Chương 27: Đúng, tôi thích cậu.”

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Mũi Hạ Diệp chạm trúng cổ áo anh, hơi thở gần trong gang tấc, nhưng trái tim cô đã hoàn toàn rối loạn. Cô nhận ra đây không phải là một trò chơi, mà là một cái bẫy, đem toàn bộ tâm ý của cô phơi bày rành rành trước mặt anh, giữa biết bao người, giữa vô số âm thanh ồn ào và vô vàn mùi nước hoa lẫn lộn.

Đến cả các cặp đôi cũng có tình huống đoán sai, vậy mà vừa nãy, với ba nam sinh kia cô không hề đụng chạm mạnh, cũng chẳng chút chần chừ, đi đến trước mặt anh liền lập tức đoán ra anh. Thậm chí khi vẫn còn một nam sinh nữa chưa xem xét, cô vẫn kiên định chọn anh, điều này làm sao anh có thể không nghi ngờ, không chắc chắn cho được.

Mà lúc này, mùi hương trên người anh cũng đang đánh hỏng khả năng suy luận của cô, làm xáo trộn mọi tâm tư. Sau khi ngã vào người anh, cô theo bản năng nắm lấy cánh tay anh, muốn đứng dậy.

Chiếc bịt mắt màu đen che khuất hoàn toàn đôi mắt Hạ Diệp, nhưng lại chẳng thể che giấu nổi nét luống cuống, sự căng thẳng, đôi môi mím chặt cùng nhịp tim đập dồn dập khó lòng kiểm soát của cô.

Trần Yếm rũ mắt nhìn cô đang rục rịch muốn trốn tránh, muốn đứng thẳng lên và rời đi.

Anh cất giọng: “Đang hỏi cậu đấy.”

“Sao lại đoán ra tôi.”

Anh phớt lờ những tiếng la hét chói tai bên cạnh, cũng như phớt lờ cả hành động giơ điện thoại lên chụp tách tách của những kẻ hóng hớt. Mọi người chỉ thấy anh rũ mắt, không biến sắc nhìn cô gái đang bị bịt mắt và chật vật trong lòng mình. Ánh sáng mờ ảo che khuất đi thần sắc của anh, chỉ lưu lại cảm giác thâm trầm không thể chụp rõ lúc anh cúi mắt nhìn người ta.

Hạ Diệp đành phải trả lời, giọng cô run rẩy cất lên: “Mùi nước hoa trên người cậu.”

“Tôi không dùng nước hoa.” Anh lên tiếng phản bác.

Hạ Diệp siết chặt lòng bàn tay, túm lấy lớp áo sơ mi nơi cánh tay anh. Chiếc sơ mi đen của anh càng tôn lên những ngón tay trắng như tuyết của cô.

Hạ Diệp mím môi: “Có mà, một mùi hương tuyết đầu mùa thanh mát.”

Trần Yếm hơi híp mắt: “Thế à?”

“Nhạt như vậy mà cậu cũng ngửi ra được, lại còn nhớ rõ.”

Trái tim Hạ Diệp khẽ run lên, đôi môi cô đỏ mọng: “Chỉ là may mắn thôi.”

Trần Yếm lẳng lặng nhìn cô vài giây.

Cô không hề hay biết, lúc này đôi môi cô đang ở rất gần anh, chóp mũi cũng rất gần anh, cổ áo anh bị gió nhẹ lướt qua, khẽ hờ hững mở.

Anh nhướng mày, ngẩng đầu lên.

Hạ Diệp cảm thấy lực giam cầm mình đã tan biến, bàn tay anh đang nắm chặt cổ tay cô cũng buông ra. Cô xoay người đối diện với ông chủ sạp.

“Tôi đoán đúng rồi phải không?” Dù tự bản thân đã xác nhận một lần, cô vẫn lên tiếng hỏi chủ sạp.

Chủ sạp bị hành động của nam thần trường làm cho kinh ngạc, lại thấy bầu không khí tại hiện trường đang lên cao, dưới tình huống này tiếng la hét hò reo lại càng lớn hơn, mang đến cho nơi đây thêm nhiều hơi người. Đêm nay sạp của anh ta chắc chắn sẽ là một trong những trò chơi hút khách nhất rồi.

Lúc này đối diện với lời hỏi han nhẹ nhàng, dịu dàng của Hạ Diệp.

