Chương 29: (Thỏ GF)

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Bất thình lình bị anh nắm tay, Hạ Diệp có chút ngẩn ngơ bước theo. Nhìn hai bàn tay đan vào nhau, cô lặng lẽ dùng sức, những ngón tay thon dài khẽ cuộn lại vào trong, chỉ để có thể đan chặt vào tay anh hơn một chút.

Trần Yếm bước lên bậc thềm, nhận ra lực đạo từ tay bạn gái, anh liếc mắt nhìn, khóe môi hơi nhếch lên.

Hạ Diệp giả vờ như không có chuyện gì, cùng anh bước lên thềm. Ánh đèn trong quán nửa sáng nửa tối, ngay lối vào có ánh đèn hắt ra đón khách. Ánh sáng chiếu rọi lên hàng chân mày và khóe mắt Hạ Diệp, trông cô thật dịu dàng đáng yêu, đến cả hàng mi cũng như được phủ lên một lớp ánh sáng.

Trần Yếm ngắm cô thêm vài lần, sau đó mới mỉm cười thu hồi tầm mắt, dắt tay cô đi về phía bàn ăn đã đặt trước.

Nhân viên phục vụ đi phía trước dẫn đường, cẩn thận lau lại mặt bàn một lần nữa.

Trong quán khá đông khách, Hạ Diệp ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cô ngó nghiêng trái phải, rồi đến ngồi xuống cạnh bàn ăn. Trần Yếm ngồi đối diện, cầm thực đơn đưa cho cô.

Hạ Diệp nhận lấy thực đơn, rướn người lại gần mặt bàn, thì thầm: “Đông người quá, lẽ nào ngon thật sao?”

Trần Yếm mỉm cười lướt nhìn những bàn khác, lên tiếng: “Nam Thành thuộc nhóm những thành phố bị gọi là ‘sa mạc ẩm thực’, đồ ăn ngon ở đây toàn là từ nơi khác du nhập vào. Ẩm thực Nam An của các em nổi tiếng là ngon, ở bên này tự nhiên cũng rất được ưa chuộng.”

Hạ Diệp gật đầu, chớp mắt nói: “Nhưng mấy nhà hàng gần trường mình đều ngon mà.”

Trần Yếm: “Học sinh sinh viên cũng kén ăn lắm, quán nào dở đều bị chê bai đến mức phải đóng cửa rồi.”

“Cũng đúng ha.” Hạ Diệp nhìn thực đơn, món đầu tiên được gợi ý là ngỗng tiềm. Hạ Diệp gọi một phần, sau đó gọi thêm một món nổi tiếng khác.

Sau đó cô trả lại thực đơn cho Trần Yếm. Anh nhìn lướt qua, gọi thêm một phần tráng miệng, gọi cho Hạ Diệp.

Thực ra Trần Yếm sống ở Lê Thành bao nhiêu năm, ở Lê Thành có rất nhiều người Dung Thành, người Nam An. Ngay cả những quán ăn sáng, ăn trưa, ăn tối hay quán ăn vặt quanh trường Trung học số 1 Lê Thành cũng có khá nhiều người Dung Thành mở, món ăn làm ra cực kỳ chuẩn vị. Có thể nói Trần Yếm cũng rất quen thuộc với ẩm thực Nam An.

Thế nên lúc anh gọi món, thành thạo hệt như nửa người dân Nam An thực thụ.

Đương nhiên không phải anh chỉ biết ăn mỗi món Nam An, ẩm thực của nhiều nơi khác anh cũng rất rành, biết gọi thế nào mới ngon.

Sau khi phục vụ cất thực đơn đi. Trong lúc đợi thức ăn lên, Trần Yếm bấm bấm điện thoại, cất lời: “Gửi thời khóa biểu của em cho anh.”

