Chiếc xe này của Trần Yếm đỗ ở bãi xe khu Nam mấy ngày rồi, chìa khóa xe cũng luôn để ở chỗ Hạ Diệp. Liên tục mấy ngày, hai người đều có tiết học, lịch trình đều rất kín.
Mãi cho đến chiều thứ năm, Trần Yếm mới qua tìm Hạ Diệp, hai người hẹn tối nay ra ngoài ăn cơm.
Buổi chiều Hạ Diệp chỉ có một tiết. Học xong, cô về nhà tắm rửa, thay áo và quần jean, lại buộc tóc lên, để rủ xuống vài lọn tóc tơ lưa thưa.
Trần Yếm đang đợi cô dưới lầu.
Hạ Diệp xuống lầu. Cô rất ít khi mặc kiểu quần jean này. Chiếc quần này là do chị gái mua nhưng mặc không vừa nên tiện thể gửi cho cô.
Đó là kiểu quần cạp cao tôn dáng, mặc vào trông chân rất dài.
Cô mặc chiếc áo đơn giản, hơi ôm sát, kết hợp cả bộ lại, đường cong cơ thể lộ ra rất rõ ràng.
Khi Trần Yếm nhìn thấy, khóe môi anh khẽ nhếch. Anh biết dáng cô đẹp, nhưng thực ra cô rất ít khi ăn mặc thế này, vòng eo như vậy lại càng dễ dàng ôm trọn.
Anh nắm lấy tay cô.
Hạ Diệp lấy tay phẩy phẩy quạt gió, nói: “Hai ngày nay nóng quá.”
“Mùa hè sắp đến rồi.” Trần Yếm đáp lời. Thực ra Hạ Diệp là người rất sợ nóng, cô lầm bầm: “Em vừa mới chạy bộ xong, nóng đến mức sắp ngất luôn rồi.”
Trần Yếm chạm nhẹ lên trán cô: “Uống nhiều nước vào, lát nữa anh mua cho em chai nước Mạch Động.”
“Ừm, được ạ.”
Hạ Diệp đã đổi sang dùng điện thoại và máy tính bảng mà anh tặng. Điện thoại và máy tính bảng cũ vẫn được cô dọn dẹp cẩn thận, cho vào hộp cất giữ đàng hoàng.
Hai người đi ra bãi để lấy xe.
Lúc này ở bãi đỗ xe ngoài trời có rất nhiều xe, của giáo viên có, của học sinh cũng có. Hôm nay Trần Yếm đổi một chiếc đồng hồ khác, màu sắc rất hợp với chiếc lắc tay Hạ Diệp tặng. Anh còn đeo khuyên tai một bên, vốn dĩ đã vô cùng thu hút sự chú ý. Sau khi hai người đi tới cạnh xe và bước lên, diễn đàn trường liền bùng nổ.
Bài viết: Vãi vãi vãi, chiếc Aston Martin đó là của Trần Yếm.
1: Không hổ là thiếu gia nhà họ Thi.
2: Vậy ra các người đều không đoán ra là cậu ta sao? Chỉ nhìn chiếc mô tô phân khối lớn của cậu ta thôi là cũng đủ đoán được tám chín phần mười rồi mà.
3: Làm sao mà đoán được, thấy cậu ta khoe giàu một lần, ai mà ngờ cậu ta lại khoe thêm lần thứ hai.
4: Chiếc xe đó ngầu quá, thích thật đấy.
5 trả lời 3: Khí chất cao quý thì không giấu được đâu.
3 trả lời 5: Phải phải phải.
6: Không ai ghen tị với Hạ Diệp sao? Không ai thì tôi ghen tị đây này.
7: Ai bảo không ghen tị? Chẳng qua là không muốn thừa nhận thôi.
8: Mắt nhìn của Hạ Diệp đỉnh thật, chỉ một lần chọn là chọn ngay người tuyệt nhất.
9: Người ta là bạn học cấp ba đấy.
10: Không được rồi, tôi ghen tị đến mức biến dạng luôn rồi.
LLLLx: Vãi vãi vãi, chiếc xe này vậy mà lại là của cái tên chó CY kia. Ôi chao anh Mập đây đột nhiên thấy an tâm hẳn, đợi cậu ta hẹn hò về, tôi phải đi ké xe cậu ta mới được, giấu kỹ thật đấy.
13: Vừa nãy tôi cũng chụp mấy tấm ảnh, chụp đủ 180 độ luôn, không biết ngồi bên trong thì có cảm giác gì, giống lầu trên, cũng muốn đi ké.