Cô thật sự rất đỗi dịu dàng, giọng nói êm ái nhẹ nhàng. Cho dù sau lưng đang có một anh chàng đẹp trai không thể ngó lơ như nam thần trường, vẫn khiến người ta bất giác dời tầm mắt rơi xuống người cô.

Chủ sạp chỉnh lại micro, cười nói: “Đoán đúng rồi, cô là bạn nữ đầu tiên đoán trúng tối nay. Chúc mừng cô, cô có thể mang phần thưởng lớn của chúng tôi đi.”

Năm chữ “người đầu tiên đoán trúng” này lại khiến ánh mắt của Trần Yếm rơi xuống người cô.

Hạ Diệp mím môi, đưa tay gỡ chiếc bịt mắt màu đen kia xuống, cô một lần nữa thấy được ánh sáng. Người xem trò chơi ở hai bên đã đông gấp đôi so với ban nãy. Hạ Diệp coi như lại đứng trước vô số đôi mắt, cô thực sự không quen, vội vã tiến lên đi đầu đòi con gấu bông thỏ của mình. Các bạn sinh viên tình nguyện ở sạp trước tiên đưa con thỏ của cô cho cô, sau đó lại xách thêm một con gấu bông thỏ siêu to khổng lồ đưa tới. Hạ Diệp nhìn qua thấy lại là gấu bông, thầm nghĩ giá mà là mèo thì tốt biết mấy.

Nhưng cô không nói gì, nhận lấy rồi cất lời cảm ơn.

Trần Yếm đứng sau lưng cô, chủ sạp cười hỏi: “Nam thần cũng có một phần thưởng lớn.”

Phần thưởng chuẩn bị cho nam sinh thường là rubik hay những thứ tương tự, nhưng Trần Yếm không nhận. Anh chỉ tay vào một con gấu bông hình mèo đang treo lơ lửng giữa không trung. Bạn nữ tình nguyện viên thấy thế thì đỏ mặt giúp anh lấy xuống, đưa cho anh.

Hạ Diệp ngưỡng mộ nhìn con gấu bông hình mèo đó lọt vào tay anh.

Thế nhưng lúc này cô chẳng dám nhìn vào mắt anh, chỉ khẽ lướt nhìn rồi xách con thỏ của mình bước ra ngoài.

Khá nhiều nam sinh nhận ra cô.

Nhưng cũng có người không biết cô, tò mò về cô, dẫu vậy họ cũng không cản bước, chủ động nhường đường cho cô đi ra.

Trần Yếm lơ đễnh nghịch con gấu bông mèo kia, đi phía sau cô, cũng rời khỏi khu vực trung tâm trò chơi này.

Mấy cậu bạn nam cùng lớp vừa đẩy anh ban nãy xúm lại gần, theo sát rồi khoác vai anh: “Vừa nãy cậu đang trêu Hạ Diệp đấy à?”

“Không hổ là bạn học cấp ba.”

“Thích thật đấy, là bạn học cấp ba của Hạ Diệp cơ mà.” Bọn họ rôm rả nói.

Trần Yếm thần sắc nhạt nhòa, liếc nhìn bọn họ một cái: “Buông tay.”

“Hề hề.” Cậu bạn nam đang khoác vai anh vội buông tay ra.

Trần Yếm lắc lư con mèo bông đi ra khỏi đám đông, cách xa mấy nam sinh kia. Hạ Diệp bước rất nhanh, cô đi thẳng về phía trạm xe điện, nhưng lại cảm thấy mình cắm cúi chạy đi như vậy anh sẽ nghĩ gì, thế là đi được một đoạn, cô dừng lại đứng dưới một gốc cây thưa thớt người qua lại.

Thấy anh bị người ta cản lại, nam sinh khoác vai anh trêu đùa.

Cổ áo anh hơi hờ hững mở, bàn tay thon dài nắn bóp con gấu bông mèo kia, thần sắc vẫn là vẻ nhạt nhòa.

Không nhìn thấy ý cười nào cả, nhưng anh vẫn đẹp trai vô ngần, là người mà cô thích.

Anh nâng mi mắt lên.

Từ đằng xa bắt trọn lấy ánh nhìn của cô.

Hô hấp của Hạ Diệp bỗng chốc đình trệ, cô ôm chặt con thỏ trong lòng, ngẫm nghĩ một chút rồi rút điện thoại từ trong túi ra, tìm tên anh.

