Cho nên lúc vừa bước vào ký túc xá, sắc mặt anh khó coi là vì cô chưa nói rõ thân phận hiện tại của mình cho Lâm Hiên và Chu Sơ biết sao? Nhưng với tính cách của cô thì làm sao mà tự nói ra cho được.
Vẻ mờ mịt của Hạ Diệp hơi thay đổi, cô mím môi nhìn anh, khẽ nói: “Em nói thế nào được? Cũng đâu phải bạn cùng phòng của em.”
“Em có thể ra ngoài la toán lên, nói em là bạn gái của Trần Yếm anh sao?” Hạ Diệp hơi hờn dỗi.
Hai người cũng đã hai ngày không gặp, gọi video này nọ thì không tính. Hôm nay, cả người cô toát lên vẻ mềm mại, đứng cạnh Chu Sơ trông thật chướng mắt, nhưng đứng trước mặt anh thì đương nhiên là không rồi.
Hơn nữa cái dáng vẻ phản bác của cô... Trần Yếm im lặng một giây, nhướng mày nói: “Ừ, em nói đúng, vốn dĩ định ngày mai đợi Chu Sơ về rồi cùng nhau ăn bữa cơm.”
“Nhưng lúc anh vào cửa, em ngay cả gọi cũng không thèm gọi anh một tiếng.” Trần Yếm chằm chằm nhìn Hạ Diệp.
Hạ Diệp mím môi định đi, Trần Yếm lại chặn lại. Hạ Diệp ngước mắt lên, ánh mắt Trần Yếm lướt qua cánh môi cô: “Nắm tay nào.”
Hạ Diệp cảm thấy anh thật khó hiểu. Trần Yếm cụp mắt cười, buông lỏng cánh tay, nắm lấy tay cô, xoay người đối mặt với hai người bạn cùng phòng phía sau.
Hạ Diệp hơi bực bội vì lời chất vấn vừa rồi của anh.
Thế nhưng bị anh nắm tay, mặt cô lại ửng đỏ, mềm mềm mại mại, dịu dịu dàng dàng đứng bên cạnh anh.
Cảnh tượng này, giống như dòng điện mười vạn vôn giáng thẳng vào mắt Chu Sơ.
Lâm Hiên vội vàng tắt bếp, kết quả phát hiện đây là chảo điện, càng bấm thì trứng càng khét, luống cuống tay chân vội rút hẳn phích cắm điện. Cũng chính lúc này, giọng Chu Sơ trầm xuống vài tông.
“Trần Yếm!” Lồng ngực anh ta phập phồng: “Cậu có ý gì?”
Lâm Hiên ngay khoảnh khắc đó nhắm tịt mắt lại.
Tiêu rồi tiêu rồi.
Trần Yếm thần sắc thản nhiên nhìn Chu Sơ, giọng điệu vẫn trầm ấm lười biếng: “Thì ý như cậu thấy đấy, ngày mai cùng nhau ăn cơm, coi như chính thức giới thiệu.”
Chu Sơ bước lên trước một bước.
Lâm Hiên sợ hú vía, vội vàng cầm cái muôi trong tay chắn giữa Chu Sơ, Trần Yếm và Hạ Diệp: “Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói, đừng làm Tiểu Diệp Tử sợ.”
Chu Sơ nghe thấy lời này, cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc.
Anh ta nhìn về phía Hạ Diệp, mấp máy môi.
Hạ Diệp sững sờ.
Hơi do dự một chút.
Trần Yếm kéo cô ra phía sau lưng mình một chút, nói với Chu Sơ: “Có gì cậu cứ trực tiếp hỏi tôi.”
Đầu Chu Sơ sắp nổ tung rồi.
Lâm Hiên vội vàng nhìn sang Hạ Diệp: “Tiểu Diệp Tử, cậu và Trần Yếm là tự nguyện đúng không? Nếu phải thì cậu gật đầu một cái đi.”
Hạ Diệp tuy mờ mịt, cũng không quá hiểu tại sao phản ứng của Chu Sơ lại lớn như vậy. Cô không cho rằng Chu Sơ sẽ rất thích mình, cô chạm mắt với Lâm Hiên rồi gật đầu.
