Hôm sau đã là thứ hai.
Buổi sáng có tiết.
Cả ký túc xá tràn ngập bầu không khí uể oải không muốn rời giường, thế mà Úc An lại là người dậy đầu tiên, Hạ Diệp dậy thứ hai, còn Bạch Giai và Trình Hòa thì phải gõ trống khua chiêng mới gọi dậy được.
Hai người họ lề mề bò dậy, đầu bù tóc rối đi đánh răng rửa mặt.
Nhưng Bạch Giai dù dậy muộn thì trang điểm vẫn rất nhanh, Lý Thiên Mạc từ sớm đã đợi cô nàng dưới lầu, Hạ Diệp, Trình Hòa và Úc An còn chưa chuẩn bị xong xuôi thì Bạch Giai đã xỏ giày phóng ra khỏi cửa.
Đợi đến khi ba người Hạ Diệp xuống lầu, Bạch Giai và Lý Thiên Mạc đã đi dạo phía trước chừng một trăm mét. Lý Thiên Mạc che ô che nắng, Bạch Giai đang uống sữa bò nóng và ăn bánh bao anh ta mang đến. Qua một cái Tết, gu ăn mặc của Lý Thiên Mạc đã có gu hơn trước, có lẽ là do Bạch Giai cải tạo.
Trình Hòa ngáp ngắn ngáp dài, ôm cánh tay đi đến dưới gốc cây.
Úc An nhìn hai người phía trước, khẽ hỏi: “Các cậu có hâm mộ không? Thời đại học có một người có thể nâng đỡ, gắn bó với mình.”
Trình Hòa lại ngáp một cái, tóc cô ấy cắt ngắn nên sáng dậy rất khó vào nếp, hơi rối và vểnh lên, cô ấy nói: “Hâm mộ cái quỷ gì chứ, yêu đương tốn tâm tốn sức, thà chơi game còn vui hơn.”
Úc An nhìn sang Hạ Diệp.
Hạ Diệp bị Trình Hòa lây nên cũng ngáp theo, cô sợ lạnh bèn kéo cao chiếc khăn quàng cổ, mơ màng đáp: “Không hâm mộ đâu.”
Nếu không phải là người đó, cô sẽ không hâm mộ bất cứ ai.
Úc An mỉm cười, đáp lời: “Cũng đúng, không phải người đó thì có gì đáng để hâm mộ chứ.”
Câu nói này đột nhiên đánh trúng tim đen của Hạ Diệp, cô quay ngoắt sang nhìn Úc An.
Úc An mỉm cười với cô.
Ban đầu Hạ Diệp tưởng tâm tư của mình bị phát hiện, nhưng nhìn nét mặt của Úc An, cô chợt nhận ra, Úc An đang nói chính bản thân cô ấy.
Úc An cũng có người mình thích rồi sao?
Nhưng Hạ Diệp không hỏi.
Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của Úc An.
Ba người bước vào lớp ngay khi chuông reo, chẳng còn chỗ nào, chỉ chừa lại ba ghế hàng đầu, ba người đành cắn răng chen vào ngồi, vô cùng bất đắc dĩ.
Sợ nhất là cái chỗ ngồi trên cùng này.
Ngáp một cái cũng đập ngay vào mặt giáo viên, càng khỏi nói đến chuyện lén lút làm gì đó. Trình Hòa quay đầu đi “hỏi tội” Bạch Giai, Bạch Giai đang cười hì hì ngồi cạnh Lý Thiên Mạc ở hàng ghế áp chót, nhưng có thể thấy tình cảm của hai người dường như tốt hơn hẳn, có lẽ là tiểu biệt thắng tân hôn.
Học xong hai tiết, đến tiết thứ ba có bốn bạn xin nghỉ.
Trình Hòa liền kéo Hạ Diệp và Úc An chạy xuống chỗ của họ ngồi, cuối cùng cũng thoát khỏi gương mặt to bự và ánh mắt rà soát như radar của giáo viên.
Ngồi ở hàng cuối cùng, bày sẵn sách vở ra là có thể lướt điện thoại được rồi.
Trình Hòa trực tiếp vào chơi game.
Úc An viết viết vẽ vẽ, chống cằm ngẩn ngơ.
Hạ Diệp lướt diễn đàn trường một cách tùy ý, chợt thấy một bài đăng mới được ghim lên đầu.