14: Nói thật, giàu đến mức này rồi thì chẳng thể ghen tị nổi nữa, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ thôi.
15: Chứ sao, chứ sao.
16: Mà này, cái người LLLLx lầu trên kia có phải là người lần trước đã khóa bài viết của tôi không? Tôi thấy chữ cái cuối cùng của quản trị viên khóa bài tôi là chữ x.
Lâm Hiên thấy vậy, lập tức giả chết.
Cô gái kia cũng không để anh ta chạy thoát, trực tiếp đi kết bạn. Trong lòng Lâm Hiên gào thét, chơi diễn đàn lâu như vậy, hoa đào chẳng thấy tới một đóa, lại tới ngay một bà thím đòi nợ, trời đất ơi.
Lý Thiên Mạc nhìn thấy bài viết trên diễn đàn cùng bức ảnh của chiếc xe kia, mắt anh ta đỏ rực lên, bàn tay siết chặt lấy điện thoại đến mức các khớp xương trắng bệch. Từ lúc bắt đầu theo đuổi Bạch Giai, anh ta đã luôn so đo với Trần Yếm. Rất nhiều lần nghe nói gia cảnh của anh rất tốt, nhưng do chưa tận mắt nhìn thấy nên anh ta không coi ra gì, thậm chí có khi còn chặn luôn thông tin về anh.
Nhưng lần này lại không nhịn được mà bấm vào xem.
“Đi thôi.” Bạch Giai cầm chai nước đi ra. Lý Thiên Mạc nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, anh ta nở nụ cười nhìn Bạch Giai, hỏi: “Tối nay muốn ăn gì?”
Bạch Giai vặn chai nước nhưng không mở được.
Lý Thiên Mạc nhận lấy, giúp cô ấy vặn mở, vừa nhìn cô ấy.
Bạch Giai nhận lấy chai nước uống một ngụm, giọng điệu nhàn nhạt, chán nản: “Chẳng muốn ăn gì cả, muốn về ngủ.”
Lý Thiên Mạc lập tức nói: “Không ăn không được đâu, em ít nhiều cũng phải ăn một chút. Em xem muốn ăn gì, anh ra ngoài mua cho em. Em cứ ngủ một giấc đi, lát anh mang qua cho.”
Bạch Giai liếc nhìn cảnh mặt trời lặn. Mùa hè lại đến rồi, tiết học buổi chiều nóng muốn chết, cô ấy lắc đầu: “Không ăn, em về ngủ, ngủ dậy rồi tính.”
Lý Thiên Mạc bung ô ra, nhìn Bạch Giai, vẫn theo bản năng dỗ dành: “Hay là ăn chút sữa chua nhé? Lót dạ một chút.”
“Em đã nói là không muốn ăn rồi mà, nóng quá nên chán ăn!” Bạch Giai có chút bực mình, quay đầu nhìn anh ta: “Không hiểu tiếng người à?”
Lý Thiên Mạc hít một hơi, hạ mình khép nép nói: “Được rồi, chỉ là sợ em đói thôi.”
“Đói rồi tính.”
Bạch Giai rảo bước đi nhanh vài bước.
Lý Thiên Mạc nắm chặt cán ô, khựng lại vài giây, rồi lại gom góp kiên nhẫn đi theo.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Hạ Diệp muốn mì gạo, Trần Yếm đưa cô đi ăn. Xe đỗ ở ven đường, hai người ăn rất no nê, sau đó lái xe đến khu vui chơi gắp thú bông.
Trần Yếm xắn tay áo, cụp mắt chăm chú gắp, Hạ Diệp đứng bên cạnh chỉ trỏ, đòi con này con kia. Trần Yếm rất nghiêm túc, loanh quanh vài ba cái đã gắp được cho Hạ Diệp mấy con.
Lúc sau, Hạ Diệp nhìn thấy một con gấu bông hình cún con rất đáng yêu.
Cô bốc một nắm xu, chạy qua đó gắp.
Trần Yếm gắp xong, xách giỏ đi tới, liền thấy cô đang chuyên tâm gắp ở đó, những lọn tóc tơ buông lơi bên má.
Trần Yếm khoanh tay, ngắm cô vài giây, trong đáy mắt ánh lên tia dịu dàng.
