Tưởng Ly phát hiện ra đi ra ngoài cũng chẳng vui vẻ như mình nghĩ. Cậu ta cứ nhớ đến Cố Văn, lại còn bị cô chặn liên lạc, chưa đầy ba ngày đã quay về.
Bây giờ tuy vẫn không nhận được sắc mặt tốt từ cô, nhưng có thể ôm cô, chạm vào gương mặt ấm áp của cô, Tưởng Ly cảm thấy yên tâm. Cuối cùng cậu ta không còn là con diều bị cô thả lên trời, sợi dây vẫn nằm trong tay cô nữa.
Cố Văn liếc cậu ta một cái, ác ý nói:
“Biến xa một chút.”
“Em muốn anh biến đi đâu?”
Cố Văn im lặng.
“Nói chuyện đi?” Tưởng Ly nắm cổ tay cô, “Em còn muốn chiến tranh lạnh với anh à?”
Cố Văn dụi dụi mắt:
“Em mệt rồi, muốn về nhà ngủ.”
“Anh đưa em về.” Tưởng Ly vén lọn tóc lòa xòa bên trán cô ra. Thấy sắc mặt cô tái nhợt, mắt cậu ta cũng đỏ theo. Hóa ra khi hai người không nói chuyện với nhau, cô cũng chẳng vui vẻ gì.
Thấy cô không còn kháng cự sự đụng chạm của mình, Tưởng Ly ôm lấy eo cô, cúi người hôn lên môi cô.
Cố Văn nhắm mắt cảm nhận nụ hôn nhẹ như lông vũ, dè dặt, mang theo chút thăm dò vụng về. Tưởng Ly cẩn thận mút nhẹ khóe môi cô, rồi dần dần sâu hơn, dùng sự dịu dàng ấy để truyền đi lời xin lỗi của mình.
Cậu ta chớp mắt, trêu cô:
“Miêu Miêu?”
“……”
“Đừng giận nữa, được không?”
Để đến gặp cô, Tưởng Ly còn đặc biệt mặc đồ mới, vuốt keo tóc, người thơm tho, cứ như đến dâng lễ.
Chú “cún to” trước mắt vừa đẹp trai lại đáng yêu, ánh mắt mong chờ còn có chút đáng thương, Cố Văn lập tức không muốn nghĩ đến những mâu thuẫn nữa. Ai đúng ai sai cũng không muốn so đo.
Cô thậm chí còn muốn bật cười.
Tưởng Ly lại cúi xuống, dùng chóp mũi cọ cọ cô.
Đúng lúc này xe của Lương Diệp dừng lại, tài xế mở cửa xe:
“Cô Cố, đồ của cô để quên trên xe của Lương tổng.”
“Hả?” Văn phòng mùa hè điều hòa luôn mở rất mạnh, vai cô bị lạnh đau. Chiếc khăn choàng này cô luôn mang theo bên mình, chẳng trách mấy ngày nay không tìm thấy, “Cảm ơn.”
Tưởng Ly nghe vậy thấy lạ. Đồ của Cố Văn sao lại ở trên xe của Lương Diệp? Hai người này dù là cấp bậc hay bộ phận công việc cũng gần như không có bất kỳ giao điểm nào.
Nhưng Tưởng Ly không hỏi thêm, nếu không sẽ có vẻ cậu ta quá nhỏ nhen. Cậu ta bước tới gõ cửa kính phía sau:
“Anh?”
Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt bình thản.
“Quên giới thiệu, bạn gái em, Cố Văn.” Tưởng Ly cười phóng túng, lộ hàm răng trắng, “Hai người quen nhau rồi nhỉ?”
Lương Diệp khẽ gật đầu, giờ anh đã biết:
“Đến đón người tan làm à?”
Tưởng Ly nói phải, lại thêm:
“Đợi anh rảnh, bọn em mời anh ăn cơm.”
“Hôm nay đi.”
“Hả?”
“Giờ anh rảnh.”
