“Hạ Diệp, qua đây, giúp một tay mang ấm trà ra ngoài đi.” Chú út gọi lớn từ phía sau. Hạ Diệp định thần lại, xoay người đi đón lấy ấm trà. Ấm trà chứa đầy nước có chút nặng, cộng thêm đang nóng, Hạ Diệp cần phải xách cách xa người một chút, đi đến bàn của bà cụ rồi đặt xuống.
Bên kia vô cùng náo nhiệt, mọi người đều đang vây quanh Hạ Ngọc và Hạ Hy. Rất nhiều họ hàng khen ngợi không ngớt lời, Tề Mi và Hạ Xán Thịnh cười đến mức không khép được miệng.
Hạ Hy “haiz” một tiếng, có chút mất kiên nhẫn, nhưng lại không thể bộc lộ ra ngoài.
Hạ Ngọc không còn chịu sự kiểm soát của bố mẹ, đối mặt với cảnh tượng này, cô ấy chỉ qua loa đáp lại hai câu, rồi lại đeo kính râm lên, nói mình hơi đói và đi tìm đồ ăn.
Tề Mi nghe vậy, vội vàng kéo tay Hạ Ngọc đi về phía bàn tiệc chính: “Con cứ ngồi ở đây, muốn ăn gì thì bảo chú út.”
Hạ Ngọc đáp “Vâng”.
Hạ Hy vẫn đang bị họ hàng giữ lại, có vài phần ngưỡng mộ sự thong dong cùng dũng khí nói “không” của chị cả, chị ấy muốn đi, những người họ hàng này cũng không dám nói gì.
Đây chính là sự trưởng thành, muốn nói không là nói không.
Tề Mi sắp xếp ổn thỏa cho con gái lớn xong lại quay về tiếp khách.
Mở siêu thị hơn hai mươi năm, năng lực xã giao của bà rất mạnh.
Sau khi mẹ rời đi, Hạ Ngọc tháo kính râm xuống, gật đầu chào những người ở bàn này, chuẩn bị ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn thấy Hạ Diệp đang đặt ấm trà lên mặt bàn ở bàn thứ ba ngay bên cạnh.
Hạ Diệp đặt xong quay người lại thì chạm ngay phải ánh mắt của chị gái.
Hai chị em thực ra cũng đã hai năm không gặp. Lúc cô đỗ đại học không tổ chức tiệc mừng, lại vội vàng chuyển nhà, chị cả không về, Tết chị cả cũng không về, chớp mắt một cái đã là hai năm. Nhưng Hạ Diệp vẫn nhớ chị gái đã gửi mỹ phẩm dưỡng da và quần áo cho mình. Cô lau tay, nhìn thoáng qua trong từ đường, chú út có vẻ không cần giúp đỡ nữa.
Cô bước về phía Hạ Ngọc.
Chỗ ngồi của cô cũng ở bàn này. Đến gần, cô cất tiếng gọi khẽ: “Chị ạ.”
Hạ Ngọc nhìn cô em gái trầm tĩnh hướng nội này. Bởi vì hai người cách nhau 6 tuổi, lúc cô ấy học lớp mười hai, Hạ Diệp mới lớp bảy; cô ấy đỗ đại học lên Bắc Kinh thì không mấy khi về nhà, sau khi tốt nghiệp lại trực tiếp ở lại Bắc Kinh làm việc. Cơ hội hai chị em gặp nhau đã ít lại càng ít, thỉnh thoảng gặp một hai lần đều là vội vội vàng vàng. Lần trước là hai năm trước lúc về thăm Tề Mi nhập viện. Trong ký ức, Hạ Diệp luôn luôn tĩnh lặng, cảm giác tồn tại gần như bằng không.
Nay nhìn lại.
Hạ Diệp cũng đã đến tuổi thanh xuân tươi đẹp.
Hạ Ngọc hỏi: “Nãy giờ em vẫn luôn bận rộn sao?”
Hạ Diệp đối diện với ánh mắt của chị gái, cô nói: “Em giúp chú út chút việc ạ.”
“Có phải vẫn chưa ăn gì không?”
Hạ Diệp gật đầu.
“Vậy ngồi xuống ăn đi.” Hạ Ngọc ra hiệu, cô ngồi lại vào chỗ trước.
Hạ Diệp chần chừ vài giây, lại nhìn về phía từ đường một cái, chú út quả thực không cần cô giúp nữa. Cô bước qua, kéo ghế ngồi xuống, đôi đũa của cô vẫn đang gác trên bát, cô cầm lên gắp thức ăn.
