Hạ Diệp đỏ bừng cả mặt, vươn tay ôm lấy anh, Trần Yếm nhướng mắt lên, Hạ Diệp dịu dàng hôn lên mi tâm anh, cô dùng tất cả những cách mình có thể nghĩ ra để dỗ dành anh.
Trần Yếm thật sự không ngờ, cách dỗ dành của cô lại thanh thuần đến vậy.
Anh nhướng mày nhìn cô.
Hạ Diệp hôn xong, khẽ hỏi: “Được không?”
Trần Yếm mỉm cười, vùi đầu vào hõm cổ cô, rầu rĩ nói: “Còn thiếu một chút, vẫn chưa hết giận.”
Anh đang cố tình.
Hạ Diệp chớp mắt, cô giơ tay vò vò tóc anh, lòng bàn tay mềm mại.
Trần Yếm có thể cảm nhận được, anh cười trầm thấp, một tay nâng eo cô lên, ngay khoảnh khắc cắn lên cổ cô, anh thuận thế tấn công. Hạ Diệp hừ khẽ một tiếng, nhịp thở lập tức rối loạn, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Trần Yếm xoa nắn vòng eo cô, chống người lên nhìn cô: “Nói, em thích ai?”
Hạ Diệp muốn né tránh nhưng không thoát được, đôi mắt đẫm nước, cô ấp úng nói: “Thích anh mà, Trần Yếm.”
Chỉ một câu nói, bao nhiêu giận dỗi trong Trần Yếm bay sạch.
Anh cười, hôn lên khóe môi cô: “Anh cũng thích em, Hạ Diệp.”
Đợi đến khi eo cô mềm nhũn ra, anh mới từ từ hành động.
Trong căn phòng mờ tối, chẳng mấy chốc chỉ còn lại những âm thanh vụn vỡ của cô gái, cùng với việc chàng trai giữ chặt tay cô ép xuống giường, mười ngón tay đan vào nhau từ lúc nào không hay. Trần Yếm giữ eo cô, hôn lên môi cô, xương bả vai nhô cao rõ rệt, những giọt nước men theo cánh tay nhỏ xuống, trên đôi tay đan chặt của hai người gân xanh nổi hằn, triền miên đến tận cùng.
Sáng hôm đó.
Hạ Diệp không hề rời khỏi giường.
Buổi trưa Trần Yếm bế cô ra sofa, hai người ăn cơm trên sofa. Hạ Diệp rất buồn ngủ, ăn xong canh là muốn đi ngủ ngay, Trần Yếm vòng tay qua eo ôm gọn cô vào lòng, cất giọng: “Ngủ ở đây.”
Vừa mới được “ăn mặn”, anh không muốn cô rời xa mình dù chỉ nửa bước. Hạ Diệp cũng không từ chối, dựa vào lòng anh ngủ thiếp đi.
Trần Yếm vẫn còn tinh lực, anh mở máy tính bảng lên chỉnh sửa ảnh.
Anh chỉnh lại những bức ảnh chụp trên tường thành hôm qua, Hạ Diệp đội chiếc mũ cói to đùng được anh chụp lén đủ mọi tư thế, phóng to lên còn thấy rõ cả những sợi lông tơ nhỏ xíu trên mặt cô. Lúc đầu anh còn khá chê bai chiếc mũ cói đó của cô, sau chụp nhiều thêm vài tấm, nhìn quen mắt rồi thì sự chê bai cũng vơi đi.
Trong cơn ngái ngủ, Hạ Diệp trở mình, theo bản năng vươn tay ôm lấy anh.
Trần Yếm hơi cúi cổ xuống cho cô ôm, sau đó anh lại tiếp tục sửa ảnh.
Anh đang ngồi vắt chéo chân, áo sơ mi mặc lỏng lẻo, trên cổ áo có vết cắn nhỏ do Hạ Diệp để lại. Với tính cách của cô đương nhiên không thể nào chủ động cắn người, chẳng qua là bị Trần Yếm ép quá mới cắn. Dáng vẻ của Trần Yếm lúc này cực kỳ phóng túng bất cần, đeo khuyên tai, trên cổ tay quấn một chuỗi vòng tay hắc diện thạch, cổ áo lại mở toang.
Ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.