#Đàn chị xinh đẹp theo đuổi hotboy Học viện Y khoa#
Nhìn thấy tiêu đề này, tim Hạ Diệp giật thót một cái, cô bấm vào xem, thấy một đàn chị để tóc xoăn lọn to, mặc áo khoác dáng dài màu đen đang chặn trước cửa phòng thí nghiệm Học viện Y khoa. Trần Yếm mặc chiếc áo blouse trắng đang bước ra, tay đút trong túi áo, liếc nhìn người đàn chị kia một cái.
Đàn chị cười duyên dáng, giơ điện thoại lên chụp Trần Yếm.
Nụ cười của chị ta có ba phần giống Bạch Giai, đều thuộc kiểu rực rỡ, phô trương.
Hạ Diệp mím môi.
Mỗi lần cô vừa gom góp được chút dũng khí thì dường như lại có chuyện gì đó xảy ra bào mòn nó đi. Cô còn đang lên kế hoạch xem làm sao để đi tìm anh thì một người chị gái xinh đẹp đã chặn tận cửa rồi.
Hạ Diệp nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm bức ảnh rất lâu không nhúc nhích.
Phòng thí nghiệm khu Bắc.
“Em trai không thích chị sao?” Đàn chị chắp tay sau lưng, tay cầm điện thoại, nghiêng đầu nhìn Trần Yếm. Trần Yếm thong thả bước về phía phòng thay đồ, anh không đáp lại.
Vài nam sinh cũng mặc áo blouse trắng đi lướt qua người anh, trong đó có người từng hỏi Trần Yếm xin Wechat của Hạ Diệp. Ba nam sinh lầm bầm nói: “Các cậu kết bạn với Hạ Diệp, có phải không được chấp nhận không?”
“Cô ấy không đồng ý.”
“Tôi cũng thế.”
“Vãi, khó theo đuổi thật.”
Trần Yếm nghe thấy mấy lời này, đưa tay cởi vài cúc áo rồi bước vào phòng thay đồ, tiện tay đóng luôn cửa lại, chặn luôn người đàn chị kia ở ngoài. Anh rũ mắt tháo một bên găng tay ra, rửa tay.
Nghe bọn họ vẫn còn đang bàn tán xem nên dùng cách gì để công phá trái tim Hạ Diệp.
Trần Yếm hơi nheo mắt lại.
Rửa tay xong xuôi, thu dọn đồ đạc, Trần Yếm đi vào trong thay áo blouse ra, cầm lấy balo. Điện thoại trong túi áo vang lên một tiếng, có một tin nhắn Wechat.
Sau khi tan học.
Hạ Diệp đi cùng Trình Hòa và Úc An về phía nhà ăn, cô cầm điện thoại, do dự vài giây rồi soạn tin, gửi cho Trần Yếm.
Hạ Diệp: Mới bắt đầu vào học, cậu có bận không?
Khoảng cách từ lần cuối hai người gặp nhau, cũng chỉ mới cách một buổi tối mà thôi.
Vài giây sau, từ avatar màu đen hiện lên một tin nhắn Wechat.
Trần Yếm: Vẫn ổn, các cậu thì sao?
Thấy anh trả lời, Hạ Diệp không giấu nổi nụ cười trong ánh mắt, cô cúi xuống gõ phím: Suýt chút nữa là không kịp tiết 8 giờ sáng.
Trần Yếm: Ngủ nướng mờ cả mắt à?
Hạ Diệp: Không muốn dậy~
Trần Yếm khẽ cười: Ồ.
Bước vào nhà ăn ồn ào náo nhiệt, nhưng chẳng thể cản được niềm vui đang trào dâng trong lòng Hạ Diệp. Cô đi theo Úc An luồn lách đi lấy khay đựng thức ăn.
Cô soạn tin: Quên chưa nói với cậu, nhà hàng món Trung tối qua mùi vị thật sự rất ngon.
Trần Yếm: Cậu thích là được.
Hạ Diệp lấy xong cơm, trả lời anh: Thích.
Trần Yếm nhìn thấy chữ này, hơi nhướng mày.
Hạ Diệp chợt phản ứng lại, cảm thấy từ này có phần mập mờ, cô vội nhắn lại: Thích cơm và canh ở đó.
Trần Yếm: Ồ?
Nhìn thấy chữ này, Hạ Diệp bỏ điện thoại xuống, tim cô đập thình thịch, đầu óc quay cuồng, chưa ăn cơm mà đã bắt đầu choáng váng rồi.