Hạ Ngọc quả thật đã đói, cô ấy tự lái xe về, nhân tiện đi du lịch, nên cô ấy ăn cũng rất nhanh.
Thỉnh thoảng cô ấy lại hỏi Hạ Diệp: “Đại học Hải Thành thế nào? Khoa Tài chính có khó học không?”
“Sao không học Kiến trúc hay Mỹ thuật?”
Hạ Diệp vừa ăn thịt cá, vừa khẽ đáp: “Rất tốt ạ, tài chính cũng không khó, có thể học được. Lúc đó em không cân nhắc Kiến trúc và Mỹ thuật, cảm thấy học tài chính dễ kiếm tiền hơn.”
Hạ Ngọc uống một ngụm nước ép: “Đúng là dễ hơn, nhưng ngành tài chính muốn đi đến đỉnh cao thì cần rất nhiều nhân mạch.”
Hạ Diệp nhìn phần cá trong bát, đáp: “Dạ, em biết, em sẽ đi từ từ.”
Hạ Ngọc lại nhìn em gái nhà mình.
Thấy trên cổ cô có thêm một sợi dây chuyền, nhìn thương hiệu thì không hề rẻ. Hạ Ngọc nhớ cô có đi làm thêm, nhưng với tính cách của cô thì chắc chắn không có chuyện làm thêm để mua đồ xa xỉ. Thế nhưng đại học vốn dĩ là một xã hội thu nhỏ, cô có chút thay đổi cũng là lẽ thường tình.
Chỉ là may mà bố mẹ không hiểu về những món đồ xa xỉ này.
Tề Mi và Hạ Xán Thịnh lăn lộn bao năm, vô cùng vẻ vang, tiền cũng có, nhưng họ lại rất tiết kiệm. Tề Mi càng không mấy khi mua đồ của các thương hiệu lớn, đương nhiên là ngoại trừ những khoản chi tiêu cho con trai.
Hạ Ngọc uống hết nước ép, lúc rót cho mình liền tiện tay rót cho Hạ Diệp một ly.
Hạ Diệp hơi được quan tâm mà lo sợ, vội vàng nói lời cảm ơn.
Hạ Ngọc nói: “Chúng ta là chị em, không cần phải khách sáo như vậy.”
“Vâng ạ, chị.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Một lúc sau, Hạ Xán Thịnh, Tề Mi cùng với Hạ Hy đã tiếp khách xong, quay trở lại bàn này. Hạ Hy cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, liền kéo ghế ngồi phịch xuống, vừa cầm đũa lên là ăn lấy ăn để, tiện thể rót một ly cola lớn, ừng ực vài ngụm uống cạn.
Tề Mi nhắm trúng con tôm hùm, lấy đũa gắp phần thịt bên trong, chia đều hai bên cho Hạ Ngọc và Hạ Hy. Hạ Diệp ngồi đối diện, Hạ Xán Thịnh ngồi giữa cô và Hạ Ngọc, mà Hạ Xán Thịnh thì chẳng bao giờ có ý định gắp thức ăn cho con cái, thế nên Hạ Diệp đành phải tự xoay bàn xoay để gắp.
Cô còn chưa kịp ăn.
Đã có khách khứa họ hàng khác đến kính rượu, thoắt cái đã vây quanh lại. Có người khoác vai Hạ Ngọc, có người khoác vai Tề Mi, có người đứng bên cạnh Hạ Hy, nâng ly cười nói: “Hạ Hy chắc là cũng sẽ đến Bắc Kinh nhỉ? Cùng với chị gái cháu, hai chị em có thể chiếu cố lẫn nhau.”
Hạ Hy: “Cháu vẫn chưa quyết định ạ.”
“Với thành tích này của cháu thì thiếu gì trường, cứ từ từ mà chọn. Nghe nói Thanh Hoa sẽ cấp tiền thưởng, đã đả động gì đến chuyện đó chưa?”
Tề Mi cười đáp: “Đã nói là chưa quyết định rồi mà, làm gì đã có tiền đâu.”
“Tề Mi, cô khiêm tốn rồi, tôi không tin là điện thoại gọi đến mà không đưa ra chút thẻ cược nào.”
Tề Mi chỉ cười cười.
Bọn họ lại kéo Hạ Ngọc trò chuyện, hỏi đi hỏi lại cũng toàn là chuyện công việc. Hạ Ngọc cúi đầu ăn uống, đáp lại rất ít.
Hạ Xán Thịnh bất đắc dĩ đành đứng dậy nâng ly uống cùng bọn họ.
Lúc sau chú út tới, ngồi xuống cũng hùa theo trêu đùa.
