Chương 2: Trần Yếm không có ấn tượng sâu sắc về cô

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Ký túc xá Học viện Y khoa khu Tây

Ký túc xá bốn người hiện tại chỉ có ba, một chiếc giường còn trống. Lâm Hiên ôm bịch khoai tây chiên, tựa lưng vào chiếc giường trống đó, lên tiếng: “Thật sự không có ai đến sao? Vậy phòng chúng ta đúng là ba thiếu một rồi.”

“Ba thiếu một thì ba thiếu một, cũng tốt, càng thoải mái chứ sao.” Chu Sơ vừa đánh game vừa bận rộn mở combat.

Trần Yếm tắm xong, vừa lau tóc vừa bước ra, kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn chất đống không ít sách vở. Anh ta cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, tùy ý lướt lướt, tình cờ ấn vào vòng bạn bè.

Chu Sơ tháo tai nghe, đôi chân dài đạp về phía sau, quay đầu nhìn sang: “Này, mấy hôm nay báo danh có thấy người đẹp nào không?”

Lâm Hiên nhai khoai tây chiên rắc rắc: “Chắc là có nhưng tôi không để ý, học viện chúng ta thì chưa nghe nói gì, nhưng bên khu Nam thì có mấy người, hình như trong đó có một cô học khoa Tài chính. Khoa Tài chính dễ sinh ra mỹ nữ mà.”

“Thật à? Hôm nào rảnh phải qua đó lượn lờ mới được.” Chu Sơ cười xấu xa.

Dòng trạng thái đăng trên vòng bạn bè từ hai ngày trước vẫn có người thả tim, có hai cô bạn học khác lớp thời cấp ba cùng thi đỗ vào trường trong thành phố đã để lại bình luận cho Trần Yếm, bảo rằng khi nào rảnh sẽ đến trường anh chơi.

Đều là con gái.

Trần Yếm lướt qua nhanh chóng, không trả lời.

Đang chuẩn bị thoát khỏi vòng bạn bè, vừa hay làm mới lại trang, một tài khoản có ảnh đại diện hình chiếc bình trôi trên biển vừa đăng một dòng trạng thái, là hình ảnh đài phun nước của Đại học Hải Thành.

Chủ nhân của tài khoản đó tên là Hạ Diệp.

Hạ Diệp.

Trần Yếm chợt nhớ ra, đó là cô bạn cùng lớp cũng trúng tuyển vào Đại học Hải Thành với anh.

Buổi sáng hôm sau là ngày họp mặt tân sinh viên, ký túc xá mới sáng sớm đã vang lên những tiếng lạch cạch. Đêm qua mọi người mải nói chuyện đến tận khuya, Hạ Diệp là người ngủ sớm nhất nên cũng tính là người dậy đầu tiên. Cô mơ màng đi đánh răng rửa mặt, lướt ngang qua Úc An, cả hai vẫn còn đang ngái ngủ. Một lúc sau, Trình Hòa và Bạch Giai cũng lục đục thức dậy.

Căn phòng càng thêm náo nhiệt.

Trình Hòa rên rỉ trên giường.

Bạch Giai vươn vai làm nũng.

Bốn người đều học cùng một chuyên ngành, thế nên thời gian thức dậy và ra khỏi cửa đều giống nhau. Hạ Diệp co người trên giường thay quần áo, lúc leo xuống, Bạch Giai và Trình Hòa đã bắt đầu trang điểm.

Hạ Diệp vuốt lại mái tóc, ngẫm nghĩ một lát rồi buộc đuôi ngựa thấp.

Buộc tóc xong, cô vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa bên má. Bạch Giai và Trình Hòa vẫn chưa chuẩn bị xong, Trình Hòa vừa làm vừa hỏi: “Sắp không kịp thời gian rồi, lát nữa chúng ta tạt qua cửa hàng tiện lợi mua chút bánh mì là được nhỉ.”

Bạch Giai đang chuốt mi: “Tôi không ăn sáng đâu.”

“Cậu không ăn là hỏng dạ dày đấy.” Trình Hòa nói.

“Đúng đấy, đúng đấy.” Úc An ở bên cạnh phụ họa.

Hạ Diệp lên tiếng: “Ăn một chút đi, một ít cũng được.”

