Chương 2: Cáo già đến cực điểm.

Chương trước Chương trước Chương sau

Tối hôm đó, Việt Ninh bị anh gọi lên xe để giáo huấn, bầu không khí rất căng thẳng. Cố Văn cứ ngỡ người tiếp theo sẽ đến lượt cô nên vẫn cung kính đứng đợi, kết quả là Việt Ninh xuống xe và thông báo cô có thể về nhà rồi.

Bởi vì Lương Diệp phải đi bệnh viện, không biết là do uống rượu hại người hay là phát bệnh cấp tính.

Chẳng biết là nên hả hê hay là thấy may mắn, tâm trạng Cố Văn tốt lạ thường. Sáng sớm thức dậy, cô đặc biệt dành thêm nửa tiếng để trang điểm, sau đó bước đi với dáng vẻ thướt tha đến công ty.

Gặp ai cô cũng chào hỏi.

Cố Văn có thể coi là một "Office Siren" điển hình (có thể hiểu là "Yêu tinh văn phòng"), trong môi trường công sở, cái tên này đại diện cho một trường phái, hoặc một kiểu thiết lập nhân vật cụ thể.

Hình ảnh của cô độc nhất vô nhị: xinh đẹp, cao điệu, thời thượng... Từng sợi lông mi đều được trau chuốt tỉ mỉ, tham vọng viết rõ lên mặt.

Đồng nghiệp có người mắc "chứng sợ người sành điệu", vừa thấy cô là loạng choạng né tránh, nói là sợ bị lây bệnh thấp khớp.

Hôm nay không có lịch trình ra ngoài, cần phải soát vài bản hợp đồng. Máy in ở tầng của Cố Văn bị hỏng nên vào giờ nghỉ trưa cô phải lên tầng trên.

Việc cô sắp chuyển nhóm gần đây đã được nhiều người biết đến. Lúc chạm mặt đồng nghiệp bên nhóm Tiêu dùng ở tầng trên, không tránh khỏi việc bị hỏi han, ai nấy đều tò mò.

Tiểu Đồng, thực tập sinh của cô, nhỏ giọng hỏi trong phòng trà: 

"Chị Văn, chị định chuyển nhóm thật ạ?"

"Em có muốn đi cùng chị không?"

"Nếu chị chịu dắt em theo, em chắc chắn sẽ đi ạ." Tiểu Đồng nói.

Từ khi vào công ty, Cố Văn luôn ở nhóm Giáo dục. Gần đây mảng nghiệp vụ này đang bị thu hẹp, tuy chưa có thông báo điều chỉnh nhân sự nhưng Cố Văn đã sớm nhắm tới mục tiêu, cô đã đề đạt với Việt Ninh chuyện chuyển sang nhóm Tiêu dùng.

Mà Tổng giám đốc Tống là người cô đi ăn cùng ngày hôm qua chính là khách hàng lớn hàng đầu mà cô cần phải chinh phục.

Trong ngành Internet, nghiệp vụ hàng tiêu dùng nhanh và mỹ phẩm chắc chắn là hái ra tiền nhất. Đội ngũ của nhóm này cũng hùng hậu nhất bộ phận với hơn ba mươi người.

Tiểu Đồng lấy cà phê xong thì đi xem hợp đồng in xong chưa, Cố Văn cũng nhân cơ hội gửi tin nhắn WeChat cho Việt Ninh để hỏi thăm tình hình tối qua thế nào.

Chuyện chuyển nhóm thì mọi người cứ việc hóng hớt, nhưng thường thì không ai dám mỉa mai thẳng vào mặt cô vì đều biết cô là "người thân tín" của Việt Ninh. Tuy nhiên, vẫn có một hai kẻ thực sự ngốc nghếch thích đâm đầu vào họng súng của cô.

Lúc này, có người vỗ vai cô, "Cố à", Hải Na đến hỏi thăm: "Nghe nói cô định chuyển sang nhóm chúng tôi?"

"Sếp Việt vẫn chưa đồng ý." Cố Văn đáp, "Tin tức của các cô nhanh thật đấy."

Hải Na nhếch môi cười: 

"Thị trường tiêu dùng nhanh cô có hiểu không? Có tài nguyên không? Không dễ làm đâu."

