Hồi lâu sau, Trần Yếm ngậm lấy môi cô, nói: “Lên xe đi, anh đưa em về.”
Toàn bộ sức lực của Hạ Diệp đều dồn cả vào cánh tay anh. Cô chẳng thể suy nghĩ được gì, đành gật đầu, câu nói “em tự đi bộ về” đã sớm bay biến đi đằng nào.
Bị anh kéo tay vòng qua eo, Hạ Diệp ôm chặt lấy. Dưới lớp mũ bảo hiểm che khuất là một khuôn mặt đỏ bừng. Chiếc xe phân khối lớn chạy ngược về, dừng lại dưới lầu ký túc xá nữ.
Hạ Diệp xuống xe, cởi mũ bảo hiểm.
Trần Yếm tiện tay đỡ lấy. Thấy hàng mi cô run rẩy, đôi má đỏ ửng như rỉ máu, anh kéo kính chắn gió xuống, dùng bụng ngón tay chạm nhẹ lên má cô: “Nóng lắm à?”
Mặt Hạ Diệp càng đỏ hơn.
Cô nói: “Anh lái xe chậm một chút, em lên đây.”
Trần Yếm: “Ừ.”
Hạ Diệp chẳng màng đến gì khác, quay người đi thẳng về phía cầu thang. Bước vào cầu thang, đèn vẫn chưa sáng, Hạ Diệp áp mu bàn tay lên má, choáng váng bước từng bước đi lên, hệt như vừa mới uống rượu.
Trần Yếm không rời đi ngay.
Anh xắn tay áo, cổ áo hơi mở, nhìn cô như người mất hồn lơ lửng đi trên hành lang.
Không chỉ có cô choáng váng, nhịp tim của anh cũng đập rất nhanh, chỉ là được giấu kín nơi lồng ngực. Mãi đến khi thấy cô bạn gái nhà mình bước vào phòng ký túc rồi khép cửa lại, Trần Yếm mới gạt kính chắn gió xuống, khởi động xe. Một thân đồ đen kết hợp cùng chiếc motor hầm hố đã che giấu đi dục vọng của chàng trai.
Chiếc xe phân khối lớn chạy đi.
Có mấy nữ sinh ôm sách vừa từ phòng tự học trở về, nhìn thấy bóng hình lướt qua liền kinh ngạc che miệng: “Đó là Trần Yếm sao?”
“Hình như thế, toàn trường chỉ có cậu ấy đi xe hãng này.”
“Chính là cậu ấy rồi, quá dễ nhận ra, chiếc xe này đắt cắt cổ luôn đó.”
“Vậy cậu ấy chạy đến ký túc xá khu Nam làm gì?”
“Không lẽ vẫn chưa buông bỏ được Bạch Giai sao?”
Về đến ký túc xá khu Bắc, Trần Yếm đẩy cửa bước vào, ngón tay cái khẽ xoa xoa khóe môi. Lâm Hiên đang đeo tai nghe, nhưng lại đang chửi nhau với phòng ký túc bên cạnh. Phòng bên cạnh tưởng người cãi nhau hôm nay là Lâm Hiên, đang mắng anh ta là tên béo chết tiệt cuối cùng cũng đắc tội với nam thần trường rồi.
Lâm Hiên tức chết mất.
Đúng là thần tiên đánh nhau, tiểu mập gặp họa.
Trong ký túc xá.
Úc An vẫn đang học, cô ấy vừa học thỉnh thoảng còn nói chuyện bằng tiếng địa phương với người nhà. Hạ Diệp không hiểu tiếng địa phương của Úc An, nghe chẳng liên quan đến tiếng phổ thông, cũng chẳng giống tiếng Quảng Đông, lại càng không dính dáng gì đến tiếng Nam An hay Hải Thành. Cô áp mu bàn tay lên má, đi thẳng ra ban công hóng gió để làm dịu đi cái nóng hầm hập trên mặt.
Hóa ra hôn nhau là như thế này.
Choáng váng, có chút ngà ngà say, giống như uống rượu vậy.
Cánh môi vẫn còn hơi tê dại, cô mở vòi nước, nhìn dòng nước chảy, dần dần khiến bản thân bình tĩnh lại.
