Chương 33: Hôn lên môi cô

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Ăn cơm xong, Úc An tiếp tục việc học, Hạ Diệp nhớ Trần Yếm nói sẽ đến tìm cô nên cô đi gội đầu trước. Lúc Lâm Hiên chiên trứng trong ký túc xá, ít nhiều vẫn có chút mùi khói dầu bay ám lại.

Cộng thêm việc buổi chiều đi làm thêm ở nhà kho lúc hàng về, Hạ Diệp phải chui vào tận phía trong cùng để khuân mấy thùng hàng có hạn sử dụng cũ ra ngoài, nên người cũng dính không ít bụi bặm.

Gội đầu xong cảm thấy thoải mái hơn hẳn, mái tóc dài bồng bềnh mềm mại. Hạ Diệp liếc nhìn chiếc điện thoại chưa có động tĩnh gì, dứt khoát lấy một bộ quần áo mới đi tắm.

Vừa mới bước ra.

Điện thoại vang lên, cô mở ra xem.

Trần Yếm: Dưới lầu ký túc xá.

Hạ Diệp lập tức nhắn lại: Vâng, em xuống ngay đây.

Cô mở gương, thoa chút son bóng, lại chỉnh trang lại mái tóc vừa sấy xong vẫn còn hơi rối.

Úc An quay đầu lại nhìn thấy, mỉm cười hỏi: “Nam thần đến rồi à?”

Hạ Diệp mím môi xoa đều son bóng, hơi ngượng ngùng đáp: “Ừm.”

Úc An tựa lưng vào ghế, hỏi: “Tiểu Diệp Tử, cậu và nam thần là bạn học từ thời cấp ba, vậy cậu có biết gia cảnh của cậu ấy không?”

Hạ Diệp dùng ngón út quệt nhẹ khóe môi, gật đầu nói: “Tôi biết một chút.”

“Vậy gia cảnh nhà cậu ấy chắc hẳn rất khá nhỉ?”

Hạ Diệp tô son xong, gập gương lại, nói: “Hình như cũng tàm tạm.”

Úc An chớp mắt.

Không chỉ là tàm tạm đâu nhỉ~

Nhưng cô nàng không hỏi nhiều, cũng không nói thêm gì nữa.

Tình cảm quen biết từ thời cấp ba chắc chắn phải sâu đậm hơn so với quen ở đại học, đại học dù sao cũng đã coi như là một xã hội thu nhỏ rồi.

Tâm tư của Hạ Diệp vốn không nghĩ nhiều như Úc An.

Trong lòng, trong mắt cô lúc này đều ngập tràn tình yêu lứa đôi khó khăn lắm mới có được này.

Cô vuốt vuốt tóc, nói với Úc An một tiếng, sau đó xuống lầu, liếc mắt liền nhìn thấy Trần Yếm đang đứng dưới ánh đèn đường. Anh đang bấm điện thoại ở đó, nghe thấy tiếng bước chân thì ngước mắt lên.

Hạ Diệp tắm xong thay một chiếc váy liền màu mơ nhạt, giống hệt chiếc ban ngày, chất liệu vô cùng mềm mại.

Đôi mắt cong cong.

Khóe môi Trần Yếm mang theo ý cười, anh vươn tay, nắm lấy tay cô: “Tắm rồi à?”

Anh ngửi thấy mùi hương dầu gội nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí, Hạ Diệp nắm lại tay anh, gật đầu: “Ừm, ký túc xá chỉ có em và Úc An, nên em tắm trước.”

“Anh ăn cơm chưa?” Hạ Diệp ngắm nhìn hàng chân mày của anh dưới ánh đèn.

Trần Yếm nói: “Chưa ăn, em đi ăn cùng anh nhé, bên khu các em có nhà hàng nào không?”

Hạ Diệp ngẩn ra.

Cô vốn dĩ chẳng bao giờ để ý đến những nhà hàng nào khác ngoài nhà ăn, hơn nữa cũng không biết giá cả ra sao, cô hơi nghiêng đầu hỏi: “Nhất định phải là nhà hàng sao? Nhà ăn có được không?”

