Chương 42: Em nằm trong lòng anh ngủ, anh có thể thờ ơ không phản ứng gì được sao?

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Trần Yếm đã uống rượu nên không thể lái xe, hai người chỉ đành ra khỏi trường để gọi xe. Tối nay cái khó không chỉ là việc gọi xe, mà các khách sạn cũng đều đã cháy phòng. Trần Yếm phải dùng chút quan hệ mới đặt được một căn phòng suite của khách sạn kiểu trang viên ở vùng ngoại ô.

Khi Hạ Diệp bước xuống xe, cơn gió nhẹ thổi qua mới làm tản đi chút hơi nóng trên mặt cô.

Trần Yếm dắt tay cô ra khỏi cổng trường, ngồi lên xe công nghệ, đi về phía ngoại ô.

Hạ Diệp che miệng ngáp một cái, tựa vào vai anh. Trần Yếm cụp mắt nhìn cô, khẽ véo chóp mũi cô.

Hai bàn tay mười ngón đan chặt vào nhau, đặt trên đùi anh.

Bước vào sảnh khách sạn, khoảnh khắc đưa chứng minh thư ra, mặt Hạ Diệp lại đỏ bừng. Mái tóc buông xõa mang đến cho cô một vẻ đẹp ngây thơ mà quyến rũ.

Lễ tân đối với tình cảnh các cặp đôi đến nhận phòng đông đúc tối nay đã sớm quen thuộc.

Nhưng lúc này vẫn nhịn không được nhìn Trần Yếm và Hạ Diệp thêm vài lần. Xét cho cùng, người sở hữu nhan sắc cỡ này không nhiều, hơn nữa nhìn một cái là biết ngay sinh viên đại học, lại có tiền đặt được phòng ở trang viên.

Gia cảnh của nam sinh này chắc chắn rất khá.

Đẹp trai, có tiền lại còn trẻ tuổi, quả thực là hiếm thấy trong tối nay.

Cô gái đi cùng cũng rất xinh đẹp, nhìn một cái liền thấy vô cùng ngây thơ, kiều diễm.

Trần Yếm nhận lại chứng minh thư của hai người, đưa một chiếc cho Hạ Diệp. Hạ Diệp không chỉ đỏ mặt, mà cổ và tai đều đỏ ửng, cô chớp mắt nhận lấy.

Trần Yếm siết chặt tay cô, giọng điệu hờ hững: “Một phòng.”

Hạ Diệp lặng lẽ liếc nhìn anh: “Vâng.”

Trần Yếm nhìn cô vài giây.

Có lẽ cô không biết sự hấp dẫn tĩnh lặng toát ra từ ánh mắt, nụ cười của mình lúc này.

Ra khỏi thang máy, cả hành lang vô cùng yên tĩnh, được trải thảm dày cộp nên đi lại không phát ra chút tiếng động nào. Tầng này không có nhiều phòng, chỉ có đúng hai gian. Căn Trần Yếm đặt là phòng suite, quẹt thẻ mở cửa, đập vào mắt là phòng khách cực kỳ yên tĩnh, ánh đèn cũng không tính là sáng. Nhất là sau khi cắm thẻ vào, Trần Yếm tùy ý điều chỉnh một chút, vẫn là thứ ánh sáng mờ ảo.

Trần Yếm cũng lười tiếp tục điều chỉnh.

Bản thân khách sạn vốn đã rất biết cách tận dụng những ánh đèn trang trí này.

Hạ Diệp bước vào cửa. Tần suất cô ở khách sạn rất ít, dù sao cũng mới chừng này tuổi. Cô bước tới phòng khách, ngắm nhìn không gian xung quanh.

Trần Yếm bước lên trước, ôm lấy cô từ phía sau, trầm giọng nói: “Trong tủ quần áo chắc là có áo choàng tắm, em muốn mặc nó, hay là cứ mặc thế này ngủ?”

Lúc anh kề sát lại, tim Hạ Diệp đã đập thình thịch. Cô chạm tay lên cánh tay anh, khẽ nói: “Em vẫn nên mặc quần áo của mình thì hơn.”

“Được, uống cà phê hay trà sữa? Anh đặt hai ly mang lên nhé.”