Nhưng trong căn phòng khách sạn này, một luồng không khí ái muội ngấm ngầm đang luân chuyển.
Đó là sự chung đụng ngọt ngào nhất giữa những người đang yêu.
Chỉnh sửa xong ảnh trong máy cơ.
Trần Yếm chuyển sang sửa ảnh trong điện thoại. Điện thoại chụp không nhiều, xuất sắc nhất phải kể đến bức ảnh chụp chung kia.
Trần Yếm lướt Vòng bạn bè một chút.
Thấy hôm qua Hạ Diệp chẳng đăng tấm nào, anh nghĩ ngợi một lát, tiện tay đăng bức ảnh đó lên vòng bạn bè.
Chẳng kèm theo dòng trạng thái nào.
Một bức ảnh được tung ra, các bạn học ở Đại học Hải Thành vốn đã biết bọn họ bên nhau từ lâu, nên chỉ cảm thấy: Vãi, lại khoe ân ái.
Nhưng các bạn học cấp ba thì sững sờ.
Vài người bạn cùng lớp: ????
Lớp trưởng cấp ba: ?? Ai đây? Nhìn quen lắm, nhưng không nhớ ra nổi.
Lý Nhan: !!!!!!!??????!!!!!!!!!
Lý Nhan: Đó chẳng phải là Hạ Hạ nhà tôi sao?
Lớp trưởng cấp ba: Hạ Hạ nhà cậu? Hạ Hạ nào cơ?
66-1: Hình như là Hạ Diệp...
Lớp trưởng cấp ba: Mẹ! Kiếp! Trần Yếm, cậu đang quen Hạ Diệp à?
Lý Nhan: Tôi cảm thấy mình hoa mắt rồi, tôi phải dụi mắt cái đã.
66-1: Vậy là hiện giờ Trần Yếm và Hạ Diệp đang yêu nhau?
Lý Nhan: w(゚Д゚)w
Lý Nhan: Hạ Hạ cậu cừ lắm!
Cô ấy lập tức quay sang nhắn tin cho Hạ Diệp.
Lý Nhan: Hạ Hạ! Cậu với Trần Yếm quen nhau rồi hả?
Lý Nhan: Chị đây nể cậu thật đấy! Quá đỉnh!
Lý Nhan: Vậy mà lại thu phục được Trần Yếm.
Điện thoại của Hạ Diệp để bên cạnh kêu “tít tít” liên tục, Trần Yếm liếc nhìn chiếc điện thoại đó, lật úp nó xuống rồi chỉnh sang chế độ im lặng. Cô bạn cùng bàn này của bạn gái mình ồn ào chết đi được.
Hạ Diệp đang chìm trong giấc mộng, hoàn toàn không biết rằng Trần Yếm đã đơn phương công khai tình cảm với bạn học cấp ba.
Còn về bạn học đại học, mọi người đều quen cả rồi.
Lâm Hiên: Làm gì thế này? Cậu chạy đến quê của Tiểu Diệp Tử chơi đấy à?
Lâm Hiên: 666
Lâm Hiên: Không hổ là hotboy trường đang yêu, bức ảnh chụp chung này đẹp đấy.
Lâm Hiên: Nói chứ, cậu có block Chu Sơ không?
Trần Yếm trả lời anh ta: Không.
Lâm Hiên: .....Cậu ta khóc chắc luôn.
Trần Yếm cười nhạt, không đáp lại nữa, anh chọn lọc vài bình luận của những người có quan hệ khá tốt để trả lời, số còn lại không đoái hoài gì tới.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Kì nghỉ hè Bạch Giai và Trình Hòa tình cờ chạm mặt nhau trên đảo, đúng kiểu cực kỳ có duyên, chỉ là Trình Hòa đi chơi xong chuẩn bị về, còn cô ấy thì mới tới. Vừa mở điện thoại lên đã thấy bức ảnh chụp chung trên vòng bạn bè.
Trình Hòa nhoài người ngó thử một cái, nhướng mày: “Trần Yếm đi tìm Hạ Diệp à?”
Bạch Giai: “Chắc là vậy.”
Trình Hòa đút tay túi quần, đầu đội mũ lưỡi trai: “Hạ Diệp còn chưa đăng vòng bạn bè mà cậu ta đã đăng trước rồi, cũng biết làm trò quá nhỉ.”
