Chương 41: Cho nên chúng ta ra ngoài thuê phòng, đặt một phòng hay hai phòng đây?

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Nơi này gần khu làng đại học, hôm nay lại là chủ nhật, các cặp tình nhân ra ngoài đón lễ vô cùng nhiều, không khí ngày lễ rất đậm đà. Cứ đi vài bước lại có một chỗ bán hoa, còn có rất nhiều trẻ em bán hoa dạo, sinh viên làm thêm đứng đợi khách. Trên phố xe cộ tấp nập, băng rôn màn hình đều liên quan đến ngày lễ 520, ba chữ “Anh yêu em” càng có thể thấy ở khắp mọi nơi.

Hạ Diệp trước đây chưa từng đến con phố này, cô từng nghe Bạch Giai và Trình Hòa nói qua, đến con phố này tiêu tiền như nước.

Đủ các loại cửa hàng đều đang thu hút người ta vào tiêu xài, hoàn toàn không giống với cách bài trí của những quán xá giải quyết ba bữa ăn một ngày cho sinh viên hay vài chỗ giải trí đơn giản bên ngoài trường học.

Nhưng cũng bởi vì các cửa hàng xa hoa, nên khi náo nhiệt lên lại càng thêm phồn hoa.

Đi ngang qua một bé gái đang dựa vào góc tường, trong tay túm chặt một chùm bong bóng lớn, giọng nói be bé vang lên: “Các anh các chị ơi, xem bong bóng của em đi~~”

“Đến mua bong bóng nhà em đi mà~”

Hạ Diệp kéo nhẹ tay Trần Yếm.

Trần Yếm hơi dừng bước, thấy bạn gái đang nhìn cô bé đứng ở góc tường, anh hỏi: “Muốn sao?”

Hạ Diệp mỉm cười: “Bong bóng của bạn nhỏ đáng yêu quá.”

Trần Yếm mỉm cười, dắt tay cô đi tới trước mặt cô bé kia. Cô bé lập tức giơ bong bóng lên: “Chị gái mua bong bóng không ạ? Anh trai mua một quả bong bóng cho chị gái đi.”

Trần Yếm liếc nhìn đống bong bóng đó.

Toàn là bong bóng hình động vật, ở giữa còn xen lẫn vài quả hình trái tim cùng với thiết kế đặc biệt ngày 520. Trần Yếm nhìn Hạ Diệp: “Em muốn cái nào?”

Hạ Diệp nhìn thấy có một quả bong bóng trái tim hình mặt trăng, ra hiệu: “Cái đó đi.”

Trần Yếm nói được.

Anh nói với cô bé: “Lấy quả hình mặt trăng kia.”

Cô bé giơ đến trước mặt Trần Yếm: “Anh trai tự lấy nhé, em mà rút ra là nó bay đi mất đấy.”

Thật đáng yêu.

Hạ Diệp nghe giọng nói của cô bé, trong lòng chợt mềm nhũn.

Trần Yếm nói được, tìm sợi dây của quả bong bóng đó, Hạ Diệp vươn tay ra giúp đỡ, đỡ lấy chùm bong bóng kia. Trần Yếm từ trong đống bong bóng lấy ra quả đó, anh liếc nhìn cô bé: “Tiện thể anh lấy thêm một quả nữa nhé.”

“Anh trai cứ lấy thoải mái đi ạ.”

Trần Yếm mỉm cười, đặt quả bong bóng hình mặt trăng vào tay Hạ Diệp. Hạ Diệp bắt lấy, Trần Yếm trong đống bong bóng đó tìm thấy một quả có hình con thỏ nhỏ, rồi lấy ra.

Hạ Diệp nhìn thấy con thỏ này, nhớ lại biệt danh của anh trong Wechat, còn có cả chiếc mũ bảo hiểm anh mua cho cô nữa, tất cả đều là hình thỏ.

Cô lí nhí nói: “Lại mua thỏ nữa.”

Trần Yếm cười liếc cô một cái, giọng điệu lười biếng: “Em không giống thỏ sao?”

Hạ Diệp: “Anh mới giống ấy.”

“Anh giống bạn trai của thỏ.” Trần Yếm tùy ý đáp lời.

Hạ Diệp: “...”

Cô véo anh một cái.

Trần Yếm nhướng mắt, lấy điện thoại ra quét mã thanh toán.

Cô bé giơ cao mã QR đeo trên cổ, giòn giã nói: “Hai mươi tệ ạ.”