Qua vài giây sau.
Trần Yếm mới nhắn lại: Lần sau lại đi ăn tiếp.
Hạ Diệp vội vã trả lời: Ừm.
Bên kia anh không nhắn thêm gì nữa.
Hạ Diệp cũng cần tập trung ăn cơm.
Ăn xong đi ra, bắt gặp mấy anh chị trong Hội sinh viên đang đứng bàn bạc chuyện gì đó, họ cũng chính là những người từng kéo Hạ Diệp đi múa.
Vừa nhìn thấy họ, theo bản năng cô đã cảm thấy có điềm chẳng lành.
Hạ Diệp trốn ra sau lưng Trình Hòa, nhưng Trình Hòa lại vô cùng hào phóng tiến tới, tiện tay lấy luôn hai tờ rơi tuyên truyền. Ba người chụm đầu vào xem, tết Nguyên Tiêu sắp đến rồi, trường học chuẩn bị tổ chức Hội đèn lồng Nguyên Tiêu.
Lần này không cần bắt người đi múa nữa, chỉ cần lớp trưởng tổ chức một chút, ai muốn mở gian hàng thì có thể đăng ký với Hội sinh viên. Hạ Diệp thở phào nhẹ nhõm: “Không liên quan gì đến chúng ta rồi.”
Trình Hòa cười ha ha: “Cậu bị bắt sợ rồi chứ gì.”
Mặt Hạ Diệp hơi ửng đỏ, có chút xấu hổ.
Người hướng nội chỉ cần hướng ngoại một lần thôi là phải mất rất nhiều thời gian để bù đắp năng lượng.
Còn khoảng bốn ngày nữa là đến tết Nguyên Tiêu.
Mới khai giảng nên bài vở không hề ít, cộng thêm công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, Hạ Diệp đâm ra bận rộn. Thỉnh thoảng cô sẽ dành chút thời gian lướt diễn đàn, công cuộc theo đuổi của đàn chị xinh đẹp kia vẫn đang tiếp diễn, thậm chí còn phô trương hơn, thường xuyên chụp ảnh đăng lên diễn đàn. Đàn chị nhiều thời gian, còn chạy tới tận bên ngoài phòng thí nghiệm để chụp ảnh.
Mỗi một tấm đều chụp vô cùng đẹp.
Trái tim Hạ Diệp cũng thấp thỏm không yên, đang tìm kiếm cơ hội mới để hẹn Trần Yếm.
Buổi chiều ngày tết Nguyên Tiêu không có tiết.
Hội đèn lồng cũng được chuẩn bị vô cùng náo nhiệt. Lần này cả hai cơ sở của trường đều tổ chức, coi như là liên kết với nhau, nhưng do vấn đề địa lý nên vẫn tổ chức riêng biệt.
Nguyên Tiêu ăn bánh trôi, mang ngụ ý đoàn đoàn viên viên, là một ước nguyện vô cùng tốt đẹp.
Hạ Diệp mua hai gói bánh trôi từ cửa hàng tiện lợi. Trước kia cô có mua một chiếc nồi nhỏ để nấu mì gói, vẫn luôn giấu trong tủ, lần này cô lấy ra để nấu.
Bạch Giai, Trình Hòa và Úc An biết Hạ Diệp định nấu bánh trôi, ai nấy đều luyến tiếc không muốn đi chơi nữa, rủ nhau định bụng ăn xong rồi mới ra ngoài.
Bốn người quây quần bên nhau, đều chưa ăn tối nên đã ăn hết một bát bánh trôi to bự. Bạch Giai bị ngấy đến mức uống nước ừng ực, nhưng Úc An lại rất thích, ăn bao nhiêu cũng không thấy ngán.
Trình Hòa cũng ăn vừa đủ rồi thôi.
Bản thân Hạ Diệp ăn hết nửa bát, cô thích đồ ngọt, nhưng cũng không thể ăn quá nhiều.
Sau khi ăn xong, vẫn còn thừa nửa gói.
Hạ Diệp đổ hết vào nồi nấu.
Ba người họ không ăn nữa, Bạch Giai ra ngoài hẹn hò, Trình Hòa kéo Úc An đi xem hội đèn lồng. Hạ Diệp chờ bánh trôi chín, cô cầm điện thoại lên, trong màn sương mù mờ ảo của hơi nước, cô nhấn mở avatar màu đen kia.
Hạ Diệp: Cậu ăn bánh trôi không?
