Chuyện tìm thêm một công việc bán thời gian nữa, Hạ Diệp tạm thời chưa nói với Trần Yếm. Việc học của anh vốn đã bận rộn, tối nào cũng phải đến đón cô tan làm, cuối tuần lại còn phải tranh thủ tạt về nhà một chuyến. Bà nội Trần ở Hải Thành vẫn luôn không quen với cuộc sống nơi đây, dù cho căn nhà đã được bài trí lại, thỉnh thoảng bà vẫn buông tiếng thở dài.
Đây chính là lúc bà cần có người ở bên bầu bạn nhất.
Bởi vậy, Hạ Diệp chỉ tập trung lo liệu công việc của mình. Cô cầm số tiền tiết kiệm ít ỏi trong tay, nỗ lực tính toán lập kế hoạch. Thế nhưng dù vậy, khi nhìn thấy tin nhắn Wechat của Tề Mi, trái tim cô vẫn nhói đau từng cơn, mơ hồ dâng lên một linh cảm rằng mình sắp bị vứt bỏ.
Trước đây, dẫu có cảm nhận được sự thờ ơ, nhưng về chuyện ăn uống chi tiêu, bố mẹ cô không hề keo kiệt. Khi ấy việc buôn bán của siêu thị rất tốt. Kể từ sau khi bán siêu thị để chuyển về quê, hơn một năm nay, Hạ Diệp có thể cảm nhận rõ sự lo âu của Tề Mi. Sự lo âu ấy thể hiện qua việc bà không ngừng nhận làm đồ thủ công, còn bố cô - Hạ Xán Thịnh - thỉnh thoảng cũng ra ngoài chạy xe chở khách. Mãi đến dịp Tết năm nay Hạ Diệp mới biết chuyện này.
Bởi vì bọn họ đã bắt đầu phải dùng đến số tiền tiết kiệm dưỡng lão, cho nên mới muốn làm chút gì đó để bù đắp, để số tiền ấy vơi đi chậm hơn một chút.
Ban đầu Hạ Diệp đi làm thêm cũng là vì muốn giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ, rất nhiều đồ đạc cô đều tự mua, không hề ngửa tay xin tiền nhà. Nhưng cô không ngờ rằng, chỉ vì cô đi làm thêm mà việc cắt giảm tiền tiêu vặt của cô lại trở thành một lẽ đương nhiên.
Nhiều lúc, ngoan ngoãn hiểu chuyện thực sự chẳng để làm gì.
Bốn ngày sau.
Úc An đã tìm giúp Hạ Diệp được một công việc gia sư. Công việc này chủ yếu là dạy tiếng Anh, mà Hạ Diệp cũng vừa hay đang ôn thi, thế nên vô cùng thích hợp.
Mức lương theo giờ cũng không nhỏ, cao hơn so với làm ở cửa hàng tiện lợi. Phụ huynh là một nhà thiết kế gốm sứ, không gian nhà cửa rất cao cấp, phòng làm việc cũng rất rộng lớn, lại là gia đình mẹ đơn thân.
Người mẹ muốn gặp mặt Hạ Diệp một lần.
Sau khi gặp gỡ, vị phụ huynh ấy cảm thấy Hạ Diệp là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng nên vô cùng hài lòng.
Cứ như vậy, Hạ Diệp bắt đầu công việc gia sư đầu tiên của mình.
Để cảm ơn Úc An, Hạ Diệp đã mua tặng cô bạn một chai nước hoa nhỏ, chính là lọ nước hoa mà trước đây Úc An cứ mãi luyến tiếc không nỡ mua. Úc An nhận quà mà ngại ngùng không thôi.
Có thêm một công việc, thời gian Hạ Diệp và Trần Yếm hẹn hò liền ít đi. Chủ nhật hôm nay, Hạ Diệp vừa kết thúc ca làm thêm thứ nhất là chạy ngay đi làm gia sư. May mà phòng làm việc của vị phụ huynh kia nằm ngay con hẻm đối diện, ở đó có một con phố nghệ thuật, cũng có sinh viên đại học Hải Thành làm thêm tại đó.
Trần Yếm nhắn tin cho Hạ Diệp.
Trần Yếm: Hôm nay 4 giờ tan làm à?
Trần Yếm: Anh đến đón em.