Một lát sau, Hạ Diệp đánh răng rửa mặt xong rồi lên giường. Cô vốn định đọc sách, nhưng không sao đọc nổi, đành lên giường nằm trước. Cô kéo rèm lại, nghe tiếng Úc An đang khẽ nhẩm đọc từ vựng, mọi người đều đang chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh cấp 4, cấp 6. Hạ Diệp mở tiếng Anh trên điện thoại, đeo tai nghe vào, nghe các bài văn tiếng Anh để tập trung tinh thần.
Nửa tiếng sau, Bạch Giai và Trình Hòa lần lượt trở về, ký túc xá trở nên náo nhiệt. Bạch Giai ở ngoài ban công vừa gội đầu vừa than thở với Trình Hòa về mấy chuyện bực mình gặp phải khi đi hẹn hò.
Trình Hòa đeo tai nghe, tháo một bên ra nghe, thỉnh thoảng đáp lại đôi câu.
Hạ Diệp cứ thế thiếp đi giữa những âm thanh ồn ào ấy cùng với bài nghe tiếng Anh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô từ trên giường leo xuống. Tóc xõa tung trên vai, cô ôm lấy trán. Trình Hòa vẫn đang ngủ, Bạch Giai đã ra ngoài. Úc An vừa vặn phơi quần áo xong, cầm cái thau không đi ngang qua, liếc nhìn Hạ Diệp: “Cậu ngủ bị nóng lắm à?”
Hạ Diệp ngẩng đầu cười lắc đầu: “Không, chỉ là đồng hồ báo thức kêu mà không dậy nổi.”
Úc An gật gật đầu: “Đúng là có nghe báo thức của cậu kêu mấy lần. Mặt cậu đỏ giống như tối qua vậy, tôi còn tưởng do điều hòa cơ.”
Hạ Diệp nghe vậy, lập tức đưa mu bàn tay lên áp lên má.
Nhớ lại hình ảnh tối qua, cổ cũng ửng hồng, cô nói không có: “Điều hòa vừa phải mà.”
“Tôi đi rửa mặt đây.” Cô đi về phía ban công.
Úc An nhìn theo bóng lưng Hạ Diệp. Mái tóc của Hạ Diệp đen nhánh hơi xoăn nhẹ, xõa tung mềm mại, vừa mới ngủ dậy nên màu môi cũng ửng đỏ. Thật ra ở cô toát lên một vẻ đẹp vô cùng dịu dàng.
Cô ấy nhớ lại lúc đang gọi điện thoại tối qua, thấy Hạ Diệp về, cô cũng áp tay lên mặt giống y như hôm nay.
Lúc đó cô ấy đang nói chuyện với người nhà, chỉ nhìn lướt qua nên không nghĩ nhiều.
Giờ mới nhớ ra.
Hạ Diệp khi đó là đi hẹn hò với nam thần của trường về.
Thế thì bình thường.
Úc An mang thau ra ban công cất kỹ.
Hạ Diệp rửa mặt xong đi ra, vết ửng đỏ trên mặt đã nhạt đi. Điện thoại báo có đồ ăn giao đến, là do Trần Yếm đặt. Hạ Diệp nghe điện thoại rồi xuống lầu lấy.
Lúc bước vào phòng, Trình Hòa vừa tỉnh ngủ, đang leo từ trên giường xuống. Cô ấy ngáp một cái, nhìn thấy phần đồ ăn trên tay Hạ Diệp, khựng lại: “Tiểu Diệp Tử, cậu gọi đồ ăn ngoài sao? Hiếm thấy nha.”
Hạ Diệp chững lại một chút, cười nói: “Ừm.”
Cô không nói là Trần Yếm đặt, xách túi đồ ăn tới cạnh bàn mình rồi ngồi xuống.
Úc An vốn định gọi Hạ Diệp đi ăn cơm cùng, thấy vậy, cô ấy thu dọn một chút, quay sang hỏi Trình Hòa có muốn đi ăn cùng không. Trình Hòa đang đánh răng, ngậm bọt nói không rõ chữ: “Lát nữa tôi phải vào trận rồi, An An cậu giúp tôi mua một phần về nhé?”
“Được~”
Úc An đáp lời, mở cửa bước ra ngoài.
Trình Hòa đánh răng rửa mặt xong đi ra, vô tình nhìn thấy phần ăn được lấy ra từ trong túi, cùng với cái tên người đặt trên hóa đơn: CY...
