Hạ Diệp đến cửa hàng đúng vào lúc bận rộn nhất. Rất nhiều người chọn những phần ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi làm bữa tối, mỗi suất đều cần phải hâm nóng. Hạ Diệp đeo tạp dề vào, bước vào quầy thu ngân là bắt đầu tất bật.
Dần dần, những ngọn đèn neon bên ngoài đã bắt đầu nhấp nháy. Màn đêm luôn đi kèm với ánh đèn và sự ồn ào, đặc biệt là ở khu vực tập trung nhiều trường học nhất này. Tối nay, người làm ca cùng Hạ Diệp là cửa hàng trưởng.
Cửa hàng trưởng thuộc tuýp người có năng lực nên làm nhiều việc, rất nhiều chuyện đều tự tay làm. Hạ Diệp cũng không dám lười biếng, chuyên tâm làm việc. Hơn chín giờ, một nhân viên khác đến giao ca.
Hạ Diệp bàn giao xong xuôi rồi tan làm.
Cô cầm điện thoại lên, thấy Trần Yếm đã gửi cho mình một tin nhắn: Ở quán bên cạnh.
Quán bên cạnh là một quán đồ nướng mới mở, không gian khá tốt, dạo này có rất nhiều sinh viên đến ăn thử. Hạ Diệp đẩy cửa bước vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trần Yếm đang ngồi trên chiếc ghế xếp. Bàn của bọn họ có khá đông người, Tiểu Kiều và Lâm Hàm cũng ở đó. Tiểu Kiều thấy cô xuất hiện liền vẫy tay chào.
Hạ Diệp mím môi đi về phía họ.
Khi cô đến gần, Tiểu Kiều cất tiếng chào: “Hey, Tiểu Diệp Tử.”
“Hey.” Hạ Diệp đáp lời.
Lâm Hàm mỉm cười: “Có phải là nên đổi cách xưng hô rồi không?”
Tiểu Kiều hỏi: “Xưng hô gì cơ?”
Lâm Hàm: “Xem ý của Trần Yếm đã.”
Trần Yếm quay đầu nhìn Hạ Diệp một cái, tiện tay nắm lấy tay cô. Vành tai Hạ Diệp hơi nóng lên, cô bước lại gần.
Trần Yếm kéo chiếc ghế bên cạnh qua cho cô ngồi rồi nói: “Ăn chút gì đi rồi về trường.”
Hạ Diệp ngồi xuống bên cạnh anh. Trần Yếm dùng một tay mở một lon coca đưa cho cô, tiện thể đẩy đĩa đồ nướng trước mặt mình sang trước mặt Hạ Diệp.
Những người khác Hạ Diệp đều không quen biết. Vừa nhìn đã biết họ không phải là sinh viên đại học mà đều là những người đã đi làm ngoài xã hội.
Hạ Diệp nhận lấy lon coca, uống một ngụm.
Tiểu Kiều ở bên kia vẫn không chịu buông tha, nói: “Không phải bảo đổi xưng hô sao? Đổi thành gì vậy.”
Lâm Hàm nhìn Trần Yếm: “Tiểu Trần tổng, cậu nói xem.”
Trần Yếm cầm đũa gạt bớt ớt cho Hạ Diệp, giọng điệu biếng nhác: “Không cần đổi, tuổi tác không tương xứng.”
Lâm Hàm: “.....”
Tiểu Kiều cười duyên dáng.
Hạ Diệp không biết họ đang nói chuyện gì, cô vừa uống coca vừa nhìn Trần Yếm.
Trần Yếm liếc nhìn cô, giải thích: “Họ đều là bạn của Lâm Hàm, chúng ta ngồi một lát rồi về.”
Hạ Diệp mỉm cười gật đầu: “Ừm.”
Mấy người bọn họ bắt đầu trò chuyện, Trần Yếm không mấy khi xen vào, anh bấm điện thoại, tay kia thỉnh thoảng lại nắm tay Hạ Diệp. Hạ Diệp vừa bận rộn xong nên cũng hơi đói bụng.