Cả bàn chỉ có mỗi Hạ Diệp đang yên lặng ăn cơm, không hề bị quấy rầy, cứ thế ăn chẳng ai thèm để mắt tới.
Trước đây cô biết chị gái rất xuất sắc, thành tích của Hạ Hy cũng rất tốt, nhưng khi bọn họ sống ở Lê Thành, cho dù mọi người đều ngợi khen chị gái và Hạ Hy, nhưng chỉ cần đóng cửa phòng lại thì ai cũng chẳng biết ai. Thế nhưng ở quê nhà, những âm thanh này lại bị phóng đại lên vô hạn, khiến sự hoang mang luống cuống của Hạ Diệp tăng lên gấp mấy chục lần.
Cảm giác bị ngó lơ ấy cũng trở nên sâu sắc hơn.
Nhưng dẫu có thế.
Lúc tiệc mừng đỗ đại học kết thúc, Hạ Diệp bị chú út gọi đi giúp dọn dẹp, Hạ Diệp vẫn ngoan ngoãn đi. Bởi vì chân của bà cô đã yếu, lại cứ bận rộn phụ giúp chú út, đứng suốt cả một ngày chắc hẳn bà rất mệt. Nếu Hạ Diệp không đi thì bà sẽ phải làm thêm nhiều việc; cô đi rồi thì có thể san sẻ đỡ đần một phần.
Làm xong xuôi đi ra thì bên ngoài đã là chạng vạng. Thực ra ở quê những ngôi nhà đều thấp bé, bầu trời dường như cách gần hơn, có thể nhìn thấu rõ ràng.
Đoạn đường đi về ngôi nhà mới vẫn còn một khoảng. Hạ Ngọc vừa vặn đưa dì cả về xong, đang ở ngay gần từ đường, nên cô tiện thể đưa Hạ Diệp cùng về.
Đây là lần đầu tiên Hạ Diệp được ngồi xe của chị gái.
Trông có vẻ như mới mua, nhưng Hạ Diệp không hỏi nhiều. Hạ Ngọc đang đeo kính râm, tỏa ra loại cảm giác người lạ chớ đến gần.
Lúc về đến nhà, Tề Mi đã dọn dẹp xong phòng cho Hạ Ngọc, bà đi xuống nói: “Trước kia con bảo không thích tầng hai, mẹ đã đổi cho con lên tầng ba rồi. Nghỉ hè năm ngoái bố con đã sửa sang lại, lát nữa con lên đó xem thử nhé.”
Hạ Ngọc: “Vâng.”
Cô ấy đóng cửa xe lại.
Hạ Diệp vừa xuống xe liền bị Tề Mi gọi đi, bảo cô thu dọn những phong bao lì xì trên bàn lại, tìm một chiếc hộp mà đựng.
Hạ Diệp bước qua thu dọn, trên bao lì xì đều có ghi số tiền và tên người tặng, toàn là khoản tiền khá lớn.
Hạ Hy bày tỏ ý định muốn khoản tiền này có thể đưa cho cậu hay không.
Hạ Xán Thịnh đang nấu chè trong bếp, lên tiếng: “Con cứ nghe lời bố, chọn ngành học mà bố muốn con học, thì bố sẽ đưa cho.”
Hạ Hy lập tức bĩu môi, ngồi thụp xuống: “Đến cái này mà cũng đòi quản.”
Hạ Diệp không hé răng nửa lời, đậy nắp hộp lại.
Bận rộn cả một ngày, đêm khuya, Hạ Diệp trở về phòng. Cô tắm rửa xong cảm thấy vô cùng rã rời, ngồi bên mép giường, cầm điện thoại lên xem, tin nhắn của Trần Yếm đã được gửi từ hai tiếng trước.
Trần Yếm: Hai hôm nay bận lắm à?
Hạ Diệp mím môi, vội vàng nhắn lại: Hơi bận một chút, nhà em có tiệc mừng đỗ đại học.
Bên phía Trần Yếm rất nhanh đã phản hồi: Khi nào thì gọi video được?
Hạ Diệp liền giơ điện thoại lên, vuốt lại mái tóc rồi nhắn: Bây giờ luôn ạ.
Trần Yếm khẽ hừ một tiếng, video call lập tức gọi đến. Hạ Diệp nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa, chiếc máy tính bảng đặt sang một bên. Anh nhấc mí mắt lên nhìn cô: “Bận đến thế cơ à? Hai ngày nay em trả lời tin nhắn của anh đều cách hai tiếng đồng hồ trở lên.”
Hạ Diệp mím môi, cô ôm lấy đầu gối, mái tóc xõa tung, khẽ giọng dỗ dành: “Đâu còn cách nào khác, nhà em thuê người nấu tiệc, vẫn còn phải đi mua nguyên liệu nữa.”