Hạ Diệp mượn ánh đèn lờ mờ trên đỉnh đầu ngắm nhìn gương mặt anh, tim đập thình thịch, khẽ “dạ” một tiếng. Cô cầm điện thoại lên, tìm kiếm một chút rồi chuyển tiếp thời khóa biểu của mình vào khung chat với anh. Cô còn chưa kịp nhấn gửi, phía bên kia anh đã gửi trước thời khóa biểu của anh qua, Hạ Diệp nhấn mở ra xem.

Lịch học kín mít chi chít, cô không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh.

Trần Yếm ngước mắt nhìn bạn gái nhà mình: “Sao thế?”

Hạ Diệp ngước lên nhỏ giọng hỏi: “Anh học nhiều thế, buổi tối cũng có tiết luôn ạ?”

Trần Yếm nhìn cô: “Vừa gặp đã yêu anh, vậy mà không chịu tìm hiểu qua cái này sao?”

Hạ Diệp mím môi.

Vốn dĩ cô cũng định tìm hiểu, nhưng sau đợt học quân sự thì... chuyện này lại bị gác sang một bên mất rồi.

Cô lầm bầm: “Tại sao phải tìm hiểu cái này chứ.”

Trần Yếm khẽ bật cười.

Ngồi ở phía đối diện, anh càng dễ dàng nhìn rõ đường nét trên gương mặt cô. Hạ Diệp lưu lại thời khóa biểu của anh, phía Trần Yếm cũng đang thao tác, anh tiện tay ghim khung chat của Hạ Diệp lên đầu.

Tên lưu danh bạ: (Thỏ GF)

Hạ Diệp hoàn toàn không biết anh lưu tên cô là gì.

Bên này cô sớm đã ghim anh lên đầu, nhưng tên vẫn lưu là CY, chẳng hề thay đổi.

Qua một lát, thức ăn được dọn lên, nhưng món tráng miệng lại lên trước. Cũng may là đồ ngọt không quá gắt, Hạ Diệp ăn một miếng, chợt nhớ ra điều gì, cô ngước mắt lên nói: “Chiều nay em thấy Tiểu Kiều ở cùng với Lâm Hàm, thì ra bọn họ quen nhau!”

Mãi đến tận bây giờ cô mới bừng tỉnh ngộ.

Trần Yếm đang cài đặt ảnh nền khung chat, nghe thấy câu này, động tác hơi khựng lại, anh liếc nhìn Hạ Diệp.

“Bây giờ mới phát hiện ra à?”

Hạ Diệp lại tiếp tục nói, miệng vẫn đang ngậm chiếc thìa: “Em nhớ ra rồi, lúc Lâm Hàm lấy nước của em rồi rời đi, sau đó em ngã nhào vào lòng anh, lúc ấy anh ta chưa đi xa. Vậy nên chính anh ta là người đẩy em.”

Cô làm như mình là Sherlock Holmes vậy, mãi tới lúc này mới phản ứng lại, nghĩa là cô đã ngờ nghệch suốt cả một buổi chiều.

Trần Yếm nhìn cô phân tích với vẻ mặt nghiêm túc chính nghĩa, khẽ cười: “Rồi sao nữa?”

Hạ Diệp cắn hờ chiếc thìa nói: “Chiều nay em không biết ai đẩy, em còn tưởng tự mình đứng không vững.”

Trần Yếm rũ mắt, bờ vai rung lên. Cười càng thêm tùy ý.

Hạ Diệp mím môi: “Em nói rồi đó, là do Lâm Hàm đẩy.”

Trần Yếm chỉ thấy cô thật đáng yêu. Anh phải thừa nhận rằng, dọc đường đi tới đây, có rất nhiều khoảnh khắc trông cô vô cùng dễ thương. Anh ngẩng đầu cười nói: “Ừm, anh biết rồi, vậy anh đi dạy dỗ anh ta một trận nhé? Nhưng mà không có anh ta, thì sao em chịu thừa nhận chứ?”

Động tác cắn thìa của Hạ Diệp khựng lại.

Hàng mi mỏng khẽ run lên, Trần Yếm mỉm cười, ra hiệu hỏi: “Đồ ngọt ngon không?”