Hạ Diệp: Tôi về khu Nam trước đây.

Bước chân Trần Yếm đang đi về phía cô khựng lại vài giây. Anh rũ mắt nhìn điện thoại, đọc được tin nhắn này.

Cái bộ dạng trốn tránh này của cô vô cùng rõ ràng, kẻ ngốc mới không nhìn ra.

Anh khẽ chậc lưỡi, cười lạnh.

Soạn tin: Lại đây.

Hạ Diệp nhận được tin nhắn, hoảng hốt mất hai giây. Cô ngước mắt lên, thấy Trần Yếm đút tay vào túi quần, xách theo con mèo bông kia, đang nhìn cô.

Hạ Diệp hít sâu một hơi.

Đưa mắt nhìn ngó xung quanh, may mà chỗ này quả thật yên tĩnh, không có mấy người.

Nỗi mong ngóng về khu Nam của cô vô cùng bức thiết, nhưng cô cũng không thể cứ thế mà đi được. Cô bỏ điện thoại xuống, bước về phía anh. Lúc này cô đang ôm một con thỏ trong lòng, tay lại xách thêm một con thỏ to đùng, trông chẳng khác nào đi gom hàng sỉ. Tóc tai bị gió thổi bay lòa xòa mà chẳng kịp vuốt lại, chóp mũi cũng bị gió thổi đỏ ửng lên đôi chút.

Cô bước đến trước mặt anh, sóng mắt long lanh lưu chuyển, khẽ giọng cất lời: “Sao thế?”

Một giọng điệu giả vờ như không có chuyện gì.

Trần Yếm khẽ chậc lưỡi, cười như không cười nhìn cô. Vài giây sau, anh nhét con mèo bông trên tay vào lòng cô: “Không cần tôi đưa cậu về à?”

Hạ Diệp lập tức lắc đầu: “Không cần đâu, tối nay có nhiều xe điện lắm.”

Ánh mắt Trần Yếm sâu thẳm nhìn cô, anh nhếch môi: “Được, đi chậm thôi, cảm ơn cậu vì bát bánh trôi tối nay.”

Hạ Diệp mím môi mỉm cười: “Không có gì~”

Cô nhẹ nhàng đáp lại.

Lại có chút bất ngờ xen lẫn vui sướng nhìn con mèo bông: “Cho tôi à?”

Trần Yếm liếc xéo cô một cái: “Nếu không thì sao?”

Hạ Diệp vội vã nói: “Cảm ơn nhé~”

“Tôi đi đây.” Cô ôm con thỏ nhỏ, con mèo bông cùng con thỏ to đùng kia, xoay người bước về phía trạm xe điện. Đi được vài bước, cô quay đầu nhìn anh, hỏi: “Cậu có muốn giữ lại một con thỏ không? Tôi có tận hai con này.”

Trần Yếm đút hai tay vào túi quần, híp mắt nhìn cô vài giây: “Không giữ, thỏ giả thì có gì đáng để giữ lại đâu.”

Hạ Diệp: “.....”

“Được thôi.”

Nam sinh quả thực không thể hiểu nổi niềm đam mê với mấy món đồ chơi nhồi bông mềm mại này. Hạ Diệp xoay người đi về phía trạm xe điện, đúng lúc có một chiếc chuẩn bị chạy. Hạ Diệp lên xe trước khi nó lăn bánh. Cô tìm một chỗ trống phía sau ngồi xuống, chỉnh sửa lại đống thú bông trong lòng. Xe điện lăn bánh chuyển hướng qua ngã rẽ, cô thấy Trần Yếm xắn tay áo lên, đi về phía ký túc xá.

Vài nam sinh cùng tòa nhà chạm mặt, đi bên cạnh bắt chuyện với anh.

Hạ Diệp nhìn theo bóng lưng anh rất lâu, rất lâu.

Cô thở dài, ngả người dựa vào lưng ghế.

Rõ ràng đã lấy hết dũng khí để tiếp cận anh, đã chuẩn bị tâm lý tỏ tình, vậy mà khi thời khắc ấy thực sự đến, cô lại nhát gan hệt như một con đà điểu.

Không tỏ tình, trong đầu cô nghĩ là mình vẫn còn rất nhiều lý do mập mờ, không rõ ràng để được tiếp cận anh.

