Lên xe, Hạ Diệp rúc vào lòng Trần Yếm, lầm bầm nói: “Rượu không pha nước.”
Trần Yếm điều chỉnh lưng ghế ngả ra sau, lấy một chiếc áo khoác đắp lên vai cô, rủ mắt nhìn cô, đáp: “Đúng đúng đúng, không pha nước.”
Hạ Diệp vẫn còn chút không phục, nói tiếp: “Nếu mà pha nước, chắc chắn em đã không say.”
“Có khi nào là do em không biết uống không? Cho dù chỉ có một chút độ cũng không xong.” Trần Yếm vô tình vạch trần.
Hạ Diệp giơ tay lên bịt chặt lấy đôi môi mỏng của Trần Yếm: “Anh đừng nói nữa, nhớ mua đồ đấy.”
Ánh mắt Trần Yếm nhuốm ý cười, cúi mắt nhìn cô không nói.
Lòng bàn tay cô mềm mại, che cũng khá chặt. Trần Yếm nghiến chặt răng, hôn lên lòng bàn tay cô một cái, một nụ hôn rất nhẹ. Hạ Diệp giật mình rụt tay lại, vùi mặt vào cổ anh, không hé miệng. Khuôn mặt sau khi uống rượu ửng hồng, mái tóc mềm mại rủ xuống giữa bờ vai và cổ áo. Qua một hồi giãy giụa làm loạn, dây áo trượt xuống, làn da trắng như tuyết, nhưng vì có đắp áo khoác nên lúc ẩn lúc hiện, mang theo vẻ đẹp nhu mì của người say. Ánh mắt Trần Yếm không hề rời đi.
Đã có tiếp xúc da thịt, cho dù vẫn chưa tiến đến bước cuối cùng.
Hạ Diệp đối với anh mà nói, vẫn luôn là một sự tồn tại rất đặc biệt.
Thêm vào đó, ban nãy cô cứ một mực đòi mua đồ kế hoạch hóa gia đình, Trần Yếm cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Từ đó có thể thấy cô cũng đang tính toán, cái vẻ đáng yêu mờ mờ ảo ảo bình thường không nhìn ra nhưng thực chất lại đang âm thầm chuẩn bị này, khiến Trần Yếm yêu thích không thể rời mắt. Hạ Diệp thật sự cần phải tiếp xúc một chặng đường dài mới phát hiện ra cô có rất nhiều ưu điểm đáng quý. Dưới khuôn mặt thanh lãnh như sương kia, giấu hai lúm đồng tiền ngọt ngào, sự chân thành khi làm việc, sự đáng yêu thẳng thắn.
Anh ôm cô, chống cằm, ngắm nhìn gương mặt cô.
Sau khi đến khách sạn, tài xế giúp mở cửa, bấm thang máy, lấy thẻ.
Nhìn đôi bạn trẻ này, bác tài thầm cảm thán trẻ tuổi thật tốt.
Vào phòng, tài xế đặt thẻ xuống rồi rời đi, Trần Yếm bế Hạ Diệp vào trong. Mới đi được một nửa, Hạ Diệp nhỏ giọng nói: “Em muốn đi tắm.”
Trần Yếm nhướng mày: “Được.”
Anh chuyển hướng đi về phía phòng tắm, Hạ Diệp vội vàng nói: “Để em lấy áo ngủ.”
“Bỏ em xuống đi.”
Trần Yếm buông Hạ Diệp ra. Hạ Diệp vuốt tóc, chạy vội vào phòng lấy áo ngủ của mình. Nhưng quần áo đều đã được nhân viên phục vụ của khách sạn treo lên hết. Hạ Diệp mở túi xách ra thấy không có, giọng nói uể oải lười biếng của Trần Yếm từ phía sau truyền đến: “Tủ quần áo.”
“Ồ.” Hạ Diệp thẳng người dậy, xoay người mở tủ quần áo.
Trong lúc đó, cô liếc nhìn Trần Yếm một cái. Trần Yếm đang dựa vào khung cửa, lười biếng bấm điện thoại, không biết đang làm gì? Là đang mua cái đó sao?
Hạ Diệp đỏ mặt chớp mắt thu hồi tầm nhìn, lục tìm được áo ngủ của mình, lấy xuống, cùng với cả đồ lót.
Trần Yếm quả thật đang xem đồ kế hoạch hóa gia đình, nhưng đồ ở khu vực gần đây trông đều chẳng ra sao. Anh lướt tìm một lúc lâu mới thấy một tiệm thuốc hai mươi bốn giờ, đồ đạc khá đầy đủ. Ngón tay anh khựng lại, rốt cuộc thì do chưa có kinh nghiệm, không quyết định được nên mua nhãn hiệu nào cũng như loại nào hợp với anh.