Cố Văn chỉ mải mê nghịch điện thoại.

"Sếp của cô không oán trách cô là 'đầu hàng địch' à?" Hải Na thấy cô không nói lời nào, bèn trêu chọc vài câu: "Cô đúng là cái kiểu, chỗ nào nhiều tiền là đâm đầu vào."

"Không đâm đầu vào chỗ nhiều tiền," Cố Văn chớp chớp mắt, cũng cười: "Chẳng lẽ tôi đến đây để làm bù nhìn cho đủ quân số à?"

Cô mở to mắt, trông rất giống một loài mèo hiền lành, không hề tỏ ra hung dữ nhưng lại trầm lặng đến lạ thường, khiến Hải Na đột nhiên câm nín.

Tiểu Đồng ôm một xấp hợp đồng đi ra, hai người cùng nhau xuống lầu. Cố Văn hỏi nhỏ: 

"Bệnh não có tính là tàn tật không nhỉ? Chị thật sự muốn phát chút tiền trợ cấp cho cô ta quá."

"Chị hiền thật đấy, phải em là em cho cô ta một cú rồi."

"Lương thiện chỉ là ưu điểm bình thường nhất của chị thôi." Cố Văn nói.

Tiểu Đồng cười nắc nẻ như gà rừng gáy, rồi lại tiếp tục chủ đề cũ: 

"Vậy... chị có thể mang em theo không?"

"Em không định quay về học thạc sĩ nữa à?"

Tiểu Đồng biết thực lực mình không mạnh, phân vân nói: 

"Cơ hội lần này hiếm có. Quay về học thêm hai năm nữa, ngộ nhỡ tình hình thị trường mỗi năm một kém đi thì sao."

"Nghĩ kỹ rồi thì bảo chị, nhưng chị không dám đảm bảo chuyển nhóm là sẽ có tiền đồ tươi sáng đâu, chỉ có thể nói là mưu sự tại nhân thôi." Cố Văn nhấn nút thang máy, điện thoại rung lên, cô theo bản năng nghĩ là Việt Ninh trả lời tin nhắn, nhưng mở ra lại thấy đại lý vừa kéo cô và khách hàng vào một nhóm mới.

Những nhóm khách hàng như thế này, trong điện thoại Cố Văn có hàng trăm cái, còn cả đủ loại nhóm làm việc nội bộ. Mỗi lần mở điện thoại thấy thông báo đỏ "99+", cô đều cảm thấy nghẹt thở.

Đó chỉ là tin nhắn thôi sao? Không, đó là những quả pháo thăng thiên ném thẳng vào người cô.

Khách hàng này vừa vào đã đưa ra một đống yêu cầu. Cố Văn bắt đầu bằng một cái icon "hôn môi", gửi một tràng dài tin nhắn dỗ dành đối phương đến mức quay cuồng, khiến họ thực sự tưởng cô là người tốt.

Khi cửa thang máy mở ra, cô vẫn đang cúi đầu. Một mùi thuốc sát trùng thanh khiết sộc vào mũi, Tiểu Đồng bất ngờ thốt lên: "Lương tổng." rồi giật giật tay áo cô.

Cố Văn ngẩng đầu. Người tối qua vừa phải đi cấp cứu, lúc này lại xuất hiện ở công ty.

Lương Diệp dừng bước, ánh mắt rơi trên người cô, mở miệng chỉ thốt ra một chữ lạnh lùng: "Cô." Hình như anh không biết tên cô là gì.

Cố Văn tự giác nối lời: 

"Lương tổng, anh có chỉ thị gì ạ?"

"Cô và Việt Ninh, sáu giờ đến văn phòng của tôi."

"Vâng ạ."

Lương Diệp không nói thêm lời nào, hình như có gật đầu nhẹ một cái rồi sải bước dài đi thẳng vào văn phòng anh. Cố Văn thắc mắc một lúc, rốt cuộc anh có bệnh hay không thế? Hay nói cách khác, cái bệnh này sao mà khỏi nhanh vậy?

Cố Văn vẫn không biết tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Lương Diệp không vui, lòng càng lúc càng thấy bất an.