Trần Yếm vùi mặt vào hõm cổ cô, khẽ hôn.

Thực ra nếu vén mái tóc của Hạ Diệp sang một bên, có thể nhìn thấy những vết đỏ lấp ló trên cổ cô, ngay cả trên xương quai xanh cũng có.

Hạ Diệp ngẫm nghĩ: “Cà phê ạ?”

Trần Yếm: “Được.”

Sau đó Hạ Diệp đi tắm, cô đặt chiếc túi nhỏ và điện thoại của mình xuống. Hoa hồng và những thứ khác không mang theo, đều để hết trong xe Trần Yếm, xách theo quả thực rất phiền phức.

Hạ Diệp bước vào phòng tắm, phát hiện không gian bên trong rất rộng, còn có một chiếc bồn tắm khổng lồ.

Phải nói rằng, nhiều lúc những ám chỉ của khách sạn thực sự rất rõ ràng. Hạ Diệp bước đến bồn rửa tay để rửa mặt, may mà trong túi cô có mang theo một hộp sáp tẩy trang nhỏ. Cô nhìn khuôn mặt vương đầy giọt nước nhưng lại đỏ ửng của mình trong gương, trong lòng có chút hối hận vì đã lấy một phòng, thật khiến cô không khỏi nghĩ ngợi lung tung.

Nhưng hiếm khi hai người mới được ở bên nhau.

Tại sao phải chia ra chứ.

Thực ra cô không hề bận tâm, chỉ là thấy căng thẳng. Vì quá mức căng thẳng nên khi nghe anh nói chưa chuẩn bị tốt, cô mới thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng kèm theo đó cũng có đôi chút hụt hẫng.

Chẳng phải con trai đều rất vội vàng sao?

Nhưng đồng thời, cô cũng có thể khẳng định, anh không giống những nam sinh khác.

Hạ Diệp đánh răng rửa mặt, sau đó cẩn thận xếp lại quần áo, treo lên rồi đi tắm.

Cô không vào bồn tắm, vẫn cảm thấy ngại ngùng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Khoảng mười mấy phút sau.

Hạ Diệp tắm xong, vừa hay trong phòng tắm có máy sấy, cô tiện tay sấy tóc. Xong xuôi, cô bước ra ngoài.

Trần Yếm vừa lúc lấy hai ly cà phê vào, đang mở đồ ra. Vừa nâng mắt lên liền nhìn thấy cả người cô vương đầy hơi nước, khuôn mặt bị hơi nóng hun đến ửng hồng. Tóc tuy đã sấy nhưng vẫn còn hơi ẩm, cô cứ đứng đó, mái tóc xõa buông cũng không thể che đi vết hôn mà Trần Yếm để lại.

Trần Yếm trong khoảnh khắc ấy.

Khẽ chửi thề một tiếng, sao lại nghe theo cô đặt một phòng cơ chứ.

Yết hầu anh khẽ trượt, tay xé túi đồ: “Sao không sấy khô tóc đi?”

Hạ Diệp cũng hơi ngại ngùng, cô vuốt ve lọn tóc, nói: “Khô bảy phần là được rồi, sấy khô quá không tốt cho da đầu.”

“Ồ?”

Giọng Trần Yếm lười biếng: “Lại đây, cà phê đến rồi, có đói không? Có muốn tiện thể gọi đồ ăn ngoài luôn không?”

Hạ Diệp bước về phía anh, cẩn thận cất sáp tẩy trang cùng vài thứ vào túi, rồi ngồi xuống sofa. Cô hỏi: “Tối nay em ăn rất no, không đói lắm, còn anh thì sao? Nếu anh đói thì cũng có thể gọi.”

Rốt cuộc cô vẫn còn khá ngây ngô.

Hai người lúc này đổi sang một môi trường khác, lời nói ra lại thêm vài phần khách khí.

Trần Yếm đưa cà phê cho cô: “Anh không đói, cũng rất no.”

Hạ Diệp nhận lấy, gật đầu nói: “Em cũng vậy.”

Trần Yếm khẽ cười, thấy cô chuẩn bị uống cà phê liền chống tay lên sofa, ghé sát tới hôn lên môi cô.

