Quán ăn đêm mà Chu Sơ chọn nằm ở khu cửa Bắc, xe phải chạy sang đó. Khi dừng lại, Lâm Hiên vẫy tay ở chỗ quầy thịt nướng. Hạ Diệp xuống xe, vành tai nóng rực.
Câu nói kia của anh.
“Anh cũng vậy, Hạ Diệp.”
Cứ văng vẳng trong đầu cô hết lần này tới lần khác.
Trần Yếm đỗ xe xong, nắm tay Hạ Diệp đi tới. Lâm Hiên vội vã gọi nhân viên phục vụ tới, gọi đồ uống, khí thế ngút trời. Trần Yếm kéo ghế ra cho Hạ Diệp, cô ngồi xuống.
Anh sau đó cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cô.
“Lại đây, lại đây, uống bia hay nước ngọt thì tự chọn nhé.” Lâm Hiên đặt đồ uống trước mặt họ. Trần Yếm mở một chai cola cho Hạ Diệp, còn lấy thêm một chiếc ống hút.
Hạ Diệp nhận lấy uống một ngụm.
Trần Yếm tiện tay mở một chai bia bằng một tay, nhìn về phía Chu Sơ ở đối diện.
Tối nay Chu Sơ mặc áo phông trắng và quần jean dài, gần giống với lần đầu tiên Hạ Diệp gặp anh ta. Từ xa, Chu Sơ đã thấy cảnh Trần Yếm nắm tay Hạ Diệp đi tới, họ vừa đi vừa trò chuyện. Lúc nói chuyện, Hạ Diệp ngước nhìn Trần Yếm, lúm đồng tiền bên khóe môi lúc ẩn lúc hiện. Bàn tay đang đặt trên tay vịn ghế của Chu Sơ khẽ siết lại.
Lúc này chạm phải ánh mắt của Trần Yếm.
Một cuộc đối đầu không tiếng động.
Trần Yếm thong thả nhấp một ngụm bia.
Chu Sơ im lặng vài giây, ngồi thẳng người dậy, cầm lấy chai bia tiện tay đưa về phía Trần Yếm, lên tiếng: “Vẫn chưa chúc mừng cậu và Hạ Diệp.”
Trần Yếm nhướng mắt.
Lâm Hiên ở bên cạnh gật đầu liên tục, ra hiệu cho họ cụng ly, làm hòa.
Từ khi họ chiến tranh lạnh, anh ta là người thê thảm và vô tội nhất. Trần Yếm thì không quan tâm áp lực, Chu Sơ thì mặt lạnh tanh, anh ta phải làm người hòa giải, lại còn bị phòng ký túc xá bên cạnh cười nhạo, mệt mỏi biết bao nhiêu.
Ánh mắt của Hạ Diệp cũng nhìn về phía Trần Yếm.
Bị bạn gái nhà mình nhìn chằm chằm, Trần Yếm khẽ chậc một tiếng, đưa chai bia về phía trước, cụng nhẹ vào chai của Chu Sơ: “Cảm ơn.”
“Thế này mới đúng chứ.” Lâm Hiên kéo đĩa thịt nướng mà phục vụ vừa dọn lên sang trước mặt Hạ Diệp, nói: “Tiểu Diệp Tử, ăn thử đi, mề gà ở quán này cũng ngon lắm đấy.”
Hạ Diệp cầm lên, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
Chu Sơ uống một ngụm bia lớn.
Trần Yếm thong thả uống một ngụm, anh thấy đĩa hẹ và sụn gà được đẩy đến trước mặt Hạ Diệp thì đưa tay kéo về đĩa của mình, đổi lấy một phần thịt bò mềm đặt vào đĩa của cô.
Hạ Diệp đang ăn cánh gà, thấy động tác của anh, hàng mi khẽ rung động.
Niềm vui sướng mà chỉ mình cô biết.
Chu Sơ nhìn sang Hạ Diệp, lên tiếng: “Hạ Diệp, chúng ta cũng cụng ly một cái đi.”
Hạ Diệp đang cắn cánh gà, hơi sửng sốt, vội vàng cầm chai cola lên cụng với Chu Sơ một cái.
Trần Yếm tựa lưng vào ghế, thong thả uống bia, nhìn họ cụng ly.
Lâm Hiên thấy vậy, biết Chu Sơ đang dần bỏ qua sự gượng gạo, anh ta cảm thấy vui vẻ, lập tức cũng giơ chai bia lên: “Nào, tôi cũng cụng ly với hai người một cái.”
“Hòa bình và vui vẻ là quan trọng nhất, đúng không Tiểu Diệp Tử.”
Hạ Diệp mím môi mỉm cười, gật đầu.
