Chương 48: Hạ Diệp: Thích anh quá đi mất

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Cái tên idol gì đó.

Hừ!

Hạ Diệp đâu phải không muốn hôn anh, đương nhiên là cô cũng muốn, nhưng đó chỉ là ý nghĩ xẹt qua trong chớp mắt. Thầy giáo bước vào lớp, Hạ Diệp vội vàng ngồi ngay ngắn. Trần Yếm cầm lấy quyển sách của cô, lật lật, lần này anh không ngủ gục nữa mà giả vờ làm sinh viên khoa Tài chính.

Chỉ là mái tóc trắng của anh lần này thực sự quá đỗi nổi bật. Thầy giáo đang giảng bài thì ánh mắt liền dừng lại trên người anh, thầy đẩy gọng kính, lên tiếng: “Em sinh viên tóc trắng ngồi hàng thứ bảy kia, em đi nhầm lớp rồi đúng không?”

Cả giảng đường ồ lên, mọi người cố nhịn cười nhìn về phía Trần Yếm.

Trần Yếm ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Anh đặt quyển sách về lại bên tay Hạ Diệp: “Không nhầm đâu ạ, thưa thầy Vũ Văn, em chính là vì tiết học của thầy mới đến đây.”

Thầy Vũ Văn lại đẩy kính: “Đã vậy thì em cũng không thể giành sách của bạn khác chứ.”

Trần Yếm nhún vai xòe tay: “OK, em trả lại cho cô ấy rồi.”

Cả lớp không nhịn được mà bật cười.

Một sinh viên trong lớp lên tiếng: “Thầy ơi, đó là bạn gái cậu ấy, cậu ấy đến học cùng bạn gái đấy ạ.”

“Ây da, ra là vậy sao?” Thầy Vũ Văn nghe thế liền lúng túng đáp. Cả lớp lại tiếp tục cười ồ lên: “Đúng thế đấy thầy ơi.”

“Ồ ồ, vậy thì em chú ý nghe giảng đi, đừng làm phiền bạn gái học bài.”

Trần Yếm mỉm cười: “Vâng ạ.”

Mặt Hạ Diệp đỏ bừng, cô dựng đứng quyển sách lên che mặt, lén kéo tay anh. Trần Yếm cười khẽ, lật tay nắm chặt lấy bàn tay cô. Thầy Vũ Văn cũng không chú ý đến họ nữa mà tiếp tục giảng bài.

Lúc quay người về phía bảng đen, thầy Vũ Văn mới chợt nhận ra cậu sinh viên ban nãy trông hơi quen mắt, nhưng thầy lại không nhớ nổi là ai, thế nên cũng thôi không nghĩ nữa.

Tiết học kết thúc.

Trà sữa của Hạ Diệp đã uống gần hết, chỉ còn lại một chút. Trần Yếm cầm lấy ly trà sữa giúp cô, tay kia ôm sách, hai người nắm tay nhau rời đi. Bọn họ vô tình lướt qua nhóm Bạch Giai, Lý Thiên Mạc và Trình Hòa cũng đang ôm sách đi ra ngoài. Hạ Diệp mải nói chuyện với Trần Yếm nên nhất thời không chú ý, phần vì người cũng quá đông, sinh viên đang ùa cả ra ngoài.

Bạch Giai và Trình Hòa đi phía sau, Lý Thiên Mạc liếc nhìn bạn gái nhà mình, ánh mắt vẫn mang vẻ cảnh giác.

Các bạn sinh viên đi phía sau bắt đầu bàn tán.

“Nói vậy thì, mái tóc trắng của nam thần là vì Hạ Diệp mà nhuộm hả?” “Buồn cười chết mất, sở thích của Hạ Diệp sao lại độc lạ vậy, thế mà lại thích tóc trắng.”

“Nhưng công nhận là rất hợp với nam thần, đúng không?”

“Đúng thật, quá đẹp trai luôn.”

Bạch Giai nhìn theo bóng lưng của Trần Yếm.

Có lẽ một người trông càng tùy hứng, lười nhác thì càng khó nhìn ra anh ta sẽ vì ai mà bỏ ra tâm tư, nhưng một khi đã thực sự cống hiến vì một người thì điều đó lại càng hiển hiện sự trân quý vô ngần.