Từ khu vui chơi đi ra, Trần Yếm mới nhớ tới việc ở gần đây anh có một căn hộ lớn đã sửa sang xong. Chẳng qua trước đây không ở nên bị bám bụi, tuần này anh đã bảo dì giúp việc ở nhà qua dọn dẹp, thay đồ nội thất, lắp đặt thêm một số đồ mới, rồi lau dọn sạch sẽ. Người nhà vốn dĩ đã tính toán trước, anh ở ký túc xá khoảng một đến hai học kỳ rồi sẽ ra ngoài ở nên mới chuẩn bị sẵn căn nhà này.
Thực tế thì do nguyên nhân bài vở, Trần Yếm không có khả năng ra ngoài ở cho lắm, cũng không có hứng thú.
Sau khi Hạ Diệp bước vào nhà anh, cô khựng lại một chút. Vừa thay giày xong, cô liền nhìn thấy khung cảnh màn đêm rất đẹp.
Những người yêu nhau một khi đã vượt qua rào cản tiếp xúc thân thể, thì mọi thứ sẽ ngày càng trở nên thuận theo tự nhiên. Khi Hạ Diệp bị ép chặt vào bàn đảo bếp, vòng eo bị Trần Yếm ôm siết vào lòng, cửa sổ sát đất phản chiếu hình bóng của hai người, trông thật kiều diễm mê đắm. Vì chiếc áo hơi bó, lúc giơ tay lên liền lộ ra vòng eo, nên đường nét cánh tay của Trần Yếm dán sát vào làn da nơi eo cô.
Hai người tiếp tục hôn nhau, mãi cho đến khi vạt áo tuột lên trên.
Nhịp thở của Hạ Diệp phập phồng, kéo theo cơ bụng cũng thấp thoáng nhấp nhô theo.
Trần Yếm cắn nhẹ lên môi cô, đầu ngón tay lảng vảng vuốt ve, chạm mắt với cô.
Hạ Diệp vô cùng xấu hổ, ôm chầm lấy cổ anh.
Trần Yếm hơi nghiêng đầu, khàn giọng nói nhỏ: “Tìm thời gian nào đó, hoàn thành nghi thức nhé?”
Hạ Diệp nuốt nước bọt, cô “Ưm” một tiếng. Khóe môi Trần Yếm mang theo ý cười, ngón tay khẽ móc, Hạ Diệp cảm thấy sự trói buộc bỗng chốc tan biến.
Về sau.
Chao đảo chông chênh, chiếc áo buông lơi trên bàn đảo bếp, vẫn là sự triền miên giống như đêm ở khách sạn đó.
Trần Yếm nhìn cô, nhắm hờ mắt, nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác.
Anh cắn môi cô, giọng nói trầm khàn: “Quần jean này ai mua vậy? Đây không phải là phong cách mà em hay mặc.”
Hơi thở của Hạ Diệp rối loạn, cúi đầu nhìn thấy vết đỏ nơi cổ áo, giọng cô thều thào: “Chị gái em.”
“Rất đẹp.” Anh nói, ngay sau đó lại vùi đầu hôn xuống...
Hạ Diệp hít ngược một hơi, chống tay lên bàn đảo.
Cô không hề biết rằng bản thân mình quyến rũ đến nhường nào.
Kiểu kề cận da thịt ám muội đến tột cùng này, thực sự sẽ gây nghiện. Trần Yếm vẫn phải đi tắm nước lạnh nhiều lần, Hạ Diệp thì mặt đỏ như rỉ máu, cầm lấy điện thoại muốn mua chút gì đó, nhưng vì đầu óc đang choáng váng nên không nhớ ra là định mua gì, cô muốn nói là không cần làm nghi thức nữa... thấy anh cứ đi tắm nước lạnh mãi thế này cũng không ổn.
Đến khi nhận ra mình định mua cái gì thì cô lại chần chừ vì không biết nên mua hãng nào.
Cuối cùng chuyện này đành tạm thời gác lại.
Khoảng thời gian chưa tới một tháng sau đó, vào dịp cuối kỳ, hai người lại bận rộn. Thời gian duy nhất có được là thỉnh thoảng chạm mặt nhau trong trường.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày 7 và 8 tháng 6, thời điểm diễn ra kỳ thi đại học.
Bố của Hạ Diệp cũng gấp rút đến Lê Thành để cùng Hạ Hy thi đại học. Nghe nói Hạ Hy làm bài rất tốt.
Hạ Diệp ở Hải Thành cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, công việc làm thêm cũng tạm thời dừng lại.
Thi xong, bà nội của Trần Yếm nhận lời sẽ đến Hải Thành. Được nghỉ một cái là Trần Yếm phải đến Lê Thành đón bà nội, cho nên anh và Hạ Diệp chỉ đành tạm thời xa nhau.