Hạ Diệp vào khoảnh khắc ấy lập tức nhắm mắt đón nhận. Hình như cô chính là đang chờ đợi khoảnh khắc này. Hai người hôn sâu, tay Hạ Diệp vẫn luôn siết chặt ly cà phê, hương cà phê lan tỏa giữa hai người. Trần Yếm cắn môi cô, nhịp tim cũng đập rất nhanh. Vài giây sau, anh lại hôn tới, đầu lưỡi quấn quýt, Hạ Diệp cầm ly cà phê cũng không còn vững nữa.

Khi Trần Yếm rời ra.

Sợi chỉ bạc thấp thoáng ẩn hiện, ngoài ra còn có đôi mắt mông lung nhưng vương ánh nước của cô gái.

Hạ Diệp rất muốn hôn anh thêm lần nữa. Nhưng cô ngơ ngác, cả người nhẹ bẫng như trên mây.

Chưa kịp hành động….

Trần Yếm đã nói: “Ngày mai có tiết 8 giờ sáng à?”

Hạ Diệp gật đầu.

Anh mắt Trần Yếm chứa nụ cười, giấu đi ham muốn thầm kín trong mắt, nói: “Vậy em ngủ trước đi, anh đi tắm.”

“Vâng.”

Hạ Diệp cất tiếng đáp lời này quả thực yếu ớt như sợi tơ.

Trần Yếm ngồi trở lại, bưng ly cà phê lên uống một ngụm lớn, yết hầu lăn lộn, đều là đang đè nén ham muốn. Anh nuốt ngụm cà phê xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm. Vừa bước vào, bên trong lan tỏa không chỉ là hương thơm của sữa tắm, mà còn có cả mùi hương vốn có trên người Hạ Diệp phảng phất vương lại. Trần Yếm đóng cửa lại, cúi đầu rửa mặt ngay để lấy lại sự tỉnh táo.

Hạ Diệp ngồi thẫn thờ một lúc lâu mới bưng cà phê lên nhấp từng ngụm nhỏ.

Không nếm ra vị gì, bởi vì toàn bộ giác quan đều chỉ tràn ngập nụ hôn vừa rồi.

Cô cầm điện thoại lên.

Xem vòng bạn bè để dời sự chú ý.

Bạch Giai đăng ảnh chụp chung với Lý Thiên Mạc, tối nay Bạch Giai mặc rất đẹp, áo hai dây cùng quần jeans ôm sát, nụ cười rạng rỡ. Lý Thiên Mạc tặng cô ấy rất nhiều quà, ký túc xá bên cạnh có một nữ sinh cũng thích Lý Thiên Mạc, ngưỡng mộ đến chết mất. Lý Thiên Mạc trong tấm ảnh trông lịch thiệp, lễ độ, ngũ quan cân đối, giống như một chàng trai ôn hòa nhã nhặn.

Lướt tiếp xuống dưới.

Trình Hòa đăng tấm ảnh chụp màn hình trong game, đang cùng đồng đội chém giết, cô ấy thể hiện lực chiến của mình.

Lý Nhan đăng một tấm ảnh màn hình quảng cáo của trung tâm thương mại ở Lê Thành.

…Cẩu độc thân đừng khóc, toàn bộ gian hàng mua một tặng một, bạn mua một cái, tặng một cái cho người yêu tương lai.

Lý Nhan còn viết: Nhói lòng thật, tối nay tôi giận dữ chốt đơn ba trăm tệ.

Bên dưới đều là một đám bạn học cấp ba vào bình luận ha ha ha ha.... Cả một khoảng ngập tràn vui vẻ.

Lướt tiếp xuống dưới.

Lâm Hiên đăng một tấm ảnh, giữa dòng xe cộ là một chiếc xe thể thao màu xám, mới tinh, biển số xe lại còn có đuôi 88.

Anh ta hỏi: Vãi, bất ngờ xuất hiện chiếc xe trong mơ, cựu sinh viên nào của Hải Đại sở hữu vậy? Ngày mai tôi đi nhờ một chuyến được không?

Hạ Diệp bấm mở tấm ảnh ra xem.