Con người cũng thế, mãi mãi chỉ biết ngưỡng mộ người khác, thực chất nếu cô ấy bảo Lý Thiên Mạc làm gì, dù có phải quỳ Lý Thiên Mạc cũng cam tâm tình nguyện làm.

Lý Thiên Mạc nhìn theo hướng mắt của Bạch Giai, sắc mặt chợt trở nên âm trầm. Anh ta quay đầu liếc nhìn nhóm sinh viên đang bàn tán. Vài người bị ánh mắt của lớp trưởng làm cho giật mình không hiểu chuyện gì, đành im bặt trong giây lát.

Lý Thiên Mạc thấp giọng lẩm bẩm: “Thật ngông cuồng vô lối.”

Nhưng anh ta không dám để Bạch Giai nghe thấy, chỉ đưa tay vuốt tóc cô, hỏi: “Trưa nay ăn gì nào? Chúng ta đến nhà ăn số 3 nhé?”

Bạch Giai lấy lại tinh thần, đáp: “Được.”

Trình Hòa bĩu môi: “Tôi không đi đâu, trưa nay không muốn ăn.” Nói rồi cô ấy quay về ký túc xá.

 

Tiết thể dục buổi chiều hôm ấy.

Hạ Diệp có thể đi cũng có thể không, chỉ cần xin nghỉ là được. Trần Yếm đưa Hạ Diệp đi ăn cơm, sau đó cả hai trở về nhà anh. Vừa bước qua cửa, Hạ Diệp đã vòng tay ôm lấy cổ Trần Yếm.

Trần Yếm bật cười, anh buông lỏng cơ thể dựa lưng vào cửa, rũ mắt nhìn cô: “Trông đẹp không?”

Hạ Diệp như tâm linh tương thông, cô lẳng lặng ngắm anh: “Siêu cấp đẹp trai luôn.”

Trần Yếm khẽ cười, cúi đầu hôn lên môi cô.

Đã mấy ngày không gặp mặt, có thể không nhớ nhung sao? Lát sau, Hạ Diệp bị anh ép chặt lên cánh cửa, Trần Yếm nâng một bên chân của cô lên, nụ hôn sâu dần nối tiếp bởi sự hòa quyện thể xác. Hạ Diệp bị hôn đến nghẹt thở. Hai người ngày càng thân thuộc với nhau, rất nhiều chuyện cũng trở nên tự nhiên như nước chảy mây trôi. Hạ Diệp dần dần quen với nhịp điệu của anh, tuy vẫn còn e lệ nhưng cô luôn sẵn sàng đón nhận.

Động tác chậm rãi, dòng nước tuôn trào.

Quấn quýt lấy nhau thì cũng được thôi, nhưng đến tiết thứ hai cả hai đều có lịch học. Chương trình học năm hai đã có sự thay đổi, đầu tiên là môn học chung và môn thể dục vào thứ năm đều bị đổi lịch.

Tiết thứ hai phải học đến hơn bốn giờ chiều.

Buổi tối Trần Yếm còn có tiết học đêm. Lúc tắm rửa sau cùng, Trần Yếm trực tiếp bế Hạ Diệp vào phòng tắm, sau đó cả hai vội vã thay quần áo rồi quay lại trường.

Úc An đã cầm sẵn sách giúp Hạ Diệp.

Chiếc xe thể thao màu xám của Trần Yếm chạy thẳng đến khu Nam. Hạ Diệp vừa xuống xe đã chạy vội đến chỗ Úc An. Sắc mặt cô hãy còn ửng đỏ, cố làm ra vẻ như không có chuyện gì, nhận lấy sách từ tay bạn.

Lên tiếng: “Cảm ơn cậu nhé.”

Úc An mỉm cười, nhìn theo chiếc xe màu xám kia khuất bóng, đáp: “Có gì đâu mà khách sáo.”

Hạ Diệp cười rạng rỡ, khoác tay Úc An bước vào lớp. Khi kề sát bên nhau, Úc An ngửi thấy thoang thoảng mùi sữa tắm trên người Hạ Diệp. Liếc nhìn gò má vẫn còn vương nét ửng hồng của bạn mình, Úc An thừa sức đoán ra trong hai ba tiếng đồng hồ vừa qua, Hạ Diệp và nam thần đã xảy ra chuyện gì.