Hạ Diệp nghe thấy tin này thì vừa vặn cô cũng chuẩn bị về nhà. Bởi vì Hạ Hy chính thức tốt nghiệp, mọi người đang định tổ chức ăn mừng cho cậu ấy, đến lúc đó chắc chị gái cũng sẽ về.
Trần Yếm lái xe đưa Hạ Diệp ra sân bay.
Anh đưa cô đi làm thủ tục, đến tận cửa an ninh. Sắp phải rời xa anh, Hạ Diệp có hơi lưu luyến không nỡ, đương nhiên Trần Yếm cũng vậy. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, trầm giọng nói: “Nghỉ hè có thời gian, anh sẽ đến thăm em.”
Đôi môi Hạ Diệp bị anh mút đến đỏ ửng, hàng mi khẽ rung: “Tới Nam An sao?”
“Ừm.”
Trần Yếm gật đầu.
Trái tim Hạ Diệp bỗng chốc lại đập rộn ràng, cô mím môi cười nói: “Được, anh đến đây em sẽ mời anh đi dạo sông.”
“Được, và còn phải đưa anh đi ngắm lầu thành nữa đấy.”
“Không thành vấn đề.” Mắt mày Hạ Diệp cong cong.
Sự lưu luyến không nỡ dâng trào trong lòng Trần Yếm, anh cắn môi cô, lại đuổi theo hôn.
Khuôn mặt Hạ Diệp đỏ ửng, cô cảm nhận được những ánh mắt lướt qua xung quanh đều đang nhìn tới, nhưng cô chẳng bận tâm được nữa.
Cô hôn đáp trả đôi môi mỏng của anh.
Đi qua cổng an ninh, Trần Yếm vẫn luôn dõi theo bóng lưng cô. Hạ Diệp vẫy tay, sợi dây chuyền trên cổ cô lúc ẩn lúc hiện, vô cùng đẹp mắt. Trần Yếm có chút hối hận vì chưa tiện thể mua cho cô một đôi khuyên tai.
Nghỉ hè sẽ mua.
Qua khỏi cửa an ninh, Hạ Diệp xách túi lên, khẽ thở dài.
Cảm giác bịn rịn lan tỏa, cô cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh rồi chia sẻ với Trần Yếm.
Trần Yếm đứng đó một lát rồi rời khỏi cửa an ninh. Anh lấy điện thoại ra, rũ mắt trả lời cô.
Từ Hải Thành bay đến Nam An mất hai tiếng rưỡi. Khi Hạ Diệp kéo hành lý vào nhà, trong nhà đang có rất đông họ hàng ngồi, đều là tới để thăm Hạ Hy. Từng người nghe nói thành tích của cậu rất tốt, còn dẫn theo con cái trong nhà tới để lấy kinh nghiệm. Hạ Hy mang vẻ mặt mất kiên nhẫn ngồi trên ghế bấm điện thoại nhưng lại không dám rời đi, bị bố ấn vai giữ lại.
Hạ Diệp bước vào cửa, mấy người họ hàng ngoảnh lại nhìn một cái, sững sờ: “Là Hạ Ngọc hay là Hạ Diệp vậy?”
“Hạ Diệp.” Tề Mi đáp.
Bà tiện thể ra hiệu cho Hạ Diệp: “Chào mọi người đi.”
Hạ Diệp không nhận ra hết mặt mũi bọn họ, chỉ đành lí nhí chào: “Cháu chào mọi người ạ.”
Bọn họ biết được cô không phải Hạ Ngọc thì cũng thu hồi lại ánh mắt, tiếp tục bàn luận về nguyện vọng đại học lần này của Hạ Hy. Tề Mi bảo Hạ Diệp mang hành lý vào trong, sau đó nói: “Trong bếp có chè đấy, con ăn xong thì tiện thể dọn dẹp bếp một chút nhé.”
Hạ Diệp “Vâng” một tiếng.
Xách vali lên lầu, thực ra vali của cô khá nặng. Hạ Hy thấy vậy, nắm ngay cơ hội để đánh bài chuồn, cậu lập tức đứng lên: “Chị, để em giúp cho.”
“Ngồi xuống.” Hạ Xán Thịnh còn lạ gì tâm tư của cậu, lập tức quát một tiếng.
Hạ Hy bĩu môi, đành phải ngồi trở lại.