Tỏ tình xong sẽ phải đối mặt với rủi ro bị từ chối, đánh mất đi lý do để tiến lại gần, điều này khiến cô cứ chần chừ mãi không dám tiến thêm một bước.

Cô muốn giữ lại vô số lý do để được tiếp xúc với anh.

Trần Yếm đẩy cửa bước vào.

Lâm Hiên hùng hổ tháo tai nghe xuống, quay đầu nhìn anh: “Vãi chưởng, tối nay cậu với Tiểu Diệp Tử làm gì vậy hả? Chỗ nào cũng thấy người ta bàn tán về hai người.”

Giọng Trần Yếm trầm trầm lười biếng: “Chỉ chơi một trò chơi thôi mà.”

Anh đi ra phía ban công, liếc nhìn hộp cơm để trên bàn, bèn thuận tay xách theo ra ngoài đó, mở vòi nước, mở hộp cơm ra cọ rửa.

Lâm Hiên dán mặt vào lớp kính của cánh cửa kéo chằm chằm nhìn anh: “Chơi game thôi mà có cần phải trêu chọc cậu ấy thế không? Còn kéo tay người ta nữa? Cậu nhìn bộ dạng hoang mang luống cuống của cậu ấy xem, cậu cũng nhẫn tâm làm thế à? Với lại cậu cũng biết có bao nhiêu người đang để mắt tới cậu mà, thế này thì hay rồi, người ta đồn thổi đủ thứ chuyện trên đời luôn.”

Trần Yếm rửa xong, lau nước đọng trên cánh tay, nhướng mày: “Vậy thì đã sao?”

Giọng điệu vô cùng tùy ý, nhưng cũng mang vẻ không thể nghi ngờ.

Lâm Hiên nhìn anh.

Chớp chớp mắt.

Mẹ kiếp, cậu không bình thường chút nào.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hạ Diệp về đến ký túc xá, khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, ba người đang bận rộn trong phòng đồng loạt quay phắt lại nhìn cô. Hạ Diệp trong giây phút ấy như bị đóng đinh tại chỗ.

Cô sực nhớ ra lúc chơi game có người ở hiện trường đang quay phim.

Bạch Giai nhướng mày.

Trình Hòa xoay ghế lại, tay cầm điện thoại khẽ huơ huơ nói: “Khai mau, tối nay đi làm gì rồi hả?”

Úc An nhẹ nhàng nhắc nhở: “Trên diễn đàn có nhiều bài đăng lắm đấy.”

Hạ Diệp theo bản năng nhìn sang Bạch Giai. Bạch Giai đang vắt tay lên lưng ghế, nét mặt hiện lên vài phần phức tạp, nhưng rất nhanh đã tan biến, cô nàng cười nói: “Là do phần bánh trôi cậu làm dư đem đi tặng cho nam thần trường chứ gì?”

Hạ Diệp mím môi, bước vào trong, đặt thú bông trong lòng cùng con thỏ siêu to kia lên bàn. Con thỏ lớn chiếm hết cả mặt bàn. Cô xoay người ngồi xuống, dựa vào lưng ghế nói: “Tối nay tôi có hẹn với Trần Yếm, chủ yếu là mời cậu ấy ăn bánh trôi, ăn xong thì tiện thể đi dạo hội đèn lồng luôn.”

“Ai mà ngờ lại có người chỉ định cậu ấy tham gia, xong rồi lại chỉ định luôn cả tôi...”

Trình Hòa xoay người nhìn cô: “Mấy chuyện này bọn tôi biết cả rồi, trên diễn đàn đang lan truyền ầm ĩ lên kìa, cậu có muốn tự mình xem không?”

Hạ Diệp cầm lấy điện thoại, mở ra xem.

Đủ các loại bài đăng cái gì cũng có.

Úc An đứng dậy, đi đến bên cạnh khom lưng xem cùng cô, cất giọng nói: “Trò chơi thì cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là cái khoảnh khắc nam thần kéo tay cậu ấy, mọi người đang đua nhau suy đoán lung tung kìa.”

Hạ Diệp thở dài, lên tiếng: “Cậu ấy chỉ tò mò vì sao tôi có thể nhận ra cậu ấy thôi.”

Trình Hòa nhướng mày hỏi lại: “Bọn tôi cũng đang tò mò muốn chết đây này.”

Hạ Diệp ngẩng đầu nhìn Trình Hòa rồi lại nhìn sang Bạch Giai, cô nói: “Mỗi người đều dùng nước hoa, tôi dựa vào mùi nước hoa để đoán đấy.”

