Chương 39: Vậy đợi anh lau tóc xong, chúng ta cùng ngủ nhé

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Gửi tin nhắn cho Lâm Hiên xong, Hạ Diệp mới yên tâm hơn một chút. Cô ngồi ngơ ngác trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh tối nay, toàn là cảnh Trần Yếm bị vây đánh và hai bàn tay đầy máu của anh, chẳng biết cảnh nào khiến cô hoảng sợ hơn, cô thật sự chỉ mong anh được bình an vô sự.

Ting ting.

Chiếc điện thoại trong lòng vang lên, Hạ Diệp mở ra xem.

Trần Yếm: Ngủ chưa?

Cảm xúc chông chênh bất an của Hạ Diệp lập tức bình ổn lại, cô kéo chăn rụt người vào trong ổ chăn, nhắn lại: Chưa ạ.

Trần Yếm: Thế mau ngủ đi.

Hạ Diệp mím môi: Vâng, anh tắm xong rồi à?

Trần Yếm: Ừ.

Lúc này anh đang tựa vào cửa ban công lau tóc, cả phòng ký túc xá đều tối om, chỉ có chút ánh đèn lác đác còn sót lại của trường học ngoài ban công hắt vào. Hạ Diệp lại gửi tin nhắn cho anh: Có phải không có nước nóng nữa rồi không?

Trần Yếm: Ừ, tắm nước lạnh.

Hạ Diệp: Vết thương anh không để dính nước chứ?

Trần Yếm: Không dính.

Hạ Diệp: Thế thì tốt rồi~

Trần Yếm: Mau đi ngủ đi.

Hạ Diệp: Còn anh?

Trần Yếm: Lau khô tóc rồi ngủ.

Hạ Diệp: Vâng, vậy đợi anh lau tóc xong, chúng ta cùng ngủ nhé.

Trần Yếm nửa tựa vào khung cửa, nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn này, chiếc khăn tắm vắt hờ trên đầu, những lọn tóc vụn rủ xuống đầu mày, anh gõ chữ: Được.

Ngày hôm sau.

Úc An vội vội vàng vàng trở về, Hạ Diệp vừa từ trên giường bước xuống, Úc An đã sải bước lao tới, kéo cô nhìn ngắm từ trên xuống dưới. Hạ Diệp chớp mắt: “Cậu về rồi à?”

Úc An gật đầu.

Trông trạng thái tinh thần của cô ấy đã tốt hơn rất nhiều, không còn sự bất lực như đêm đó nữa, cô ấy khẽ hỏi: “Cậu không sao chứ? Quản lý kể hết với tôi rồi, chuyện tối qua ấy. Diệp Tử, xin lỗi cậu nhé, tôi làm việc ở đó vốn có rủi ro, nên tôi thường trang điểm làm xấu bản thân đi một chút, lại còn tạo mối quan hệ tốt với mấy người tiếp cơ nam nữ trong quán để họ bảo bọc mình. Tôi cứ nghĩ tối qua có mấy bạn nữ ở đó, họ biết cậu làm thay tôi thì nhất định sẽ để mắt trông chừng giúp cậu, không ngờ tên Chu Tuấn Hoa bên trường trung cấp nghề lại tới.”

Hạ Diệp khẽ nói: “Tôi không sao, tối qua tôi cũng không trang điểm gì nhiều, chỉ trang điểm rất nhạt thôi. Mấy bạn nữ đó tôi thấy họ cũng có ra sức dàn xếp qua lại với bọn họ, chỉ là lúc tan làm thì hắn ta bám theo xuống dưới.”

Úc An nắm chặt tay Hạ Diệp, trầm giọng nói: “May mà có nam thần trường mình ở đó, không thì thật sự chẳng biết phải làm sao, tôi có lỗi với cậu quá.”

Đối với cô ấy mà nói.

