Trần Yếm bước ra khỏi phòng học, khẽ nới lỏng cổ áo, đi về phía chiếc mô tô phân khối lớn đang đỗ. Trên người anh vẫn còn vương vấn mùi hương từ mái tóc của Hạ Diệp.
Bạch Giai và Lý Thiên Mạc đang ngồi dưới gốc cây. Lý Thiên Mạc cứ lải nhải không ngừng, vừa che ô vừa cầm cuốn sách quạt mát cho cô ấy. Bạch Giai lơ đãng quay đầu lại, chợt nhìn thấy Trần Yếm ở đằng xa đang đi tới chỗ chiếc mô tô, lấy mũ bảo hiểm đội lên. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans, cổ áo hững hờ mở ra, để lộ lấp ló xương quai xanh.
Vài phần lãng tử, vài phần biếng nhác.
Bạch Giai mím môi, nheo đôi mắt tuyệt đẹp lại. Sao giờ này anh lại ở khu Nam?
Sau khi Trần Yếm rời đi.
Hạ Diệp áp mu bàn tay lên môi, đứng chôn chân tại chỗ rất lâu. Hai gò má cùng gốc tai cô đều ửng lên sắc hồng nhạt. Phía sau cánh cửa phòng học vốn dĩ ánh sáng mờ ảo, tính kín đáo cao, như giấu đi biết bao cảm xúc đan xen.
Vầng trán lấp ló dưới những sợi tóc con cũng âm ấm nóng.
Một lát sau, cô mới bỏ tay xuống, xoay người mở cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài ánh nắng trải dài trên mặt đất. Hạ Diệp rảo bước về ký túc xá. Trình Hòa và Úc An đang ngồi hưởng gió điều hòa, trên người đã chẳng còn vẻ nhếch nhác sau buổi chạy thể dục, Trình Hòa đã đeo tai nghe và bắt đầu vào trận game.
Úc An dạo này cày cuốc làm thêm khá căng nên bị lỡ mất không ít bài học. Cô nàng vừa mượn được sách của người khác, đang cắm cúi chép ghi chú và xem lại video bài giảng. Quay đầu nhìn thấy Hạ Diệp, cô nàng cười hỏi: “Về rồi đấy à?”
Khuôn mặt Hạ Diệp vẫn còn ửng đỏ, cô gật đầu: “Nóng quá, tôi đi tắm đây, các cậu tắm chưa?”
“Chưa, để tối rồi tắm luôn, hong điều hòa một lát là khô mồ hôi ngay ấy mà.”
Hạ Diệp gật đầu, thấy cũng đúng.
Thế là cô cũng sinh ra chút lười biếng, ngồi xuống ghế, tiện tay lấy một hộp sữa mở ra. Là vị dâu tây. Lúc Hạ Diệp ngậm lấy ống hút, sự đụng chạm ấy lập tức khiến cô nhớ lại xúc cảm mềm mại ban nãy.
Hóa ra môi anh cũng mềm như vậy.
Có lẽ cô đã làm ướt cổ áo anh mất rồi, lúc anh rời đi, trên cổ áo vẫn còn dính vệt nước mờ.
Gốc tai Hạ Diệp càng đỏ hơn.
Hút vài hơi cạn sạch hộp sữa, cô cầm cuốn sách ngả người ra phía sau, úp sách lên mặt, lười biếng phơi mình.
Hai ngày tiếp theo, Trần Yếm vốn rất muốn đến đón Hạ Diệp, nhưng phía giáo sư hướng dẫn lại có quá nhiều việc. Học kỳ này bận rộn hơn hẳn học kỳ trước, thành ra lúc anh rảnh rỗi thì bên phía Hạ Diệp lại kín tiết.
Thông qua khung chat, Hạ Diệp hoàn toàn có thể cảm nhận được sự nôn nóng và bực dọc của anh. Thỉnh thoảng anh lại gửi đến tin nhắn thoại chép miệng “chậc” một tiếng.
Hạ Diệp thì thấy không sao cả, mỗi ngày hai người vẫn nhắn tin cho nhau rất nhiều, thỉnh thoảng còn gọi thoại hoặc video call. Chỉ là mỗi khi gọi video, Hạ Diệp thường nhân lúc ký túc xá vắng người mới dám thì thầm trò chuyện với anh.