Cô nhìn dáng vẻ để mặt mộc của mình trong gương, rời khỏi đó, cầm điện thoại lên. Thấy vòng bạn bè có chấm đỏ, cô liền ấn vào xem.

Một ảnh đại diện màu đen đã thả tim dòng trạng thái của cô.

Trái tim cô bỗng đập thình thịch khi nhìn thấy cái tên đó: Trần Yếm.

“Ây da được rồi được rồi, vậy tôi ăn một chút.” Bạch Giai biết mọi người có ý tốt nên đành phải nhận lời.

Hạ Diệp nhìn tên của anh xuất hiện trong vòng bạn bè của mình, đây là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ. Cô cũng ít khi đăng bài, năm lớp mười hai lại không được dùng điện thoại. Tuy xung quanh Trần Yếm có rất nhiều nữ sinh tiếp cận, nhưng anh rất ít khi chủ động thả tim cho người khác. Ngay cả kiểu người thích đăng bài dồn dập như Lý Nhan, anh cũng chưa từng chú ý đến một lần nào.

Còn với những bài đăng ít ỏi trước kia của cô, anh chưa từng thả tim hay bình luận một lần nào.

Điều này khiến dòng máu trong người cô như nóng lên.

“Hạ Diệp, đi thôi.” Ba người họ gọi cô một tiếng.

Hạ Diệp đột ngột hoàn hồn. Ánh nắng ngoài cửa xán lạn, họ đang khoác tay nhau chớp mắt nhìn cô. Hạ Diệp chỉ cảm thấy mọi thứ đều thật tươi đẹp, cô mỉm cười đáp lời: “Đến đây.”

Niềm vui hiện rõ qua mắt thường.

Trình Hòa khoác lấy cánh tay cô: “Cậu cười gì thế? Sao vui vẻ vậy.”

“Đúng đó? Bạn trai à?”

Hạ Diệp vội vàng lắc đầu, nhưng ý cười nơi khóe môi vẫn không vơi đi.

Bạch Giai ngạc nhiên: “Hạ Diệp, cậu có lúm đồng tiền này, lúm đồng tiền xinh quá.”

Trình Hòa nhìn kỹ lại: “Thật này, Hạ Diệp, cậu thực sự nên cười nhiều hơn, đẹp lắm đó.”

Hạ Diệp không quen bị người khác khen ngợi như vậy.

Theo bản năng mím chặt môi, cô khẽ kéo tay Trình Hòa và Bạch Giai: “Đi thôi, đi thôi.”

“Cậu ngại rồi kìa...”

Bọn họ vừa cười vừa trêu chọc.

Bốn người chạy đến cửa hàng tiện lợi mua bánh mì, vừa ăn vừa vội chạy đến phòng học. Khoảnh khắc bước vào lớp, âm thanh nói chuyện đùa giỡn rộn ràng bỗng khựng lại vài giây. Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn vào Bạch Giai ngay giây phút đầu tiên. Hôm nay Bạch Giai vẫn diện quần short phối với boots ngắn, mái tóc uốn xoăn lọn to xõa trên bờ vai, hàng mi chớp động hệt như đôi cánh bướm, khiến các nam sinh có mặt ở đó dường như nín thở.

Trình Hòa bật cười ha hả hai tiếng.

Hạ Diệp mím môi mỉm cười.

Bốn người bước vào.

Cả một dãy ghế dài, nam sinh ngồi ngoài cùng lập tức đứng lên, lùi vào bên trong. Đó là một nam sinh đeo kính, mặc áo sơ mi kẻ caro màu xám.

Bạch Giai sớm đã quen với những ánh mắt này, cô nàng vô cùng tự nhiên bước vào trong, ba người bọn họ cũng đi theo sau. Nam sinh kia vừa hay nhường lại bốn chỗ ngồi trống.

Bạch Giai ngồi xuống bên cạnh nam sinh ấy.

Trình Hòa và Úc An ngồi ở giữa.

Còn vị trí của Hạ Diệp thì sát ngay lối đi bậc thang. Không bao lâu sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào, đó là Giáo sư Đoàn, ngoài năm mươi tuổi, đeo một cặp kính, giọng điệu nói chuyện rất nghiêm túc.