“Hắt xì!” Nhà hàng này điều hòa cũng mở rất mạnh. Cố Văn mặc váy không tay, lạnh đến run lên. Tưởng Ly giũ chiếc khăn choàng phủ lên vai cô, lòng bàn tay chạm vào làn da trần lạnh ngắt của cô:
“Nghe giọng em nghèn nghẹt, bị cảm à?”
Cố Văn nói: “Sắp khỏi rồi.”
Tưởng Ly tính toán, đúng là mấy ngày hai người chiến tranh lạnh, trong lòng lại thêm vài phần áy náy.
“Hai người quen nhau bao lâu rồi?” Một giọng nói đột ngột xen vào.
“Bọn em ở bên nhau hai năm rồi.” Tưởng Ly đang cắt bít tết cho Cố Văn, cẩn thận chia thành từng miếng nhỏ vừa ăn, không để dính son môi của cô, “Chỉ là khá kín tiếng, chưa nói với nhiều người.”
“Quen nhau bằng cách nào?” Lương Diệp không bị câu trả lời của Tưởng Ly dẫn dắt, giọng lạnh lùng hỏi.
“Ờ…” Tưởng Ly chạm chạm mũi.
Bàn vuông bốn góc, trong lọ thủy tinh cắm một bông hồng đỏ rực. Mép đĩa sứ phản chiếu ánh đèn trên trần.
Ba người ngồi đó, mỗi người một tâm tư, không khí căng thẳng như dao kiếm giao nhau.
Cố Văn nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có cảnh này. Cô liếc Lương Diệp. Ánh mắt anh sáng rực, theo dõi từng cử động của họ. Vậy là… đang thẩm vấn?
Thực ra, quá trình quen nhau của Tưởng Ly và Cố Văn rất bình thường.
Hơn hai năm trước, Cố Văn tham gia một buổi biểu diễn từ thiện gây quỹ cho trẻ em vùng xa. Ban tổ chức là khách hàng của công ty cô, cũng là bạn tốt của cô, đưa cho cô một tấm vé.
Sau buổi diễn, bạn mời cô ở lại ăn tối. Chính trong bữa đó, cô lần đầu gặp Tưởng Ly, cậu ta là bạn của phía tổ chức khác.
Tưởng Ly ra tay hào phóng, tùy tiện quyên góp đã lên tới hàng triệu. Cậu ta trông không giống người làm từ thiện, phong thái chuẩn “phú nhị đại ăn chơi”, nhưng không thể phủ nhận là cậu ta rất đẹp trai, đôi mắt còn khiến cô có chút cảm giác thân quen.
Sau đó có vài buổi biểu diễn ở nơi khác, Tưởng Ly đều không vắng mặt, vừa bỏ tiền vừa bỏ công. Dần dần hai người thêm WeChat, Cố Văn cũng thay đổi cách nhìn về cậu ta.
Tưởng Ly thể hiện rõ sự quan tâm với Cố Văn. Hai người giằng co, thả thính, mập mờ. Cậu ta có gương mặt rất biết chơi, nhưng thực ra lại khá thuần tính.
Cố Văn khá thích Tưởng Ly. Ngoài việc đẹp trai, cậu ta còn đáng yêu, lương thiện, lại “giỏi chuyện ấy” mà không dính người.
Một thiếu gia ngây thơ và một người phụ nữ khôn khéo, quen nhau trong hoạt động từ thiện, nghe thì có phần hoang đường, logic giống như một bên có ý đồ khác.
Cố Văn đương nhiên bị nghi là “đào mỏ”, dụ dỗ em trai nhà người ta.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cô cầm ly nước uống từng ngụm nhỏ. Dáng người mảnh mai, tóc dài buộc lên lộ chiếc cổ thon đẹp. Cô bình thản chờ Tưởng Ly phục vụ cô.
Ánh mắt Lương Diệp lướt qua cô, trong đáy mắt là sự chán ghét khó nói. Tưởng Ly chắc chắn không biết cô bạn gái yếu đuối của cậu ta có bao nhiêu toan tính, còn dây dưa với đàn ông khác.
