Hạ Diệp xách chiếc túi nhỏ, mỉm cười duyên dáng, lúm đồng tiền hiện rõ.
Có một sự ngọt ngào thấp thoáng, vị ngọt ấy thể hiện trên lúm đồng tiền của cô. Trần Yếm nhận ra cô không chỉ có vẻ thanh lãnh, mà còn xen lẫn chút ngọt ngào, tựa như cơn gió thổi tan màn sương, để lộ ra con người thật của cô.
Trần Yếm cất điện thoại vào túi quần, bước lên phía trước tiến về phía cô, muốn nắm lấy tay cô.
Hạ Diệp chủ động bước tới, đan tay vào tay anh. Cô đã cất công trang điểm kỹ càng, nhưng vẫn có chút không quen, chỉ đành khẽ mím môi, giữ một nụ cười mỉm.
Đi đến cạnh xe, Trần Yếm bế Hạ Diệp lên xe, tay kia chống lên thân xe, nhìn cô: “Rất đẹp.”
Nụ cười của Hạ Diệp càng thêm sâu, ý cười trong mắt cô lay động. Trần Yếm khẽ cười, lấy mũ bảo hiểm đội lên cho cô.
Hạ Diệp hỏi: “Chúng ta đi đâu ăn vậy anh?”
Trần Yếm: “Đến nơi rồi em sẽ biết.”
Anh đội mũ bảo hiểm, lên xe.
Hạ Diệp ôm lấy eo anh, chiếc xe phân khối lớn khởi động, chạy ra khỏi khuôn viên trường.
Tối nay có rất nhiều cặp đôi, đường phố chật kín người, những nhà hàng quanh đây đều đã được đặt kín chỗ. Sau khi lái xe ra khỏi trường, Trần Yếm tìm một hầm để xe dưới lòng đất, dẫn Hạ Diệp đổi sang một chiếc xe thể thao màu xám trông còn rất mới. Chắc là xe mới mua, Hạ Diệp cũng không để ý xem là thương hiệu gì, từ những năm trước cô đã biết gia cảnh của Trần Yếm rất tốt.
Hồi cấp ba, mọi người đều dồn hết tâm trí vào việc học. Cô cũng không quan tâm đến chuyện gia cảnh, nhà Hạ Diệp xưa nay luôn ở mức bình thường không giàu cũng chẳng nghèo, nên cuộc sống coi như êm đềm.
Chỉ là Hạ Diệp không ngờ tới, Trần Yếm lại chọn một nhà hàng trên cao có cầu thang xoắn ốc. Lúc ở tầng mười tám, đi theo cầu thang xoắn ốc lên trên sẽ tiến vào tầng mười chín.
Vừa ra khỏi cửa thang máy, đã có nhân viên phục vụ đến dẫn đường.
Hạ Diệp chớp mắt, kéo kéo tay Trần Yếm.
Trần Yếm nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi mang theo ý cười: “Em cũng biết đấy, tối nay các nhà hàng bên ngoài đều kín chỗ rồi, nhà hàng này chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ thôi.”
Nhân viên phục vụ dẫn đường nghe thấy lời này, liếc nhìn Trần Yếm.
Vị thiếu gia nhà nào mà ngông cuồng thế không biết, lại dám bảo nhà hàng của bọn họ là lựa chọn bất đắc dĩ! Tức chết đi được.
Nhưng những người có thể đặt được bàn ở đây, có ai mà không có gia thế cơ chứ, thế nên nhân viên phục vụ đành nuốt cục tức vào trong.
Hạ Diệp bước lên cầu thang xoắn ốc, cảm giác như những bậc thang đều đang lấp lánh ánh sáng.
Có người đi ngang qua tầng dưới, tình cờ nhìn thấy cảnh này bèn giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh. Trên bậc cầu thang hoa lệ có một đôi tình nhân đang sóng bước, cách ăn mặc giản dị, toát lên hơi thở thanh xuân. Ở nơi này, họ không hề tỏ ra lạc lõng, ngược lại còn mang đến một vẻ đẹp thuần túy, khiến cho chốn phù hoa xa xỉ nơi đây trở nên vô cùng cuốn hút.
Bức ảnh này sau đó đã đến tay Trần Yếm, được anh giữ lại rất lâu.
Trên lầu không có quá nhiều bàn ăn, tính riêng tư rất cao. Hạ Diệp được dẫn đến ngồi cạnh cửa sổ, Trần Yếm ngồi đối diện cô. Anh đưa thực đơn cho cô, nói: “Đồ Tây nhé.”
Hạ Diệp nhẹ giọng đáp: “Vâng.”
Hai người gọi món, nhân viên phục vụ đứng cạnh hỗ trợ giới thiệu. Sau khi gọi món xong và nhân viên rời đi, Hạ Diệp đưa mắt nhìn ra ngoài, ngắm nhìn toàn cảnh khu làng đại học ngập tràn ánh đèn, xinh đẹp và tĩnh lặng.