Bạch Giai nhún vai: “Cái này thì đúng thật, mũi cậu thật sự rất thính, tôi đổi nước hoa cậu còn ngửi ra được cơ mà.”

Trình Hòa: “Vậy là Trần Yếm tò mò, cộng thêm tiện thể trêu chọc cậu rồi.”

Hạ Diệp gật đầu.

Chỉ có mình cô là nghe ra được sự ép buộc cô phải nói ra điều gì đó trong giọng điệu của anh.

Úc An đứng thẳng người lên: “Thế nên là bọn họ cũng biết bịa chuyện quá đi mất.”

Cô nàng cười nói: “Diệp Tử, cậu lại hot rồi.”

Hạ Diệp xoay người nhìn lại về phía bàn máy tính: “Biết thế đã không chơi.”

Trong lòng cô thực sự nghĩ như vậy.

Úc An nhẹ nhàng nói: “Cứ chơi thôi, mấy trò chơi tối nay đều rất thú vị. Tôi với Trình Hòa cũng chơi kha khá trò, nhưng hội đèn lồng bên khu Nam bọn mình lại không có cái trò mà cậu với nam thần chơi.”

Hạ Diệp ừm một tiếng, nói: “Đoán câu đối đèn lồng cũng vui mà.”

“Đúng vậy.”

Úc An hiếm khi có lúc thả lỏng. Cô nàng liếc nhìn Hạ Diệp, nhìn đống thú bông và con mèo nhồi bông cô mang về. Cô nàng từng xem qua một đoạn video, con mèo bông kia là nam thần trường đòi lấy.

Anh đã đưa nó cho Hạ Diệp.

Úc An lờ mờ suy đoán ra được điều gì đó.

Nhưng cô nàng không lên tiếng, quay trở về chỗ ngồi của mình.

Tắm rửa xong xuôi, Hạ Diệp xếp gọn gấu bông lại, đặt con mèo bông bên cạnh gối đầu. Cô leo lên giường nằm, cầm lấy điện thoại rồi mới dám mở diễn đàn lên xem lần nữa. Bọn họ suy đoán loạn cả lên, chuyện gì cũng có, truyền tai nhau cứ như thật. Một người trong cuộc như Hạ Diệp chỉ cảm thấy tất cả đều là giả, nếu sự thật đúng như bọn họ suy đoán thì tốt biết mấy.

Ít nhất điều đó chứng minh Trần Yếm có thích cô.

Cô đã nghĩ như thế.

Nhưng cô vẫn lưu lại một hai bức ảnh chụp đẹp mắt. Trước đây khi lưu ảnh liên quan đến Trần Yếm, cô chỉ cảm thấy vui vẻ trong lòng; giờ lưu ảnh của cô và Trần Yếm chung một khung hình, cô lại cảm thấy đôi chút xấu hổ, nhưng cô vẫn làm vậy.

Cô thoát khỏi diễn đàn.

Không hề chú ý phía dưới có một bài đăng, cô gái kia sau khi đăng ảnh xong liền bình luận: Các cậu có tin không? Hai người họ chắc chắn sẽ có một đoạn tình cảm với nhau.

Hôm sau.

Bài đăng này là bài đầu tiên bị khóa.

Là Lâm Hiên liên hệ với quản trị viên khóa lại, bản thân anh ta cũng là một quản trị viên nhỏ. Trước khi Chu Sơ trở về vào ngày mai, anh ta phải nhanh chóng khóa hết những bài đăng này lại.

Dù sao Trần Yếm cũng chẳng thèm xem, sẽ không tới tìm anh ta gây sự, nhưng Chu Sơ thì có xem nên phải khóa lại. Mặc dù anh ta cũng khá đồng tình với một vài suy đoán trong đó, và cũng cảm thấy bọn họ chụp ảnh đỉnh phết.

Chụp Trần Yếm trông đặc biệt “chó”, chụp Tiểu Diệp Tử thì đặc biệt xinh đẹp, hai người đứng chung trông cực kỳ xứng đôi.

Nhưng vì sự hòa bình của ký túc xá, khóa, khóa, khóa hết.

Cứ như vậy, trải qua một đêm bàn tán xôn xao, sự việc cũng chẳng có thêm tiến triển gì nữa. Rốt cuộc thì Trần Yếm và Hạ Diệp đâu có thật sự ở bên nhau, nam thanh nữ tú trẻ tuổi có chút mập mờ cũng là chuyện bình thường.