Trần Yếm nhìn cô vài giây: “Lại có phải tiệc mừng của em đâu, đều bắt em đi làm hết à?”
Hạ Diệp siết nhẹ chiếc điện thoại, hàng mi cô khẽ động, chạm phải ánh mắt anh. Chẳng hiểu sao cô lại nhớ về hồi cấp ba, có mấy lần cô bất lực không biết làm sao, anh đều xuất hiện, vô tình giúp đỡ cô.
Cô cười mỉm: “Chị cả chưa về, mẹ em đành phải bảo em ra phụ giúp.”
Trần Yếm nhìn cô, nụ cười của cô rất khẽ rất nhạt, khuôn mặt có chút nhợt nhạt bị mái tóc che khuất. Anh im lặng vài giây rồi dời mắt đi, liếc nhìn chiếc máy tính bảng, đầu ngón tay lướt lướt trên màn hình, hỏi: “Thời tiết ở Nam An có tốt không?”
Hạ Diệp ngoảnh đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ: “Đẹp lắm, ngày nào trời cũng nắng to.”
Trần Yếm ừ một tiếng, xem thông tin chuyến bay trên máy tính bảng, anh hỏi: “Vậy em đã bận xong chưa?”
Hạ Diệp gật đầu: “Em bận xong rồi.”
“Được.”
Trần Yếm đã mua vé máy bay.
Nhưng Hạ Diệp không nhìn thấy, cô hoàn toàn không biết anh đang đặt vé vào thời khắc này. Hạ Diệp ngắm nhìn sườn mặt anh, nhớ nhung vòng tay của anh. Thực ra hồi lớp mười hai áp lực học tập rất lớn, mỗi lần nhìn thấy anh ở trong lớp đều là một loại động lực, và ngay lúc này đây cũng vậy, nỗi nhớ nhung cái ôm của anh cũng là một loại động lực.
Ánh mắt Trần Yếm quay trở lại, nhìn bộ dáng ngơ ngẩn thẫn thờ của cô.
Dường như cô đang thất thần suy nghĩ điều gì đó. Lúc gọi video hai hôm trước cô không hề như vậy, nhưng tối nay lại biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Anh hỏi: “Kỳ nghỉ hè năm ngoái, lúc em đỗ đại học, gia đình có tổ chức tiệc mừng không?”
Hạ Diệp sững sờ một giây, đối diện với ánh mắt anh trong khung hình. Cô mím môi, đôi bàn tay ôm đầu gối hơi dùng sức. Ở trước mặt anh, thực ra cô không muốn bản thân trông quá thảm hại, cũng không muốn bộc lộ cảm xúc của ngày hôm nay, dường như nói ra thì sẽ rất khó coi. Cô do dự vài giây rồi cất lời: “Lúc đó đúng lúc chuyển nhà nên không tổ chức lớn, chỉ là cả nhà ăn một bữa cơm đơn giản thôi.”
Trần Yếm nhìn cô: “Thế à?”
Hạ Diệp khẽ mím môi gật đầu: “Ừm, còn anh thì sao, lúc đó có mở tiệc không?”
Trần Yếm: “Không tổ chức, anh không để người nhà làm.”
“Ồ~”
Giọng nói của Trần Yếm vô cùng lười nhác: “Người có thành tích tốt nhiều vô kể, cũng đâu phải là thủ khoa.”
Anh cố ý nói cho Hạ Diệp nghe, Hạ Diệp lại mở to hai mắt: “Anh mà chưa phải là thủ khoa á? Anh với Chu Thận Chi có chênh nhau mấy điểm đâu, lẽ nào người trong nhà anh thành tích đều rất tốt sao?”
“Cũng bình thường thôi, mẹ anh tốt nghiệp Harvard, bố anh ở Stanford.”
Hạ Diệp bỗng cảm thấy có chút cạn lời bất lực.
Đều xuất chúng như vậy, cô khẽ giọng hỏi: “Vậy... anh đến Đại học Hải Thành là vì bố mẹ và bà nội à?”
Tinh thần của cô đã trở lại đôi chút, sắc mặt cũng dần khôi phục vẻ hồng hào, Trần Yếm nhìn cũng thấy dễ chịu hơn, anh đáp: “Chắc là vậy, lười đi xa, học ở đâu mà chẳng giống nhau.”
Hạ Diệp bật cười: “Anh tự luyến quá rồi đấy.”
“Thế à?” Trần Yếm đăm đăm nhìn cô: “Hôn anh một cái đi.”
Hạ Diệp chớp mắt: “Hôn thế nào cơ?”