Hạ Diệp thu hồi tầm mắt, nhìn sang Trần Yếm, thấp giọng nói: “Em không biết anh lại chọn chỗ này, nếu biết thì em đã ăn mặc chải chuốt hơn rồi.”
Trần Yếm nhướng mày: “Bây giờ không tốt sao? Rất đẹp mà.”
Hạ Diệp lại một lần nữa được khen, vành tai hơi nóng lên. Có lẽ hoàn cảnh có chút không quen, nhưng vì có anh ở đây, cô cảm thấy bớt đi phần nào sự luống cuống.
Hơn nữa, vì tính riêng tư cao, mọi người xung quanh đều rất yên tĩnh, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ.
Vì dùng đồ Tây nên Trần Yếm đã gọi rượu vang trắng, loại Tokaji có nồng độ thấp và vị thiên ngọt. Hạ Diệp thấy đó là rượu vang, đồ Tây dùng kèm rượu vang cũng rất bình thường.
Nhân viên rót rượu, Trần Yếm nhìn cô nói: “Giống như nước ngọt thôi, không đắng chát đâu.”
Hạ Diệp chớp mắt: “Thật không anh?”
“Thử rồi em sẽ biết.”
Hạ Diệp nhấp một ngụm, vừa chạm môi quả thực cảm nhận được hương trái cây nhè nhẹ, cô khựng lại một chút, rồi uống thêm vài ngụm.
Trần Yếm rũ mắt cười ngậm ngùi, cầm dao nĩa lên cắt bít tết.
Sau đó, anh đẩy phần thịt này sang cho Hạ Diệp, cô chỉ việc cầm nĩa lên ăn. Ăn một miếng, cô cảm thấy đây là món bít tết ngon nhất mà mình từng ăn. Thảo nào không gian ở đây lại tuyệt vời đến thế.
Trần Yếm giới thiệu cho cô về cách chế biến và nguồn gốc của bít tết ở nhà hàng này, chọn loại thịt bò từ vùng nào, bò được cho ăn những gì mới được mang lên bàn tiệc.
Hạ Diệp lắng nghe như đang học bài trên lớp, một ngụm rượu đi kèm một miếng thịt.
Cô đói thật rồi, buổi trưa chỉ ăn một bát cháo. Lúc cô từ thư viện ra và đến nhà ăn thì đã muộn.
Ăn xong món chính, nhân viên dọn lên món tráng miệng.
Là thạch trái cây, bên dưới thạch còn có nửa quả đào mật, cực kỳ ngon. Hạ Diệp múc một thìa đút cho Trần Yếm, anh nhoài người tới nếm thử một miếng. Hạ Diệp chớp mắt: “Không ngọt lắm đúng không?”
Trần Yếm hỏi ngược lại: “Không ngọt ở chỗ nào cơ?”
Hạ Diệp cầm thìa, nhún vai: “Thôi bỏ đi.”
Trần Yếm bật cười thành tiếng, anh gác tay lên bàn, hỏi cô: “Gần đây em có muốn món đồ gì không?”
Hạ Diệp vừa ăn thạch vừa lắc đầu.
Trần Yếm nhướng mày: “Em làm thêm là vì mục đích gì?”
Hạ Diệp nhìn anh, khựng lại một lát: “Để cho cuộc sống đại học thêm phong phú.”
Trần Yếm bật cười. Rõ ràng là đang nói dối.
Anh dùng đầu ngón tay lau đi vết thạch vương trên khóe miệng cô, đưa lên môi mình mút đi, nói: “Anh đã chuẩn bị quà Lễ tình nhân cho em, bất kể là gì, với tư cách là bạn gái của anh, em nhất định phải nhận.”
Hạ Diệp ngậm thìa, nhìn anh, chớp chớp mắt.
“Nói xem, có phải em nhất định phải nhận không?”
Hạ Diệp vẫn ngậm chiếc thìa, ậm ừ đáp: “Vậy anh không mua đồ đắt tiền đúng không?”
Trần Yếm chống hờ hằm, gõ nhẹ lên chóp mũi cô: “Tặng quà là tâm ý của người mua quà, người nhận quà có thể chỉ tay năm ngón được sao?”
Hạ Diệp không lên tiếng, chỉ dùng đôi mắt nhìn anh.
Bên nhau một thời gian, Trần Yếm quá hiểu tính cách của cô. Trên điện thoại cô chẳng có ham muốn mua sắm gì lớn, trong giỏ hàng của các ứng dụng như Taobao đều là một ít tài liệu học tập. Đồ dưỡng da cô muốn dùng cũng đều tự mình mua, tất nhiên có một vài thứ là do chị gái cô gửi đến, cô chưa từng đòi hỏi anh thứ gì.