Cô vừa uống coca vừa ăn đồ nướng, Tiểu Kiều thỉnh thoảng lại kéo cô trò chuyện.
Cảm giác cũng khá thoải mái.
Nhìn mối quan hệ giữa Trần Yếm và Lâm Hàm, có lẽ Lâm Hàm cũng thuộc một trong những người bạn của Trần Yếm, dù cho một người là sinh viên đại học, một người đã bước ra ngoài xã hội.
Uống xong coca, ăn xong đồ nướng.
Còn dư lại ba xiên Hạ Diệp ăn không hết, Trần Yếm ăn thay cô, sau đó anh đi thanh toán, bao trọn cả bàn.
Đi ra khỏi quán, anh nói với Lâm Hàm: “Đi đây.”
Lâm Hàm vẫy tay: “Được rồi, Trần Yếm, chị dâu nhỏ.”
Một tiếng “chị dâu nhỏ” khiến Hạ Diệp sững người trong một giây. Cô đỏ mặt nhìn Trần Yếm, khẽ hỏi: “Gọi em sao?”
Trần Yếm khẽ cười, nắm lấy tay cô, nói: “Đừng để ý anh ta, lúc thì gọi thế này lúc thì gọi thế khác.”
Hạ Diệp vẫn thấy ngại ngùng, sao họ lại thích đổi cách xưng hô như vậy. Vừa nãy cô còn nghe thấy họ gọi Trần Yếm là Tiểu Trần tổng, thật kỳ lạ.
Xe của Trần Yếm đỗ ở góc tường trong con hẻm giống như lần trước.
Lúc này đã hơn mười giờ tối, tuy trường học vẫn chưa đóng cửa nhưng vẫn nên về sớm thì hơn. Trần Yếm lấy mũ bảo hiểm cho Hạ Diệp, định đội cho cô, nhưng trước khi đội tay anh chợt dừng lại. Anh cầm mũ bảo hiểm, nhìn cô: “Có phải em quên mất chuyện gì rồi không?”
Hạ Diệp chớp mắt: “Chuyện gì cơ?”
Trần Yếm tựa hờ vào xe, cười nói: “Nhanh quên vậy sao?”
Hạ Diệp suy nghĩ một chút, hơi do dự.
Trần Yếm đặt mũ bảo hiểm lại lên xe, khoanh tay trước ngực: “Nghĩ đi, nghĩ cho kỹ vào.”
Trong đầu Hạ Diệp hiện lên hình ảnh lúc buổi chiều đến trước cửa hàng, anh kéo cổ tay cô. Hạ Diệp im lặng một giây, khuôn mặt đỏ bừng. Một lần bạo dạn đổi lấy tình thế tiến thoái lưỡng nan lúc này. Cô hờn dỗi liếc nhìn Trần Yếm một cái, kiễng chân. Cô không thể không kiễng chân, dù anh đang tựa vào chiếc mô tô phân khối lớn thì vẫn rất cao, bình thường chiều cao của anh là một mét tám bảy, lúc này trông vẫn cao.
Hạ Diệp hôn lên má anh.
Trần Yếm rũ mắt xuống, trước khi cô kịp đẩy ra, anh đã ôm lấy eo cô, cúi đầu chặn lấy đôi môi cô.
Hạ Diệp theo bản năng túm chặt lấy cổ áo anh.
Trần Yếm ngậm mút đôi môi đỏ mọng của cô. Trong con hẻm tối tăm sâu thẳm này, bóng người chập chờn lại bị bóng tối bao trùm. Khi anh rời khỏi môi cô, Hạ Diệp đang tựa vào chiếc mô tô, hơi thở rối loạn, hàng mi rủ xuống ươn ướt. Phần vai của chiếc áo len trắng Hạ Diệp đang mặc trượt xuống, bờ vai trắng ngần mịn màng như ngọc, lúc này cùng với hơi thở, xương quai xanh càng hằn sâu như vầng trăng khuyết.