“Đương nhiên rồi.”
Giọng điệu kiên định trong nháy mắt đánh gục Chu Sơ.
Nhưng Chu Sơ vẫn không tin, thậm chí cơn giận bùng lên đến đỉnh điểm.
Trần Yếm nhíu mày, anh rũ mắt nhìn Hạ Diệp: “Anh đưa em về trước.”
Hạ Diệp chớp mắt: “Vâng.”
Lâm Hiên cũng rất tinh ý, lập tức nói: “Tiểu Diệp Tử, cơm cuộn trứng cậu đóng gói mang về, trên đường ăn nhé.”
Hạ Diệp nhìn thoáng qua Trần Yếm.
Trần Yếm hỏi: “Muốn ăn không?”
Hạ Diệp gật đầu.
Trần Yếm mỉm cười.
Lâm Hiên lập tức xoay người, lấy một cái túi đựng phần cơm cuộn trứng đầu tiên vào, Trần Yếm đón lấy. Anh dẫn Hạ Diệp đi ra ngoài, Hạ Diệp nhìn Chu Sơ, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Chu Sơ không muốn thất thố trước mặt cô, lần đầu tiên không dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, trực tiếp đi ra ban công.
“Rầm” một tiếng kéo cửa ban công lại.
Lâm Hiên thấy thế, thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Diệp bị Trần Yếm dắt xuống lầu, thời gian đến làm khách của cô cũng sắp hết rồi. Xuống lầu, Trần Yếm đưa túi cơm cuộn trứng cho cô, lại tiện tay lấy một bình sữa từ trên bàn mình bỏ vào túi. Hạ Diệp nhìn góc nghiêng của anh, khẽ hỏi: “Tại sao Chu Sơ lại nổi giận lớn như vậy?”
Trần Yếm nhìn ánh mắt ngây thơ của cô, cười nói: “Ai mà biết được, có lẽ cần một lời giải thích chăng.”
Hạ Diệp chớp mắt: “Anh nói trễ quá.”
Trần Yếm đưa cô đến bên chiếc xe phân khối lớn, lấy mũ bảo hiểm đội lên cho cô, nói: “Cậu ta cả tuần đều ở ngoài trường, anh tính mời bọn họ ăn bữa cơm để chính thức giới thiệu, ai ngờ Lâm Hiên gọi em tới, vạch trần sớm hơn dự định.”
Hạ Diệp xách phần cơm cuộn trứng vẫn còn bốc khói nóng hổi.
Trong lòng nghĩ Lâm Hiên có lẽ cũng không ngờ tới.
Nhưng mà... tại sao Chu Sơ lại tức giận đến vậy.
Từ đầu đến cuối, Hạ Diệp vẫn cảm thấy Chu Sơ cho dù theo đuổi cô, thì cũng không phải là rất thích, có lẽ chỉ là nhất thời hứng khởi.
Chỉ có Trần Yếm biết.
Sự nhớ thương trong lòng Chu Sơ.
Nhưng Trần Yếm sẽ không nói những điều này với Hạ Diệp.
Sau khi lên xe, Trần Yếm kéo tay Hạ Diệp siết vào eo mình, Hạ Diệp đỏ mặt, hai tay đan vào nhau, ôm lấy vòng eo săn chắc của chàng trai.
Eo của anh cứng hơn của cô nhiều.
Trần Yếm hạ kính chắn gió xuống, ngoái nhìn nói: “Vốn dĩ tối nay định chạy về đón em đi hẹn hò.”
Hạ Diệp khẽ nói: “Không sao, anh cứ xử lý chuyện ở ký túc xá trước đi.”
Trần Yếm: “Lát nữa anh gọi điện cho em.”
“Vâng ạ~”
Xe nổ máy, từ khu Bắc đến khu Nam, dừng lại dưới lầu ký túc xá nữ. Tầm này mọi người đều ra ngoài ăn cơm nên không đông người. Hạ Diệp được Trần Yếm ôm xuống xe, tháo mũ bảo hiểm. Trần Yếm nhìn cô vài giây, thấp giọng nói: “Kiễng chân lên.”
Hạ Diệp không hiểu chuyện gì nhưng cũng kiễng chân lên.
