Khi Cố Văn gõ cửa, Việt Ninh đang gọi điện thoại để hủy cuộc hẹn tối nay.
Đầu dây bên kia có vẻ khá bất mãn, anh ấy kiên nhẫn dỗ dành:
"Có việc thật mà, tối nay phải đi ăn với bên chính phủ, anh sẽ cố gắng về sớm, ngoan nhé."
Đợi Việt Ninh cúp máy, Cố Văn mới lên tiếng:
"Sếp Việt, bạn gái ạ?"
"Riêng tư thì đừng gọi 'sếp’ này 'sếp’ nọ nữa, làm như cô tôn trọng tôi lắm không bằng."
Cố Văn tiến vào trong vài bước:
"Tôn trọng anh mà anh còn không thích à." Đúng là cái đồ khó chiều.
Việt Ninh cầm lấy cái cốc trên bàn, đuổi người ra khỏi văn phòng như để tránh hiềm nghi:
"Đi, ra phòng trà."
Cố Văn lấy hai ly cà phê đá, đưa một ly cho Việt Ninh với đầy ý nịnh bợ, nhưng Việt Ninh lại nói:
"Nếu cô đến để nói chuyện chuyển nhóm thì có thể ngậm miệng lại ngay lập tức, sau đó rẽ phải đi ra ngoài."
"Tôi chính là đến để nói chuyện đó đấy." Cố Văn rất không hiểu, truy hỏi anh ấy:
"Tại sao không cho tôi chuyển?"
"Trong nhóm không ai đòi đi, chỉ có mỗi cô là nhặng xị đòi rời đi." Việt Ninh nói: "Cô muốn làm người đặc biệt à?"
"Người khác là người khác, tôi là tôi." Cố Văn chống khuỷu tay lên quầy bar, nhấp một ngụm cà phê rồi nói:
"Tôi cứ thích làm cái gai trong mắt mọi người đấy, cứ thích làm bia đỡ đạn đấy!"
"Khiêm tốn chút đi, không biết câu súng bắn chim đầu đàn à?"
Cố Văn hơi hạ thấp giọng, cười hì hì:
"Người ta bảo nước chảy xuống thấp, người hướng lên cao. Sếp Việt, anh đã lên chức rồi, tôi cũng muốn tiến bộ chứ."
Việt Ninh lạnh lùng nhìn cái vẻ nịnh hót của cô:
"Dịch Tinh có mười mấy người cấp cao, cô tưởng quyền lực của tôi lớn lắm chắc? Chẳng qua là đi bàn chuyện làm ăn thì cái danh xưng nghe nó oai hơn thôi. Trước mặt sếp lớn thì vẫn phải làm cháu như thường."
Cố Văn hậm hực nghiến răng, mắt trợn tròn lên.
"Cất cái tính nết đó đi," Việt Ninh nghiêm nghị: "Cố Văn à, có phải tôi quá bao dung với cô rồi không? Công ty là nhà cô chắc, muốn đi đâu thì đi?"
"Dựa vào cái gì chứ?" Cố Văn cắn môi, rõ ràng là không phục.
Cố Văn là kiểu người khiến Việt Ninh rất đau đầu. Lần trước đi ăn với Tống Thế Minh, nếu không phải Cố Văn ngăn thùng "rượu" kia lại, thì giờ này chưa chắc anh ấy đã ngồi đây thong thả uống cà phê, nói cười vui vẻ thế này.
Về phương diện này, cô quả thực gan dạ, cẩn thận, là một tài năng có thể rèn giũa, nhưng người có chút bản lĩnh thường dễ sinh kiêu ngạo.
"Tôi tiết lộ cho cô một tin nhé, đơn xin của cô là do Lương tổng không đồng ý, tôi cũng chịu thôi."
Nghe xong, mặt Cố Văn lập tức xị xuống.
Việt Ninh nhìn biểu cảm của cô thì bật cười:
"Cô định xông vào văn phòng sếp để đấm anh ấy một trận à?"
"Cảm ơn anh. Tôi muốn vào nhóm Tiêu dùng, chứ không muốn vào đồn cảnh sát."
Cố Văn vịn quầy bar ngồi xuống, máu nóng dồn lên não. Nếu đã là Lương Diệp lên tiếng thì chuyện này không còn cách nào cứu vãn nữa rồi. Cô cảm thấy mình như sụp đổ, lại không cam lòng hỏi:
"Lương Diệp sao có thể can thiệp vào chuyện nhỏ nhặt này được, anh lừa tôi đúng không?"