Chính là chiếc xe đó của Trần Yếm.

Hạ Diệp soạn tin định nói là của Trần Yếm, nhưng nghĩ lại, cứ để Trần Yếm tự nói với Lâm Hiên thì hơn, thế là cô dời ngón tay khỏi màn hình.

Lướt xuống dưới nữa là bài đăng của Hạ Hy.

Còn có của chị gái.

Hạ Hy bày tỏ than vãn đi học khổ, đi học mệt, đi học còn phải nộp học phí, người ta đều đi hẹn hò còn cậu phải ở nhà học bài, số khổ.

Về phần chị gái, chỉ đăng thông tin về buổi team building của công ty, ngoài ra không có gì khác.

Kéo xuống thêm nữa thì là một vài bài quảng cáo cùng bài đăng của những bạn học cấp hai.

Hạ Diệp không xem tiếp nữa, cô uống không ít cà phê, nhưng người lại rất buồn ngủ. Cô nhìn lướt qua phòng tắm, đứng dậy, đỏ mặt bước vào phòng ngủ. Trên chiếc giường trong phòng, khăn tắm được xếp thành hình trái tim đặt ở chính giữa, đơn giản mà không kém phần tinh tế. Hạ Diệp đi vòng sang mép giường bên kia, cũng không lấy hình trái tim đó ra, chỉ cẩn thận lật chăn lên, nằm xuống.

Cô thấy buồn ngủ.

Cơn buồn ngủ này còn mang theo cả chút cảm giác ngà ngà say.

Năm phút sau, Trần Yếm từ phòng tắm bước ra. Anh vừa lau tóc, vừa ngước mắt lên thì thấy phòng khách không có ai, chỉ có hai ly cà phê trên bàn, xem ra cô đã đi ngủ rồi.

Trần Yếm bỏ khăn bông ra, bọt nước lăn dài từ trên cổ anh trượt xuống, chui tọt vào cổ áo.

Anh treo khăn lên cẩn thận, bước đến cạnh bàn, bưng ly cà phê lên uống. Tóc mái rủ xuống che khuất hàng chân mày, anh uống liền mấy ngụm.

Lúc này Trần Yếm mới bước vào phòng ngủ. Anh tựa người vào cửa, nhìn bóng lưng đang quay về phía mình, dưới ánh đèn mờ ảo, bóng lưng ấy trông vô cùng mềm mại.

Trần Yếm ngoái đầu, liếc nhìn chiếc sofa.

Lại nhìn về phía chiếc giường trong phòng, anh vốn định ra sofa ngủ, nhưng hiếm khi mới được ở cạnh nhau, anh lại hèn hạ muốn được ngủ cùng cô.

Thế là, anh bước tới, lật chăn lên.

Chiếc khăn hình trái tim bị chèn ép ở giữa, chẳng ai thèm để ý, Trần Yếm rướn người tới, vươn tay ôm lấy vòng eo Hạ Diệp từ phía sau.

Hạ Diệp đang rất buồn ngủ, cơn buồn ngủ ập đến nặng trĩu, nhưng vì trong lòng cứ suy nghĩ mông lung khiến tâm trí lâng lâng, tinh thần vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Thế nên khi cánh tay anh vòng qua ôm lấy, Hạ Diệp khẽ mở hờ đôi mắt, mơ màng nghĩ thầm, anh tắm xong rồi sao.

Một lúc sau, tinh thần của Hạ Diệp rốt cuộc cũng được thả lỏng, đầu óc trống rỗng, cô chính thức chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đến nửa đêm.

Phía sau vang lên những âm thanh sột soạt, cánh tay trên eo rời đi, Hạ Diệp chợt tỉnh giấc, cô xoay người nhìn sang.

Trần Yếm đã xuống giường đi về phía phòng tắm.

Hạ Diệp chớp mắt.

Anh đi làm gì vậy?

Chắc là đi vệ sinh.

Cô thầm nghĩ, thế là nghiêng người ngủ tiếp, nhưng ngủ không sâu, thần kinh trong vô thức vẫn luôn chờ đợi.