Trần Yếm mỉm cười: “Được.”

Khóe môi Hạ Diệp khẽ cong lên: “Vậy chúng ta lên tầng ba ăn nhé, tầng ba anh từng ăn rồi đấy.”

“Đi thôi.” Trần Yếm vừa nói, vừa dắt tay cô đi về phía nhà ăn.

Tim Hạ Diệp đập thình thịch, đan tay vào tay anh, rảo bước trong khuôn viên trường. Cô quay đầu nhìn cậu, hỏi: “Chu Sơ hết giận chưa? Cuối cùng hai người nói chuyện gì vậy?”

Trần Yếm nghiêng đầu nhìn cô.

Cô có thoa son bóng, nhìn một cái là nhận ra ngay, rõ ràng đã tắm rửa xong xuôi nhưng vẫn kẻ một chút lông mày, thanh tú mảnh mai. Toàn bộ ngũ quan toát lên vẻ dịu dàng mà lại pha chút thanh lãnh, giống hệt như hồi học kỳ trước khi cô bị theo dõi, hốt hoảng sợ hãi ôm chặt lấy tay anh vậy. Chu Sơ chính là vào lúc đó đã nhất kiến chung tình với cô.

Mà anh, há chẳng phải lúc đó cũng từng có vài giây ngẩn ngơ hay sao.

Trần Yếm nhìn cô vài giây, giọng điệu uể oải, tùy ý: “Chắc là hết giận rồi, chẳng nói chuyện gì cả, có gì để nói đâu, nói rồi có thể thay đổi được sự thật sao?”

Hạ Diệp chớp mắt, suy nghĩ một lát: “Chắc cậu ấy chỉ giận vì chúng ta không nói cho cậu ấy biết thôi nhỉ?”

Giọng Trần Yếm nhạt nhẽo: “Có lẽ vậy.”

Hạ Diệp gật đầu: “Vậy cậu ấy biết rồi thì chắc sẽ không tức giận nữa đâu~”

Trần Yếm cụp mắt cười nhẹ.

Bạn gái anh ngây thơ thật đấy.

Hạ Diệp thấy anh quay đầu đi, khóe môi vương ý cười nhàn nhạt, dưới ánh đèn đường trông vô cùng đẹp trai.

Làm gì có cơ hội nào cho cô được như thế này, được ngắm anh ở cự ly gần, lại không phải lo lắng nhìn quá lộ liễu sẽ bị phát hiện.

Đi đến nhà ăn, giờ này ngoại trừ nhà hàng ở tầng ba, tầng một và tầng hai đều đã dọn dẹp xong. Lúc bước vào nhà hàng, Trần Yếm nhớ ra chuyện gì đó, anh quay sang nhìn Hạ Diệp: “Lần trước qua chỗ em ăn cơm, trước khi về, em có mua cho anh một cây kem que truyền thống, nói là hồi cấp ba thường thấy anh ăn, vậy ra từ cấp ba em đã chú ý đến anh rồi à?”

Tim Hạ Diệp khẽ giật thót, hàng mi cô rung động, cố gắng vờ như trấn tĩnh để không để lộ ra một chút điểm đáng nghi nào, cô nói: “Lúc đó em khá thích xem thi đấu bóng rổ, cảm thấy rất xả stress~”

Trần Yếm nhìn vào mắt cô.

Trong khoảnh khắc này, Hạ Diệp có chút chán ghét sự nhạy bén của anh, cô ngước mắt, to gan nhìn thẳng lại.

Trần Yếm khẽ nhướng đuôi chân mày.

Anh đưa tay che đi đôi mắt của cô, hôn chụt một cái lên cánh môi cô.

Chút khí thế kia của Hạ Diệp lập tức tan biến sạch bách, chỉ cảm thấy trên môi ấm nóng.

Trần Yếm khẽ cười: “Không lẽ từ cấp ba đã thích anh rồi sao.”