Việt Ninh thong thả nói:
"Ai mà biết được cô, cô đắc tội sếp từ bao giờ thế?"
Cố Văn càng nhận thức rõ ràng rằng, thành kiến của Lương Diệp đối với cô là có thật, không phải ảo giác, và nó đã lên đến mức chán ghét. Nhưng Cố Văn tự hỏi bản thân, cô chưa bao giờ đắc tội anh.
Việt Ninh không có thời gian tán gẫu:
"Trong chuyện này cô quá hám lợi rồi, con người ta không thể chỉ làm những việc có lợi cho bản thân."
Cố Văn trầm ngâm, không nói gì nữa.
Việt Ninh nhân cơ hội lẻn đi. Nghĩ lại cuộc đối thoại hôm qua trong văn phòng Lương Diệp, vị Lương tổng này tính tình rất cẩn trọng và đa nghi, lúc anh ấy vừa ra khỏi cửa, Lương Diệp đột nhiên hỏi tại sao Cố Văn lại xuất hiện trong bữa tiệc rượu.
Việt Ninh trả lời: "Cô ấy muốn chuyển nhóm, tôi định giao khách hàng tiềm năng này cho cô ấy nên đưa đi cùng."
Trong ánh mắt Lương Diệp thêm vài phần nghi hoặc:
"Anh có nhân viên ưu tú của riêng mình, muốn nâng đỡ cô ta cũng là lẽ thường tình, nhưng đừng làm việc riêng tư, công ty có chế độ của công ty."
Việt Ninh bị cảnh cáo. Lương Diệp nghi ngờ anh ấy "bật đèn xanh" cho Cố Văn trong công việc.
Dù anh ấy và Lương Diệp có thâm niên quen biết nhiều năm, hiểu rõ nhân phẩm của nhau, nhưng trong công việc vẫn phải công tư phân minh. Bị đe dọa như vậy, Việt Ninh nào dám làm liều, đành phải đè cái đầu bướng bỉnh của Cố Văn xuống trước.
Cố Văn ở lại công ty đến năm giờ rưỡi, đang định về thì nhận được điện thoại của Việt Ninh, bảo cô tối nay đi dự tiệc rượu cùng.
"Sếp Việt, công ty không cho người ta tiến bộ, mà cũng không cho người ta nằm im à?" Cố Văn không nhịn được mà phàn nàn, đúng là khi cần thì gọi, không cần thì thôi, "Tôi có việc riêng rồi."
"Bớt lời đi, dọn dẹp gọn gàng rồi mau xuống đây." Việt Ninh nói:
"Tôi thấy cô thực sự không muốn tiến bộ nữa rồi hả?"
Cố Văn xách túi lên, cạn lời đến cực điểm, nhưng vẫn phải gọi điện cho Tưởng Ly nói tối nay không đi cùng cậu ta được.
Tưởng Ly giận đến mức bật cười, giọng lạnh lùng:
"Em giỏi lắm, Cố Văn."
"Em không cố ý đâu, có việc thật mà."
"Nếu anh nói không cho em đi thì sao?"
"Mặt anh có lớn đến thế không?"
"Để anh xem cái công việc rách nát này em có thể làm đến bao giờ." Bất kể là ai, đã đợi bạn gái dưới lầu mấy tiếng đồng hồ mà còn bị cho "leo cây" thì đều không thấy thoải mái, huống chi là Tưởng Ly là người vốn được nuông chiều từ nhỏ.
Sắc mặt cậu ta lúc xanh lúc đỏ, cơn thịnh nộ trực chờ bùng nổ. Cậu ta nhấn ga một cái, chiếc Koenigsegg cũng như đang oán giận, lao vút đi như mũi tên.
Cố Văn hậm hực cúp máy, không nhịn được mà chửi thầm một câu "đồ khốn!". Chính cô cũng không biết mình nên chửi ai. Đang lẩm bẩm thì có hai người đi tới, Việt Ninh đi sau Lương Diệp, nháy mắt với cô một cái.
Lương Diệp nhìn cô, không biết có nghe thấy câu chửi thề kia không.
Tâm trạng Cố Văn đang rất tệ, cô chẳng buồn quan tâm gì nữa, tiện thể chửi luôn cả Lương Diệp trong lòng, anh cũng xấu xa nốt.
Em trai anh là đồ khốn, còn anh là đồ... siêu khốn.
"Lương tổng." Cô gật đầu lùi lại, nhường đường.
Lương Diệp không nhìn cô nữa, đi thẳng vào thang máy.