Chiếc cánh gà mà Lâm Hiên đưa quả thực quá to, phần sau Hạ Diệp ăn không hết, Trần Yếm đã ăn nốt thay cô, một động tác vô cùng tự nhiên. Lâm Hiên ngồi đối diện nhìn thấy, huých Chu Sơ một cái.
Tất nhiên Chu Sơ cũng nhìn thấy, họ ở bên nhau chưa bao lâu mà đã thân thuộc với đối phương như vậy rồi. Hạ Diệp còn vô tình nắm lấy cổ tay của Trần Yếm.
Nhưng hồi trước khi đối mặt với sự theo đuổi của anh ta, cô đều vô cùng xa cách.
Nghĩ lại lúc đó rõ ràng là có ba người, nhưng Hạ Diệp lại là người đầu tiên khoác tay Trần Yếm.
Có thể thấy cô quen thuộc với Trần Yếm hơn, dễ dàng chấp nhận Trần Yếm hơn.
Chu Sơ nghĩ đến đây.
Lại nảy ra một suy đoán, trước đó anh ta từng nói trong lòng Hạ Diệp đã có người mình thích, người này lẽ nào chính là Trần Yếm?
Chu Sơ nheo mắt.
Anh ta siết chặt chai rượu, nhưng lại âm thầm đè nén sự suy đoán này xuống. Anh ta không phủ nhận nó, mà chỉ đè nén nó lại.
Sau bữa ăn đêm.
Trên đường trở về trường, Trần Yếm không thể lái xe phân khối lớn nên đã đỗ xe ở bãi xe của Mặc Cục, bốn người đi bộ về trường. Lâm Hiên tò mò món cơm cuộn trứng lần trước Hạ Diệp ăn thế nào, quên béng mất không hỏi, anh ta tiến lên hỏi, đồng thời cũng tò mò không biết trong túi của Hạ Diệp còn mang theo mấy món đồ chống yêu râu xanh đó không.
Hạ Diệp mở ra cho anh ta xem.
Bên trong vẫn còn, chỉ là ít hơn.
Lâm Hiên cười hỏi: “Có phải vì Trần Yếm thường xuyên đến đón cậu nên không cần dùng đến nữa không?”
Hạ Diệp mím môi khẽ mỉm cười, đôi mắt như nước, cô gật đầu.
Lâm Hiên búng tay cái tách: “Trần Yếm học võ đấy, lợi hại lắm.”
Hạ Diệp tò mò: “Học võ?”
“Muay Thái, cậu biết chứ?”
Hạ Diệp nhớ lại từng thấy trên tivi, cô nói: “Hình như đã từng thấy.”
“Ngầu lắm, lại còn giỏi nữa.”
Nghe Lâm Hiên khen ngợi Trần Yếm, nhịp tim của Hạ Diệp cũng đập nhanh hơn, ánh mắt cô hướng về phía Trần Yếm đang đi phía trước.
Chu Sơ có chuyện muốn nói riêng với Trần Yếm, hai người liền đi lên trước một chút, Chu Sơ đút tay vào túi quần: “Có một câu hỏi muốn hỏi cậu.”
Trần Yếm nghịch điện thoại, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hạ Diệp đang trò chuyện cùng Lâm Hiên. Cũng may là Lâm Hiên, chứ đổi lại là người khác thì anh sẽ ghen mất.
Giọng anh trầm và lười biếng: “Hỏi đi!”
Chu Sơ đá hòn đá dưới chân: “Ai là người tỏ tình trước? Hạ Diệp có nói cô ấy bắt đầu thích cậu từ khi nào không?”
Trần Yếm thu hồi ánh mắt: “Câu thứ nhất tôi không muốn trả lời.”
“Câu thứ hai, cô ấy nói là học kỳ trước.”
Chu Sơ nhướng mày.
Anh ta trầm ngâm vài giây.
Ừ một tiếng.
Học kỳ trước.
Nhưng cảm giác Hạ Diệp mang lại cho anh ta trước đây, không chỉ là từ học kỳ trước. Sự thờ ơ, từ chối không lời vừa dịu dàng lại vừa kiên định đó, giống như trong lòng cô đã chứa đầy hình bóng một người.
Nên anh ta mới nói Hạ Diệp khó theo đuổi, không phải khó theo đuổi theo nghĩa đen, mà là khó theo đuổi từ tận nội tâm.
Chu Sơ nhún vai.
Trần Yếm nhạy bén nhướng mắt: “Cậu hỏi nhiều như vậy, là có cao kiến gì sao?”
Chu Sơ cười: “Làm gì có cao kiến gì, chẳng qua là ghen tị thôi.”