Cô ấy không thấy làm lạ, bởi lẽ cô ấy rất hiểu thứ tâm trạng ấy.

Chỉ là khi nghĩ đến người kia, ánh mắt cô ấy lại có vài phần ảm đạm.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Chương trình học năm hai thay đổi, Hạ Diệp cũng đang cố gắng thích nghi, đồng thời phải sắp xếp lại thời gian làm thêm. Chẳng mấy chốc đã sang tháng mới, bước vào tháng mười, sinh nhật của Hạ Diệp cũng rơi vào tháng này.

Lúc này, Hạ Diệp đang ở chỗ làm thêm thì chuông điện thoại vang lên, có một giao dịch chuyển tiền đến. Đó là khoản tiền tiêu vặt mẹ cô chuyển cố định vào mỗi tháng.

Hạ Diệp mở ra xem.

Thế nhưng cô phát hiện số tiền đã bị hụt đi gần một nửa, từ 1500 tệ xuống còn 800 tệ. Hạ Diệp ngẩn người, cứ tưởng mẹ chuyển nhầm.

Cô mở khung chat lên định soạn tin nhắn.

Chữ chưa kịp gửi đi, Tề Mi đã gửi đến một đoạn tin nhắn thoại.

Hạ Diệp chạy vội vào nhà vệ sinh để nghe.

Giọng của Tề Mi vang lên: “Hạ Diệp à, dạo này hàng thủ công không còn nhiều việc để làm, tháng này mẹ đã ngừng nhận hàng rồi. Em trai con lại mới khai giảng, tốn kém nhiều khoản. Bên con cũng có công việc làm thêm rồi nên tiền tiêu vặt mẹ cắt giảm một chút nhé, chắc là vẫn đủ cho con tiêu dùng. Đợi sang tháng sau xem tình hình thế nào, mẹ sẽ gửi thêm cho con.”

Hạ Diệp nghe xong mà đầu óc choáng váng.

Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Cô vất vả đi làm thêm là để bản thân có thể sống ung dung hơn một chút, ở trường Đại học không phải lo ăn từng bữa tính từng đồng. Thế nhưng Tề Mi lại cắt giảm tiền tiêu vặt của cô, vậy thì chẳng khác nào đẩy cô trở về cảnh túng quẫn như đợt mới khai giảng học kỳ trước. Hơn nữa, cô còn đang định tiết kiệm tiền để mua quà sinh nhật cho Trần Yếm cơ mà...

Ngón tay cô khẽ run rẩy, nhấn giữ nút ghi âm: “Mẹ, mẹ không thể làm vậy được. 1500 vốn dĩ đã chẳng được bao nhiêu, con phải đi làm thêm là vì chi phí trên Đại học rất đắt đỏ, nào là tiền thi cử, tiền tài liệu học tập, rồi còn tiền nạp thẻ ăn nữa, có lúc bao nhiêu đó căn bản không đủ dùng nên con mới phải đi làm. Mẹ không thể đối xử với con như thế được.”

Tề Mi nghe xong liền trả lời: “Rõ ràng là công việc làm thêm của con rất kiếm ra tiền mà, con bớt mua điện thoại với đồ trang sức lại thì đủ tiêu thôi. Con về nhà rồi cũng thấy đấy, mấy đồ thủ công đó làm vất vả thế nào.”

“Thôi được rồi, quyết định vậy đi, để sang tháng tính tiếp.”

“Mẹ!” Hạ Diệp ngay lập tức ấn gửi lại tin nhắn thoại, nhưng Tề Mi không thèm để ý nữa. Đáy lòng Hạ Diệp dâng lên một sự tuyệt vọng. Cô loáng thoáng cảm nhận được tháng sau Tề Mi cũng sẽ chẳng gửi thêm đồng nào cho mình đâu, đó là trực giác ăn sâu vào tận xương tủy rồi. Nhưng bây giờ cô mới học năm hai, nếu khoản tiền tiêu vặt mãi lẹt đẹt ở mức này... trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh của Úc An.

Vậy thì cô cũng phải liều mạng đi làm thêm giống như Úc An.

Nhưng đi làm thêm đâu phải để rồi làm ảnh hưởng đến việc học, học tập mới là việc quan trọng nhất cơ mà.

