Hạ Diệp không ngờ hôm nay lại đi gặp bà nội Trần. Chiếc xe thể thao màu xám dừng lại trước một căn biệt thự kiểu Pháp, bà nội Trần cùng dì giúp việc đang chuẩn bị bữa ăn ở trong nhà.
Dạo gần đây, mỗi khi Trần Yếm đến thăm bà, thỉnh thoảng anh sẽ gọi video cho Hạ Diệp, hoặc quay lại quá trình sửa chữa nhà cửa cho cô xem, nên Hạ Diệp cũng không còn xa lạ gì với bà nội Trần.
Nhưng cô hoàn toàn không ngờ sẽ đến gặp trực tiếp thế này. Cô quay sang nhìn Trần Yếm.
Trần Yếm tháo dây an toàn, kề sát lại véo chóp mũi cô, nói: “Bà nội biết hôm nay là sinh nhật em nên nằng nặc đòi anh phải đưa em về, bà muốn tổ chức sinh nhật cho em.”
Hạ Diệp mím môi, mũi hơi cay cay, cô khẽ nói: “Nhưng mà em chưa chuẩn bị gì cả.”
“Hôm nay sinh nhật em, cần chuẩn bị gì chứ? Xuống xe.”
Anh hôn lên má cô một cái, tháo dây an toàn, vòng sang ghế phụ đón cô. Tim Hạ Diệp đập thình thịch, lúc trước gặp bà nội Trần qua video cô đã rất căng thẳng rồi, cứ ôm khư khư cái gối ôm, chớp mắt rồi vuốt tóc, vô cùng lúng túng. Lần này lại còn phải gặp mặt trực tiếp. Trần Yếm nắm chặt tay cô, liếc nhìn cô: “Bà nội đâu có ăn thịt người, sợ gì chứ?”
Hạ Diệp mím môi, hờn dỗi nhìn anh: “Sao anh không nói sớm!”
Cô vỗ nhẹ anh một cái. Trần Yếm cười khẽ, đẩy cửa bước vào. Trong nhà, bà nội Trần và dì giúp việc cùng quay ra nhìn. Thấy cháu trai mình đang nắm tay một cô gái dịu dàng, thanh nhã, đôi mắt bà nội Trần cong lên cười: “Tiểu Diệp Tử, cuối cùng bà cũng được gặp cháu rồi.”
Hạ Diệp khẽ gọi: “Cháu chào bà nội Trần ạ.”
“Tiểu Diệp Tử lại đây.” Bà nội Trần vẫy tay. Bà đang đeo kính lão, muốn nhìn Hạ Diệp cho rõ hơn. Người lớn đã gọi mình, huống hồ đây lại là bà nội của Trần Yếm, Hạ Diệp vô thức bước về phía bà. Trần Yếm cũng thoải mái để cô đi qua đó.
Bà nội Trần kéo lấy tay Hạ Diệp rồi nhìn ở khoảng cách gần. Bà cố ý đeo kính lão, cười nói: “Lúc trước nhìn qua điện thoại đã thấy rất xinh rồi, bây giờ nhìn bên ngoài còn xinh hơn, đúng không?”
Bà hỏi dì giúp việc bên cạnh.
Dì giúp việc mỉm cười, cung kính nói: “Đúng vậy ạ, mắt nhìn của thiếu gia thật tốt.”
Trần Yếm tiện tay cầm một miếng dưa hấu lên ăn, nghe thấy hai tiếng “thiếu gia” cũng chẳng buồn để ý. Mặc dù không thích, nhưng những người giúp việc ở Hải Thành đều đã làm từ thời ông ngoại để lại, không cấm họ gọi như thế được.
Hạ Diệp liếc nhìn Trần Yếm. Cô cảm thấy hơi buồn cười, giống hệt như lần trước Lâm Hàm gọi anh là “Tiểu Trần tổng”. Rõ ràng anh muốn làm một bác sĩ, cứu người giúp đời, nhưng vì thân phận của mình mà lại có thêm biết bao nhiêu cách xưng hô khác.
“Tiểu Diệp Tử, có phải bà từng gặp cháu rồi không? A Yếm nói hai đứa là bạn học cấp ba, vậy chắc bà từng gặp rồi nhỉ?” Bà nội Trần càng nhìn càng thấy cô gái nhỏ này hơi quen mắt, ngặt nỗi lại không nhớ ra nổi.
Hạ Diệp âm thầm hít một hơi, cô nhìn bà, tay đang được bà nắm lấy, cô khẽ đáp: “Chắc là lúc đi học hay tan trường từng gặp ạ, cháu với Trần Yếm học chung lớp cấp ba hai năm cơ.”