Chủ đề bị bẻ lái, Hạ Diệp theo bản năng đáp lời: “Vị sữa hơi đậm ạ.”

“Anh nếm thử xem.”

Hạ Diệp lập tức bỏ chiếc thìa xuống cùng với bát tráng miệng, đẩy về phía trước mặt anh, nhưng Trần Yếm lại bảo: “Anh chỉ ăn một miếng thôi.”

Anh nắm lấy cổ tay cô, múc một muỗng cho vào miệng. Cổ tay Hạ Diệp nhuốm phải nhiệt độ từ anh, còn chiếc thìa là cái mà cô vừa mới ngậm trong miệng, vậy mà anh cứ thế thản nhiên ăn.

Hai má Hạ Diệp đỏ bừng.

Nhìn ngũ quan tuấn tú gần trong gang tấc khiến người ta không thể rời mắt của anh.

Cô lại chạm vào chiếc thìa.

Vệt ửng đỏ lan tràn khắp mặt.

Cô lí nhí hỏi: “Thế nào?”

Trần Yếm đáp: “Cũng được, không quá ngọt.”

Hạ Diệp thở phào: “Đúng không~”

Trần Yếm mỉm cười liếc nhìn cô một cái.

Chẳng bao lâu sau, món chính lên bàn. Khẩu vị của Hạ Diệp ngược lại nhờ phần tráng miệng này mà được khơi dậy, món nào cô cũng hăm hở muốn thử. Nhưng dù vậy, hương vị vẫn không được chuẩn như món Nam An từng ăn ở Lê Thành, vậy mà giá cả lại đắt gấp mấy lần. Đặc biệt là món gan ngỗng, Trần Yếm cực kỳ kén ăn, chỉ gắp vài miếng rồi bỏ đũa.

Trần Yếm lên tiếng: “Vẫn là quán ngỗng tiềm ở quảng trường COCO ngon hơn.”

Hạ Diệp gật đầu: “Em cũng từng đến đó check-in rồi.”

Trần Yếm nhìn cô: “Em đi lúc nào?”

Hạ Diệp cười cười, cúi đầu ăn cơm: “Thì hồi lớp mười hai ấy.”

Lúc đó đang là mùa xuân, Hạ Diệp cùng Lý Nhan đến khu COCO dạo phố. Nghe nói quán đó ăn rất ngon nên cô bèn rẽ vào. Vừa mới vào cửa, cô đã thấy anh cùng mấy nam sinh mặc đồng phục, đeo cặp một bên vai đang ngồi xuống bàn. Khi ấy cô ôm ấp nhiều tâm tư, kéo Lý Nhan đổi hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng lén lút chuyển đến bàn ngay gần anh.

Cả hai người đều gọi cơm gan ngỗng.

“Cười gì đó?” Trần Yếm nâng cằm cô lên, dùng phần bụng ngón tay lau đi vệt nước sốt vương bên khóe môi cô.

Hàng mi Hạ Diệp khẽ động, gương mặt đỏ ửng, cả người hơi cứng đờ.

Trần Yếm chỉ đơn thuần giúp cô lau miệng, sau đó lấy khăn giấy lau sạch ngón tay, còn Hạ Diệp thì cảm giác như trái tim sắp nhảy vọt ra ngoài.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ăn xong xuôi.

Tính tiền xong, Hạ Diệp đứng sát bên Trần Yếm, nhỏ giọng thì thầm: “Lần sau không tới nữa đâu.”

Không ngon gì cả.

Trần Yếm cúi mắt cười đáp: “Được.”

Rời khỏi nhà hàng, màn đêm đã buông xuống. Sau khi lên chiếc xe phân khối lớn, Trần Yếm lái thẳng đến một cửa hàng đồ hiệu nào đó ở Hải Thành. Anh chọn một chiếc mũ bảo hiểm, mẫu nữ màu đen, kiểu dáng có chút giống với đồ đôi cùng chiếc mũ của anh. Nhân tiện, anh mua thêm một chiếc mũ bảo hiểm hình thỏ màu hồng để dự phòng. Hạ Diệp nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm đó, ngập ngừng: “Mua một cái là được rồi mà?”

