Sau trận say rượu, Cố Văn đổ bệnh, một trận cảm lạnh do virus.
Đúng lúc kỳ kinh nguyệt tới, sức đề kháng yếu đi, cô uống thuốc rồi ngủ quên trời đất, lúc tỉnh dậy thì mồ hôi lạnh đầm đìa khắp người.
Mấy ngày đó cô đang chiến tranh lạnh với Tưởng Ly.
Tưởng Ly đợi cô mấy tiếng đồng hồ rồi bị cho "leo cây", trong lúc tức giận, ngay hôm sau cậu ta đã bay đi Maldives. Xung quanh cậu ta luôn có vô số người sẵn sàng hưởng ứng, mỗi khi cãi nhau với bạn gái không vui, cậu ta chỉ cần gọi bạn bè là có người cùng ra nước ngoài ngay lập tức.
Cố Văn tỉnh dậy vào lúc ba giờ sáng, lướt điện thoại thấy dòng trạng thái cậu ta đăng trên mạng xã hội, quả nhiên là đi lặn thật.
Cô cởi bộ váy ngủ thấm đẫm mồ hôi, thay một bộ đồ sạch sẽ rồi vào bếp tìm nước uống.
Thời gian qua quá bận rộn, cô cũng không nhận ra trong nhà đã hết sạch nước đóng chai. Khát đến mức không đợi nổi nước đun sôi, cô đành ghé đầu vào vòi nước uống vài ngụm nước máy, sẵn tiện rửa mặt luôn. Cô muốn làm chút gì đó để ăn nhưng cơ thể thực sự mệt lả, lười đến mức chẳng muốn gọi đồ ăn ngoài, thế là lại quay về giường nằm.
Giấc ngủ này kéo dài rất lâu, cô mơ thấy đủ thứ chuyện hỗn loạn. Có người dùng chìa khóa mở cửa nhà cô, mở cửa sổ cho thoáng khí, dọn dẹp vệ sinh, đun nước nấu cơm.
Mùi cơm thơm phức luồn qua khe cửa bay vào phòng ngủ. Có người lau mặt cho cô, nhưng Cố Văn lại đang bị bóng đè, theo bản năng thốt lên một tiếng: "Mẹ..."
"Mẹ đây." Người đó dịu dàng xoa trán cô, "Bé cưng, dậy không nào?"
Cố Văn mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung và đáng ăn đòn.
"Cậu muốn chết à?"
Đàm Duy cười lớn, nhét một chiếc gối vào sau lưng cô. Tối qua gọi điện cho Cố Văn, nghe giọng cô cứ lí nhí mơ hồ, hôm nay được nghỉ nên Đàm Duy ghé qua xem sao, quả nhiên thấy cô trông thật thảm hại, nằm bẹp trên giường như cọng hẹ héo.
"Nếu cậu thực sự muốn, có thể coi tớ là mẹ cậu cũng được." Đàm Duy nói.
"Cậu đúng là cái đồ... nói mà không sợ ngượng mồm à." Dù đang yếu, Cố Văn vẫn cố sức lườm một cái cháy mắt.
Đàm Duy bưng nước đến đút cho cô uống:
"Tớ nấu chút đồ ăn, giờ cậu đói chưa?"
"Nấu món gì?"
"Mì canh cá."
"Lại là mì canh cá?!"
"Có cái mà ăn là tốt lắm rồi."
Nói đi cũng phải nói lại, mấy đứa bạn của Cố Văn ai cũng có chút "vấn đề", mỗi người một kiểu kỳ quặc, chẳng ai bình thường cả.
Mối lương duyên giữa Đàm Duy và món mì canh cá thì sâu đậm lắm.
Trước đây ở cổng khu nhà cô ấy có một quán mì, cô ấy ngày nào cũng đến ăn, bỗng một ngày quán đóng cửa. Đối với cô ấy, chuyện này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, còn nghiêm trọng hơn cả thất tình.
Không ăn được mì canh cá, Đàm Duy kiên trì viết tâm thư cho ông chủ: "Quán mới có mở nữa không?", "Mở ở đâu ạ?", "Cách mạng chưa thành công, ông chủ không được bỏ cuộc đâu đấy!", cô ấy kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại hàng chục lần.
Dùng sức vừa đủ, gây phiền nhưng không làm người ta nổi điên, ông chủ quán chưa từng thấy cô nàng nào ham ăn mà cố chấp đến thế, bèn ném cho cô ấy một bản hướng dẫn cách nấu.
