Chương 38: Đây là lần đầu tiên Trần Yếm đánh nhau vì Hạ Diệp.

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Hạ Diệp ngẩng đầu nhận lấy.

Đúng vào giây phút ngẩng đầu đó, đôi mắt nam sinh kia khẽ sáng lên.

Thế là anh ta bắt đầu bắt chuyện làm quen với Hạ Diệp.

Hạ Diệp đều nhẹ nhàng thoái thác từng câu một, cản lại dễ như trở bàn tay, đây cũng là bản lĩnh cô rèn luyện được sau khi làm người múa chính.

Nhưng nam sinh này lại không có giáo dưỡng cho lắm, nghe vậy liền thổi một cái bong bóng, nói: “Lát nữa đến tìm em nhé.”

Hạ Diệp mím môi không đáp.

Cô nhìn vào phần mềm thu ngân.

May mà một lát sau nam sinh kia đã gọi một nữ tiếp cơ, đánh bida ở vị trí cạnh cửa sổ. Bọn họ thi thoảng còn muốn uống rượu, nhưng đều bị nữ tiếp cơ cản lại.

Mặc Cục cấm chuyện này.

Hạ Diệp tập trung làm việc.

Khoảng mười giờ tan làm, Hạ Diệp bàn giao xong xuôi, vào phòng trang điểm thay quần áo của mình. Thời tiết không còn lạnh như trước nữa, Hạ Diệp mặc một chiếc váy liền, đi qua quầy thu ngân rồi bước xuống lầu.

Vừa đến lối cầu thang, cô đã thấy Trần Yếm đang nhai kẹo cao su, tựa người bên xe máy bấm điện thoại.

Trái tim đang thấp thỏm của Hạ Diệp khoảnh khắc ấy liền buông lỏng. Trần Yếm cất điện thoại, cầm mũ bảo hiểm bước tới nắm tay cô.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân rầm rầm, một đám đông đen kịt kéo đến. Một nam sinh từ phía sau dùng sức túm chặt lấy bàn tay còn lại của Hạ Diệp: “Ây, chẳng phải đã bảo rồi sao? Kêu em đợi anh, sao chớp mắt một cái em đã tan làm rồi?”

Mùi thuốc lá và rượu nồng nặc phả tới theo từng lời nói của anh ta.

Tim Hạ Diệp đập thót một cái, cô ngoắt đầu lại, đồng thời ra sức vùng vẫy.

Nam sinh kia không đi một mình, phía sau còn có hơn mười người đi theo. Trần Yếm hơi nheo mắt. Bọn chúng cũng nhìn thấy Trần Yếm, nam sinh kia “yo” lên một tiếng: “Bạn trai à? Thảo nào lại trực tiếp tỏ thái độ với tôi...”

“Buông tay!” Trần Yếm cất giọng lạnh lùng cắt ngang.

Nam sinh kia nháy mắt ra hiệu: “Buông cái gì mà buông, phải có trước có sau chứ, tao nhắm cô ta trước...”

Trần Yếm nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy Hạ Diệp của anh ta, toàn thân tỏa ra lệ khí lạnh lẽo. Hạ Diệp vẫn đang vùng vẫy, Trần Yếm bước lên một bước, tóm lấy cổ tay gã kia bẻ gập xuống.

“Á!!!” Nam sinh kia đau đớn hét thảm.

“Xương Soái!” Những nam sinh khác phía sau gã đồng loạt lao lên, vẻ mặt căng thẳng.

Hạ Diệp được tự do, nhanh chóng lùi lại, cô kéo tay Trần Yếm: “Chúng ta về trường đi.”

Trần Yếm kéo cô ra sau lưng, bàn tay vừa bẻ trật khớp gã nam sinh kia đút vào túi quần, anh lạnh lùng liếc nhìn đám người đó.

Anh rất cao, mặc quần áo trông có vẻ gầy, chiếc áo sơ mi che giấu vóc dáng của anh, nhưng khí thế sắc bén mang đầy cảm giác áp bức lại khiến bọn chúng nhận ra người đàn ông này không dễ chọc vào.

Nhưng người trẻ tuổi mà, càng không dễ chọc, bọn chúng lại càng muốn chọc.

Nam sinh kia ôm lấy cánh tay bị trật khớp gào lớn: “Đứng ngẩn ra đó làm gì, lên đi!”

