Trả lời tin nhắn xong, Hạ Diệp đặt điện thoại xuống, nhìn thấy mẹ và chị gái đang trò chuyện, Hạ Hy thỉnh thoảng lại nói xen vào, Tề Mi còn giơ tay vuốt tóc Hạ Ngọc nhưng bị cô ấy né đi.
Nên tìm lý do gì để ra khỏi nhà đây, ánh mắt Hạ Diệp lại nhìn về phía cuộn dây sạc rối bời. Ở Lê Thành cô còn có thể lấy vài người bạn học làm cớ, nhưng ở quê cô chẳng có lấy một người bạn. Kỳ nghỉ hè năm ngoái từ lúc chuyển về đến lúc khai giảng, cô chưa từng ra khỏi cửa. Hạ Diệp nắm chặt điện thoại, nghe mẹ hỏi chị gái về cuộc sống ở Kinh Thị.
Hạ Diệp cúi đầu mở màn hình điện thoại, lướt vài cái, đúng lúc nhìn thấy avatar của Lý Nhan.
Cô đột nhiên như được khai sáng.
Cô ngẩng đầu, gọi: “Mẹ.”
Lời hỏi han của Tề Mi bị cắt ngang, quay đầu nhìn Hạ Diệp: “Chuyện gì vậy?”
Hạ Diệp mím môi: “Lý Nhan đến Nam An du lịch, tìm con làm hướng dẫn viên.”
“Lý Nhan là ai?” Tề Mi nhất thời chưa phản ứng kịp.
Hạ Hy lớn tiếng nói: “Bạn học cấp ba của chị ấy, cái người nhà đi xe Audi ấy.”
Tề Mi sững lại một giây, nhớ ra: “Cô bé ở cùng ký túc xá với con à?”
Hạ Diệp gật đầu.
Tề Mi nhìn mớ đồ thủ công bừa bộn trên bàn, nói: “Con bảo con bé đến nhà mình ở, ban ngày con đi chơi cùng nó, tối về nhà.”
Hạ Diệp siết chặt điện thoại, nói: “Cậu ấy không muốn ở nhà mình, không tiện, cậu ấy đã đặt xong khách sạn rồi, ở ngay dưới chân tường thành.”
Tề Mi khẽ cau mày: “Nó đến chơi mấy ngày?”
“Một tuần ạ.” Hạ Diệp không biết Trần Yếm định chơi bao lâu, nên tự mình quyết định trước là một tuần.
“Vậy nên con không chỉ phải làm hướng dẫn viên cho nó, mà còn cần phải ra ngoài ở?” Tề Mi nhìn vào mắt Hạ Diệp. Hạ Diệp thực ra rất ít khi nói dối, bàn tay đang siết chặt điện thoại của cô từ từ hạ xuống, giấu xuống dưới gầm bàn. Thực ra nói dối không khó, đối mặt với Trần Yếm cô cũng từng nói dối, mối tình thầm kín mãnh liệt thời cấp ba đã bị cô giấu nhẹm đi như thế.
Cô gật đầu.
Tề Mi còn định nói gì đó.
Hạ Ngọc đã lên tiếng: “Ra ngoài ở thì ra ngoài ở, ở khách sạn tiện hơn ở nhà nhiều, chẳng ai muốn phiền phức đến người khác. Cả kỳ nghỉ hè dài như vậy, Hạ Diệp vừa hay đi chơi với Lý Nhan cho khuây khỏa.”
“Chơi sao? Em cũng muốn đi chơi.” Hạ Hy vừa nghe thấy thế, lập tức ngồi bật dậy.
Hạ Ngọc lạnh lùng liếc Hạ Hy một cái.
Hạ Hy: “...”
Cậu nhóc đành ỉu xìu ngả người nằm lại.