Vài giây sau, Trần Yếm trả lời: Bánh trôi ở đâu ra?
Hạ Diệp: Cậu có ở ký túc xá không?
Trần Yếm: Có.
Hạ Diệp: Tôi đến tìm cậu được không?
Trần Yếm im lặng một giây, khóe môi khẽ cong lên: Đến đi.
Ngay khoảnh khắc ấy, Hạ Diệp tràn trề dũng khí. Cô lấy một hộp cơm mới mua mà chưa dùng bao giờ, múc chỗ bánh trôi còn lại vào hộp inox, thêm chút nước đường, trong nồi nước này cô còn thả thêm một quả trứng gà luộc chín. Đậy kín nắp lại rồi bỏ vào túi đựng hộp cơm, dọn dẹp qua tàn cuộc, Hạ Diệp chỉnh lại tóc tai, thay một chiếc váy dài phối với áo khoác, và không quên quàng thêm chiếc khăn cổ.
Dặm thêm chút son bóng và kẻ lông mày.
Hạ Diệp xách túi hộp cơm ra khỏi cửa.
Chuyến xe buýt nội bộ tối nay phải đi đường vòng, vì có mấy khu vực tập trung quá đông người, thế nên tốn thời gian hơn một chút.
Hạ Diệp lên xe buýt, xuất phát từ cổng Nam, đi về phía khu Bắc, sau đó tiến vào từ cổng Đông của khu Bắc. Đi ngang qua quảng trường tổ chức hội đèn lồng náo nhiệt, chiếc xe dừng lại phía sau đám đông. Hạ Diệp xuống xe, lần đầu tiên đi về phía ký túc xá nam khu Bắc. Gió lạnh thấu xương, thỉnh thoảng lại có vài nam sinh từ hướng ký túc xá đi về phía quảng trường.
Hạ Diệp gần như là đi ngược dòng người để đến được ký túc xá nam. Cô không biết Trần Yếm ở tầng nào, chỉ thấy phần lớn các phòng đều đang sáng đèn.
Hạ Diệp cúi mặt, bấm điện thoại.
Hạ Diệp: Tôi đến rồi.
Trần Yếm: Được.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Hai phút sau, từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Trần Yếm mặc chiếc áo sơ mi đen dáng rộng và quần âu đen thong thả bước xuống. Vừa đi xuống, anh xoay mắt liền nhìn thấy bóng người đang đứng trên bậc thềm dưới ánh đèn đường. Hàng mi cô cong cong, những lọn tóc lơ thơ rủ xuống mi tâm, nửa khuôn mặt giấu trong chiếc khăn quàng, đôi mắt trong trẻo và xinh đẹp.
Cô chầm chậm đưa mắt nhìn sang.
Ngay khoảnh khắc ấy, Trần Yếm như tĩnh lại. Những sợi tơ hoa cỏ rụng xuống, quyện trong ánh sáng rọi chiếu tựa hồ như vừa rơi xuống nơi hàng mi và chóp mũi cô, giống hệt những bông tuyết vụn vỡ.
Thấy anh bước xuống, mắt Hạ Diệp cong lên.
Anh đứng ngược sáng nên không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ cảm nhận được một sự thâm thúy tĩnh mịch.
Hạ Diệp giơ chiếc túi đựng hộp cơm lên.
“Bánh trôi này~”
Trần Yếm bước tới, dáng người cao lớn của anh trong phút chốc đã che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu. Anh rũ mắt nhìn cô, cất tiếng hỏi: “Dì quản lý ký túc xá có biết phòng các cậu giấu nồi không?”
Hạ Diệp trợn tròn mắt, chớp chớp liên tục.
Khóe môi Trần Yếm khẽ cong, cúi đầu mỉm cười: “Vậy ra cậu giấu nồi thật.”
Hạ Diệp mím môi, lườm anh một cái: “Cậu gài bẫy tôi.”
Trần Yếm nhìn đuôi mắt cô, đôi mắt chứa chan ý cười: “Sẽ giữ bí mật giúp cậu.”
Trái tim Hạ Diệp đập thình thịch, phập phồng lên xuống, cô khẽ nói: “Vậy còn nghe được.”
Cô cúi đầu lấy hộp cơm ra, mở nắp, bên trong còn để sẵn một chiếc thìa nhựa dùng một lần. Cô đưa hộp cơm cho anh, nói: “Ăn đi. Tết Nguyên Tiêu ăn bánh trôi, đoàn đoàn viên viên.”