Hạ Diệp thấy anh bận rộn nghiêm túc như vậy, nhìn không ra là đang làm gì, cô cũng không dám hỏi nhiều. Cô đang nóng chết đi được, lại còn chóng mặt, cầm áo ngủ đi ngang qua người anh, sau đó vội vàng chạy vào phòng tắm.
Phòng tắm ở đây vẫn có bồn tắm lớn.
Hạ Diệp treo áo ngủ lên, mở vòi hoa sen, sao lại có thể chóng mặt thế này cơ chứ.
Cái thứ rượu quỷ quái gì thế không biết.
Chẳng phải chỉ có vài độ thôi sao? Dư âm lại mạnh như vậy.
Nhưng cũng vì chóng mặt, Hạ Diệp không dám tắm quá lâu, cô cũng chưa tẩy trang, trực tiếp dùng sữa rửa mặt rửa mặt, mặt cũng rất nhanh đã sạch sẽ. Cô sấy tóc qua loa cho khô rồi mở cửa.
Trần Yếm đã mua đồ xong, vừa lúc gọi hai tách cà phê, mở ra nhìn cô một cái: “Uống cà phê không?”
Hạ Diệp vẫn còn choáng váng, xua tay, sau đó đỏ mặt rảo bước về phía phòng ngủ.
Trần Yếm thấy thế, tức đến bật cười, anh đặt cà phê xuống: “Tóc sấy khô chưa?”
“Sấy khô rồi.” Hạ Diệp ừ một tiếng, nói xong để chân trần vén chăn lên, cả người nằm vào trong. Trần Yếm đứng dậy, đi vào phòng ngủ, tựa vào cửa: “Hạ Diệp.”
Hạ Diệp ậm ừ hai tiếng.
Trần Yếm nhướng mày: “Em là muốn ngủ hay không muốn ngủ?”
Tim Hạ Diệp đập nhanh hơn, trận chiến còn chưa đánh mà lòng người đã hoảng hốt, cô kéo chăn cẩn thận, giọng rầu rĩ nghèn nghẹt: “Anh đã mua chưa thế.”
Trần Yếm bật cười.
“Mua rồi.”
“Em khoan hãy ngủ.”
“Biết rồi.” Giọng nói nhỏ xíu của Hạ Diệp vang lên.
Trần Yếm xoa xoa khóe môi, lại cười cười. Anh quay đi lấy áo ngủ. Trong phòng, nhân viên phục vụ trước đó đã đốt hương hoa hồng rất dễ ngửi, thoang thoảng, không quá nồng, nhưng lại vừa vặn mang đến một chút bầu không khí. Trần Yếm tắt phần lớn đèn ở phòng khách, đi vào phòng tắm.
Hạ Diệp đang choáng váng, người rất nóng, hơi thở phả ra có hương trái cây.
Trần Yếm tắm xong thì đồ giao tới vừa vặn. Khách sạn năm nay vẫn chưa hoàn toàn phổ biến robot, thế nên là do nhân viên đưa lên. Tóc Trần Yếm vẫn còn đọng nước, thản nhiên đưa tay nhận lấy.
Trông quá đẹp trai, nhân viên phục vụ cũng không nhịn được mà liếc nhìn thêm vài cái, đồng thời còn nhớ tối nay lúc vào cửa anh có bế theo một cô gái, đương nhiên đạo đức nghề nghiệp sẽ không để cậu ta suy nghĩ lung tung.
Trần Yếm tiện tay đóng cửa lại, cài kỹ xích khóa.
Đèn phòng khách đã tắt gần hết. Trần Yếm vào phòng, Hạ Diệp dẫu có nóng thì vẫn trùm chăn kín mặt. Trần Yếm nhìn cô vài giây, rũ mắt cười, tiện tay đặt đồ lên tủ đầu giường. Anh ngồi lên giường, kéo chiếc chăn che mặt Hạ Diệp ra.
Lông mi Hạ Diệp rất dài, đôi mắt long lanh ánh nước mở ra nhìn anh một cái.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
Trần Yếm cúi người, giữ chặt lấy sau gáy cô, chặn lấy đôi môi cô.
Đầu ngón tay Hạ Diệp siết lại, ngửa đầu cùng anh hôn sâu.
Lát sau, Hạ Diệp bị anh bế lên, dây áo ngủ đung đưa trượt xuống, vùng cổ láng mịn. Bờ môi mỏng của Trần Yếm di chuyển xuống dưới, khẽ hôn mút cắn. Toàn thân Hạ Diệp run rẩy, hô hấp không thông.