“Kề sát mặt lại đây mà hôn, còn thế nào nữa.”
Hạ Diệp đỏ bừng cả mặt, cô sáp tới gần, hôn chụt một cái vào ống kính. Trần Yếm nhìn bờ môi đỏ mọng của cô xích lại, khóe môi anh khẽ nhếch lên, anh hơi hất cằm, cũng chạm nhẹ vào ống kính một cái.
Lúc Hạ Diệp lùi ra, vừa vặn cũng nhìn thấy anh lùi ra, mặt cô lại càng nóng ran hơn.
Trần Yếm nhìn cô: “Ngày mai em không bận gì chứ?”
Hạ Diệp lắc đầu.
Trần Yếm: “Tốt.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ngày hôm sau.
Trong nhà không nấu cháo, Tề Mi mua bánh cuốn hấp về, là tiệm mà Hạ Ngọc thích ăn. Hiếm khi Hạ Ngọc mới về nhà một chuyến, mặt mũi Tề Mi hớn hở rạng rỡ. Khi Hạ Diệp đi xuống lầu, Hạ Ngọc và Hạ Hy đều chưa xuống, Tề Mi đang thu dọn đống đồ thủ công trên bàn, chỉ vào phần bữa sáng trên bàn rồi bảo: “Ăn sáng xong thì ra đây phụ một tay.”
Hạ Diệp bước qua, liếc nhìn khay bánh cuốn.
Cô không thích ăn bánh cuốn nhà này cho lắm, họ hay chan thứ nước sốt rất đậm đặc, ăn xong cứ dính dính nhớp nháp. Nếu được chọn cô muốn ăn cháo hơn, nhưng trong nhà không có, nên cô đành phải ăn tạm.
Ăn xong, cô uống mấy ngụm nước lớn, rồi mới đi giúp Tề Mi.
Khoảng mười giờ trưa Hạ Hy mới đi xuống, Hạ Ngọc muộn hơn bảy tám phút. Tề Mi đem bánh cuốn đi hâm nóng lại rồi bưng ra cho hai chị em ăn.
Hạ Ngọc liếc nhìn Hạ Diệp đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ kéo dãn mấy sợi dây cáp sạc.
Món đồ thủ công Tề Mi nhận về làm là cáp sạc, Hạ Ngọc lên tiếng: “Mẹ à, không cần thiết phải nhận mấy món đồ thủ công này về làm đâu, hại mắt lắm. Nếu mẹ thấy chán thì có thể đi khiêu vũ, hoặc tìm môn gì đó mà học.”
“Mẹ đã đến cái tuổi này rồi thì còn học được gì nữa, lại càng không thích khiêu vũ. Đồ thủ công làm tuy không được bao nhiêu tiền nhưng để giết thời gian cũng được.”
Hạ Ngọc im lặng một giây, đi rót nước uống.
Hạ Hy ngồi trên sofa nghịch điện thoại, lên tiếng: “Em chẳng nhớ mình đã khuyên bao nhiêu lần rồi, mẹ cứ không chịu ngồi yên, cứ khăng khăng đòi làm bằng được, cũng chẳng biết kiếm mấy cái đồng bạc lẻ đấy thì có ý nghĩa gì.”
“Con im miệng đi.” Tề Mi lườm Hạ Hy một cái.
Hạ Hy bĩu môi.
Hạ Diệp kéo thẳng dây xong rồi cuộn tròn lại.
Đúng lúc này, điện thoại cô reo lên, rung một tiếng, cô cầm lên xem, là tin nhắn từ hình đại diện màu đen.
Hạ Diệp sau này đã lưu tên anh là: crush
Cô mở ra xem.
Trần Yếm: Anh vừa xuống máy bay, đi đâu tìm em đây?
Trái tim Hạ Diệp đập thình thịch: Anh đến Nam An rồi ạ?
Trần Yếm khẽ cười: Ừ.
Hạ Diệp không ngờ anh lại đến vào hôm nay.
Chẳng phải nói là mấy ngày nữa sao? Cô nhanh tay soạn tin: Để em ra đón anh nhé.
Trần Yếm: Không cần, cho anh một địa chỉ đi, anh qua đón em, rồi đi đến nơi em muốn.
Hạ Diệp đứng bật dậy, mái tóc bị thổi rối tung, trái tim cô trong phút chốc trở nên rạo rực. Cô trả lời: Vậy anh đến cổng thôn XXX nhé.
Trần Yếm nhắn lại: Được.
Trần Yếm: Thu dọn đồ đạc một chút đi, đêm nay ngủ ở ngoài.
Hạ Diệp đỏ bừng mặt: Vâng.