Rất nhiều khi phú quý phải cầu trong hiểm nguy, thế nên cô ấy mới tìm những công việc làm thêm có độ rủi ro cao như thế này, nhưng Hạ Diệp rõ ràng lại khác, cô đi làm thêm chỉ là để cuộc sống thời đại học dễ thở hơn một chút. Cũng chính vì vậy, cô ấy càng không nên đẩy Hạ Diệp vào nơi nguy hiểm, huống chi giờ đây Hạ Diệp đã hẹn hò với nam thần của trường, gia cảnh anh lại tốt, Hạ Diệp càng có thể nhận được sự chở che, rất nhiều chuyện vốn dĩ không nên xảy ra.

Hạ Diệp thấy Úc An quả thật rất áy náy, nhưng cô cũng không thể nói ra câu “không sao đâu sau này vẫn có thể làm thay cậu”. Cô nắm ngược lại tay Úc An, nói: “Cậu cũng đâu muốn thế, nhưng Úc An à, tôi với Mặc Cục hình như bát tự không hợp, lần trước tới cũng khiến tôi hoang mang lo sợ, lần này tôi cũng tưởng sẽ suôn sẻ vượt qua, ôm tâm lý may mắn, nhưng tôi không ngờ...”

“Nếu không phải có Trần Yếm ở đó...”

“Nhưng anh ấy cũng bị thương rồi, tôi không muốn anh ấy bị thương chút nào, tôi mong mình bình an, anh ấy cũng bình an.”

“Tôi hiểu, tôi hiểu mà.” Úc An nghe đến đây, vành mắt đỏ hoe, ra sức gật đầu.

Cô ấy nào phải không như vậy, cũng mong những người bên cạnh mình đều bình an, nhưng mọi sự thường chẳng như ý muốn. Cô ấy cũng nghe ra ý tứ của Hạ Diệp, sau này e là sẽ không thể thay cô ấy đi làm ca trực nữa rồi.

Cô ấy lau nước mắt nói: “Hạ Diệp, tìm dịp nào đó tôi mời cậu với nam thần đi ăn cơm nhé.”

Hạ Diệp dịu dàng gật đầu: “Được.”

“Cậu đừng khóc nhé, lát nữa phải lên lớp rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Cô nắm nắm tay Úc An.

“Được, tôi đi rửa mặt đã, chúng ta cùng đi học. Đúng rồi, nam thần có sao không? Tôi nghe quản lý kể rồi, cậu ấy giỏi lắm, Chu Tuấn Hoa phải nhập viện luôn rồi.” Úc An đi ra ban công rửa mặt, hỏi Hạ Diệp.

Hạ Diệp dọn dẹp sách vở, nhớ lại cảnh tượng tối qua.

Cô nói: “Anh ấy bị trầy xước.”

Úc An “a” lên một tiếng, cô ấy lại bắt đầu xin lỗi.

Cô ấy và người quản lý chỉ chú ý đến sự lợi hại của Trần Yếm mà không nhận ra anh bị trầy xước. So với bộ dạng kia của Chu Tuấn Hoa, vết trầy của Trần Yếm dường như chẳng đáng nhắc tới, nhưng chỉ có Hạ Diệp là để tâm.

Hạ Diệp nói: “Không sao đâu.”

Cô dậy muộn, Bạch Giai và Trình Hòa đã ra ngoài rồi. Cô dọn sách trên bàn, bỗng cầm lấy chiếc túi xách bên cạnh, mở ra xem, bên trong vẫn còn đồ phòng thân chống biến thái, tối qua cô hoảng loạn đến mức quên mất còn có thứ này, lúc đó cô dùng cả chiếc túi đập vào đầu Chu Tuấn Hoa mấy lần.

Túi rất bẩn, cô lau sạch sẽ rồi đặt trên bàn, đến giờ mới nhớ ra.

Thật sự buồn bực.

Đề phòng trăm phương ngàn kế, đến lúc cần dùng nhất thì lại chẳng phát huy được tác dụng.