Trình Hòa chợt nhận ra, đây là đồ Trần Yếm đặt cho Hạ Diệp.
Lại còn đặt ở nhà hàng cực kỳ đắt đỏ.
Trình Hòa nhướng mày, quay về bàn của mình, cầm tai nghe đeo lên, bắt đầu vào game.
Hạ Diệp mở đồ ăn ra.
Trần Yếm cố tình đặt cho cô một chiếc bánh trứng siêu to, bên trên còn rải đầy trân châu trà sữa, nhìn thôi đã thấy thèm. Ngoài ra còn kèm theo một suất cơm thanh cua và một thố canh hầm, là canh gà ác hầm táo đỏ kỷ tử, rất thanh ngọt.
Hạ Diệp chụp ảnh gửi anh: (#^.^#)
Trần Yếm: Em nếm thử bánh trứng xem, tiệm này làm ngon lắm.
Hạ Diệp: Vâng, còn anh thì sao?
Trần Yếm: Lâm Hiên tiếp tục làm cơm cuộn trứng của cậu ta.
Hạ Diệp phì cười: Tối qua chưa dùng hết nguyên liệu à? Nên nay lại làm tiếp sao?
Trần Yếm: Chứ sao? Đâu thể đổ đi được.
Hạ Diệp: Cũng đúng~
Trần Yếm hỏi: Tối qua em ngủ ngon không?
Hạ Diệp đỏ mặt, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh: Ngon ạ, còn anh?
Trần Yếm: Cũng ngon.
Cảm xúc bí mật không nói ra dường như có thể cảm nhận được thông qua từng dòng tin nhắn, nụ hôn đầu tối qua, thật sự rất đỗi ngọt ngào.
Trần Yếm: Ăn xong mấy giờ em đi thư viện?
Hạ Diệp: Hai giờ ạ~
Trần Yếm: Ừ.
Hạ Diệp chuẩn bị ăn, nghĩ ngợi một lát, lại nhắn tin cho anh: Hay là qua thư viện bên khu anh nhé, chính là cái thư viện giọt nước có cầu thang xoắn ốc ấy~
Trần Yếm: Được, qua đây đi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Mắt Hạ Diệp cong cong, cô đã muốn đến thư viện đó từ lâu rồi nhưng mãi chưa có cơ hội, dù sao học ở đâu cũng là học. Ăn xong, Hạ Diệp thay bộ đồ mặc ở nhà ra, chọn một chiếc áo len trắng phom rộng lệch vai phối cùng chân váy màu be. Chiếc áo len trắng lệch vai này là chị gái mua từ năm ngoái nhưng chưa mặc, để lại cho Hạ Diệp. Từ trước đến giờ Hạ Diệp vẫn chưa dám mặc đồ lệch vai, nhưng hôm nay cô đặc biệt muốn mặc nó.
Thay đồ xong, cô vẫn kẻ chân mày và thoa son bóng, sau đó cầm theo đồ dùng học tập, rẽ vào tiệm trà sữa trong trường mua một chai nước chanh dây loại khá chua, còn bản thân cô thì mang theo một hộp sữa tươi. Sau đó, cô lên xe buýt trung chuyển để đi đến khu Bắc. Lúc đến nhà ăn bên dưới thư viện, cô lại thấy mấy chú mèo liền ngồi xổm xuống vuốt ve.
Trần Yếm nhắn tin đến: Người đâu rồi?
Hạ Diệp: Đang ở dưới lầu, dưới lầu~
Trần Yếm: Lại đang chơi với mèo à?
Hạ Diệp: Vâng ạ.
Trần Yếm: Anh xuống đón em.
Hạ Diệp: Không cần đâu, em lên ngay đây.
Cô xoa xoa bộ lông mèo, sau đó đứng dậy, men theo cầu thang đi lên. Thư viện được xây trên tầng hai thật sự rất đặc biệt, lúc đi vào càng thấy cảnh sắc có một không hai. Toàn bộ thư viện chia làm ba tầng, nhưng giá sách lại chiếm trọn cả một bức tường, nối thẳng lên hình giọt nước phản chiếu ở tầng ba. Các vị trí ở tầng một đều đã kín người ngồi.
Trần Yếm ở tầng hai. Hạ Diệp bước lên cầu thang, liếc mắt liền thấy chàng trai đang ngồi trong góc.