Tim Hạ Diệp run lên nhè nhẹ, cô nhắm mắt lại rồi mở mắt ra.

Tay Trần Yếm dời đi, phần thịt ngón tay quệt nhẹ qua khóe môi dính lớp son bóng của cô.

Quả thật là vị dâu tây.

Hạ Diệp vì để không tiếp tục để lộ sơ hở, nhỏ giọng nói: “Anh mơ đi.”

“Em còn nhớ Chu Thận Chi thích uống sữa tươi Quan Đường, Giang Cạnh Dã thích ăn cơm trắng nữa kìa.”

Trần Yếm nhìn chằm chằm cô vài giây.

Khẽ chậc một tiếng, dắt tay cô lên lầu: “Em nhớ được nhiều quá nhỉ.”

“Chứ sao...” Cô nhỏ giọng đáp, thực tế thì cô đâu có để tâm mà nhớ, chẳng qua là ba người bọn họ thường xuyên chơi chung, cô tiện thể nhớ luôn thôi.

Cô vẫn tò mò về Giang Cạnh Dã và Hứa Hạnh, cô hỏi: “Hứa Hạnh đỗ trường đại học nào vậy? Mục tiêu của Giang Cạnh Dã cũng là trường đó sao?”

Hai người đi tới bàn ăn, Trần Yếm kéo ghế ra cho cô, nói: “Hứa Hạnh đỗ vào Đại học Y khoa ở Nam Thành.”

“Đại học Y khoa? Cũng là học y à~”

“Ừm.”

Trần Yếm ngồi xuống phía đối diện.

Hạ Diệp mím môi: “Giang Cạnh Dã... có thể đỗ không?”

Trần Yếm cầm menu lên gọi món, nhìn cô bạn gái nhà mình, ghé sát lại gần cô: “Chúng ta đang hẹn hò, em cứ nhắc đến Giang Cạnh Dã mãi làm gì?”

Hạ Diệp chớp mắt.

Thực ra anh không biết, hoàn toàn là vì đó là bạn của anh, nên cô mới tò mò.

Hơn nữa cô và Hứa Hạnh từng giúp đỡ lẫn nhau, chỉ là không học cùng lớp, lúc tốt nghiệp cũng vội vã nên chưa kịp lưu lại phương thức liên lạc nào.

“Không cho phép nói chuyện về cậu ta nữa, nói chuyện của chúng ta đi.”

Trần Yếm nói xong, anh lật mở cuốn menu, đưa cho cô: “Ăn gì nào?”

Hạ Diệp liếc nhìn menu: “Em không ăn đâu~ Em no lắm, anh ăn là được rồi.”

“Gọi cho em một ly nước nhé.” Anh cũng không gượng ép, anh biết suất ăn anh gọi cộng thêm phần cơm cuộn trứng của Lâm Hiên là đã đủ cho Hạ Diệp no rồi.

Trần Yếm gọi một ly nước cam cho Hạ Diệp.

Anh cũng gọi đồ ăn xong.

Giờ này không có mấy người, đồ ăn được mang lên rất nhanh, anh cúi đầu ăn.

Hạ Diệp hút nước cam, ở cạnh bầu bạn với anh, ngắm anh ăn, trong lòng ngập tràn cảm giác đủ đầy.

Chỉ có điều nước cam hơi chua.

Là nước cam tươi thật, Hạ Diệp uống hai ngụm là phải dừng lại hít hà một lát.

Lúc Trần Yếm uống Coca, thấy cô chỉ ngậm ống hút mà không uống, bèn hỏi: “Chua à?”

Hạ Diệp gật đầu.

Trần Yếm: “Để anh uống cho, em uống Coca đi.”

Anh gọi thêm một chai Coca mới, mở nắp đưa cho Hạ Diệp.

Hạ Diệp uống một ngụm.

Ây da, quả nhiên là ngon hơn nước cam.

Trần Yếm không đưa chai Coca của mình cho Hạ Diệp là vì lúc ăn cơm để dính lẫn vào nhau thì không hay lắm.

