Chương 3: Miêu Miêu.

Chương trước Chương trước Chương sau

Mười hai giờ đêm, Cố Văn nhận được thông báo trên e-line rằng đơn xin chuyển nhóm của cô đã bị bác bỏ.

E-line là hệ thống liên lạc nội bộ của công ty Dịch Tinh.

Trong căn phòng lờ mờ tối, không khí vẫn còn vương vấn hơi thở ái ân, Cố Văn cầm điện thoại cố gắng mở một con mắt ra xem, rồi bỗng "tưng" một cái, cô bật dậy khỏi giường như lò xo.

Tiếng nước trong phòng tắm đã dứt, Tưởng Ly quấn một chiếc khăn tắm bước ra, tiện tay bấm công tắc đèn trên tường. Cố Văn dùng tay che mắt, chưa kịp thích nghi với ánh sáng quá mạnh.

"Muốn tắm bây giờ không? Anh bế em vào." Tưởng Ly uể oải ngồi xuống mép giường, mang theo hơi lạnh phả vào người cô.

Cố Văn không nói lời nào, điên cuồng nhắn tin "khủng bố" Việt Ninh trên WeChat: [Tại sao không đồng ý cho tôi chuyển nhóm?], [Tại sao?!], [Cho tôi một lời giải thích!]

Đợi rất lâu, Việt Ninh vẫn không hồi âm.

Cố Văn nhíu mày, vừa định gõ tiếp thì điện thoại đã bị ai đó cướp mất, ném thẳng lên chăn.

"Anh đang nói chuyện với em đấy, đang nhắn cho ai thế?" Tưởng Ly đã mặc quần ngủ, vẫn để trần thân trên, liếc nhìn cô một cái.

"Sếp." Biểu cảm Cố Văn có chút khổ sở, cô kéo chăn che đi thân thể mình.

Tưởng Ly nhặt chiếc váy treo ở cuối giường ném lên tấm lưng trần của cô, sau đó ngồi xuống sofa châm một điếu thuốc: 

"Muộn thế này rồi còn bàn công việc, cái công ty rách đó trả em bao nhiêu tiền mà phải khổ thế?"

"Không liên quan đến tiền." Cố Văn mặc váy ngủ bước xuống giường, cũng liếc nhìn cậu ta: 

"Hay là anh muốn nói, bao nhiêu tiền anh đưa cho em?"

"Xem em nói kìa." Tưởng Ly nhếch môi cười, dáng vẻ lười biếng, thong thả: 

"Đương nhiên, chuyện tiền nong chỉ là chuyện nhỏ, dạo này em thiếu tiền à?"

"Thiếu. Em muốn mua cả trái đất này, anh mua cho em đi." Cố Văn cạn lời ném một chiếc gối về phía cậu ta nhưng bị cậu ta nghiêng đầu né được, "Đừng có hút thuốc trong phòng."

"Anh sẽ mua cho em một cái trái đất... mô hình."

Cố Văn đóng cửa phòng tắm lại. Chiếc điện thoại vùi trong đống chăn trắng tinh lại rung thêm vài hồi liên tục. Tưởng Ly tìm điện thoại ra cho cô, có người gửi WeChat tới.

Cậu ta biết mật khẩu điện thoại của cô, nhưng Tưởng Ly không có thói quen tò mò đời tư, chỉ đặt điện thoại lên bàn trà, mặc kệ nó rung.

Đợi đến khi Cố Văn tắm xong bước ra, trong phòng đã không còn mùi khói thuốc. Cửa sổ mở toang, hơi nóng bên ngoài ùa vào khiến căn phòng không còn mát lạnh nữa.

Tưởng Ly tựa người vào sofa, cầm điều khiển tivi bấm chuyển kênh liên tục, rõ ràng là chẳng có chút kiên nhẫn nào. Tóc cậu ta khô một nửa, có một lọn tóc bướng bỉnh dựng ngược lên. Cố Văn đi tới dùng ngón tay xoa xoa lọn tóc đó, rồi mới cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

"Đói không? Anh gọi đồ ăn khuya rồi."

"Tùy anh."

Nếu cô trả lời hẳn hoi, Tưởng Ly sẽ để yên cho cô, nhưng nếu cô cứ trả lời kiểu lấy lệ thế này thì đừng trách cậu ta làm khó cô.

Điện thoại của Cố Văn lại bị cướp mất.

