Chương 1: Khai Văn Đại Cát

Chương trước Chương trước Chương sau

 

 Đêm nhận được giấy báo trúng tuyển, Hạ Diệp chạy lên sân thượng ngồi. Nam An cách Lê Thành hơn ba trăm cây số, bố mẹ đã bán hai gian siêu thị mở suốt hơn ba mươi năm để về quê dưỡng lão, điều này cũng cắt đứt luôn sợi dây liên kết giữa cô và Lê Thành. Hóa ra ở một thành phố lớn như vậy, nếu không mua nhà, không nhập hộ khẩu thì sẽ chẳng được coi là người bản địa.

Nói đi là đi ngay được, nói dứt là dứt ngay được.

Bao gồm cả mọi thứ tình cảm.

Cô giơ tờ giấy báo lên, nhìn bốn chữ “Đại học Hải Thành”, nhưng may mắn thay, cô đã thi đỗ vào ngôi trường này đúng như ước nguyện.

Điện thoại vang lên hai tiếng “tít tít”, là tin nhắn trong nhóm lớp. Mọi người đều lần lượt nhận được giấy báo trúng tuyển, đang rôm rả gửi lời chúc mừng nhau. Lớp chọn của trường Trung học số 1 Lê Thành, trường đại học của mọi người trúng tuyển đều rất tốt.

Lý Nhan là bạn thân thời cấp ba của Hạ Diệp.

Cô ấy nhắn trong nhóm: Lớp mình có phải chỉ có hai người đậu Đại học Hải Thành không?

Lớp trưởng hỏi: Hai người? Ngoài Trần Yếm ra thì còn ai nữa?

Lý Nhan: Hạ Diệp đó, bạn cùng bàn của tôi.

Lớp trưởng bừng tỉnh ngộ, thì ra là Hạ Diệp - cô bạn trầm tĩnh đến mức cực đoan, chẳng có chút cảm giác tồn tại nào.

Cậu ta bày tỏ: Hạ Diệp giỏi thật đấy, không ngờ luôn.

Lớp trưởng: @Trần Yếm, có bạn học cùng trường với cậu kìa.

Nhìn thấy tên Trần Yếm bị nhắc đến, trái tim Hạ Diệp khẽ giật thót, mà “bạn học” trong miệng lớp trưởng kia lại chính là cô.

Vài phút sau.

Một hình đại diện màu đen xuất hiện, gõ một dòng chữ.

Trần Yếm: @Hạ Diệp, cậu học chuyên ngành nào?

Tim Hạ Diệp đập càng lúc càng nhanh, đây là lần đầu tiên anh hỏi riêng cô trong nhóm.

Cô kìm nén sự hoang mang đang dâng lên, bình tĩnh gõ chữ.

Hạ Diệp: Tài chính.

Trần Yếm: Ồ, không cùng một cơ sở rồi.

Hạ Diệp khẽ khàng đáp lại: Ừm.

Cô trả lời một cách cứng nhắc, dường như chẳng mang theo chút cảm xúc nào.

Trần Yếm: Hôm nào rảnh hẹn ăn bữa cơm nhé.

Hạ Diệp: Được.

Gõ xong mấy chữ này, cô như muốn lả đi, nhưng lại không kìm được mà cứ nhìn chằm chằm vào màn hình trò chuyện. Thực sự có cơ hội hẹn ăn cơm sao? Hay anh chỉ nói khách sáo vậy thôi.

Anh học Y khoa.

Cô không có cách nào theo học được.

Cũng may Học viện Y khoa của Đại học Hải Thành cách các cơ sở khác không xa lắm, sinh viên hai khu trường cũng thường xuyên qua lại.

Trong nhóm lại tiếp tục trò chuyện. Hạ Diệp chụp màn hình lưu lại đoạn tin nhắn, âm thầm ngắm nghía một lúc, cho đến khi bố mẹ gọi cô ở dưới cầu thang. Ngôi nhà mới chuyển đến dự định sẽ ở lâu dài, có quá nhiều chỗ cần phải dọn dẹp.

Bố mẹ đã nuôi dạy được một đứa con xuất sắc ưu tú, đó là chị gái của Hạ Diệp. Thế nên, đối với tờ giấy báo trúng tuyển mà Hạ Diệp nhận được, sự bất ngờ của họ cũng không nhiều lắm, quan trọng nhất vẫn là việc nhà.

