Chương 30: Bỗng nảy sinh một luồng suy nghĩ thôi thúc mãnh liệt muốn đuổi theo hôn anh

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Im lặng gần hai phút, Bạch Giai cuối cùng cũng lên tiếng: “Hai người ai mở lời trước?”

Trước khi bọn họ mở miệng, sự yên tĩnh của Hạ Diệp hệt như một chiếc giếng cạn. Cô im lặng một giây, chạm phải ánh mắt của Bạch Giai, người trong ký túc xá cần biết chuyện này nhất chính là Bạch Giai.

Còn về việc ai mở lời trước, là cô thích trước, nhưng lại không phải cô ngỏ lời trước, cô khẽ nói: “Trần Yếm.”

Bàn tay đang đặt trên lưng ghế của Bạch Giai theo bản năng bấu chặt vào trong.

Trình Hòa híp mắt, nói: “Sao lại đột ngột vậy? Cũng chưa từng nghe nói cậu ấy đang theo đuổi cậu.”

Đúng vậy.

Là không có theo đuổi.

Là do cô chủ động tiếp cận gây ra sự nghi ngờ của anh, từ đó đâm thủng lớp giấy cửa sổ này. Hạ Diệp nhìn Trình Hòa, khẽ nói: “Chỉ là tiếp xúc nhiều, cậu ấy ngỏ lời, trùng hợp là tôi cũng có chút hảo cảm với cậu ấy, dù sao cũng là hot boy của trường mà...”

Trình Hòa nhìn Hạ Diệp: “Diệp Tử, cậu nói thật đi, có phải cậu đã thích Trần Yếm từ rất sớm rồi không?”

Hạ Diệp mím môi, lập tức lắc đầu.

Yêu thầm là chuyện của riêng cô, dù thế nào đi nữa, cô cũng không muốn công khai cho mọi người biết, sẽ chẳng có ai hiểu được tâm trạng của cô cả.

Úc An lại nói: “Thật ra cũng không phải là không có dấu vết. Các cậu không nhớ đêm hội đèn lồng, những bài đăng bay rợp trời trên diễn đàn sao? Người như hot boy của trường lại đi trêu chọc Hạ Diệp giữa chốn đông người à? Cái cớ kéo qua kéo lại của cậu ta, nếu không phải Hạ Diệp đứng vững, đổi lại là cô gái khác thì đã sớm nhào vào lồng ngực, ôm chầm lấy cậu ta rồi đúng không?”

“Cậu ta thông minh như vậy, chẳng lẽ không nghĩ tới điểm này sao? Nhưng cậu ta cứ một mực làm thế, lẽ nào không phải vì thực ra cậu ta cũng có hảo cảm với Diệp Tử?”

“Huống hồ Diệp Tử trông vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, cười lên còn có má lúm đồng tiền, đôi khi lại ngây thơ, có chút đáng yêu. Chu Sơ còn thích, sao Trần Yếm lại không thể thích chứ?” Úc An rất hiếm khi nói một hơi dài như vậy, cô nàng phân tích từng câu từng chữ, trong nháy mắt đã khơi gợi lại ký ức của Trình Hòa và Bạch Giai lúc đọc được bài đăng kia.

Bọn họ lúc nhìn thấy bài đăng, làm sao mà không kinh ngạc cho được.

Bạch Giai tựa lưng vào ghế vài giây, vốn định nhắc nhở Hạ Diệp chú ý xem đoạn tình cảm này của Trần Yếm có đủ chân thật hay không.

Nhưng giây tiếp theo lại nghĩ đến chính mình, lúc được theo đuổi cũng nhìn ai cũng thấy có hảo cảm, vậy thì còn biết nói gì đây.

Cô ấy ngẩng đầu nói: “Diệp Tử, đã như vậy thì, tôi chúc phúc cho cậu nha.”

Hạ Diệp mím môi, nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt ngập tràn ý cười: “Cảm ơn cậu, Giai Giai~”

“Cảm ơn tôi làm gì, tôi có làm gì đâu. Tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng của cậu. Ký túc xá chúng ta chỉ có bốn người, tương lai còn phải sống chung hơn ba năm, có chuyện gì cứ nói thẳng ra thì tốt hơn.”

Niềm vui trong lòng Hạ Diệp càng sâu đậm hơn, cô lại nói tiếng cảm ơn.

Trình Hòa thấy vậy, được rồi, Bạch Giai đã rộng lượng buông bỏ, vậy cô ấy cũng chẳng có gì để nói nữa, cô ấy nhún vai nói: “Vậy vẫn là Hạ Diệp lợi hại, hạ gục được hot boy của trường. Đợi hai người tuyên bố chính thức, chắc trường mình bùng nổ mất.”