Có chút tức giận, nhưng nhiều hơn vẫn là tự trách.

Úc An rửa mặt xong, Hạ Diệp ôm tâm trạng ảo não đi lên lớp.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Sáng thứ bảy tuần này có một tiết học.

Tan học là xong việc, Hạ Diệp xách theo hộp thuốc đến Học viên Y khoa tìm Trần Yếm. Buổi sáng Trần Yếm cũng có tiết, anh bước ra từ phòng thí nghiệm, mặc chiếc áo blouse trắng, tay áo xắn nhẹ lên, đang nói chuyện với bạn học.

Hạ Diệp nhìn đến ngơ ngẩn.

Đã có thể hình dung ra sau này anh sẽ trông như thế nào, chắc chắn sẽ là một bác sĩ được vạn người chú ý, được hoan nghênh nhất trong khoa.

Trần Yếm đang nói chuyện với bạn thì vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Hạ Diệp.

Sau đó những người bạn học khác của anh cũng nhìn thấy Hạ Diệp, lập tức hò reo trêu chọc. Lâm Hiên đi đã xa rồi cũng vội vàng quay ngược trở lại: “Ối chà chà, Tiểu Diệp Tử tới rồi kìa.”

Còn Chu Sơ thì cất bước đi thẳng.

Anh ta nhìn thấy ánh mắt Hạ Diệp nhìn Trần Yếm, trong lòng khó chịu.

“Nam thần, bạn gái cậu tới kìa.”

“Trần Yếm, còn không mau đón bạn gái!”

Trần Yếm khẽ tặc lưỡi một tiếng, sải bước xuống bậc thềm, nắm lấy tay Hạ Diệp, hỏi: “Sao lại tới đây?”

Khoảnh khắc anh nắm lấy tay Hạ Diệp, tiếng hò reo trêu chọc lại càng lớn hơn.

Hạ Diệp bị trêu đến đỏ bừng cả mặt, cô mơ hồ nhớ lại hồi cấp ba cũng từng có người gán ghép trêu chọc Trần Yếm với nữ sinh khác, nhưng khi đó là vì họ ngồi cùng bàn, cô bạn kia lại quá xinh đẹp, rất nhiều người trong vô thức cảm thấy cô ấy và Trần Yếm vô cùng xứng đôi, cô bạn đó cũng thuộc kiểu như Bạch Giai, rạng rỡ và xinh đẹp.

Còn bây giờ.

Người được trêu chọc lại trở thành cô.

Hạ Diệp khẽ siết ngược lại tay Trần Yếm, nói: “Thay băng cá nhân cho anh.”

Trần Yếm liếc nhìn hộp thuốc đáng yêu ngộ nghĩnh trong tay cô, khẽ cười: “Được.”

Hạ Diệp đi cùng Trần Yếm đến chỗ thay đồ, đứng bên ngoài đợi anh, không ít người ôm sách đi ngang qua đều bất giác nhìn cô thêm vài lần. Hạ Diệp cùng Lâm Hiên hẹn xong thời gian mời cậu ấy ăn cơm.

Lâm Hiên vui vẻ nói: “Thế để tôi chọn nhà hàng nhé.”

Hạ Diệp gật đầu: “Được chứ.”

Trần Yếm đi ra, nắm tay cô dắt ra ngoài. Đi thẳng tới phòng y tế, ở đó ngược lại rất yên tĩnh. Sau khi ngồi xuống, Hạ Diệp làm giống như tối qua, sát trùng cho anh rồi dán băng cá nhân. Đến hôm nay, thật ra vết thương lành rất nhanh, Hạ Diệp dán băng cá nhân lên cằm anh, Trần Yếm cụp mắt nhìn cô, hơi thở của hai người phả vào nhau rất gần.

Hạ Diệp ngẩng đầu, đang định nói chuyện.