Trần Yếm cất đi rồi nói: “Thỉnh thoảng cũng muốn nhìn em đội cái này.”

Hạ Diệp nhìn góc nghiêng của anh, cảm thấy cực kỳ đẹp trai, nhưng mà câu nói này của anh...

Là có ý bảo cô hợp với chiếc mũ con thỏ sao?

Trên đường quay về trường, xe cộ nườm nượp, ánh đèn neon lấp lánh. Hạ Diệp ôm sát eo anh, mười ngón tay đan chặt, cảm giác như đang lạc giữa chiếc kính vạn hoa rực rỡ sắc màu.

Vào đến cổng Nam, Hạ Diệp nhìn thấy khu ký túc xá nữ, vòng tay đang ôm eo Trần Yếm bất giác siết chặt hơn. Cô dường như lại bị kéo về thực tại. Trần Yếm cụp mắt nhìn tay cô, hơi nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?”

Hạ Diệp lắc đầu, cô hạ giọng cất lời: “Anh dừng ở đây thôi nhé?”

Trần Yếm nhướng mày. Xe dừng lại dưới một tán cây, cách ký túc xá nữ chừng bốn năm trăm mét. Chỗ này cây cối um tùm rậm rạp. Trần Yếm chống đôi chân dài xuống đất, đẩy kính chắn gió lên, xoay người nhìn cô.

Hạ Diệp nương theo động tác của anh, ngồi thẳng người dậy. Hai người nhìn nhau qua lớp mũ bảo hiểm, Hạ Diệp lí nhí nói: “Vẫn chưa công khai, hay là cứ... giấu giếm một chút đã?”

Trần Yếm nhìn cô vài giây, giơ tay nâng kính chắn gió của cô lên: “Có gì mà phải giấu?”

Hạ Diệp ôm chầm lấy eo anh.

Bất thình lình bị cô ôm chặt, Trần Yếm lờ mờ cảm nhận được chút nũng nịu cùng hờn dỗi của cô. Anh nheo mắt, đưa tay bóp nhẹ cằm cô.

Hạ Diệp ngước mắt lên, hàng mi khẽ rung động: “Anh không biết mình là hotboy của trường sao?”

“Vạn người chú ý luôn đó.”

Nghe vậy, Trần Yếm bật cười. Anh cúi đầu, khoảng cách giữa hai người xích lại thật gần, gần đến mức chỉ cần nhích thêm chút nữa là anh có thể hôn lên môi cô. Anh nói: “Được, khi nào em muốn công khai? Trong vòng ba ngày nhé.”

Nhịp thở của Hạ Diệp loạn nhịp.

Anh chẳng làm hành động gì cả, nhưng lại mang đến sức hút mê hoặc tột độ, chỉ đơn thuần là cụp mắt ngắm nhìn cô.

Hạ Diệp bảo vâng.

Xuống xe, Trần Yếm vươn tay tháo mũ bảo hiểm giúp cô. Thi thoảng cũng có người đi ngang qua lối nhỏ phía bên kia, ngoái nhìn lại bên này. Bọn họ lờ mờ thấy chiếc xe phân khối lớn và một nam sinh đang cởi mũ bảo hiểm cho bạn gái. Không phải tất cả mọi người đều để ý đến Trần Yếm, nên cũng có người không nhận ra Trần Yếm và Hạ Diệp.

Sau khi gỡ mũ bảo hiểm ra.

Hạ Diệp có chút luyến tiếc.

Cô sợ đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng trời cũng đã khuya, cô đành rút tay khỏi cái nắm tay của Trần Yếm, cất lời: “Em về ký túc xá đây~ Ngủ ngon nhé.”

Trần Yếm đáp: “Ngủ ngon.”

Anh cất gọn chiếc mũ, đưa mắt dõi theo bóng lưng Hạ Diệp đi về phía khu ký túc xá.

