Cũng mới tầm ba ngày, Hạ Diệp thầm lẩm bẩm trong lòng.
Nhưng thực ra cô cũng khá nhớ anh, còn định bụng tối nay làm thêm xong sẽ đi tìm anh, không ngờ anh lại đến trước. Gò má và vành tai cô cùng đỏ ửng, cô nhìn ra cửa lớp một cái, rồi thấp giọng nói với anh: “Vậy anh ngủ đi~”
Giọng cô nhẹ bẫng. Hôm nay cô còn đeo một đôi khuyên tai hình ngôi sao màu bạc, ngón tay Trần Yếm chạm vào, bỗng chốc muốn cắn một cái.
Cô luôn ăn diện một cách rất vô tình, nhưng mỗi lần đều mang đến niềm vui bất ngờ như đang mở hộp quà.
“Lát nữa gọi anh nhé.”
Anh xoa nắn tay cô thêm một lúc rồi mới gục xuống bàn ngủ.
Hạ Diệp nhìn bạn trai, hai ngày liền kín tiết, tối qua lúc gọi video anh còn đang ở thư viện, chắc hẳn là mệt lắm rồi. Cô đưa tay vuốt lại nếp áo ở cổ tay cho anh.
Trần Yếm trở tay nắm lấy tay cô.
Hạ Diệp lập tức rút tay về, đỏ bừng mặt.
Các bạn học xung quanh đã kinh ngạc đến rớt cằm, có người còn lén lút lấy điện thoại ra chụp trộm. Úc An ho khẽ một tiếng, nhích người xích vào trong, không muốn lọt vào khung hình.
Hạ Diệp nhận ra có rất nhiều ánh mắt đang dồn về phía mình, cô hơi mất tự nhiên, nhưng khi nhìn Trần Yếm ở bên cạnh, cô lại cảm thấy mọi chuyện vẫn ổn. Vốn dĩ người cô thích đã là một chàng trai tỏa sáng và thu hút sự chú ý như vậy rồi.
Đúng lúc này, giáo sư bước vào lớp. Sự xôn xao từ lúc Trần Yếm ngồi xuống và sự tĩnh lặng như tờ sau đó, giờ phút này lại càng thêm yên ắng.
Tất cả mọi người ngồi ngay ngắn.
Hạ Diệp tháo nốt bên tai nghe còn lại xuống, mở sách ra, nghiêm túc nghe giảng.
Vị giáo sư này là một người thầy rất nổi tiếng, những tiết học lớn của ông luôn trong tình trạng khó mà giành được một chỗ ngồi. Nhưng bản tính ông lại rất ôn hòa, không quá để tâm đến việc sinh viên trong lớp ngủ hay thức, trốn học hay không. Ông quay lưng đi, cầm điều khiển bật máy chiếu, tiện tay lấy viên phấn vẽ vài đường cong ở bảng bên cạnh.
Trình Hòa từ lúc Trần Yếm bước vào đã gác tay lên lưng ghế nhìn sang.
Tận mắt chứng kiến sự thân mật giữa Trần Yếm và Hạ Diệp, đó không phải là kiểu hời hợt bên ngoài, mà rõ ràng là sau khi hai người ở bên nhau, những chuyện thân mật hơn thế có lẽ cũng đã làm cả rồi.
Cô ấy xoay người lại, liếc nhìn Bạch Giai một cái.
Bạch Giai mím môi, ánh mắt rơi xuống hàng ghế thứ ba từ dưới đếm lên, hướng về phía Trần Yếm với mái tóc đen nhánh đang nằm rạp xuống bàn ngủ say bên cạnh bạn gái.
Lý Thiên Mạc từ giây phút Trần Yếm bước vào cửa đã cảm thấy bứt rứt không yên, cả người căng thẳng, ánh mắt ghim chặt lên mặt Bạch Giai, dò xét từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên gương mặt cô ấy.
Mãi đến khi Bạch Giai ngồi thẳng người lại, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chỉnh lại chiếc gối tựa lưng cho Bạch Giai, hỏi xem cô ấy ngồi đã thoải mái chưa.