Thế mà cô ấy phục chế ra được hương vị giống y đúc, không thua gì ngoài hàng, từ đó được mệnh danh là "Giáo chủ mì canh cá".
"Cậu muốn tớ bưng vào đây, hay là ra ngoài ăn?"
"Ra ngoài đi." Nằm trên giường mấy chục tiếng đồng hồ khiến xương cốt cô sắp rã rời rồi.
Canh cá đậm đà, trắng như sữa, rắc thêm chút tiêu trắng dậy mùi, thơm phức.
Nắng buổi chiều rất đẹp, chiếu lung linh trên sàn nhà, những bông hoa ngoài ban công trông cũng rạng rỡ hơn. Cố Văn ăn xong thì tinh thần khá lên nhiều. Giáo chủ mì canh cá gội đầu cho cô, đắp cho cô miếng mặt nạ, kéo rèm cửa lại. Nhiệt độ điều hòa để thấp kỷ lục, hai người cuộn tròn trong một chiếc chăn len xem phim kinh dị, thủ thỉ những chuyện thầm kín của hội chị em, thỉnh thoảng từ trong chăn lại phát ra những tiếng cười đầy ẩn ý.
Buổi tối, Tưởng Ly gửi cho cô một tin nhắn WeChat, thản nhiên hỏi cô đang làm gì. Cố Văn biết cậu ta quá kiêu ngạo, đây đã là giới hạn nhượng bộ lớn nhất mà cậu ta có thể làm được rồi.
Cố Văn không muốn trả lời, cô thấy bản thân lúc này chẳng cần bạn trai làm gì, bèn uể oải thốt lên một câu: "Hay là, tớ đổi bạn trai thành bạn gái luôn cho rồi?"
Đàm Duy nhìn cô sâu sắc, đứng dậy đi vào phòng, lúc trở ra ném cho cô một món "đồ chơi" nhỏ, cười xấu xa:
"Ốm mà vẫn còn sức để quậy cơ đấy."
Trong tủ quần áo của Cố Văn có hai thùng đồ chơi nhỏ, đủ các loại: hút, rung, tương tác, sáng tạo...
"Tớ không phải muốn cái này!" Cố Văn đính chính.
Đàm Duy không hiểu:
"Chẳng phải cậu muốn đổi sao?"
Cố Văn cầm thứ đồ vật trước mắt lên, nhìn một lúc rồi đại ngộ:
"Hóa ra, tác dụng của Tưởng Ly cũng chỉ tương đương với một 'món' này thôi..."
"Đỉnh!" Đàm Duy bái phục sát đất.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Việt Ninh hôm nay bị gọi đến văn phòng Lương Diệp.
Cuộc nội chiến giữa các lãnh đạo cấp cao của công ty Gia Lệ Bách đã diễn ra từ lâu, giờ đã có kết quả Tống Thế Minh bị loại, việc có phải ngồi tù hay không thì vẫn chưa biết.
Chuyện này liên quan đến rất nhiều phía, Lương Diệp không quan tâm người bạn học cũ có phải đi tù hay không, nhưng anh cần biết người của công ty mình có dính líu vào đó không.
Hai bên hợp tác tất nhiên sẽ có những vùng xám, đây là điều mặc định. Lương Diệp một lần nữa hỏi Việt Ninh:
"Cậu chắc chắn rằng mình không có hành vi đưa nhận lợi ích với đối phương chứ?"
"Tôi chắc chắn là không."
"Còn người dưới quyền cậu thì sao?"
Anh đang ám chỉ Cố Văn. Tối hôm đó Lương Diệp tận mắt nhìn thấy Tống Thế Minh và Cố Văn ôm ấp nhau. Việt Ninh cũng trả lời rất dứt khoát:
"Cũng không có, tôi đảm bảo."
“Cậu dựa vào đâu mà đảm bảo cho cô ta?" Ánh mắt Lương Diệp trở nên sắc lẹm.
"Cô ấy sẽ không làm chuyện tổn hại đến lợi ích công ty."
Lương Diệp không tin:
"Cậu rất bảo vệ cô ta, hai người có quan hệ gì?"
"Tôi quen biết cô ấy bao nhiêu năm rồi, lẽ nào lại không hiểu." Việt Ninh thở dài:
"Anh cũng chẳng phải ngày đầu mới quen biết cô ấy, anh thực sự không biết cô ấy là người thế nào sao?"
Với cái đầu óc đó của cô, đã có vô số lần cô có cơ hội để đi đường tắt.