Trần Yếm cúi đầu hôn lên môi cô một cái.
Mặt Hạ Diệp trong nháy mắt nóng ran, lần này hai đôi môi dính vào nhau lâu hơn một chút, cả hai đều mềm mại, tim Hạ Diệp đập thình thịch. Trần Yếm ngay lúc bản thân muốn tiến thêm một bước nữa, liền khẽ rời khỏi cô một chút.
Lúc này không phải thời điểm thích hợp, phía sau có tiếng bước chân đi tới.
Trần Yếm: “Anh đặt cho em phần đồ ăn khác, em nhớ xuống lầu lấy nhé.”
Hạ Diệp choáng váng đỏ bừng mặt.
Nhất thời cũng không từ chối.
Cô “ừm” một tiếng.
Trần Yếm cất gọn mũ bảo hiểm của cô, nổ máy xe.
“Lên lầu đi.”
“Ừm.”
Hạ Diệp xoay người đi về phía cầu thang.
Lúc này một giọng nói gọi Hạ Diệp lại: “Tiểu Diệp Tử.”
Hạ Diệp ngước mắt nhìn sang, liền thấy Úc An đang ôm một chồng sách bước tới: “Úc An, cậu đi thư viện à?”
“Ừ.” Úc An đáp.
Trần Yếm nhìn thấy bạn cùng phòng của Hạ Diệp thì gật đầu một cái.
Úc An có chút được quan tâm mà lo sợ.
Hướng về phía Trần Yếm gật đầu.
Cũng coi như chính thức gặp mặt rồi.
Hạ Diệp nhìn Trần Yếm: “Anh đi về cẩn thận nhé.”
“Được, em lên trước đi.” Trần Yếm cất kỹ mũ bảo hiểm của cô, đôi chân dài giẫm lên bàn đạp. Hạ Diệp thấy Úc An ôm một đống sách liền vươn tay giúp ôm vài quyển, dưới ánh mắt tràn ngập ý cười của Úc An, cùng cô ấy lên lầu.
Chiếc xe phân khối lớn sau khi Hạ Diệp lên lầu thì quay đầu rời đi. Trần Yếm đã đội mũ bảo hiểm xong xuôi, cả người mặc đồ đen, nhìn từ hướng khác trông vô cùng lạnh lùng, sắc bén.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Về đến dưới lầu ký túc xá khu Bắc.
Trần Yếm đỗ xe chỉnh tề rồi lên lầu. Tay áo anh xắn lên một chút, vẻ mặt hờ hững, thế nhưng đuôi lông mày lại không có vẻ uể oải tùy ý như thường ngày, anh đẩy cửa ký túc xá ra.
Lâm Hiên đã dọn dẹp xong mớ đồ nghề nấu ăn của anh ta, tình hình này thì ăn uống kiểu gì? Căn bản là nuốt không trôi.
Lâm Hiên chậm chạp nhận ra mình đã gây họa, lúc này đang lau mồ hôi, thành thật đứng bên cạnh bậc thang giường mình, thấy Trần Yếm đi vào, anh ta mở miệng trước: “Trần Yếm, không phải....”
Trần Yếm không đáp lời anh ta.
Chu Sơ từ ban công bước ra, anh ta đã rửa mặt, lúc này trên mặt vẫn còn đọng vài giọt nước. Không có Hạ Diệp ở đây, sắc mặt Chu Sơ vô cùng khó coi: “Cậu biết rõ tôi thích Hạ Diệp, tại sao còn muốn ở bên cạnh cô ấy?”
Trần Yếm lấy chai nước trên bàn mình, vặn nắp ra, tựa người vào cầu thang, nhìn về phía Chu Sơ: “Chẳng lẽ cậu thích rồi thì tôi không thể thích sao?”
Chu Sơ cắn chặt răng, bước lên trước mặt anh một bước: “Anh em với nhau, cũng nên có chút đạo đức, rốt cuộc cậu có coi tôi là anh em không?”
Lâm Hiên thấy Chu Sơ tiến lên liền vội vàng cũng bước tới theo, nói: “Từ từ nói, từ từ nói.”