Đợi đến lúc nào cũng không rõ, Hạ Diệp phát hiện mãi mà anh chưa quay lại, Hạ Diệp không ngủ được nữa, cô ngồi dậy, bước ra khỏi phòng, đi về phía phòng tắm.

Trong phòng tắm có thể nghe thấy tiếng nước chảy loáng thoáng.

Anh đang tắm sao?

Hạ Diệp chớp chớp mắt.

Hai phút sau, cửa phòng tắm “xoạch” một tiếng kéo ra, Trần Yếm mang theo một thân đầy hơi nước lại bước ra, bốn mắt nhìn nhau.

Hạ Diệp nuốt nước bọt: “Sao anh lại đi tắm nữa?”

Trần Yếm nghe vậy liền bật cười, tùy ý lau tóc, bước về phía cô: “Sao em lại tỉnh rồi?”

Hạ Diệp ngước mắt, khoảng cách xích lại gần, ánh mắt và chân mày của anh nhìn càng rõ hơn, rất đẹp trai, cô thì thào: “Đột nhiên tỉnh giấc, còn anh?”

Trần Yếm nhìn cô bạn gái trước mắt: “Anh à? Em đoán xem?”

Hạ Diệp mím môi, hàng mi khẽ động đậy, mái tóc dài vì ngủ mà trở nên khá rối, cô ấp úng nói: “Có phải do điều hòa nóng quá, bị đổ mồ hôi không?”

Trần Yếm kề sát lại gần cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Em ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?”

Hạ Diệp bị anh kề sát làm cho mặt thoắt cái đỏ bừng, cô bĩu môi: “Em lo cho anh mà. Nửa đêm nửa hôm còn bật dậy đi tắm....”

Trần Yếm ánh mắt mang theo ý cười: “Em có thể nghĩ sang hướng khác được không?”

“Hướng khác nào cơ?”

Trần Yếm: “Em nằm trong lòng anh ngủ, anh có thể thờ ơ không phản ứng gì được sao?”

Đầu óc Hạ Diệp như nổ ầm một tiếng.

Hạ Diệp phản ứng lại, mặt đỏ bừng, hàng lông mi rủ xuống như chiếc quạt, Trần Yếm khẽ cười, giọng anh trầm lười: “Đã tỉnh rồi thì...”

“Vậy để anh nếm thử một chút.”

Nói xong, anh nhổm người về phía trước, chặn lấy môi Hạ Diệp.

Môi Hạ Diệp nóng bừng, cô theo bản năng ngẩng cằm, môi lưỡi quấn quýt.

Trần Yếm tiện tay vắt chiếc khăn tắm lên tựa lưng ghế sofa đơn, tay còn lại siết chặt lấy eo cô, chỉ một cánh tay cũng đủ ôm trọn. Hai người hôn sâu, đầu gối Hạ Diệp mềm nhũn, Trần Yếm thuận thế bế cô lên chiếc bàn học cạnh cửa sổ. Về sau hàng cúc sau lưng Hạ Diệp lại một lần nữa được cởi ra, những vết đỏ lộ ra không sót chút nào, môi Trần Yếm trượt qua những vết đỏ ấy, Hạ Diệp bịt miệng lại, trong mắt ngập tràn ánh nước, sóng sánh dập dềnh.

Anh cúi đầu, không chỉ trượt qua quả đào ngọt ngào, mà còn tìm đến mạn sườn, vùng bụng.

Hạ Diệp toàn thân run rẩy, giơ tay ôm lấy mặt anh, Trần Yếm mỉm cười, tiếp tục chặn lấy môi cô, siết chặt lấy eo cô.

Cổ áo anh mở rộng, vẻ thanh tú rắn rỏi thuộc về chàng trai phô bày ra.

Quần áo trên người Hạ Diệp xộc xệch, nơi từ cổ trượt xuống, trắng ngần như tuyết, vết đỏ phủ kín.

Họ từ đầu đến cuối vẫn không đi đến bước cuối cùng.

Bởi vì Trần Yếm thực sự chưa chuẩn bị gì, anh cảm thấy Hạ Diệp cần từ từ thích nghi, anh không thể đòi hỏi ngay lúc này.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Khi kết thúc.