Việt Ninh và Cố Văn quen nhau gần hai mươi năm, thuộc kiểu tình đồng chí cách mạng, cũng coi như là nhìn cô trưởng thành. Cố Văn hồi nhỏ không có mẹ, đi theo ông bố không đáng tin cậy, cuộc sống không hẳn là nghèo khổ nhưng cũng chẳng khấm khá gì.
Cố Bân tái hôn rồi sinh thêm một đứa con trai, cuộc sống của Cố Văn bị ép vào góc lề. Cô không hợp với mẹ kế nên đi theo sống với ông bà nội. Cố Bân mặc kệ cô, ngay cả tiền sinh hoạt cũng không đưa nữa.
Mỗi lần Việt Ninh về nhà đều nghe mẹ mình mắng Cố Bân không phải con người, không quan tâm đến con gái. Đứa trẻ ở độ tuổi đó rất dễ sa ngã. Bố không tốt với con gái thì bên ngoài thiếu gì mấy thằng choai choai nhòm ngó, chỉ cần dụ dỗ là đi ngay.
Tính cách Cố Văn rất phô trương, nhưng chưa bao giờ tiêu cực hay sa đọa. Cô đi học, đi làm, vượt qua mọi khó khăn. Sau này Việt Ninh đưa cô vào Dịch Tinh làm việc, cô chưa bao giờ làm anh ấy mất mặt.
Sau khi khỏi bệnh, Cố Văn đi tỉnh ngoài gặp khách hàng, suốt hai ngày gần như toàn ở trên máy bay. Hôm nay về đến Bắc Kinh, cô ghé tiệm lẩu của bố cô là Cố Bân. Ăn xong, cô ra quầy thu ngân thanh toán.
Cô bé thu ngân thấy lạ, con gái ông chủ ăn cơm ở quán nhà mình mà vẫn phải trả tiền:
"Nhà chị tính toán rõ ràng vậy ạ?"
"Ông chủ kẹo kéo lắm, chịu thôi." Cố Văn cười nói.
Hai người đang tán gẫu thì một cậu thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi từ khu bếp đi ra, đó là em trai cô là Cố Dương, đang làm thêm hè tại quán:
"Chị, dạo này chị bận gì thế?"
Cố Văn ngước lên nhìn Cố Dương, thằng nhóc con ngày nào mà giờ như hít phải phân bón hữu cơ, cao vọt lên:
"Có việc gì không?"
"Không có việc thì không được hỏi chị à?” Cố Dương liếc nhìn cô, "Cũng chẳng thèm về nhà, suốt ngày nhởn nhơ bên ngoài."
Căn phòng của Cố Văn ở nhà bố cô từ lâu đã biến thành kho chứa đồ, đủ thứ linh tinh nhét vào đó, không còn chỗ đặt chân. Cô cũng lười giải thích với Cố Dương:
"Khi nào rảnh chị nói sau."
"Nói khi nào rảnh có nghĩa là chẳng bao giờ rảnh." Cố Dương coi như đã nhìn thấu cô.
Cố Văn giơ tay vò đầu thằng nhóc, tóc tai bù xù như cái thảm lông chó:
"Giao cho em nhiệm vụ này, bê hai thùng nước để vào xe cho chị."
Cố Dương lập tức vui vẻ chạy đi, giữa đường còn quay lại hỏi:
"Bếp mới nhập chè thanh nhiệt, em lấy cho chị một thùng nhé?"
"Khỏi đi." Cố Văn cầm điện thoại định chuyển cho Cố Dương chút tiền công nhưng bị cậu từ chối, cậu bĩu môi khinh khỉnh:
"Nghỉ hè em kiếm được khối tiền tiêu vặt rồi, thèm vào mấy đồng lẻ của chị."
"Được rồi, muốn cái gì thì bảo chị sau."
Buổi chiều Cố Văn còn phải đi làm, ra đến cửa thì bị Cố Bân chặn lại:
"Hai thùng nước khoáng kia trả tiền chưa?"
Cố Văn lườm một cái:
"Yên tâm, con không chiếm hời của bố đâu."
Cố Bân nói:
"Bố nuôi con khôn lớn bằng cơm ngon áo đẹp, thế không tính là chiếm hời à?"
Cố Văn thực sự không thể nói chuyện nổi với bố mình:
"Nếu bố không có lời nào bổ ích thì thôi, con đi đây."