Hạ Ngọc đã nói vậy, Tề Mi cũng không tiện nói thêm gì nữa, bà nhìn Hạ Diệp: “Đừng chơi lâu quá, làm hướng dẫn viên cho người ta thì chú ý an toàn của con bé nữa.”
Bàn tay siết điện thoại của Hạ Diệp thả lỏng đi vài phần, cô đầy biết ơn nhìn Hạ Ngọc.
“Chị, cảm ơn chị.”
Hạ Ngọc: “Bên ngoài nắng gắt lắm, nhớ chống nắng cẩn thận.”
“Vâng.”
Hạ Diệp đứng dậy, rời khỏi chiếc bàn thủ công. Cô vén rèm cửa, lên lầu. Lúc bước lên cầu thang, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lên đến tầng hai, vì phải ra ngoài ở, Hạ Diệp soạn lại vali, chọn vài chiếc váy đẹp, đồ ngủ, đồ lót, đồ dưỡng da, mỹ phẩm v.v., nhưng lại không dám lấy quá nhiều. Cô tìm một chiếc túi tote để đựng, đương nhiên không thể kéo thẳng vali đi, như thế quá gây chú ý, Tề Mi mà hỏi dồn vài câu, chưa chắc Hạ Diệp đã có thể tiếp tục nói dối.
May mà chiếc túi tote này đủ lớn, Hạ Diệp tiện thể thay luôn bộ đồ đang mặc trên người. Ở nhà cô ăn mặc khá tùy ý, nhưng đi gặp Trần Yếm đương nhiên phải mặc đẹp một chút.
Cô chọn một chiếc váy hai dây màu vàng nhạt khoác cùng một chiếc áo cardigan mỏng chống nắng, thoa kem chống nắng và trang điểm nhẹ nhàng. Xong xuôi, cô đeo túi tote trên vai đi xuống lầu.
Tề Mi ngồi cạnh bàn thủ công liếc nhìn cô một cái, dặn dò chú ý an toàn rồi không nói thêm gì nữa.
Hạ Ngọc không có mặt, Hạ Hy đã chạy vào nhà vệ sinh.
Hạ Diệp vâng dạ một tiếng rồi ra khỏi nhà.
Vừa khéo chạm mặt Hạ Xán Thịnh trở về, Hạ Xán Thịnh quát: “Đi đâu đấy?”
Hạ Diệp siết chặt quai túi, định trả lời thì Tề Mi ngoảnh đầu lại nói: “Bạn học của nó đến, nó ra ngoài đi chơi với bạn.”
“Bạn học gì chứ.” Hạ Xán Thịnh bước vào nhà, đặt đồ ăn trong tay xuống.
Tề Mi nói: “Còn có thể là bạn học nào, bạn học ở Lê Thành chứ sao.”
Hạ Xán Thịnh cau mày: “Lắm chuyện.”
Hạ Diệp gạt câu nói ấy ra sau đầu, bước vào trong ánh nắng, tiện tay đội mũ lên. Bên ngoài quả thực quá nắng, ánh mặt trời chói chang. Cô đi dọc theo dãy cửa hàng ra đến đầu làng, tìm một quán trà sữa đứng đợi trước cửa. Khoảng năm phút sau, một chiếc xe thương vụ màu đen dừng lại, cửa xe mở ra, Trần Yếm với bờ vai rộng và đôi chân dài bước xuống. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean, mang vẻ thanh sảng, tuấn tú. Khoảnh khắc anh bước xuống, ở đầu làng người qua kẻ lại, một đám người bất giác ngoái nhìn về phía anh.
Trông anh chẳng giống kiểu người khuôn phép, chiếc khuyên tai hắc diện thạch trên tai vô cùng bắt mắt, dáng vẻ toát lên sự lười nhác, cứ như một người bước ra từ một thế giới khác.
Giây phút Hạ Diệp nhìn thấy anh, trái tim lập tức an định, thậm chí một sự tủi thân khó tả dâng lên trong lòng.