"Cái gì thế?" Tưởng Ly bóp lấy cằm cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Vẻ đẹp trai của cậu ta thì khỏi phải bàn, nhưng Cố Văn thích dùng từ "xinh đẹp" để hình dung về Tưởng Ly hơn. Một vẻ ngoài hơi nữ tính, pha chút tà khí, làn da trắng sứ. Cậu ta đã 26 tuổi rồi nhưng đuôi mắt chân mày vẫn mang nét thiếu niên khí chưa bị xã hội làm bẩn đục.

Lúc trừng mắt nhìn người ta, lông mi cậu ta cứ chớp chớp như hai chiếc bàn chải nhỏ. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Cố Văn đột nhiên giơ tay: 

"Đừng động!" rồi không kìm được mà bứt một sợi lông mi của cậu ta xuống.

Cô cầm sợi lông mi đó, cứ chọc chọc trước mắt cậu ta.

Tưởng Ly cạn lời, cũng chỉ biết vò mái tóc cô: "Ấu trĩ." rồi quay mặt đi chỗ khác.

Việt Ninh đã trả lời tin nhắn: [Cứ sắp xếp như cũ đi, cô cứ làm tốt công việc hiện tại của mình đã.]

Cố Văn: [Dự án đó hỏng đâu phải lỗi của tôi, dựa vào cái gì mà bác đơn của tôi?]

Việt Ninh: [Không nói nữa, ngày mai tôi có việc tìm cô.]

Tưởng Ly thấy chán ngắt nên tắt tivi, kéo cô ngồi lại vào lòng cậu ta: 

"Mai cuối tuần, anh đưa em đi một nơi."

"Em phải đến công ty."

"Ở bên anh thì không có thời gian, công việc hay lắm à?" Đây là lần thứ mấy trong tối nay cô nhắc đến cái công việc rách nát kia rồi, cậu ta hơi nheo mắt, giọng điệu có chút oán trách: 

"Lương Diệp quan trọng đến thế sao? Ban ngày đi làm gặp chưa đủ, buổi tối còn nhắn tin tiếp."

Cố Văn rất ngạc nhiên: 

"Chuyện này liên quan gì đến Lương Diệp?"

"Chẳng phải em đang nhắn tin cho anh ấy sao?"

Cố Văn phì cười, vẫy vẫy điện thoại trước mặt cậu ta: 

"Này, em bảo anh nhé, nếu không biết ghen thì đừng có ghen bừa, em đang nói chuyện với sếp Việt. Anh có nghi ngờ thì nên nghi ngờ em với sếp Việt có gì đó mới đúng."

"Em là kẻ cuồng nhan sắc, Việt Ninh không phải gu của em." Đôi mắt đen láy của Tưởng Ly nhìn chằm chằm vào cô: 

"Em quen Lương Diệp cũng nhiều năm rồi nhỉ, còn lâu hơn cả thời gian quen anh."

Cố Văn ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc, trong lòng có chút đắc thắng: 

"Anh muốn biết em đã từng thích Lương Diệp chưa? Hay là, em đã ngủ với anh ta chưa?"

Tưởng Ly im lặng, cầm chai bia lạnh lên nhấp một ngụm.

Cố Văn cười lớn: 

"Có cơ hội em sẽ thử xem sao."

Một bàn tay lạnh lẽo phủ lên sau gáy cô, ngón cái dùng sức bóp nhẹ một cái, Cố Văn suýt nữa thì nghẹt thở. Tưởng Ly cảnh cáo cô bằng giọng âm trầm: 

"Đừng có đùa giỡn kiểu đó."

Cố Văn khiêu khích nhướn mày.

"Anh mà phát điên thì em cũng không yên thân đâu."

Cố Văn gạt tay cậu ta ra: 

"Em và Lương Diệp căn bản không quen thân, hơn nữa anh ta rất ghét em."

"Tại sao?"

"Có lẽ là anh ta ghen tị với nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của em chăng?"

"... Anh ấy ghét em mà em vẫn ở lại Dịch Tinh à?"

"Ghét hay không là việc của anh ta, bị một người mình ghét cứ lượn qua lượn lại trước mặt thì người khó chịu là anh ta chứ không liên quan đến em." Cố Văn chẳng thèm quan tâm: 

"Ai không thoải mái thì người đó tự đi mà thay đổi."

Tưởng Ly để ý như vậy vì cậu ta và Lương Diệp có quan hệ huyết thống. Mẹ của Tưởng Ly là Lương Tĩnh Hiền, là cô ruột của Lương Diệp.