Thật vất vả mới ngóng đến cuối tuần, Trần Yếm lại phải về nhà một chuyến.
Bố mẹ anh đều đang ở Hải Thành, nghe nói họ cũng đang định đón bà nội qua đó, chỉ là bà nội tạm thời vẫn chưa muốn rời khỏi Lê Thành nên mọi người vẫn đang ra sức thuyết phục.
Thứ bảy, Hạ Diệp đổi ca làm với Tiểu Kiều, cô làm buổi chiều, buổi tối sẽ được nghỉ ngơi.
Hơn bốn giờ chiều, Hạ Diệp quay về trường. Cô vừa nhắn tin với Trần Yếm xong thì anh đã bị gọi ra bàn trà tiếp khách.
Hạ Diệp vừa cất điện thoại đi thì có tin nhắn mới gửi đến. Cô tưởng là Trần Yếm nên vội vàng mở ra xem, không ngờ lại là Lâm Hiên.
Lâm Hiên vẫn giữ nguyên cái bản tính tăng động của anh ta, ngay cả câu chữ nhắn tới cũng toát lên sự hoạt bát.
Lâm Hiên: Tiểu Diệp Tử, cậu có bận không, hôm nay có đi làm thêm không thế?
Hạ Diệp nhắn lại: Không bận, tôi vừa đi làm thêm về xong.
Lâm Hiên: Thế thì tốt quá rồi.
Lâm Hiên: Tôi mới nghiên cứu ra một món siêu ngon, có thể nấu ngay trong ký túc xá luôn. Quanh đây chẳng có quán nào đọ lại tay nghề của tôi đâu. Mà Trần Yếm với Chu Sơ đều không có ở phòng, chẳng ai thưởng thức cùng tôi cả. Cậu có muốn qua nếm thử một chút không?
Hạ Diệp: ? Không hay lắm đâu, ở ký túc xá nam sao?
Lâm Hiên: Sợ gì chứ, cậu không biết đồ ăn vụng bao giờ cũng ngon hơn à?
Hạ Diệp: .....
Hạ Diệp: Hay là tôi mời cậu ra ngoài ăn nhé?
Lâm Hiên: Tôi mà muốn ra ngoài ăn thì đã chẳng tự hì hục nấu làm gì.
Hạ Diệp: .....
Lâm Hiên: Tới đi mà, rủ luôn cả ba cô bạn cùng phòng của cậu qua đây nữa.
Hạ Diệp chớp chớp mắt.
Trọng lòng tự nhủ nếu có nhóm Úc An đi cùng thì cũng được, chứ để cô thân gái một mình mò sang ký túc xá nam thì quả thật không hay cho lắm.
Cô đáp: Để tôi hỏi mọi người xem sao.
Sau đó cô đạp xe về ký túc xá. Vừa lên tầng, đẩy cửa bước vào, phòng ốc trống không, chẳng có lấy một bóng người. Hạ Diệp khựng lại một giây, bèn nhắn tin cho Lâm Hiên: Các cậu ấy đều đi vắng cả rồi, thôi bỏ đi nha~
Lâm Hiên: .....Thế tôi phải ăn một mình sầu thảm thế này sao?
Hạ Diệp: Các bạn phòng bên cạnh đâu?
Lâm Hiên: Đang xích mích cạch mặt nhau.
Hạ Diệp: ?
Lâm Hiên: Nấu đồ ngon mà lủi thủi ăn một mình thì mất hết cả vị.
Hạ Diệp chợt nhớ tới những bức ảnh Lâm Hiên từng đăng lên vòng bạn bè. Anh ta nói rất nhiều, y hệt như những lúc trên diễn đàn, rất hay chia sẻ những món ngon do chính tay mình nấu.
Từ sau khi kết bạn với cậu ta, có đôi lúc lướt vòng bạn bè, Hạ Diệp xem ảnh thôi cũng phải nuốt nước bọt ừng ực.
Người như anh ta thật sự nên đi làm đầu bếp chứ học Y khoa làm gì cơ chứ. Thế nên lúc này, cô ít nhiều cũng thấu hiểu được tâm trạng của anh ta.
Lâm Hiên: Một thân một mình cô đơn lẻ loi.
Lâm Hiên: Cơm cuộn trứng ngon lắm đấy nhé.