“Không đúng, không đúng, bà thấy không chỉ là lúc đi học đâu.” Bà nội Trần lắc đầu, nhưng quả thực không thể nhớ ra.
Hạ Diệp biết bà nội Trần đang nhắc đến chuyện gì. Đó là bí mật lúc cô thích Trần Yếm. Kể từ lần bà nội đến họp phụ huynh cho Trần Yếm, cô vẫn luôn âm thầm giúp đỡ bà, chẳng hạn như lúc đi vệ sinh, hay lúc từ nhà vệ sinh ra Trần Yếm đưa bà đi, cô đã lẽo đẽo đi theo phía sau, ánh mắt cong cong vui vẻ dõi theo.
“Già rồi nên trí nhớ không tốt.” Bà nội Trần thở dài.
Hạ Diệp vội nói: “Đâu có ạ, bà vẫn còn trẻ lắm.”
Dì giúp việc bưng một bát mì trường thọ ra, cười nói: “Đấy, lão phu nhân xem cô bé khéo ăn nói chưa kìa, đừng than ngắn thở dài nữa, chuyển đến thành phố sinh sống tuy chưa quen, nhưng cháu trai và cháu dâu tương lai đều ở Hải Thành, còn có gì viên mãn hơn thế này không?”
Cháu dâu tương lai!
Hạ Diệp vừa nghe hai má đã len lén ửng đỏ.
Trần Yếm cụp mắt cười, vừa ăn dưa hấu vừa tiện tay đón lấy bát mì trường thọ, đặt trước mặt Hạ Diệp, nói: “Bà nội đích thân nấu mì trường thọ cho em đấy.”
“Tiểu Diệp Tử, cháu nếm thử tay nghề của bà xem.” Bà nội Trần kéo Hạ Diệp ngồi xuống. Dì giúp việc lập tức lấy thêm đệm êm đặt vào ghế cho bà, Hạ Diệp cũng giơ tay phụ kéo đệm, sau đó được bà kéo ngồi xuống ghế dài. Hạ Diệp nhìn bát mì trường thọ nóng hổi bốc khói nghi ngút trước mặt, không biết nên nói gì.
Bà nội Trần nhét đũa vào tay Hạ Diệp.
“Ăn đi, sinh nhật thì phải ăn mì trường thọ, bà có thêm hai quả trứng gà vào trong, ăn cho khỏe mạnh bình an.”
Hạ Diệp cầm đũa, mím môi.
Trần Yếm ngồi đối diện nhìn cô, đầu ngón tay vuốt lại phần tóc mái, vén ra sau tai cô: “Ăn đi.”
Hạ Diệp ngước mắt liếc nhìn anh, “Dạ” một tiếng, cô khẽ nói với bà nội Trần: “Vậy cháu ăn nhé.”
“Ăn đi, ăn đi.” Bà nội Trần vuốt nhẹ phía sau đầu Hạ Diệp.
Bà cảm thấy mình thực sự từng gặp Hạ Diệp, chỉ là không nhớ nổi là lúc nào.
Hạ Diệp cúi đầu ăn mì, hơi nóng phả lên hốc mắt cô, phủ thành một lớp sương mù.
Từ 0 giờ đêm qua lúc vừa sang ngày sinh nhật cho đến giờ, người nhà không gửi lấy một tin nhắn nào, không một ai nhớ đến sinh nhật cô, giống hệt như năm ngoái. Nhưng năm ngoái cô đi làm thêm, sinh hoạt phí vẫn được bấy nhiêu, lại còn nhận được đồ trang điểm và dưỡng da chị gái gửi tới, khi đó cô không cảm thấy quá cô đơn.
Vậy mà năm nay lại đặc biệt hay suy nghĩ lung tung.
Cô muốn ăn hết bát mì trường thọ này, bao gồm cả hai quả trứng kia.
Nhưng Trần Yếm không cho. Anh ngồi trên ghế, chống cằm nhìn cô, nói: “Em ăn no rồi, lát nữa làm sao ăn bánh kem?”
Hạ Diệp chớp chớp mắt, trên lông mi còn vương hơi nước, cô lí nhí nói: “Thế cũng không thể lãng phí được.”
Dì giúp việc đứng bên cạnh bật cười.
Bà nội Trần cũng cười, bà nói: “Bảo A Yếm ăn giúp cháu, thế là không lãng phí rồi.”
Hạ Diệp nhìn Trần Yếm.
Trần Yếm khẽ chậc một tiếng, kéo bát của cô sang, giọng điệu lười biếng: “Anh biết ngay mà, làm sao thiếu anh được.”
Bà nội Trần buồn cười: “Thế không phải là chuyện đương nhiên sao?”
Trần Yếm cợt nhả đáp: “Vâng vâng vâng.”