Trần Yếm nhìn cô vài giây, lại cúi đầu cắn mút môi cô.
Khiến Hạ Diệp trong vô thức phải bấu chặt lấy áo sơ mi của anh. Bọn họ đang ở độ tuổi thanh xuân, sự tự chủ vốn dĩ đã không cao, huống hồ là một Hạ Diệp như thế này, ánh mắt ngây ngô nhưng lại vô tình câu hồn đoạt phách.
Nhiều năm sau này.
Thứ thường xuyên thiêu đốt trong tim Trần Yếm, chính là ánh mắt ướt át của cô sau mỗi lần bị hôn.
Khi hai người tách ra lần nữa, Hạ Diệp đã gần như choáng váng. Trần Yếm hôn lên môi cô một hai cái, hỏi: “Không thích ăn sụn? Không thích ăn hẹ sao?”
Hạ Diệp mơ màng gật đầu: “Không thích.”
Trần Yếm ngậm cười: “Sao lại không thích?”
Đôi mắt ươn ướt của Hạ Diệp nhìn anh: “Bởi vì ăn sụn nên em từng bị gãy mất một cái răng.”
Trần Yếm: “.....”
Nửa giây sau, anh vùi đầu vào hõm cổ cô bật cười, bả vai run lên.
“Hahaha....”
“Răng sửa xong chưa?”
Cơn choáng váng sau nụ hôn của Hạ Diệp tan đi, cô tức giận trừng mắt: “Nói thừa, tất nhiên là xong rồi, nếu không bây giờ đã sún răng rồi.”
Trần Yếm lại cười rộ lên.
Hạ Diệp cảm nhận được hơi thở của anh phả vào cổ mình, ngứa ngứa, nhưng lại vô cùng ấm áp.
“Vậy hẹ thì sao?” Anh hỏi.
Hạ Diệp mím môi: “Đơn giản là không thích.”
Cô không trả lời, bởi vì cảnh tượng đó rất buồn nôn. Cô từng vì nhai không kỹ mà nuốt xuống, kết quả là một nửa kẹt trên răng, một nửa kẹt trong cổ họng, khiến cô liên tục nôn khan.
Trần Yếm: “Hửm? Không có lý do sao?”
Hạ Diệp lắc đầu: “Không có lý do.”
Trần Yếm rời khỏi cổ cô, nhìn cô: “Chẳng lẽ là bị kẹt ở cổ họng à?”
Hạ Diệp trợn to hai mắt.
Trần Yếm nhướng mày: “Đoán trúng rồi sao?”
Hạ Diệp lập tức lại lắc đầu.
Trong mắt Trần Yếm tràn ngập ý cười, anh lấy mũ bảo hiểm qua, lần này thật sự đội cho cô. Anh chọn chiếc mũ hình con thỏ, sau khi đội lên trông cả người cô cực kỳ đáng yêu.
Anh bế Hạ Diệp lên xe.
Sau đó tự lấy mũ bảo hiểm của mình đội lên. Hạ Diệp chống tay vào yên xe, hỏi anh: “Mối quan hệ giữa anh và Lâm Hàm khá tốt nhỉ?”
Trần Yếm lên xe, kéo tay cô ôm lấy eo mình, đáp: “Cũng tàm tạm, mỗi bên đều có cái mình cần thôi.”
“Ồ.”
Trần Yếm nổ máy.
Hạ Diệp áp mặt vào lưng anh, hỏi: “Bọn họ gọi anh là Tiểu Trần tổng, anh có thích không?”
“Không thích.” Anh trả lời.
Hạ Diệp chớp mắt.
Cô biết ngay mà.
Cô hỏi: “Em vẫn muốn hỏi anh, tại sao anh lại chọn học Y vậy?”