Hạ Diệp: .....
Cuối cùng, dưới hàng loạt tin nhắn khủng bố của anh ta, Hạ Diệp cũng mềm lòng. Dù sao trước đây anh ta cũng từng ra tay giúp đỡ cô.
Hạ Diệp suy nghĩ một chút rồi hỏi: Cậu muốn uống nước gì không?
Lâm Hiên: Ô hô, Coca nhé.
Hạ Diệp trả lời: “Được thôi.”
Sau đó cô đi xuống lầu, ghé cửa hàng tiện lợi mua mấy chai Coca. Vừa vặn lúc đó có xe trung chuyển chạy ngang, Hạ Diệp xách túi nước đi thẳng tới khu ký túc xá nam ở khu Bắc. Lần trước tới đây là để đưa bánh trôi cho Trần Yếm vào buổi tối, và cũng chính từ đêm hôm đó, mọi chuyện đã xoay chuyển đến nhường này. Hạ Diệp thực tâm rất khâm phục sự dũng cảm của chính mình.
Nếu không có sự dũng cảm ấy, làm sao cô và Trần Yếm có thể bước đến ngày hôm nay.
Giờ phút này, trong mắt cô nhìn đâu cũng thấy lấp lánh sắc màu tươi đẹp.
Nhưng Hạ Diệp không tự tiện đi lên mà nhắn tin báo cho Lâm Hiên.
Lâm Hiên lao xuống rất nhanh, dẫn cô đi đăng ký tên. Anh ta vui ra mặt, giành lấy túi Coca trên tay Hạ Diệp, hối hả nói: “Nhanh lên nhanh lên, ngàn vạn lần đừng khai là lên đây ăn cơm đấy nhé.”
Hạ Diệp hồi hộp nín thở, vội vã chạy theo.
Khoảnh khắc bước chân lên cầu thang, cô có cảm giác như mình đang lén lút làm chuyện xấu, trong lòng chột dạ hoảng hốt vô cùng. Nghĩ ngợi một phen, cô quyết định nhắn tin cho Trần Yếm.
Hạ Diệp: ?
Hạ Diệp: Em mềm lòng mất rồi, Lâm Hiên gọi em qua đây, nói là cậu ấy nấu cơm cuộn trứng~ muốn mời em ăn.
Trần Yếm: ?
Trần Yếm: Ở ký túc xá của bọn anh?
Hạ Diệp: Vâng, ┭┮﹏┭┮ quên mất chưa nói với anh, biết vậy em nhờ anh từ chối cậu ấy hộ em rồi.
Trần Yếm tức đến bật cười: Chờ đó, anh về ngay.
Hạ Diệp: Dạ~
Có câu này của anh, Hạ Diệp hoàn toàn trút được tảng đá trong lòng. Cô rảo bước theo chân Lâm Hiên lên tầng ba. Phòng của họ nằm ngay tầng ba. Vừa bước vào khu lãnh địa của con trai, Hạ Diệp chẳng dám ngó nghiêng lung tung, cúi gằm mặt theo sát Lâm Hiên tiến vào phòng. Vừa ngước mắt lên, cô liền nhìn thấy bộ bàn ghế kê sát ban công, chỉ nhìn lướt qua một cái đã nhận ra ngay đó là góc của Trần Yếm.
Dàn máy tính đen tuyền, màn hình lúc này đang gập lại.
Mặt bàn của anh được dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ và ngăn nắp. Hộp kẹo mà cô tặng vẫn được đặt ngay ngắn bên cạnh cuốn sổ. Chiếc máy tính bảng dựng đứng, màn hình hiển thị giờ giấc. Vì đứng cách một đoạn khá xa, Hạ Diệp cũng chẳng dám ngang nhiên tới gần xem xét, nên cô không hề hay biết ảnh nền của chiếc máy tính bảng đó đã được đổi thành ảnh của cô từ lúc nào rồi.
Giường của Chu Sơ nằm sát cửa ra vào.
Giường của Lâm Hiên ở ngay đối diện. Chiếc giường đối diện với giường Trần Yếm thì bỏ trống, trên bàn dẫu có bày biện một vài đồ đạc nhưng nhìn chung vẫn khá gọn gàng.
Bàn của Chu Sơ cũng khá ít đồ, không bừa bộn mà rất ngăn nắp.