Trình Hòa chẳng hề sợ sệt, cầm điện thoại bấm tới bấm lui rồi đưa cho bọn họ xem.

Hạ Diệp liếc mắt nhìn.

Đó là trang hồ sơ Bách khoa toàn thư Baidu của Giáo sư Đoàn, Giáo sư Đoàn còn từng xuất bản sách.

Bên dưới có liệt kê danh sách các tác phẩm.

Giáo sư Đoàn khẽ đẩy gọng kính: “Vậy bây giờ, em nào tự nguyện ứng cử chức lớp trưởng, xin mời lên đây tự giới thiệu.”

Nam sinh bên cạnh Bạch Giai đứng lên.

Bạch Giai lập tức che miệng, quay sang nhìn bọn họ.

Trình Hòa tắt điện thoại, mỉm cười.

“Nhìn một cái là biết sinh ra để làm cán bộ lớp.”

Bạch Giai lại bật cười.

Cô nàng mở ngửa điện thoại ra cho bọn họ xem.

Hạ Diệp nhìn thấy cô nàng đã kết bạn Wechat với vị lớp trưởng tương lai này, đối phương tên là Lý Thiên Mạc.

Trình Hòa cười nói: “Cậu tốc độ thật đấy.”

Bạch Giai: “Là cậu ta muốn kết bạn, không phải tôi.”

Trình Hòa: “Hiểu, hiểu mà.”

Hạ Diệp ngắm nhìn nụ cười của Bạch Giai, phóng khoáng tự nhiên, thật tốt.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Sau khi buổi họp mặt tân sinh viên kết thúc là khoảng thời gian học quân sự kéo dài nửa tháng. Đợt quân sự lần này hai khu trường sẽ học chung với nhau, người bên Học viện Y khoa cũng sẽ sang khu trường chính để huấn luyện.

Khoảnh khắc biết được tin đó, nhịp tim Hạ Diệp như lỡ mất nửa nhịp.

Vào ngày khai mạc đợt huấn luyện quân sự, mặt trời chói chang, bốn người chui ra khỏi ổ chăn, vội vã chạy đến. Mọi người đều chưa mặc đồng phục quân sự, mặc đủ mọi loại quần áo. Lúc đến điểm tập trung, các nữ sinh trong lớp đang đưa tay che nắng, nheo mắt nhìn về cùng một hướng. Hạ Diệp cũng nhìn theo ánh mắt của họ.

Cô liếc mắt liền thấy tấm biển Học viện Y khoa đang được giơ lên bên đó.

Bọn họ không phải đang nhìn tấm biển, mà là nhìn về phía hai người đang nổi bần bật như hạc giữa bầy gà ở tận cuối hàng. Trong đó có một người Hạ Diệp không quen, nhưng người còn lại thì mặc chiếc áo sơ mi trắng, đeo một chiếc khuyên tai hắc diện thạch màu đen.

Cô biết người đó.

Đó là Trần Yếm.

Dưới ánh nắng gay gắt, anh giơ một tay lên che nắng, nghiêng đầu lắng nghe nam sinh bên cạnh nói chuyện, trên khóe môi vương một nét cười.

Anh không thay đổi, mà dường như cũng có chút thay đổi.

Lên đại học rồi, hình như cũng trở nên trưởng thành hơn một chút.

“Chà.”

Trình Hòa đặt tay lên vai Hạ Diệp, kiễng chân lên: “Tôi còn bảo bọn họ đang nhìn cái gì chứ, hóa ra là nhìn cậu ta à.”

Bạch Giai kề sát vào: “Là người bên Học viện Y khoa trong bức ảnh đó hả?”

“Chính là cậu ta đấy, đẹp trai không?”

Bạch Giai nhìn vài giây, không thể không gật đầu: “Đẹp trai thật.”

Úc An cũng nhìn đến ngẩn ngơ, nhỏ giọng hỏi: “Không biết cậu ấy tên là gì nhỉ.”