Hạ Diệp dạ một tiếng, cất tờ giấy báo trúng tuyển đi rồi bước xuống lầu.

Mùa hè oi bức, thời tiết ở Nam An cũng giống hệt Lê Thành, nhưng nhà ở Nam An lại rộng hơn nhà ở Lê Thành rất nhiều. Ngôi nhà nhỏ ba tầng, trong ngoài đều phải dọn dẹp, góc tường còn dính rất nhiều bùn đất khô cứng. Hạ Diệp đội mũ rơm, dùng xẻng tỉ mẩn cạy từng chút một ra.

Bố cô đã bôn ba bên ngoài hơn ba mươi năm. Cũng coi như có chút danh tiếng, đột ngột trở về, hàng xóm láng giềng đi ngang qua đều phải hỏi han một câu. Dường như vừa là thăm dò vừa là tò mò, rốt cuộc là không lăn lộn được nữa mới phải về, hay thực sự là nghỉ hưu, suy cho cùng trông họ vẫn còn trẻ.

Bố chống nạnh cười đáp: “Đương nhiên là để nghỉ hưu rồi, cô con gái thứ hai sắp lên đại học, con trai út thành tích rất tốt, rồi cũng sẽ thi đỗ vào một ngôi trường tốt thôi.”

Trong lúc ông nói chuyện với hàng xóm. Vừa vẫy tay ra hiệu, Hạ Diệp cầm chổi lên, gom đống đất đá lại rồi xách đi đổ.

 

Lúc báo danh vào tháng chín. Vì chuyện gia đình nên khi Hạ Diệp đến Đại học Hải Thành thì đã trễ.

Dưới sự giúp đỡ của đàn chị, cô vội vã tất tả cuối cùng cũng tìm được đến ký túc xá.

Cửa phòng ký túc xá đang mở toang, hai người bạn cùng phòng đã dọn vào ở được hai ngày rồi.

Các cô ấy đều chọn giường gần cửa. Trình Hòa với nụ cười rạng rỡ vừa uống sữa bò vừa vỗ vỗ vào chiếc giường trống bên cạnh mình, lên tiếng: “Cậu nằm giường này nhé?”

Hạ Diệp dịu dàng xách hành lý bước vào, khẽ nói: “Cảm ơn cậu.”

“Không có gì đâu, cậu trông giống Úc An thật đấy, nhìn đã thấy trầm tĩnh hiền lành rồi.”

Hạ Diệp quay đầu, nhìn về phía Úc An.

Úc An đang ôm một cuốn sách, cô nàng để mái bằng, dưới phần tóc mái là một đôi mắt đen láy tĩnh lặng, cô nàng khẽ gật đầu với Hạ Diệp.

Hạ Diệp mỉm cười đáp lại.

Cô thu hồi tầm mắt, bắt đầu dọn dẹp hành lý, cầm giẻ lau lau vạc giường. Vừa xoay người nhìn thấy chiếc giường trống đối diện, cô do dự một chút rồi hỏi Trình Hòa: “Phòng mình có phải còn một bạn nữa không?”

Trình Hòa đã chuyển sang ăn miếng táo khác, gật đầu nói: “Có chứ, giống cậu vậy đó, tới trễ.”

Lời vừa dứt, cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, tiếp đó là một giọng nói lanh lảnh êm tai vang lên: “Tôi đến rồi đây, tôi đến rồi đây…”

Ba người cùng nhìn ra ngoài. Cùng lúc cánh cửa đẩy ra, một nữ sinh xinh đẹp đến mức làm lu mờ cả ánh nắng phía sau lưng đang đeo một chiếc túi xách chéo màu trắng đứng ở cửa. Khóe môi cô ấy khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười rạng rỡ kiêu sa, mặc quần soóc trắng kết hợp với một đôi bốt cổ ngắn, cách ăn mặc vô cùng sành điệu.

Ba người thẫn thờ á khẩu mất vài giây, Trình Hòa lên tiếng trước tiên: “Vãi.”

“Chào cậu, cậu là Bạch Giai hả?” Trình Hòa hỏi.

“Là tôi.” Bạch Giai cười híp mắt bước vào phòng, tháo túi xách xuống, lấy từ bên trong ra mấy gói hạt khô, lần lượt đưa cho Trình Hòa và Úc An: “Nào, ăn hạt khô đi.”

“Oa, cậu tốt thật đấy.”