Lộn xộn nhất hiển nhiên là góc của Lâm Hiên. Dưới đất vứt lăn lóc một quả tạ chì, trên bàn đồ đạc ngổn ngang nhưng cũng không đến nỗi bẩn thỉu.
Thấy Hạ Diệp cứ nhìn chằm chằm vào bàn, Lâm Hiên cười hì hì, tiện tay gạt bớt đống sách vở sang một bên, nói: “Cậu tìm chỗ nào ngồi tạm đi, ngồi cái ghế trống kia cũng được.”
Hạ Diệp không hề có ý định ngồi xuống, cô muốn đứng chờ Trần Yếm về.
Cô nói: “Tôi đứng là được rồi, đây là nguyên liệu của cậu đấy à?”
Chính giữa lối đi còn được kê thêm một chiếc bàn gấp. Trên bàn bày la liệt nào là chảo chiên, trứng gà, vô số hũ gia vị và cả cơm nữa. Hạt cơm nhuộm màu vàng ruộm, tỏa ra hương thơm nức mũi.
Lâm Hiên đóng sập cửa lại, vừa cười vừa vỗ ngực tự hào: “Vậy cậu chịu khó chờ một lát, tôi làm vèo một cái là xong ngay. Cơm cuộn trứng tôi mà xưng số một thì đố ai dám nhận số hai. Đã thế phần cơm này còn không phải nấu bằng gạo tẻ bình thường đâu nhé...”
Hạ Diệp quả thực đã ngửi thấy mùi thơm cồn cào.
Cô tự nhủ với bản thân, mình không đói, không được vội.
Lúc nãy ở nhà rõ ràng sống chết cự tuyệt, thế mà giờ ngửi thấy mùi lại bị quyến rũ đôi chút.
Lâm Hiên bừng bừng tự tin bật bếp, chuẩn bị tráng trứng.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bị đẩy ra.
Hai con người trong phòng giật thót tim, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn.
Người bước vào là Chu Sơ.
Chu Sơ mặc áo phông trắng và quần dài, vai đeo balo, bộ dạng phong trần mệt mỏi. Vừa bước qua cửa, bắt gặp cảnh tượng này, anh ta bỗng sững sờ mất nửa giây, rồi ánh mắt lập tức rực sáng khi nhìn thấy Hạ Diệp: “Sao cậu lại tới đây?”
Hạ Diệp khẽ mím môi, dịu giọng đáp: “Lâm Hiên nói muốn mời tôi ăn thử món cậu ấy nấu.”
Chu Sơ nghẹn họng, quay sang trừng mắt với Lâm Hiên: “Cậu chán sống rồi hả, lại bày trò này nữa, lỡ cô quản lý ký túc xá lên kiểm tra thì tính sao?”
“Ăn một chút thôi mà, sợ gì, cậu mau đóng cửa lại đi.” Xem ra Lâm Hiên đã nhẵn mặt với mấy phi vụ lén lút này rồi. Chu Sơ bất đắc dĩ thở dài, đưa tay khóa trái cửa lại. Anh ta quẳng balo sang một bên, tiện tay với lấy chai nước suối trên bàn, vặn nắp sẵn rồi đưa cho Hạ Diệp.
“Uống nước đi. Cậu ta nấu ăn đúng là đỉnh lắm, trước đây cũng từng lén nấu một lần rồi.” Chu Sơ nói.
Hạ Diệp đón lấy chai nước, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn cậu, tôi ngửi thấy mùi thơm rồi đây này.”
Hôm nay cô búi tóc củ tỏi, diện một chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt phối cùng chân váy dài màu be xếp lớp. Cả người toát lên vẻ dịu dàng, trong trẻo rực rỡ, như mang theo một làn gió xuân mềm mại thổi vào căn phòng ký túc xá nam này này.
Từ đợt Tết Dương lịch đến nay, số lần hai người giáp mặt nhau vốn dĩ đã ít lại càng thêm hiếm hoi, gần như là con số không tròn trĩnh. Chu Sơ lần này gặp lại Hạ Diệp, trái tim vẫn không nén nổi nhịp đập rung động xốn xang.
“Lấy hộ tôi quả trứng với.” Lâm Hiên lên tiếng.