Trần Yếm chậm rãi đút tay vào túi quần, nói: “Cậu muốn theo đuổi thì cứ đoàng hoàng mà theo đuổi, cậu vừa không dứt bỏ được người mà mẹ cậu sắp xếp, lại còn muốn Hạ Diệp chờ cậu sao? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?”
“Tôi không bắt cô ấy đợi tôi, nhưng cậu thích thì không được.”
“Tôi thích thì không được? Đạo lý gì vậy?” Giọng điệu Trần Yếm trầm lạnh, xen lẫn vài phần cay nghiệt.
“Trần Yếm!”
Chu Sơ tức giận tột độ, phóng một bước tới trước. Khoảnh khắc Trần Yếm nhấc mắt lên, ánh nhìn cũng lạnh như băng, mang theo cảm giác vô cùng áp bức. Lâm Hiên hoảng hốt, rảo bước lao tới, hai tay chắn giữa bọn họ: “Từ từ nói từ từ nói. Chu Sơ, chuyện này đúng là cậu không đúng, cậu theo đuổi Tiểu Diệp Tử cũng không mấy dụng tâm mà. Cậu vừa đi với cô gái mẹ cậu sắp xếp, lại vừa không bỏ được Tiểu Diệp Tử, như cậu gọi là bắt cá hai tay đấy.”
“Là tôi tình nguyện sao? Là tôi tình nguyện chắc?” Chu Sơ phát điên, bị đâm trúng nỗi đau.
Anh ta quay đầu túm lấy cổ áo Trần Yếm.
“Cho dù thế nào, cậu cũng không thể ở bên Hạ Diệp...”
Mắt Trần Yếm nheo lại, giây tiếp theo, anh nắm lấy cổ tay Chu Sơ vang lên một tiếng rắc, tiếp đó cong gối, đá thẳng vào bụng Chu Sơ. Chu Sơ ôm bụng đau đớn lùi lại phía sau. Trần Yếm bước lên một bước, Lâm Hiên sợ quá vội dùng thân mình cản Trần Yếm lại: “Đã bảo từ từ nói rồi mà. Trần Yếm, cậu cũng không đúng, cậu thích tại sao không nói, mọi người đều tưởng cậu thích kiểu người như Bạch Giai, ai mà ngờ cậu lại đi theo đuổi Tiểu Diệp Tử chứ.”
Trần Yếm đẩy Lâm Hiên ra: “Tôi đã không theo đuổi từ tám trăm năm trước rồi, đừng lấy chuyện này ra nói nữa, tôi thích một người còn phải báo cáo với các cậu chắc?”
Lâm Hiên vẫn luôn dùng thân mình cản lại, bị đẩy cũng phải cản. Anh ta nghe xong lại thấy có lý, bèn nói: “Chu Sơ, Trần Yếm nói đúng mà, cậu ấy thích ai cũng đâu cần phải báo cáo với chúng ta. Chúng ta làm anh em, có phải là nên độ lượng một chút không?”
Chu Sơ tức đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Độ lượng? Anh em? Nếu cậu ta coi tôi là anh em thì đã không lén lút cướp người như vậy.”
Anh ta nhịn đau ở bụng đứng dậy đối mặt với Trần Yếm.
Trần Yếm khoanh tay: “Cướp? Cứ cướp đấy, thì sao nào?”
Mắt Lâm Hiên tối sầm lại.
Mẹ ơi.
Chu Sơ tức muốn chết, xông lên vung nắm đấm.
Trần Yếm nắm chặt nắm đấm của Chu Sơ, anh nheo mắt nói: “Muốn đánh sao? Đổi chỗ khác.”
Chu Sơ híp mắt.
Bầu không khí hai người giương cung bạt kiếm.
Lâm Hiên biết bọn họ muốn đổi chỗ khác thì ước chừng là câu lạc bộ đấu kiếm hoặc là phòng tập võ. Câu lạc bộ đấu kiếm hiện tại chưa mở cửa, vậy là phòng tập võ rồi. Hồi mới tựu trường mọi người tìm hiểu lẫn nhau, hai người này đều có thói quen tập võ thuật, phen này nếu đánh thật chẳng lẽ lại thấy máu sao?
Lâm Hiên không hề muốn chuyện này xảy ra.