Hơi thở của Hạ Diệp hỗn loạn vô cùng, cô gục trong lòng Trần Yếm, vì xấu hổ mà không dám ngẩng đầu.

Trần Yếm bế cô lên, lại lấy áo của cô, bế cô vào phòng, đắp chăn lên. Trần Yếm hôn lên trán cô, trầm giọng nói: “Em mặc quần áo trước đi, anh đi tắm.”

Hạ Diệp kéo chăn che đến tận mắt, hàng mi cô rung rung: “Lại tắm nữa sao?”

Trần Yếm mỉm cười cọ cọ chóp mũi cô.

“Không tắm sao mà được.”

Hạ Diệp đỏ bừng mặt.

Trần Yếm buông cô ra, bước ra ngoài, anh cũng chẳng để ý chuyện Hạ Diệp đang nhìn chằm chằm phía này, trực tiếp cởi phăng áo sơ mi, lộ ra tấm lưng với những đường nét săn chắc.

Hạ Diệp mặt lại đỏ lên.

Đợi anh vào phòng tắm, Hạ Diệp vội vã ngồi dậy, vơ lấy chiếc áo mặc vào, che đi một thân đầy những dấu vết rải rác.

Sau đó cô lại nằm xuống.

Chỉ là lần này Trần Yếm không ngủ trong phòng được bao lâu, nửa đêm về sáng anh đi ra ngoài, ngủ ở sofa.

Thực sự quá khó để nhẫn nhịn.

Tuổi trẻ khí thịnh, hận không thể đem cô nhào nặn khảm vào trong xương máu.

 

Ngày hôm sau, Hạ Diệp phải lên lớp học ca sáng sớm.

Trần Yếm đương nhiên cũng vậy, từ sáng sớm anh đã gọi một chiếc xe công nghệ, lại đưa Hạ Diệp đi ăn sáng, hai người vội vã quay về trường.

Trút bỏ đi sự phồn hoa náo nhiệt của đêm qua, ban ngày lại khôi phục dáng vẻ thường nhật, người đi làm cứ đi làm, người đi học cứ đi học. Bên ngoài khu làng đại học đều là những sinh viên đang hối hả chạy cho kịp giờ lên lớp.

Trần Yếm đưa chìa khóa xe cho Hạ Diệp, bảo cô tan học tự ra xe lấy đồ.

Xe của anh đỗ ở phía bên khu của Hạ Diệp, sáng nay anh kín lịch học. Hạ Diệp “vâng” một tiếng, đeo balo vội vã vào phòng học. Úc An đã mang sách giùm Hạ Diệp, Trình Hòa cũng ngồi cùng chỗ, đưa cho Hạ Diệp một hộp sữa. Hạ Diệp nhận lấy, khẽ nói tiếng cảm ơn, có thể thấy các bạn học trong lớp ai nấy đều uể oải, mang bộ dạng như chưa tỉnh ngủ.

Về phần Bạch Giai và Lý Thiên Mạc thì chưa thấy đến, chắc là đã xin nghỉ rồi.

Mãi đến tiết thứ hai, họ mới thong thả đến muộn.

Buổi trưa kết thúc giờ học, Hạ Diệp cùng Úc An đi ăn cơm. Ăn xong, Hạ Diệp ra xe lấy đồ, bó hoa và ba món quà đó, cùng với những quả bóng bay đã xì hơi. Tối qua lúc rời đi, bóng bay đã được xì hết hơi, trong xe không thể để bóng bay còn căng phồng.

Ôm bó hoa cùng xách theo quà, Hạ Diệp trở về ký túc xá.

Bạch Giai đang buộc tóc, soi gương, trò chuyện cùng Trình Hòa và Úc An.

Bạch Giai hỏi họ có nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu xám ở bãi đỗ xe hay không, chiếc xe này tối qua có người bàn tán trên diễn đàn, nhưng không biết là của ai. Cô ấy nói bản thân cũng muốn sở hữu một chiếc xe như vậy.

Trình Hòa bấm bấm điện thoại, nói: “Có thể là của giáo viên nào đó.”

“Thật sao? Giáo viên trường mình phô trương thế cơ à?” Bạch Giai không tin.