Chu Sơ lườm cậu bạn một cái sắc lẹm, nhưng vẫn thuận tay lấy quả trứng đưa cho Lâm Hiên. Lâm Hiên đập trứng ra bát, còn loay hoay cho thêm gia vị để nêm nếm. Hạ Diệp đứng cạnh nhỏ giọng hỏi có cần phụ giúp gì không.
Lâm Hiên xua tay bảo không cần.
Chu Sơ thấy Hạ Diệp cứ đứng mãi bèn đi tìm ghế. Vốn định lấy chiếc ghế trống kia, nhưng trên đó lại vô tình để lẫn vài món đồ lặt vặt. Anh ta quay đầu nhìn chiếc ghế của mình, kéo nó tới rồi đặt ngay ngắn ra đằng sau Hạ Diệp, dặn dò: “Cậu ngồi xuống đi, đứng xa cái chảo ra một chút kẻo dầu bắn trúng người bây giờ.”
Trong lòng Hạ Diệp lúc này như lửa đốt ngóng đợi Trần Yếm về, lại nơm nớp lo sợ bị cô quản lý phát giác Lâm Hiên đang nấu ăn lén lút, làm sao cô có thể thảnh thơi mà ngồi xuống cho được. Cô cười gượng lắc đầu: “Không sao đâu, tôi cứ đứng thế này là được rồi.”
“Cậu ta còn phải làm thêm một lúc nữa cơ, cậu cứ ngồi xuống đi!” Chu Sơ nhẹ giọng khuyên nhủ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ngay lúc này.
Cánh cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra.
Ánh mắt mấy người đồng loạt nhìn ra cửa.
Trần Yếm mặc chiếc sơ mi đen kết hợp cùng quần dài tối màu, trên tay vắt hờ chiếc áo khoác. Anh đứng ngoài cửa, đôi mày toát lên vẻ lười biếng. Anh đứng ngược sáng nên chỉ cần liếc mắt một cái đã thu trọn khung cảnh Chu Sơ đang đứng ngay sát bên cạnh bạn gái nhà mình. Anh ta đang thì thầm trò chuyện với cô, nét mặt vô cùng dịu dàng
Lâm Hiên buột miệng chửi thề một tiếng “Đệt” rồi thốt lên: “Sao cậu lại về giờ này? Ở nhà không bận à?”
Đôi mắt Trần Yếm tối sầm lại. Anh sải bước tiến vào phòng, tiện tay ném chiếc áo khoác trên tay xuống, ném ra một câu với chất giọng trầm lạnh: “Bận xong thì về.”
“Ăn cơm chưa? Cùng ăn luôn nhé?” Lâm Hiên vui vẻ rủ rê.
Trần Yếm bước lướt qua Chu Sơ. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trái tim Hạ Diệp như muốn nhảy ra ngoài. Thế nhưng giữa chốn đông người, cô nhất thời chẳng biết mở lời ra sao. Lúc anh đi lướt qua, góc nghiêng khuôn mặt anh toát ra một vẻ lạnh lùng cứng nhắc. Hạ Diệp hai tay ôm chặt chai nước, các ngón tay vô thức siết mạnh thân chai.
Chỉ liếc qua một cái, Trần Yếm đã nhận ra ngay chai nước cô đang cầm là của Chu Sơ.
Cả cái phòng này chỉ có mỗi Chu Sơ là uống hãng nước đó. Anh l đi tới bàn của mình, vắt hờ chiếc áo khoác lên lưng ghế, cất giọng trầm thấp biếng nhác: “Chỗ đồ ăn đó của cậu, đủ được cho mấy người ăn thế?”
Là anh đang trả lời câu hỏi của Lâm Hiên.
Lâm Hiên bật cười he he, dõng dạc nói: “Cùng lắm thì tôi nhịn bớt đi một tí là được chứ gì.”
Trần Yếm không buồn trả lời. Anh cụp mắt nhìn sang chiếc máy tính bảng, tiện tay quẹt nhẹ một cái. Tấm ảnh của Hạ Diệp trên màn hình nền lóe lên một cái rồi vụt tắt.
Chu Sơ vẫn cảm thấy để Hạ Diệp đứng mãi như thế quả thật không hay, bèn nhỏ giọng khuyên nhủ: “Hạ Diệp, cậu ngồi xuống một lát đi. Cậu có muốn ăn kẹo không? Hộp kẹo lần trước cậu tặng, tôi vẫn chưa ăn hết đâu.”