Anh ta khom người nửa chừng: “Hai vị đại ca, hai người muốn đánh nhau cũng được, có cho phép tôi gọi Tiểu Diệp Tử đến chiêm ngưỡng không?”
Trần Yếm quay mắt nhìn về phía Lâm Hiên.
Chu Sơ trừng anh ta: “Cậu dám?”
Lâm Hiên thấy hai người họ thế này, trong nháy mắt đã tìm được cách phá vỡ bế tắc. Anh ta ngẩng đầu nhìn hai người, nói: “Nếu Tiểu Diệp Tử biết vì cô ấy mà hai người đánh nhau sống chết, cô ấy sẽ nghĩ thế nào? Cô ấy lại không phải tính cách như Bạch Giai, chỉ cảm thấy mình có sức hấp dẫn. Cô ấy sẽ chỉ cảm thấy áy náy thôi. Vừa nãy ở đây cô ấy trông như sắp khóc đến nơi rồi, hoang mang hoảng hốt. Nếu cô ấy biết lúc mình rời đi, hai người làm ầm ĩ lên không thể cứu vãn, sau này cô ấy còn dám tới ký túc xá chúng ta ăn cơm cuộn trứng nữa không?”
Trần Yếm đưa đầu lưỡi cọ nhẹ vào răng.
Không lên tiếng.
Nắm đấm của Chu Sơ siết chặt thêm.
Lâm Hiên nói tiếp: “Sơ ca à, cậu theo đuổi Tiểu Diệp Tử lâu như vậy mà cô ấy đều không đồng ý, cậu cũng nghĩ lại xem, có lẽ hình mẫu cô ấy thích vốn không phải là cậu, đây đâu phải là vấn đề do Trần Yếm... Thật ra có một số chuyện cậu không biết...”
Anh ta đứng dậy, cầm lấy điện thoại của mình, mở trang quản trị của diễn đàn ra. Những bài đăng bị khóa lồ lộ ngay trước mắt, anh ta mở ra đưa cho Chu Sơ: “Cậu tự xem đi.”
Bài đăng đầu tiên Chu Sơ nhìn thấy chính là cái đó.
…Mọi người tin không? Hai người họ nhất định sẽ có một đoạn tình cảm.
Bức ảnh bên dưới, chính là tấm Trần Yếm kéo Hạ Diệp vào lòng. Giữa biển người, trong ánh đèn lờ mờ, lực chấn động của cảnh tượng này chẳng hề thua kém khoảnh khắc Trần Yếm nắm tay Hạ Diệp vừa rồi.
Chu Sơ không dám tin, lướt màn hình xuống dưới.
Anh ta run giọng hỏi: “Chuyện này là từ khi nào?”
“Lễ hội đèn lồng, cái đêm cậu đi cùng cô gái mẹ cậu sắp xếp ấy.” Lâm Hiên vẫn không quên bồi thêm một nhát dao ở câu cuối.
Trần Yếm nghe thấy lời này, anh liếc mắt nhìn điện thoại của Lâm Hiên: “Diễn đàn toàn là những thứ này sao?”
Lâm Hiên gật đầu với anh.
Vị nam thần không thích xem diễn đàn này căn bản không biết bản thân mình nổi tiếng ở trên đó đến mức nào.
Trần Yếm khoanh tay: “Lưu ảnh gửi cho tôi.”
Chu Sơ nắm chặt điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay nổi gồ lên, có thể thấy rõ sự nhấp nhô trong tâm trạng anh ta lúc này. Anh ta xem từng tấm, từng bài đăng một.
Đại khái cũng hiểu được qua từng con chữ rằng hôm đó là trò chơi gì, cũng biết được Hạ Diệp đã nhận ra Trần Yếm một cách chuẩn xác. Đầu ngón tay anh ta khựng lại, quay mắt nhìn về phía Trần Yếm.
“Tại sao cậu lại kéo cô ấy? Đang chơi một trò chơi bình thường tại sao lại làm vậy?”
Trần Yếm tựa người vào ghế của mình: “Vì thích chứ sao.”
“Không chỉ vậy đâu nhỉ?” Chu Sơ nhạy bén nắm bắt trọng điểm.