Anh nhớ nhầm thành thời gian làm việc lúc trước, nhưng vì công việc làm thêm thứ hai này, Hạ Diệp đã đổi ca với Tiểu Kiều. Hạ Diệp ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, đối diện là học sinh gia sư lần này của cô.
Cô cầm điện thoại lên, gõ chữ: Em đổi ca rồi.
Trần Yếm: Đổi đến mấy giờ?
Hạ Diệp: Em vừa tìm thêm một việc làm nữa.
Chuyện này trước sau gì anh cũng sẽ biết.
Trần Yếm bên kia trầm mặc vài giây rồi mới hỏi: Tìm việc gì thế?
Hạ Diệp: Gia sư ạ.
Trần Yếm hơi thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ sợ cô lại đến những nơi phức tạp như Mặc Cục, nhưng nếu cô thực sự muốn đi, anh cũng sẽ đi cùng bảo vệ cô.
Trần Yếm không biết tại sao cô lại phải tìm thêm việc. Thế nhưng, ngẫm nghĩ một chút là có thể đoán ra được đại khái chuyện này có liên quan đến gia đình cô.
Trần Yếm: Làm gia sư ở đâu?
Trần Yếm: Mấy giờ thì dạy xong?
Hạ Diệp nhìn đồng hồ. Chắc chắn là sẽ quá giờ ăn tối, cô nhắn: Anh cứ ăn cơm trước đi, ăn xong rồi qua đón em, khoảng 7 rưỡi tối em mới xong.
Trần Yếm: Được.
Trần Yếm: Cho anh địa chỉ.
Hạ Diệp gửi cho anh một địa chỉ. Sau đó liền cất điện thoại, chuyên tâm giảng bài.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Dạy xong thì trời cũng đã sập tối, con hẻm nhỏ đã lên đèn. Học sinh của cô tên là Tiểu Uyển, vừa tan học liền chạy vội lên lầu. Trong phòng làm việc mọi người đều rất bận rộn, cũng chẳng có ai chú ý tới Hạ Diệp.
Hạ Diệp ôm cặp sách, bước ra khỏi phòng làm việc.
Một chiếc xe mô tô phân khối lớn lao tới, dừng ngay trước mặt cô. Đôi chân dài của Trần Yếm chống xuống đất, anh hất kính chắn gió lên nhìn cô. Hạ Diệp trông thấy anh liền mím môi cười. Trần Yếm lườm cô một cái, lấy chiếc mũ bảo hiểm của cô ra, kéo người cô lại gần rồi đội lên cho cô. Anh cất giọng hỏi: “Lại tìm thêm việc mà sao không thèm nói với anh một tiếng?”
Hạ Diệp ngắm nhìn hàng lông mày và ánh mắt của anh gần ngay trước mặt, nhỏ giọng đáp: “Thấy anh bận mà, với lại việc làm gia sư cũng khó tìm lắm, phải đợi cơ.”
Trần Yếm đội mũ bảo hiểm cho cô xong nhưng lại không gạt kính chắn gió xuống ngay, anh lặng lẽ nhìn vào mắt cô rất lâu mới lên tiếng: “Thuận lợi không?”
Hạ Diệp khẽ mỉm cười, gật đầu: “Thuận lợi ạ.”
Trần Yếm xách lấy chiếc cặp sách của cô, khá là nặng. Ước chừng là vì việc làm gia sư này, cô đã phải chuẩn bị thêm không ít tài liệu giảng dạy, mà những tài liệu này đều phải bỏ tiền túi ra mua. Trần Yếm ôm lấy eo cô, đỡ cô lên xe.
Hạ Diệp lập tức vươn tay ôm lấy eo anh, ôm thật chặt.
Trần Yếm nổ máy, lái xe đi.
Đầu tiên là tìm một nhà hàng dẫn cô đi ăn cơm. Dọc đường đi, Trần Yếm không hề gặng hỏi xem vì sao cô phải tìm thêm việc làm, bởi vì anh có thể lờ mờ đoán ra được.
Ăn tối xong, Trần Yếm đưa Hạ Diệp về nhà.
Tắm rửa xong xuôi, Hạ Diệp cảm thấy khá mệt mỏi. Sáng phải học tiếng Anh, chiều đi làm ở cửa hàng tiện lợi, sau đó lại vội vã chạy đi làm gia sư.