“Trước đây chưa từng gặp?”
“Hoàn toàn không quen.” Tưởng Ly đặt đĩa thịt đã cắt xong trước mặt cô, nhớ lại chuyện cũ không khỏi cười, “Nhưng bọn em vừa gặp đã hợp.”
Khóe môi Lương Diệp nhếch lên mỉa mai:
“Nội dung buổi biểu diễn là gì?”
“‘Nàng tiên cá’, kịch thiếu nhi.”
“Em từ khi nào hứng thú với kịch nói?”
“Anh hỏi vậy kỳ quá, em thích làm từ thiện không được à?” Tưởng Ly cười, “Công ty anh chẳng phải cũng có quỹ từ thiện sao?”
Cuộc “thẩm vấn” tạm dừng. Lương Diệp nói chuyện khác với Tưởng Ly, suốt quá trình không hề để ý đến Cố Văn, thậm chí không cho cô một ánh nhìn chính diện.
Cố Văn cũng chẳng có vẻ lúng túng, từ đầu đến cuối đều thản nhiên. Cô cũng không nhìn anh, món ăn mặn nhạt thế nào chỉ nói với Tưởng Ly.
Hôm nay cô đặc biệt khó chiều, đúng kiểu “lắm chuyện”, mà Tưởng Ly thì chiều bạn gái hết mức, yêu là phải đáp ứng mọi yêu cầu.
Đang nói chuyện, Cố Văn bỗng đặt dao nĩa xuống, xoa xoa thái dương, không nói gì. Tưởng Ly hỏi: “Sao vậy?”
“Không biết, hơi đau đầu.” Cô nói nhẹ.
“Cảm chưa khỏi, mệt rồi đúng không?” Tưởng Ly sờ trán rồi cổ cô, quả thật hơi nóng, “Về nhà nghỉ thôi.”
“Ừ.”
Lương Diệp nhiều lần bị ngắt lời, khó chịu nhíu mày.
Ở nhà Tưởng Ly là bảo bối, còn ở chỗ cô chỉ là người hầu trung thành.
Cố Văn lấy lý do không khỏe muốn về trước. Tưởng Ly lo cô bệnh nên nhất định đi theo, chào Lương Diệp:
“Anh, bọn em đi trước. Anh còn ngồi thêm không?”
“Anh đợi tài xế, hai đứa đi đi.”
Tưởng Ly chợt nhớ ra:
“Giờ anh biết Tiểu Văn là bạn gái em rồi đó, ở công ty nhớ chăm sóc cô ấy chút, đừng bóc lột người ta quá, tụi em còn phải hẹn hò nữa.”
“Được.”
“Lương tổng, cảm ơn đã chiêu đãi, tạm biệt.” Cố Văn nghiêng đầu, cười duyên.
Đó là câu đầu tiên cô nói với Lương Diệp tối nay.
“Tạm biệt.”
Lương Diệp nhìn Tưởng Ly ôm cô rời đi. Cô yếu ớt như có thể bị thổi bay ấy, trong mắt anh hiện rõ hình tượng “hồ ly tinh”.
Trên bàn, ly rượu vang cô dùng còn in dấu son màu hồng nhạt.
Tưởng Ly đưa Cố Văn về dưới nhà. Dọc đường không nói gì, cô còn ngủ một giấc.
Xe vừa dừng, cô nói: “Dừng trước lối vào là được, anh về đi.”
Cô vừa định xuống thì bị cậu ta kéo lại. Tưởng Ly dưới ánh đèn mờ trong xe nhìn kỹ sắc mặt cô: “Lại giận à?”
“Giận gì?”
“Giận anh trai anh, tiện thể giận lây anh.” Tưởng Ly không ngốc, cậu ta cảm nhận rõ sự căng thẳng giữa cô và Lương Diệp lúc ăn.
“Em giận anh làm gì, hai người đâu có mặt mũi lớn đến thế.”