Bạch Giai cười cười: “Đúng thế.”
Cô ấy tắt màn hình điện thoại.
Một kẻ cợt nhả, bất cần đời, phóng khoáng tùy hứng như vậy mà cũng làm ra loại chuyện bề ngoài tưởng như vô tình nhưng thực chất lại là cố ý. Một bức ảnh tung ra chẳng kèm theo lời nào cũng đủ khiến người ta liên tưởng xa xôi.
Hơn bốn giờ chiều.
Hạ Diệp tỉnh dậy, giấc ngủ rất sâu nên sắc mặt cô cực kì tươi tắn. Vừa mở điện thoại lên thấy tin nhắn Lý Nhan gửi tới, cô mới phát hiện ra trong lúc mình ngủ, Trần Yếm lại đăng ảnh chụp chung của hai người. Cô vội vàng bấm vào vòng bạn bè xem. Cô không kết bạn với nhiều bạn cấp ba, nên không thấy được chuỗi bình luận dài dằng dặc của Trần Yếm, cùng với lượt thích đã vượt con số hàng trăm.
Cô chỉ thấy được bình luận của vài người bạn học.
Thực ra cô hơi căng thẳng, theo bản năng lướt xem họ nói gì.
Sự chấn động của lớp trưởng, còn cả thắc mắc của một hai người bạn, cùng với hai bạn nữ ngập ngừng hỏi: Ai theo đuổi ai vậy?
Cầm Cầm: Hoàn toàn chưa từng nghĩ tới việc bọn họ lại ở bên nhau, nhìn cứ như hai người chẳng thuộc cùng một thế giới vậy.
Hạ Diệp đọc được câu sau cùng này, cô ngẩn người.
Dòng này vừa mới được đăng tải.
Trong lúc cô còn đang ngây ra, CY đã phản hồi lại Cầm Cầm: Tôi thấy cô mới là người sống ở ngoài vũ trụ đấy.
Cầm Cầm: .....
Bình luận hỏi ai theo đuổi ai bên trên cũng lập tức bị xóa đi.
Hạ Diệp nhìn vòng bạn bè của anh nhộn nhịp ồn ào như thế, trong lòng trào dâng những cảm xúc lẫn lộn.
Cô ngước mắt lên nhìn Trần Yếm.
Trần Yếm uể oải tựa lưng vào ghế, dời mắt khỏi điện thoại, cúi xuống nhìn cô: “Cái người tên Cầm Cầm đó tên thật là gì?”
Hạ Diệp: “.....”
Cô khẽ nói: “Điền Cầm, năm lớp 12 cậu ấy chuyển trường rồi, về Bắc Kinh học.”
“Ồ.” Trần Yếm cúi đầu, tiện tay chặn rồi xóa luôn người đó.
Hạ Diệp mím môi, nhớ tới tin nhắn anh vừa rep Điền Cầm, đột nhiên cảm thấy khá buồn cười. Đôi khi anh nói năng cay nghiệt, độc miệng thật đấy. Cô thu lại tầm mắt, nhắn tin trả lời Lý Nhan trước.
Đại ý là quả thực đã bên nhau rồi.
Lý Nhan: Vãi vãi vãi, Hạ Hạ cậu giỏi quá đi, người này thế mà lại bị cậu thu phục.
Lý Nhan: Ai tán ai?
Hạ Diệp: ....Chắc là tôi tán cậu ấy?
Lý Nhan: .....Cậu có cái gan đó sao?
Hạ Diệp: ....Thật mà.
Lý Nhan: Cậu mà có gan đó tôi đi trèo cây liền.
Hạ Diệp: .....
Sao nói gì cũng không tin vậy.
Lý Nhan: Cậu ấy mà uy hiếp cậu thì cậu chớp chớp mắt cái xem nào, đến việc thừa nhận mình tán cậu mà cũng không dám sao? Trần Yếm hèn vậy à?
Hạ Diệp: .....
Trần Yếm cụp mắt nhìn sang một cái, tức đến bật cười, giành lấy điện thoại của Hạ Diệp, cúi gằm mặt gõ chữ: Ồ, cô ấy thích tôi trước, tôi theo đuổi cô ấy, không được à?
Lý Nhan vừa nhìn giọng điệu là biết ngay Trần Yếm.