Trần Yếm vừa đặt điện thoại xuống, vừa ngước mắt đã thấy cô bạn gái nhà mình đang ôm một đống đồ. Mắt Hạ Diệp cong cong cười, đi về phía anh, đặt chai nước chanh dây trên tay xuống bàn, đẩy về phía anh.
Trần Yếm bất đắc dĩ nhận lấy chiếc máy tính bảng sắp rơi của cô và túi đựng bút: “Sao em không đeo balo đi?”
Hạ Diệp chớp mắt nói: “Em nghĩ là đi gần, nên không dùng đến balo.”
Cô đặt tất cả đồ đạc trong ngực lên bàn. Chiếc áo len lệch vai tự nhiên để lộ bờ vai trắng ngần, ánh mắt dịu dàng, mái tóc mềm mại. Trần Yếm nhìn cô cứ đứng trước mặt như vậy: “Em mà đi chậm một bước nữa thì đồ đạc rơi hết xuống đất rồi, không nghĩ đến điểm này sao?”
Hạ Diệp kéo ghế ngồi xuống, mím môi cười khẽ: “Nhất thời em chưa nghĩ tới.”
Trần Yếm khoanh tay nhìn cô vài giây. Cách ăn mặc tùy hứng nhưng lại rất xinh đẹp, anh đưa tay véo mũi cô một cái: “Học thôi.”
Máy tính của anh đã mở sẵn, bên cạnh còn đặt sách vở.
Hạ Diệp cũng kéo máy tính bảng của mình qua. Ngoại trừ các môn chuyên ngành và sách ngoại khóa giáo viên giao thì còn có bài thi tiếng Anh cấp 4 cấp 6.
Trần Yếm đẩy một ly trà sữa khác trên bàn cho cô, bên trong đầy ắp trân châu, là đồ uống nóng.
Lúc Hạ Diệp nhận lấy, lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp. Hơn nữa anh còn cắm sẵn ống hút, cô uống một ngụm đầy miệng trân châu. Cô lại đẩy chai nước chanh dây về phía anh thêm chút nữa: “Anh uống cái này đi~ ngon lắm.”
Trần Yếm nói được.
Anh lấy giấy ăn lau đi những giọt nước dính trên ngón tay cô từ chai chanh dây.
Đôi tình nhân liền bước vào trạng thái học tập.
Tầng hai thật ra tối hơn tầng ba một chút, đặc biệt là bàn học mà Trần Yếm chọn. Ánh sáng từ một cánh cửa sổ không tính là sáng, cần có ánh đèn để hỗ trợ.
Hạ Diệp tự mình học, thỉnh thoảng sẽ theo thói quen tì đuôi bút lên môi.
Trần Yếm ngước mắt nhìn một cái, ánh mắt lướt qua cánh môi cô rồi lơ đãng thu về.
Nhưng cũng vì vấn đề ánh sáng, độ tập trung của Hạ Diệp về sau giảm sút, cô bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Tuy nhiên ghế của cô là ghế đơn, còn bên Trần Yếm là loại sofa dài. Trần Yếm nâng mặt cô lên nói: “Muốn ngủ thì qua bên này ngủ.”
Hạ Diệp chống cằm: “Thư viện này của các anh có bỏ thuốc ngủ không vậy?”
Trần Yếm cười nhẹ: “Nếu thật sự có nghị lực thì ở đâu cũng học được.”
“Em rất có nghị lực mà.” Hạ Diệp lại ngáp một cái: “Nhưng chỗ này của các anh thật sự làm không khí mờ ảo thế này, em không tin là mọi người không buồn ngủ.”
Trần Yếm lại bật cười, cụp mắt nhìn cô.
“Qua đây ngủ.”
Hạ Diệp ngoan ngoãn đứng dậy, di chuyển đồ dùng học tập của mình qua. Cô mơ mơ màng màng xoay người đến ngồi sát bên cạnh Trần Yếm. Cô buồn ngủ còn vì mới uống trà sữa nóng ấm áp, càng làm tăng thêm cơn buồn ngủ. Ngồi xuống xong, cô gục xuống bàn ngủ luôn. Trần Yếm sắp xếp lại đống đồ học tập của cô, trên máy tính bảng có biểu đồ môn tài chính đang học dở, anh tiện tay lưu lại giúp cô. Màn hình máy tính bảng của Hạ Diệp rất gọn gàng, trên đó còn có một tệp tài liệu để riêng.