Bạch Giai chống cằm, gật đầu lấy lệ.
Lý Thiên Mạc quan sát sắc mặt của Bạch Giai, ghé sát vào cô ấy nói nhỏ: “Đó là Hạ Diệp đúng không? Người cùng phòng ký túc xá với em đấy.”
Bạch Giai lật sách, liếc xéo anh ta một cái rồi gật đầu.
Lý Thiên Mạc ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kiêu kỳ của bạn gái, nói khẽ: “Vẫn là em đẹp nhất, cô ta trông cứ nhạt nhẽo thế nào ấy.”
Động tác lật sách của Bạch Giai khựng lại.
Ngay cả Trình Hòa cũng liếc sang, trong mắt không giấu nổi sự chán ghét.
Bạch Giai híp mắt, đẩy anh ta ra: “Anh có biết nói chuyện không hả? Có thể nói đàng hoàng được không? Tôi bắt anh nịnh nọt tôi lúc này à? Cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi, anh nhìn cho rõ vào.”
Lý Thiên Mạc lập tức xin lỗi, níu lấy tay Bạch Giai: “Anh chỉ muốn khen em thôi mà, em là đẹp nhất.”
“Anh muốn khen thì cũng đừng có dìm người khác xuống như vậy, xích ra xa một chút đi.” Bạch Giai đẩy anh ta ra. Lý Thiên Mạc bất đắc dĩ, sáp lại gần dỗ dành vài câu, nhưng Bạch Giai vẫn ôm cục tức vô cớ trong lòng, bảo anh ta cút đi.
Hai người ở bên nhau một thời gian rồi, Lý Thiên Mạc biết rõ mình lại chọc giận Bạch Giai, anh ta thở dài, bắt đầu nghĩ cách dỗ dành.
Bạch Giai cầm sách vở xích qua ngồi sát về phía Trình Hòa.
Trình Hòa dịch ra ngoài một ghế, Bạch Giai liền ngồi vào đó, tạo ra một ghế trống với Lý Thiên Mạc, anh ta cũng chẳng dám tiến lại gần cô ấy nữa.
Bạch Giai đập sách xuống bàn kêu bình bịch, cơn giận kia mãi vẫn chưa nguôi.
Trình Hòa buồn chán xoay xoay cây bút, lên tiếng: “Chắc là Trần Yếm đọc được tin trên diễn đàn nên mới đến để dập tắt tin đồn đây mà? Đàn ông phết đấy.”
Cơn giận của Bạch Giai vẫn chưa vơi hẳn, nhưng cô ấy vẫn hùa theo lời Trình Hòa: “Chắc là vậy rồi.”
Trình Hòa tiếp tục xoay bút: “Cũng không biết dáng vẻ lúc yêu đương của Trần Yếm trông sẽ như thế nào nhỉ.”
Bạch Giai chống cằm đáp: “Thì còn thế nào được nữa, chắc cũng vậy thôi, cơ mà nhìn Tiểu Diệp Tử vẫn còn ngại ngùng quá.”
Trình Hòa “Ừ” một tiếng.
Hai người bâng quơ trò chuyện thêm vài câu. Dần dần lại nghiêm túc nghe giảng.
Cả một tiết học lớn, ánh mắt của mọi người cứ chốc chốc lại phóng về phía Hạ Diệp và Trần Yếm. Tuy nhiên sau khi Hạ Diệp tập trung nghe giảng thì cô không còn quá nhạy cảm với những ánh nhìn đó nữa. Cô tiện tay vẽ vời trong cuốn sổ, ánh mắt lướt qua người bạn trai bên cạnh, chẳng mấy chốc đã phác họa ra góc nghiêng của Trần Yếm, đúng là làm hai việc cùng một lúc.
Úc An dựng đứng quyển sách lên, lén nhìn điện thoại.
Trên diễn đàn đã bùng nổ rồi.
Có bạn cùng lớp đã mở topic, tung mấy bức ảnh đó ra.