Trần Yếm đã thanh toán hai trăm tệ.

Hạ Diệp nhìn thấy số tiền anh thanh toán, không hỏi nhiều. Cô bé rất đáng yêu, nhưng quần áo mặc trên người trông không được tốt cho lắm, thậm chí hơi cũ kỹ, bằng mắt thường cũng có thể thấy gia cảnh khá túng quẫn, thế nhưng sự ngây thơ trong sáng của đứa trẻ vẫn lấn át đi vẻ nghèo khó đó.

Lúc Hạ Diệp rời đi, cô đưa tay véo má cô bé.

Cô bé cười với Hạ Diệp đến híp cả mắt, nói: “Chị đi thong thả nhé.”

“Đáng yêu quá.” Hạ Diệp cảm thán.

Trần Yếm nhìn cô một cái, rũ mắt khẽ cười, cô cũng rất đáng yêu.

Đến lúc này, trong tay Hạ Diệp ngoài bó hoa hồng phấn thì còn có thêm hai quả bóng bay, giữa đám đông ít nhiều có chút nổi bật. Các cặp đôi tấp nập qua lại trên phố, trong bầu không khí như vậy, cảm giác đi dạo phố cũng là một chuyện rất đỗi ngọt ngào. Đi dạo một mạch xuống phố, không chỉ mua bóng bay, cô còn mua thêm một vài món đồ trang sức nhỏ linh tinh.

Từ xa xa.

Hạ Diệp nhìn thấy Úc An trong đám đông. Cô ấy cũng đang bán hoa, ôm một ôm đầy trong lòng, tươi cười tiến lên chào mời khách.

Nhìn thấy cảnh này, bước chân Hạ Diệp khựng lại, cô kéo Trần Yếm rẽ sang một con phố khác. Trần Yếm tùy ý liếc mắt nhìn đám đông bên đó, mặc dù không hoàn toàn nhận ra Úc An, nhưng bộ quần áo Úc An đang mặc chính là bộ đồ cô ấy mặc lúc mời họ ăn cơm trước đây, màu sắc hơi đậm, lại vô cùng chói mắt trên con phố ngập tràn bong bóng màu hồng này.

Trần Yếm đoán đó là bạn cùng phòng của Hạ Diệp.

Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô bạn gái nhà mình.

Sự chu đáo của cô thể hiện rất rõ ràng.

Dạo phố hòm hòm, Hạ Diệp còn mua một phần hải thạch hoa, món này ở Nam An khá nhiều, không ngờ ở Hải Thành cũng có. Hai người trở lại bên cạnh xe.

Cho dù là chủ nhật thì buổi tối cũng có giờ giới nghiêm.

Nhưng Trần Yếm đã uống rượu, nên đành gọi người lái thuê trong bãi đỗ xe.

Trong lúc đợi người lái thuê, Hạ Diệp ngồi trong xe ăn hải thạch hoa, cô thò đầu ra hỏi: “Anh ăn không?”

Trần Yếm tựa người vào cửa xe, liếc nhìn cô: “Có ngọt không?”

Hạ Diệp cười rộ để lộ lúm đồng tiền: “Một chút xíu thôi, nhưng em muốn anh nếm thử.”

Trần Yếm khẽ chậc lưỡi.

Anh một tay đút túi quần, cúi người xuống, Hạ Diệp vội vàng múc một thìa đút vào miệng anh.

Mùi vị giống như thạch trái cây, cũng không tính là quá ngọt, Hạ Diệp nghiêng đầu: “Cũng được chứ?”

Trần Yếm nuốt xuống.

Nhìn dáng vẻ nghiêng đầu của cô, thật sự rất đáng yêu.

Anh muốn hôn cô.

Nhưng đúng lúc đang rục rịch chuẩn bị thì người lái thuê đến. Người lái thuê tháo mũ xuống: “Đuôi số xe XX88 đúng không ạ?”

Trần Yếm thu lại cảm xúc, sắc mặt nhạt nhẽo đứng thẳng người dậy, vô cùng bình tĩnh đáp lời: “Đúng vậy, đại học Hải Thành.”

Anh ném chìa khóa cho người lái thuê.

Người lái thuê nhanh nhẹn đón lấy, đi ra cốp sau cất chiếc xe đạp gấp của mình vào.

Trần Yếm thuận thế ngồi vào ghế sau, Hạ Diệp nhường chỗ cho anh.