“Đ* m* mày.”

Tiếng chửi này vừa thốt ra, những kẻ đang do dự không còn chần chừ nữa, tất cả đều xông về phía Trần Yếm.

Tim Hạ Diệp suýt nữa thì vọt ra ngoài. Trần Yếm dùng một tay kéo cô ra phía sau, đẩy cô đến bên cạnh chiếc xe phân khối lớn, quay mặt lại liền tung một cú đá dài, đạp văng kẻ lao lên đầu tiên.

Tay Hạ Diệp run lên: “Trần Yếm.”

Trần Yếm móc điện thoại trong túi ra, tiện tay đặt vào lòng bàn tay Hạ Diệp: “Mật khẩu 1122, nhắn tin cho Lâm Hàm, bảo anh ấy qua đây dọn dẹp tàn cuộc.”

1122 là sinh nhật của anh.

Ngày 22 tháng 11 năm ngoái, Hạ Diệp đã lén mua một chiếc bánh kem. Lúc đó cô đang tập múa, cứ coi như là đã tổ chức sinh nhật cho anh rồi.

Mở khóa màn hình, đập vào mắt lại là bức ảnh của cô.

Hạ Diệp ngẩn người, cô nhấp vào Wechat.

Nhìn thấy mình được ghim lên đầu, còn được ghi chú là “Thỏ GF của anh”.

Hốc mắt Hạ Diệp nóng lên. Trong cuộc đời anh, cô đã dần dần lưu lại dấu vết, nhưng cô không xem tiếp nữa, tình huống đang khẩn cấp. Cô nhìn thấy anh đè một gã xuống dưới cột đèn đường cũ nát, một đấm nện xuống khiến gã cong gập người, nhưng vẫn còn những kẻ khác đang ùa lên. Cô nhanh chóng tìm Wechat của Lâm Hàm.

Lướt xuống dưới.

Tìm thấy rồi.

Hạ Diệp run rẩy tay soạn tin: Trước cửa Mặc Cục, có người tìm chúng tôi gây sự, vệ sĩ Lâm mau qua đây đi.

Cô dùng giọng điệu nói chuyện của chính mình.

Nhưng chưa đợi đối phương trả lời, đã có người mò đến chỗ Hạ Diệp. Nam sinh kia chính là gã bị bẻ trật khớp, sự ác ý khiến gã to gan, trực tiếp nhắm vào Hạ Diệp.

Hạ Diệp thấy gã tiến lại, theo bản năng tháo mũ bảo hiểm xuống.

Đúng lúc gã đưa tay ra, cô vung mạnh mũ đập tới, đồng thời hét lớn: “Cút ngay.”

Âm thanh lập tức thu hút Trần Yếm. Trần Yếm nhặt một hòn đá to vừa phải trên mặt đất lên, dùng sức ném qua, đánh trúng ngay đầu của gã: “Đ* m* mày, á á á!”

Lần này gã càng tàn nhẫn hơn, cố nhịn đau cũng phải túm lấy Hạ Diệp.

Hạ Diệp lùi ra xa chiếc xe, hiện trường vô cùng hỗn loạn, những kẻ khác cũng hùa theo đục nước béo cò. Sắc mặt Trần Yếm đen kịt, âm trầm như nước, anh kéo Hạ Diệp ra che chắn phía sau, siết chặt nắm đấm, lúc này tung quyền ra chiêu nào cũng thấy máu.

Trước mắt Hạ Diệp là một trận choáng váng.

Đập vào mắt đều là máu trên nắm đấm của anh...

Sau đó nữ quản lý của Mặc Cục dẫn người xuống.

Lâm Hàm cũng dắt theo một đám người chạy tới, trên mặt đất toàn là những kẻ đang kêu la thảm thiết. Hạ Diệp nhìn thấy có kẻ dùng gậy đập vào cánh tay Trần Yếm, mảnh tre vỡ cào xước da anh, cánh tay anh rỉ máu.

Dưới cằm trên mặt Trần Yếm cũng bị một kẻ không có mắt làm trầy xước.

Trên đường lên xe về trường, cả người Hạ Diệp đều run lẩy bẩy.

Cô chạy về ký túc xá, xách hộp thuốc của mình xuống, chạy một mạch đến bên bậc thềm sân vận động rồi ngồi xổm xuống.