Kèm theo đó là một dòng chú thích: Mọi người đoán sai hết rồi nhé. Bạn gái của Trần Yếm là Hạ Diệp. Có biết Hạ Diệp là ai không? Là người múa chính tiết mục “Ký Minh Nguyệt” dịp Tết Dương lịch đó~
1: Không phải Bạch Giai sao?
2: Vãi chưởng, vậy ra đều có manh mối cả.
3: Ai còn giữ ảnh hôm hội đèn lồng không, đăng lên cho mọi người chiêm ngưỡng với.
4: Có ngay.
5: Chính là tấm này.
6: Đã bảo rồi mà, hai người này kiểu gì cũng có gian tình.
7: Chị em lầu 6 ơi, tôi nhớ ra rồi, cậu từng đăng một bài, nhưng bài đó đâu mất tiêu rồi? Bay màu rồi à?
6-1: Chẳng biết đứa thất đức nào khóa bài của tôi rồi.
8: Đợt hội đèn lồng đó có nhiều bài bị khóa lắm, tôi còn tưởng là nam thần không vui, ai ngờ lại là “ám độ trần thương”, thế này là đang bảo vệ em gái múa chính à?
9: Phải nói là, em gái múa chính cũng có rất nhiều người thích, nam thần không muốn ảnh của bạn gái lọt ra ngoài mới đúng.
10: Vậy là bây giờ nam thần đang ở lớp các cậu hả?
11: Đi học cùng bạn gái đó.
12: Cái cô Hạ Diệp này hình như còn là bạn cùng phòng của Bạch Giai nữa.
13: Thực ra cũng đẹp đôi lắm đấy chứ, anh trai cool ngầu VS em gái dịu dàng.
14 trả lời 12: Phòng ký túc của mấy người đó toàn là mỹ nữ thôi, tôi vẫn còn nhớ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Đến lúc tan học, chuyện tình cảm giữa Trần Yếm và Hạ Diệp đã hoàn toàn được phơi bày, các chuyên ngành khác cũng như khu học xá phía Bắc đều đã biết chuyện. Mấy nam sinh bên Học viện Y khoa từng có ý định theo đuổi Hạ Diệp mắng chửi ầm ĩ. Một người trong số đó tình cờ đụng mặt Lâm Hiên liền túm cổ áo anh ta: “Trần Yếm cũng thất đức quá rồi đấy! Rõ ràng là tự mình thích nên mới không cho tôi Wechat của cô ấy đúng không!”
Lâm Hiên hất tay một cái: “Đó là do cậu kém cỏi thì có. Hơn nữa, theo đuổi con gái thì phải biết dùng chiêu trò, không có thủ đoạn gì mà đòi người ta đồng ý à? Đồ ngốc nhà cậu, chỉ biết xin Wechat, lại còn đâm đầu đi xin Trần Yếm, cậu bị ngu hả.”
“Sao cậu không tự mình đi chặn đường Hạ Diệp mà xin?”
Nam sinh kia bị vặn lại đến mức á khẩu, chỉ một ngón tay vào mặt Lâm Hiên: “Cậu cứ đợi đấy cho tôi.”
Lâm Hiên giang tay ra, bày ra vẻ mặt “ngon thì nhào vô”.
Sau khi nam sinh kia rời đi, Lâm Hiên vừa quay đầu lại thì bắt gặp Chu Sơ đang đứng ngay bên cạnh. Cổ họng Lâm Hiên chợt nghẹn ứ, anh ta nuốt nước bọt, lẩm bẩm với điệu bộ cực kỳ thật thà: “Thực ra Trần Yếm có hơi tồi thật... đúng là vậy, nhưng mà, đàn ông không hư thì phụ nữ không yêu, chúng ta thua thiệt ở chỗ quá thật thà mà thôi. Đúng không Sơ ca.”
Chu Sơ mặt lạnh tanh, xoay người đi về phía ký túc xá.