Trong lúc này, cô bỗng thầm nghĩ: Úc An quả thật rất giỏi, chạy đôn chạy đáo làm thêm như thế mà cô ấy vẫn có thể kiên trì trụ vững.
Cô nằm gối đầu lên đùi Trần Yếm, buồn ngủ rũ rượi.
Trần Yếm mặc đồ ngủ, cổ áo hơi mở rộng. Anh ngồi vắt chéo chân, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, cụp mắt nhìn xuống: “Sắp tới sinh nhật em rồi đấy! Có thích quà gì không?”
Hạ Diệp lắc đầu: “Dạ không ạ.”
Trần Yếm nhìn cô chằm chằm.
Những ngón tay thon dài của anh luồn vào kẽ tóc cô, thấy cô đã mơ màng, anh bèn hỏi: “Trong nhà mỗi tháng thường cho em bao nhiêu tiền tiêu vặt?”
Hạ Diệp hé hờ đôi mắt.
Nhớ tới dàn siêu xe của anh, nhớ tới mức độ chi tiêu hàng ngày của anh, Hạ Diệp cảm thấy con số mấy trăm tệ thật sự rất khó mở miệng. Cô giấu khuôn mặt mình đi, hỏi vặn lại: “Anh hỏi chuyện này để làm gì?”
Trần Yếm nâng cằm cô lên.
Hạ Diệp chớp chớp mắt, lườm anh: “Em buồn ngủ lắm rồi.”
Giọng điệu Trần Yếm lười nhác: “Buồn ngủ mà có thấy em nhắm mắt đâu.”
Hạ Diệp: “.....”
Cô lật người qua chỗ khác, mặc kệ anh.
Trần Yếm lại tiếp tục nghịch ngợm lọn tóc của cô, rũ mắt nhìn bóng lưng cô, không gặng hỏi thêm lời nào.
Anh biết rõ cô sẽ không trả lời, cũng giống như việc cô sẽ chẳng bao giờ nói cho anh biết cô thực sự muốn món quà gì.
Nhưng cô càng như vậy, anh lại càng thấy xót xa.
Anh cúi người hôn khẽ lên má cô. Hạ Diệp cảm nhận được hơi ấm truyền từ cánh môi anh, ngẫm nghĩ một lúc, thấy cứ quay lưng lại với anh thế này cũng không hay lắm, thế là cô lại trở mình quay mặt lại.
Hành động này đúng ý Trần Yếm, anh nương theo tư thế đó mà cúi xuống lấp kín đôi môi cô.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Hạ Diệp bị chia năm xẻ bảy làm bốn phần: hai công việc làm thêm, ôn thi và việc học trên trường. Khoảng thời gian dành cho Trần Yếm dĩ nhiên ít đi trông thấy. Nhưng cũng vì buổi tối phải đi làm gia sư nên cơ hội cô ngủ lại ở nhà anh lại tăng lên. Phàm là lúc Trần Yếm không có lớp buổi tối hay có chút thời gian rảnh rỗi, anh đều sẽ lái xe đến cửa hàng tiện lợi hoặc phòng làm việc để đón cô.
Mái tóc nhuộm trắng của anh thật sự quá bắt mắt.
Lần nào Tiểu Uyển nhìn thấy anh cũng đỏ bừng cả mặt.
Có một lần, Hạ Diệp vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy Tiểu Uyển đang đứng nép bên cạnh anh, không biết là đang nói chuyện gì, chỉ nghe Trần Yếm rũ mắt, cất giọng vô cùng lạnh nhạt: “Tôi có bạn gái rồi, em tránh xa tôi ra một chút.”
Hạ Diệp vừa định bước chân ra khỏi cửa phòng làm việc liền vội vàng rụt lại.
Hai giây sau, Tiểu Uyển vốn da mặt mỏng vội vàng xoay người bỏ chạy. Lúc lướt qua Hạ Diệp, khuôn mặt cô bé tràn ngập vẻ xấu hổ.
Hạ Diệp hoảng hốt như nhìn thấy bóng dáng của bản thân hồi học cấp ba hiện lên trên nét mặt của Tiểu Uyển. Cô rất hiểu tâm trạng của cô bé lúc này. Một người xuất chúng như Trần Yếm, đi đến đâu mà chẳng khiến người ta động lòng cơ chứ.
Cô có chút lo lắng, liếc nhìn Trần Yếm một cái rồi xoay người đi tìm Tiểu Uyển.