Anh cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Hạ Diệp nhìn mái tóc trắng chói mắt của anh, nhìn dáng vẻ anh thong thả ăn mì, cô thực sự rất thích anh.
Ăn xong mì trường thọ, dì giúp việc lại bưng ra rất nhiều đồ ăn như trái cây các loại. Bà nội Trần nói với Trần Yếm: “Đợi bên này sửa sang xong xuôi, đón Kim Mao (chó Golden) về đây ở.”
Trần Yếm gật đầu.
Hạ Diệp hỏi: “Bây giờ Kim Mao đang ở đâu ạ?”
Bà nội Trần vừa vuốt tóc Hạ Diệp vừa nói: “Ở chỗ mẹ thằng bé.”
Hạ Diệp “Ồ” một tiếng.
Cô còn định bụng sờ nó một chút.
Trần Yếm lấy khăn giấy lau khóe môi, nhìn cô: “Muốn gặp Kim Mao à?”
Hạ Diệp chống cằm gật đầu: “Muốn ạ.”
“Lần tới anh mang về nhà.”
“Nhà” mà anh nói chính là nơi dạo này Hạ Diệp và anh thường xuyên ở lại. Hạ Diệp nói được.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn bà nội tự làm cho Hạ Diệp, có bánh ngọt, có đồ ăn vặt, còn có cả trà sữa tự pha. Bà nội Trần kéo Hạ Diệp nếm thử từng món một, lòng Hạ Diệp được từng ngụm đồ ngọt chữa lành, trở nên ấm áp vô cùng. Ba người còn chơi đánh bài Đấu Địa Chủ. Hạ Diệp và bà nội đối đầu với Trần Yếm rất khó thắng, hai người đành phải hợp sức. Bà nội Trần đeo kính lão, giơ mấy lá bài trên tay ra xa tít, còn Trần Yếm thì quá sức tinh ranh, chỉ cần nhìn ánh mắt hai người giao nhau là biết họ định đánh quân bài nào, và anh có thể chặn lại ra sao.
Hạ Diệp hơi bực mình, đứng dậy che mắt anh lại: “Anh mà cứ tinh ranh như thế nữa là bà và em bắt anh đeo bịt mắt để đánh đấy.”
Cô vừa đến gần, mang theo mùi hương thanh mát. Trần Yếm cười khẽ, vuốt ve những quân bài trong tay: “Thế cũng không phải là không được.”
Cái giọng điệu này.
Thật là ngông cuồng.
Hạ Diệp tức chết đi được.
Bà nội Trần cười ha hả, nói: “Tiểu Diệp Tử quay lại đây, bà dẫn cháu đánh thắng nó.”
Hạ Diệp phồng má giận dỗi ngồi về chỗ, trao đổi ánh mắt với bà nội, bà nội Trần lại liếc nhìn dì giúp việc, đã không thể thắng vậy thì đành chơi chiêu thôi.
Dì giúp việc gật đầu, cầm giẻ lau đi về phía Trần Yếm.
Bắt đầu làm gián điệp.
Hạ Diệp chia bài, dì giúp việc ở bên kia chằm chằm nhìn bài của Trần Yếm, thông qua các ký hiệu tay để báo số cho hai bà cháu.
Hạ Diệp và bà nội Trần mặt không biến sắc, cực kỳ điềm tĩnh, bắt đầu dồn ép Trần Yếm để đánh.
Trong mắt Trần Yếm tràn ngập ý cười, vờ như không biết gì, thua liên tiếp mấy ván, mất không ít tiền.
Lúc hạ bài xuống, Hạ Diệp và bà nội Trần vui sướng đập tay ăn mừng.
Yeah! ٩(ˊᗜˋ*)و
Cuối cùng.
Dì giúp việc bưng ra một chiếc bánh kem. Bên trên bánh tạo hình một cô gái tóc dài đang ngồi, khuôn mặt rất giống Hạ Diệp, chiếc váy cũng là kiểu hai dây màu vàng nhạt mà Hạ Diệp từng mặc. Cô gái ngồi ở rìa bánh kem, giống như đang khẽ đung đưa chân, vô cùng nhàn nhã tự tại, cực kỳ đáng yêu.
Trần Yếm thắp nến lên, nói: “Ước một điều đi.”
Lúc này trời đã tối, khu biệt thự tĩnh lặng vô cùng, đèn trong sân vẫn sáng, trong nhà rực rỡ ánh đèn, mang đến cảm giác ấm áp ngập tràn.
Bà nội Trần mang nụ cười hiền từ trên môi: “Tiểu Diệp Tử ước một nguyện vọng có thể thực hiện được ấy, để A Yếm giúp cháu hoàn thành.”
Hạ Diệp ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Trần Yếm.