Lý Nhan: Mẹ kiếp, Hạ Hạ thích cậu từ lúc nào? Cái đồ thiếu gia lăng nhăng như cậu, cô ấy thèm thích cậu sao?
Hạ Diệp: Cô ấy cứ thích đấy, thì sao nào?
Lý Nhan: ....Coi như số cậu hên đi.
Hạ Diệp: Số hên thật.
Lý Nhan: ......
Bên kia cô ấy cạn lời luôn.
Nói thật, nếu không phải vì đây là điện thoại của Hạ Diệp, Trần Yếm căn bản sẽ chẳng thèm đếm xỉa đến cô ấy, nhưng lúc này vì sự nghi ngờ của cô ấy mà anh mới đáp trả, điều này cho thấy chắc hẳn anh rất thích Hạ Hạ.
Vậy cũng tốt, chỉ là cái miệng hơi hỗn.
Hạ Diệp cuối cùng cũng lấy lại được điện thoại, nhìn lịch sử trò chuyện trên màn hình mà dở khóc dở cười.
Trần Yếm vuốt ve mái tóc cô, rủ mắt nhìn cô: “Tỉnh rồi thì sửa soạn đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
Hạ Diệp hỏi: “Đi đâu ăn?”
Trần Yếm liếc nhìn điện thoại rồi nói: “Anh đặt một nhà hàng phòng trà khá đặc biệt, vừa xem phim vừa ăn.”
Hạ Diệp chớp mắt: “Được thôi.”
Sau đó cô đứng dậy, chiếc váy hai dây trên người trượt xuống che đi những dấu vết anh để lại. Hai người thu dọn qua loa rồi ra ngoài dùng bữa.
Xem phim, ăn cơm, uống trà đều được giải quyết gọn gàng trong phòng trà trên cao, buổi tối trở về lại là một hồi triền miên.
Và cũng bắt đầu từ ngày hôm đó.
Đi chơi không còn là mục đích chính nữa, có khi hai ba ngày trời họ chẳng bước chân ra khỏi khách sạn, lại còn “mở khóa” thêm vài tư thế mới.
Một tuần sau, Trần Yếm về Hải Thành.
Anh đưa Hạ Diệp về đến tận đầu thôn trước. Hai người đã ôm hôn nhau từ trong xe, mặc kệ cả sự có mặt của tài xế. Bác tài cũng coi như không nhìn thấy, bọn trẻ bây giờ ấy mà, bình thường thôi.
Trần Yếm rời khỏi môi cô, cắn nhẹ lên cánh môi cô: “Về trường sớm một chút.”
Đôi môi Hạ Diệp đỏ bừng, cô gật đầu: “Vâng.”
Sau đó cô mở cửa xe, Trần Yếm đội mũ lưỡi trai, Hạ Diệp vẫn đội chiếc mũ cói to ấy, hai người đi vào trong ngõ, Trần Yếm tiễn cô đến tận đầu ngõ.
Hạ Diệp bước thêm vài bước nữa là nhìn thấy cửa nhà.
Cô nhớ lại tâm trạng của mình khi ra khỏi nhà vào một tuần trước, mà lúc này đây những cảm xúc đó đã tan biến từ lâu. Cô nhón chân hôn lên đôi môi mỏng của anh: “Anh đi đường cẩn thận.”
Trần Yếm giữ chặt eo cô: “Được, ở nhà không có việc gì thì mau chóng về Hải Thành đi.”
“Vâng.”
Trần Yếm cắn môi cô, vô cùng lưu luyến.
Hai người quấn quýt lấy nhau thêm một lúc, Hạ Diệp mới dứt ra đi qua khúc cua. Cô ngoái đầu nhìn lại, thấy Trần Yếm một tay đút túi quần, đang đứng lẩn trong bóng râm lặng lẽ dõi theo cô.
Hạ Diệp đi được vài bước, lại chạy về ôm anh một cái.
Chưa đợi anh kịp phản ứng, Hạ Diệp đã chạy biến đi.
Trần Yếm: “......”
Cứ nấn ná như vậy mãi, Hạ Diệp mới chịu bước vào nhà.
Đầu bên kia, Trần Yếm mới quay người bước ra ngoài, xe của tài xế đã lái nhích vào trong một chút để đón anh.