“Đoàn viên với ai?” Anh dùng giọng điệu hờ hững hỏi vặn lại, ánh mắt khóa chặt lấy cô.
Động tác cầm thìa của Hạ Diệp khựng lại, trong lòng thoáng chốc hoảng hốt. Trần Yếm nhìn ánh mắt trốn tránh của cô, hơi nhướng mày, nhận lấy hộp cơm từ tay cô.
Hạ Diệp nhỏ giọng nhắc nhở: “Hơi nóng đấy, cẩn thận.”
“Cậu ăn chưa?” Trần Yếm hỏi.
Hạ Diệp mỉm cười: “Ăn rồi, mỗi đứa bọn tôi đều ăn một bát to.”
“Không ngán à?” Anh cúi đầu ăn một viên.
Hạ Diệp ngước mắt nhìn anh ăn, nói: “Cũng bình thường, ngọt ngọt, ấm ấm.”
Trần Yếm nhướng mày.
Nhưng anh vẫn tiếp tục ăn.
Hơi nóng tỏa ra lượn lờ quanh mi tâm anh, trông vẫn đẹp trai đến vậy.
Hạ Diệp chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Anh nhai viên bánh trôi ngọt ngấy, may mà cô chỉ chuẩn bị có sáu viên, bên trong lại còn thêm một quả trứng gà. Hạ Diệp kiễng chân lên nhìn quả trứng anh vừa múc lên, nói: “Trứng gà luộc nước đường cũng ngon lắm, cậu thử xem.”
Trần Yếm nhìn cô thò đầu ngó vào hộp cơm, một hương thơm thoang thoảng truyền đến. Cái dáng vẻ lắc lư nghiêng đầu của cô khiến anh rũ mắt khẽ cười: “Thích trứng ngọt thế cơ à, hay là để cậu ăn nhé?”
Anh đưa chiếc thìa áp sát lại phía môi cô.
Hạ Diệp hoảng hốt, lùi lại một bước, vành tai đỏ lên, cô giấu cằm vào trong lớp khăn quàng, ấp úng nói: “Cậu ăn đi.”
Trần Yếm nhìn cô vài giây, ánh mắt mang ý cười, đưa lên miệng ăn luôn.
Anh ăn quả trứng, khung xương của anh thực sự rất hoàn hảo, khi nhai có thể thấy rõ đường nét sắc sảo nơi quai hàm.
Nhịp thở của Hạ Diệp khẽ ngưng đọng.
Cuối cùng cũng ăn xong bánh trôi và trứng, anh uống hai ngụm nước canh để giải ngấy.
Trần Yếm cầm lấy chiếc túi, cất hộp cơm vào trong. Hạ Diệp định vươn tay ra nhận lại thì Trần Yếm nghiêng đầu nhìn cô: “Có muốn đi dạo hội đèn lồng không?”
Anh đang mời cô sao?
Hạ Diệp lập tức gật đầu.
Trần Yếm khẽ cười: “Đợi tôi một lát.”
Anh quay người đi lên lầu.
Hạ Diệp đút hai tay vào túi áo khoác đứng đợi.
Lát sau, Trần Yếm bước xuống, trên tay cầm theo điện thoại, vẫn là chiếc áo sơ mi đen và quần dài, vạt áo sơ vin hờ một chút vào trong, vai rộng chân dài, anh nói: “Đi thôi.”
Hạ Diệp chớp mắt, ngay lập tức đuổi theo bước chân anh.
Lần này đã đi xuôi theo dòng người. Sân vận động không xa người qua kẻ lại tấp nập, muôn vàn ngọn đèn lấp lánh, các gian hàng phía trước náo nhiệt rộn ràng.
Hạ Diệp đi đến trước gian hàng đầu tiên.
Chính là trò giải câu đố đèn lồng.
Đoán trúng sẽ nhận được gấu bông.
Hạ Diệp nhìn trúng một câu đố.
“Một bên là đỏ, một bên là xanh.”
Hạ Diệp ngẫm nghĩ một chút: “Chữ Thu ạ?”
*Đây là một dạng đố chiết tự (chẻ chữ) rất phổ biến trong tiếng Trung. Chữ “Thu” (mùa thu) trong tiếng Hán là 秋 (qiū), được ghép lại bởi hai bộ thủ: Bên trái (禾 - bộ Hòa): Có nghĩa là cây lúa, cây mạ non. Cây cối thì có màu xanh. Bên phải (火 - bộ Hỏa): Có nghĩa là ngọn lửa. Lửa thì có màu đỏ. Vì vậy, “một bên đỏ, một bên xanh” ghép lại chính là chữ Thu (秋)
“Đúng rồi!”