Hạ Diệp lúc này cũng không dám gật đầu đồng ý. Cô hít sâu một hơi, vác đống hành lý lên lầu.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lên đến nơi, thực ra cô không muốn đi xuống chút nào, bên dưới có quá đông người. Cô vừa sợ có người để ý, lại vừa sợ mình không biết phải cư xử ra sao. Vì thế cô cứ câu giờ mãi, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng xe cộ chạy đi bên ngoài, cô mới rón rén đi xuống lầu. Quả nhiên phòng khách đã vắng bóng người, Tề Mi đi tới chỗ gian bếp định chuẩn bị bữa tối, vừa nhìn thấy canh ngọt trong nồi và sự bừa bộn trên mặt bếp, bà có chút bực mình, nói với Hạ Diệp vừa bước ra: “Không phải bảo con ăn chè đi sao?”
Hạ Diệp mím môi đi tới nói: “Vừa nãy con lỡ ngủ quên mất.”
“Máy bay bay hai tiếng, con không ngủ một giấc trên đó luôn à?”
Hạ Diệp lắc đầu, nhận lấy bát chè.
Đến lúc ăn tối.
Hạ Diệp bày biện bát đũa xong xuôi, cả nhà ngồi xuống. Điện thoại để ở bên tay cô reo lên, cô cầm lên xem, là tin nhắn của Trần Yếm gửi tới.
Bên anh vừa mới chuẩn bị cất cánh đi Lê Thành.
Anh chụp một bức ảnh ngoài cửa sổ.
Hạ Diệp xem xong, vì đang phải ăn cơm, lại có Hạ Xán Thịnh đang nhìn chằm chằm nên không dám trả lời ngay. Tề Mi bưng cơm ra, liếc nhìn điện thoại của cô một cái, hỏi: “Trước đây con nói là làm thêm ở cửa hàng tiện lợi hả?”
Hạ Diệp nhận lấy bát cơm, gật đầu: “Vâng.”
“Làm thêm xong, lấy tiền đó mua cái điện thoại này hả?”
Hạ Diệp khựng lại, ngẩng đầu lên, vốn định nói là không phải. Thế nhưng cô không thể nói với bố mẹ chuyện mình đang yêu đương, hơn nữa giữa cô và bố mẹ cũng không thân thiết tới mức có thể tâm sự những chủ đề như thế này. Cô quá hướng nội, khép kín, mô thức chung đụng với bố mẹ luôn là kẻ bề dưới và người bề trên. Cô im lặng vài giây, ngồi xuống nói: “Vâng, con mới mua.”
“Ôi, để em xem nào.” Hạ Hy lập tức vươn tay lấy đi, cầm trong tay săm soi: “Mẫu mới đấy nhé, chắc tốn kha khá tiền. Chị, chị phải dành dụm bao lâu vậy? Hơn nữa làm thêm ở cửa hàng tiện lợi kiếm được nhiều vậy sao?”
Hạ Diệp mím môi: “Dành dụm suốt một năm trời đó.”
“À à thảo nào.” Hạ Hy muốn mở khóa, nhưng không mở được thì thôi, bỏ qua. Chỉ là màn hình khóa để hình một chàng trai, cậu cảm thấy góc nghiêng này có hơi quen quen, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Cậu nói với Hạ Xán Thịnh: “Thế thì quà tốt nghiệp của con cũng phải là mẫu này đấy nhé.”
Hạ Xán Thịnh rót một ly rượu, liếc nhìn Hạ Diệp một cái, nói: “Có chút tiền là chỉ biết tiêu xài phung phí.”
Hạ Diệp không nói gì, nâng bát lên ăn cơm.
Tề Mi nói: “Nó kiếm được thì để cho nó tiêu đi.”
Hạ Xán Thịnh không nói gì thêm nữa.
Nhưng ông đã đồng ý mua cho Hạ Hy chiếc điện thoại mẫu đó.
Hạ Diệp lấy lại điện thoại đặt lên đùi, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Kỳ nghỉ hè, đồ thủ công ở nhà không có nhiều. Bởi vì nhà hay có khách nên Hạ Xán Thịnh bảo Tề Mi đừng nhận hàng về làm nữa, Tề Mi cũng đồng ý. Nhưng dù là vậy, Hạ Diệp vẫn khá bận rộn. Trong nhà có đủ thứ việc lặt vặt, nào là đi lấy bưu kiện, nào là quét dọn vệ sinh,... bận rộn không kém.