“Cảm ơn Bạch Giai.”

Phần cuối cùng được đưa cho Hạ Diệp.

Mắt cô ấy cong cong, lông mi rất dài, vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy. Hạ Diệp ngẩn ngơ vài giây mới đưa tay ra nhận, khẽ nói: “Cảm ơn.”

“Không có chi, lát nữa bố mẹ tôi lên trải giường giúp tôi, mẹ tôi hơi càm ràm một chút, các cậu đừng chê phiền nhé.” Bạch Giai cười xoay người lại, nói với bọn họ.

Trình Hòa vừa cười híp mí ăn hạt khô vừa bảo: “Không đâu không đâu, mẹ tôi cũng hay lải nhải lắm.”

Úc An lí nhí tiếp lời: “Mẹ tôi cũng vậy.”

Hạ Diệp không đáp lời. Bởi vì mẹ cô không được tính là hay càm ràm, đối với cô lại càng không.

Cô trèo lên giường tự mình trải nệm, vuốt phẳng từng góc cạnh, tiện tay thả luôn màn tuyn xuống. Bạch Giai và Trình Hòa trò chuyện ở bên dưới, Úc An thỉnh thoảng mới chen vào một câu. Bố mẹ Bạch Giai cũng nhanh chóng có mặt ở ký túc xá, bọn họ vừa đi mua đèn bàn cho Bạch Giai, còn mua thêm trà đen đá cho bọn Hạ Diệp. Hạ Diệp vội vàng đưa hai tay ra nhận lấy rồi nói cảm ơn.

Bạch Giai lại cười bảo không có gì.

Hạ Diệp tiếp tục chỉnh lại màn tuyn.

Bố mẹ Bạch Giai thoăn thoắt loáng cái đã trải xong giường cho cô nàng. Mẹ cô ấy đúng như lời cô ấy nói, cứ luôn miệng lải nhải, nhưng giọng điệu lại rất đỗi dịu dàng, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu thương. Hạ Diệp lau mồ hôi, nhét mép màn xuống dưới chiếu trúc. Vừa quay người lại thì giường của Bạch Giai đã dọn xong xuôi, còn treo thêm một tấm rèm kéo màu hồng.

Hạ Diệp lấy tấm rèm kéo màu xám nhạt tự mua ra, thẳng lưng chậm rãi treo lên. Kẹp kẹp nhầm vào thịt, hơi đau một chút, cô rút ra, kẹp lại lần nữa. Cô liếm nhẹ đầu ngón tay, kéo thử rèm xem sao.

Trơn tru, xong việc.

Buổi tối, bố mẹ Bạch Giai mời bọn họ đi ăn cơm. Mẹ Bạch Giai quá đỗi nhiệt tình, người dẻo miệng như Trình Hòa cũng chẳng tìm được cách nào để từ chối, đành phải kéo theo Hạ Diệp và Úc An mặt dày đi theo.

Ăn cơm xong. Bạch Giai đi tiễn bố mẹ, ba người Hạ Diệp trở về ký túc xá, xếp hàng đi tắm. Hạ Diệp tắm xong trèo lên giường nằm. Cô đi máy bay rồi lại chuyển sang tàu điện ngầm, tốn mất biết bao nhiêu tiếng đồng hồ, đến nơi lại lúi húi dọn dẹp một hồi nên đã mệt mỏi rã rời. Lúc ngồi trên máy bay cô chỉ mải lo lắng chuyện báo danh muộn, chẳng có tâm trí đâu mà ngắm cảnh sắc trên bầu trời.

Cô cầm điện thoại lên, theo bản năng lướt xem vòng bạn bè trên Wechat. Trần Yếm đã đến trường từ hai ngày trước, sau khi đăng một bức ảnh thì anh chẳng cập nhật thêm gì nữa.

Cô lướt mãi đến tận cùng, vẫn không thấy bài đăng mới nào của anh, cô đành nhấn like cho bức ảnh lúc trước anh đăng. Sau đó, cô đăng bức ảnh chụp đài phun nước ở trường hôm nay lên vòng bạn bè.

Hạ Diệp: [Mặt trời]

Lý Nhan nhanh chóng nhấn like cho cô.

Lý Nhan vẫn chưa đến trường, cô ấy điền nguyện vọng vào Đại học Lê Thành nên thuận lợi ở lại quê nhà.