Chiều chủ nhật.

Trời xanh mây trắng, cửa hàng tiện lợi khá thảnh thơi. Hạ Diệp cùng đồng nghiệp Tiểu Kiều trực ca. Tính cách Tiểu Kiều hoạt bát, trong lúc làm việc nếu rảnh rỗi sẽ kéo Hạ Diệp đi lười biếng một chút.

Cửa hàng trưởng cũng bảo họ đừng quá căng thẳng, lúc vắng khách có thể thả lỏng một chút, không cần phải quá câu nệ.

Hạ Diệp thỉnh thoảng sẽ hùa theo Tiểu Kiều làm vài trò vặt vãnh.

Ví dụ như đứng qua tấm kính cửa sổ ngắm nhìn người đi đường bên ngoài, giả vờ làm khách hàng ăn oden.

Đôi khi sự hoán đổi vai trò như vậy lại giúp họ phát hiện ra những vấn đề trong cửa hàng.

Ánh mặt trời hắt xiên xiên vào trong tiệm.

Tiểu Kiều ra ngoài đổ rác, sau khi quay lại liền tóm lấy cổ tay Hạ Diệp: “Có anh đẹp trai ở bên ngoài kìa.”

Hạ Diệp chớp mắt: “Anh đẹp trai nào cơ?”

“Siêu cấp đẹp trai luôn, chắc chắn là sinh viên đại học, hình như từng đến tiệm mình rồi đấy, cậu ra xem thử đi.”

Hạ Diệp còn tưởng là Chu Sơ. Cô chần chừ một chút rồi bước ra ngoài tiệm, đứng ngược nắng nhìn ra phía sau, liền thấy Trần Yếm đang đứng cạnh chiếc xe phân khối lớn, nói chuyện với một người đàn ông to khỏe trông có vẻ thật thà.

Hạ Diệp nhận ra người đàn ông thật thà lực lưỡng đó. Đây là một trong những vệ sĩ mà Trần Yếm từng thuê trước đây. Người đàn ông này thực ra sống ngay gần khu vực này, sau đó Hạ Diệp đã từng gặp vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Yếm gặp mặt họ.

Tiểu Kiều gục cằm lên vai Hạ Diệp: “Có phải siêu cấp đẹp trai không? Có phải là bạn học của cậu không? Tôi nhớ là thế, tôi có theo dõi thông tin trường cậu mà.”

Trái tim Hạ Diệp khẽ tăng tốc, cô rũ mắt xoay người bước vào trong tiệm, đáp: “Là người cùng trường.”

Tiểu Kiều quan sát nét mặt cô.

Khẽ mỉm cười.

Cô nàng đã từng xem bài đăng trên diễn đàn, xem ké từ điện thoại của cô bạn chơi thân học Đại học Hải Thành.

Trở lại vào tiệm.

Hạ Diệp đưa mắt nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài.

Thời tiết lạnh thì vẫn lạnh, nhưng vì có ánh nắng nên mang theo chút ấm áp mỏng manh. Cô ngẫm nghĩ một hồi, hiếm khi thấy Trần Yếm và người vệ sĩ từng bảo vệ cô ở cạnh nhau, nên vẫn muốn nói lời cảm ơn họ lần nữa một cách tử tế. Cô bước ra khỏi quầy thu ngân, lấy hai chai nước suối, thanh toán xong xuôi rồi nhờ Tiểu Kiều trông tiệm giúp. Cô xoay người bước ra ngoài, đi về phía sau.

Xe của Trần Yếm đang đỗ cạnh bức tường cao, nhưng không thấy người đâu. Cô rẽ qua một góc liền thấy họ đang đứng trong con hẻm.

Người vệ sĩ thật thà to khỏe kia đang đưa một điếu thuốc cho Trần Yếm, anh không nhận, chỉ đút hai tay vào túi quần đứng đó. Vị vệ sĩ kia vẫn đang nói chuyện.

Hạ Diệp mím môi, đi về phía bọn họ.

Cô mới đi được hai bước Trần Yếm đã nhận ra, ánh mắt phóng tới.

Bốn mắt nhìn nhau.