Cuối cùng Việt Ninh cũng gọi lại cho cô, anh ấy vẫn đang ở bên ngoài, sẽ về muộn vài phút nên bảo cô cứ qua đó trước.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Sau khi họp xong với bên sản phẩm vào buổi chiều, đúng năm giờ năm mươi lăm phút, Cố Văn đã có mặt trước cửa văn phòng Lương Diệp: 

"Lương tổng hiện giờ có thời gian không?"

Thư ký của anh là một chàng trai trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, hai người đã nói chuyện với nhau tối qua. Cậu ta mỉm cười nói với Cố Văn: 

"Vâng, vị khách trước của Lương tổng vừa đi, anh ấy đang đợi cô.”

"Cảm ơn."

Khi Cố Văn bước vào, Lương Diệp đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại. Nhìn từ phía sau, anh eo thon chân dài, nhưng lồng ngực lại vạm vỡ, cơ bắp săn chắc mà không quá phô trương, chiếc áo sơ mi ôm vừa vặn, cắt đứt mọi sự tưởng tượng viển vông.

Cô không lên tiếng.

Lương Diệp cúp máy, ném điện thoại lên bàn, không thèm nhìn người đã mở lời: 

"Tôi đoán được cậu sẽ cùng thuộc hạ làm chuyện ngu ngốc, nhưng không ngờ các người lại có thể ngu ngốc một cách 'đa dạng' như thế."

Những lời cay độc này lẽ ra là dành cho Việt Ninh, tiếc là người bước vào không phải Việt Ninh. Tuy nhiên, Cố Văn cũng bị anh xếp vào hàng ngũ "lũ ngốc", coi như cũng trúng mục tiêu rồi.

"Lương tổng." Cô ngượng nghịu chào.

Lương Diệp quay người lại, trong mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẻ mặt vẫn bình thản.

Đây là lần đầu tiên Cố Văn đến văn phòng của Lương Diệp. Căn phòng rộng đến quá mức, có lẽ sợ "nọc độc" từ miệng anh bắn trúng người nên cô cứ đứng bất động ở cửa. Để nghe rõ lời anh nói, ước chừng phải bắt một chuyến xe công nghệ mới tới nơi...

Lương Diệp ngồi xuống sau bàn làm việc: 

"Cô đứng xa thế kia thì nghe thấy gì?"

"À." Cố Văn đành đi tới ngồi xuống trước bàn.

Lương Diệp tự mình lật xem tài liệu trên bàn, vẫn không thèm nhìn cô: 

"Tối qua các người đi ăn với Tống Thế Minh, đã nói những gì?"

Hóa ra là hỏi về vị khách hàng này. Cố Văn đành phải thuật lại những lời đối thoại trong phòng bao một cách ngắn gọn nhất có thể. Lương Diệp nhíu mày, sắc mặt sa sầm xuống, dường như đang nghi ngờ cô che giấu điều gì đó.

"Chỉ bấy nhiêu thôi?"

"Chỉ có thế thôi ạ." Cố Văn nói: "Những chi tiết khác, anh có thể xác nhận lại với sếp Việt."

"Cô và Tống Thế Minh có quan hệ riêng?" Lương Diệp liếc cô một cái, nhấn mạnh tông giọng: 

"Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời."

Áp lực anh tỏa ra rất lớn. Cố Văn không hiểu tại sao anh lại có phán đoán đó, điều duy nhất cô có thể nghĩ tới là việc Việt Ninh định tặng đối phương một thùng rượu, cuối cùng bị cô ngăn lại.

Nhưng đó không phải chuyện gì lớn, cô thấy không cần thiết phải báo cáo chi tiết nhỏ nhặt này lên cấp trên.

"Không có ạ, hôm qua là lần đầu tiên tôi gặp khách hàng này."

"Tôi thấy hai người có cử chỉ thân mật."

"Đó là tai nạn thôi ạ, khách hàng uống quá chén."

Trong văn phòng khôi phục sự yên lặng ngắn ngủi. Lương Diệp không hỏi nữa mà dùng ánh mắt như đang phán xét để nhìn cô.

Cái bàn rộng hơn một mét, anh có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu thoang thoảng từ tóc cô, và đôi mắt đen láy kia như một loại siro đặc quánh, dây dưa quấn quýt.

Anh thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem tài liệu trong tay.