Lê Thành khai giảng muộn hơn Hải Thành một chút, cô ấy hỏi Hạ Diệp: Hải Thành chẳng phải khai giảng từ hai ngày trước rồi sao, giờ cậu mới tới à?

Hạ Diệp trả lời Lý Nhan: Ừm, muộn một chút.

Lý Nhan trả lời Hạ Diệp: Không sao không sao, vậy cũng coi là đúng giờ mà.

Hạ Diệp mỉm cười nhẹ.

Cô thoát ra ngoài, làm mới vòng bạn bè. Vuốt vài vòng thì thấy người nhấn like có thêm chị gái và em trai, chứ không có thêm bình luận mới nào cả. Cô nhìn vòng bạn bè vài giây, sau đó đặt điện thoại xuống.

“Đúng rồi, mấy đứa mình lập một nhóm đi.” Trình Hòa lên tiếng trong bóng tối.

Bạch Giai là người tắm muộn nhất, vừa mới nằm xuống đã bảo: “Được đó được đó.”

Hạ Diệp cầm điện thoại lên. Trình Hòa đã kéo cô vào trong nhóm rồi.

Ảnh đại diện của Bạch Giai là hình cô nàng với mái tóc xoăn bồng bềnh, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhìn vào ống kính, vừa xinh đẹp lại có vài phần đáng yêu.

Úc An là một bức ảnh đang yên tĩnh đưa tay đẩy gọng kính.

Trình Hòa thì đeo luôn một chiếc kính râm to bản, miệng ngậm cọng cỏ cười tươi rói.

Hạ Diệp là hình một chiếc bình thủy tinh trôi dạt trên biển.

Bạch Giai cười tủm tỉm: Bọn mình phải đặt tên nhóm chứ nhỉ.

Trình Hòa: Tên gì bây giờ?

Bạch Giai: Không muốn đi học ca 8 giờ sáng?

Trình Hòa cười ha hả: Được đó.

Thế là nhóm được đặt tên [Không muốn đi học ca 8 giờ sáng]

Đổi tên xong, cô nàng hỏi: Có muốn ngắm trai đẹp không?

Bạch Giai nổi hứng: Trai đẹp nào?

Úc An: Người trường mình sao?

Trình Hòa cười tít mắt: Tất nhiên rồi, năm nay Học viện Y khoa đỉnh lắm nhé, có mấy anh chàng siêu đẹp trai mới nhập học, nhưng cực phẩm nhất vẫn là anh này.

Cô nàng lật tay ném ngay một bức ảnh vào trong nhóm.

Hạ Diệp bấm mở ra xem.

Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, trái tim cô khẽ giật thót. Đó là Trần Yếm.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi dáng rộng màu trắng phối với quần âu màu xám, đang sải bước đi lên bậc thang, tay đeo đồng hồ đen, cúi đầu nhìn điện thoại.

Bạch Giai: Trai đẹp nhìn thanh tú sạch sẽ quá.

Trình Hòa: Không chỉ sạch sẽ đâu, khuôn mặt này, ánh mắt này, nghe nói hôm báo danh, xung quanh cậu ấy bị vây kín mít không lọt nổi một giọt nước cơ.

Úc An: Đúng là có sức hút thật.

Trình Hòa: Đúng không, hơn nữa còn học ngành Y, khoác chiếc áo blouse trắng lên, thử tưởng tượng xem...

Bạch Giai: [Tôi hiểu tôi hiểu]

Trình Hòa: Cậu bớt hiểu đi, hôm nay lúc ở nhà ăn, cậu cũng thu hút ánh nhìn lắm đó.

Bạch Giai: Có thật không? Thật vậy sao?

Úc An: Thật đấy.

Hạ Diệp: Thật đấy.

Hạ Diệp nhìn lại bức ảnh của Trần Yếm, anh rất ít khi mặc đồ màu trắng. Hồi cấp ba anh toàn mặc đồng phục, hai tay đút túi quần, mang vẻ ngoài cà lơ phất phơ dựa vào cây cột nhai kẹo cao su.

Vài lần chạm mặt ngoài trường học, anh đều mặc đồ đen, đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc một bộ đồ trắng tinh tươm như vậy.

Cô vốn biết rõ dù ở đâu thì anh cũng luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, quả nhiên là vậy.

Cô lặng lẽ lưu lại bức ảnh này, cất vào một album nằm sâu thẳm trong điện thoại.

 

Chương trướcChương sau