Lý do đi làm thêm cô cũng chưa từng nói, đến mức khi anh chọn quà cho cô cũng có chút không biết quyết định thế nào. Thứ anh muốn tặng thì sợ cô gặp áp lực, thứ quá tùy tiện thì anh lại không muốn tặng.
Thế nên sau khi mua quà xong, anh đang tìm đủ mọi cách để tặng cô.
Giờ khắc này, anh chính là nắm chắc bản tính ngoan ngoãn của cô, dứt khoát đi theo con đường ép mua ép tặng.
“Em ăn xong chưa?” Trần Yếm cũng chẳng muốn đào sâu vào những dòng cảm xúc trong mắt cô, đầu ngón tay gõ nhẹ xuống bàn.
Hạ Diệp buông thìa ra, nói: “Còn ba miếng nữa, anh đợi em chút.”
Trần Yếm ngậm ý cười. “Được.”
Hạ Diệp bưng chiếc bát nhỏ lên, ăn một hơi sạch sẽ. Rất ngon. Lại còn ngọt ngào.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lúc ăn xong, bên ngoài có drone tỏ tình. Lãng mạn thì có lãng mạn, nhưng thực ra không có nhiều người chú ý đến, rốt cuộc thì tối nay ai cũng có người cùng trải qua ngày lễ.
Trần Yếm đứng dậy, nắm lấy tay Hạ Diệp.
Trên người hai người đều vương vấn hương rượu thoang thoảng. Tối nay Trần Yếm diện áo sơ mi đen phối cùng quần dài, xắn tay áo, vừa phóng khoáng vừa đẹp trai.
Trần Yếm thanh toán xong, lại có người dẫn đường đưa hai người xuống, bấm cửa thang máy giúp.
Suốt dọc đường đi xuống tầng hầm B1, khi đến cạnh chỗ đậu xe, bãi đỗ xe dưới tầng hầm rất yên tĩnh. Trần Yếm bấm mở cốp xe, bên trong đặt một bó hoa hồng phấn thật lớn. Bó hoa hồng cực kỳ to, chiếm đến hơn nửa không gian, bên cạnh đặt ba hộp quà, tùy ý điểm xuyết thêm dải đèn LED, trông đặc biệt đẹp mắt, lấp lánh ánh sáng.
Hạ Diệp khẽ ngẩn người, dù những lời nói ban nãy của anh đã giúp cô có sự chuẩn bị tâm lý.
Thế nhưng khi nhìn thấy cô vẫn bị kinh ngạc. Trần Yếm kéo cô đến cạnh xe, bằng giọng điệu mang theo chút biếng nhác, anh ôm lấy cô từ phía sau rồi cất lời: “Mở ra đi, anh sẽ giải thích lý do vì sao mua ba món quà này.”
Trái tim Hạ Diệp đập thình thịch.
Trần Yếm nghiêng đầu nhìn cô, nói: “Cái máy tính bảng của em đã có tuổi đời rồi, dung lượng bộ nhớ cũng không còn đủ nữa. Anh biết em rất thích cái máy tính bảng đó, vì vậy mới lau dọn sạch sẽ như vậy. Anh cũng không bắt em lập tức vứt bỏ nó đi, chỉ là mua một cái cho em dùng dự phòng thôi.”
Anh vươn tay, nhấc hộp máy tính bảng ra. Phía trên rõ ràng là thương hiệu Apple đời mới nhất.
Món quà thứ hai, cũng là đồ điện tử.
Anh nói: “Điện thoại, điện thoại của em dùng cũng khá lâu rồi, cho dù em có dọn dẹp bộ nhớ nhiều đến mức nào, sớm muộn gì nó cũng sẽ phải đối mặt với việc bị đào thải. Em còn phải dùng nó để ôn tập tiếng Anh, nhỡ một ngày nào đó hỏng thật thì lại rắc rối. Chi bằng bây giờ đổi cái mới, dùng cũng thuận tay hơn một chút.”
Hạ Diệp chưa bao giờ biết rằng, lại có một người suy xét chu toàn cho cô như vậy.
Đồ dưỡng da của cô là do chị gái gửi, vậy thì điện thoại, chính là đồ mẹ cô không dùng nữa để lại cho. Máy tính bảng là món đồ cũ người nhà mua cho từ hồi lớp mười.
Cô biết bản thân cần phải đổi những thiết bị điện tử này.
Cần phải tiết kiệm tiền, cũng cần phải chờ đợi. Vì vậy, ngày thường cô luôn giữ gìn chúng cẩn thận, cố gắng để chúng nghỉ hưu chậm đi một chút.
Cô mím môi. Hoàn toàn không muốn khóc, bởi vì được ở bên anh, bản thân chuyện đó đã là một niềm vui bất ngờ to lớn rồi.