Không phải vẫn đang giận sao? Tưởng Ly thở dài trong lòng, bế cô từ ghế phụ sang lòng cậu ta, véo má cô:
“Anh biết rồi, sau này sẽ không để xảy ra tình huống như hôm nay nữa.”
“Ừ.”
“Anh nói nghiêm túc.” Tay cậu ta xoa eo cô, “Tháng sau mẹ anh sinh nhật, em sắp xếp thời gian, anh dẫn em qua chơi.”
Cố Văn định nói gì đó thì cậu ta đã áp trán vào cô làm nũng.
Cô nói: “Được thôi.”
Tưởng Ly ghé sát, gần như thì thầm bên tai cô: “Cố Văn, gia đình, bạn bè của anh, em đều đã gặp rồi. Em biết anh nghiêm túc với em.”
Dù là người phóng túng đến đâu, khi gặp người thật lòng thích cũng sẽ muốn ổn định. Cô hỏi: “Anh muốn kết hôn à?”
Tưởng Ly không trả lời rõ.
Cô lại hỏi: “Nhưng anh có tự quyết được không?”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cố Văn về nhà, bật đèn.
Cô sống một mình, nhà không lớn, trang trí không quá tinh xảo nhưng khá thoải mái. Tưởng Ly chưa từng ngủ lại đây, thậm chí rất ít khi lên nhà, mỗi lần chỉ ở dưới ôm ấp một lúc rồi đi.
Lần trước bạn cô đến dọn hết đồ ăn quá hạn, lấp đầy tủ lạnh bằng đồ mới. Cô lấy một lon bia, ngồi trên sofa uống chậm rãi. Không phải chuyện sinh nhật mẹ Tưởng Ly làm cô phiền, mà là ánh mắt Lương Diệp tối nay khiến cô cực kỳ khó chịu.
Cô ghét bị soi xét. Uống xong, cô bóp mạnh, lon bia bị bóp méo.
Hai tuần sau, Cố Văn vẫn ung dung đi làm. Lúc rảnh thi thoảng xem quà sinh nhật phù hợp cho người lớn tuổi, nhưng không có ý tưởng nên đành hỏi Tưởng Ly rằng mẹ cậu ta thích gì.
Cậu ta bảo khỏi cần cầu kỳ, đến điểm danh là được, cô tặng gì mẹ cậu ta cũng không thích.
Cố Văn cạn lời: “Nói thẳng đi, em sẽ cố gắng hết sức.”
Tưởng Ly: “Bà thích tranh Trương Đại Thiên, còn thích ngọc phỉ thúy, rảnh là bay sang Anh mua sắm uống trà chiều. Em nghĩ xem nên tặng gì?”
Cố Văn cúp máy, quyết định tùy cơ ứng biến.
May mà có một chuyện tốt.
Việt Ninh đã duyệt đơn chuyển nhóm của cô. Cô không biết vì sao đột nhiên đồng ý, cũng chẳng buồn hỏi, miễn kết quả đúng ý là được.
Bộ phận hàng tiêu dùng nhanh có ba nhóm, cô chuyển sang làm trưởng nhóm, coi như quản lý nhỏ, chức vụ và lương giữ nguyên.
Nhóm mới ở tầng trên. Hôm đó cô dọn đồ vào một cái thùng.
Vừa ra khỏi thang máy đã gặp Hải Na, cô ta cầm cốc nước đứng lảng vảng ở quầy lễ tân. Thấy Cố Văn ôm thùng đồ, nhướng mày: “Cô nghỉ việc rồi à?”
Cố Văn liếc cô ta, tìm chỗ ngồi mới, đặt chậu xương rồng lên bàn: “Cô bị ngốc à? Nhìn tôi giống người nghỉ việc lắm sao?”
Hải Na nhìn cô, trong lòng đã có suy đoán: “Cô lên đây làm gì?”
Cố Văn không để ý nữa, ánh mắt đảo quanh nhìn nhân sự trong nhóm, rồi nhìn sâu vào bên trong, đó là khu văn phòng của các sếp lớn.
Sau này muốn trốn việc, lười biếng chắc không còn dễ nữa.