Hạ Diệp vội vàng nhấn giữ nút gửi tin nhắn thoại: “Mẹ, con nghe Hạ Hy nói dạo này mẹ làm hàng thủ công rất vất vả, con không muốn phải ngửa tay xin tiền mẹ thêm vào những khoản khác nên con mới cố gắng đi làm thêm. Mẹ có biết ngoài chi phí sinh hoạt ra, con còn rất nhiều thứ cần dùng đến tiền không? Mẹ ơi, mẹ hiểu cho con với.”

Đầu dây bên kia của Tề Mi không hề có hồi âm.

Hạ Diệp đứng trong phòng vệ sinh bốn bề là những bức tường lạnh lẽo, hốc mắt bất giác đỏ hoe.

Mười phút sau.

Tiểu Kiều gõ cửa: “Tiểu Diệp Tử ơi?”

Hạ Diệp bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào khung chat im lìm. Cô vội lau vệt nước mắt, cất giọng khẽ khàng: “Tôi đây, đợi tôi một lát nhé.”

“Được, cô không sao là tốt rồi.” Tiểu Kiều nghe thấy giọng cô đáp lại mới thở phào yên tâm.

Mười phút nữa trôi qua, Hạ Diệp mới bước ra ngoài. Tiểu Kiều không còn ở đó mà đã ra quầy thu ngân. Hạ Diệp rửa mặt, lau khô tay rồi chậm rãi đi ra.

Tiểu Kiều lấy túi đưa cho khách, thuận mắt liếc nhìn cô một cái.

Hạ Diệp nở nụ cười gượng gạo với cô ấy rồi đi về phía dãy kệ hàng để sắp xếp lại đồ đạc. Cô cứ cúi gằm mặt, âm thầm tiêu hóa những cảm xúc tồi tệ trong lòng.

Cứ như vậy.

Cho đến lúc tan làm, ánh đèn neon bên ngoài đường đã nhấp nháy liên hồi. Hạ Diệp xách túi xách bước ra ngoài. Vừa ngước mắt lên, cô đã trông thấy Trần Yếm đang đứng một bên trò chuyện cùng Lâm Hiên. Trên tay anh còn xách theo một phần đồ nướng cho cô. Dưới ánh đèn đường, mái tóc trắng của anh vô cùng nổi bật. Anh đưa mắt nhìn sang.

Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt anh, Hạ Diệp khẽ mím môi. Vài giây sau, cô cắm cúi chạy ào về phía anh.

Lâm Hiên tặc lưỡi chậc chậc hai tiếng, trêu: “Có phải nhuộm tóc trắng xong, Tiểu Diệp Tử lại càng si mê cậu hơn không?”

Trần Yếm nhướng mày.

Hạ Diệp đã sà vào lòng anh. Trần Yếm dùng một tay ôm chặt lấy vòng eo cô, cúi đầu nhìn xuống: “Sao thế em?”

Hạ Diệp rúc vào bờ ngực rộng của anh, lắc lắc đầu, khẽ nói: “Muốn ôm anh.”

“Được, cho ôm.” Trần Yếm bật cười, cánh tay siết eo cô càng thêm chặt.

Hạ Diệp tham lam hít hà mùi hương trên người anh, cõi lòng đang chông chênh cũng an tĩnh lại đôi chút. Trần Yếm áp cằm cọ nhẹ lên tóc cô, anh nghiêng đầu nhìn nét mặt cô, tâm tư anh luôn rất sắc bén.

Hạ Diệp không muốn để anh nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này, cô bèn nhón chân lên, in một nụ hôn lên cổ anh.

Trần Yếm: “...”

Lâm Hiên đứng cạnh vội đưa tay che mắt: “Vãi, mới một thời gian không gặp mà hai người đã ân ái mặn nồng đến mức này rồi á.”

“Cút ngay.” Trần Yếm nhấc chân đá Lâm Hiên một cái.

Lâm Hiên kêu oái một tiếng, co giò lên: “Tôi trốn.”

Kết quả là do không cẩn thận nên bước hụt, ngã lăn quay ra đất. “Bịch” một tiếng rất lớn.