Cố Văn hỏi thêm một câu: 

"Lương tổng, có vấn đề gì sao ạ?"

Đúng như dự đoán, không có câu trả lời nào từ Lương Diệp. Cũng bình thường thôi, anh không có nghĩa vụ phải giải đáp thắc mắc cho cô.

Sự kỳ quặc thất thường của anh khiến Cố Văn không biết đường nào mà lần, thầm nghĩ sao Việt Ninh vẫn chưa tới để cô một mình ở đây ngượng ngùng. Nhưng Lương Diệp cũng không có ý định đuổi cô đi... Xem chừng là định mắng tiếp, nhưng bầu không khí này thật sự ngạt thở.

Tay Cố Văn vân vê dưới gầm bàn một lúc thì có điện thoại gọi đến. Cô nghe máy nói vài câu rồi thưa với Lương Diệp: 

"Lương tổng, khách hàng đòi tôi một số dữ liệu, rất gấp, nếu không có việc gì nữa tôi xin phép đi làm trước ạ?"

Lương Diệp "ừ" một tiếng, ý là cô có thể ra ngoài.

Khi Cố Văn bước ra khỏi văn phòng, cô không kìm được mà thở dài.

Cô là người có khứu giác nhạy bén, dù chưa có tin đồn gì lọt ra nhưng dựa vào kinh nghiệm, cô đoán rất có thể dự án này đã xảy ra sự cố lớn, hoặc người quản lý dự án có vấn đề.

Đang lúc nhạy cảm, nếu không thì đã chẳng động đến mức đích thân Lương Diệp phải hỏi han.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hôm qua từ sân bay về, cô đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị tài liệu và mô hình dữ liệu, vậy mà rốt cuộc lại kết thúc thế này, cô thấy hơi nản. Nhưng may mà chưa dồn quá nhiều tâm sức vào, kịp thời dừng lại cũng coi như không lỗ quá nặng.

Quay về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc, cô gọi điện cho bạn hẹn tối đi xem bộ phim mới ra mắt.

Vốn dĩ sáu giờ tan làm, giờ đã gần sáu rưỡi rồi.

Mẹ kiếp, ghét nhất là mấy lão sếp cứ hễ đến giờ tan làm là họp hành, Cố Văn vuốt lại mái tóc xoăn sóng tuyệt đẹp, vẻ mặt cạn lời.

Vài phút sau khi Cố Văn đi, Việt Ninh thở hổn hển chạy tới văn phòng Lương Diệp, một lần nữa báo cáo chi tiết về bữa tiệc tối qua và cam đoan tuyệt đối không có hành vi vi phạm quy định nào.

Chuyện bên phía Gia Lệ Bách có chút nghiêm trọng, Lương Diệp không nói nhiều, chỉ bảo anh ấy tạm thời đừng tiếp xúc với Tống Thế Minh nữa.

Việt Ninh gật đầu, lại hỏi: 

"Cố Văn chắc vừa mới ở đây đúng không?"

Lương Diệp chỉ liếc anh ấy một cái, không nói gì.

Việt Ninh khó hiểu: "Sao vậy?"

"Năm phút trước," Lương Diệp nói, "Cô ta dùng điện thoại phụ, giả vờ làm khách hàng gọi cho chính mình để lấy cớ bỏ trốn."

"..."

Cô đúng là luôn biết cách giở trò một cách khác người. Việt Ninh ngượng nghịu ho nhẹ một tiếng: 

"Làm sale thì chung quy cũng phải có chút khôn lỏi, không phải chuyện xấu."

Khóe môi Lương Diệp lộ vẻ giễu cợt: 

"Đây chính là người mà cậu định dốc sức bồi dưỡng sao?" Lươn lẹo trốn việc, cáo già đến cực điểm.

Việt Ninh toát mồ hôi hột: 

"Có thể anh không hiểu rõ, cô ấy là một người rất có năng lực."

"Dừng lại đi. May mà tôi không hiểu cô ta, nếu không tôi cũng sẽ ngu ngốc giống cậu, bị cấp dưới xinh đẹp lừa cho đến lú lẫn." Lương Diệp không có hứng thú nghe anh ấy biện bạch, chỉ tay ra cửa: 

“Cậu cũng ra ngoài đi."

Chương trướcChương sau