Nhưng cô nhanh chóng kìm nén cảm giác tủi thân đó, sự tủi thân câm lặng này đi liền với gia cảnh của cô, sự chật vật của cô, cùng với nỗi sầu muộn không nói thành lời.
Thực ra, cô lại càng không muốn cho anh biết.
Vạt váy của cô khẽ đung đưa.
Ánh mắt Trần Yếm lướt qua liền nhận ra ngay, cho dù cô đang đội một chiếc mũ cói lớn.
Hạ Diệp chạm ánh mắt với anh, khóe môi Trần Yếm khẽ nhếch lên, ra hiệu: “Còn không mau qua đây.”
Hai má Hạ Diệp hơi nóng lên, cô kéo sụp vành mũ cói, bước về phía anh.
Những người đang nhìn đều không nhận ra Hạ Diệp. Chiếc váy cô mặc hôm nay là kiểu bình thường cô sẽ không bao giờ mặc, cộng thêm chiếc mũ cói lớn này đã che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ mỗi khuôn miệng và chiếc cằm.
Người ở đầu làng có quen biết Hạ Xán Thịnh cũng chỉ cho rằng đây là du khách từ đâu đến, cả hai đều quá đẹp đôi, còn trẻ như vậy mà đã ngồi loại xe thương vụ thế này.
Đến gần.
Trần Yếm nắm lấy tay Hạ Diệp, hai người đã một khoảng thời gian không gặp nhau, vừa nắm lấy, Trần Yếm liền siết chặt tay cô, dắt cô lên xe.
Chiếc xe thương vụ là loại bảy chỗ, chỗ ngồi rộng rãi. Sau khi lên xe, Trần Yếm đặt túi của Hạ Diệp ra phía sau, tài xế cũng lịch sự xuống xe đóng cửa cho Trần Yếm.
Sau đó chiếc xe khởi động.
Hạ Diệp nhìn quanh xe: “Có thể gọi được loại xe công nghệ này sao?”
Trần Yếm thuận tay nghịch ngợm lọn tóc của cô, nhìn cô đáp: “Gọi xe chuyên dụng là được.”
Hạ Diệp cũng nhìn anh, mím môi: “Ồ, thực ra chỗ bọn em khó gọi xe lắm.”
Trần Yếm gật đầu: “Đúng vậy, nên anh đã đợi rất lâu.”
Hạ Diệp khẽ mỉm cười.
“Lại đây.”
Trần Yếm nắm tay cô. Hạ Diệp khựng lại, đứng lên từ ghế ngồi, Trần Yếm kéo cô vào lòng, ôm lấy. Tim Hạ Diệp khẽ run, cô nghiêng người vòng tay ôm lấy cổ anh.
Đầu ngón tay Trần Yếm đẩy chiếc mũ cói lớn của cô ra: “Mũ ở đâu ra đấy?”
Hạ Diệp chạm mắt với anh, ánh mắt mang theo ý cười: “Em mua từ trước.”
“Nhìn như chuẩn bị xuống ruộng ấy.”
Hạ Diệp lén lườm nguýt một cái, Trần Yếm chăm chú quan sát nét mặt cô, hôm nay sắc mặt lại tươi tắn hơn tối qua một chút, anh hỏi: “Sáng mấy giờ em dậy?”
Hạ Diệp ngẫm nghĩ: “Hơn bảy giờ.”
“Còn sớm hơn cả lúc ở trường?” Trần Yếm thực ra cố tình hỏi dò, Hạ Diệp chưa kịp phản ứng, cô nghĩ một lát rồi nói: “Nghỉ hè thực ra lúc nào cũng phải dậy sớm hơn ở trường.”
“Vậy sao?”
Hạ Diệp gật đầu.
Cô lẳng lặng ngắm nhìn chàng trai trước mắt: “Còn anh thì sao? Không phải đã hẹn tuần sau mới đến sao?”