Trần Yếm nheo mắt, đôi mắt dài và hẹp khẽ quét qua Chu Sơ.
Chu Sơ cũng hơi sợ, vừa hay điện thoại vang lên, anh ta lấy ra xem, người gọi đến khiến anh ta nhíu mày, bèn bước sang một bên để nghe.
Sau khi vào cổng trường.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trần Yếm kéo Hạ Diệp lên xe điện, đưa cô về ký túc xá.
Chu Sơ và Lâm Hiên thì về ký túc xá khu Bắc.
Giờ này thực ra không còn sớm nữa.
Đến ký túc xá khu Nam, chưa kịp để Hạ Diệp tạm biệt Trần Yếm, cô đã nhìn thấy ở cửa ký túc xá nữ có một cô gái đang ngồi xổm bên bụi cỏ gọi điện thoại, dường như đang khóc, vô cùng bất lực. Hạ Diệp quay lại định bảo Trần Yếm về trước, anh cũng nhìn thấy cảnh này. Anh không tò mò về người khác, chỉ xoa đầu Hạ Diệp: “Ngủ sớm đi.”
“Vâng.”
Hạ Diệp đáp một tiếng, sắc mặt hơi đổi.
Trần Yếm nhướng mày: “Sao thế?”
Hạ Diệp quay đầu nhìn, nhận ra đó là Úc An, trên người cô ấy đang mặc đồ ngủ. Cô quay lại, đẩy vai Trần Yếm: “Anh về trước đi, nhưng mà không có xe điện thì làm sao bây giờ?”
Trần Yếm liếc nhìn cô gái trên mặt đất, đoán là người quen của bạn gái, anh không hỏi nhiều, đáp: “Quét mã một chiếc xe đạp công cộng đi về.”
“Vậy được, anh về trước đi.”
Hạ Diệp sảng khoái đáp lời.
Trần Yếm: “.....”
Anh tức đến bật cười.
Thôi bỏ đi.
Bị Hạ Diệp đẩy đi, anh uể oải bước: “Không hôn một cái à?”
Hạ Diệp đỏ mặt, cô đang vội, nói: “Anh đi trước đi, đi trước đi.”
Trần Yếm nhướng mày.
Không nói gì thêm, đành chấp nhận số phận quét mã một chiếc xe đạp công cộng. Chân anh rất dài, chiếc xe đạp đối với anh có vẻ hơi nhỏ. Hạ Diệp chớp mắt: “Bái bai.”
“Trước khi ngủ nhớ nhắn tin cho anh.”
Anh nói.
Hạ Diệp gật đầu.
Trần Yếm bóp phanh xe, nói: “Lại đây.”
Hạ Diệp do dự vài giây, bước tới, Trần Yếm nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cô: “Vào đi.”
“Vâng.”
Mặt Hạ Diệp hơi đỏ.
Đợi anh đạp lên bàn đạp, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Hạ Diệp liền quay người đi vào ký túc xá nữ.
Trần Yếm: “.....”
Được rồi.
Cửa ký túc xá khá tối, Úc An ngồi hẳn xuống đất, dáng vẻ trông rất đau lòng. Hạ Diệp hít sâu một hơi, đi tới.
Cô không định soi mói đời tư của Úc An, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ở bên cạnh một chút thì vẫn có thể làm được. Cô cầm điện thoại bước sang một bên, cách Úc An vài bước chân, cúi đầu bấm điện thoại.
Trang diễn đàn vừa mở ra.
Úc An đột nhiên đứng phắt dậy, nói vào điện thoại: “Anh không được đi, em biết rồi, em xin nghỉ.”
Ngón tay Hạ Diệp khựng lại, lại muốn lùi thêm vài bước.
Úc An nước mắt giàn giụa, nhưng liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hạ Diệp, cô ấy nói: “Em xin nghỉ ngay bây giờ.”
Nói xong cô ấy cúp máy, đi về phía Hạ Diệp.
Hạ Diệp nhận ra Úc An đang đi tới, cô do dự vài giây rồi ngẩng đầu lên: “Úc An, xin lỗi, tôi....”
“Tiểu Diệp, bây giờ tôi phải ra ngoài, tối mai cậu có thể đi làm thêm ở Mặc Cục thay tôi được không?” Úc An không đợi Hạ Diệp mở miệng, đã đi thẳng vào vấn đề.
Hạ Diệp sững sờ vài giây.
Trên mặt Úc An vẫn còn vương nước mắt, trong mắt ánh lên sự cầu xin.
“Tiền lương theo giờ tôi đưa hết cho cậu, tiền hoa hồng của mấy ngày nay tôi cũng cho cậu hết.”