Cạch.

Cửa xe đóng lại, xe khởi động.

Hạ Diệp chuyên tâm ăn hải thạch hoa. Trong xe tỏa ra hương thơm mùi gỗ thông thoang thoảng, cả chiếc xe đều là đồ mới, lúc người lái thuê cầm lấy vô lăng, hai mắt sáng rực lên.

Trần Yếm tựa lưng vào ghế, vuốt ve mái tóc Hạ Diệp.

Ngụm nước đường cuối cùng Hạ Diệp uống không nổi nữa, Trần Yếm bèn cầm lấy uống nốt.

Chiếc xe chạy lên mặt đường lớn, đi về phía đại học Hải Thành. Dọc đường đi dòng người tấp nập, vô cùng phồn hoa. Các khách sạn gần đó gần như đều đã kín phòng. Hạ Diệp nhìn vài giây, không hiểu sao lại nhớ đến việc thử thai của Bạch Giai hôm nọ.

Bạch Giai nói cô ấy luôn phòng tránh, Lý Thiên Mạc không dùng bao thì cô ấy nhất định sẽ không đồng ý, que thử thai cũng chỉ là một phương pháp an toàn thêm mà thôi.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Lên đại học, mọi người không còn kiêng dè chuyện này nữa. T

rong lớp rất nhiều bạn nữ đã có bạn trai, các bạn nam cũng đều có bạn gái. Hạ Diệp mải nghĩ, vành tai khẽ nóng lên, cô không dám quay sang nhìn Trần Yếm.

Trần Yếm tựa lưng vào ghế, rũ mắt bấm điện thoại.

Bàn tay anh thỉnh thoảng lại nghịch ngợm tay cô.

Người quá đông, cổng trường cũng chật chội, đoạn đường đi qua đó bắt đầu kẹt xe. Đèn xe đỏ rực một mảng, tiếng còi thỉnh thoảng lại inh ỏi vang lên, ngay cả con ngõ rẽ vào từ chỗ cửa hàng 7-11 cũng bị kẹt cứng.

Hạ Diệp đã uống chút rượu.

Men rượu từ từ ngấm, cô ngáp một cái. Trần Yếm ngước mắt nhìn cô: “Buồn ngủ rồi à?”

Hạ Diệp gật đầu: “Hơi hơi.”

“Qua đây ngủ đi.” Anh ra hiệu. Hạ Diệp liền nhích lại gần, tựa vào vai anh, gối đầu lên bờ vai ấy. Trần Yếm chuyển sang vòng tay qua eo, ôm trọn lấy người cô.

Bên ngoài ánh đèn neon nhấp nháy. Vài vệt sáng lướt qua khuôn mặt Hạ Diệp, hàng mi cô dày rậm, dáng vẻ lúc ngủ mờ ảo như sương, thanh lãnh mà dịu dàng.

Trần Yếm nghiêng đầu nhìn cô.

Ánh mắt anh tràn ngập vẻ dịu dàng.

Cứ như rùa bò thế này, nửa tiếng đồng hồ mới nhích được một tấc. Cảnh sát giao thông phân luồng không xuể, ngày lễ Tình nhân lại còn xảy ra mấy vụ đánh ghen, cãi vã ầm ĩ ngay trên đường lớn, vì thế mà khiến cả con phố càng thêm tắc nghẽn. Xe của Trần Yếm là xe mới, cộng thêm thương hiệu đắt tiền nên không ít người ngoái đầu nhìn chằm chằm, dù sao kẹt xe thì nhìn ngó chút gì đó cho đỡ chán.

Một tiếng rưỡi sau, cuối cùng chiếc xe cũng tiến vào khuôn viên Hải Đại. Dưới lầu ký túc xá nữ có vài cặp đôi đang đứng đó, xe đạp đi ra đi vào, xe điện nội khu cũng vừa mới dừng trạm.

Trần Yếm trực tiếp bảo người lái thuê chạy thẳng đến bãi đỗ xe.

Bãi đỗ xe ngược lại chẳng có chiếc nào, dưới gốc cây là một mảng tối om. Hạ Diệp đang ngủ say nên Trần Yếm không xuống xe. Anh hạ cửa kính xuống, thanh toán tiền, người lái thuê cẩn thận đóng cửa xe giúp anh rồi rời đi.