Đôi chân dài của Trần Yếm vắt chéo: “Tôi nghi ngờ cô ấy thích tôi, nên thăm dò một chút.”
“Cô ấy thích cậu?!” Chu Sơ không tin.
Trần Yếm nhướng mày, hoàn toàn không muốn trả lời điều này, không cần thiết, anh cũng không muốn phơi bày tình cảm của Hạ Diệp ra ngoài, bản thân anh biết là đủ rồi.
“Cậu dựa vào đâu mà nghĩ cô ấy thích cậu?”
Trần Yếm nheo mắt: “Chu Sơ, tôi tôn trọng cậu mới nói với cậu nhiều như vậy. Cậu hỏi nhiều hơn nữa thì có thay đổi được sự thật không?”
Đúng vậy.
Có thay đổi được sự thật sao?
Nhìn những bức ảnh này, nhìn những bình luận này, nhìn thấy Hạ Diệp không ở lễ hội đèn lồng khu Nam mà lại xuất hiện ở khu Bắc, cô dù sao cũng không phải đến tìm anh ta, mà là tìm Trần Yếm.
Chu Sơ trong khoảnh khắc này.
Cơn tức nghẹn ở lồng ngực dường như tiêu tán.
Anh ta đặt điện thoại xuống, nhìn Trần Yếm: “Còn cậu, cậu có thích không?”
Trần Yếm: “Tất nhiên.”
Lâm Hiên đứng trước mặt Chu Sơ, gật đầu lia lịa.
Chu Sơ nhìn gương mặt của Lâm Hiên thì có hơi bực bội, Lâm Hiên chỉ tay lên chiếc máy tính bảng của Trần Yếm. Chu Sơ đưa mắt nhìn theo, chợt thấy một tấm ảnh Hạ Diệp mặc bộ váy múa màu đỏ lướt qua.
Sắc mặt Chu Sơ hơi đổi, nhìn về phía Lâm Hiên.
Lâm Hiên dang tay: “Tôi cũng vừa mới phát hiện ra thôi.”
Trần Yếm hừ lạnh, đưa tay xoay cái máy tính bảng lại, không cho bọn họ nhìn.
Anh kéo ghế ngồi xuống, cởi bỏ khuy măng sét nói: “Chu Sơ, những chuyện khác tôi không có gì để nói, cậu muốn đánh, tôi lúc nào cũng sẵn lòng bồi tiếp.”
Anh đã cạn kiệt kiên nhẫn.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ký túc xá khu Nam.
Hạ Diệp cùng Úc An đi vào ký túc xá, Hạ Diệp giúp Úc An đặt sách vở lên bàn, nói: “Tôi tưởng cậu đi làm thêm rồi chứ.”
Úc An ngồi xuống ghế, mở sách ra nói: “Dạo này phải nghỉ ngơi chút, kẻo thi trượt mất.”
Hạ Diệp ngẫm nghĩ rồi nói: “Đúng thế, việc học vẫn quan trọng hơn.”
“Tôi biết.” Úc An nhìn sách vở, mặc dù cô ấy hiểu rất rõ, cũng biết bản thân thi đỗ đại học gian nan nhường nào, nhưng cuộc sống cũng đang đè nặng lên vai cô ấy.
Cô ấy đã thề thốt hứa hẹn với gia đình, lên đại học nhất định sẽ nỗ lực đi làm thêm kiếm tiền, không để người nhà phải chi thêm khoản nào. Thế nhưng khi bản thân kiên trì chống đỡ, mới phát hiện ra việc đó khó khăn đến thế nào.
Thật sự rất khó để vẹn cả đôi đường.
Hạ Diệp thấy Úc An thẩn thờ, bèn lấy một chai nước cho cô ấy. Đây là lúc Hạ Diệp đi làm thêm được cửa hàng trưởng cho, là trà sữa Assam ngọt ngào.
Úc An nhận lấy, ngoảnh lại cười nói: “Cảm ơn nhé~”
Hạ Diệp cười: “Không có gì đâu.”
Một lát sau, đồ ăn Trần Yếm đặt cũng giao tới, Hạ Diệp xuống lầu đi lấy. Rất nhiều, toàn là đồ ăn. Hạ Diệp xách túi bước vào ký túc xá, Úc An đang ngồi đó đọc sách ôn tập, ngửi thấy mùi thơm liền quay đầu nhìn.