“Ba ván thắng hai.” Chủ gian hàng nói.
Hạ Diệp nhìn xuống dưới.
“Nước hồ Đào Hoa sâu ngàn thước.”
Hạ Diệp chớp mắt.
Trần Yếm đứng phía sau cô, cất chất giọng dễ nghe: “Vô dữ luân bỉ.”
Nguồn gốc câu thơ: “Nước hồ Đào Hoa sâu ngàn thước” (Đào Hoa đàm thủy thâm thiên xích - 桃花潭水深千尺) là câu thơ thứ 3 trong bài thơ thất ngôn tứ tuyệt vô cùng nổi tiếng “Tặng Uông Luân” (赠汪伦) của Lý Bạch. Câu thơ tiếp theo để hoàn thành ý nghĩa là: “Không bằng tình Uông Luân tiễn ta” (Bất cập Uông Luân tống ngã tình - 不及汪伦送我情). Ý nghĩa của hai câu thơ là: Nước hồ Đào Hoa dù sâu đến ngàn thước cũng không thể sánh bằng tình cảm của người bạn Uông Luân dành cho Lý Bạch. Thành ngữ “Vô dữ luân bỉ”: Nghĩa đen thông thường của thành ngữ này là “Không gì sánh kịp”, “Không thể sánh bằng”. Trần Yếm đã dùng thành ngữ này để giải câu đố bằng cách cắt nghĩa từng chữ một cách đầy ẩn ý: Vô (无) - Dữ (与) - Tỉ (比): Có nghĩa là “Không thể đem so sánh với...” Luân (伦): Ở đây được mượn để ám chỉ tên của Uông Luân. Khi ghép lại, câu trả lời “Vô dữ luân tỉ” vừa mang nghĩa là “Độ sâu của hồ không thể sánh bằng tình cảm của Uông Luân” (trả lời trọn vẹn ý nghĩa của bài thơ), vừa là một thành ngữ hoàn chỉnh mang ý nghĩa khen ngợi sự tuyệt vời, “không gì sánh kịp”.
Hạ Diệp ngoái lại nhìn.
Trần Yếm rũ mắt khẽ liếc cô một cái, tim Hạ Diệp đập thình thịch, cô mím môi, quay sang nhìn người chủ gian hàng.
Người chủ cười tươi: “Chuẩn luôn, thắng hai ván rồi, cô tự chọn lấy một con gấu bông mình thích đi.”
Hạ Diệp đảo mắt nhìn qua một lượt, chọn lấy một con thỏ.
Trần Yếm liếc nhìn con thỏ nằm trong tay cô, trong đôi mắt thoáng lướt qua một tia ý cười. Hạ Diệp xoa xoa cái bụng mềm mại của con thỏ, cất lời: “Mềm quá.”
Hai người tiếp tục dạo vào bên trong.
Người rất đông.
Trần Yếm vẫn luôn kề sát bên cạnh cô.
Ở khu vực trung tâm có một gian hàng cực kỳ sôi động, Hạ Diệp nương theo khe hở chen vào xem thử.
Trò chơi ở đây là “Bịt mắt sờ người”.
Một người đi đoán.
Bốn người còn lại là đối tượng để đoán. Trong những người được đoán đó sẽ trộn lẫn một người thân quen, sau đó phải tìm ra người quen thuộc ấy. Xem mất bao lâu để tìm ra, hoặc đoán sai bao nhiêu người.
Hiện tại có không ít các cặp đôi đang chơi, cả bạn bè, bạn cùng phòng, bạn cùng lớp đều tham gia, hễ chơi là lại hò hét ầm ĩ. Nhìn thấy người bịt mắt sờ nhầm người, cả đám lại cười phá lên, sờ đúng thì bắt đầu reo hò rộn rã. Náo nhiệt vô cùng.
Có một bạn nữ đi một mình trở thành người đi đoán. Chủ sạp để cô ấy chọn ngay tại hiện trường một người mà cô ấy chắc chắn nhất là có thể sờ ra được. Cô nàng đảo mắt một vòng, nhìn thấy Trần Yếm liền vội lấy tay che miệng: “Hotboy ơi, hotboy vào chơi đi.”