Phần bụng ngón tay Trần Yếm chạm vào gò má cô, miết tới miết lui, lúc gần lúc xa.
“Nhớ em.”
Tim Hạ Diệp lại nảy lên một nhịp.
Cô ôm chặt cổ anh, tựa sát vào. Trần Yếm ấn eo cô, điều chỉnh lại ghế ngồi ngả ra sau một chút, Hạ Diệp vùi đầu vào hõm vai anh, khẽ nói: “Em cũng vậy.”
Trần Yếm cụp mắt nhìn cô, nhìn vài giây rồi hôn nhẹ lên môi cô: “Nhớ anh mà trả lời tin nhắn chậm thế.”
Hạ Diệp khựng lại, cô nhướng mắt: “Chẳng phải đã bảo là, do ở nhà bận mà~”
Trần Yếm khẽ hừ, giơ tay che kín đôi mắt cô, chặn lấy đôi môi cô, trao một nụ hôn nồng nhiệt.
Hạ Diệp sững sờ một giây, hơi hé môi, đáp lại nụ hôn của anh.
Chiếc xe lao vút đi, hai bên đường đều là những căn nhà thấp tầng. Xe thương vụ có điểm tốt là ngồi trong có thể nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn thấu vào trong, tạo cho hai người một không gian mặc sức phát huy.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Nghỉ hè cũng có rất nhiều người đến Nam An du lịch, đến đây dạo thuyền trên sông, ngắm tường thành, thưởng thức đặc sản. Từ lúc biết Trần Yếm sẽ đến, Hạ Diệp đã lên kế hoạch sẽ dẫn anh đi đâu chơi, cô phải làm tròn đạo chủ nhà. Thế là sau khi hành lý của hai người được đưa đến khách sạn, khách sạn Trần Yếm đặt cũng là khách sạn trên cao tốt nhất trong khu vực này.
Sau khi ra ngoài, Trần Yếm kéo thấp vành mũ cói của Hạ Diệp, nghiêng đầu nói: “Tìm một quán mua đổi cho em cái mũ khác.”
Hạ Diệp một tay vịn vành mũ: “Không đổi, không đổi, đội cái này thôi.”
Trần Yếm im lặng một giây: “Vậy em đừng bảo em quen anh nhé.”
Hạ Diệp “a” lên một tiếng, kéo tay anh. Trần Yếm khẽ bật cười, cọ nhẹ sống mũi cô một cái: “Dẫn đường đi, cô gái Nam An.”
Mắt Hạ Diệp cong cong.
Cô kéo Trần Yếm lên xe. Trần Yếm đã bao trọn chiếc xe này trong thời gian một tuần, tài xế cũng là người bản địa. Để phục vụ thật tốt hai vị khách này, đặc biệt là cậu trai kia, vừa nhìn đã biết không phải con nhà bình thường lại vô cùng hào phóng, tài xế lái xe đi theo địa điểm Hạ Diệp đã sắp xếp, đưa họ đến tường thành.
Dưới chân tường thành tụ tập rất nhiều người.
Không ít người chụp ảnh check-in, cũng có người thay Hán phục và đồ tướng quân để chụp ảnh. Nơi này thời cổ đại được xây dựng để phòng ngự ngoại xâm, những năm gần đây luôn được tu sửa, vì vậy mới chịu được việc có nhiều người leo lên leo xuống như vậy. Hạ Diệp đòi chụp ảnh cho Trần Yếm, Trần Yếm giơ tay che lại, Hạ Diệp kéo tay anh, Trần Yếm bất lực: “Nhất định phải chụp à?”
Đôi mắt lấp lánh như mặt nước mùa thu dưới vành mũ của Hạ Diệp mang theo vài phần tinh nghịch: “Anh đã cất công đến đây rồi, không chụp một tấm rồi mới đi sao?”
Trần Yếm nhìn cô vài giây, nâng cằm cô lên: “Được, chụp.”