Hạ Diệp tự nhủ với bản thân không được ngoảnh lại, ngoảnh lại rồi sẽ càng luyến tiếc hơn. Cô chạy bước nhỏ lên cầu thang, lên đến tầng ba mới hướng mắt nhìn ra xa. Lúc này Trần Yếm mới kéo kính chắn gió xuống, đôi mắt anh cách một khoảng xa vẫn dõi nhìn cô, sau đó anh nổ máy, quay đầu xe chạy đi.

Hạ Diệp thở hắt ra một hơi, bước nhanh vào phòng ký túc.

Ánh đèn trong phòng chợt hắt tới, như thắp sáng tất thảy những gì cô nhận được ngày hôm nay. Bạch Giai tắm xong đang gọi điện thoại, nói chuyện với Lý Thiên Mạc.

Úc An cũng vừa mới về, đang gỡ kẹp búi tóc trên đầu. Trình Hòa cũng tắm xong và đang mải mê chơi game. Trên tay Hạ Diệp xách vài bình sữa, là do Trần Yếm mua cho cô.

Cô đặt sữa lên bàn, gom lấy bộ đồ ngủ, hỏi: “Úc An, cậu tắm trước hay tôi tắm trước đây?”

Úc An ngồi thõng thượt trên ghế, trả lời: “Cậu tắm trước đi.”

Hạ Diệp nói cảm ơn.

Cô đi vào phòng tắm, lúc tắm xong bước ra tóc hãy còn ướt sũng, cô tiện tay sấy khô luôn.

Úc An chớp lấy khoảng thời gian này đi tắm. Khi cô ấy ra ngoài, hai người thay phiên nhau sấy tóc. Hạ Diệp tiện thể giặt xong đồ lót, lau đi lớp mồ hôi vương trên cổ rồi bước vào phòng.

Mọi người đều đang bận rộn với việc riêng của mình.

Hạ Diệp tựa lưng vào khung cửa, cảm nhận từng luồng gió đêm khẽ thổi tới từ ban công, thời tiết vẫn có chút se lạnh.

Nhưng cũng đủ khiến con người ta thanh tỉnh.

Theo lẽ thường thì chuyện yêu đương là chuyện cá nhân của cô, nhưng vì có một nguyên nhân, Hạ Diệp cảm thấy mình bắt buộc phải nói ra. Cô lau đuôi tóc, nhẹ giọng mở lời: “Tôi có chuyện muốn nói với mọi người~”

Bạch Giai đang lật xem sổ tay, nghe vậy liền ngoảnh đầu lại nhìn, đôi mắt cong cong.

Úc An kéo ghế lùi lại một chút, ló đầu ra.

Tóc cô ấy vẫn còn ẩm, đôi đồng tử đen láy y hệt như lần đầu mới gặp.

Cô ấy tiện tay kéo tai nghe của Trình Hòa xuống.

Trình Hòa “A” lên một tiếng, tháo hẳn tai nghe ra: “Chuyện gì thế?”

Cô nàng vẫn đang vướng bận trận game, chưa hoàn toàn hồi phục lại tinh thần.

Úc An nói: “Tiểu Diệp Tử có chuyện muốn nói.”

Trình Hòa “Ồ” một tiếng, tựa vào lưng ghế, nhìn sang: “Sao thế sao thế.”

Trong lòng Hạ Diệp đầy hồi hộp, cô liếc nhìn Bạch Giai, Bạch Giai khẽ nghiêng đầu.

Hạ Diệp hít sâu một hơi, vò chặt chiếc khăn lông, cất lời: “Tôi... tôi với Trần Yếm hẹn hò rồi.”

Cả căn phòng ký túc xá chợt rơi vào tĩnh lặng.

Người đầu tiên Trình Hòa quay sang nhìn là Bạch Giai.

Bạch Giai mặt đầy ngơ ngác.

Úc An khẽ mở to hai mắt.

 

Chương trướcChương sau