Trần Yếm nhướng mày, tức đến mức bật cười. Anh lột một chiếc kẹo mút ngậm vào miệng. Dựa lưng vào cửa tiếp tục kiên nhẫn chờ cô.
Hạ Diệp đẩy cửa phòng nghỉ bước vào. Tiểu Uyển với hốc mắt đỏ hoe và khuôn mặt đỏ bừng vô cùng lúng túng nhìn Hạ Diệp: “Em xin lỗi, cô Diệp.”
Hạ Diệp xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu, em có quyền thích bất cứ ai, nhưng tiền đề là người đó đang độc thân.”
“Em biết rồi ạ!” Tiểu Uyển cúi gằm mặt.
Cô bé lại bối rối nói lời xin lỗi.
Về sau, Hạ Diệp không cho Trần Yếm trực tiếp đến tận phòng làm việc để đón cô nữa mà bảo anh đợi ở con hẻm bên ngoài. Về phần Tiểu Uyển, vì lý do gia đình, cộng thêm tính tình người mẹ quá áp đặt, cô bé không dám hó hé nửa lời chuyện này với mẹ. Cô bé cũng chẳng có ý định đổi gia sư khác, vẫn vô cùng thân thiết với Hạ Diệp, chỉ là từ đó về sau không bao giờ nhìn thấy bạn trai của cô Diệp đến đón cô nữa mà thôi.
Ngày 5 tháng 10 là sinh nhật của Hạ Diệp, đúng đợt nghỉ lễ Quốc khánh. Trần Yếm bảo cô phải để trống lịch ngày hôm đó, Hạ Diệp ngoan ngoãn đồng ý. Sáng sớm tinh mơ, Úc An đã ra khỏi cửa để đi làm thêm, Trình Hòa tối qua đi chơi thâu đêm, sáng về chỉ kịp rửa mặt là leo thẳng lên giường đánh một giấc say sưa, còn Bạch Giai và Lý Thiên Mạc rủ nhau đi hẹn hò từ sớm vẫn chưa về.
Hạ Diệp đánh răng rửa mặt xong, trang điểm nhẹ nhàng, xách theo chiếc túi nhỏ thong thả đi xuống lầu.
Trần Yếm đã đợi ở đó từ rất sớm. Anh lướt lướt điện thoại, lúc ngước mắt lên thì thấy cô đang đi xuống. Hôm nay cô lại mặc chiếc quần jeans dạo trước, kết hợp với chiếc áo thun dài tay, vòng eo vốn đã nhỏ nhắn nay lại càng được ôm sát đến mức trông thon thả vô cùng.
Trần Yếm đã quá đỗi thân thuộc với cơ thể cô, vậy mà anh vẫn không tự chủ được mà bị thu hút.
Hạ Diệp bước lại gần.
Trần Yếm dắt lấy tay cô, Hạ Diệp ngước mắt tò mò hỏi: “Chúng ta đi đâu thế anh?”
“Đi tổ chức sinh nhật cho em.”
Hạ Diệp mím môi, ngoan ngoãn để mặc anh dắt đi. Thực ra việc được trải qua một ngày sinh nhật trang trọng như thế này, đối với cô mà nói là điều vô cùng hiếm hoi.
Ba năm học cấp ba ở nội trú, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mới được về nhà. Có những năm Tề Mi nhớ ra thì sẽ nấu cho cô một bát mì trường thọ thêm quả trứng gà, nhưng cũng có những năm vì quá bận rộn không có thời gian mà bà đã bỏ quên luôn mất ngày đặc biệt này.
Năm học lớp 12, siêu thị nhà cô tổ chức sự kiện tri ân khách hàng đúng vào dịp lễ Quốc khánh. Hạ Diệp phải túc trực ở siêu thị để phụ giúp, đến lúc bận rộn xong xuôi thì ngày sinh nhật cũng đã qua mất rồi.
Sinh nhật năm ngoái, Hạ Diệp đang đi làm thêm, cô chỉ đành tự mua cho mình một chiếc bánh kem nhỏ xinh để ăn mừng.
Hạ Diệp khẽ cất giọng hỏi: “Thế chúng ta đi đâu để tổ chức sinh nhật vậy anh?”
Trần Yếm nghiêng đầu nhìn cô, cười bí hiểm: “Tới nơi rồi em sẽ biết.”
Hạ Diệp: “Ồ~”