Hạ Diệp chớp mắt: “Thế này thì chụp kiểu gì?”
Trần Yếm cầm điện thoại lên, “tách” một tiếng, chụp một bức ảnh anh đang nâng cằm cô, còn cô thì đội mũ cói với dáng vẻ ngơ ngác.
Hạ Diệp cầm lấy xem thử bức ảnh.
Cô lập tức bị thuyết phục: “Chụp đẹp đấy.”
Trần Yếm: “Em ra chỗ tường thành kia đi.”
Hạ Diệp chớp mắt, nghe theo lời anh. Trần Yếm lấy chiếc máy ảnh cơ trong túi ra, Hạ Diệp đi đến chân tường thành, Trần Yếm chụp cho cô mấy tấm liên tiếp.
Hạ Diệp vịn mũ chạy về, ló đầu vào xem.
Anh chụp siêu đẹp.
Giống hệt như hồi cô nhảy múa vào ngày Tết Dương lịch.
Trần Yếm nói: “Về nhà chỉnh sửa một chút là dùng được rồi.”
Hạ Diệp cười cong đôi mày: “Ừm.”
Sau đó hai người cùng leo lên tường thành, từ trên tường thành ngắm nhìn mặt sông, ngắm nhìn dòng Đông Giang cuồn cuộn chảy qua hàng ngàn năm. Chiếc mũ cói này Hạ Diệp nhất quyết không chịu cởi ra, lúc nói chuyện thì vịn vành mũ, quay đầu lại là nhìn Trần Yếm.
Trần Yếm chỉ thấy cô thật đáng yêu, cũng thích nụ cười của cô ngay lúc này, tươi tắn hơn tối qua rất nhiều.
Buổi tối.
Hạ Diệp đã đặt một nhà hàng ven sông, cô chưa từng đến đây, nhưng trên mạng ai cũng review khen ngợi. Hai người ngồi xuống bàn đã đặt trước. Món nổi tiếng nhất của quán này là kem cuộn, sát vách còn có một quán bar, hai quán được thông với nhau. Hạ Diệp gọi vài món đặc sản cùng với kem cuộn. Cuối cùng cô cũng chịu bỏ chiếc mũ cói xuống, đặt sang một bên.
Có điều tóc bị ép xuống có chút lộn xộn, gió vừa thổi qua cô vội vàng vuốt lại.
Trần Yếm đang xem menu đồ uống của quán bar bên cạnh, trông chẳng có gì ngon, nhưng Hạ Diệp lại muốn uống, đầu ngón tay cô chỉ nhẹ một cái, nói: “Cái này ngon nè, em thấy trên mạng có người giới thiệu.”
Trần Yếm liếc nhìn.
Tình Cờ Gặp Gỡ.
Anh nhướng mắt: “Nồng độ cao hơn rượu vang trắng lần trước, em uống được không?”
Hạ Diệp gật đầu.
Trần Yếm nhướng mày: “Gọi đi, lát nữa ăn kèm với kem cuộn.”
Mắt Hạ Diệp sáng lên: “Cách ăn mới lạ thật.”
“Thử xem.” Trần Yếm gọi phục vụ, gọi hai ly Tình Cờ Gặp Gỡ. Gió ven sông thổi mạnh, nhưng giữa mùa hè lại mát mẻ vừa vặn. Hạ Diệp tìm nick Lý Nhan định nhắn nhủ một tiếng về chuyện cô lấy cô nàng ra làm bia đỡ đạn, nhưng lại thấy cô ấy đăng vòng bạn bè, người đang ở nước ngoài, lại bay ra nước ngoài chơi rồi, vậy để mấy ngày nữa nói sau.
Cô lướt màn hình, trong vòng bạn bè, Hạ Hy đăng ảnh bữa tối.
Hạ Xán Thịnh khui một chai rượu vang, gia đình bốn người đang nâng ly cụng chén.