Hạ Diệp khẽ nói: “Không khoa trương vậy đâu.”

Trình Hòa mỉm cười, cô ấy ngồi trở lại, vài giây sau quay đầu sang nhìn: “Hạ Diệp, tôi cũng thật lòng chúc phúc cho cậu, nhưng tôi hy vọng cậu hãy để tâm nhiều hơn một chút, con trai mà, lòng hiếu thắng cao lắm.”

Hạ Diệp nghe hiểu ý tứ trong câu nói đó.

Nhưng Trình Hòa hoàn toàn không biết, cô đã mong ngóng ngày này qua bao nhiêu đêm trằn trọc mộng mị. Kẻ yêu thầm làm gì có nhiều cơ hội để nhìn thấy ánh sáng mặt trời đến vậy, một khi đã nhìn thấy rồi, ai mà chẳng muốn dùng sức nắm thật chặt, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Huống hồ Trần Yếm không phải là người như vậy. Ít nhất cô cảm thấy không phải.

Cô gật đầu nói: “Tôi sẽ chú ý.”

Trình Hòa mỉm cười nhẹ, quay người lại đeo tai nghe lên, tiếp tục chơi game.

Bạch Giai ngẩn người vài giây, ngồi trở lại, tiếp tục lật xem cuốn sổ của mình.

Hạ Diệp buông chiếc khăn tắm ra.

Ánh mắt nhìn về phía Úc An.

Giường của Úc An nằm ở gần cửa ra vào, tạo thành một đường chéo với Hạ Diệp. Úc An mỉm cười dịu dàng, trong lòng Hạ Diệp vô cùng biết ơn, cô đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng.

Hai người thật ra đều thuộc kiểu người không quá giỏi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng vì đã mơ hồ nhìn thấu một vài bí mật của đối phương, nên vô hình trung lại có thêm vài phần thấu hiểu lẫn nhau.

Sau khi lau khô tóc hoàn toàn, Hạ Diệp thu dọn sách vở cho ngày mai, xếp lại mấy hộp sữa tươi lên trên. Trên đường về trường, giữ chừng Trần Yếm đã mua cho cô, mỗi hương vị lấy một hộp, tổng cộng là sáu vị.

Sắp xếp sách vở xong.

Hạ Diệp lên giường, sau khi nằm xuống, cô cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Úc An.

Hạ Diệp: Úc An, cảm ơn cậu vừa nãy đã nói giúp tôi.

Lời này vừa nãy cô không thể nói ngay tại đó, vì sẽ tạo ra sự đối lập, nhưng lúc riêng tư thì cô phải cảm ơn Úc An.

Úc An rõ ràng cũng chưa ngủ, cô ấy nhanh chóng trả lời.

Úc An: Không cần cảm ơn, vốn dĩ chuyện yêu đương là việc của cậu, chẳng liên quan gì đến bọn tôi cả, cậu không cần phải giải thích với bất kỳ ai.

Úc An: Hơn nữa, những gì tôi nói cũng là sự thật.

Úc An: Còn nữa, hot boy chắc chắn là thích cậu, nên mới muốn ở bên cạnh cậu.

Hạ Diệp đọc được câu cuối cùng này, cô gõ phím: Thật sao?

Úc An: Đương nhiên rồi, sao cậu lại hỏi tôi? Cậu đi hỏi hot boy ấy.

Hạ Diệp mím môi, nắm chặt điện thoại, xoay người nhìn lên trần nhà, trong lòng không giấu nổi sự vui sướng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ký túc xá nam khu Bắc.

Trần Yếm đang gõ bàn phím, màn hình máy tính sáng rực, trong tầm tay là cuốn sách chuyên ngành.

Bên chỗ Lâm Hiên thì một máy tính mở, một máy tính bảng cũng mở, trên máy tính bảng đang phát livestream game. Anh ta một lúc làm hai việc, dưới chân còn đặt một quả tạ nhỏ, loại cầm lên là có thể tập cơ tay ngay, chỉ là đã bị anh ta giẫm lên đầy dấu chân.

Chu Sơ là người về muộn nhất, cởi áo khoác ra, vò vò tóc. Thấy bọn họ đang bận rộn, anh ta không lên tiếng, lấy đồ ngủ đi tắm.

Lúc đi ngang qua Trần Yếm.

Trần Yếm đang lật sách chuyên ngành, tay kia thì nghịch một hộp kẹo.

Trông có vẻ quen mắt, giống như nhãn hiệu mua ở cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Anh ta cũng từng có một hộp, chỉ là hộp của Trần Yếm rõ ràng đắt tiền hơn một chút.

Ánh mắt Chu Sơ lướt qua, kéo cửa đi ra ngoài.