Những ngày qua, chỉ toàn niềm vui, rất hiếm khi có muộn phiền, ngoại trừ lần cãi vã đó.
Thế nhưng người thay cô lo nghĩ nhiều đến vậy, không ngờ lại chính là anh.
Cô dường như thở không ra hơi.
Thích một người, không chỉ là thích vẻ ngoài của người đó, mà còn phải thích nhân phẩm của họ.
Cô luôn biết anh rất tốt, tốt đến mức ngôn từ khó lòng lột tả. Giờ phút này chính là như vậy, anh đã muốn mua cho cô những thứ này từ lúc nào, cô hoàn toàn không hề hay biết.
“Món cuối cùng.” Trần Yếm nhấc chiếc hộp dưới cùng lên, hộp này anh trực tiếp cầm trên tay rồi mở ra. Hạ Diệp rũ mắt nhìn, bên trong đang nằm gọn một sợi dây chuyền màu trắng sương mù tựa như ánh trăng cô độc. Trần Yếm lấy sợi dây chuyền ra, nói: “Sợi dây chuyền này tên là Tinh Nguyệt, mang theo chút tư tâm riêng của anh, anh cảm thấy nó rất hợp với em.”
Hạ Diệp lặng lẽ nhìn. Trần Yếm nhìn cô: “Không có gì để nói sao?”
Hạ Diệp nghiêng đầu, hốc mắt ươn ướt, Trần Yếm sững người vài giây: “Em khóc à?”
Hạ Diệp lắc đầu: “Chỉ là em hơi bất ngờ thôi.”
Trần Yếm chậc một tiếng: “Cái câu em bảo anh đừng mua đồ đắt tiền, chẳng phải là đã đoán trước được rồi sao?”
Hạ Diệp chớp mắt: “Nhìn thấy và nghe thấy là hai chuyện khác nhau mà.”
Đầu ngón tay Trần Yếm lau khóe mắt cô, thấm một giọt lệ mỏng manh: “Đừng khóc, chỉ là quà Lễ tình nhân thôi mà.”
Hạ Diệp rũ mắt, ừ một tiếng, cô không thể khóc được.
Cô mở túi xách của mình, lấy ra một chiếc hộp gấm, kéo cổ tay anh qua. Cô mở nắp hộp, lấy từ bên trong ra một chiếc vòng tay bằng đá hắc diện thạch tự nhiên.
Trần Yếm cũng không ngờ tới. Anh nghiêng đầu nhìn cô.
Hạ Diệp ngước mắt nhìn anh một cái: “Em thấy rất hợp với chiếc khuyên tai của anh nên em mua, cũng là quà Lễ tình nhân.”
Trần Yếm đẩy đầu lưỡi vào chân răng. Anh gật đầu, ý cười trong đáy mắt càng sâu thêm, anh vươn tay ra: “Đeo cho anh đi.”
Hạ Diệp mím môi mỉm cười nhè nhẹ, đeo vòng lên cho anh.
Da anh khá trắng, chiếc vòng làm tôn lên cổ tay rất đẹp của anh, khiến những đường nét gân mạch càng thêm rõ ràng.
Trần Yếm lấy sợi dây chuyền kia ra, nói: “Anh đeo cho em nhé.”
Hạ Diệp liếc nhìn sợi dây chuyền, đưa tay vén tóc, không nghĩ ngợi gì khác. Tóc quá dày nên vẫn còn sót lại một ít, Trần Yếm vén một lọn tóc sang một bên, rũ mắt đeo cho cô.
Sợi dây chuyền trượt xuống cổ, mang theo cảm giác mát lạnh. Hạ Diệp cúi đầu nhìn, Tinh Nguyệt tựa sương mù, quả thực rất đẹp.
Trần Yếm xoay mặt cô lại, đặt nụ hôn lên đôi môi cô.
Anh mút đi hương vị ngọt ngào trên môi cô, cất giọng: “Đây là Lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta, Hạ Diệp, em biết chứ?”
Hạ Diệp gật đầu, áp sát đôi môi mỏng của anh, hôn đáp trả. Đều là nếm thử liền dừng.
Thêm vào đó vừa hay đã uống chút rượu, trên đường phố bên ngoài lại tấp nập náo nhiệt. Trần Yếm đưa Hạ Diệp ra ngoài dạo phố đêm. Hạ Diệp ôm bó hoa, sợi dây chuyền nằm ngoan ngoãn trên cổ, vô cùng phù hợp với chiếc váy tối nay của cô.
Trần Yếm liếc nhìn cổ tay mình.
Đồ hàng hiệu xa xỉ do cô mua.
Chậc.
Cô chính là chỉ cho phép quan châu đốt lửa mà không cho phép dân đen thắp đèn.