Trong giấc ngủ mơ, Hạ Diệp cọ cọ vào vai Trần Yếm. Trần Yếm tựa lưng vào ghế lười biếng nhìn cô, không hề gọi cô dậy mà chỉ lặng lẽ vân vê lọn tóc cô.

Mười mấy phút sau, đầu Hạ Diệp trượt xuống, Trần Yếm đỡ lấy đầu cô, Hạ Diệp cũng vì thế mà tỉnh giấc. Cô mơ màng ngái ngủ, chống người ngồi dậy nhìn sang.

Trần Yếm hơi rũ mắt, đang nhìn cô.

“Tỉnh rồi à?”

Hạ Diệp mơ màng gật đầu, lúc mới ngủ dậy hai má đỏ ửng. Tối nay cô cố ý mặc một bộ váy áo đồng bộ, áo trên là kiểu buộc dây ở cổ, lúc này lọn tóc đang đung đưa ngay trước ngực, kết hợp cùng sợi dây chuyền kia lại càng thêm phần nổi bật, Hạ Diệp nhỏ giọng hỏi: “Em ngủ bao lâu rồi?”

Trần Yếm liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn cô: “Một tiếng rưỡi.”

Hạ Diệp “A” lên một tiếng, chớp chớp mắt.

Trần Yếm mỉm cười: “Sắp không về được ký túc xá rồi.”

Hạ Diệp nghe vậy, lập tức muốn rời đi. Trần Yếm nắm lấy cổ tay cô kéo tuột trở lại, cúi đầu chặn lấy đôi môi cô. Cánh tay Hạ Diệp bỗng chốc mất hết sức lực trở nên mềm nhũn, cô cố gắng chống đỡ, đáp lại nụ hôn của anh. Trần Yếm nâng cằm cô lên, cho cô điểm tựa, trao một nụ hôn thật sâu.

Hạ Diệp bị hôn đến mức choáng váng. Rất nhiều hình ảnh chợt lóe lên trong đầu, chính là những suy nghĩ vẩn vơ của cô tối nay.

Về sau không biết là do cô chủ động hay là do Trần Yếm ôm ngang eo kéo lại, Hạ Diệp ngồi trên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu lưỡi quấn quýt.

Ở bên nhau một thời gian, Hạ Diệp cũng không còn quá ngây ngô nữa, cô cũng biết cách đáp lại. Nhịp thở rối loạn, cánh tay đang ôm Hạ Diệp của Trần Yếm, cộng thêm việc Hạ Diệp giơ tay lên, đã vòng qua siết chặt lấy eo cô. Vạt áo trượt lên trên, làn da thịt mềm mại đã nằm gọn trong tay anh.

Tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết.

Trần Yếm ép bản thân lùi ra xa một chút, ánh mắt Hạ Diệp mơ màng đang nhìn anh, ánh mắt ấy so với đêm cô khoác tay anh còn mang theo nhiều phần quyến rũ mê hoặc hơn.

Trần Yếm áp sát môi cô: “Hạ Diệp.”

“Dạ?” Cô nhẹ nhàng đáp lời.

Giọng Trần Yếm khàn khàn: “Anh có thể hôn em lần nữa không?”

Hạ Diệp nghe xong liền siết chặt lấy cổ anh, đương nhiên là cô bằng lòng rồi. Hơn nữa cô còn nghe ra ẩn ý của anh, cô thì thào: “Không chỉ có thể hôn...”

Ánh mắt Trần Yếm sâu thẳm, khóe môi vương ý cười, một lần nữa mút lấy môi cô, Hạ Diệp ôm chặt lấy cổ anh, mái tóc đã xõa tung từ lúc nào, toát lên vẻ quyến rũ thầm lặng. Trần Yếm triền miên hôn.

Cả hai đều là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, anh chậm rãi thăm dò, bàn tay vuốt ve lên trên dọc theo vòng eo, bất tri bất giác đã trượt khắp eo cô. Nhịp thở của Hạ Diệp rất rối loạn, vì có chút hơi men nên cả người nóng rực. Trần Yếm ấn eo cô ép về phía trước, đôi môi mỏng khẽ rời khỏi cô một chút, mút rồi cắn nhẹ vài cái, sau đó trượt xuống, áp sát vào cổ cô.

Nụ hôn của anh lần đầu tiên rơi xuống một nơi khác.