Về đến nhà.
Hạ Ngọc đã quay lại Bắc Kinh, Hạ Hy nằm dài trên sofa, tay cầm một quyển sách đang đọc.
Tề Mi đang lúi húi trong bếp, ngoảnh đầu liếc nhìn Hạ Diệp một cái, vẩy vẩy nước trên tay: “Về rồi đấy à?”
Hạ Diệp lên tiếng đáp lời.
“Dạ.”
“Về là được rồi, bạn con đi rồi à?”
“Vừa đi xong ạ.”
“Có mua chút đặc sản cho con bé mang về không?”
Hạ Diệp ngẫm nghĩ một chút, nói dối: “Có ạ.”
Thực ra cô hoàn toàn quên khuấy đi chuyện này.
Tề Mi bước ra, tiện tay lấy miếng giẻ trên ghế lau nước trên tay, bảo: “Nếu đã về rồi thì dọn dẹp bàn đi, lát nữa ăn cơm.”
Hạ Diệp dạ vâng.
Nhưng cô lại nói tiếp: “Để con lên gác cất đồ đã.”
Cô vén rèm cửa lên, khựng lại một giây rồi hỏi: “Chị về Bắc Kinh từ lúc nào thế mẹ.”
“Chiều hôm qua.”
“Ồ.”
Hạ Diệp rút điện thoại ra xem. Lúc đi Hạ Ngọc không hề nhắn tin cho cô, cũng đúng thôi, bình thường hai chị em quả thực rất ít liên lạc, nhưng lần này nếu không nhờ chị gái giúp đỡ, e là cô còn phải dây dưa với người nhà thêm một phen nữa. Cô nhắn tin cho Hạ Ngọc, hỏi xem khi nào chị về nhà chuyến tới.
Hạ Ngọc: Không chắc.
Hạ Diệp: Vâng ạ.
Cô đi lên lầu, vén tóc sang một bên. Tề Mi đang chuẩn bị quay lại nhà bếp, ánh mắt tình cờ chạm phải đôi khuyên tai hình trăng khuyết mới toanh trên tai Hạ Diệp.
Nhìn cứ như cùng một bộ với sợi dây chuyền trên cổ cô.
Tề Mi chỉ cảm thấy cô con gái thứ hai trong tay vẫn còn tiền, biết tự sắm sửa trang sức cho bản thân. Bà cũng chẳng nhìn ra được giá cả hay nhãn hiệu gì, bèn thu lại ánh nhìn rồi tiếp tục vào bếp.
Kì nghỉ hè tiếp theo đây vẫn còn hơn một tháng nữa.
Mâm cỗ mừng đỗ đại học của Hạ Hy đã tổ chức xong, Hạ Diệp bắt đầu tìm cớ để quay lại Hải Thành. Cô mấp máy mở lời khoảng hai ba lần, đến lần thứ ba Tề Mi biết cô về Hải Thành để đi làm thêm thì cũng đồng ý.
Hạ Xán Thịnh đặt bát xuống, uống một ngụm rượu nói: “Đứa này đến đứa kia lớn lên rồi đủ lông đủ cánh, cái nhà này chẳng ai thèm ở nữa.”
Rõ ràng là chuyện Hạ Ngọc về nhà chưa được mấy ngày đã bỏ đi vẫn khiến ông bất mãn đến tận bây giờ.
Hạ Diệp cúi đầu ăn cơm, không dám đáp lại lời bố.
Tề Mi xua tay nói được rồi được rồi...
Để xoa dịu tình hình.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ngay tối hôm đó, Hạ Diệp mua vé máy bay, hôm sau dọn dẹp hành lý rồi trở về Hải Thành. Đúng lúc Tề Mi có việc ra ngoài nên chở cô ra sân bay luôn. Lúc bước vào trong sân bay, Hạ Diệp nhìn theo đuôi xe của Tề Mi đang chạy xa dần. Đôi khi những thứ tình cảm này lại cứ giằng xé cô, khiến cô lơ lửng bế tắc.
Cô cũng sẽ vì một lần đưa tiễn tình cờ của mẹ mà cảm thấy ấm áp.