Trần Yếm đút hai tay vào túi quần, cúi mắt nhìn cô, chờ cô ước.
Hạ Diệp khẽ mỉm cười, cô chắp hai tay lại, nhắm mắt.
Ước cho Trần Yếm dồi dào sức khỏe, ước cho bà nội Trần dồi dào sức khỏe, vạn sự hanh thông, bình an vui vẻ.
“Ước gì thế?” Giọng nói của Trần Yếm vang lên trên đỉnh đầu. Hạ Diệp mở mắt, tủm tỉm cười nói: “Điều ước không được nói ra, nói ra sẽ mất linh.”
“Ây da, con bé ngốc này, không nói ra thì nó làm sao thực hiện cho cháu được.” Bà nội Trần ở bên cạnh sốt ruột.
Trần Yếm lẳng lặng nhìn cô, hai người đưa mắt nhìn nhau.
Anh rướn người về phía trước, cúi xuống nhìn cô: “Không lẽ em lại chỉ ước những chuyện liên quan tới anh thôi à? Em không dành cho mình điều ước nào sao.”
Tim Hạ Diệp đập thót một cái.
Người này sao vậy chứ.
Biết thuật đọc tâm à.
Cô vội vàng lắc đầu.
“Làm sao có thể, tất nhiên là em phải ưu tiên ước cho mình rồi.”
Trần Yếm bật cười.
Cô không lắc đầu thì còn đỡ, vừa lắc đầu một cái là anh liền chắc chắn về suy nghĩ của mình.
Anh véo chóp mũi cô một cái: “Cắt bánh đi.”
“Dạ.”
Hạ Diệp cầm dao lên, bắt đầu cắt bánh.
Chiếc bánh kem rất lớn, bà nội, dì giúp việc, Trần Yếm và Hạ Diệp, bốn người mỗi người một miếng mà vẫn còn dư lại rất nhiều. Đến sau cùng, bà nội bảo Hạ Diệp đóng hộp mang về ký túc xá chia sẻ với bạn cùng phòng.
Bà nói: “Bạn cùng phòng bốn năm, vẫn nên tạo mối quan hệ tốt đẹp.”
Hạ Diệp hơi sững sờ, cô cụp mắt đáp: “Vâng thưa bà.”
Chưa từng có ai nói với cô những điều này, đặc biệt là bố mẹ cô. Việc ở ký túc xá thời cấp ba hay đại học đều là do tự cô tự mày mò tìm ra cách chung sống. Hồi cấp ba còn từng trải qua chuyện bị cô lập, tuy thời gian rất ngắn, nhưng cô cũng từ việc bị cô lập đó mà tìm ra được cách đối nhân xử thế, trên thực tế thì bạn cùng phòng đại học vẫn tốt hơn so với thời cấp ba một chút.
Nơi này cách Đại học Hải Thành một chặng đường khá xa.
Ngày hôm sau Hạ Diệp còn phải đi làm thêm, cho nên cắt bánh xong, Trần Yếm liền chuẩn bị đưa Hạ Diệp về trường. Bà nội Trần hờn dỗi nói: “Ngày mai không phải ngày nghỉ sao? Không thể ở lại một đêm à?”
Hạ Diệp không dám trả lời.
Trần Yếm dùng giọng điệu lười nhác, đón lấy hộp và túi từ tay dì giúp việc, đáp: “Không tiện ạ.”
Bà nội Trần: “...”
Dì giúp việc bật cười, ra hiệu bảo bà nội Trần đừng giữ lại nữa.
Người trẻ tuổi có thế giới riêng của họ.
Lúc này bà nội Trần mới thôi.
Lúc ra về, bà nội Trần kéo tay Hạ Diệp dặn dò, bảo cô khi nào rảnh thì tới chơi. Hạ Diệp nhẹ nhàng vâng dạ, cô dang tay ôm chầm lấy bà nội Trần. Bà nội Trần “ây da” một tiếng, tiếc là hai đứa vẫn còn đang học đại học, chưa đến thời điểm có thể tính toán chuyện kết hôn. Trần Yếm lại học y, thời gian đâu chỉ có bốn năm.
Học xong cũng phải mất tám năm, khoảng thời gian này rất dài, biến số tương lai cũng lớn.
Bà nội Trần khẽ thở dài, lại một nỗi sầu muộn dâng lên.
Nhưng đương nhiên là bà sẽ không nói ra.
Hạ Diệp ngồi vào xe, vẫy tay chào bà nội Trần.
Chiếc coupe màu xám khởi động, phóng về hướng Hải Thành. Hạ Diệp nhìn qua gương chiếu hậu, đi xa rồi mới ngồi thẳng người lại.
Sinh nhật năm nay thật đặc biệt, cô sẽ khắc ghi nó mãi ở trong tim.