Lâm Hiên vội vã chạy theo, sán lại gần Chu Sơ: “Sơ ca à, vì tốt cho Tiểu Diệp Tử, tôi thấy cuộc chiến tranh lạnh này nên kết thúc sớm đi. Cậu buông tha cho cảm xúc của mình cũng chính là buông tha cho bản thân. Cậu thử nghĩ xem, nếu cậu cũng bám riết lấy người ta như bạn trai của Bạch Giai, thì đến cây sắt cũng phải nở hoa thôi. Vấn đề là cậu đâu có làm được đến mức đó, đúng chứ?”
“Thay vì nhìn xem người ta làm sai cái gì, chi bằng tự hỏi bản thân mình đã chưa làm tốt cái gì...”
Chu Sơ đột ngột dừng bước, quay sang nhìn Lâm Hiên.
Lâm Hiên lập tức trưng ra bộ dạng hiền lành thật thà.
Chu Sơ nhìn anh ta chừng vài giây rồi mới tiếp tục bước đi.
Lâm Hiên nghĩ ngợi một lát, lại đuổi theo nói tiếp: “Thực ra cậu cứ soi gương thử mà xem, dáng vẻ ghen tuông bực tức của cậu làm nhan sắc tụt dốc không phanh đấy. Hôm đó cậu lại dùng cái bộ mặt này để đối diện với Tiểu Diệp Tử nữa chứ.”
Bước chân của Chu Sơ lại khựng lại một lần nữa.
Anh ta liếc nhìn Lâm Hiên.
Lâm Hiên gật đầu như giã tỏi, âm thầm khẳng định.
Đôi môi mỏng của Chu Sơ mím chặt, sải bước dài hai ba bậc cầu thang một lúc, lao thẳng ra ban công vốc nước rửa mặt. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt phản chiếu trong gương dường như đang vặn vẹo méo mó.
Tiếng chuông reo lên.
Giáo sư chuẩn bị ra về, Trần Yếm đã tỉnh giấc mà không cần Hạ Diệp phải gọi. Anh ngả người ra lưng ghế, bộ dạng uể oải, tay áo xắn lên để lộ bờ cánh tay với những đường nét săn chắc, rõ ràng.
Hạ Diệp thấy tay áo của anh vì nằm ngủ mà nhăn nhúm, cô rút một tay ra nhẹ nhàng vuốt phẳng lại những nếp gấp. Trần Yếm vẫn còn vương chút ngái ngủ, ánh mắt lại dán chặt lên góc nghiêng của Hạ Diệp, đặc biệt là chiếc khuyên nhỏ bé lấp lánh trên tai cô.
Cuối cùng thì giáo sư cũng rời đi.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tiếng xôn xao huyên náo của giờ tan học vang lên, tiếng kéo ghế, tiếng thu dọn sách vở trên mặt bàn. Hạ Diệp cũng gập sách lại. Trần Yếm đứng dậy, nắm lấy tay Hạ Diệp, hỏi: “Em muốn ăn gì?”
Hạ Diệp rảo bước theo sau anh: “Tự nhiên em hơi thèm cháo.”
“Ra ngoài ăn nhé, tối nay em vẫn đi làm thêm à?” Anh hỏi.
Hạ Diệp gật đầu: “Vâng, em vẫn phải đi.”
“Được.” Trần Yếm nhàn nhạt đáp. Hai người cùng sánh bước ra phía cửa sau của lớp học.
Úc An vẫn ngồi bên trong, đợi bọn họ khuất bóng rồi mới ôm sách vở mỉm cười bước ra ngoài. Về phần những bạn học nán lại, ai nấy đều dồn ánh mắt vào bọn họ, đưa mắt nhìn nhau bàn tán xôn xao.
Bạch Giai và Trình Hòa cầm sách vở đứng dậy, đi ra ngoài bằng cửa trước.
Cũng có vài bạn học liếc sang dò xét sắc mặt Bạch Giai, cô ấy chẳng hề bộc lộ chút cảm xúc nào. Chỉ có điều, đi theo sau cô ấy là một Lý Thiên Mạc cứ lấy tay đẩy gọng kính, mang dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Ánh nắng bên ngoài rất đẹp.