Trần Yếm vươn tay đỡ lấy cô: “Hoảng cái gì?”

Hốc mắt Hạ Diệp ứa lệ, cô ngồi ở bậc thềm thấp hơn, nhìn vết thương dưới cằm anh và vệt máu dính trên chiếc áo sơ mi trắng, cùng với đó là vài vết bụi bẩn lốm đốm.

Trên cánh tay áo xắn lên vương những tơ máu.

Cô thẳng người dậy lau nước mắt: “Biết thế lúc ở quầy thu ngân em đáp lời cậu ta thêm vài câu, ứng phó lấy lệ một chút, cậu ta sẽ không bực bội tức giận như vậy.”

Trần Yếm dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên mặt cô, nói: “Bên trường nghề có rất nhiều bọn thích xưng hùng xưng bá làm vua một cõi, em càng đáp lời, bọn chúng càng được đà làm tới.”

Nước mắt Hạ Diệp tuôn rơi mãnh liệt hơn.

Cô không nói nữa, mở hộp thuốc ra, lấy khăn ướt rửa mặt lau bụi trên khóe môi anh trước.

Trần Yếm trầm giọng dỗ: “Đừng khóc, vốn dĩ anh không định ra tay nặng thế đâu, ai bảo hắn táy máy tay chân. Chút vết thương nhỏ này không sao đâu, anh ngồi một lát rồi sẽ về ký túc xá.”

“Không được.” Hạ Diệp nhìn anh: “Em sát trùng cho anh.”

Trần Yếm rũ mắt nhìn cô, lau nước mắt cho cô, khẽ nói: “Vậy thì đừng khóc nữa.”

Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt cô, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi làm bỏng rát trái tim anh.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hạ Diệp lấy khăn giấy ướt, lau sạch máu trên nắm đấm của anh. Dù đều là máu của người khác, nhưng xương tay của anh cũng có vài vết xây xát.

Hạ Diệp càng nhìn càng đau lòng, nước mắt trào ra càng dữ dội.

Trần Yếm lau đi hàng lệ tuôn rơi của cô, trầm giọng dỗ dành: “Hạ Diệp, em làm bằng nước đấy à?”

Hạ Diệp ngước mắt nhìn anh.

Bụi bẩn trên mặt anh đã được lau sạch, vết xước dưới cằm thoắt ẩn thoắt hiện, cô đột nhiên ôm choàng lấy cổ anh.

Trần Yếm hơi ngẩn người.

Cánh tay vòng qua ôm lấy eo cô.

Trần Yếm nghiêng đầu hôn lên má cô một cái: “Em thật sự đừng khóc nữa, anh cũng rất sợ không bảo vệ tốt cho em.”

“May mà anh không sao.”

Nước mắt Hạ Diệp tuôn trào.

Cô vùi đầu vào cổ anh khóc một lúc, đợi hơi thở ổn định lại, Trần Yếm lau đi giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt cô, Hạ Diệp mới ngồi xổm trở lại, bảo anh kéo tay áo lên.

Trần Yếm xắn tay áo, Hạ Diệp giúp anh xử lý vết thương do mảnh tre vụn để lại.

Rồi lại lau cằm cho anh, dán băng cầm máu.

Lau sạch vết máu lưu lại trên nắm đấm, sát trùng.

Đợi làm xong xuôi mọi thứ.

Trần Yếm cởi bớt cúc cổ áo, tay gác lên đùi nói: “Em về ký túc xá trước đi, tối nay anh về ký túc xá hơi rắc rối chút.”

Từ khu Nam về khu Bắc vẫn còn một đoạn đường.

Hạ Diệp lại lắc đầu: “Em đã nói với dì quản lý rồi, lát nữa dì ấy sẽ mở cửa cho em.”

Trần Yếm rũ mắt nhìn cô.

Hạ Diệp đang nửa ngồi nửa quỳ, đầu gối tựa vào bậc thềm.

Một giây sau, Hạ Diệp lần nữa ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh.

Trần Yếm sửng sốt một giây, cánh tay lần nữa vòng qua ôm lấy cô, hai người trao nhau nụ hôn sâu, ngay trên bậc thềm của Đại học Hải Thành, bên sân vận động vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.