Hai chữ “Trần Yếm” lăn lộn trong cuống họng Hạ Diệp, cô do dự một lát nhưng rồi vẫn không nói ra. Cô và anh không hề quen thân, dù có học chung lớp hai năm trời, cô vẫn luôn trầm lặng, vẫn luôn không ngừng cầu nguyện sẽ đến lúc đổi chỗ được ngồi cùng bàn với anh, nhưng trước sau vẫn chẳng có duyên phận. Ngay cả Lý Nhan cũng từng ngồi cùng bàn với anh, còn cô thì chưa một lần nào. Hai năm thanh xuân, lần có khoảng cách gần với anh nhất chính là bàn bên cạnh, cách nhau một lối đi nhỏ, ở đó ngắn ngủi trong vòng hai tháng.

“Cậu ấy chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi.”

Úc An nhẹ giọng nói.

“Chuyện đó còn phải hỏi sao. Mấy đàn chị sắp ra tay hết rồi.” Trình Hòa híp mắt cười bảo.

Hạ Diệp mím môi, lặng thinh không đáp.

Cô cứ ngỡ vào đại học rồi sẽ có rất nhiều cơ hội, giờ mới phát hiện, đại học đúng là có rất nhiều cơ hội, nhưng đó không phải dành cho cô.

Trong đó, việc không chung một khu trường đã là một rào cản, thứ hai là dũng khí của cô cũng chẳng đủ.

Tham gia quân sự người đông, lớp cũng đông, vẫn chưa chính thức bắt đầu nên bầu không khí vô cùng ồn ào. Bên Học viện Y khoa này cũng vậy, may mà có tán cây có thể che chắn được đôi chút.

Lâm Hiên hơi mập, nóng đến mức phải mượn tờ báo trong tay nữ sinh để quạt. Chu Sơ vừa nói chuyện với Trần Yếm, vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh, anh ta huých vào chỗ có máu buồn trên eo Lâm Hiên: “Cậu bảo mỹ nữ khoa Tài chính, ở đâu thế?”

Lâm Hiên ngó đầu nhìn: “Cậu mù à, người mặc cái áo trễ vai màu vàng nhạt đằng kia kìa.”

Chu Sơ lúc này mới nương theo ánh mắt của các nữ sinh đang nhìn sang đây, cuối cùng cũng nhìn thấy Bạch Giai đang vắt tay lên vai Trình Hòa. Chiếc áo màu vàng nhạt càng tôn lên làn da trắng hồng của cô nàng, ngũ quan diễm lệ chói mắt, quả thực là một mảng màu rực rỡ. Chu Sơ gật gù: “Đúng là đẹp thật, với nhan sắc này, chắc người theo đuổi xếp thành hàng dài.”

“Đương nhiên rồi, tầm cỡ hoa khôi của trường cơ mà.”

Trần Yếm thuận theo ánh mắt của bọn họ nhìn sang, hiển nhiên là nhìn thấy Bạch Giai, ánh mắt khẽ dừng lại một chốc.

Chu Sơ khều Trần Yếm: “Thích kiểu này không?”

Trần Yếm nhướng mày, còn chưa kịp lên tiếng đã nhìn thấy một gương mặt có chút quen thuộc. Đứng bên cạnh Bạch Giai, mái tóc tơ vương có chút lộn xộn, cô gái đang rũ mắt nói chuyện với người khác, dáng vẻ vô cùng thanh đạm nhạt nhòa.

Hạ Diệp.

Cô bạn học đó của anh.

Trần Yếm không có ấn tượng sâu sắc về cô, nhưng học chung lớp hai năm, ít nhiều cũng biết đến sự tồn tại của người này.

Lại còn học khoa Tài chính thật.

“Con gái kiểu này không dễ theo đuổi đâu.” Chu Sơ vẫn tiếp tục bàn luận về Bạch Giai: “Nhưng theo đuổi được rồi chắc chắn sẽ nhiệt tình như lửa cho xem.”

Ngay lúc này.

Hạ Diệp theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Học viện Y khoa, vừa hay va phải ánh mắt của Trần Yếm. Khoảnh khắc ấy cô sững sờ, anh nhìn sang đây từ lúc nào vậy.

Trần Yếm bắt gặp ánh mắt cô, khẽ hất cằm ra hiệu chào hỏi.

Hạ Diệp đờ người.

Còn chưa kịp đáp lại, anh đã thu lại ánh mắt, để lại cô chôn chân tại chỗ với đôi gò má nóng bừng, cùng với cơn choáng váng vì bị ánh mặt trời thiêu đốt.

 

Chương trướcChương sau