Hạ Diệp không ngờ đã lâu như vậy rồi mà Chu Sơ vẫn giữ hộp kẹo đó. Cô do dự một thoáng rồi ôn tồn đáp: “Tôi không ăn đâu, tôi uống nước là được rồi.”
“Loại nước suối này uống hậu vị khá ngọt đấy, cậu thấy ngon không?” Gia đình Chu Sơ làm kinh doanh về mảng này, loại nước anh ta lấy ra mời cô là phiên bản cao cấp nhất của thương hiệu.
Nghe vậy Hạ Diệp mới giật mình nhận ra chai nước này không phải loại bán nhan nhản trên thị trường. Cô nâng chai lên nhìn kỹ lại, quả đúng là một thương hiệu đắt đỏ xa xỉ. Nhưng thật lòng mà nói, cô thấy hương vị của nó cũng na ná mấy chai nước khoáng bình thường, chẳng có gì khác biệt cho lắm. Dẫu vậy, cô vẫn mỉm cười lịch sự đáp: “Uống ngon lắm~”
Chu Sơ mỉm cười.
“Nếu cậu thích, lần sau tôi tặng cậu một thùng luôn nhé.”
“Không cần đâu! Bình thường tôi quen uống nước ấm hơn.” Hạ Diệp hoảng hốt xua tay lia lịa.
Trần Yếm tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng thu trọn màn kịch này vào mắt.
Lâm Hiên vừa vặn làm xong phần cơm cuộn trứng đầu tiên.
Anh ta cẩn thận xếp cuộn cơm vào một chiếc túi giấy, hào hứng vẫy tay với Hạ Diệp: “Tiểu Diệp Tử, đi rửa tay đi, suất đầu tiên này cho cậu đấy.”
Hạ Diệp nuốt nước bọt cái ực, ngoan ngoãn gật đầu.
Cô đặt chai nước xuống bàn, xoay người lại, ánh mắt tình cờ chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Trần Yếm. Cô khẽ mím môi, bước về phía ban công, cũng chính là bước thẳng về phía anh. Bản tính cô vốn nội liễm và có phần rụt rè. Khoảnh khắc đi ngang qua anh, cô khéo léo dùng cơ thể che chắn, vươn tay lén lút siết nhẹ những ngón tay thon dài của Trần Yếm.
Trần Yếm hơi cụp mắt.
Sắc mặt anh vẫn tối tăm như cũ, chẳng có vẻ gì là khá khẩm hơn.
Hạ Diệp ngước nhìn anh vài giây, chẳng rõ lý do vì sao anh lại như vậy. Nhưng lại không thể hỏi thẳng ra ở đây được, đành lưu luyến buông ngón tay anh ra, vặn tay nắm cửa, bước ra ngoài bồn rửa tay.
Xúc cảm tê dại từ những ngón tay vẫn còn đọng lại. Trần Yếm vờ như không có chuyện gì, thản nhiên khoanh tay trở lại.
Hạ Diệp rửa tay xong xuôi, chậm rãi đi vào.
Ngay lúc cô chuẩn bị lướt qua Trần Yếm một lần nữa, anh bỗng nhiên xoay người lại, thân hình cao lớn che chắn kín bưng lối đi. Hạ Diệp thấy tầm nhìn trước mặt tối sầm lại, cô có chút ngơ ngác ngẩng lên.
Trần Yếm bước về phía cô, nhốt cô lại giữa bức tường và cơ thể anh, cất giọng: “Em vẫn chưa nói với họ, em bây giờ là bạn gái của anh sao?”
Phía sau lưng.
Nhìn thấy Hạ Diệp bị Trần Yếm chặn lại như vậy, sắc mặt Chu Sơ đột ngột biến đổi. Anh ta nhấc chân định bước tới, khóe miệng vừa hé mở định nói điều gì đó.
Nhưng chính câu nói kia đã lập tức bóp nghẹt yết hầu anh ta.
Chiếc xẻng lật bằng gỗ trên tay Lâm Hiên cũng khựng lại giữa không trung.
Tiếng xèo xèo vang lên…Cháy khét rồi.
Vãi chưởng.
Vãi vãi vãi vãi vãi vãi vãi!