Tim Hạ Diệp đập rất nhanh, không khí trong xe dường như cũng trở nên loãng đi, Trần Yếm không chỉ hôn, mà còn cắn, từ bờ vai trượt xuống, không một tấc da thịt nào thoát khỏi. Cuối cùng, nụ hôn dừng lại ở nơi cổ áo.

Trần Yếm nhấc mắt.

Trong đáy mắt anh thấp thoáng dục vọng.

Đó là sự cuồng nhiệt mãnh liệt ở độ tuổi của anh.

Hạ Diệp chạm mắt với anh, giọng nói trầm ấm mềm mại: “Trần Yếm.”

“Hửm?” Anh hỏi lại.

Hạ Diệp đỏ bừng mặt, cụp mắt: “Rất thích anh đó.”

Bàn tay đang ôm eo cô của Trần Yếm siết chặt lại, ghì lấy cô, anh khàn giọng nói: “Anh biết.”

Không thích thì sao lại tiêu số tiền đi làm thêm, dành dụm để mua cho anh món quà đắt tiền như vậy. Anh hiểu rõ, ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Anh hy vọng sau này, em có thể dùng tiền cho bản thân mình. Đi làm thêm rất vất vả, anh xót em lắm.”

Hạ Diệp sững sờ một giây. Cô chớp mắt: “Vậy anh không thích quà em tặng sao?”

Trần Yếm nhướng mày: “Đương nhiên là thích, đồ em tặng, sao lại không thích được, cực kỳ thích là đằng khác.”

Khóe môi Hạ Diệp cong lên, lại nở nụ cười lúm đồng tiền. Trần Yếm nhìn cô vài giây, một lần nữa hôn lên môi cô. Mất khống chế cũng chỉ trong một khoảnh khắc, anh ghì chặt eo cô, đôi môi mỏng áp lên cổ áo, ngậm mút.

Nhịp tim của anh cũng đập rất nhanh, Hạ Diệp mơ màng vươn tay tự cởi bỏ lớp trói buộc, chạm phải tay anh ở phía sau lưng, liền bị anh nắm chặt lấy cổ tay.

Quần áo xộc xệch.

Trần Yếm khẽ mút.

Trước mắt Hạ Diệp trắng xóa một mảng, đầu tóc rối bời.

Cô cắn môi cúi đầu, cả người khẽ run rẩy.

Cô vẫn còn vô cùng non nớt. Trần Yếm cũng chẳng phải tay sành sỏi gì, ngoài mút và cắn, hôn hít và mơn trớn, tất cả chỉ là một mảng mơ màng.

Hạ Diệp cứ luôn phải tìm kiếm không khí để thở, cô rất thích anh.

Cực kỳ thích.

Những âm thanh sinh lý vô thức bật ra, rồi lại bị cô nuốt trở vào, cô ôm chặt lấy cổ anh, vùi đầu giấu mặt. Nhịp thở của Trần Yếm cũng đã rối loạn, nhưng anh lại hung hăng cắn cô một cái, khiến Hạ Diệp khẽ “ưm” lên một tiếng.

Trần Yếm bật cười, lại cúi xuống hôn lên vết thương do chính mình vừa cắn.

Hồi lâu sau, Trần Yếm tựa lưng vào ghế, cổ áo hơi mở rộng. Anh ôm lấy Hạ Diệp, áo váy cô xộc xệch ngoan ngoãn nằm rạp trong lòng anh, giọng Trần Yếm khàn khàn: “Xem ra em thật sự không về được ký túc xá rồi.”

“Nhưng Hạ Diệp à, anh cũng chưa chuẩn bị tâm lý.”

“Cho nên chúng ta ra ngoài thuê phòng, đặt một phòng hay hai phòng đây?”

Hạ Diệp ôm siết lấy cổ anh, ngửi thấy hương thơm trên người anh. Một buổi tối hai người ở bên nhau, mùi hương trên người anh hòa quyện với mùi dầu gội đầu của cô.

Quấn quýt đan xen không rời.

Cô nhỏ giọng nói: “Một phòng được không anh?”

Yết hầu Trần Yếm chuyển động: “Em đánh giá cao anh quá rồi đấy.”

Giọng Hạ Diệp rất khẽ: “Anh nhịn được mà.”

Trần Yếm: “......”

Anh tức đến bật cười.

Cho hôn cho cắn, lại đòi ở chung một phòng, thế mà lại bắt người ta phải nhẫn nhịn.

Cô thật là.... ngây thơ thật hay là cố tình đây?

 

 

Chương trướcChương sau