"Gấp cái gì?" Cố Bân mặc chiếc áo phông ngắn tay cũ mèm, màu xám xịt, cổ áo đã giặt đến biến dạng. Trời nóng, ông kéo vạt áo lên để lộ cái bụng phệ, dáng vẻ như một lão đại:
"Cãi nhau với thằng bạn trai 'chim công' của con rồi à?"
"Sao bố biết?"
"Con chặn số người ta, hôm qua nó đến quán tìm con đấy." Cố Bân nhìn cô:
"Bố nói này, yêu được thì yêu không được thì bỏ đi cho rồi, vốn dĩ đã môn không đăng hộ không đối, có lấy nhau cũng chẳng sống nổi đâu."
"Không liên quan đến bố, đừng có hóng hớt."
"Bố bảo nhé, đàn ông đẹp mã chẳng tích sự gì, đã thế lại còn có tiền thì tội càng nặng." Cố Bân lải nhải bên tai cô:
"Đàn ông chẳng có ai tốt đẹp cả."
"Bố bảo, bố bảo, bố là chuyên gia chắc, tối ngày sao mà lắm lời thế?" Cố Văn lười không thèm chấp Cố Bân nữa.
Nghỉ ốm ba ngày khiến công việc tồn đọng khá nhiều, sau khi đi làm lại Cố Văn bận tối mắt tối mũi. Cô không muốn tốn quá nhiều sức lực vào việc dây dưa với Tưởng Ly, cô không nghe điện thoại của cậu ta, sẵn tiện cho cậu ta vào danh sách đen luôn.
Ngồi trước máy tính cả buổi chiều ở công ty khiến mắt cô cay xè, cô tan làm đúng giờ.
Bên cạnh xe có một người đang đứng cúi đầu xem điện thoại.
Cố Văn rất muốn chửi một câu "biến đi", nhưng ánh mắt tò mò của các đồng nghiệp đi ngang qua đã ngăn cô lại.
Tưởng Ly đặt tay lên cổ tay đang định mở cửa xe của cô:
"Một người lù lù đứng đây mà em không thấy à?"
Cố Văn hất tay cậu ta ra.
Tưởng Ly lại nắm lấy tay cô, lần này dùng sức hơn một chút, từng chút một kéo cô vào lòng ôm chặt. Mấy ngày không gặp, có thể cảm nhận rõ cô gầy đi nhiều.
Ngón cái vuốt ve bờ mi mỏng manh của cô, trái tim Tưởng Ly chẳng hiểu sao bỗng mềm nhũn ra như nước.
Trước khi Lương Diệp xuống lầu, tài xế đã đánh xe ra đợi sẵn. Lúc dọn dẹp chỗ ngồi, cậu ấy mới phát hiện dưới gầm ghế phụ bên phải rơi một chiếc khăn choàng bằng len cashmere, lại còn là hàng hiệu.
Cậu ấy có chút ấn tượng, là của Cố Văn bỏ quên.
Thế là tài xế Tiểu Chu nhặt chiếc khăn lên, gấp gọn gàng để sang một bên, lúc Lương Diệp lên xe thì giải thích:
"Cái này hình như là của cô Cố ạ."
Lương Diệp rất kỵ việc chạm vào chiếc khăn đó, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Anh cực kỳ phản cảm với hành động này, để quên đồ dùng cá nhân trên xe đàn ông. Lúc thì thỏi son, lúc thì sợi dây buộc tóc... Rốt cuộc là muốn chuyện gì xảy ra đây?
Tiểu Chu lái xe ra ngoài, từ xa đã nhìn thấy Cố Văn bước ra từ thang máy. Không vì lý do gì khác, chỉ vì Cố Văn quá trắng và quá xinh đẹp, nổi bật như một bóng đèn điện vậy.
"Lương tổng, cô Cố đang ở đằng kia, để tôi mang trả cho cô ấy." Tiểu Chu vui vẻ nói.
Lương Diệp ừ một tiếng, nhưng Tiểu Chu dừng xe lại rồi mà mãi không thấy xuống.
"Sao không đi đi?"
Tiểu Chu ấp úng:
"Hiện giờ hình như... không tiện lắm ạ."
Lương Diệp ngẩng đầu lên. Bên cạnh chủ nhân của chiếc khăn choàng kia còn có một người nữa, là em trai anh.
Anh ngồi trong xe, mười ngón tay đan vào nhau, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt vốn bình thản lạnh lẽo kia thực ra không phải lúc nào cũng vô cảm, lúc này đây, nó mang theo vài phần ẩn ý sâu xa.