Đầu ngón tay Hạ Diệp khựng lại.
Vài giây sau, cô lặng lẽ đặt điện thoại xuống.
Trần Yếm lẳng lặng quan sát nét mặt cô, phần bụng ngón tay vén tóc mái của cô sang một bên: “Gió to thế này, có lạnh không?”
Hạ Diệp hoàn hồn, nhìn về phía Trần Yếm, cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Nóng lắm, sao mà lạnh được?”
“Vậy sao? Nhìn sắc mặt em anh cứ tưởng em lạnh.”
Giọng Trần Yếm lười nhác, đầy vẻ hờ hững.
Tim Hạ Diệp giật thót, cô vuốt lại mái tóc, nhỏ giọng nói: “Em đang mải nghĩ chút chuyện thôi.”
“Nghĩ chuyện gia đình à?”
Hạ Diệp đột ngột ngước mắt.
Trần Yếm bóp nhẹ chóp mũi cô: “Còn nhớ chủ đề tranh biện lần trước của chúng ta không?”
Hạ Diệp gật đầu.
Trần Yếm nói: “Lúc tranh biện, để vẹn toàn đại cục, truyền bá những quan niệm tốt, người ta thường sẽ làm giảm nhẹ những tổn thương mà con cái trong gia đình đông con phải gánh chịu từ gia đình gốc. Thực ra, trong những gia đình đông con, cha mẹ rất khó giữ được một bát nước công bằng. Đứa trẻ bị tổn thương, nếu càng sớm thoát ly khỏi gia đình, sẽ càng sớm tìm thấy bản ngã của chính mình.”
Hàng mi của Hạ Diệp khẽ rung động.
Cô mím môi, gật đầu.
Trần Yếm nhìn cô vài giây, sau đó khẽ khàng nắm lấy bàn tay cô trong sự bất lực.
Hạ Diệp khẽ cười, mười ngón tay đan vào tay anh chặt hơn.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trần Yếm cụp mắt.
Anh có chút tức giận với gia đình của Hạ Diệp. Hơn nữa, nghĩ lại cuộc tranh biện thuở nào, giờ phút này lại đang chân thực tái diễn ngay trước mắt. Ngôn từ dẫu có sức lay động lòng người đến mấy, nhưng khi mọi chuyện thực sự xảy ra, lại luôn tàn khốc đến vậy.
Hạ Diệp khẽ nói: “Em không sao.”
Cô cũng biết quan sát sắc mặt anh, cô đang an ủi anh.
Trần Yếm lẳng lặng nhìn cô vài giây, khẽ “ừ” một tiếng.
Một lát sau, đồ ăn, rượu cùng với kem cuộn đều được dọn lên. Hạ Diệp uống thử một ngụm rượu trước, mắt cô hơi sáng lên, nói: “Ngọt lắm, chẳng cảm thấy vị đắng chát chút nào.”
Trần Yếm hỏi: “Vậy à?”
Anh cũng thử một ngụm, rượu không giống với loại anh từng uống trước đây, nhưng cái tên thì lại giống hệt.
Hạ Diệp rướn người lại gần bàn: “Ngon chứ?”
Trần Yếm liếc nhìn ly rượu: “Anh nghi ngờ rượu ở chỗ các em bị pha thêm nước rồi.”
Hạ Diệp chớp mắt: “Làm gì có, ngon thế này cơ mà, sao lại pha nước được, lát nữa em phải uống thêm ly nữa.”
Trần Yếm nhìn cô vài giây rồi bật cười: “Được.”
“Vậy thử kem cuộn đi.”
Hạ Diệp uống một ngụm rượu trước, rồi nhấm nháp với kem lạnh, quả thực mang lại cảm giác rất đặc biệt.
Trần Yếm cũng nếm thử.