Cố Văn vào Dịch Tinh trước, quen Tưởng Ly sau. Một ngày nọ cô dùng máy tính của Tưởng Ly để chuyển file, tình cờ thấy trong danh sách bạn bè của cậu ta có Lương Diệp.

Tưởng Ly giải thích: "Anh ấy là anh họ anh."

"Ồ, ra là vậy."

Cố Văn cũng chẳng hứng thú hỏi thêm, Tưởng Ly cũng không nhắc lại, chuyện này coi như là một sự trùng hợp thôi.

Nói đi cũng phải nói lại, Cố Văn thấy mối quan hệ giữa cô và Lương Diệp thực sự rất vi diệu.

Sợi dây liên kết giữa hai người chính là Việt Ninh.

Cô và Việt Ninh quen nhau từ nhỏ, bạn bè của Việt Ninh cơ bản đều biết đến Cố Văn, ít nhất cũng là kiểu chào hỏi xã giao. Lương Diệp cũng là một trong số những người bạn đó của Việt Ninh, nhưng họ gần như chưa bao giờ nói chuyện trực diện, thậm chí dù có ở chung một phòng cũng phải giữ khoảng cách như để tránh hiềm nghi.

Sau này Cố Văn vào Dịch Tinh, Lương Diệp đã ngồi lên vị trí cao tầng, cô càng cảm nhận rõ sự phớt lờ của anh đối với cô có xen lẫn chút chán ghét.

Cũng chẳng sao cả, với Cố Văn, yêu thương thì không nhất thiết phải đáp lại, nhưng chán ghét thì nhất định phải phản ứng ngược.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cố Văn rúc trong lòng Tưởng Ly dùng nick của cậu ta để chơi game, nhưng chẳng mấy chốc đã thua sạch. Tưởng Ly cười nhạo cô một hồi, không ép cô cuối tuần phải ở bên mình nhưng cũng có yêu cầu riêng: 

"Tháng sau anh đi lặn, em đi cùng anh."

Cố Văn tựa trán vào cằm cậu ta cọ cọ, hơi nhám, cậu ta chưa cạo râu: 

"Không muốn đi."

"Sao thế?"

"Làm việc, kiếm tiền."

"Em đi làm thêm hai ngày nữa là leo lên được bảng xếp hạng Forbes chắc?" Tưởng Ly dùng ngón tay vần vò mấy lọn tóc con của cô: 

"Đời mà, phải tự do tự tại mới sướng."

Cố Văn vừa định nói gì đó thì đồ ăn khuya đã tới. Tưởng Ly gọi rất nhiều, nào là thuyền sushi, thịt nướng, hoa quả bày đầy một bàn, xem chừng cậu ta quyết tâm vỗ béo cô thành heo mới thôi. Cố Văn vì chuyện chuyển nhóm thất bại nên tâm trạng không tốt, chẳng ăn gì cả, chỉ uống chút nước.

"Em phải về đây, ngày mai thật sự phải đến công ty." Cô đứng dậy đi thay quần áo.

"Tối nay ngủ lại đây đi, mai anh đưa em qua."

"Xa quá."

Cố Văn không có thói quen ngủ lại nhà Tưởng Ly, khoảng cách xa là một chuyện, chủ yếu là sáng sớm dậy sẽ đụng mặt bảo mẫu đến làm việc, thỉnh thoảng còn gặp cả mẹ Tưởng Ly, rất ngại ngùng.

Tưởng Ly nắm cổ tay Cố Văn không cho đi, vị đại thiếu gia này trông có vẻ u sầu, thế là Cố Văn mủi lòng. Đẹp trai đúng là có đặc quyền mà, cô suy nghĩ một chút rồi lại ngồi lên đùi cậu ta ra điều kiện: 

"Vậy anh không được quấy rầy em đâu đấy." Thực chất đây coi như một sự thỏa hiệp.

Trước khi ngủ, Tưởng Ly kéo Cố Văn vào lòng ôm chặt, lí nhí gọi biệt danh của cô: "Miêu Miêu."

"Hửm?"

"Anh yêu em."

"Biết rồi." Cô vỗ vỗ lên bàn tay to đang đặt trên bụng cô. Yêu với chả đương, yêu cái đầu cậu ta ấy.