Sở dĩ anh ta để tâm chủ yếu là vì Trần Yếm không hề thích ăn kẹo.

Lịch học thứ hai, thứ ba đều khá kín.

Bên Hạ Diệp kín lịch, bên Trần Yếm cũng vậy. Có thời khóa biểu của anh, Hạ Diệp lúc nào cũng biết được anh đại khái đang làm gì.

Ngày thứ hai yêu nhau.

Trước giờ vào học, Hạ Diệp chụp một tấm hình mặt bàn trong lớp gửi cho anh, trên đó có sách chuyên ngành của cô.

Anh nhanh chóng trả lời.

Cũng gửi lại một tấm hình mặt bàn có sách chuyên ngành.

Việc chia sẻ trạng thái cho nhau theo thời gian thực như thế này khiến Hạ Diệp cảm thấy thật ngọt ngào.

Vài giây sau, Trần Yếm lại nhắn tới: Mở sách chuyên ngành ra, anh xem chữ của em.

Hạ Diệp mở sách ra, chụp trang đầu tiên gửi cho anh.

Trần Yếm nhìn lướt qua.

Chữ viết của cô rất thanh tú, không thay đổi nhiều so với hồi cấp ba, chỉ là lúc viết tên cô thích thêm vài nét chấm phá, ví dụ như thêm mấy ngôi sao hay gì đó. Nhìn vào đã thấy rất nghệ thuật.

Hạ Diệp cảm thấy có đi phải có lại, cô hỏi: Thế còn của anh thì sao?

Trần Yếm nhanh chóng gửi qua một bức ảnh.

Hai chữ Trần Yếm được viết theo lối rồng bay phượng múa, đúng chuẩn phong cách viết của anh.

Hạ Diệp rũ mắt nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên ngồi đó ngắm nghía.

Trong giờ học.

Hai người thỉnh thoảng lại gửi một hai tin nhắn trò chuyện với nhau.

Nhưng thứ hai và thứ ba Trần Yếm đều có tiết tối, Hạ Diệp đi làm thêm nên đành tự đi tự về. Lâm Hàm càng quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Hạ Diệp. Thỉnh thoảng lại giúp Trần Yếm để mắt tới cô.

Chiều thứ tư có một tiết Thể dục.

Sau khi giáo viên sắp xếp chạy bộ khởi động xong thì giải tán cho hoạt động tự do. Lúc sinh hoạt tự do, Hạ Diệp thường sẽ đến thư viện hoặc về ký túc xá, hoặc là chạy tới hội trường nhỏ ngồi nghỉ ngơi. Chạy xong cô ướt đẫm mồ hôi, mái tóc búi củ tỏi có vài sợi tóc con xõa xuống. Cô giơ tay lên vuốt lại chuẩn bị về phòng, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Trần Yếm đang tựa lưng vào cây cột, trên môi mang theo ý cười.

Hạ Diệp ngẩn người, chạy về phía anh: “Sao anh lại tới đây?”

Trần Yếm rút tay từ trong túi quần ra, nắm lấy tay cô: “Em không xem thời khóa biểu à?”

Khoảnh khắc bị anh nắm tay, tim Hạ Diệp lại đập nhanh hơn, cô ngẩng đầu lên nói: “Anh cũng có tiết Thể dục sao.”

Trần Yếm nghiêng đầu nhìn cô: “Đúng vậy, cho nên cũng được hoạt động tự do rồi.”

Hạ Diệp nhìn thấy sự trêu chọc trong mắt anh.

Mặt liền đỏ bừng.

Vừa chạy xong, trên lông mi cô vẫn còn đọng những giọt nước. Trần Yếm nắm tay cô tìm một phòng học trống rồi đẩy cửa bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Anh khoanh tay tựa hờ vào cửa, nhìn cô: “Vừa mới ở bên nhau, thế mà đã hai ngày không gặp, em thấy có coi được không?”

Hơi thở của Hạ Diệp vẫn chưa hoàn toàn ổn định, cô dùng tay áo lau mồ hôi trên trán nói: “Ai bảo lịch học của anh kín thế? Buổi tối em lại còn phải đi làm thêm nữa.”

Trần Yếm khẽ hừ một tiếng: “Em thì nhiều lý do lắm.”

Hạ Diệp khẽ trừng mắt nhìn anh: “Làm gì có.”

Anh không biết rằng, mỗi ngày được trò chuyện trên Wechat thôi là cô cũng đã rất mãn nguyện rồi.

Trần Yếm khẽ cười, lẳng lặng nhìn cô.

Cô chạy xong mệt mỏi đến nhường nào, lúc này mồ hôi vẫn đang túa ra. Cô mặc một bộ đồ thể thao tối màu, giọt nước trôi dọc theo cổ, chui tọt vào trong cổ áo.