Hạ Diệp không nói với Trần Yếm chuyện mình đã về trường đại học. Hiện tại Trần Yếm đang sống ở nhà, lại có bà nội ở đó, anh cần phải dành nhiều thời gian bên bà. Bà nội Trần không quen với cuộc sống ở Hải Thành, bà thích căn nhà bên Lê Thành hơn. Căn nhà bên này cần phải trang trí, bố trí lại nên cũng khá phiền phức, nhưng vì cháu trai, bà đều có thể nhân nhượng tất cả.
Trở lại trường học.
Trong ký túc xá chỉ có Úc An. Nghỉ hè năm nay Úc An không về vùng núi mà ở lại đi làm thêm suốt. Công việc làm thêm của cô ấy bao quát từ Mặc Cục sang gia sư, lại có cả phát tờ rơi, v.v., gần như việc gì làm được là làm, nhờ đó cũng tích cóp được không ít kinh nghiệm và mối quan hệ việc làm. Thấy Hạ Diệp chưa hết kỳ nghỉ hè đã quay lại, cô ấy khá ngạc nhiên.
Hạ Diệp vừa dọn bàn vừa nói: “Dù sao ở nhà rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì. Chi bằng về đây làm thêm, kiếm thêm chút tiền.”
Úc An gật gù: “Cũng phải.”
“Nhưng mà, nam thần của trường có phải đã đến nhà tìm cậu không? Tôi thấy trên diễn đàn có người đang bàn tán.”
Hạ Diệp cười cười: “Ừm.”
Úc An nghe vậy, cười nói: “Thích thật đấy.”
Cô ấy nhìn góc nghiêng của Hạ Diệp, thực sự rất muốn hỏi, nam thần của trường có tiền như thế, Hạ Diệp, sao cậu cứ phải liều mạng kiếm tiền đến vậy? Giống như Bạch Giai, biết đòi hỏi dựa dẫm vào người khác thì bản thân sẽ sống nhẹ nhõm hơn nhiều.
Thế nhưng nghĩ đến tính cách của Hạ Diệp, Úc An lại cảm thấy Hạ Diệp chắc hẳn rất khó buông bỏ lòng tự trọng, cô ấy hiểu quá rõ mà, đôi khi lòng tự trọng của người nghèo còn cao hơn cả trời.
Mặc dù Hạ Diệp chưa đến mức gọi là nghèo.
Nhưng so với gia cảnh của nam thần thì quả thực có sự chênh lệch lớn.
Có điều Úc An chẳng nói gì cả, bởi vì cô ấy không muốn nhúng tay vào chuyện yêu đương của Hạ Diệp, Hạ Diệp làm bất cứ việc gì ắt hẳn đều có lý do riêng của cô.
Hạ Diệp không hề báo với Trần Yếm việc mình về để làm thêm, nhưng người tinh ranh như Trần Yếm ngay lần đầu tiên gọi video đã phát hiện ra. Anh tức đến bật cười, ngay ngày hôm sau đã chạy tới cửa hàng tiện lợi chặn đường cô bạn gái nhà mình.
Giỏi thật đấy.
Về Hải Thành không nói không rằng lấy một tiếng, còn định tính trò giấu giếm qua mặt anh, anh liền lôi tuột cô vào trong xe rồi đè ra hôn.
Lúc sau ở trong xe hai người suýt chút nữa thì súng cướp cò, đến khi về nhà anh lại là một trận giày vò trằn trọc. Hạ Diệp tức chết đi được cắn lên yết hầu anh, Trần Yếm cười khẽ, ấn giữ gáy cô, rũ mắt nói: “Cắn đi, cứ cắn thoải mái.”
Rất sướng.
Tuy nhiên nửa tháng trước khi tựu trường, Trần Yếm bắt đầu bận rộn. Nguyên nhân chính là vì bà nội Trần muốn thay đổi kết cấu bài trí của căn biệt thự, Trần Yếm đành phải ở nhà giúp bà bày biện đồ đạc.
Chỉ thỉnh thoảng mới có thể chạy qua tìm Hạ Diệp.
Gần đến ngày khai giảng, Hạ Diệp “đóng cọc” luôn ở thư viện để ôn luyện cho kỳ thi tiếng Anh cấp 4.