Hạ Diệp nhẹ giọng hỏi: “Lát nữa cậu định ăn thế nào? Ra nhà ăn à?”
“Vẫn chưa nghĩ ra nữa.” Úc An nhìn nhãn hiệu trên chiếc túi mà Hạ Diệp lấy ra. Thực ra Hạ Diệp rất ít khi đặt đồ ăn ngoài, cô hầu như chẳng bao giờ đặt, Úc An cũng vậy, nên cô ấy đoán chắc hẳn đây là đồ của nam thần mua cho Hạ Diệp.
Hạ Diệp khe khẽ lên tiếng: “Trần Yếm đặt cho đấy, tôi thấy anh ấy đặt nhiều quá.”
Úc An thầm nghĩ trong lòng.
Xem đi, quả nhiên là vậy.
Hạ Diệp lấy đồ ăn ra, sau đó nhìn lướt qua hộp cơm cuộn trứng trên bàn, một mình cô thật sự không ăn hết nổi. Cô ngẫm nghĩ một chút, lôi chiếc bàn gấp ra, mở lên, dọn đồ ăn sang đó rồi nói: “Úc An, cậu ăn chung với tôi đi? Tôi ăn không nổi nhiều thế này.”
“Như vậy sao được.”
“Không sao không sao, phần cơm cuộn trứng này to lắm, hai đứa mình chia nhau. Còn có canh này nữa, mỗi người nửa bát cũng đủ rồi, có cả món tráng miệng nữa...” Hạ Diệp đi tới kéo tay Úc An.
Úc An vô cùng ngại ngùng, Hạ Diệp chỉ chỉ vào phần cơm cuộn trứng: “Là bạn cùng phòng của Trần Yếm làm đấy, cậu ấy quả thật là một chuyên gia ẩm thực, cậu ngửi thấy mùi thơm không?”
“Ngửi thấy rồi...” Úc An nhỏ giọng nói.
“Đúng không, lại đây, giúp tôi ăn đi...” Hạ Diệp lại kéo kéo, cuối cùng Úc An vẫn bị Hạ Diệp lôi qua. Cô ấy nghĩ ngợi một chút, quay người lấy hai hộp sữa chua đưa cho Hạ Diệp.
Hạ Diệp hào phóng nhận lấy.
Hai người ngồi xuống.
Lúc Úc An cầm đũa lên, nhìn lướt qua đồ ăn bày đầy một bàn, thầm nghĩ trong bụng nam thần đối xử với Hạ Diệp thật tốt.
Trước khi ăn Hạ Diệp vẫn có phần lo lắng cho Trần Yếm, cô chụp một tấm hình bàn ăn, gửi cho Trần Yếm.
Hạ Diệp: Anh đặt nhiều quá rồi nè.
Hạ Diệp: Em mời Úc An ăn chung, có được không~
Vài giây sau Trần Yếm phản hồi: Được, em cứ sắp xếp đi.
Hạ Diệp: J
Hạ Diệp: Anh về ký túc xá rồi, không có chuyện gì chứ?
Trần Yếm: Không sao, đừng lo, lát nữa anh đến đón em.
Hạ Diệp: Vâng ạ~
Lúc Trần Yếm trả lời tin nhắn của Hạ Diệp, chính là lúc đang rất hỗn loạn. Thế nhưng giọng điệu của anh lại điềm nhiên như không, chẳng lưu lại chút dấu vết nào.
Hạ Diệp yên tâm, cô bắt đầu chia cơm cuộn trứng cho Úc An.
Món cơm cuộn trứng từ kháng cự lúc ban đầu đến dụ dỗ cô lúc về sau, cuối cùng cũng được thưởng thức, lại vẫn còn bốc khói nóng hổi.
Cắn một miếng xuống.
Mắt của Hạ Diệp và Úc An đều sáng rỡ lên.
Úc An nói: “Tương lai nếu Lâm Hiên có mở nhà hàng, tôi nhất định sẽ góp vốn.”
Hạ Diệp cười cong đuôi mắt: “Tôi cũng vậy.”
=