Tiếng gọi của cô ấy vừa cất lên.
Tất cả mọi người mới đồng loạt chú ý tới Trần Yếm trong bộ đồ đen nổi bật giữa đám đông như hạc trong bầy gà, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Người chủ sạp với chiếc micro kẹp ở cổ áo hào hứng nói: “Vậy mời hotboy lên nào, nam thần chơi cùng chúng tôi một ván đi.”
Trần Yếm nhướng mày, quay người định bỏ đi.
Mấy nam sinh cùng lớp thấy vậy, liền đẩy mạnh anh lên phía trước.
Trần Yếm: “.....”
Đám đông reo hò, Trần Yếm mím chặt môi mỏng, liếc nhìn bọn họ mấy cái, tức đến bật cười. Anh dừng ánh mắt trên người Hạ Diệp, cô ôm chặt con thỏ bông trong lòng, đôi mắt cũng sáng rực lên.
Trần Yếm hơi nheo mắt, vuốt nhẹ mái tóc có chút rối bời, sải bước tiến vào đứng giữa ba nam sinh kia, đứng vững lại.
Tiếng la hét lại tiếp tục vang lên.
Nữ sinh kia mặt đỏ rực lên, che miệng, bảo ông chủ mau chóng bịt mắt mình lại.
Bốn người được đoán, nhân cơ hội này nhanh chóng tráo đổi vị trí.
Trần Yếm chuyển từ giữa ra đứng ở cuối cùng. Anh thản nhiên như không, dáng vẻ lười nhác, tay đút vào túi quần.
Nữ sinh kia xoay vài vòng rồi tiến về phía bọn họ.
Theo bản năng, cô ấy mò mẫm vị trí đứng giữa, chạm vào cổ tay một nam sinh, cô ấy dừng lại một nhịp, sau đó dịch sang phải, chạm vào cổ tay một nam sinh khác.
Cô ấy do dự vài giây, phân vân giữa hai nam sinh.
Tất cả những người có mặt đều nín thở, có người đứng sau nam sinh vẫy tay ra hiệu với người đang đeo bịt mắt kia: Sang bên trái, người cuối cùng bên trái kìa.
Tiếc là nữ sinh đó hoàn toàn không nhìn thấy. Cô ấy chần chừ đắn đo, cuối cùng tóm chặt lấy người bên phải, kéo ra.
Khoảnh khắc tháo bịt mắt ra.
Cả sân bãi đồng loạt “Haiz” một tiếng, nhao nhao tỏ vẻ tiếc nuối.
Nữ sinh nhìn thấy người mình muốn tìm là Trần Yếm lại đứng ở tận tít đằng kia, gương mặt ngập tràn thất vọng.
Cô ấy vừa đi xuống.
Cả đám đông nhân lúc Trần Yếm chưa rời đi, các bạn nữ liền thi nhau giơ tay đòi chơi một ván.
“Đừng để hotboy đi, bọn tôi cũng muốn chơi, bọn tôi cũng muốn chơi.”
Chủ sạp đúng là to gan lớn mật, lập tức nắm lấy cổ tay Trần Yếm, cười nói: “Hotboy, ở lại chơi thêm một ván nữa đi, cậu đến đây giúp kéo người đông thế mà. Cả cái sân này, cậu chỉ định một bạn nữ lên đây đoán, nếu đoán trúng thì cả hai người đều có thể ẵm giải thưởng mang về.”
Trần Yếm có phần mất kiên nhẫn, định hất tay ra.
Đúng lúc này, ánh mắt anh chợt lướt qua, nhìn thấy Hạ Diệp với đôi mắt trong veo đứng giữa đám đông. Anh khựng lại một giây, chất giọng lười biếng vang lên: “Vậy để cô ấy đi.”
Anh giơ tay chỉ.
Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về hướng đó.
Nhìn thấy Hạ Diệp, trong phút chốc cô trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hạ Diệp muốn trốn cũng không trốn nổi, cô ngẩn người, nét mặt hoang mang, hai nữ sinh bên cạnh liền lập tức đẩy cô lên phía trước.
Chủ sạp mừng rỡ tiến tới, nhét chiếc bịt mắt vào tay Hạ Diệp: “Nào nào nào, nhắm tới giải thưởng lớn của chúng tôi, cô cũng phải cố lên, bắt cho bằng được nam thần ra nhé.”
Hạ Diệp ngượng ngùng nhìn Trần Yếm.