Giữa tháng tám, Tề Mi và Hạ Xán Thịnh đi cùng Hạ Hy đến Bắc Kinh báo danh nhập học. Nhân tiện, Tề Mi cũng ghé qua thăm Hạ Ngọc, việc này Hạ Diệp biết được nhờ xem vòng bạn bè của Hạ Hy.
Cô cũng nhìn thấy tòa cao ốc nơi chị gái làm việc.
Cao chọc trời, uy nghi.
Vừa thời thượng vừa tráng lệ.
Hai ngày trước khi nhập học.
Bạch Giai và Trình Hòa người trước người sau bước vào ký túc xá. Trình Hòa đã bị phơi đen, sau khi rời khỏi hòn đảo đó, cô nàng lại tiếp tục đi du lịch thêm hai nơi nữa, và đều là những địa điểm cực kỳ nóng bức.
Bạch Giai thì không dám chạy nhảy khắp nơi như Trình Hòa. Cô nàng vẫn rất điệu đà giữ dáng, ngay cả khi ở trên đảo cũng phải bôi kem chống nắng đầy người. Nhưng dù có che chắn thế nào, đôi cánh tay trắng ngần cũng đã đen đi đôi chút.
Trở về ký túc xá, việc khiến cô nàng bận rộn nhất là đắp đủ các loại kem dưỡng trắng, hoặc không thì dùng mặt nạ cho tay, cũng chẳng mấy khi ló mặt ra ngoài.
Thỉnh thoảng cô nàng mới xuống lầu hẹn hò với Lý Thiên Mạc. Lý Thiên Mạc lúc nào cũng đem đồ ăn tới cho cô nàng, hoặc nếu không thì tặng quà.
Thoáng một cái.
Năm hai đại học chính thức bắt đầu.
Các đàn em năm nhất mang theo vẻ mặt tò mò mới mẻ trong ngày tựu trường tựa như chim non đợi mớm mồi. Hạ Diệp và Úc An đi cùng nhau, nhìn họ lại nhớ đến dáng vẻ của chính mình vào năm ngoái.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Cứ như vậy chật vật học hành qua ba ngày liền.
Đến tiết học lớn vào sáng ngày thứ tư, do tối hôm trước học tiếng Anh muộn, lúc này Hạ Diệp hơi buồn ngủ, cô quay đầu nói chuyện với Úc An.
Đúng lúc này, trong lớp học truyền đến một trận ồn ào xôn xao.
Úc An mở to hai mắt, hích nhẹ vào tay Hạ Diệp. Hạ Diệp quay đầu lại, liền nhìn thấy Trần Yếm đang cầm một cốc trà sữa bước vào lớp học, hơn nữa còn đang đi thẳng về phía dãy bàn của cô.
Vấn đề là…
Anh đã nhuộm một mái tóc màu trắng.
Vẻ mặt lười biếng, anh kéo ghế bên cạnh cô ra ngồi xuống, gõ nhẹ lên chóp mũi cô: “Nhìn gì thế?”
Đôi mắt Hạ Diệp trợn tròn trong tíc tắc.
Cứ thế nhìn chằm chằm anh bạn trai nhà mình: “Anh... anh nhuộm tóc à?”
Trần Yếm tựa lưng vào ghế, cắm ống hút, đẩy cốc trà sữa về phía cô, điệu bộ lười nhác: “Nhuộm rồi, không phải em thích sao?”
Câu trả lời này của anh.
Khiến cả lớp bịt miệng, ồ lên kinh ngạc.
“Ôi mẹ ơi!”
“Nam thần đẹp trai quá.”
Vốn dĩ anh đã rất đẹp trai, ngũ quan mang nét sắc sảo, nhưng vì tính cách có phần tùy hứng bất cần nên bình thường không lộ ra mấy. Ấy vậy mà lúc này nhuộm tóc sáng màu, vuốt lên một cách tùy ý, phô ra trọn vẹn khuôn mặt, sự sắc bén của ngũ quan bỗng chốc tỏa ra, vừa đẹp trai lại vừa mang vẻ nguy hiểm.
Hạ Diệp trong nháy mắt bị mê hoặc đến ngây người.
Cô đón lấy cốc trà sữa, nhìn anh mất một lúc lâu mới hút một ngụm.
Trần Yếm thấy vậy, khẽ nhếch khóe môi, đông người quá, không thể hôn cô được.
Thật đáng tiếc.