Mái tóc cô xõa tung, trong mắt Trần Yếm, chính là một yêu tinh ăn thịt người.
Giọng anh khàn khàn: “Hôn anh.”
Hạ Diệp ngoan ngoãn cúi đầu. Khi chạm vào môi mỏng của Trần Yếm, anh liền mút lấy, lòng bàn tay siết chặt eo cô.
Sau đó liền đặt cô nằm xuống, trong nụ hôn sâu, nắm lấy đôi chân thon dài của cô.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Một lúc sau.
Giọng nói của Hạ Diệp bị anh chặn lại, cô hé mắt, nhịp tim tăng nhanh, thì ra là cảm giác như vậy.
Giọt nước dọc theo cơ bụng anh trượt xuống, xương bả vai của chàng trai trông vô cùng đẹp. Trần Yếm tựa trán vào trán cô, anh cũng đang hít thở sâu, vài giây sau, anh vùi mặt vào cổ cô, hôn môi, nhưng tay lại siết chặt vòng eo, không để cô thoát khỏi dù chỉ một chút, chậm rãi rung động.
Hạ Diệp cắn môi, chỉ cảm thấy càng chóng mặt hơn.
Trần Yếm chống nửa thân người lên, nhìn vào mắt cô, ánh mắt hai người quấn lấy nhau. Trần Yếm lại một lần nữa chặn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, cánh tay trắng ngần của Hạ Diệp ôm lấy cổ anh.
Trần Yếm vừa hôn, vừa tiếp tục động tác.
Anh đang nhẫn nhịn.
Còn Hạ Diệp thì không có lấy một chút sức lực phản kháng nào, buông mình theo anh.
Trước đây Hạ Diệp đã thấy quá nhiều từ trong tiểu thuyết và phim truyền hình, chỉ khi tự mình đích thân trải nghiệm mới cảm nhận được sự huyền diệu trong đó, mà cô lại thích người này đến vậy.
Cô ngửa đầu hôn lên cằm, lên cổ anh.
Trần Yếm hít sâu một hơi, đè eo cô cúi người xuống: “Đừng trêu chọc anh, anh phải cố nhịn.”
Nhịp thở của Hạ Diệp rất rối loạn, nhìn anh, hỏi nhịn cái gì.
Trần Yếm cười khẽ chậm rãi hôn lên môi cô, chặn đứng âm thanh của cô, lưu manh nói: “Để em được ở cùng anh lâu hơn một chút.”
Dẫu sao cũng là lần đầu.
Hạ Diệp không hiểu chuyện gì, chớp mắt.
Sau đó trong lòng cô dâng lên một loại cảm giác khó thể tin được. Cô xấu hổ không dám thể hiện ra, chỉ có thể cắn anh. Trần Yếm rít lên một tiếng, rời khỏi cánh môi cô. Trước mắt Hạ Diệp là một mảng trắng xóa, cô ôm lấy cổ anh, dùng sức cào mạnh lên vai anh. Trần Yếm với ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, mút lấy môi cô, hết lần này đến lần khác.
Trong mắt ngập tràn ý cười như một con sói.
Quá sướng.
Hồi lâu, đêm đã khuya, Hạ Diệp mơ màng. Trần Yếm bế cô lên, mang vào trong phòng tắm. Hạ Diệp ôm chặt cổ anh, cả người run rẩy, còn dưới làn nước nóng, Trần Yếm ép cô vào tường, lại dính sát lên người cô.
Trong màn sương nước, cô ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh.
Cô kiễng chân chủ động hôn lên môi anh.
Trần Yếm giữ chặt eo cô, ép sát xuống, cúi đầu hôn, trong dòng nước nóng, tiếp tục hoàn thành nghi thức.
Ba tiếng sau, trở lại trên giường, cơ thể Hạ Diệp bất giác khẽ run rẩy. Cô rúc vào trong ngực Trần Yếm, Trần Yếm lau khô tóc cho cô, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô.
Đêm nay đối với họ mà nói, đều rất đặc biệt. Nửa đêm về sau Hạ Diệp vô cùng ỷ lại Trần Yếm, mà Trần Yếm cũng rất sẵn lòng để cô ỷ lại.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Hôm sau.
Hạ Diệp tỉnh dậy từ sớm, lúc cô tỉnh lại Trần Yếm vẫn chưa thức. Cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy sống mũi cao thẳng của anh, cùng với vùng cổ lốm đốm dấu vết trước mắt không biết là do cô cào hay cắn. Chỗ yết hầu của anh còn có một vết cắn. Hạ Diệp nhớ lại đêm qua ở trong phòng tắm, cô vừa khóc vừa cắn yết hầu anh, Trần Yếm nheo mắt, bóp lấy gáy cô, yết hầu trượt lên trượt xuống mãnh liệt, sau đó nâng chân cô lên.