Trần Yếm thản nhiên, hai tay đút túi quần, dáng vẻ lười nhác đứng đó.
Hạ Diệp: “.....”
Dưới sự giúp đỡ của chủ sạp, cô đeo bịt mắt lên. Chiếc bịt mắt đen ngòm chớp mắt đã che khuất mọi ánh sáng, biến mọi thứ xung quanh thành một màn đêm tĩnh mịch. Con thỏ trong lòng cũng bị chủ sạp cầm đi, hai tay trống không càng tăng thêm cảm giác mờ mịt.
“Nào, quay mười vòng rồi nghe theo khẩu lệnh của tôi đi về phía trước nhé.”
Hạ Diệp kéo sát lại chiếc khăn quàng cổ.
Bên trong cô mặc một chiếc váy màu trắng, phối cùng áo khoác nâu nhạt. Sau khi đeo bịt mắt, khuôn mặt chỉ còn lại phần mũi, đôi môi và cái trán, ngoan ngoãn xoay vòng trước sự chứng kiến của bao người. Cô có dáng môi thực sự rất đẹp, bị che nửa mặt thế này lại càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm.
Xoay xong mười vòng.
Hạ Diệp choáng váng mặt mày, may mà có một bạn nữ đỡ tay cô một cái. Lúc này bốn nam sinh trước mặt cô cũng đã thay đổi vị trí. Hạ Diệp nghe theo hiệu lệnh của người chủ sạp, từng bước tiến lên phía trước. Cô vừa hay bắt đầu từ người đứng cuối cùng bên trái, dừng lại trước mặt nam sinh ấy.
Ngửi mùi hương.
Mùi xà phòng.
Không phải anh, Hạ Diệp lập tức đi sang bên phải, chuyển sang người kế tiếp.
Người này có mùi hương, thoang thoảng từa tựa, Hạ Diệp giơ tay lên định chạm vào thì khựng lại, cô cảm giác không phải.
Thế là cô lại đi sang phải, mùi hương này rất giống rồi. Cô cúi đầu, giơ tay cảm nhận nhịp thở của đối phương, đầu ngón tay cô ngừng lại một giây, sau đó buông thõng xuống.
Cả đám đông có chút ngạc nhiên.
Khẽ che miệng thốt lên: “Vãi thật.”
Người cuối cùng, Hạ Diệp bước thêm một bước sang phải, đứng trước mặt Trần Yếm.
Thế nhưng lúc này mùi hương trên người Trần Yếm đã nhạt đi rất nhiều. Có bảy, tám nữ sinh mang theo mùi nước hoa đứng cách anh không xa, các loại mùi hương đó đang ập thẳng vào khứu giác của Hạ Diệp.
Có người nói: “Vẫn còn một người nữa, còn một người nữa.”
Tức là phía dưới vẫn còn một nam sinh, không biết đã bị nhét thêm vào từ lúc nào. Hạ Diệp hơi cau mày, nhưng cô không đi tiếp. Cô dè dặt vươn tay ra, Trần Yếm hai tay đút túi quần, không hề nhúc nhích. Anh nhìn ngón tay cô, nhẹ nhàng chạm vào cằm anh, Trần Yếm khẽ nheo mắt, ánh mắt trở nên u ám.
Ngón tay Hạ Diệp chỉ chạm nhẹ một cái, liền trượt xuống chạm vào cổ áo của anh.
Thực ra ở hiện trường năm nam sinh thì có tới bốn người mặc áo sơ mi. Khi Hạ Diệp chạm vào cổ áo Trần Yếm, cô ngẩn người một giây, đồng thời ngửi thấy mùi hương quen thuộc thuộc về anh.
Bàn tay cô trượt xuống dưới, nắm lấy cổ tay anh.
Kể từ khoảnh khắc nắm lấy ấy, nhịp tim cô đập thình thịch, cô mau chóng buông tay ra, dõng dạc nói: “Chính là người này, Trần Yếm.”
Cả đám đông kinh ngạc.
Trần Yếm dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ chân răng, rũ mắt nhìn cô gái trước mặt, bất thình lình lật tay tóm chặt lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía mình.
Hạ Diệp ngã nhào vào người anh.
Trần Yếm dùng giọng lười nhác hỏi vặn lại: “Làm sao nhận ra được tôi vậy?”
Câu nói này vừa thốt ra, đã trực tiếp khẳng định người đó chính là Trần Yếm.