Vạt váy của Hạ Diệp chạm đất, đầu gối nửa quỳ trên bậc thềm.

Bàn tay dán băng cầm máu của Trần Yếm ấn lên gáy Hạ Diệp, đầu lưỡi tiến vào, Hạ Diệp ôm anh càng chặt, vòng eo siết sâu hơn.

Đây là lần đầu tiên Trần Yếm đánh nhau vì Hạ Diệp.

Dù cho tương lai sẽ còn rất nhiều lần nữa, dù cho có răng long đầu bạc, anh vẫn sẽ luôn nhớ sâu sắc lần này.

Cũng nhớ đôi môi nhuốm vị mặn chát của Hạ Diệp khi dán sát vào.

Trần Yếm đưa Hạ Diệp về. Dưới lầu ký túc xá, Hạ Diệp lại xoay người ôm anh. Trần Yếm khẽ cười, cằm tựa lên đỉnh đầu cô: “Mau lên đi, cửa ký túc xá sắp đóng rồi.”

Hạ Diệp lặng yên trong lòng anh: “Tối nay anh tính sao?”

“Luôn có cách mà.” Anh nói.

Hạ Diệp ngước mắt nhìn anh.

Trần Yếm cúi đầu hôn cô một cái.

Dì quản lý gõ gõ mấy cái vào cửa sổ.

Như giục giã đòi mạng, tim Hạ Diệp nảy lên, Trần Yếm buông cô ra. Hạ Diệp xách hộp thuốc, xoay người chậm chạp đi về phía cửa lớn ký túc xá.

Đi vào trong, cô ngoái lại nhìn.

Trần Yếm cài lại cúc áo sơ mi, lẳng lặng nhìn cô, ra hiệu bảo cô lên lầu.

Lúc này Hạ Diệp mới chậm chạp bước lên cầu thang.

Lên đến tầng ba, cô lại nhìn xuống dưới. Trần Yếm đã lấy mũ bảo hiểm đội lên, cánh tay dán băng cầm máu gác lên tay lái, ngước mắt nhìn cô, hai người chạm mắt, tình cảm lại mọc rễ nảy mầm.

Khoảnh khắc Hạ Diệp đẩy cửa bước vào phòng ký túc xá.

Trần Yếm lái xe phân khối lớn rời đi, hướng về phía khu Bắc, cổng lớn dễ vào nhưng cửa ký túc xá lại không dễ. Trần Yếm đỗ xe xong bước tới dưới lầu ký túc xá, ngước mắt nhìn một cái, nhướng mày, xoay người định rời đi.

Cửa phòng quản lý lại bị gõ vang, Lâm Hiên đứng ngoài cửa nói với dì quản lý: “Dì ơi dì à, dì mở cửa cho bạn cùng phòng của cháu với, tối nay cậu ấy đi làm việc nghĩa, cứu một bạn học đáng thương cùng trường ạ.”

Dì quản lý: “Cậu đừng có gạt người.”

“Thật mà dì, dì biết người múa chính bài ‘Ký Minh Nguyệt’ dịp Tết Dương Lịch không? Cháu thấy dì rất thích xem mà, tối nay cô ấy bị đám trường nghề bám theo, bạn cùng phòng của cháu đã bảo vệ cô ấy đó.”

“Cút, đó chẳng phải là bạn gái cậu ta sao? Cậu ta không bảo vệ thì bảo vệ ai.”

Lâm Hiên: “.....Dì cũng biết ạ.”

“Đừng đến phiền tôi, có nói dối cũng vô dụng.”

Lâm Hiên: “Sao có thể gọi là nói dối được, dì à, có phải cậu ấy đã bảo vệ bạn học cùng trường không? Có tình có nghĩa, thấy việc nghĩa hăng hái làm như thế, kiểu gì cũng phải trao giải thưởng cho cậu ấy chứ. Cháu cũng không cần dì trao giải, dì mở cửa cho cậu ấy là được, cậu ấy đang ở ngoài cửa, hơn nữa cậu ấy còn đẹp trai như vậy, dì nỡ lòng nào sao? Tối nay cậu ấy sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ đấy.”

“Dừng lại, cậu ta có lưu lạc gầm cầu cũng chẳng liên quan gì đến tôi, không tuân thủ nội quy, tôi không châm chước được đâu.”