Xuống lầu, Cố Văn định đi về phía chiếc xe nhỏ của mình thì bị Việt Ninh gọi lại:
"Cô đi cùng xe với chúng tôi, trên đường tôi sẽ dặn dò vài việc."
Đây là lần đầu tiên Cố Văn ngồi xe của Lương Diệp, nó thoải mái hơn xe của cô gấp bao nhiêu lần. Xe sang đúng là rộng rãi, điều hòa mát rượi, lại có mùi hương thanh nhẹ, Cố Văn chỉ muốn quấn chăn nằm xuống đánh một giấc. Nhưng lúc này cô lại như ngồi trên đống lửa.
Nhìn trộm người ở ghế sau qua gương chiếu hậu, đại bộ phận cơ thể Lương Diệp chìm trong bóng tối, gương mặt lạnh lùng.
Cố Văn lén gửi tin nhắn cho Việt Ninh hỏi chuyện gì đang xảy ra. Việt Ninh gõ chữ giải thích, tối nay Lương tổng muốn chiêu đãi bên chính phủ, bộ phận PR không đủ người, lại dặn:
"Toàn là lãnh đạo đến thôi, cô phải trang trọng vào."
Dịch Tinh có người chuyên trách mảng quan hệ chính phủ (GR), nhưng Cố Văn hoàn toàn không hiểu gì về mảng này:
"Anh giết tôi luôn đi cho rồi."
Việt Ninh giải thích:
"Dạ dày Lương tổng không tốt, cô không cần làm gì nhiều, chỉ chịu trách nhiệm đỡ rượu cho anh ấy thôi." Nói cách khác, cô thực sự chỉ đến để đủ quân số, làm một cái bình hoa di động thôi.
Cố Văn quay đầu, lườm Việt Ninh một cái thật nhanh.
Việt Ninh thở dài nhẹ, tiếp tục gõ chữ:
"Lương tổng có ý kiến với cô đấy. Không thiết lập được mối quan hệ tốt thì không kiếm được tiền đâu, nhất là với sếp, đạo lý này còn cần tôi dạy sao?"
Cố Văn hiểu rồi, đi một vòng lớn như vậy, Việt Ninh là muốn cô nhân cơ hội tối nay ghi điểm với Lương Diệp, nịnh nọt anh một chút.
Đúng là khổ tâm thật mà.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Nhà hàng của bữa tiệc tối nay không giống như Ngô Đồng Đài, nó kín đáo và khiêm nhường hơn. Nhưng bên trong lại cực kỳ xa hoa, có cả một bầu trời khác biệt.
Một phòng bao chứa được hai mươi người, những người ngồi đó hầu hết đều là đàn ông. Cố Văn được sắp xếp ngồi cạnh Lương Diệp, đúng nghĩa là một bình hoa xinh đẹp.
Cố Văn tuân thủ nghiêm ngặt lời Việt Ninh, suốt buổi chỉ im lặng mỉm cười, đồng thời quan sát kỹ lưỡng. Người đàn ông trung niên ngồi bên trái Lương Diệp là nhân vật chính tối nay.
Lương Diệp gọi đối phương là "cục trưởng Phương”. Cạnh ông ấy có một cô gái trẻ ngồi cùng, đẹp đến ngỡ ngàng, Cố Văn đoán cô ta có lẽ đóng vai trò giống hệt cô.
Những người còn lại có chức vụ cao thấp khác nhau, đều là người làm nền cho bữa tiệc này. Lương Diệp suốt buổi giữ trạng thái thư thái, bình thản, cùng vị đại lão kia cụng ly vài hiệp.
Cố Văn thấy sắc mặt anh càng uống càng trắng bệch, nụ cười càng lúc càng nhạt.
Đợi đến khi lại có người tới kính rượu Lương Diệp, Cố Văn đứng dậy, cười rạng rỡ:
"Vương tổng, ly rượu này, tôi có vinh hạnh được uống cùng ông không?"
Người được gọi là Vương tổng là một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặt nở nụ cười khinh khỉnh:
"Cô bé trông xinh đấy, nhưng mắt nhìn người thì hơi kém, tôi kính Lương tổng, cô uống với tôi thì chưa đủ tư cách đâu."
Trên bàn tròn lớn vang lên những tiếng cười khẽ, có thể hiểu là cười vui, cũng có thể hiểu là chế nhạo.
Lương Diệp tựa người vào ghế, vẻ mặt có chút phóng khoáng, cũng không thèm nhìn cô.