Trước kia, khi cô ngồi đối diện thấp thỏm hỏi anh, anh nói là chọn bừa, anh không định nói cho cô biết. Lần này thì sao, cô vẫn rất muốn biết.
Trần Yếm lái xe vào cổng trường, trả lời cô: “Vì thích.”
Hạ Diệp hơi sững người.
Không ngờ lại là một lý do đơn giản như vậy. Chiếc xe dừng lại dưới lầu khu ký túc xá khu Nam, Hạ Diệp xuống xe, Trần Yếm giúp cô cởi mũ bảo hiểm. Hạ Diệp chớp mắt nói: “Em còn tưởng là vì nguyên nhân gì đó anh mới chọn ngành này, không ngờ là vì anh thích làm bác sĩ.”
Trần Yếm cầm lấy mũ bảo hiểm của cô, véo chóp mũi cô: “Có lẽ cũng không chỉ là vì thích, bà nội anh hy vọng anh theo nghề này.”
Hạ Diệp mím môi mỉm cười: “Em từng gặp bà nội anh rồi đấy.”
Trần Yếm nhướng mày: “Ồ?”
Hạ Diệp nghiêng đầu: “Bà nội anh từng đến họp phụ huynh.”
Trần Yếm: “.....Là gặp kiểu như vậy sao?”
Hạ Diệp gật đầu: “Đúng vậy a!”
Thực ra cô còn từng âm thầm đỡ bà nội của Trần Yếm. Lần họp phụ huynh đó, bà nội Trần muốn đi vệ sinh, Trần Yếm đưa bà đến cửa, nhà vệ sinh nữ anh không vào được, chỉ dặn dò bà cẩn thận một chút. Hạ Diệp đã ở bên trong từ sớm nên nghe thấy hết. Nhân lúc bà nội Trần bước vào, cô đã đỡ bà một chút và mở cửa giúp bà.
Đợi bà nội Trần đi vệ sinh xong ra ngoài, Hạ Diệp còn cố ý làm như vô tình mở vòi nước giúp bà.
Mắt bà nội Trần đã mờ, cứ liên tục nói cảm ơn.
Lúc đó, Hạ Diệp vì giúp đỡ người già nên trong lòng rất vui vẻ, lại bởi vì bà ấy là bà nội của Trần Yếm, sự vui vẻ lại càng nhân lên.
Những điều này Trần Yếm đều không biết.
Nhưng ngay tại giây phút này, trong lòng Hạ Diệp lại dâng lên sự ngọt ngào.
“Em vào đây.” Hạ Diệp nói.
Thực ra cũng không còn sớm nữa.
Trần Yếm đáp “Được”.
“Anh lái xe chậm thôi nhé, về đến nơi thì nhắn tin cho em.” Hạ Diệp nhìn anh dặn dò một câu. Trần Yếm gật đầu, cất gọn mũ bảo hiểm của cô. Hạ Diệp bước về phía cửa ký túc xá một bước, rồi lại quay lại, kiễng chân lên, hôn lên mũ bảo hiểm của anh một cái. Trần Yếm ngước mắt lên muốn nắm lấy cổ tay cô, Hạ Diệp khẽ mỉm cười, chắp tay sau lưng lùi lại, cô chớp mắt: “Bái bai.”
Trần Yếm: “.....”
“Hạ Diệp, em đợi đấy.”
Hạ Diệp tủm tỉm cười, quay người bước vào trong, đi lên lầu.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Một lát sau, thấy cô ở hành lang tầng ba, Trần Yếm nhìn cô một cái rồi đội mũ bảo hiểm vào, thấy cô đi hẳn vào trong ký túc xá rồi mới lái xe rời đi.
Hạ Diệp là người về muộn nhất. Trong ký túc xá, Trình Hòa, Bạch Giai và Úc An đều đã tắm rửa xong, người tỏa ra một mùi hương thanh nhạt. Trình Hòa đang lướt điện thoại, có vẻ như đang vào diễn đàn trường. Nghe thấy tiếng Hạ Diệp về, cô nàng liếc nhìn Hạ Diệp, rồi lại nhìn diễn đàn trên điện thoại.