“.... Cậu ấy là bậc thầy Ngoại thần kinh trong tương lai, là rường cột tương lai của đất nước đấy, sáng sớm mai còn có tiết chuyên ngành, dì không thể làm chậm trễ việc học của cậu ấy được.”

Dì quản lý: “...... Em sinh viên, em về ngủ đi. Chuyện này không có thương lượng gì hết.”

“Cậu ấy không về sao cháu ngủ được, ngày mai giáo sư chuyên ngành còn điểm danh nữa.....”

Trần Yếm ở bên ngoài nghe thấy những lời nói nhăng nói cuội của Lâm Hiên, anh nhướng mày, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Lâm Hiên: Câm miệng.

Lâm Hiên liếc nhìn một cái, không đáp lại, tiếp tục dây dưa với dì quản lý.

Dì quản lý chỉ muốn giả vờ như mình đã ngủ, kéo kỹ chăn lên.

Lâm Hiên thở dài, thở dài một hơi thườn thượt.

Còn bên ngoài, ánh đèn xe khẽ lay động. Trần Yếm cầm mũ bảo hiểm đội lên, ra khỏi trường anh vẫn có chỗ để đi.

Đúng lúc này.

“Rầm” một tiếng, Trần Yếm ngước mắt nhìn.

Lâm Hiên hé cửa ra hiệu: “Mau vào đi.”

Trần Yếm nhướng mày: “Tình huống gì đây?”

Lâm Hiên khoa tay múa chân diễn tả: “Lúc dì ấy trùm chăn kín đầu, một chùm chìa khóa rớt ngay dưới chân tôi, cậu mau vào đi.”

Trần Yếm: “.....”

Được rồi.

Đỗ xe xong, anh bước vào ký túc xá.

Điện thoại bỗng sáng lên, là Hạ Diệp nhắn tin tới. Cô về phòng, Bạch Giai và Trình Hòa đều đã nằm xuống rồi. Hạ Diệp phải mò mẫm trong bóng tối để tắm, vừa tắm vừa lo lắng cho Trần Yếm, thế là trong làn nước lạnh giá, cô nhắn tin cho Trần Yếm, hỏi tình hình của anh, hỏi anh đã đến ký túc xá chưa.

Trần Yếm không biết tình cảnh hiện tại của cô, bèn trả lời: Anh vừa vào ký túc xá.

Cả người Hạ Diệp thở phào nhẹ nhõm: Tốt quá rồi, dì quản lý mở cửa cho anh sao?

Trần Yếm đáp: Lâm Hiên giúp một tay.

Hạ Diệp mò mẫm lau người, mặc quần áo, nhìn thấy câu này liền nhắn: Lâm Hiên tốt thật đấy, lần sau em muốn mời cậu ấy đi ăn.

Trần Yếm: Được.

Trần Yếm: Còn em? Có thể tắm được không?

Hạ Diệp: Em chuẩn bị mặc quần áo.

Đầu ngón tay Trần Yếm khựng lại: ..Bây giờ em đang tắm à?

Hạ Diệp: Vâng.

Yết hầu Trần Yếm trượt lên xuống, nhắn lại: Mau mặc quần áo vào đi, lát nữa hãy nhắn lại cho anh.

Hạ Diệp: Vâng.

Hạ Diệp mặc xong quần áo, khoác thêm một chiếc áo khoác, quấn chặt lấy mình rồi kéo cửa ban công, cẩn thận bước vào trong. Cô leo lên giường trong bóng tối, ngồi ở đầu giường, gửi tin nhắn cho Lâm Hiên.

Hạ Diệp: Cảm ơn cậu cảm ơn cậu cảm ơn cậu nhé.

Lâm Hiên: Sốc quá.

Hạ Diệp: Cảm ơn cậu đã giúp Trần Yếm được về ký túc xá.

Lâm Hiên: Ây da, khách sáo quá khách sáo quá.

Anh ta giơ điện thoại lên cho Trần Yếm xem.

Anh ta cười hì hì nói: “Sự nhiệt tình đột ngột của Tiểu Diệp Tử làm tôi chống đỡ không nổi đâu nha.”

Trần Yếm liếc anh ta một cái.

“Sắp xếp từ ngữ cho cẩn thận vào.”

 

 

Chương trướcChương sau