Cố Văn thở dài trong lòng, vẻ mặt vẫn cười tươi:
"Tôi là phận hậu bối uống rượu với ông chắc chắn là không đủ tầm rồi, cũng chẳng có mấy người trẻ dám ngang hàng với ông đâu. Chẳng qua là tôi ngưỡng mộ đại danh của ông đã lâu, muốn được hưởng chút hào quang của ông thôi mà."
"Vương tổng, người có khí lượng như ông chắc sẽ cho tôi một cơ hội chứ?" Cô lấy ly của mình chạm vào ly của Vương tổng, rồi ngửa đầu uống cạn trước.
Nói đến nước này thì Vương tổng sao có thể làm khó được nữa, cũng uống cạn một hơi, cười hỏi cô:
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
Cố Văn nói: "26 ạ."
"Còn trẻ lắm." Vương tổng giơ ngón tay cái, đúng là một cô nàng lanh lợi, "Cô rất có bản lĩnh."
"Cảm ơn Vương tổng đã khen ngợi, tôi còn nhiều điều phải học hỏi lắm ạ."
Bị Cố Văn liên tục cản trở, vị Vương tổng này không thể ép rượu Lương Diệp được. Dù bị cô dùng lời lẽ khéo léo lấp liếm nhưng ông ta cũng không chịu bỏ qua dễ dàng, bảo phục vụ lấy bình rót rượu ra, rót một dãy dài, hò hét bắt Cố Văn uống hết:
"Đã vậy thì cô cứ uống với tôi cho đã."
Cố Văn nhìn số rượu trắng trong bình rót, một bình 100ml, bảy bình là 700ml. Cô có chút cạn lời, lão già bóng loáng thâm hiểm này cố tình muốn làm khó cô.
Đương nhiên, muốn kiếm ăn trên thương trường của đàn ông thì không được phàn nàn, không có tư cách làm cao. Vì thế cô không hề do dự, cầm một ly lên uống cạn luôn.
Vương tổng phấn khích:
"Cô bé hào sảng quá!" Tiếng vỗ tay bôm bốp như pháo nổ để cổ vũ cho cô, "Tiếp đi nào!"
Uống một hơi mạnh quá, bắp chân Cố Văn căng cứng, thân hình cũng hơi lảo đảo, phải vịn vào cạnh bàn mới đứng vững. Trong đầu cô thầm tính toán, nếu tối nay thực sự không về nhà được thì phải thuê phòng gần đây thôi.
Cố Văn nhanh chóng uống cạn ly thứ hai. Khi cô định cầm ly thứ ba lên, một bàn tay thon dài và mạnh mẽ đã ngăn cô lại.
Lương Diệp nhìn Vương tổng:
"Ép người ta uống đến chết, Vương tổng thực sự không sợ xảy ra chuyện sao?"
Vương tổng nặn ra nụ cười trên khuôn mặt đầy thịt, đối với Lương Diệp thì mới có chút thu liễm. Mọi người thấy Lương Diệp lấy bình rượu từ tay Cố Văn rồi tự mình uống, lúc này mới như sực tỉnh, thi nhau giải vây.
Nhưng nếu Lương Diệp không đứng ra bảo vệ cấp dưới, không ai dám làm hỏng nhã hứng của Vương tổng.
"Lương tổng định anh hùng cứu mỹ nhân à, tầm nhìn của chúng tôi đúng là không theo kịp rồi."
“Ông nên nói lời nào dễ nghe chút đi." Lương Diệp đáp.
"Cố tiểu thư có bạn trai chưa?" Vương tổng quay sang hỏi Cố Văn.
"Dạ có rồi ạ." Cô nói thật.
"Tiếc quá." Vương tổng nói:
"Lương tổng và Cố tiểu thư ngồi cạnh nhau đúng là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh, đẹp đôi quá đi mất, tôi còn định làm mối cho hai người đấy."
"Ông mà định làm mối à?" Có người vạch trần: "Tôi thấy là chính ông phải lòng Cố tiểu thư thì có? Cả tối nay mắt cứ dán chặt vào người ta thôi."
"Ha ha ha ha."
Cố Văn nghe người ta trêu chọc như vậy, vẫn im lặng không nói một lời, thực ra cũng chẳng có chỗ cho cô nói. Những người có mặt ở đây ai cũng có địa vị, mà định vị của cô tối nay rất rõ ràng là một bình hoa.
Bình hoa là gì? Là thứ đặt trên bàn cho người ta ngắm, để bị bình phẩm, thảo luận.