Hạ Diệp vội nói: “Hoa hồng thì thôi, tiền lương theo giờ là được rồi.”
“Cảm ơn cậu, lát nữa tôi sẽ đưa đồng phục cho cậu, Tiểu Diệp, làm phiền cậu rồi, tôi sẽ cố gắng sau này không làm phiền cậu nữa.” Giọng điệu của Úc An sau đó mềm mỏng đi rất nhiều.
Hạ Diệp đồng ý xong mới nhận ra mình đã nhận lời quá nhanh.
Nhưng sự việc đã đến nước này, cũng hết cách, cô nói: “Không sao đâu, đều là bạn cùng phòng cả mà.”
Úc An cũng từng giúp đỡ cô rất nhiều.
Úc An mím môi, lau nước mắt.
Hạ Diệp suy nghĩ một chút, lấy khăn giấy trong túi đưa cho Úc An, Úc An nói cảm ơn.
Cô ấy vẫn không kể cho Hạ Diệp nghe tại sao mình khóc, tại sao lại cần người đi làm thêm thay, cũng không nói người gọi điện thoại vừa nãy là ai, tại sao cô ấy lại buồn bã đến vậy.
Cô ấy đều không nói.
Hạ Diệp cũng không định hỏi.
Mỗi người đều có những chuyện muốn tự mình vượt qua, những điều không thể nói với ai.
Hạ Diệp thấy Úc An đã lau sạch nước mắt liền hỏi: “Chúng ta về ký túc xá nhé?”
“Được.”
Úc An xoa xoa mắt.
Hai người đi lên lầu, Úc An còn chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Khi lên đến tầng ba, ngoài đôi mắt hơi sưng đỏ, cô ấy không để lộ bất kỳ cảm xúc nào khác.
Trước khi vào phòng, Úc An nói với Hạ Diệp: “Nếu Bạch Giai và Trình Hòa có hỏi chuyện của tôi. Cậu đừng nói nhé.”
Hạ Diệp nhìn vào đôi mắt của Úc An trong bóng tối, cô gật đầu.
Vào phòng, Úc An cúi đầu thu dọn đồ đạc, không biết là nhắn tin cho cố vấn học tập hay gì đó, cô ấy đã xin nghỉ phép.
Hạ Diệp đi tắm, đợi đến khi cô bước ra, Úc An đã rời khỏi ký túc xá rồi.
Bạch Giai và Trình Hòa nhìn nhau, Bạch Giai hỏi Hạ Diệp, Úc An xin nghỉ rồi à?
Hạ Diệp lau tóc, nhẹ giọng đáp: “Hình như vậy, tôi cũng không rõ lắm.”
Trình Hòa nhìn máy tính: “Có vẻ định xin nghỉ luôn cả tiết ngày mai rồi.”
Bạch Giai ừ một tiếng.
Trình Hòa quả thực đoán rất chuẩn, ngày hôm sau Úc An không đến trường. Chuyện Hạ Diệp sẽ đến Mặc Cục thay Úc An, cô cũng đã nói với Trần Yếm ngay tối hôm đó.
Trần Yếm dặn cô cứ ở lại Mặc Cục, tan làm rồi về.
Anh sẽ đến đón cô.
Có anh, Hạ Diệp đương nhiên càng thêm yên tâm.
Lại một lần nữa bước chân vào Mặc Cục, Hạ Diệp nhớ lại cảnh tượng gặp Trần Yếm và Lâm Hiên ở đây lần trước, cùng với cảm giác an tâm khi nhìn thấy họ đứng chờ ở cầu thang lúc tan làm.
Nữ quản lý tối nay có mặt, thấy Hạ Diệp ở phòng trang điểm thì mắt sáng rực lên: “Lại làm thay Úc An à?”
Hạ Diệp gật đầu.
“Ái chà một thời gian không gặp, Hạ Diệp vẫn xinh đẹp như vậy.” Nữ quản lý bước tới giúp Hạ Diệp chỉnh lại mái tóc đã bới lên. Hạ Diệp mỉm cười, hơi không quen, nói để mình tự làm.
Nữ quản lý nghe vậy cũng không miễn cưỡng, nói tối nay vất vả cho cô rồi.
Hạ Diệp nói không có gì.
Cô mặc bộ sườn xám đó bước đến quầy thu ngân, những quy trình trong ký ức dần hiện lên, cô không hề luống cuống. Nhưng khách đến tối nay khá đông, hết tốp này đến tốp khác, còn có mấy thành phần ngoài xã hội đã uống rượu vừa từ bàn nhậu đi xuống, trong đó nam sinh đi đầu trông có vẻ là học sinh trường nghề.
Thẻ thành viên vứt phạch lên mặt bàn.