Nhưng cầm ly nước hoa quả của Hạ Diệp, anh lại vừa ăn cơm vừa uống sạch sành sanh, mặt không đổi sắc.

Từ đó Hạ Diệp càng chắc chắn hơn rằng anh không thích ăn đồ ngọt, nhưng đồ chua thì không vấn đề gì.

Trần Yếm cũng xác định được, cô không ăn được đồ chua, lại thích đồ ngọt.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hai người rời khỏi nhà hàng. Vì cũng đã muộn nên cả ba tầng nhà ăn hầu như chẳng còn ai. Dưới lầu thì lại náo nhiệt, sân vận động, sân bóng rổ, còn cả căn tin và mấy điểm hẹn hò đều có người. Hạ Diệp không dám dắt Trần Yếm đi qua mấy chỗ hẹn hò kia, thỉnh thoảng đi ngang qua đó, cô toàn bị độ cuồng nhiệt của các cặp đôi dọa cho hoảng sợ.

Cho nên cô thường hay tránh né, sân vận động thì đỡ hơn một chút, vẫn còn người đang chạy bộ. Hạ Diệp cùng Trần Yếm đi tới đó, Hạ Diệp liền nhớ tới lúc bản thân chạy đến đổ mồ hôi đầm đìa.

Cô quay sang nhìn Trần Yếm, nói: “Hôm nay em với Úc An còn vừa nói, nếu sau này Lâm Hiên mở nhà hàng, bọn em sẽ góp vốn.”

Trần Yếm nghiêng đầu nhìn cô, bật cười: “Quả không hổ danh là sinh viên ngành tài chính, đã bắt đầu đi tìm dự án đầu tư rồi cơ đấy.”

Hạ Diệp mím môi, chớp mắt: “Thì cậu ấy nấu ăn ngon thật mà, mở quán chắc chắn không có vấn đề gì.”

“Đừng nghĩ nữa, cậu ấy không có khả năng mở nhà hàng đâu.” Trần Yếm kéo Hạ Diệp lại, đưa cô tới trước mặt mình, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Trái tim Hạ Diệp đập thình thịch cực kỳ nhanh.

Điên mất thôi.

Hu hu.

Cô đặt hai tay lên cánh tay anh, giọng run rẩy hỏi: “Tại sao lại không có khả năng mở?”

Trần Yếm vùi đầu vào hõm cổ cô, nói: “Nhà cậu ta bắt buộc cậu ta phải học y, nên mới đăng ký ngành này cho cậu ta.”

Hạ Diệp “a” lên một tiếng.

Thực ra cô cũng chẳng phân tâm nổi để suy nghĩ chuyện khác hay để ý đến người khác nữa, toàn bộ giác quan của cô lúc này đều đặt hết lên người chàng trai phía sau.

Mái tóc cô tỏa ra một mùi hương ngan ngát.

Trần Yếm hỏi: “Em dùng dầu gội đầu gì vậy.”

“Hoa anh đào hồng.”

“Ồ.”

Chỗ hai người đang đứng là ở dưới gốc cây, phía dưới chính là sân vận động, có người đang chạy bộ. Nhưng qua một lúc, muỗi đã đốt lên cánh tay Trần Yếm. Ống tay áo sơ mi xắn lên để lộ ra làn da với những đường nét rõ ràng, cộng thêm việc da anh thực ra cũng rất trắng, khoảnh khắc con muỗi kia đậu xuống cắm vòi lên da anh, Hạ Diệp cúi đầu, giơ tay lên vỗ một cái.

Bốp…

Trần Yếm hừ nhẹ: “Đánh anh làm gì?”

“Có muỗi.”

Trần Yếm ngước mắt nhìn cánh tay, quả thực có một chỗ đỏ lên.

Hạ Diệp vỗ hơi trễ nên anh vẫn bị hút mất ít máu. Hạ Diệp sợ anh ngứa, bèn dùng móng tay gãi gãi nhẹ lên vệt đỏ kia.