Nhưng lão Vương này đúng là không biết chừng mực, đem cô ra làm trò cười thì thôi, đằng này còn kéo cả Lương Diệp vào. Vị cục trưởng Phương kia lên tiếng ngăn cản:
"Vương tổng say rồi, đi tỉnh rượu đi."
Cố Văn cứ giả vờ cười, nhận thấy Lương Diệp một lúc lâu không nói gì, cô liếc sang thì thấy cánh tay anh đang gác lên lưng ghế của cô, anh cũng nhìn cô một cái, ánh mắt đầy ẩn ý.
Bữa tiệc kết thúc, Lương Diệp và cục trưởng Phương vừa đi vừa nói chuyện nhỏ nhẹ. Còn về vị Vương tổng kia, nửa cuối bữa tiệc Lương Diệp không thèm để ý đến ông ta thêm lần nào nữa.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Việt Ninh và các đồng nghiệp bộ phận PR đang bận rộn tiễn lãnh đạo, Cố Văn uống quá nhiều, ngồi trên sofa để ổn định lại những cảm xúc thăng trầm của một buổi tối.
Lúc sau, một chàng trai trẻ mặc vest đen chạy vào, ngó nghiêng xung quanh, Cố Văn nhận ra đó là tài xế của Lương Diệp.
"Có chuyện gì không?"
Chàng trai thấy cô thì như thấy cứu tinh, giải thích:
"Sếp Việt bảo tôi đưa thuốc này cho Lương tổng, nhưng tôi còn phải lái xe đưa khách về, cô có thể…"
"Cậu bảo tôi giúp cậu đưa thuốc à?"
"Làm phiền cô rồi, cảm ơn cô.” Cậu ta nhét một lọ thuốc màu trắng vào tay Cố Văn rồi vội vàng rời đi.
Cố Văn thấy nhãn lọ thuốc đã bị xé mất, chỉ còn lại một mẩu, có thể thấy đó là thuốc ức chế axit. Sau khi Lương Diệp quay lại nghỉ ngơi bên trong, Cố Văn gõ cửa rồi đẩy vào, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn tường, anh đang nhắm mắt ngồi trên sofa.
"Lương tổng?"
"Có chuyện gì?"
Cố Văn bật thêm một chiếc đèn nữa, thấy sắc mặt Lương Diệp còn trắng hơn lúc nãy, trông như đang bệnh. Cố Văn bỗng thấy hơi áy náy, cái khiên đỡ rượu tối nay của cô rõ ràng là không đạt yêu cầu, thậm chí còn làm chuyện ngược đời, để sếp phải giải vây cho cô.
"Tôi đến đưa thuốc ạ."
Lương Diệp cầm lấy, uống một viên cùng với nước.
Cố Văn chính mình cũng say không nhẹ, không rời đi ngay mà nhìn anh ở khoảng cách gần. Thực ra Tưởng Ly và anh rất giống nhau, nhưng vẻ ngoài của Tưởng Ly quá xinh đẹp, còn ngũ quan của Lương Diệp thì cương nghị, mang đậm khí chất và phong thái của một người đàn ông trưởng thành.
Tóm lại, cả hai đều rất đẹp trai.
Dù Cố Văn rất ghét sự ngạo mạn của Lương Diệp, nhưng nhìn anh thế này, cô lại nảy sinh một chút cảm giác mềm yếu xót xa không tên.
Lương Diệp ngẩng đầu nhìn cô:
"Cô còn việc gì nữa?"
Cố Văn bỗng muốn thể hiện một chút trước mặt anh, quan tâm hỏi:
"Anh uống thuốc gì thế, uống sau khi uống rượu không sao chứ?"
"Thuốc bảo vệ dạ dày."
"Đúng là bệnh dạ dày thật à?" Cố Văn không nhịn được mà bật cười, thực sự thấy hơi vui, thế là khớp rồi. Cô khẽ lẩm bẩm: Đúng là căn bệnh nghề nghiệp tiêu chuẩn của giới tổng tài.
Lương Diệp quay đi chỗ khác, anh rất bài xích sự tiếp cận của cô, trên mặt cô đang nở một nụ cười không mấy thiện chí.
Cố Văn:
"Ồ, thuốc dạ dày có được bảo hiểm y tế chi trả không nhỉ?" Căn bệnh này phổ biến quá mức trong giới tổng tài của các anh rồi.
"Cô có bệnh à?" Lương Diệp nói.
Cố Văn thu tay lại, bắt cô đi lấy lòng Lương Diệp, thà bắt cô đi chết còn hơn.