Hạ Diệp đang vòng tay ôm cổ Trần Yếm, quay đầu nhìn thấy cảnh đó liền “phụt” cười thành tiếng. Nhưng giây sau lại cảm thấy không nên cười người ta như thế, cô vội vàng đưa tay bịt miệng.

Trần Yếm nghe thấy cô cười thì trong lòng cũng yên tâm hơn đôi chút.

Lâm Hiên oai oái rên la: “Mẹ kiếp, đúng là không thể làm kỳ đà cản mũi được mà, cứ làm kỳ đà là nhận nghiệp ngay.”

Trần Yếm hừ lạnh: “Cậu cũng tự biết thế cơ à.”

Hạ Diệp lay nhẹ người Trần Yếm: “Anh mau đỡ cậu ấy dậy đi.”

Trần Yếm khẽ lườm một cái rồi cúi người, vươn tay về phía Lâm Hiên.

Lâm Hiên chống tay xuống đất, nhìn Hạ Diệp nói: “Tiểu Diệp Tử, tôi trịnh trọng tuyên bố, cô đích thị là thiên sứ giáng trần.”

Anh ta mượn lực từ cánh tay của Trần Yếm để đứng lên, khổ nỗi cái mông quá ê ẩm, cứ phải đưa tay xoa lấy xoa để, miệng xuýt xoa nhe răng trợn mắt.

Nhìn bộ dạng buồn cười của Lâm Hiên, tâm trạng Hạ Diệp bỗng chốc tốt lên trông thấy, cô cũng thầm cảm kích sự hoạt bát của anh ta. Trần Yếm đưa ly trà chanh cho Hạ Diệp, cô ngoan ngoãn nhận lấy hút một ngụm.

Trần Yếm rũ mắt nhìn cô: “Về trường nhé?”

Hạ Diệp ngước mắt: “Vâng ạ.”

Những mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng cô cũng đã được dẹp gọn.

Trần Yếm một tay cầm túi đồ nướng, tay kia nắm chặt lấy tay cô.

Lâm Hiên đi theo sau lưng, mồm miệng liến thoắng bàn luận với Trần Yếm về mấy môn chuyên ngành. Ngoài ra còn một chuyện nữa, Chu Sơ đã ở bên cô gái mà mẹ anh ta giới thiệu rồi.

Nghe đâu là đợt Tết vừa qua, hai người vô tình có những tiếp xúc thân mật hơn, vậy nên sau này Chu Sơ buộc phải chịu trách nhiệm với cô gái ấy.

Đương nhiên những chuyện này Lâm Hiên không tiện nói sâu ở đây, chỉ là ban nãy anh ta vô tình bắt gặp Chu Sơ và cô gái kia cùng nhau nắm tay đi vào quán karaoke nên mới chạy đến kể cho Trần Yếm nghe.

Trần Yếm “ồ” lên một tiếng, dáng vẻ không hề tỏ ra kinh ngạc chút nào.

Hạ Diệp cứ uống một ngụm trà chanh lại cắn một miếng xiên nướng.

Thỉnh thoảng, Trần Yếm lại đưa đồ nướng lên tận miệng đút cho cô.

Ba người chậm rãi đi bộ về trường giữa con phố tấp nập. Tối nay Trần Yếm không lái xe, anh cứ thế thong thả dắt Hạ Diệp đi bộ về tận ký túc xá khu Nam. Hạ Diệp đến vòi nước bên cạnh bồn hoa để rửa tay.

Trần Yếm rút một tờ khăn giấy giúp cô lau khô tay, anh chăm chú nhìn cô: “Tối nay tâm trạng em không tốt à?”

Hạ Diệp hơi khựng lại, cô nhìn sâu vào mắt anh rồi lắc đầu: “Không có ạ.”

Trần Yếm nâng cằm cô lên nhìn ngắm: “Em chắc chắn là không có chứ? Nếu bị anh ép ra được thì tính sao đây?”

Hạ Diệp thực lòng không muốn anh biết những chuyện này, cô bèn “Ây da” một tiếng, nói: “Là mấy chuyện lặt vặt rắc rối ở chỗ làm thôi. Cửa hàng trưởng của bọn em sắp phải đi công tác, một đồng nghiệp khác thì có thai nên xin nghỉ để dưỡng thai. Cả cửa hàng giờ chỉ còn lại em và Tiểu Kiều, đợt tới em không thể xin đổi ca được nữa.”