Buổi tối khi rảnh rỗi, cô sẽ gọi video với Trần Yếm, cũng nhìn thấy cả bà nội của anh. Hạ Diệp ngại ngùng không dám ló mặt ra liền trốn đi. Trần Yếm tức đến bật cười, bảo cô ngồi thẳng dậy.
Có đôi khi vì quá nhớ nhung, Trần Yếm nói muốn hôn cô.
Hạ Diệp đáp lời, em cũng vậy.
Thế là vào đêm đó, Hạ Diệp sẽ mơ thấy rất nhiều khung cảnh làm người ta đỏ mặt tía tai.
Khi điểm số của Hạ Hy còn chưa công bố, đã có các trường đại học gọi điện thoại tới. Không có gì bất ngờ khi Hạ Hy có quá nhiều trường để chọn, đặc biệt là hai trường top đầu ở thành phố Bắc Kinh.
Bố mẹ cô trong khoảng thời gian đó lúc nào cũng vui vẻ phơi phới, lập tức rục rịch chuẩn bị mở tiệc mừng đỗ đạt. Ngay cả trưởng trấn và trưởng thôn cũng tới nhà ngồi chơi, tặng phong bao cho Hạ Hy.
Bầu không khí trong gia đình dạo đó tốt đẹp vô cùng.
Nhưng Hạ Ngọc vẫn chần chừ mãi chưa về.
Cho đến tận ngày tổ chức tiệc, gần một trăm mâm cỗ được dọn ra trước nhà thờ tổ của làng, khách khứa đến đông nườm nượp. Bố mẹ ăn mặc rất đỗi lịch sự, chỉnh tề, dẫn Hạ Hy đi chào hỏi khắp nơi. Hạ Diệp bị chú nhỏ gọi đi giúp lấy đồ, tiện thể bưng cho một bà lão cốc nước trà. Nước trà hơi nóng nên Hạ Diệp bưng rất cẩn thận.
Những người khác thì đang hỏi thăm xem tại sao Hạ Ngọc chưa về.
Đúng lúc này, một chiếc xe Hummer dừng lại. Chiếc xe màu đen cực kỳ bắt mắt. Hạ Ngọc đeo kính râm, mở cửa bước xuống xe, dáng vẻ rất nổi bật. Phút chốc, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô ấy. Bố mẹ nhìn thấy Hạ Ngọc, hai mắt sáng rỡ, kéo Hạ Hy qua đó nói: “Cuối cùng cũng về rồi.”
“Đó là Hạ Ngọc sao?”
“Đang làm việc trên Bắc Kinh đấy, làm cho doanh nghiệp nước ngoài.”
“Ây da, nhìn chiếc xe này xem, có vẻ lăn lộn trên đó khấm khá lắm nhỉ.”
“Điều đó là tất nhiên rồi, tốt nghiệp từ Thanh Hoa cơ mà.”
“Hạ Ngọc này, dịp Tết đầu năm nay cháu không về à?”
“Trên Bắc Kinh bây giờ có nóng không? Đi du lịch vào tháng mấy thì hợp lý?”
Tất cả mọi người đều xúm lại vây quanh.
Hạ Xán Thịnh và Tề Mi lại càng mừng rỡ ra mặt, ngắm nghía cô con gái lớn của nhà mình.
Đây là cô con gái đầu lòng của họ. Cho dù chỉ là con gái, thì vẫn luôn được yêu thương.
Hạ Hy lầm bầm một tiếng: “Chị cả, chị cũng ngầu quá mức rồi đó.”
“Đợi em học lái xe xong, chị nhớ cho em mượn lái một chút nhé.”
Hạ Ngọc tháo kính râm xuống, được Tề Mi kéo tay.
Hạ Diệp đứng từ xa nhìn cảnh đó. Vốn dĩ đây dường như chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, cô cảm thấy chiếc cốc trong tay vô cùng nóng, quá đỗi bỏng tay.
Cô vội vã tìm bà lão kia, đặt cốc nước trà xuống cho bà. Trong lúc vẫn phải mỉm cười đáp lời cảm ơn của bà lão, tâm trí cô lại như kẻ mất hồn.
Trước kia cô rất ít khi có cảm giác như vậy.
Hoặc có lẽ là có, chỉ là bị cô cố giấu nhẹm đi.
Nhưng hôm nay, nó lại trở nên vô cùng mãnh liệt.
Mãnh liệt đến mức cô không tài nào phớt lờ nổi. Bởi vì cô đang bị ngó lơ. Cô hoàn toàn không biết rằng, đây chính là sự thức tỉnh của bản ngã.