Trong chốc lát, mặt Hạ Diệp đỏ bừng như rỉ máu.
Thế nhưng anh đang ở ngay trước mắt. Cô giơ tay, đầu ngón tay chậm rãi trượt qua chóp mũi anh, đôi môi mỏng, chiếc cằm... Trần Yếm, thích anh quá, thật sự rất thích anh.
Nhưng cô không dám chạm quá mạnh, sợ anh tỉnh giấc, chỉ chầm chậm phác họa lại đường nét.
Tuy nhiên nằm một tư thế lâu quá cũng mỏi, Hạ Diệp buông cánh tay đang mỏi nhừ xuống, nghe thấy điện thoại của mình vang lên. Cô vội vàng xoay người với lấy điện thoại. Trần Yếm đang trong giấc mộng, theo bản năng ôm lấy eo cô, kéo về lại. Hạ Diệp vừa vặn chạm tới điện thoại, nhìn thoáng qua, là đồng hồ báo thức.
Làm cô sợ muốn chết.
Cô vội vàng tắt chuông báo thức đi.
Sau khi tắt chuông, Hạ Diệp mở điện thoại ra, vừa vặn nhìn thấy bức ảnh chụp chung của hai người, bức ảnh chụp hôm qua, còn có vài tấm cô chụp lén anh. Hạ Diệp lướt xem từng tấm một, chậm rãi thưởng thức.
Lúc này.
Lý Nhan gửi cho cô một đường link.
Đi kèm với đó là tiếng hét chói tai của Lý Nhan: Á á á á cậu nhìn idol của tớ này, anh ấy thế mà lại nhuộm tóc trắng, thực sự quá đẹp trai rồi.
Hạ Diệp sững người một chút, nhớ ra Lý Nhan thích một nam ca sĩ, dáng dấp quả thực rất ưa nhìn, nhưng Hạ Diệp có chút không nhớ rõ diện mạo của anh ta, thế là nhấn vào đường link để xem.
Đúng là không tồi.
Tóc trắng cũng khá đẹp, nhưng Hạ Diệp vẫn cảm thấy Trần Yếm là đẹp trai nhất.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
“Ai đây?” Đằng sau truyền tới một giọng nói trầm khàn. Bàn tay đang phóng to bức ảnh của Hạ Diệp khựng lại. Cô quay đầu, Trần Yếm vừa mới ngủ dậy, ánh mắt còn ngái ngủ đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô.
Có ý gì đây?
Mới sáng sớm đã ở đây xem trai lạ.
Hạ Diệp thấy anh thì đỏ mặt, nhịp tim đập nhanh hơn, những hình ảnh đêm qua lại ùa về. Cô chậm nửa nhịp mới đáp: “Lý Nhan gửi cho em, idol của... của cậu ấy.”
Trần Yếm nhớ lại Lý Nhan là ai, một cô bạn học cấp ba đặc biệt ồn ào. Anh nhẹ bẫng hỏi ngược lại: “Em cũng thấy cậu ta đẹp trai à?”
Hạ Diệp chớp mắt, lắc đầu: “Không có, chỉ là ngắm chút thôi.”
Trần Yếm: “.....”
“Ngắm?”
“Hạ Diệp, em to gan lắm.”
Trần Yếm lấy điện thoại của cô, liếc mắt nhìn một cái, chằm chằm vào gương mặt của người kia, cười lạnh một tiếng, sau đó ném lên tủ đầu giường.
Hạ Diệp “a” lên một tiếng, đưa tay định với lấy thì Trần Yếm đã lật người đè cô dưới thân, rũ mắt nhìn cô: “Không phải bảo thích anh sao? Người như cậu ta mà em cũng thích à?”
Hạ Diệp sửng sốt, lắc đầu: “Không có không có, đó là idol của Lý Nhan, không phải của em.”
Trần Yếm nhướng mày.
“Vậy em thích ai?”
Hạ Diệp nhìn hàng chân mày của anh, khựng lại vài giây, ý thức được hình như anh đang ghen. Cô nhỏ giọng hỏi: “Anh đang ghen đấy à?”
Trần Yếm tức đến bật cười.
“Mới phát hiện ra sao?”
Đôi mắt Hạ Diệp sáng lên, sóng sánh ánh nước. Cô mím môi, định lên tiếng.
Trần Yếm giữ chặt eo cô, hai người áp sát vào nhau, anh cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô: “Nghĩ xem nên dỗ dành anh thế nào đi.”
Hạ Diệp: “.....”
Không phải chứ.
Thế thì phải dỗ kiểu gì bây giờ.