Kể từ đêm Nguyên Tiêu đó đến nay đã trôi qua một tuần. Hạ Diệp kiềm chế nhịp tim đang đập thình thịch, bước lên phía trước hai bước. Trần Yếm với dáng vẻ uể oải, tản mạn, cứ thế nhìn cô đi tới.

Hạ Diệp đến gần, liếc nhìn Trần Yếm một cái, rồi nói: “Trước đây vẫn chưa được đích thân nói lời cảm ơn các anh.”

Vị vệ sĩ họ Lâm cười ngây ngô nói: “Cô cảm ơn tôi rồi, nhưng chưa cảm ơn Trần Yếm đâu nhỉ.”

Hạ Diệp khẽ gật đầu: “Cũng coi như là vậy.”

Trước đây cô chỉ mới cảm ơn qua điện thoại. Cô nhìn về phía Trần Yếm: “Này, uống nước đi.”

Trần Yếm nhìn cô, chất giọng trầm khàn lười biếng: “Hộp cơm tôi mang tới rồi, lát nữa trả lại cậu.”

Hạ Diệp lúc này mới nhớ ra chuyện đó, cô gật đầu.

Ngay lúc đó, một lực đạo từ phía sau đẩy cô một cái, Hạ Diệp lảo đảo nhào về phía trước. Trần Yếm thuận tay đỡ lấy thân thể đang lao tới của cô. Hạ Diệp không dám tin, lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng việc đầu tiên cô làm vẫn là mở miệng xin lỗi, muốn đứng vững rồi lùi lại phía sau. Vậy mà Trần Yếm lại siết chặt lấy eo cô, rũ mắt nhìn cô: “Mấy lần rồi hả?”

Hạ Diệp chớp mắt.

Hôm nay trời không quá lạnh, cô diện một chiếc váy dài mềm mại, không khoác áo ngoài, vạt váy khẽ đong đưa.

Hạ Diệp chạm phải ánh mắt của anh. Đôi mắt anh đen thăm thẳm. Hạ Diệp chần chừ giây lát: “Tai nạn thôi.”

Cô không hiểu tại sao những chuyện như thế này lại luôn xảy ra. Trần Yếm nhìn hàng mi đang rung động của cô, không hiểu sao lần này lại lười không muốn vòng vo với cô nữa, anh chậm rãi nhả chữ: “Hôm nay là tai nạn, vậy đến tìm tôi cũng là tai nạn sao? Hẹn tôi ăn cơm, gặp mặt, nấu bánh trôi, tất cả đều là tai nạn à?”

Hạ Diệp có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.

Gió trong hẻm thổi tới, làm rối tung mái tóc cô. Vài lọn tóc lần nữa vương vấn trên đôi môi, trong đáy mắt cô lộ rõ vẻ hoảng loạn. Trần Yếm vẫn không buông cô ra, rũ mắt thì thầm: “Cậu có thừa nhận không?”

“Hay là cậu muốn tôi tiếp tục phơi bày hết tâm tư của cậu ra?” Trần Yếm hơi nghiêng đầu, kề sát bên tai cô nói nhỏ.

Trái tim Hạ Diệp khẽ run lên. Giây phút ấy, cô quyết định mặc kệ tất cả. Kể từ đêm Nguyên Tiêu đó, lớp giấy cửa sổ mỏng manh này đã bị chọc thủng gần hết, gió lùa vào tứ phía rồi.

Dẫn đến việc suốt một tuần qua cô không dám đi tìm anh nữa, không dám giả vờ như không có chuyện gì mà tới tìm anh.

Vốn tưởng rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối mặt thêm lần nữa, nên mới bạo dạn đem nước ra đây, nhưng ai ngờ lần này lại thành ra thế này....

Cô như buông xuôi chấp nhận số phận, đưa tay lên che kín đôi môi mỏng của anh.

Rất nhanh sau đó hàng phòng ngự trong lòng cô liền sụp đổ hoàn toàn: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa...”

“Đúng, tôi thích cậu.” Giọng cô nhỏ xíu hệt như muỗi kêu.

Tôi thích cậu, Trần Yếm, từ trước đến nay vẫn luôn rất thích cậu.

Trần Yếm rũ mắt nhìn cô gái ngoan ngoãn trong lòng mình, im lặng mất một giây.

Anh khẽ cười, đáy mắt đã nhuốm đầy ý cười. Anh trầm giọng cất lời: “Thích tôi từ khi nào vậy?”

 

Chương trướcChương sau