Món kem cuộn nhìn thì rất đỗi bình thường, nhưng lại rất ngọt, bên trong có viên kem hình bông hoa đang nở rộ, tuy nhiên ăn kèm với ly rượu Tinh Cờ Gặp Gỡ thì lại khá hợp. Hạ Diệp bị đồ ăn ngon thu hút, nên cũng không còn để tâm suy nghĩ đến nhiều chuyện khác nữa.
Rượu uống nhiều, một lúc sau thì cô bắt đầu thấy hơi choáng váng, cô chống cằm, ríu rít kể cho Trần Yếm nghe một vài chuyện thú vị ở Nam An. Trần Yếm tựa lưng vào ghế lắng nghe, ngắm nhìn dáng vẻ lúc này của cô.
Hạ Diệp thấy hơi nóng, cô vừa nói chuyện vừa nhoài người nằm ra bàn.
Sợi dây áo mỏng manh, dáng vẻ khi nói chuyện vô cùng đáng yêu nhưng lại toát lên một luồng khí mông lung như sương mờ.
Khi thanh toán rời đi.
Hạ Diệp đã bắt đầu chếnh choáng say, nhưng vì cô tự đòi uống nên vẫn cố gắng gượng. Cô cầm điện thoại lên, trang màn hình vẫn chưa thoát ra, vẫn đang dừng ở bài đăng vòng bạn bè của Hạ Hy.
Cô liếc nhìn một cái rồi dứt khoát tắt đi.
Trần Yếm đội lại chiếc mũ cói lên đầu cô, còn cẩn thận thắt dây mũ giúp cô. Hạ Diệp lẳng lặng ngắm anh, trong lòng trào dâng một sự ấm áp, cô thực sự rất thích anh. Thân hình cô hơi lảo đảo, Trần Yếm vội vòng một tay ôm lấy cô, hỏi: “Có phải say rồi không?”
Hạ Diệp lầm bầm: “Làm gì có.”
Cô thuận thế khoác lấy cánh tay anh, Trần Yếm rũ mắt liếc nhìn.
Khá khen cho cô, đã học được cách khoác tay anh rồi.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, đi ra khỏi nhà hàng. Cô luôn miệng nói mình không say, nhưng thực chất là đã say khướt rồi.
Trước lúc lên xe, Hạ Diệp nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi, cô giữ chiếc mũ định đi về phía đó, Trần Yếm ghì eo cô kéo lại hỏi: “Đi đâu đấy?”
Đôi mắt Hạ Diệp long lanh ngấn nước, cô nhón chân, nói: “Đi mua chút đồ.”
“Mua gì, để anh bảo tài xế đi mua cho.”
Hạ Diệp lắc đầu: “Không được, em phải tự mình đi mua.”
“Thế rốt cuộc em muốn mua gì?” Trần Yếm nhìn cô. Hạ Diệp mặt mày đỏ bừng, dáng vẻ ngà ngà say hiển hiện rõ ràng, cô giậm chân: “Làm sao em nói ra được, em ngại lắm, em tự đi mua cơ.”
Trần Yếm nhìn gò má ửng đỏ cùng với thần thái kia của cô, vài giây sau liền nhướng mày. Anh bật cười, nghiêng đầu kề sát bên tai cô thầm thì ba chữ.
“Là cái này sao?”
Hạ Diệp bị nói trúng tim đen, xấu hổ đẩy anh ra.
Trần Yếm cười thành tiếng, bờ vai hơi rung lên: “Chuyện như thế này, dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải để anh đi thu xếp chứ.”
Hạ Diệp túm lấy anh: “Vậy anh đi đi, anh đi đi.”
Trần Yếm: “...”
Anh cười rồi trực tiếp bế bổng cô lên, nói: “Đưa em về khách sạn trước, rồi mới thu xếp.”
Hạ Diệp vùi mặt vào ngực anh.
Nhưng mà như vậy thật tuyệt, cô không cần phải tự đi bộ nữa, đầu óc cô đang lâng lâng quay cuồng.