Dù sao thì đây cũng là sự thật.

Chuyện này vốn không ảnh hưởng quá lớn đến Hạ Diệp, nhưng cô cố tình lấy cớ xem như đó là muộn phiền để kể lể.

Trần Yếm lẳng lặng nhìn cô chằm chằm.

Ánh đèn đường hắt lên bóng dáng hai người, Trần Yếm khẽ hừ giọng: “Tạm tin em đấy.”

Hạ Diệp mím môi mỉm cười.

Trần Yếm cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô: “Được rồi, em lên phòng đi.”

Hạ Diệp vâng lời.

Cô hôn đáp lại anh, nhưng vì đang đứng dưới khu ký túc xá nên hai người chỉ dám mơn trớn chạm nhẹ.

Khi đã lên đến lầu, Hạ Diệp nhìn xuống dưới, Trần Yếm vẫn đứng nán lại đó nhìn lên. Thấy cô, anh nhướng mày. Đôi mày Hạ Diệp giãn ra, cô rất thích anh. Cô cầm điện thoại lên, bắt đầu gõ chữ.

Hạ Diệp: Thích anh quá đi mất.

Trần Yếm đứng dưới lầu mở điện thoại ra xem rồi bấm phím trả lời: Thế dọn ra ngoài ở chung nhé?

Hạ Diệp: ...

Trần Yếm khẽ cười nhắn lại: Được rồi, anh về ký túc xá đây.

Hạ Diệp: Vâng!

Cô cất điện thoại, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Trần Yếm đã quay người bước đi, tiến về phía trạm xe buýt trường.

Hạ Diệp nhìn theo bóng dáng anh khuất dần, lúc này cô mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng ký túc xá bật đèn sáng rực, nhưng chỉ có mỗi Úc An. Úc An đang cúi người cởi đôi tất da chân ra, bộ sườn xám ở Mặc Cục luôn bắt buộc phải mặc kèm với tất da.

Nhìn thấy Hạ Diệp bước vào, cô lên tiếng chào: “Tiểu Diệp Tử, cậu về rồi à.”

Hạ Diệp mỉm cười hiền hòa: “Ừ.”

Cô tiến về phía bàn học, đặt túi xách xuống rồi bước ra ngoài ban công rửa mặt. Rửa mặt xong xuôi, Hạ Diệp kéo ghế ngồi xuống, tiện tay cầm lấy cuốn lịch để bàn lên tra cứu lịch học.

Úc An gom lấy đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Cô ấy tắm rất nhanh. Sau khi xem lịch xong, Hạ Diệp mở điện thoại lên lướt diễn đàn trường để tìm việc làm thêm. Những nơi có hệ số nguy hiểm cao như Mặc Cục không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô. Cô chỉ có thể tìm những công việc đơn giản và an toàn. Nhưng ngặt một nỗi, vào thời điểm như thế này, hầu hết những công việc tốt đều đã bị người ta chọn mất.

Những công việc còn lại trên diễn đàn đa phần đều chẳng ra sao mà lại còn chiếm quá nhiều thời gian học hành.

Hơn nữa, một số công việc làm thêm cũng đã bị những người có mối quan hệ giữ làm nguồn tài nguyên, sau đó họ mới phân phát lại. Nên nếu như không có mối quan hệ quen biết thì rất khó mà lấy được những công việc đó từ tay bọn họ.

Hạ Diệp lướt mỏi cả tay, tìm mãi tìm mãi đến mức gần như rơi vào tuyệt vọng.

Cô đành cầm cuốn sổ lên để tính toán sổ sách, tính xem chi tiêu trong tháng cộng cả tiền làm thêm vào liệu có gánh nổi không. Trụ thì vẫn có thể trụ được, nhưng cô chẳng còn cách nào để mua quà cho Trần Yếm.

Cô cắn chặt môi. Như chợt nảy ra điều gì đó, Hạ Diệp quay đầu nhìn về phía Úc An.

Úc An đang cắm cúi học từ vựng. Hạ Diệp chần chừ vài giây rồi đứng dậy đi về phía Úc An, lấy cho cô ấy một chai sữa và một hộp bánh quy.

Úc An sững người, cô ấy tháo tai nghe ra, đưa mắt ngước nhìn Hạ Diệp.