Bạch Giai đang đắp mặt nạ.
Lại còn đeo cả bịt mắt lụa lạnh.
Miệng lẩm bẩm nói: “Tiểu Diệp Tử, cậu về rồi à.”
Hạ Diệp khẽ đáp lại: “Ừm.”
“Mau đi tắm đi, lát nữa không còn nước nóng đâu.” Bạch Giai nhắc. Hạ Diệp đáp “Được”, cô lấy đồ ngủ đi tắm với tốc độ rất nhanh. Sau khi tắm gội xong xuôi, đèn cũng chuẩn bị tắt. Cô tất bật một hồi, những người khác đều đã lên giường. Giây phút cuối cùng khi đèn tắt, Hạ Diệp cẩn thận đóng cửa ban công lại rồi trèo lên giường.
Ngồi trên giường, cô lau đi những giọt nước đọng trên cổ, đó là những giọt nước rơi xuống lúc sấy tóc.
Điện thoại lúc này vang lên.
Cô cầm lên xem.
Ngoài khung chat với Trần Yếm, còn có một tin nhắn do Úc An gửi tới.
Úc An: Cậu xem diễn đàn chưa?
Hạ Diệp: Chưa xem, sao vậy?
Úc An: Vào xem thử đi.
Hạ Diệp nhấn vào diễn đàn.
Thấy có một bài đăng mới.
Chủ bài đăng kể lại rằng hai đêm liên tiếp đều nhìn thấy chiếc mô tô phân khối lớn của Trần Yếm ở dưới lầu khu Nam, người này đang suy đoán xem có phải nam thần của trường vẫn chưa quên được Bạch Giai hay không.
Trùng hợp là chủ bài đăng cả hai lần đều không nhìn thấy Hạ Diệp, nên cứ tưởng anh đến tìm Bạch Giai.
Bình luận bên dưới nói rằng: Haizz, không có được mới là tốt nhất, có lẽ nam thần của trường không can tâm như vậy đấy.
Cũng có bình luận bảo: Vô lý nhỉ, nam thần của trường muốn cô gái nào mà chẳng có? Lần trước có học tỷ kia theo đuổi ba bốn ngày, cũng bị sự lạnh lùng của nam thần làm cho nản lòng thoái lui rồi. Học tỷ đó đâu có kém Bạch Giai đâu.
Lầu 3: Lúc đó Bạch Giai nhận lời Lý Thiên Mạc với tốc độ nhanh như vậy, chắc cũng khiến nam thần trở tay không kịp nhỉ.
Lầu 4: Đúng thế, đổi lại là ai cũng khó mà quên được.
Lầu 5: Mọi người đều đang đợi phản ứng của nam thần, xem đi, phản ứng chẳng phải đến rồi đây sao, không quên được nên mới tìm đến tận nơi đó thôi.
Lầu 6: Mấy người phân tích giỏi thật đấy.
Lầu 7: Đương nhiên rồi, chúng ta đều là Sherlock Holmes mà.
Hạ Diệp nhìn bài đăng mà sững sờ mất một lúc.
Nhưng may mắn là cô cũng không thấy buồn rầu gì, bởi vì cô biết Trần Yếm đến đây là để tìm cô. Chỉ là khi thấy bọn họ bình luận tiếc nuối, nói rằng nam thần và hoa khôi trường thật sự rất xứng đôi, cô sẽ trầm mặc trong vài giây.
Chỉ là tính cách của cô không làm được việc vào bình luận trong bài đăng đó để đính chính lại với họ.
Nhưng thật tình cờ, dạo này Lâm Hiên cũng không lên diễn đàn, anh ta đang mải mê nghiên cứu các món ăn mới, ngày nào cũng cắm mặt xem video ẩm thực, đến mức quyền hạn làm quản trị viên diễn đàn sắp bị tước mất sạch rồi.