Một cái hắt xì bất ngờ ập đến, ngăn cũng không ngăn nổi. Theo quán tính vào khoảnh khắc hắt xì ra, Hạ Diệp chồm người về phía trước vịn vào vai Trần Yếm, cô quay mặt sang hướng khác, may mà không hắt xì thẳng vào mặt anh, xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt.

“Cảm rồi à?” Trần Yếm thuận thế ôm lấy eo cô.

Hạ Diệp xoa xoa mũi, nhìn anh, giọng mũi lập tức nghẹt lại, cô lắc đầu: “Hình như không phải.”

“Thật sự không phải?”

“Em có muốn nghe lại giọng nói của mình không.”

Hạ Diệp “ai” một tiếng, cô cũng vòng tay ôm cổ anh, sụt sịt mũi: “Có lẽ là viêm mũi dị ứng.”

“Ừ, viêm mũi, tự nhiên lại lòi đâu ra chuyện viêm mũi.”

Hạ Diệp đang định lên tiếng thì lại hắt xì liên tiếp mấy cái, cô hết cách, đành nghiêng đầu hắt xì, người cũng bất giác ngồi lọt thỏm vào trong lòng Trần Yếm.

Trần Yếm đưa mu bàn tay áp lên trán Hạ Diệp.

Hạ Diệp xoa xoa mũi, nhìn anh: “Bị cảm thật rồi sao?”

Trần Yếm liếc cô: “Em nói xem.”

“Được rồi, em bị cảm rồi.” Hạ Diệp cảm thấy mí mắt cũng có chút nặng trĩu, giọng nghẹt mũi càng lúc càng rõ. Trần Yếm nắm lấy cổ tay cô, hỏi: “Truyền dịch nhé? Hay chỉ muốn uống thuốc thôi.”

Hạ Diệp nghẹt mũi nói giọng ồm ồm: “Truyền dịch đi.”

Lát sau bác sĩ cảu trường tới.

Cắm kim truyền dịch cho Hạ Diệp, Hạ Diệp liếc nhìn Trần Yếm.

Trần Yếm đút tay vào túi quần đứng một bên nhìn.

Bác sĩ của trường nhìn hai người, mỉm cười, làm xong thì kéo rèm lại.

Hạ Diệp hễ bị cảm là người lại ỉu xìu, uể oải.

Cô tựa vào lưng ghế, chăm chú nhìn bình truyền dịch, Trần Yếm chống tay lên ghế, khẽ hôn lên trán cô một cái, nói: “Mấy ngày này tĩnh dưỡng cho tốt.”

Hạ Diệp ngước mắt gật đầu: “Vâng.”

Trần Yếm cụp mắt, vài giây sau liền cúi xuống hôn lên môi cô.

Hạ Diệp: “!!!”

“Em đang bị cảm mà.”

Trần Yếm: “Ừ, lây cho anh đi.”

Hạ Diệp lập tức nín thở: “Thế không được, không được đâu.”

Trần Yếm khẽ cười, lại cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô một cái.

Những ngày tiếp theo, Hạ Diệp quả thực ngoan ngoãn dưỡng bệnh, nhưng việc làm thêm thì vẫn tiếp tục đi làm. Lâm Hàm lại thỉnh thoảng dẫn người xuất hiện gần cửa hàng tiện lợi. Về sau Hạ Diệp nghe nói Chu Tuấn Hoa đã thôi học, nằm viện suốt hai ba tháng trời.

Thời gian chớp mắt đã bước sang đầu tháng tư.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Sáng sớm hôm ấy, Hạ Diệp vừa ngáp vừa bước xuống giường, nhìn thấy Bạch Giai từ ban công đi vào, trên tay cầm một que gì đó không rõ là thứ gì.

Trình Hòa cũng đang ngáp, trong ký túc xá ngáp rất dễ lây nhau. Trình Hòa tùy tiện liếc mắt qua, lập tức nhận ra đồ vật trong tay Bạch Giai, sắc mặt cô ấy hơi đổi: “Bạch Giai, cậu đâu có ngốc đến mức này chứ?”