Hạ Diệp đắn đo giây lát rồi hỏi: “Úc An này, chỗ cậu còn công việc làm thêm gia sư nào không?”

“Gia sư á?” Úc An hơi khựng lại, thắc mắc: “Cậu không làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nữa à?”

“Vẫn làm chứ, tôi chỉ là muốn tìm thêm một công việc nữa thôi.”

Nghe cô nói vậy, Úc An “A” lên một tiếng, chớp chớp mắt: “Nhưng mà nếu tìm thêm một công việc nữa, đối với cậu chắc sẽ áp lực lắm đấy.”

Hạ Diệp kiên định: “Không sao đâu, cậu làm được thì tôi cũng làm được.”

Giây phút ấy, Úc An lập tức hiểu ra, chắc hẳn Hạ Diệp đang gặp phải chuyện gì đó. Là vấn đề gia đình chăng? Nhưng cô ấy không hỏi nhiều, chỉ cầm điện thoại lên đáp: “Để tôi xem giúp cậu nhé. Thật ra những mối gia sư tốt đã bị cướp sạch từ lâu rồi. Bây giờ khai giảng cũng được hơn một tháng, trừ khi có người nghỉ việc giữa chừng hoặc đột xuất có khách mới, nếu không thì thật sự rất khó tìm. Cậu có thể sẽ phải đợi đấy.”

Hạ Diệp khẽ giọng: “Không sao đâu, ngoài gia sư ra cậu cứ xem thử còn công việc nào khác không, miễn là không ảnh hưởng đến việc học là được.”

Úc An vừa lướt các tin nhắn trong group vừa đáp: “Vậy cũng được, để tôi tìm thử xem.”

“Nếu cậu không bắt buộc phải làm gia sư thì chắc cũng dễ tìm thôi. Nhưng mà... có phải cậu không chấp nhận những nơi như Mặc Cục đúng không?”

Hạ Diệp thấp giọng khẳng định: “Tôi không nhận đâu.”

Úc An gật đầu.

Cô ấy bày tỏ sự thấu hiểu.

Hạ Diệp cúi người ôm nhẹ lấy Úc An: “Vất vả cho cậu rồi, phiền cậu tìm giúp tôi với nhé, tới lúc đó tôi sẽ mời cậu đi ăn.”

Úc An hơi sững người.

Cái ôm của Hạ Diệp đã phút chốc làm phai nhạt đi những suy nghĩ rối tinh rối mù trong đầu cô ấy. Úc An ôm đáp lại Hạ Diệp, lên tiếng: “Vậy tôi hỏi cậu một câu được không?”

“Cậu hỏi đi.” Hạ Diệp buông tay đứng thẳng dậy nhìn bạn.

Úc An ngả người tựa vào lưng ghế, lặng lẽ nhìn Hạ Diệp: “Gia cảnh của nam thần tốt như vậy, sao cậu không dựa dẫm vào cậu ấy một chút? Cậu sẽ không cần phải liều mạng vất vả thế này.”

Hạ Diệp sững sờ.

Cô đưa tay ôm lấy cánh tay mình, nói: “Tôi hy vọng chúng tôi bình đẳng một chút. Bây giờ hẹn hò đi chơi, đa số đều là anh ấy lo liệu, tôi cũng hy vọng bản thân có thể tự mang đến cho anh ấy chút gì đó.”

Úc An ngẩn người.

Nét mặt cô ấy trở nên phức tạp.

Hạ Diệp và cô ấy, suy cho cùng không phải là kiểu người có chung một nền tảng.

Cô ấy gật gù nói: “Hạ Diệp, cậu thực sự rất, rất tốt.”

Hạ Diệp mím môi cười mỉm.

Nhưng tâm trạng vẫn không hề vui vẻ.

Úc An cũng tinh ý nhận ra điều đó, cô ấy kéo tay Hạ Diệp: “Cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được một công việc làm thêm tốt cho cậu.”

Hạ Diệp dịu dàng nói: “Cảm ơn cậu nhiều nhé, Úc An.”

“Có gì đâu mà khách sáo.”

Cô ấy vẫn luôn ghi nhớ lòng tốt của Hạ Diệp dành cho mình.

 

Chương trướcChương sau