Bên trên chỉ để tên là (-), lại còn cài mật khẩu, không rõ là tài liệu gì.
Trần Yếm không có ý định mở ra, anh giúp cô xóa bộ nhớ đệm của máy tính bảng, sau đó tắt màn hình, gập lại rồi để sang một bên.
Bút cũng được cất gọn vào hộp.
Đuôi bút còn vương chút son bóng trên môi cô.
Nhưng rất nhiều đồ đạc của cô đều sạch sẽ, ngăn nắp, bao gồm cả túi bút cũng vậy, giống hệt như con người cô.
Duy chỉ có chiếc máy tính bảng là không phải mẫu mới, mà là dòng từ hai đời trước rồi. Dù vậy, nó vẫn được cô giữ gìn rất cẩn thận.
Trần Yếm nghiêng đầu nhìn cô gái đang say giấc.
Cô gối đầu lên cánh tay mình, nhịp thở nhẹ nhàng chậm rãi. Trần Yếm nhìn vài giây, bèn nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô.
Hạ Diệp đang trong cơn ngái ngủ mông lung, lảng vảng giữa mơ và thực, nhưng cô vẫn còn biết đáp lại anh một chút. Trần Yếm mút lấy tất cả vị ngọt trên môi cô, cắn nhẹ hai cái lên cánh môi.
Theo phản ứng sinh lý, mặt Hạ Diệp đỏ ửng lên.
Phơn phớt hồng.
Trần Yếm quay sang lấy một chiếc áo khoác gió mở ra khoác lên vai cô.
Hạ Diệp nhận ra đây là hiện thực. Cô không dám mở mắt, vô thức vùi đầu vào vai áo. Trần Yếm liếc mắt nhìn, nhận ra cử động của cô liền bật cười khẽ.
Anh cũng không gọi cô dậy hay trêu chọc cho cô tỉnh.
Ngón cái anh chạm lên đôi môi mỏng, tay kia cầm chuột, tiếp tục đọc luận văn trên máy tính.
Hạ Diệp mím mím môi.
Nếm được hương vị chanh dây do anh mang tới.
Chua chua ngọt ngọt.
Vị ngọt lại càng ngọt hơn.
Khoảng bốn rưỡi chiều, Hạ Diệp quả thực đã ngủ một giấc say nồng. Lúc tỉnh dậy cô vươn vai một cái, Trần Yếm bèn vươn tay ôm lấy eo cô để cô khỏi nghiêng ngả.
Tay kia của anh đang dọn dẹp mặt bàn.
Hạ Diệp cầm điện thoại lên xem: “A, giờ này rồi cơ à~”
“Ừ, giờ này rồi, ăn cơm xong em phải đi làm thêm rồi.” Giọng điệu Trần Yếm lười biếng.
Hạ Diệp vội vàng đứng dậy dọn dẹp mặt bàn, thực ra Trần Yếm đã dọn giúp cô gần xong rồi, anh xách túi máy tính tới, gom đồ đạc của cả hai cho vào. Trần Yếm đi trả hai cuốn sách, Hạ Diệp ôm áo khoác của anh và xách túi đựng máy tính đứng chờ. Trần Yếm quay lại nắm tay cô đi xuống lầu.
Lúc này, thư viện đã rất ít người.
Tầng một hầu như không còn ai, sắc trời bên ngoài dần sẩm tối, hai người đi ăn cơm.
Sau đó, Trần Yếm đưa Hạ Diệp đến cửa hàng tiện lợi làm thêm. Thời gian vừa khít, Hạ Diệp tháo mũ bảo hiểm định đi, hai giây sau lại quay về, nhón chân hôn lên mũ bảo hiểm của Trần Yếm một cái.
Trần Yếm: “Chậc?”
Anh kéo cổ tay cô lại. Hạ Diệp đỏ bừng mặt, nhìn anh: “Chờ đã, em muộn mất rồi~”
“Được.” Trần Yếm buông tay.
Đợi cô đi khỏi, anh tháo mũ bảo hiểm liếc nhìn một cái, thực sự rất muốn cười.
Chịu luôn đấy.