Cố Văn mệt rồi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tưởng Ly hứa sẽ đưa Cố Văn đi sớm, nhưng sáng hôm sau vẫn dậy muộn, hai người lề mề mãi đến chiều mới tới công ty.

Sau khi Cố Văn lên lầu, Tưởng Ly lười tối phải quay lại đón nên quyết định ở dưới lầu đợi luôn.

Cậu ta ngồi trong xe giết thời gian, lại mở một ván game, dư quang liếc thấy một chiếc xe màu đen từ xa đi tới, từ từ giảm tốc độ. Chiếc xe không có gì lạ, nhưng biển số xe thì rất đặc biệt.

Đợi chiếc xe đó dừng hẳn, Tưởng Ly bước xuống.

Lương Diệp nhìn rõ người đang đi tới trước mặt anh, áo phông đen, quần jean rách, dáng vẻ thanh mảnh, dù đã ngoài hai mươi nhưng trông vẫn như sinh viên đại học.

"Anh, khéo thế."

Lương Diệp không để tâm đến câu đó, hỏi: 

"Sao em lại ở đây?"

"Đợi bạn gái ạ, hôm nay cô ấy tăng ca."

"Bạn gái?" Lương Diệp hơi ngạc nhiên lặp lại hai chữ này. Anh không biết Tưởng Ly có bạn gái, càng không biết đối phương là thần thánh phương nào. Nhưng anh cũng chẳng hứng thú tìm hiểu, ánh mắt nhìn ra sau lưng cậu ta:

"Đổi xe rồi à?"

Xe cộ là chủ đề yêu thích của Tưởng Ly, cậu ta vỗ vỗ vào nắp ca-pô, trên mặt hiện lên nụ cười vừa nghịch ngợm vừa đắc ý: 

"Cũng được ạ, em mong chờ con này mãi."

Lương Diệp nói: 

"Khiêm tốn chút đi, đừng có mà lạng lách đua xe."

"Em biết rồi." Giọng Tưởng Ly hơi khựng lại, nghĩ đến chuyện Cố Văn nói tối qua về việc ghét hay không ghét, cậu ta định hỏi Lương Diệp xem rốt cuộc anh có thành kiến gì với cô không, nhưng lời đến cửa miệng chẳng hiểu sao lại nuốt ngược vào trong.

Thư ký của Lương Diệp cầm cặp tài liệu đứng đợi bên cạnh, dường như có việc gấp. May mà Lương Diệp không có ý định nói nhảm thêm, chỉ dặn Tưởng Ly "chú ý an toàn" rồi rời đi trước.

Cố Văn xử lý xong những việc vặt vãnh trong tay, lên lầu tìm Việt Ninh, cửa thang máy vừa mở ra đã thấy hai người đứng bên trong.

"Chào Lương tổng." Cô mỉm cười chào một tiếng.

Đối phương một lần nữa coi cô như không khí, không đáp lại, thậm chí không có biểu cảm gì, vô cùng ngạo mạn. Cứ thế này mãi thì đúng là khiến người ta uất nghẹn đến mức nội thương mất. Cố Văn lập tức không còn tâm trí để nói thêm lời nào nữa, chỉ thầm nghĩ trong lòng, thật muốn hóa thân thành kẻ ngoài vòng pháp luật, vả cho anh một phát quá.

Sau khi bước vào, cô đứng ở bên phải cửa, bên kia là thư ký của anh, còn Lương Diệp đứng ở chính giữa hơi lùi về sau, tạo thành một hình tam giác cân hoàn hảo.

Bầu không khí trở nên quỷ dị. Cố Văn dù không nhìn thấy biểu cảm của anh nhưng lại cảm nhận được một đôi mắt sắc sảo đang nhìn chằm chằm vào cô, nóng rực khó chịu, như thể muốn thiêu cháy một cái lỗ sau lưng cô vậy.

Cửa thang máy mở ra, cô nhanh chóng bước ra ngoài.

Ánh mắt Lương Diệp dõi theo bóng lưng cô vài giây. Áo sơ mi trắng, chân váy bút chì, phác họa lên đường cong hông và eo gợi cảm, mượt mà. Không thể phủ nhận cô là một người phụ nữ đầy phong tình, dù là bộ đồ công sở bình thường nhất khoác lên người cô cũng mang lại cảm giác khác hẳn người khác.

Nhưng đó không phải trọng điểm, mùi nước hoa cô để lại trong thang máy... rất quen thuộc.

Chương trướcChương sau