Úc An chào Hạ Diệp, ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng không phải là không có khả năng, biết đâu là bạn trai của giáo viên... hoặc bạn gái...”

Trong lòng Hạ Diệp ôm nhiều đồ, cô nghe thấy những lời này nhưng không tiếp lời.

Cô chỉ vội muốn đặt đống đồ trong tay xuống, bèn đặt bó hoa lên bàn, lại chất những thứ khác lên cùng.

Trình Hòa nhìn qua một cái: “Tiểu Diệp Tử, quà 520 à?”

Hạ Diệp gật đầu.

Bạch Giai ngoái đầu nhìn một cái, ngoài bó hoa rất thu hút ánh nhìn ra thì những thứ khác Bạch Giai đều có, nhưng cô ấy dường như có thể hiểu được lý do Trần Yếm tặng những món quà này cho Hạ Diệp.

Cô ấy mỉm cười nói: “Tiểu Diệp Tử, thế thì cậu có thể đổi chiếc máy tính bảng của cậu được rồi đấy.”

Hạ Diệp mím môi mỉm cười: “Ừm, tôi cũng có ý định đó.”

Úc An khoác tay lên tựa lưng ghế, cười híp mắt: “Nam thần trường mình tốt thật đấy.”

Hạ Diệp “ừm” một tiếng, cô dọn dẹp đống quà trên bàn, đặc biệt là mấy quả bóng bay cùng mấy món phụ kiện nhỏ mua kèm. Đúng lúc này, khi bóng bay bung ra, một chiếc chìa khóa xe “bộp” một tiếng rơi xuống bàn, phát ra âm thanh. Cả đám theo bản năng nhìn sang, lập tức trông thấy chiếc chìa khóa xe trên bàn, Bạch Giai vốn ngồi gần Hạ Diệp nhất, cô ấy liếc mắt qua liền ngẩn người một chút: “Tiểu Diệp Tử, chiếc xe thể thao màu xám đó là của Trần Yếm à?”

Hạ Diệp có phần ngượng ngùng.

Cô quên mất chưa cất chìa khóa xe vào túi, lúc ôm đống đồ thì tiện tay để luôn trong lòng, cô gật gật đầu.

Bạch Giai trong chốc lát im lặng.

Trình Hòa tựa vào lưng ghế, giọng điệu như vô tình nói: “Gia cảnh Trần Yếm đúng là đáng kinh ngạc thật, một chiếc xe gần hơn hai triệu tệ như thế mà cứ thế lái đi học.”

Hạ Diệp biết chiếc xe này của Trần Yếm không rẻ, nhưng không ngờ lại đắt đến mức này, cô vội vàng cầm lấy chìa khóa xe bỏ vào túi, tìm một vị trí an toàn cất thật kỹ.

Úc An nghe thấy con số hơn hai triệu tệ cũng giật bắn mình, không khỏi nghĩ thầm, thế giới này thật bất công, cô ấy mua một chiếc xe đạp còn phải cân nhắc rất lâu, người ta một chiếc xe đắt tiền như vậy lại trực tiếp đỗ ở bãi đỗ xe ngoài trời.

Úc An ghé đầu hỏi: “Diệp Tử, sao chìa khóa xe lại ở chỗ cậu? Cậu học lái xe rồi à?”

Hạ Diệp lắc đầu: “Tôi chưa học, đồ để ở trong xe nên tôi ra lấy.”

Úc An “ồ” một tiếng.

Trình Hòa liếc nhìn Bạch Giai.

Bạch Giai lại liếc nhìn Hạ Diệp một cái, thu hồi ánh mắt, quay lại tiếp tục buộc tóc.

Bạch Giai im lặng vài giây.

Kỳ nghỉ hè này cô ấy sắp học lái xe, đã bàn trước với bố mẹ sẽ mua cho cô ấy một chiếc xe mà cô ấy thích, cô ấy từng nhắc đến thương hiệu này, nhưng bố mẹ lại thấy cô ấy có thể lái tạm một hãng khác rẻ hơn một chút trước, chờ đến khi tốt nghiệp mới mua chiếc này.

Cô ấy buộc làm đứt dây buộc tóc, lại tìm một cái khác để buộc lên.

 

Chương trướcChương sau