Úc An: Thấy rồi chứ?
Hạ Diệp: Thấy rồi.
Úc An: Nếu trong lớp có xì xào bàn tán gì thì cậu đừng để tâm nhé.
Hạ Diệp: Tôi biết rồi.
Úc An: Tôi thấy đồn thổi ầm ĩ thế này, có phải nam thần ít khi vào diễn đàn không?
Hạ Diệp: Anh ấy căn bản không thèm tải app về luôn.
Úc An: Thảo nào, vậy cậu có muốn nói với cậu ấy một tiếng không?
Hạ Diệp mở khung chat với Trần Yếm, hai người vừa mới chúc nhau ngủ ngon xong.
Đầu ngón tay cô lướt trên bàn phím, do dự vài giây, rồi lại thôi, vài hôm nữa những lời đồn thổi này sẽ tự khắc tan đi thôi.
Bắt đầu từ thứ hai, lại là hai ngày học kín lịch.
Trần Yếm còn có hai ngày học cả lớp buổi tối, rất bận rộn. Thứ tư tuy không quá bận, nhưng lớp thể dục của Hạ Diệp lại được nghỉ. Trong khi đó, lớp thể dục của Trần Yếm thì vẫn phải học đầy đủ.
Hai người không có cách nào rảnh rỗi để gặp nhau.
Cứ thế mãi cho đến thứ năm.
Tiết học đầu tiên vào buổi chiều của Hạ Diệp là tiết học lớn.
Mọi người lần lượt bước vào phòng học bậc thang, Hạ Diệp và Úc An ngồi ở hàng ghế thứ ba từ dưới đếm lên. Trình Hòa và Bạch Giai đang đứng nói chuyện ở hàng ghế thứ sáu phía trước nên thuận thế ngồi luôn ở đó.
Lý Thiên Mạc chuẩn bị cho Bạch Giai một cái tựa lưng, ghế ngồi quá cứng.
Lúc này, từ cửa sau phòng học có một người bước vào, mặc chiếc sơ mi và quần dài màu đen, gương mặt kia đẹp trai đến mức khiến người ta không thể phớt lờ. Có người vừa quay đầu lại nhìn thấy anh, kinh ngạc đến mức che miệng: “Nam thần kìa, nam thần.”
“Mẹ kiếp, Trần Yếm.”
“Cậu ta đến đây làm gì?”
Trong phòng học bắt đầu xôn xao, nhưng Hạ Diệp và Úc An đang đeo tai nghe học thuộc từ mới nên không hề hay biết. Trần Yếm đi xuống hai hàng ghế, liếc mắt một cái đã nhận ra ngay búi tóc củ tỏi và chiếc áo len màu nhạt của cô bạn gái nhà mình. Anh bước tới, trùng hợp là hàng ghế này chỉ có Hạ Diệp và Úc An ngồi, Úc An ngồi phía trong.
Trần Yếm bước vào, hạ phần đệm ghế xuống rồi ngồi ngay bên cạnh Hạ Diệp.
Khoảnh khắc anh ngồi xuống.
Những bạn học đó đều kinh ngạc đến rớt cả cằm.
Úc An trợn tròn mắt, huých tay vào Hạ Diệp một cái.
Hạ Diệp đang ngơ ngác, cô tháo tai nghe xuống liền nhìn thấy bạn trai ở ngay bên cạnh. Trần Yếm đưa tay xoa nhẹ sau gáy cô, giọng điệu trầm thấp lười biếng: “Anh ngủ một lát, học xong gọi anh nhé.”
Hạ Diệp sững người, khẽ hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Ngón tay Trần Yếm véo tai cô một cái: “Sao lại tới hả? Chúng ta đã bao lâu không gặp nhau rồi?”
Cả phòng học đều hóa đá.
Vãi chưởng!
Tình huống gì đây?
Cái quái gì đang xảy ra thế nàyyyyyy?