Trần Yếm lẳng lặng nhìn cô.

Khẽ bật cười thành tiếng.

Sao lại có người đáng yêu đến mức này chứ.

Hạ Diệp ngoái đầu nhìn anh: “Còn ngứa không?”

Cánh tay Trần Yếm siết chặt lại, chỉ bằng một tay đã ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của Hạ Diệp. Hạ Diệp bị siết đến mức sắp không thở nổi, cô vẫn nhìn Trần Yếm chờ anh trả lời.

Trần Yếm chạm mắt với cô vài giây, nói: “Hết ngứa rồi.”

Sau lưng.

Trước mặt.

Đều lác đác có người qua lại.

Cũng có người chú ý tới cặp đôi dưới gốc cây. Nơi này vốn không phải chỗ thích hợp để hẹn hò, người qua lại nhiều quá.

“Ngày mai có kế hoạch gì chưa?” Trần Yếm hỏi.

Hạ Diệp ngẫm nghĩ rồi nhỏ giọng đáp: “Em định đến thư viện đọc sách. Buổi tối còn có một ca làm thêm.”

Trần Yếm: “Anh đi cùng em.”

Hạ Diệp: “Anh không bận sao?”

Trần Yếm: “Không bận.”

“Vâng.”

Hai người đi bộ về phía bãi gửi xe, muộn chút nữa là đóng cổng trường rồi, Trần Yếm phải về khu Bắc. Trên đường đi tới bãi xe, Hạ Diệp chợt nhớ ra một chuyện, cô khẽ hỏi: “Ngày mai, chẳng phải nói là sẽ mời nhóm Chu Sơ đi ăn sao?”

Góc nghiêng của Trần Yếm dưới ánh trăng trông hơi lạnh lùng.

Anh liếc nhìn cô bạn gái nhà mình một cái, nói: “Tạm thời chưa mời vội, bọn họ đang bận.”

“Ồ, vậy đợi lúc nào họ rảnh rồi mời vậy.”

Trần Yếm nhướng mày.

Thực tế thì không khí trong ký túc xá vẫn còn đang rất căng thẳng, Chu Sơ chưa chắc đã sẵn lòng ăn bữa cơm này.

Đến chỗ đậu xe phân khối lớn, chỉ có chiếc xe này của Trần Yếm là xe của khu Bắc, những xe điện, xe đạp khác đều là của khu Nam. Gần vị trí đậu xe của Trần Yếm chỉ trơ trọi một mình xe của anh. Trần Yếm cầm mũ bảo hiểm lên, nhìn cô: “Lên xe đi, anh đưa em về ký túc xá rồi mới về.”

Hạ Diệp mỉm cười: “Không cần đâu, gần thế này, em tự đi bộ về là được.”

Trần Yếm tựa hờ người vào xe.

Ngắm nhìn khóe môi vương ý cười của cô, má lúm đồng tiền hiện ra cong cong như vầng trăng khuyết, nhưng ánh mắt lại trong veo như nước, thanh lãnh, mọi thứ dung hòa với nhau một cách hoàn hảo. Anh vươn tay ôm lấy eo cô kéo về phía trước, Hạ Diệp giật mình luống cuống đặt hai tay lên vai anh. Trần Yếm cụp mắt, cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Lần này không còn là chuồn chuồn lướt nước nữa, mà là một nụ hôn sâu thực thụ.

Hạ Diệp túm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, những đầu ngón tay ửng hồng. Trần Yếm ấn chặt vòng eo cô, môi lưỡi triền miên quấn quýt.

Thân thể Hạ Diệp khẽ run rẩy.

Thích người này quá mất rồi, hai má cô nóng bừng. Sợ đứng không vững, cô bèn dùng một tay chống lên chiếc xe phân khối lớn.

Trần Yếm đuổi theo cắn nhẹ lên môi cô, dừng lại một giây, rồi sau đó lại tiếp tục hôn xuống.

Hạ Diệp gần như muốn nhũn cả người.

 

Chương trướcChương sau