta thèm muốn, nhưng bấy nhiêu vẫn là chưa đủ.
"Cô có bạn trai rồi à?" Tống Thế Minh đoán mò, "Hay là cô để tâm đến thân phận đã kết hôn của tôi? Không sao đâu, tôi sắp ly hôn rồi."
Bàn tay anh ta chạm vào người cô lạnh lẽo, ẩm ướt, giống như một con rắn đang bò trườn trong rừng rậm, thật quá buồn nôn.
"Việc này chẳng liên quan gì đến chuyện tôi có bạn trai hay chưa, anh không hiểu sao?" Cố Văn đẩy người đàn ông nồng nặc mùi rượu này ra: "Trả điện thoại cho tôi.”