Úc An đang cầm tai nghe chuẩn bị học từ vựng, nghe thấy câu này cũng quay đầu nhìn sang.

Bước chân Hạ Diệp hơi khựng lại, nhìn về phía Bạch Giai.

Bạch Giai đảo mắt một cái, tựa vào lưng ghế nói: “Tôi không ngốc, chính vì không ngốc nên mới thử để phòng ngừa vạn nhất đấy.”

Cô ấy khẽ lắc que thử thai trong tay: “Đây là bảo vệ hai lớp, tôi thấy không đúng là thử ngay, nếu có vấn đề thì đã hiện lên từ sớm rồi, nhưng tôi vẫn phải để đủ mười lăm phút, nhìn cho kỹ rồi mới vứt.”

Hạ Diệp lập tức nhìn ra đó là que thử thai.

Mặt cô ửng đỏ.

Vô cùng ngượng ngùng.

Úc An nghe thấy vậy, biết là không có chuyện gì, cô ấy lại thu hồi tầm mắt, nhìn vào bảng từ vựng và bắt đầu học.

Trông cô ấy dường như càng thêm điềm tĩnh.

Trình Hòa khoanh tay nói: “Không có vấn đề gì là được rồi, Lý Thiên Mạc không xứng.”

Bạch Giai vứt que thử thai đi, nói: “Anh ấy cũng chỉ có vài tật nhỏ thôi, phần lớn thời gian vẫn khá ổn mà.”

“Xì.” Trình Hòa ngồi trở lại.

Hạ Diệp cũng đi ra ban công để rửa mặt đánh răng.

Kỳ thi đại học sắp sửa đến gần.

Dạo gần đây mẹ của Hạ Diệp đã vội vã đến Lê Thành, thuê một căn phòng gần trường Trung học số 1 Lê Thành để cùng Hạ Hy ôn thi. Hạ Hy ở nội trú, thỉnh thoảng buổi tối mới về nhà ăn cơm.

Hạ Diệp có thể cảm nhận được sự căng thẳng của mẹ.

Thỉnh thoảng gọi điện về nhà cô đều cảm nhận được điều đó.

Chuyện này không giống với lúc cô thi đại học năm xưa, lúc ấy cô lặng lẽ thi xong rồi lặng lẽ đợi điểm, cả kỳ nghỉ hè đều bận rộn dọn về quê, chuyện chuyển về quê còn quan trọng hơn cả điểm thi đại học của cô.

Hạ Hy được như vậy.

Vậy mà vẫn thường xuyên đăng bài lên vòng bạn bè, bảo mẹ đừng quản cậu ấy nhiều như thế.

Cậu ấy có thể thi tốt.

Hạ Diệp cũng cổ vũ cho cậu ấy.

Hạ Hy đáp lại cô:

Vâng ạ.

Trước khi ngày 520 đến, các cửa hàng rầm rộ quảng cáo, vô cùng náo nhiệt, ngày 520 năm nay lại càng náo nhiệt chưa từng thấy.

*Ngày 520: Là ngày 20 tháng 5 Dương lịch (Lễ tình nhân trên mạng của giới trẻ Trung Quốc).

Bạch Giai liên tiếp nhận được hai món quà từ Lý Thiên Mạc, một lần là bao lì xì, một lần là quà hiện vật.

Ngày 520 hôm ấy đúng vào chủ nhật.

Trần Yếm đến đón Hạ Diệp. Hạ Diệp tự trang điểm một lớp nhẹ nhàng, mặc chiếc váy mùa xuân, thoa son bóng, bước chân cộc cộc cộc chạy từ cầu thang xuống. Trần Yếm đang dựa người bên cạnh chiếc mô tô phân khối lớn, cúi mắt bấm điện thoại.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngước mắt nhìn sang.

 

Chương trướcChương sau