Những lọn tóc dán vào đôi môi, làn da trắng ngần, không hề trang điểm nhưng màu môi vẫn đỏ hồng tự nhiên.

“Em không mang khăn giấy à?” Trần Yếm hỏi.

Hạ Diệp khẽ lắc đầu, mái tóc búi củ tỏi đung đưa nhè nhẹ, cô nói: “Vốn định về thẳng ký túc xá tắm luôn.”

Trần Yếm vươn tay dùng ống tay áo lau mồ hôi cho cô. Hạ Diệp mím môi, tim đập thình thịch. Trần Yếm cứ lau rồi lại lau, đầu ngón tay lướt qua má cô, giọng nói trầm thấp lười biếng vang lên: “Em làm bạn gái người ta kiểu gì thế, cũng không biết chủ động bước tới ôm một cái.”

Hạ Diệp ngớ người.

Bàn tay kia của Trần Yếm duỗi tới, ôm lấy eo cô, kéo vào lòng.

Hạ Diệp loạng choạng một giây, bị anh ôm trọn vào lồng ngực. Trên người anh có mùi nước sát trùng nhàn nhạt, sáng nay anh có học tiết giải phẫu. Hạ Diệp vươn hai tay ôm lấy eo anh.

Trái tim đập thình thịch liên hồi.

Trần Yếm rũ mắt nhìn cô: “Ôm một lát thôi, anh phải về khu Bắc, lát nữa còn một tiết nữa.”

Hạ Diệp ngẩng đầu: “Em biết.”

Chính vì thế, cô mới ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây.

Cằm anh dính một chút mồ hôi ướt át trên trán cô, Hạ Diệp đưa tay lên lau giúp anh. Trong phòng học trống vô cùng yên tĩnh, không có ai, nhưng lại có camera giám sát. Vị trí Trần Yếm chọn nằm ở cửa sau, coi như là một góc khuất. Hơi thở hai người kề sát bên nhau, lông mi Hạ Diệp khẽ run, cô không dám nhìn vào môi anh.

Trần Yếm thấy mỗi lần cô ở trong lòng anh đều không dám ngẩng đầu lên, nhưng hàng mi run rẩy lại không giấu nổi tâm tư của cô, anh hỏi vặn lại: “Đang nghĩ gì thế?”

Hạ Diệp nâng mắt, rồi lại nhanh chóng dời tầm mắt xuống, lướt qua đôi môi mỏng của anh.

Ban đầu Trần Yếm vẫn chưa phản ứng lại, nhưng khoảnh khắc hàng mi cô rũ xuống, anh ý thức được điều gì đó, bật cười trầm thấp, lại hỏi: “Con lợn kia đâu rồi?”

Hạ Diệp vẫn đang mải suy nghĩ xem phải trả lời anh thế nào, rằng cô đang nghĩ gì.

Giây tiếp theo anh lại hỏi như vậy, Hạ Diệp lại ngước mắt lên: “Ở trong ốp điện thoại, lúc chạy không mang xuống, điện thoại để trên ký túc xá rồi.”

Trần Yếm mỉm cười, cúi đầu tỳ vào chóp mũi cô khẽ cọ cọ.

“Em giữ lại con lợn đó, là vì anh khen nó đáng yêu đúng không?”

Tim Hạ Diệp đập mạnh một nhịp.

Trần Yếm rũ mắt hôn lên cánh môi cô một cái, chỉ một cái, rồi nói: “Em cũng rất đáng yêu.”

Dáng vẻ nói dối, cố làm ra vẻ bình tĩnh của cô, thật sự rất đáng yêu.

Khoảnh khắc ấy…Hạ Diệp chết sững.

Cô nhìn ngũ quan của anh, bỗng nảy sinh một luồng suy nghĩ thôi thúc mãnh liệt muốn đuổi theo hôn anh, đáng tiếc lúc này cô vẫn nhát gan như vậy, chỉ dám nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Trần Yếm giơ tay che mắt cô lại.

“Không được nhìn anh như thế.”

“Đến giờ rồi, anh phải đi đây.”

Hạ Diệp tỉnh táo lại đôi chút, cô “ồ” một tiếng, Trần Yếm hôn lên trán cô một cái rồi buông cô ra.

Cùng lúc đó.

Trình Hòa đi về phía ký túc xá, liếc nhìn Úc An: “Diệp Tử đâu rồi?”

Úc An lắc đầu: “Không biết.”

Sau đó, ánh mắt cô ấy liếc nhìn về phía hội trường nhỏ. Ban nãy cô ấy nhìn từ xa đã thấy Trần Yếm chặn Hạ Diệp ở chỗ hội trường, kéo tay cô đi về phía dãy phòng học.

 

Chương trướcChương sau