Xe máy của Trần Yếm đỗ ngay ở bãi giữ xe cách đó không xa.
Đám con gái vẫn còn lưu luyến không nỡ rời đi, cứ đứng mãi ở đó dõi theo.
Trần Yếm lấy mũ bảo hiểm đội lên cho Hạ Diệp.
Hạ Diệp đưa tay vuốt lại mái tóc, nói: “Bọn họ vẫn đang nhìn kìa.”
Trần Yếm hờ hững liếc về phía đám người trước cửa một cái, bình thản đáp: “Nhìn thì kệ họ nhìn, sợ gì chứ.”
Anh nhấc bổng Hạ Diệp đặt lên xe, sau đó tự mình đội mũ bảo hiểm. Hạ Diệp quen thuộc vòng tay ôm lấy eo anh. Chiếc xe phân khối lớn gầm rú khởi động rồi rời khỏi cổng trường. Trần Yếm tìm đến một nhà hàng chuyên bán cháo, đưa Hạ Diệp vào ăn, sau đó chở cô đến chỗ làm thêm. Giờ tan tiết học lớn thật ra vẫn còn khá sớm, thời gian làm thêm của Hạ Diệp đã được điều chỉnh lại.
Đến lúc cô tan làm, vừa bước ra khỏi cửa hàng, những ngọn đèn đường bên ngoài cũng bắt đầu thắp sáng. Hạ Diệp quay người lại liền nhìn thấy Trần Yếm đang tựa lưng vào thân xe đợi mình. Phút giây ấy, trái tim Hạ Diệp đong đầy hạnh phúc.
Cô bước về phía Trần Yếm.
Trần Yếm khẽ nhấc mí mắt, ngắm nhìn cô chừng vài giây rồi cất giọng: “Chu Sơ rủ đi ăn đêm chung.”
Hạ Diệp nghe vậy, chớp chớp mắt hỏi lại: “Được thôi, ăn ở đâu ạ?”
Trần Yếm lười biếng nhìn cô, khoanh tay trước ngực. Hạ Diệp từ từ bước lại gần, ngước mắt: “Hửm?”
Trần Yếm lẳng lặng nhìn cô vài giây, nói: “Lại quên mất chuyện gì rồi?”
Hạ Diệp ngập ngừng: “Hôn mũ bảo hiểm hả anh?”
Trần Yếm bật cười tức tối: “Em hôn cái mũ đến nghiện rồi à?”
Hạ Diệp mím môi tủm tỉm cười, đôi mắt cong cong. Trần Yếm siết tay ôm lấy eo cô, rũ mắt thì thầm: “Hôn đi.”
Hạ Diệp nắm lấy cánh tay anh, nhịp tim bỗng chốc tăng tốc, ý cười vương vấn trên đuôi mắt. Vài giây sau, cô nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên khóe môi Trần Yếm.
Giây phút ấy.
Ngọn gió đêm khẽ lướt qua, trong lòng hai người đều lặng đi.
Chỉ còn lại tần suất nhịp đập nơi lồng ngực đang ngày một dồn dập.
Trần Yếm cũng đáp lại bằng một nụ hôn lên môi cô.
“Hạ Diệp, nói lại lần nữa đi.”
“Hả?”
Trần Yếm: “Câu mà em từng nói với anh trong con hẻm này.”
Hạ Diệp say sưa ngắm nhìn khuôn mặt anh, khẽ cất lời: “Em thích anh, Trần Yếm.”
“Anh cũng thế, Hạ Diệp.”
Quán ăn đêm mà Chu Sơ chọn nằm ở phía cửa Bắc, hai người phải lái xe qua đó. Khi xe dừng lại, Lâm Hiên vẫy tay ra hiệu từ chỗ sạp đồ nướng. Hạ Diệp bước xuống xe, hai vành tai nóng ran.
Lời nói ban nãy của anh.
Anh cũng thế, Hạ Diệp.
Cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.